Bài 1. Cộng Sản Miền Nam bị giết hết, thay toàn bộ bằng “tù Côn Đảo về”.

Chương 9. Xứ ủy Nam Kỳ Mới toàn là Xã hội đen (Ít nhất cũng là tù Hình Sự)           

Lời dẫn.

            Khi đọc về các “lãnh tụ” cộng sản của Hồ, hầu như ta đều thấy trong lý lịch đều có đoạn: Tù về năm 1945!

            Đâu là sự thật?

            Đó là Hồ cho quân đội đánh phá các nhà tù, giết hết tù chính trị, rồi cho bọn tù hình sự tráo vào thành tù Cộng Sản. (Xem Quyển 15.), ở Miền Nam VN thể hiện rất rõ quỷ kế này.

Bài 1. Cộng Sản Miền Nam bị giết hết, thay toàn bộ bằng “tù Côn Đảo về”.

A. Bằng chứng và phân tích.

  1. Đảng thừa nhận thay toàn bộ bằng tù Côn Đảo về:

            “Hội đồng liên hiệp quốc dân Côn Đảo đã được thành lập với đa số thành viên là tù chính trị. Vào những ngày cuối tháng 8 năm 1945, quyền lực thực tế trên đảo đã thuộc về những người cộng sản. ” (Văn bản 1)

            “Trong khi đó, ngay trong đêm 25 tháng 8 năm 1945, Xứ ủy Nam Kỳ đã quyết định phải lập tức giải phóng Nhà tù Côn Đảo và tổ chức rước tù chính trị từ Côn Đảo trở về. Sau những nỗ lực vượt bậc, đêm 23 tháng 9 năm 1945, tàu Phú Quốc cùng 25 chiếc ghe bầu đã đưa 1800 tù chính trị về Sóc Trăng an toàn26. ” (Văn bản 1)

            “Tại cuộc hội nghị Xứ ủy mở rộng tháng 10 năm 1945, Xứ ủy đã phân công các đồng chí cựu tù chính trị Côn Đảo đảm nhiệm những cương vị lãnh đạo chủ chốt trong các lực lượng quân – dân – chính – Đảng các cấp ở Nam Bộ.” (Văn bản 1)

            “Chiều 23-9-1945, tàu chở Tôn Đức Thắng, Lê Duẩn, Phạm Hùng, cùng nhiều nhà cách mạng và yêu nước khác cấp bến Đại Ngãi (Sóc Trăng). Sáng hôm sau, một cuộc đón tiếp trọng thể được tổ chức tại thường xuyên Sóc Trăng. Những ngày sau đó, nhiều ghe biển lần lượt đưa hơn một ngàn cựu tù chính trị về an toàn. Chỉ một số ít về quê ở Bắc Bộ và Trung Bộ, hầu hết tự nguyện ở lại Nam Bộ công tác. Đây là nguồn cán bộ quý báu tăng cường cho lực lượng kháng chiến ở Nam Bộ. Tổng số tù chính trị ở Côn đảo về khoảng 2.000 người (về Sóc Trăng 1.800 người, về Cần Thơ (chuyến sau 200 người)(6).” (Văn bản 2)

  1. Cụ thể:

            Thay lần 1.

“do đồng chí Tôn Đức Thắng(4) làm Bí thư. 10 ngày sau, 25-10-1945, trong hội nghị tổ chức ở Thiên Hội (Mĩ Tho, Tôn Đức Thắng đề nghị xứ ủy lâm thời cử Lê Duẩn(5) thay mình trong chức vụ Bí thư. Xứ ủy lâm thời chấp nhận đề nghị đó.

Xứ ủy lâm thời cử Nguyễn Văn Cúc(6) và Nguyễn Văn Tây(7) là Bí thư và Phó Bí thư Đặc ủy Hậu Giang.

Các Tỉnh ủy cũng được thống nhất và được tăng cường cán bộ mới từ Côn Đảo về(8).

…(8) Tỉnh ủy Cần Thơ do Mao Văn Cương (Nghĩa) làm Bí thư, Tỉnh ủy Sóc Trăng do Nguyễn Văn Vực làm Bí thư, Tỉnh ủy Long Xuyên do Trần Văn Hiển làm Bí thư, Tỉnh ủy Bạc Liêu do Tô Thúc Rích làm Bí thư, Tỉnh ủy Rạch Giá do Nguyễn Phùng Tiến làm Bí thư, Tỉnh ủy Hà Tiên do Ngô Tâm Tư làm Bí thư, v.v…” (Văn bản 2)

            Không ổn: “……Vào cuối năm 1945 đầu năm 1946, nhiều cán bộ chủ chốt của Nam Bộ(1) được triệu tập ra công tác ở Trung ương hay ra Hà Nội họp Quốc hội. Bí thư Xứ ủy lâm thời Lê Duẩn cũng ra Hà Nội, các Xứ ủy viên còn lại mỗi người đi một ngả. Liên lạc giữa cấc miền, các tỉnh rất khó khăn. ”

            Thay lần 2: “…Sau đó, nhân sự các Tỉnh ủy cũng được củng cố(2).

…Thực hiện chủ trương của Khu ủy, từ tháng 5-1946 trở đi, các lực lượng vũ trang (bao gồm Vệ quốc đoàn, Quốc vệ đội, dân quân du kích, các đội trừ gian…) thực hiện nhiều trận đánh địch táo bạo, gây ảnh hưởng tích cực.

(2) Các tỉnh ủy: Vĩnh Long (Bí thư Phan Văn Đáng), Trà Vinh (Bí thư Phạm Thái Bường), Cần Thơ (Bí thư Nguyễn Truyền Thanh), Sóc Trăng (Bí thư Phan Văn Chiêu), Long Xuyên (Bí thư Lê Tín Đôn), Châu Đốc (Bí thư Phạm Thành Dân), Bạc Liêu (quyền Bí thư Trần Văn Đại), Rạch Giá (Bí thư Nguyễn Xuân Hoàng, rồi Phan Công Cương), Hà Tiên (Bí thư Trần Văn An).”

            Nhận xét: Như vậy trên đây Cộng Sản của Hồ đã tự nhận rõ ràng là đã thay toàn bộ cộng sản Miền Nam bằng nguồn “Tù Côn Đảo” về!

            Bài 2 ta sẽ đi tìm hiểu Sự Thật “Tù Côn Đảo” là gì?

B. Tài liệu nghiên cứu.

            (Văn bản 1)

Chương I

Ngày 5/12/2011. Cập nhật lúc 16h 29′

Chương I

TRUYỀN BÁ CHỦ NGHĨA MÁC – LÊNIN, XÂY DỰNG CHI BỘ ĐẢNG, LÃNH ĐẠO QUẦN CHÚNG ĐẤU TRANH GIÀNH CHÍNH QUYỀN (1930-1945)

http://123.30.190.43:8080/tiengviet/tulieuvankien/tulieuvedang/details.asp?topic=168&subtopic=5&leader_topic=79&id=BT6121158479

1.Truyền bá Chủ nghĩa Mác – Lênin, xây dựng chi bộ cộng sản ở Bà Rịa – Vũng Tàu

…4. Giành chính quyền ở Bà Rịa – Vũng Tàu tháng 8-1945

(Tù Côn Đảo về)

 …Cuộc đấu tranh giành chính quyền ở Côn Đảo diễn ra trong điều kiện đặc biệt hơn các địa phương trong đất liền. Sau khi làm đảo chính, bọn Nhật tước vũ khí của binh lính, gác ngục Pháp. Chúng lập chính quyền bù nhìn, đưa tham tá Lê Văn Trà lên làm chúa đảo. Gác ngục Pháp làm nhiệm vụ quản trị nhà tù, dưới sự kiểm soát của đám tù thân Nhật, do Lê Văn Trà tuyển mộ.

Trước đó, từ năm 1930, vốn có kinh nghiệm tổ chức Công hội đỏ ở Sài Gòn, đồng chí Tôn Đức Thắng bàn với Nguyễn Hới, Tống Văn Trân, một số tù chính trị thành lập Hội người tù đỏ làm hạt nhân đoàn kết, tập hợp anh em tù nhân, thương yêu giúp đỡ nhau, chống chế độ lao tù. Chi bộ nhà tù đã được thành lập tại Banh I năm 1932. Để tập hợp rộng rãi lực lượng, Đảng ủy đã phát triển “Hội người tù đỏ” thành Hội tù nhân thống nhất, tập hợp được trên 300 hội viên. Đồng chí Tôn Đức Thắng được Chi ủy cử phụ trách Hội tù nhân.

… Chế độ khủng bố khốc liệt sau Nam Kỳ khởi nghĩa đã làm hàng ngàn tù chính trị chết thê thảm. Chi bộ Côn Đảo và Hội tù nhân tập trung mọi nỗ lực vào hoạt động cứu tế, giành lại mạng sống cho hàng ngàn tù nhân25.

Tài liệu về Mặt trận Việt Minh được Đoàn tù chính trị từ Sơn La – Hoả Lò đưa ra Côn Đảo giữa năm 1944. Đảng ủy đã mở lớp huấn luyện chương trình Việt Minh cho từng nhóm tù chính trị. Ngày 25 tháng 8 năm 1945 bọn Nhật đưa tàu ra Côn Đảo chở những tên lính Nhật cuối cùng về đất liền. Binh lính, gác ngục Pháp cũng được đưa về Sài Gòn để chờ giao cho Đồng Minh. Côn Đảo hết Nhật, hết Pháp, chỉ còn trên 3000 tù nhân do Lê Văn Trà và khoảng 80 gác ngục người Việt cai quản. Đảng ủy Côn Đảo và Hội tù nhân chủ trương đoàn kết các lực lượng tù nhân, giành chính quyền bằng phương pháp hoà bình, tránh đổ máu vô ích.

Trước sức mạnh đoàn kết tranh đấu của tù nhân, Hội đồng liên hiệp quốc dân Côn Đảo đã được thành lập với đa số thành viên là tù chính trị. Vào những ngày cuối tháng 8 năm 1945, quyền lực thực tế trên đảo đã thuộc về những người cộng sản. Lê Văn Trà vẫn được sử dụng để điều hành các công việc hành chính, dưới sự chỉ đạo của Hội đồng liên hiệp quốc dân. … những ngày cuối tháng Tám 1945. Đảng ủy Côn Đảo đã tổ chức lực lượng võ trang cách mạng gọi là Đoàn phòng thủ Côn Lôn do đồng chí Phạm Hùng, Bí thư Đảo Ủy làm Đoàn trưởng. Ban chỉ huy còn có các đồng chí Ngô Ngọc Du, Phan Trọng Tuệ, Nguyễn Văn Viên và Thành Ngọc Quản. Đoàn phòng thủ có 300 đội viên, 50 khẩu súng trường, súng lục tước được của binh lính và giám thị. …

Trong khi đó, ngay trong đêm 25 tháng 8 năm 1945, Xứ ủy Nam Kỳ đã quyết định phải lập tức giải phóng Nhà tù Côn Đảo và tổ chức rước tù chính trị từ Côn Đảo trở về. Sau những nỗ lực vượt bậc, đêm 23 tháng 9 năm 1945, tàu Phú Quốc cùng 25 chiếc ghe bầu đã đưa 1800 tù chính trị về Sóc Trăng an toàn26. … Toàn thể tù chính trị Côn Đảo đã biểu lộ quyết tâm kháng chiến và giao cho đồng chí Lê Văn Lương (nguyên là Đảo ủy viên) thảo bức điện gửi Ban chấp hành Trung ương Đảng xin tình nguyện ở lại tham gia cuộc kháng chiến chống Pháp ở Nam Bộ.

Thể theo nguyện vọng của tập thể tù chính trị, đồng thời phù hợp với yêu cầu của cuộc kháng chiến, đồng chí Hoàng Quốc Việt, ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đảng đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Trung ương Đảng, tăng cường tất cả các đồng chí tù chính trị Côn Đảo vừa trở về cho các tỉnh Nam Bộ. Tại cuộc hội nghị Xứ ủy mở rộng tháng 10 năm 1945, Xứ ủy đã phân công các đồng chí cựu tù chính trị Côn Đảo đảm nhiệm những cương vị lãnh đạo chủ chốt trong các lực lượng quân – dân – chính – Đảng các cấp ở Nam Bộ.

            (văn bản 2)

Lịch sử Tây Nam Bộ kháng chiến, Tập 1 (1945-1954)

« Trả lời #10 vào lúc: 06 Tháng Bảy, 2012, 09:15:30 AM »

  1. PHONG TRÀO YÊU NƯỚC CHỐNG ÁP BỨC, CHỐNG XÂM LƯỢC

http://www.vnmilitaryhistory.net/index.php/topic,24971.10.html

(2/15)

Chương 1

CÙNG NAM BỘ BẮT ĐẦU CUỘC KHÁNG CHIẾN

CHỐNG THỰC DÂN PHÁP XÂM LƯỢC

(Tháng 9-1945 – 12-1946)

  1. TÂY NAM BỘ SAU THẮNG LỢI CỦA CÁCH MẠNG THÁNG TÁM
  2. Củng cố và phát triển lực lượng cách mạng

…Sau ngày Nam Bộ kháng chiến bùng nổ, công cuộc thống nhất tổ chức Đảng được tiếp tục với hội nghị ngày 15-10-1945 tại Cầu Vĩ (Mĩ Tho). Dưới sự chủ trì của đồng chí Hoàng Quốc Việt, các Xứ ủy viên của hai Xứ ủy, đại diện các Tỉnh ủy cùng một số cán bộ vừa từ nhà tù Côn Đảo về đã bầu ra Xứ ủy lâm thời thống nhất gồm 11 ủy viên, do đồng chí Tôn Đức Thắng(4) làm Bí thư. 10 ngày sau, 25-10-1945, trong hội nghị tổ chức ở Thiên Hội (Mĩ Tho, Tôn Đức Thắng đề nghị xứ ủy lâm thời cử Lê Duẩn(5) thay mình trong chức vụ Bí thư. Xứ ủy lâm thời chấp nhận đề nghị đó.

Xứ ủy lâm thời cử Nguyễn Văn Cúc(6) và Nguyễn Văn Tây(7) là Bí thư và Phó Bí thư Đặc ủy Hậu Giang.

Các Tỉnh ủy cũng được thống nhất và được tăng cường cán bộ mới từ Côn Đảo về(8).

Chú thích

(4) Tôn Đức Thắng, sinh năm 1888 tại Long Xuyên (nay thộc tỉnh An Giang). Năm 1906 học nghề tại trường Bách công rồi ra làm việc tại xưởng đóng tàu Ba Son. Năm 1913 bị bắt làm lình thợ, theo tàu biển sang Pháp làm công nhân ở cảng Toulon. Vì tham gia phong trào chống thực dân Pháp, năm 1920 bị trục xuất về nước. Từ đó, tiếp tục tham gia phong trào cách mạng. Đến 1927 tham gia Việt Nam Thanh niên Cách mạng Đồng chí hội. Năm 1928 bị bắt và kết án 20 năm khổ sai… và bị đày ra Côn Đảo. Sau cách mạng Tháng Tám năm 1945, đồng chí được đón về Nam Bộ tham gia kháng chiến.

(5) Lê Duẩn, sinh ngày 7-4-1907 tại Quảng Trị, tham gia cách mạng từ năm 1928. Năm 1939 được cử vào Thường vụ Trung ương Đảng. Năm 1940, bị thực dân Pháp bắt đày ra Côn Đảo. Sau Cách mạng Tháng Tám 1945, đồng chí được đón về đất liền, tham gia kháng chiến tại Nam Bộ.

(6) Nguyễn Văn Cúc (tức Nguyễn Văn Linh), sinh năm 1915 ở Hưng Yên. Từ năm 1929 tham gia cách mạng ở Bắc Kì, Trung Kì và Nam Kì. Hai lần bị bắt đày ra Côn Đảo. Sau Cách mạng Tháng Tám được đón về đất liền, tham gia kháng chiến ở Nam Bộ.

(7) Nguyễn Văn Tây (bí danh Thanh Sơn) nguyên Bí thư Liên Tỉnh ủy Hậu Giang. Sau làm thanh tra chính trị miền Tây Nam Bộ.

(8) Tỉnh ủy Cần Thơ do Mao Văn Cương (Nghĩa) làm Bí thư, Tỉnh ủy Sóc Trăng do Nguyễn Văn Vực làm Bí thư, Tỉnh ủy Long Xuyên do Trần Văn Hiển làm Bí thư, Tỉnh ủy Bạc Liêu do Tô Thúc Rích làm Bí thư, Tỉnh ủy Rạch Giá do Nguyễn Phùng Tiến làm Bí thư, Tỉnh ủy Hà Tiên do Ngô Tâm Tư làm Bí thư, v.v…

Lịch sử Tây Nam Bộ kháng chiến, Tập 1 (1945-1954)

« Trả lời #20 vào lúc: 06 Tháng Bảy, 2012, 09:33:47 AM »

  1. Những hoạt động đầu tiên của chính quyền cách mạng

http://www.vnmilitaryhistory.net/index.php/topic,24971.20.html

(3/15)

…Đón tù chính trị ở Côn Đảo

Sau ngày cách mạng thành công, Xứ ủy và Ủy ban Nam Bộ gửi tàu “Phú Quốc” và đoàn ghe 22 chiếc ra Côn Đảo đón tù chính trị về đất liền.

Chiều 23-9-1945, tàu chở Tôn Đức Thắng, Lê Duẩn, Phạm Hùng, cùng nhiều nhà cách mạng và yêu nước khác cấp bến Đại Ngãi (Sóc Trăng). Sáng hôm sau, một cuộc đón tiếp trọng thể được tổ chức tại thường xuyên Sóc Trăng. Những ngày sau đó, nhiều ghe biển lần lượt đưa hơn một ngàn cựu tù chính trị về an toàn. Chỉ một số ít về quê ở Bắc Bộ và Trung Bộ, hầu hết tự nguyện ở lại Nam Bộ công tác. Đây là nguồn cán bộ quý báu tăng cường cho lực lượng kháng chiến ở Nam Bộ. Tổng số tù chính trị ở Côn đảo về khoảng 2.000 người (về Sóc Trăng 1.800 người, về Cần Thơ (chuyến sau 200 người)(6).

  1. ……Vào cuối năm 1945 đầu năm 1946, nhiều cán bộ chủ chốt của Nam Bộ(1) được triệu tập ra công tác ở Trung ương hay ra Hà Nội họp Quốc hội. Bí thư Xứ ủy lâm thời Lê Duẩn cũng ra Hà Nội, các Xứ ủy viên còn lại mỗi người đi một ngả. Liên lạc giữa cấc miền, các tỉnh rất khó khăn. “Do đó, sự lãnh đạo chưa thông suốt đến các cấp cơ sở, sự chỉ đạo còn rời rạc”(2).
  2. MIỀN TÂY NAM BỘ ĐẨY MẠNH CUỘC KHÁNG CHIẾN
  3. Hội nghị Rau Dừa chủ trương đẩy mạnh cuộc kháng chiến ở Tây Nam Bộ
  4. …Sau đó, nhân sự các Tỉnh ủy cũng được củng cố(2).

…Thực hiện chủ trương của Khu ủy, từ tháng 5-1946 trở đi, các lực lượng vũ trang (bao gồm Vệ quốc đoàn, Quốc vệ đội, dân quân du kích, các đội trừ gian…) thực hiện nhiều trận đánh địch táo bạo, gây ảnh hưởng tích cực.

(2) Các tỉnh ủy: Vĩnh Long (Bí thư Phan Văn Đáng), Trà Vinh (Bí thư Phạm Thái Bường), Cần Thơ (Bí thư Nguyễn Truyền Thanh), Sóc Trăng (Bí thư Phan Văn Chiêu), Long Xuyên (Bí thư Lê Tín Đôn), Châu Đốc (Bí thư Phạm Thành Dân), Bạc Liêu (quyền Bí thư Trần Văn Đại), Rạch Giá (Bí thư Nguyễn Xuân Hoàng, rồi Phan Công Cương), Hà Tiên (Bí thư Trần Văn An).

Bài 2. Sự Thật “Tù Côn Đảo” là gì?

            (Xem chi tiết tại Quyển 15. Giết tù Chính trị – dùng bọn tù hình sự bảo là Tù Cộng sản rồi cho làm Lãnh đạo. Dùng quỷ thay người – chủ tịch Côn Đảo năm 1945 là tướng cướp.)

Bài 3. Đớn đau “Tù Côn Đảo về” thì kiên cường – Cộng Sản kỳ cựu tại chỗ thì bị chết hoặc đổ cho là phản động!

(Xem chi tiết tại Quyển 32. Chuyện diệt Kỳ cựu Cộng sản ở cấp tỉnh. Đớn đau: “Tù về” thì kiên cường – Cộng sản kỳ cựu tại chỗ thì bị chết hoặc đổ cho là phản động!)

1. Bia chuyen don tu 2. Thay tat ca bang  bon Tu ve

Đã xem 22 lần

Ủng hộ nhóm Văn tuyển.

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments