Advertisements
Bài mới trên VĂN TUYỂN

ĐỖ THÀNH – TÌNH XƯA 14

1Mải để đầu óc nghỉ vẩn vơ đâu đâu, tôi không chú ý là tảng bóng tối và cái sáng nhờ nhờ đang tranh nhau chiếm ngự không trung.  Cho đến khi le lói tia nắng đầu tiên thật yếu ớt soi vào bãi bùn nhão của khu đẩy xiệp hôm qua làm bay mùi hăng hăng, tôi mới chợt tỉnh.

Đồng thời lại nghe một bên vai nằng nặng, hình như có bàn tay ai đang niềng quai trên đó.  Tôi nghe thoang thoảng hơi thở rất nhẹ, mềm và thơm thơm, tôi đoán Yêng đã dậy và len lén ra đứng cạnh tôi từ bao giờ.

Tôi không quay nhìn lại mà buông thõng câu hỏi bâng quơ : sao em không ngủ thêm tí nữa, đêm qua em thức quá khuya, ra chi sớm cho lạnh.  Giọng Yêng nghe như những giọt nước : em choàng dậy, không thấy anh đâu, nghĩ chắc anh lẳng lặng bỏ đi rồi, em phải vội chạy ra thì may anh vẫn ở lại.

Tôi thở dài khe khẽ không nguyên cớ.  Định trong bụng nói dỗi vài câu, nhưng nghĩ sao lại thôi.  Tôi không muốn gây cho Yêng một mặc cảm có lỗi nên nói loanh quanh : anh đang nghĩ đến chốc nữa một mình ngồi nguyên vị trên xe, không có em cùng đi mà thấy buồn buồn.

Yêng nhốn nháo lên : em nói rồi, em chưa thể đi được, anh đừng kể tội em nữa.  Rồi liến thoắng, em đề nghị nhanh nhảu : hay là anh ở chơi với em vài tháng, khi nào thấy chán sẽ về bên ấy.  Tôi nghe đắng chát trong miệng, chả lẽ lại im tiếng nên cũng giải thích cho Yêng hiểu : anh không chê nơi ở của em, nhưng anh rất e ngại nếu ngày nào còn ở lại.

Yêng có vẻ ngơ ngác không hiểu, mở tròn mắt, ngầm hỏi.  Tôi tìm nắm bàn tay em bóp khẽ và giữ cho ấm cả hai.  Tôi đủng đỉnh nói nhìn sâu vào mắt em : thử nghĩ coi nếu đất nước xử sự với nhau bằng cái tình thì làm gì có cảnh tụi mình bỏ đi.

Yêng có vẻ lắng nghe kỹ.  Tôi thao thao tiếp : em nhớ chứ, ngày trước chiến tranh ào ạt, mạng người mong manh, có thể nay còn mai mất, có thể lúc này thấy nhau mà chặp sau mất hút đi, có đêm nào không nghe tiếng đạn bay, hỏa tiễn rơi phì phò trong phố, còi hụ liên hồi, hỏa châu rực sáng mà nào có ai tính việc ra đi.

Tôi nghe có tiếng sụt sịt nên càng phóng sâu thêm lời đắm đuối : tụi anh bị ràng buộc đã đành, quân kỷ khép các anh vào tổ chức, nhưng còn em sống yên hàn với cái quán con con, có khi nào em tính rằng cố tìm một nơi bình an để hưởng thụ ?

Tiếng chép miệng của Yêng như tiếng thở than của nhà thạch sùng tiếc của.  Nó tan loãng bay la đà trong không trung chớm sáng và tỏa rộng dần ra.  Bàn tay bóp lấy lớp da khô của tay tôi như truyền sự thông cảm, tôi tiếp : còn bây giờ…

Yêng tiếp nối theo như một cái máy : ai cũng muốn đi ra ngoài cho dầu biết trước đầy cạm bẫy, hung hiểm.  Yêng nhướng cặp mắt mọng nước lên nhìn tôi : con gái làng quê thi nhau đi lấy chồng xứ lạ, thậm chí có bà mẹ, ông bố cũng hô hào con làm theo.  Bởi vì thông thường người ta chỉ nghe kháo và nhìn thấy kết quả của những người gặp may, chứ ít ai biết nỗi khổ tâm của những người thất bại.

Em nói mà gục vào cánh tay áo tôi, không nghe tiếng Yêng khóc, nhưng một vạt vải lành lạnh vì tôi biết ở đó nước mắt Yêng đang thấm.  Tôi nhẹ nhàng vuốt tóc em, luồn những ngón tay như muốn rẽ ngôi tươm tất mà khuyến khích : em cứ khóc đi cho vơi.

Hai đứa cùng im lặng.  Khu du lịch Nhà Ngang dường như cũng sụt sùi theo.  Tôi phụ họa theo ý của Yêng : em nói phải, trăm anh đi đánh bạc, hoặc thử thời vận mua vé số, ta chỉ nghe đồn thổi về những anh được của hay trúng vé, còn số lớn thua cháy túi thì im ỉm ngậm tăm.

Yêng ngọ nguậy giúi mái tóc vào tay tôi như phủi mớ nhọc nhằn vừa chớm.  Tôi hơi sẵng giọng chất vấn : thế thì tại sao em có cơ hội mà lại còn ngang ngang chưa chịu đi ?  Tôi xòe rộng lòng tay ra như sắp đón em đi cùng.

Lời Yêng làm tôi chưng hửng : bởi vì em còn nể và sợ chị.  Tôi chưa kịp hỏi han thì Yêng đủng đỉnh nói tiếp : anh nhớ không, mấy lần chị chợt bắt gặp em đi với anh, em chết sững, anh thì liến thoắng giới thiệu em là vợ một sĩ quan thuộc cấp của anh.  Em biết chị hiểu thừa là anh dối, song chị vẫn vui vẻ giục anh : cố giúp cô ấy đưa gặp người nhà, cô ấy đã cất công từ trên đó xuống, anh đừng lơ là để mặc cô xoay sở.

Tôi cắt ngang lời Yêng : nhưng bây giờ chị mất rồi mà anh thì đang cần em.  Yêng lắc lắc mái đầu như trút sạch đi bụi bặm vướng víu mà tha thiết : anh cho em một thời gian nữa, đừng vội buộc hay cố đôn đốc em.

Tôi càu nhàu : thời gian, thời gian là cái gì.  Nó không có trước thì làm gì có sau, tại em cứ hay vẽ chuyện làm rối bung cuộc sống, chứ ai quan tâm đánh giá gì chúng ta nữa.  Yêng vẫn giữ giọng ôn tồn : mình sống cho mình mà anh, em đâu sợ dư luận, nhưng em nể chị, em đã từng ngầm nói với mình : với tư cách của chị, dẫu em có bị buộc ngồi yên cho tay chị gọt đầu bôi vôi thì em cũng xin vâng.

Lời Yêng nói láp nháp, nghe không ra hơi, mà sao như tiếng chuông thu không buổi chiều lảng vảng khua ầm nơi góc phố.  Tôi lặng người đi, mắt hoa lên vì những hình ảnh dồn dập kéo đến.  Tôi nhớ con đường mòn khuất sâu ven bờ cỏ dẫn tôi vào khu nhà Yêng dạo xưa trên cao nguyên.  Ở đó tùm hum một mớ nhà lô nhô thấp bé.  Đứng từ triền đồi trông y hệt nhau như một chồng bát úp trong rổ.  Thế nhưng tôi không thể lẫn được dù nhà Yêng nằm nép sâu trong xó, nhưng nhìn là tôi nhận ra ngay.

Tôi nhắc như nhắc lại chính tôi : em nhớ chứ, căn nhà vây quanh là triền đất đỏ dẻo quẹo, mùa mưa nước cũng róc rách chảy tuôn, em thường than vì bận làm ăn quá mà bị xói lở dần, chắc mai kia tràn ngập cả sân.  Bây giờ căn nhà đó ai ở, họ có sửa sang cái chỗ khoét đó chưa ?

Yêng lắm nghe và kêu lên ong ong như tiếng mèo con : đừng nhắc nữa anh, em đau lòng lắm.  Và để giải tỏa sự thổn thức tâm can nơi cả hai, Yêng đề nghị : ta vào đi anh, em thấy chớm chớm lạnh rồi, anh ở lâu lại khúng khắng ho đấy !

Nỗi lo của Yêng là một nỗi lo lưu cữu.  Nó hiện diện suốt từ thời mới gặp và quen nhau, mấy chục năm vẫn còn níu kéo Yêng để nhắc nhở.  Tôi đáp trả nhẹ nhàng : cám ơn em, đó là điều khiến anh càng áy náy.

Yêng vả lả níu trì lấy khuỷu tay tôi và liến thoắng : em đặt điểm tâm rồi, anh ăn với em nốt bữa nay rồi em đưa anh ra xe cho kịp.  Tôi nghe như có tiếng vỡ giòn tan của một loại pha lê mỏng mà bước di thật nặng nề.

Lần đó tôi lại chia tay Yêng.  Hẳn nhiên là tôi chỉ đi một mình, còn Yêng tần ngần đứng lại.  Khi chiếc xe lăn bánh từ từ, mọi người đứng dưới vẫy tay, tôi nhìn thấy Yêng quay đi, bàn tay đang giụi vào mắt.  Tôi cố tình nghĩ em đang lau bui chứ không phải là em khóc.

Vô tình hay hữu ý, máy mở nhạc trên xe đang hát câu “ em đã xa xôi, tôi vẫn chơi vơi, riêng một góc trời “. Chợt đến phiên tôi cũng bị một ngoạm bụi từ dưới đường xộc lên mắt khiến cay cay, trong lúc tiếng hát vẫn chơi vơi “ gọi tên em mãi, trong cơn mê này, mình nhớ thương nhau (NTM) “.

Xe chợt lồng lên nơi khúc quanh, bác tài uốn éo vòng tay lái đến cực điểm.  Tôi quay lui nhìn lại, bóng Yêng đang vội vã khuất sau con đường nhỏ đưa ra bến, nơi đó có một chuyến đò đang đợi…

Advertisements

Quảng cáo/Rao vặt

Bình luận

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: