Bài 2. Bí thư Lê Minh Quới có cha là CS NAQ – Đối tượng mà Hồ phải giết!

Tháng 11-1962, bị đưa ra Côn Đảo và hi sinh ngày 20-2-1963 trong tù.

Anh Lê Minh Quới sinh ra trong một năm đặc biệt của gia đình anh và của Cách mạng Việt Nam: 1927. Năm ấy cha anh là ông Lê Văn Sô rời khỏi nhà đi sang Trung Quốc dự lớp học của Thanh niên Cách mạng Đồng chí hội

LÊ MINH QUỚI

Người bí thư tiêu biểu

http://nvhtn.org.vn/WebNVH_TT/index.php?option=com_content&view=article&id=105:le-minh-qui&catid=37&Itemid=59

Sinh năm 1927, xã Thới An, huyện Ô Môn, Cần Thơ (Hậu Giang).

Học sinh trường Pétrus Trương Vĩnh Ký, sinh viên Đại học khoa học.

1955, anh tham gia Liên chi ủy phụ trách học sinh, sinh viên và giáo chức.

1957-1960, Bí thư Ban Vận động Học sinh sinh viên khu Sài Gòn – Gia Định.

1960, anh bị bắt.

Tháng 11-1962, bị đưa ra Côn Đảo và hi sinh ngày 20-2-1963 trong tù.

Anh Lê Minh Quới sinh ra trong một năm đặc biệt của gia đình anh và của Cách mạng Việt Nam: 1927. Năm ấy cha anh là ông Lê Văn Sô rời khỏi nhà đi sang Trung Quốc dự lớp học của Thanh niên Cách mạng Đồng chí hội và bắt đầu cuộc đời cách mạng đầy chông gai từ năm ấy cho đến về sau, ông đã trải qua hai cuộc trường kỳ kháng chiến, qua 5 năm bị tù đày ở Côn Lôn( Côn Đảo ngày nay) trước năm 1945.

… Năm 1945 anh thi đỗ bằng Tú Tài 1 thì Cách mạng mùa thu nổ ra và sau đó là cuộc kháng chiến cứu quốc bắt đầu. Anh xếp bút nghiên về quê, đi ra chiến khu ở U Minh thượng cùng với cha.

Ở khu 9, anh được các đồng chí lãnh đạo Khu ủy và Xứ ủy để ý đến do tác phong công tác rất chuẩn mực và năng lực của một sinh viên có trình độ học vấn đến Tú Tài 1, rất hiếm có lúc bấy giờ. Bác Lê Văn Sô cũng là từ Tỉnh ủy Cần Thơ về công tác tại Ban Kinh tài Xứ ủy. Đồng chí Lê Văn Linh đã từng biết bác Sô từ lâu nên khi gặp anh Quới đã tín nhiệm ngay. Đồng chí giới thiệu anh với đồng chí Lê Duẩn, lúc bây giờ là Bí thư Xứ ủy Nam bộ. Đồng chí Lê Duẩn đã chọn anh làm thư kí riêng.

Ở văn phòng Xứ ủy, anh còn được giao nhiệm vụ liên lạc với Khu 8 và Khu 9. Khi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp chuyển sang thế phản công, anh được Xứ ủy gửi sang Trung Quốc học tại trường chính trị Mác-Lênin ở Bắc Kinh.

Sau khi Hiệp định ngừng chiến Genève đã được ký vào tháng 7-1954, …Sau thời hạn 300 ngày chuyển quân ra miến Bắc, anh được bố trí ở lại miền Nam và chuyển về Đảng bộ Sài Gòn – Chợ Lớn…

Anh Lê Minh Quới cũng như nhiều cán bộ kháng chiến được bố trí ở lại miền Nam, đã trở lại Sài Gòn trong bối cảnh sôi động của năm 1955. Tuyệt đối không được dùng bạo lực vũ trang, thế trận chiến đấu bấy giờ là đấu tranh chính trị quyết liệt bằng đường lối hòa bình, bằng vận động và huy động lực lượng quần chúng đấu tranh công khai trực diện với địch. Và trước hết người cán bộ phải có một nhân than “hợp pháp”. Anh Quới lúc bấy giờ hòa nhập vào số dân cư ở Sài Gòn dưới cái tên của giấy căn cước là Phan Ngọc Tương, và trong giao thiệp, an hem gọi anh là anh Bảy Lễ.

Khoảng gần cuối năm 1955, tôi được anh Nguyễn Đông Hà (Ba Lam) giới thiệu anh Bãy Lễ là người sẽ thay thế anh phụ trách tôi và cơ sở trường Pétrus Ký. …Anh Bãy Lễ đã làm tôi cảm phục khi anh quyết định tìm cách vào học tại trường Pétrus Ký, mặc dù anh đã lớn tuổi (lúc ấy nếu tính đúng tuổi thật thì anh đã 28 tuổi), đã bỏ học rất lâu. Anh bảo rằng cố hết sức tránh tình trạng lãnh đạo “vọt cần câu”, nghĩa là ở bên ngoài mà lãnh đạo trong trường, và rằng anh cũng cần thâm nhập vào sinh hoạt thực tế trong nhà trường.

… Các đồng chí kỳ cựu từ năm 1950 đến bấy giờ như Trần Quang Cơ, Nguyễn Đông Hà, Hồ Ngọc Anh… đang đa mang rất nhiều đầu mối phụ trách. Anh Lê Minh Quới được đưa về tăng cường cho bộ phận lãnh đạo này …

…Được tổ chức giới thiệu, anh kết hôn với chị Nguyễn Thị Nhàn, đang làm việc tại Nhà thương Đồn Đất (bệnh viện Grall). Trong trú khu của bệnh viện này, có một thời gian mà mấy năm, các đồng chí Ba Nam và Chín Kế vào in tờ báo Học sinh cứu nước… Đó là vào năm 1957. Cũng thật đáng thương cho anh và chị. Đám cưới chỉ tổ chức đơn sơ, và trong điều kiện của anh nên không thể làm thủ tục đăng kí kết hôn. Rồi anh cũng không ở thường xuyên tại chỗ ở của chị. Về sau, chị phải đặt ám hiệu ở cửa sổ báo yên tĩnh thì anh mới vào nhà. Và vì vậy, các con anh sinh ra phải khai sinh theo họ mẹ (về sau này, các cháu phải xin xác minh mới được đổi theo họ Lê của anh).

Khoảng 1957, anh được giao nhiệm vụ Bí thư Ban cán sự Học sinh Sinh viên khu Sài Gòn – Gia Định trong hướng phát triển liên chi lên thành Thành Đòan Thanh niên Cộng sản. Đầu năm 1960, tôi thay anh làm Bí thư Chi bộ trường Pétrus Ký. Tháng 5-1960, theo kế hoạch của Thành ủy, anh và một Đảng viên trong chi bộ đi về căn cứ Bời Lời học Nghị Quyết của Trung ương. Đến tháng 7 anh trở về thành. Đợt này, nhiều cán bộ ở nội thành cũng về căn cứ học tập chủ trương mới. Đường giao liên bị bể. Nhiều đồng chí ở Thành ủy và một số bộ phận khác, dông nhất là cánh học sinh, giáo chức và trí vận bị lộ, bị bắt. Anh Quới cũng đã biết tình hình bị động. Chị ở nhà vẫn cẩn thận đặt ám hiệu trên cửa sổ. Đúng vào lúc đó chị lại sinh nở. Ba ngày chị nằm chỗ, không treo ám hiệu được. Công an địch đã chờ sẵn. Anh bị bắt khi về thăm đứa con mới ba ngày tuổi!

Tôi và anh gặp nhau lần cuối tại bót Bà Hòa, trụ sở của Biệt kích đội Một của Diệm Nhu, tôi đi vào xà lim nhìn vào phòng trong qua song sắt thấy anh chợt đứng lên nhìn tôi rồi lắc đầu. Tôi hiểu là anh không khai…

Sau đó giặc đưa anh đi lên trại Phú Lợi. Ở đây anh chống học tập tố cộng, bị chúng nhốt thường xuyên trong phòng kỷ luật, chịu đủ mọi sự hành hạ của chúng, nhất là tên trung sĩ Trị với lời đe dọa là thề sẽ giết chết anh bằng mọi cách. Tháng 11 năm 1962, giặc đưa anh ra Côn Đảo, anh vẫn tiếp tục chống tố cộng, chống chào cờ. Chúng nhốt anh vòa Chuồng Cọp, khu câu lưu 2, hành hạ bằng cách đêm lạnh tạt nước lạnh vào ngừoi anh đang không có một mảnh vải che thân. Anh ngã bệnh trong cảnh thường xuyên bị hành hạ và đã hi sinh ngày 20-2-1963, để lại cho đồng bào, đồng chí một tấm gương trung kiên, bất khuất và một mẫu người cộng sản tiêu biểu trong cách sống và cách chết.

Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã cấp bằng liệt sĩ số 1B.140C cho đồng chí Lê Minh Quới theo quyết định số 62 Ctga dề ngày 15-8-1977.

TRƯỜNG GIANG

(Trích Theo Nhịp khúc lên đàng)

Đã xem 14 lần

Ủng hộ nhóm Văn tuyển.

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments