Bài 2. Đớn đau chuyện để Giáp và Trinh có lý lịch là nhà báo – 3 gia đình người thật phải chết để quỷ thế chỗ!

Lời dẫn.

Tống Phúc Chiểu – trước 1945 là Cộng Sản và làm quản trị trưởng tờ báo “ Tin tức” và 3 cặp vợ chồng lãnh đạo báo Tin tức – ít nhất 11 người đã phải chết để: Trường Trinh, Võ Nguyên Giáp, Trần Huy Liệu… trở thành “Ban Biên Tập tờ báo “ Tin tức” !

A. Bằng chứng và phân tích.

  1. Tống Phúc Chiểu” là đảng viên kỳ cựu!

“…Trên cơ sở nhóm hạt nhân đã được hình thành cuối năm 1931, khoảng đầu năm 1932 chi bộ Đảng ở Côn Đảo được thành lập tại khám Chỉ Tồn, Banh I, lúc đầu có chừng 20 đảng viên do Nguyễn Hội làm Bí thư, chi uỷ gồm Tôn Đức Thắng, Tống Phúc Chiểu, Tạ Uyên, Tống Văn Trân…5. ” (Văn bản 1 – ảnh 1)

Lưu ý: Đây là lời kể của quỷ Tôn Đức Thắng, nếu chú ý ta sẽ thấy 3 người thật thì đã bị chết, chỉ còn quỷ họ Tôn!

  1. Cả thảy 9 người: “Mẹ tôi, bố tôi, vợ chồng bác tôi, vợ chồng bác Tống Phúc Chiểu, 2 vợ của ông Trí Uẩn và một người vợ thứ 3 “một người đàn bà im lặng tuyệt đối”! ”

Và tất nhiên là thêm cả ông Trí Uẩn nữa là tròn 10! Vì chắc chắn người sống đó là Trí Uẩn kiểu “Hoàng Đạo Thúy” nên 2 vợ phải chết và một người vợ thứ 3 “một người đàn bà im lặng tuyệt đối”!

Lại thêm 2 cảnh vệ là tròn 1 tá – 12 Người!

Bí ẩn: “…trong cuộc đời hoạt động cách mạng của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, có một số giai đoạn chưa được viết rõ ràng, cụ thể. Đó là giai đoạn 1932 – 1939…” (Xem thêm quyển 6)

PGS.TS.Đại tá Chu Việt Cường:

Mồ côi cả cha lẫn mẹ từ lúc 8 tuổi , cùng em gái 4 tuổi được đùm bọc bởi…

“bố tôi và bác tôi kết hợp hoạt động cách mạng. Gia đình bố tôi và bác tôi đều là cơ sở bí mật của các đ/c Lãnh đạo của Đảng như : Trường Chinh, Hoàng Quốc Việt, Trần Huy Liệu, Hoàng Văn Thụ, Nguyễn Văn Cừ ( tức Phùng lé ) , Đào Duy Kỳ, Khuất Duy Tiến, Văn Tiến Dũng, …

Mẹ tôi bị máy bay giặc Pháp giết hại ngày 02/04/1947 tại thị xã Tuyên Quang.

Hôm đó mẹ tôi, cô Tốn ( vợ bác Trí Uẩn, mẹ của bạn Chiến Thắng – lớp 5B Quế Lâm ) và bác gái Tống Phúc Chiểu cùng chạy tránh bom trong một ngôi nhà, nên cùng bị giết hại bởi 1 quả bom do máy bay Pháp thả xuống.

Hôm đó có khoảng 300 người bị giết hại tại thị xã Tuyên Quang. Tang lễ do Cơ quan Chính phủ tổ chức.

Bác Tống Phúc Chiểu trước CM/8 làm quản trị trưởng tờ báo “ Tin tức” ( ban biên tập có bác Trường Chinh , Trần Huy Liệu ,…)

Kháng chiến toàn quốc bác Chiểu đi Nam chiến đấu gửi  lại hai anh em Tống Phúc Chính và Tống Phúc Hiệu để bác Trường Chinh nuôi.. Bác Tống Phúc Chiểu ( bác trai ) sau này cũng hy sinh trong kháng chiến chống Pháp.

Khi mẹ tôi hy sinh ( năm 1947 ) tôi mới 5 tuổi, em gái tôi ( Chu Hạnh Phúc ) mới 1 tuổi. …

“Sau đó, bố tôi đi công tác bị nhiễm bệnh hiểm nghèo và qua đời ( năm 1950)”

“Bác Tiến Cảnh tôi ( bác trai ) lúc đó lên công tác ở cơ quan với bác Trường Chinh ở Bắc Cạn. Năm 1947 giặc Pháp nhảy dù Bắc Cạn. Hầm trú ẩm của bác tôi bị lộ, giặc Pháp bắt được bác tôi, rồi xử bắn bác cùng với 2 đồng chí cảnh vệ. (  Năm 2010 mới tìm thấy mộ bác tôi và 2 đ/c cảnh vệ ).

            Văn bản 3 (Ảnh 2 và 3) cho thấy:

  1. “Mẹ tôi bị máy bay giặc Pháp giết hại ngày 02/04/1947 tại thị xã Tuyên Quang. Hôm đó mẹ tôi, cô Tốn ( vợ bác Trí Uẩn, mẹ của bạn Chiến Thắng – lớp 5B Quế Lâm ) và bác gái Tống Phúc Chiểu cùng chạy tránh bom trong một ngôi nhà, nên cùng bị giết hại bởi 1 quả bom do máy bay Pháp thả xuống.”
  2. Bác Tống Phúc Chiểu trước CM/8 làm quản trị trưởng tờ báo “ Tin tức” ( ban biên tập có bác Trường Chinh , Trần Huy Liệu ,…) trụ sở ở Phùng Hưng Hà Nội.”
  3. “Kháng chiến toàn quốc bác Chiểu đi Nam chiến đấu gửi  lại hai anh em Tống Phúc Chính và Tống Phúc Hiệu để bác Trường Chinh nuôi.. Bác Tống Phúc Chiểu ( bác trai ) sau này cũng hy sinh trong kháng chiến chống Pháp.”
  4. “Khi mẹ tôi hy sinh ( năm 1947 ) tôi mới 5 tuổi, em gái tôi ( Chu Hạnh Phúc ) mới 1 tuổi. ”
  5. “Sau đó, bố tôi đi công tác bị nhiễm bệnh hiểm nghèo và qua đời ( năm 1950), khi đó tôi 8 tuổi, em gái tôi 4 tuổi.”
  6. “Bác Tiến Cảnh tôi ( bác trai ) lúc đó lên công tác ở cơ quan với bác Trường Chinh ở Bắc Cạn. Năm 1947 giặc Pháp nhảy dù Bắc Cạn. Hầm trú ẩm của bác tôi bị lộ, giặc Pháp bắt được bác tôi, rồi xử bắn bác cùng với 2 đồng chí cảnh vệ. ”
  7. “Được tin cha mẹ tôi đã mất, rồi sau này bác dâu tôi cũng mất, nên bác Trần Huy Liệu đến tìm 2 anh em tôi ở núi Hồng (Thái Nguyên), đón 2 anh em tôi về nuôi. …”

Văn bản 4 (Ảnh 4 và 5) cho thấy:

  1. có một người đàn bà im lặng tuyệt đối, lưu giữ những kỷ vật của ông, nhà cách mạng Nguyễn Trí Uẩn, đồng thời cũng là cha đẻ của trò chơi Trí Uẩn. Ca phẫu thuật vòm họng đã triệt tiêu khả năng nói của bà.
  2. Hai người mẹ trước của chúng tôi đều theo cách mạng, là hai nữ liệt sỹ. Đến mẹ tôi là người vợ thứ ba”

            Nhận xét: Trí Uẩn cũng là quỷ giả danh như Hoàng Đạo Thúy (Xem thêm Hoàng Đạo Thúy ở quyển 11) – Chắc chắn những người con của 2 bà này mà thử ADN với bà sau sẽ không cùng dòng máu!)

Kết luận: Những Người con mà cha mẹ bị giết trong bài này:

1.PGS.TS.Đại tá Chu Việt Cường –em gái tôi ( Chu Hạnh Phúc ) – Con nhà CM chủ hiệu: “ Tùng Lâm”

2.anh Chu Mạnh Thọ  (con bác Tiến Cảnh tôi )

  1. Hai anh em Tống Phúc Chính và Tống Phúc Hiệu con Tống Phúc Chiểu
  2. Anh Nguyễn Chiến Thắng, Nguyễn Trí Hùng, con trai ông Trí Uẩn
  3. Trần Nguyệt Hồng  ( Sau này đi học Internat ở Matscơva) và Trần Thành Công ( sau này đi học ở CHDC Đức ) “con Trần Huy Liệu”

Văn bản 6 cho thấy:

Trường Trinh, Võ Nguyên Giáp giết 2 vợ Chồng Tống Phúc Chiêu rồi nhận con của họ làm con nuôi, nuôi lớn đi đáng Mỹ rồi lại… “Hy sinh” nốt!

            Giết 2 vợ chồng nhà CM Lương Khánh Thiện, con của họ lớn lên, lừa cho đi “Vào nam Giết Giặc” rồi giết nốt! 

Nhận Xét: “Tống Phúc Chính, con nuôi đồng chí Trường Chinh” là con nhà cách mạng đã bị giết cả 2 vợ chồng đó là Tống Phúc Chiểu!

            “Lương Khánh Hồng, nhà ở phố Huế” Phải chăng đây là con nhà cách mạng đã bị giết cả 2 vợ chồng đó là Lương Khánh Thiện?

            Còn Tô Minh Hải là ai?

                        ***

B. Tài liệu dùng để nghiên cứu:

(Văn bản 1)

Tôn Đức Thắng tiểu sử (Nxb Chính trị quốc gia Hà Nội – 2007)

Ngày 20/12/2012. Cập nhật lúc 10h 10′

http://123.30.190.43:8080/tiengviet/tulieuvankien/tulieuvedang/details.asp?topic=168&subtopic=463&leader_topic=981&id=BT21121234908

Chương IV

Ngày 19/12/2012. Cập nhật lúc 17h 7′

ĐẤU TRANH BẤT KHUẤT TRONG LAO TÙ ĐẾ QUỐC Ở CÔN ĐẢO

(1930-1945)

…Trên cơ sở nhóm hạt nhân đã được hình thành cuối năm 1931, khoảng đầu năm 1932 chi bộ Đảng ở Côn Đảo được thành lập tại khám Chỉ Tồn, Banh I, lúc đầu có chừng 20 đảng viên do Nguyễn Hội làm Bí thư, chi uỷ gồm Tôn Đức Thắng, Tống Phúc Chiểu, Tạ Uyên, Tống Văn Trân…5. Tôn Đức Thắng là một trong số những người sáng lập chi bộ đầu tiên ở nhà tù Côn Đảo và giữ một địa vị lãnh đạo quan trọng mãi cho đến thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945.

(Văn bản 2)

Có một Võ Nguyên Giáp nhà báo

http://phapluattp.vn/20110824025245828p1112c1113/co-mot-vo-nguyen-giap-nha-bao.htm

24/08/2011

LTS: Là em bạn rể của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Trung tướng Phạm Hồng Cư (năm nay 85 tuổi) cho rằng, trong cuộc đời hoạt động cách mạng của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, có một số giai đoạn chưa được viết rõ ràng, cụ thể.

Đó là giai đoạn 1932 – 1939. Với sự giúp đỡ của chị vợ Đặng Bích Hà – phu nhân Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Trung tướng Phạm Hồng Cư đã sử dụng các nguồn tư liệu khác nhau, nhất là của gia đình để viết một cuốn sách về cuộc đời Đại tướng trong giai đoạn này. Theo đó, sau khi ra Hà Nội, ngoài việc dạy học ở Trường Thăng Long và theo học trường luật, trong những năm 1936 – 1939, Đại tướng Võ Nguyên Giáp dành phần lớn cho hoạt động báo chí.

1

Đầu năm 1936, trên phố Tràng Tiền (Hà Nội) có đặt một bảng thông tin của ARIP (Agence de Radio, d’Information et de Propagande: Hãng Phát thanh, thông tin và tuyên truyền). Hàng ngày đi dạy học qua đây, anh Giáp đều dừng lại. Một buổi chiều tháng 5-1936, tin thắng lợi của Mặt trận Bình dân Pháp được công bố. Tình hình đang chuyển biến theo chiều hướng thuận lợi. Anh Giáp nghĩ ngay tới chuyện ra một tờ báo để đón thời cơ.

…Ngày 16-9-1936, báo Le Travail (Lao động) ra số đầu tiên. Anh Giáp trở thành một biên tập viên chính, được phân công viết khá nhiều đề tài: cổ vũ Đông Dương đại hội, Mặt trận Dân chủ, thời sự quốc tế, đời sống nông dân với các cuộc đấu tranh ruộng đất như Cồn Thoi, những cuộc đấu tranh bãi công của thợ xẻ, thợ giày, thợ mỏ.

2

…Cuối năm 1936, luật ân xá chính trị phạm của Chính phủ Mặt trận Bình dân Pháp được ban hành ở Đông Dương. Nhiều chiến sĩ cộng sản từ các nhà tù trở về. Các anh Đặng Xuân Khu (Trường Chinh) Hạ Bá Cang (Hoàng Quốc Việt), Khuất Duy Tiến, Đặng Châu Tuệ, Tống Phúc Chiểu… nhập ngay vào nhóm Le Travail. Anh Trường Chinh đầu tiên viết báo tiếng Pháp, từ mùa thu 1937, được chỉ định phụ trách về chính trị tất cả các cơ quan ngôn luận của Đảng ở Bắc kỳ.

…Trở ra miền Bắc, anh báo cáo với ủy ban và đề nghị Xứ ủy Bắc kỳ cho tổ chức Hội nghị Báo giới toàn xứ theo gương của Trung kỳ và thành lập Hội Ái hữu Báo giới Bắc kỳ. Anh được trao nhiệm vụ cùng với các anh Khuất Duy Tiến, Trần Huy Liệu, Đào Duy Kỳ, Phan Tử Nghĩa tổ chức hội nghị này. Hội nghị lần thứ nhất của báo giới Bắc kỳ họp ngày 24-4-1937 tại Hội quán CSA số 1 phố Charles Coulier (nay là Câu lạc bộ Thể dục Thể thao phố Khúc Hạo). Hội nghị cử Võ Nguyên Giáp làm Chủ tịch và Trần Huy Liệu làm Phó Chủ tịch Ủy ban báo chí.

3

…Một hôm tòa soạn báo Notre Voix nhận được một bài báo gửi theo một con đường riêng từ Quế Lâm (Trung Quốc) tới, với bút danh là P.C.Lin. P.C.Lin là ai? Anh em trong tòa soạn đoán là Nguyễn Ái Quốc. Nguyễn Ái Quốc đã về đến Quế Lâm! Qua việc gửi bài cho Notre Voix, Người bắt liên lạc với phong trào cách mạng trong nước. Khó mà tả được sự sung sướng và xúc động của anh Giáp và anh em trong tòa soạn. …

Theo Trung tướng PHẠM HỒNG CƯ (SGGP)

(Văn bản 3)

Chu Việt Cường – TUỔI THƠ TÔI

11:47 – 17/12/2012

( Hồi ký của Chu Việt Cường )

http://blog.zing.vn/jb/dt/luson.quelamz/14108502?from=my

– Mồ côi cả cha lẫn mẹ từ lúc 8 tuổi , cùng em gái 4 tuổi được đùm bọc bởi tình thương của các nhà lãnh đạo nổi tiếng Việt Nam nhưng cũng  có thời kỳ phải làm con nuôi của gia đình đồng bào thiểu số . Cậu bé ấy được đưa sang Tâm Hư, lên Quế Lâm gia nhập gia đình K5 cùng chúng ta . Cuộc sống kỳ diệu và trang đời lần giở sang những trang mới : Tốt nghiệp 1 lúc 2 trường Đại học ở Liên Xô ( cũ). Tác giả của nhiều công trình khoa học phục vụ cuộc chiến tranh chống Mỹ. Tác giả của bản thiết kế hòm lăng kính cùng bệ đặt  thi hài Bác Hồ khi người qua đời …Sau nửa thế kỷ cậu bé ấy giờ đã là 1 vị PGS-TS Khoa học  với các Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước .

Đó là PGS.TS.Đại tá Chu Việt Cường, thành viên K5 chúng ta !

Tự nhận là làm Khoa học tự nhiên nên “kém chữ nghĩa”, nhưng để hưởng ứng phong trào “viết hồi ký”, Chu Cường đã thực hiện xong phần đầu trong chủ đề “TUỔI THƠ TÔI”  và mong muốn được chia sẻ cùng các bạn đồng môn trên Blog này.

Thế là sau bạn Phạm Nhật Vựng, nay đến bạn Chu Việt Cường – 2 tác giả mới toanh, đã có tác phẩm xuất bản trên Blog luson.quelam phiên bản mới ( lusonquelam2012.blogspot.com ! ). Đây phải chăng là điềm lành cho miền đất mới của Làng ta ?

Ông nội tôi dạy học ở Bần Yên Nhân ( quê bà nội tôi ), người ta gọi ông là cụ “ Đồ Bần” . Bố tôi và bác thứ ba của tôi vì thế có vốn chữ Nho và ra Hà Nội mở các cửa hàng câu đối và trướng. Bố tôi mở cửa hàng ở số 11 Hàng Giấy lấy hiệu là “ Tùng Lâm” . Bác ba tôi mở cửa hàng ở số 2 Đồng Xuân lấy hiệu là “ Tiến Cảnh”. Với những biển hiệu ngụy trang ấy bố tôi và bác tôi kết hợp hoạt động cách mạng. Gia đình bố tôi và bác tôi đều là cơ sở bí mật của các đ/c Lãnh đạo của Đảng như : Trường Chinh, Hoàng Quốc Việt, Trần Huy Liệu, Hoàng Văn Thụ, Nguyễn Văn Cừ ( tức Phùng lé ) , Đào Duy Kỳ, Khuất Duy Tiến, Văn Tiến Dũng, … có thời gian vợ con bác Trần Huy Liệu ở trong nhà bố mẹ tôi. Quan hệ của gia đình bố mẹ tôi với các bác lãnh đạo Đảng : Trường Chinh, Hoàng Quốc Việt, Trần Huy Liệu,… rất thân thiết .

     Hiệu Tùng Lâm và Tiến Cảnh là những cơ sở nổi tiếng ở Hà Nội, những ai hoạt động ở Hà Nội thời kỳ 1930 – 1945 đều biết tiếng hai hiệu này. (Về sau này : năm 2005 nhà số 11 Hàng Giấy được gắn biển di tích lịch sử cách mạng : “ Hiệu câu đối và trướng Tùng Lâm là cơ sở hoạt động bí mật của TW ĐCSVN thời kỳ 1930 – 1945 . Nhiều đ/c lãnh đạo cao cấp của Đảng đã ở và làm việc tại đây” ).

      Toàn quốc kháng chiến bố tôi ở lại bảo vệ thủ đô một thời gian ngắn. Rồi bố tôi đưa gia đình tôi tản cư về quê ở Vĩnh Khúc ( Văn Giang, Hưng Yên). Sau đi lên Tuyên Quang. Mẹ tôi bị máy bay giặc Pháp giết hại ngày 02/04/1947 tại thị xã Tuyên Quang. Hôm đó mẹ tôi, cô Tốn ( vợ bác Trí Uẩn, mẹ của bạn Chiến Thắng – lớp 5B Quế Lâm ) và bác gái Tống Phúc Chiểu cùng chạy tránh bom trong một ngôi nhà, nên cùng bị giết hại bởi 1 quả bom do máy bay Pháp thả xuống. Hôm đó có khoảng 300 người bị giết hại tại thị xã Tuyên Quang. Tang lễ do Cơ quan Chính phủ tổ chức. Mộ của ba bà chôn cạnh nhau, có đánh số. Chiến Thắng ( lớp 5B Quế Lâm của ta) khi đó lớn hơn tôi được cô ruột chỉ dẫn số hiệu mộ của mẹ Thắng, của mẹ tôi và của bác Chiểu gái. Cho nên sau này ( năm 1998 ) Chiến Thắng hướng dẫn tôi và Tống Phúc Chính lên Tuyên Quang nhận lại mộ của mẹ đẻ. Bác Tống Phúc Chiểu trước CM/8 làm quản trị trưởng tờ báo “ Tin tức” ( ban biên tập có bác Trường Chinh , Trần Huy Liệu ,…) trụ sở ở Phùng Hưng Hà Nội. Kháng chiến toàn quốc bác Chiểu đi Nam chiến đấu gửi  lại hai anh em Tống Phúc Chính và Tống Phúc Hiệu để bác Trường Chinh nuôi.. Bác Tống Phúc Chiểu ( bác trai ) sau này cũng hy sinh trong kháng chiến chống Pháp.

      Khi mẹ tôi hy sinh ( năm 1947 ) tôi mới 5 tuổi, em gái tôi ( Chu Hạnh Phúc ) mới 1 tuổi. … Sau khi mẹ tôi hy sinh, bố tôi từ Phú Thọ sang Tuyên Quang đưa hai anh em tôi đi tản cư khắp nơi như Hiệp Hòa ( Bắc Giang ), Phú Bình ( Thái Nguyên ), rồi cuối cùng về thị xã Thái Nguyên. Sau đó, bố tôi đi công tác bị nhiễm bệnh hiểm nghèo và qua đời ( năm 1950), khi đó tôi 8 tuổi, em gái tôi 4 tuổi. Bác Tiến Cảnh tôi ( bác trai ) lúc đó lên công tác ở cơ quan với bác Trường Chinh ở Bắc Cạn. Năm 1947 giặc Pháp nhảy dù Bắc Cạn. Hầm trú ẩm của bác tôi bị lộ, giặc Pháp bắt được bác tôi, rồi xử bắn bác cùng với 2 đồng chí cảnh vệ. (  Năm 2010 mới tìm thấy mộ bác tôi và 2 đ/c cảnh vệ ). Vì thế sau này anh Chu Mạnh Thọ  (con bác Tiến Cảnh tôi ) cũng được bác Trường Chinh có ý kiến cho đi học trường Quế Lâm ( cùng lớp với Trần Đình Hoan, … )

      Sau khi cả cha mẹ tôi mất, bác dâu Tiến Cảnh tôi được tin về Thái Nguyên đón hai anh em tôi về nuôi cùng với hai anh chị con bác tôi ( trong đó có anh Chu Mạnh Thọ ). …Ít lâu sau, tôi xin bác tôi cho 2 anh em tôi đi làm con nuôi 1 gia đình đồng bào miền núi. Gia đình 2 vợ chồng ấy không có con cái, ở nhà sàn. Hàng ngày tôi đi chăn trâu , và gánh nước từ suối lên bằng 2 ống bương…

      Được tin cha mẹ tôi đã mất, rồi sau này bác dâu tôi cũng mất, nên bác Trần Huy Liệu đến tìm 2 anh em tôi ở núi Hồng (Thái Nguyên), đón 2 anh em tôi về nuôi. Tôi ở nhà với Bác Liệu gái , với chị Trần Nguyệt Hồng  ( Sau này đi học Internat ở Matscơva) và Trần Thành Công ( sau này đi học ở CHDC Đức ) …

      …Tết Dương lịch 1967 đến đúng lúc tôi đang đi trên chuyến tàu qua Sibiry lạnh giá của Liên Xô . Về nước năm ấy Miền Bắc đang chống trả chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ, nên tôi viết đơn xin nhập ngũ.

     … Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về khoa học Công nghệ (  năm 2005).

     …Về nước tôi tiếp tục công tác tại cơ sở phía Nam của Trung tâm máy tính BQP. Và tôi nhận Học hàm Phó Giáo sư về cơ học năm 1992.

     Đến 2008 thì tôi về hưu. Tôi vẫn hướng dẫn nghiên cứu sinh (Tiến sĩ) và Cao học ( Thạc sĩ ) tại Viện cơ học và tin học ứng dụng TP Hồ Chí Minh./.

            (Văn bản 4)

Trí Uẩn – Trò chơi đời người

26/03/2009

http://antgct.cand.com.vn/Khoa-hoc-Van-Minh/Tri-Uan—Tro-choi-doi-nguoi-311424/

Trí Uẩn, trò chơi mang tên ông và như tên ông. Trí Uẩn, như cuộc đời ông, nhiều uẩn khúc, trò chơi với 7 miếng chắp ra ngàn hình ảnh và không ngừng đổi thay. …

Trong căn phòng nhỏ (phía ngoài đã được cho thuê làm hàng nhang đèn) trên phố Phùng Hưng (Hà Nội), có một người đàn bà im lặng tuyệt đối, lưu giữ những kỷ vật của ông, nhà cách mạng Nguyễn Trí Uẩn, đồng thời cũng là cha đẻ của trò chơi Trí Uẩn. Ca phẫu thuật vòm họng đã triệt tiêu khả năng nói của bà. Nhưng những tư liệu về trò chơi Trí Uẩn được bà cất giữ cẩn thận. Căn phòng không rộng, chỉ hơn 10m2. Nhưng nó đã từng là nơi cư ngụ của hơn 10 con người.

Anh Nguyễn Trí Hùng, con trai ông nói: “Ngày đó bố tôi rất nghèo. Ông làm việc ở Xunhasaba và hầu hết thời gian ngoài hành chính ông dành cho việc phát triển trò chơi Trí Uẩn. …

Cuốn sách nhỏ bằng bàn tay, được lưu tại Thư viện quốc gia có tên “Trí Uẩn” in năm 1959, đã có rất nhiều bạn đọc phản hồi và được ghi lại. “Từ năm 1945 tôi là học sinh đã chơi Evereto. Trò chơi này giải trí và vui, giúp cho tôi tính toán nhanh và chính xác. Thiếu nhi, học sinh cũng như người lớn chơi rất tốt” – lời của một người lính tên Lê Khắc Thường, tỉnh Thái Nguyên. Nghĩa là từ những năm 1940, Trí Uẩn đã được khai sinh. …

Cái tên của trò chơi Trí Uẩn, theo lời anh Nguyễn Trí Hùng, là do Bác Hồ đặt. …

Ông Nguyễn Chiến Thắng, người con cả của nhà cách mạng Nguyễn Trí Uẩn đã kể khá chi tiết về xuất xứ của trò chơi Trí Uẩn. Tháng 5/1940, Nguyễn Trí Uẩn bị Pháp bắt đi an trí ở Thanh Ba, Phú Thọ. Và được sự đồng ý của đồng chí Lương Khánh Thiện, lãnh đạo Xứ ủy của Đảng lúc bấy giờ, ông đã trốn về Hà Nội hoạt động bí mật. Lúc này địch khủng bố trắng, mật thám nhan nhản khắp nơi lùng sục. Vì thế rất nhiều ngày không thể ló mặt ra ngoài, Nguyễn Trí Uẩn phải ẩn náu trên gác bếp 42 phố Huế – Hà Nội. Trong lúc buồn bực, tù túng, ông tìm cách giải trí bằng cách cắt các miếng bìa ra để chắp hình. Sau nhiều phương án tác giả đã tìm ra cách cắt 7 quân từ 1 hình chữ nhật có chiều 8cm x 10cm. Từ 7 quân có cấu trúc hình học rất hợp lý, tác giả nhanh chóng sáng tác ra nhiều hình rất đẹp, rất giống và trở thành một hình thức giải trí rất tốt.–PageBreak–

Cuối năm ấy, vì hoàn cảnh kinh tế khó khăn, Nguyễn Trí Uẩn đã nhờ một người bạn, là chủ nhà in Quang Hoa ở số 66 phố Sinh Từ, in số hình mà ông cắt ghép được từ những mảnh bìa vụn, rồi ký gửi ở các tiệm hàng xén và hiệu sách. Ông lấy tên trò chơi là Evereto, tên đỉnh Everest. Sau một tháng, ông thu về 49 đồng, tương đương hơn một tấn gạo, sau 3 tháng ông thu được 500 đồng. Ông mở cuộc thi trên báo “Tin mới” và trò chơi chắp 7 miếng thành ngàn hình nhanh chóng được lan truyền trong giới học sinh.

…Cuộc đời của Trí Uẩn trước tiên là gắn với Báo “Cứu quốc”. Khi ấy, ông là một trong những người đầu tiên thực hiện tờ báo và về sau, đến tận khi nghỉ hưu, ông cũng làm việc trong ngành xuất bản.

…Trong cuộc đời hoạt động cách mạng của Nguyễn Trí Uẩn, đã có những thăng trầm. Và trong đời riêng, ông cũng không gặp nhiều may mắn. “Cha tôi lận đận đường vợ chồng, đến mẹ tôi là người vợ thứ ba mới ở với ông tới khi đầu bạc răng long. Hai người mẹ trước của chúng tôi đều theo cách mạng, là hai nữ liệt sỹ. Đến mẹ tôi là người vợ thứ ba. Thành ra đông con. …” – anh Trí Hùng nói.

… Bà Nguyễn Bạch Ngọc, con gái nhà cách mạng Nguyễn Trí Uẩn tâm sự, khi bà làm hiệu trưởng một trường tiểu học, có một đơn vị thiết bị trường học đến giới thiệu trò chơi Trí Uẩn và đề nghị bà mua cho học sinh. Khi ấy, bà thực sự ngỡ ngàng! Thì ra Trí Uẩn vẫn còn lưu truyền trong dân gian và người ta đã làm sai lệch nó đi rất nhiều. Những miếng ghép được làm cẩu thả. Những hướng dẫn vội vàng.

“Cha tôi mất từ năm 1995, nhưng di sản mà ông để lại thì chúng tôi phải làm cho đàng hoàng. Phục dựng lại trò chơi này…” – anh Hùng nói. Trí Uẩn, một trò chơi nhỏ, nhưng ẩn sau nó là cả một hành trình dài của sự sống và lòng kiên trì vô bờ bến. …Trò chơi của cuộc đời ông…

Dương Thái Sơn

(Văn bản 5)

NHÂN GIỖ ĐẦU BẠN CHIẾN THẮNG

Chiến Thắng qua lời kể của người bạn đời
( Phạm Kiên ghi theo lời kể của chị Trương thị Dần )
Nguồn : Blog luson.quelam  20/08/2012 
http://lusonquelam.blogspot.com/

Bạn Chiến Thắng tư chất thông minh ham học hỏi, có học vấn tốt, có đôi bàn tay vàng giỏi một nghề và biết nhiều nghề. …

Tuổi thơ của Chiến Thắng phải chịu nỗi khổ vì mồ côi mẹ quá sớm và nỗi đau cha bị oan khuất. Năm 1940 mới mở mắt chào đời chưa được bao lâu thì cả cha lẫn mẹ bị giặc Pháp bắt tù đày vì tham gia cộng sản. C.Thắng phải sống nhờ bầu sữa của bà cô.
Năm lên 7 tuổi mẹ Thắng hy sinh trong lúc đang làm nhiệm vụ ở núi rừng Việt Bắc. Bà được công nhận là liệt sỹ và được tặng bằng Tổ quốc ghi công. Cùng năm đó bố Thắng bị ta bắt vì nghi tham ô. Sau 3 tháng bị giam giữ, không đủ chứng cứ, ông được trả tự do. Trở lại cơ quan, ông bị chi bộ kêu án kỷ luật khai trừ Đảng vĩnh viễn. Hoạt động cách mạng từ 1936, hết tù đế quốc lại tù Cộng sản nhưng ông không bất mãn, vẫn một lòng một dạ trung thành phục vu cách mạng cho đến hơi thở cuối cùng.
Trong thời gian bị giam giữ ở nhà tù đế quốc, ông đã mày mò chế tác ra trò chơi thông minh mang tên ông – trò chơi Trí Uẩn. …

Hạnh phúc lớn lao đối với C.Thắng là những năm được đi học ở Quế Lâm và ở trường Chu Văn An, Hà nội. Niềm vui ngắn chưa tày gang, bước chân vào cổng trường đại học Tổng hợp chưa được bao lâu thì bạo bệnh đã ập tới. Bệnh lao phổi đã hành hạ C.Thắng nhiều năm trời với 3 lần nhập viện và phải cắt đi ¼ lá phổi. Nhờ có quý nhân phù trợ mà C.Thắng đã thoát khỏi lưỡi hái của tử thần. Đó là cô Người yêu. Người tình vừa là người cung cấp tài chính, vừa là chỗ dựa êm ái về tinh thần trong những ngày C.Thắng nằm trên giường bệnh. Người yêu đã cho C.Thắng rất nhiều và đã hy sinh vì C.Thắng một cách vô tư.
Năm 1964 Chiến Thắng trở lại học tiếp đại học Tổng hợp và đã nhận bằng tốt nghiệp khoa Sinh hóa, Chiến Thắng đi gõ cửa khắp nơi để xin việc. Với sự kỳ thị nặng nề với người có tiền sử lao phổi đã khiến các cơ quan tiếp đón Thắng với vẻ thờ ơ, lạnh nhạt. Ông thân sinh ra người yêu của C.Thắng (lúc đó là chủ nhiệm văn phòng Thủ tướng Chính phủ) phải ra tay cứu giúp Thắng mới được nhận vào làm việc tại Khoa Sinh hóa Viện chống lao TW.
…Năm 1989 ông Trí Uẩn ốm nặng. Ông có 7 người con với bà vợ kế nên kinh tế gia đình hết sức khó khăn. Thắng thường xuyên phải chi viện cho bố để nuôi dưỡng các em. Giờ đây bố lâm trọng bệnh, làm gì để có đủ tiền chạy chữa cho bố???. Thắng quyết định xin nghỉ việc ở Viện Chống lao lấy một cục (1,6 triệu đồng) đưa cho bố. Hy sinh sự nghiệp để làm tròn chữ hiếu, song cần câu cơm đã mất, cuộc sống vốn đã gian nan vất vả giờ đây càng trở nên xấu hơn.
…Gia đình là bệ phóng rất quan trọng đối với mỗi người khi bước vào đời, Chiến Thắng lại gần như thiếu vắng nó. Thắng cũng không được sở hữu tài sản quý giá nhất của con người là sức khỏe (mất ¼ lá phổi, cuối đời còn bị bệnh tim mạch , tiểu đường, huyết áp, Parkinson).
…Rất tiếc đôi khi tính thật thà đáng chân trọng của Thắng lại bị những kẻ vô lương tâm lợi dụng. Thật thà thẳng thắn thì thua thiệt.
Phạm Kiên
(Ghi theo lời kể của chị Trương Thị Dần.)

(Văn bản 6)

Nhân ngày truyền thống lực lượng thanh niên xung phong 15-7: Gặp“ông sáng tạo”
17:53 | 16/07/2007 http://dangcongsan.vn/cpv/Modules/News/NewsDetail.aspx?co_id=30129&cn_id=43790

Gặp“ông sáng tạo”

Chủ Nhật 9:27 15/07/2007

http://hanoimoi.com.vn/Ban-in/Chinh-tri/137517/g7863;pong-sang-t7841;o

(HNM) – Trong phòng làm việc của PGS Đinh Xuân Bá có một bức ảnh đen trắng chụp khi ông còn rất trẻ, lúc mới mười tám. Với ông, bức ảnh rất đặc biệt, bởi gắn liền với một thời hăng hái và nhiệt huyết xung phong đi phá núi mở đường một dải Thanh Hóa, Thái Nguyên, Lạng Sơn phục vụ kháng chiến.

Nay đã bẩy mươi ba, ông Bá vẫn “chưa chịu già”, vừa làm Chủ tịch HĐQT một Cty có tên tuổi vừa liên tục nghĩ ra hết dự án này đến dự án khác.

Ông Merle Pribbenow, chuyên gia Viện Nghiên cứu Lịch sử chiến tranh (Mỹ),  đến Việt Nam để thực hiện chương trình Lịch sử bằng lời có cơ hội được gặp, phỏng vấn PGS.TS Đinh Xuân Bá, một cựu thanh niên xung phong thời kháng chiến chống Pháp, một trong chín người được chọn trả lời Merle.

Merle: – Tại sao hồi ấy ông lại tình nguyện xin đi thanh niên xung phong?

PGS Đinh Xuân Bá: – Đất nước chúng tôi khi ấy đã giành được độc lập song chưa hoàn toàn tự do. Giặc Pháp tàn phá đất nước tôi, giết hại đồng bào tôi. Lòng căm thù giặc, lòng yêu nước đã thôi thúc chúng tôi lên đường. Không còn con đường nào khác.

Ông Bá kể thêm, còn có một lí do nữa. Vốn khi ấy, để được đi thanh niên xung phong không phải dễ. Phải xung phong, rồi thôn, xóm bình xét có xứng đáng được tham gia đội quân do Bác Hồ đích thân sáng lập không.

…Lúc anh Bá đăng kí đi thanh niên xung phong thì gia đình đang tản cư ở làng Trịnh Điện (xã Định Hải, Yên Định, Thanh Hóa), tháng 10- 1953. – Cả ba anh em tôi cùng xin đi, thôn bình xét xong, cả ba người cùng được. …

…Nay đã bẩy mươi ba, PGS Bá vẫn “chưa chịu già”, vừa làm Chủ tịch HĐQT Cty Secoin, một doanh nghiệp có tên tuổi, vừa liên tục nghĩ ra hết công trình này đến công trình khác. …

Merle: – Đâu là điều ông day dứt nhất?

PGS Đinh Xuân Bá: – Chúng tôi đã mất mát quá nhiều trong chiến tranh, nhất là mất mát nhân tài. Chắc các ông cũng thế.

Ông Bá lưu lại trong tâm khảm kỉ niệm về mấy người học trò cưng đã hy sinh. Nào là Lương Khánh Hồng, nhà ở phố Huế, người nếu không ngã xuống giờ hẳn là một trí thức lớn; nào là Tống Phúc Chính, con nuôi đồng chí Trường Chinh, một thanh niên thông minh và giàu khí phách; nào là Tô Minh Hải, một nhà khoa học tương lai…

Với tự ái ấy, ông Bá cùng con trai đã nỗ lực để Cty mình trở thành một doanh nghiệp có tên tuổi. Lịch làm việc của ông luôn dày đặc…

Nguyên An

ANHTHU

1. Tong Phuc Chieu la Cs 2. (5 + 2 )ng chet mat xac 3. Bac dau cung mat va quy nhan nuoi 4. Nguoi vo im lang tuyet doi 5. Hai vo truoc LS

Đã xem 8 lần

Ủng hộ nhóm Văn tuyển.

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments