Bài 4: Trần Văn Lan, Ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản phụ trách Hà Nội có bằng chứng bị thủ tiêu cùng người thân và nhiều kỳ cựu Cộng sản mất tích. Bằng chứng cho thấy Trường Trinh, Hoàng Quốc Việt, Nguyễn Lương Bằng, Trần Huy Liệu, Khuất Duy Tiến… chẳng phải Cộng sản từ trước 1945!

I. Bằng chứng và phân tích:

  1. Trần Văn Lan, Ủy viên Trung ương Đảng phụ trách Hà Nội có bằng chứng bị thủ tiêu cùng nhiều kỳ cựu Cộng sản mất tích.

“Sách “Lịch sử Đảng bộ Đảng Cộng sản Việt Nam thành phố Hà Nội” sơ thảo 1925-1954 do Nhà xuất bản Hà Nội thực hiện năm 1989, trang 79 viết: “Riêng từ tháng 6 đến tháng 12 năm 1930, đồng chí Trần Văn Lan, Ủy viên Trung ương Đảng phải lập lại Thành ủy (Hà Nội) 3 lần. Nhiều đồng chí lãnh đạo của Thành ủy, nhiều đảng viên và quần chúng trung kiên bị bắt: Nguyễn Ngọc Vũ, Lê Đình Tuyển, Đặng Xuân Khu (Trường Chinh), Đinh Xuân Nhạ, Giang Đức Cường, Hoàng Ngọc Bảo”… ” (bài Làm rõ chi tiết lịch sử về đồng chí Đinh Xuân Nhạ – QĐND – Thứ Tư, 13/09/2006) (Văn bản 1)

Đoạn trên nhắc đến 7 kỳ cựu thì: “Được rõ thêm Nguyễn Ngọc Vũ sau đó là Bí thư Thành ủy, Đặng Xuân Khu là Xứ ủy viên, số còn lại có rất ít thông tin về hoạt động, cuộc sống sau đó.

Tìm hiểu thêm thì Trần Văn Lan, Ủy viên Trung ương Đảng được nói là chết năm 1934 “Cuối năm 1934, chúng lại đưa ông từ nhà tù Sơn La đi nhà tù Côn Đảo. Trên đường đi, Trần Văn Lan bị sốt rét, tiểu ra máu và ông đã mất tại Hoả Lò (Hà Nội) ngày 14/12/1934. ” (văn bản 2) Nhưng ông này có bằng chứng bị thủ tiêu vì cả người em trai cũng bị chết “Em ruột ông là Trần Văn Các … Năm 1935 cùng nhóm Ngô Gia Tự kết bè trốn, hy sinh trên biển.” (văn bản 2)

Liệu có đúng là 2 anh em ông đã mất như vậy? Chuyện này được bọn Cộng Sản giả viết ra, vì vậy rất khó để tin. Nhưng chắc chắn có một điều là thật: Cả 2 anh em ông đã chết trước 1945! (Đây là một dấu hiệu thủ tiêu: Rất nhiều kỳ cựu cộng sản bị chết và chết cả người thân – một dấu hiệu của việc thủ tiêu Cộng sản và diệt thân)

Nguyễn Ngọc Vũ – Bí thư Thành ủy được nói là chết năm 1932 nhưng ông này đã bị quên, bằng chứng là “Năm 2000, Nguyễn Ngọc Vũ được truy tặng bằng “Tổ quốc ghi công”[3]” (văn bản 2)

Như vậy là 7 người thì còn mỗi Đặng Xuân Khu (Được nói là Trường Chinh) 6 người còn lại thì 2 người được nói là chết (Nguyễn Ngọc Vũ, Trần Văn Lan), trong đó 1 người bị quên tới năm 2000 mới nhớ, 1 người thì chết cả em trai, 4 người (Lê Đình Tuyển, Đinh Xuân Nhạ, Giang Đức Cường, Hoàng Ngọc Bảo) thì thuộc diện: “số còn lại có rất ít thông tin về hoạt động, cuộc sống sau đó.

Vậy nếu Trường Trinh là Đặng Xuân Khu thật, và hoạt động cùng với họ thật thì Trường Trinh sao lại để họ bị lãng quên như vậy?

  1. Bằng chứng Trường Chinh, Hoàng Quốc Việt, Nguyễn Lương Bằng, Khuất Duy Tiến, Trần Huy Liệu chẳng phải Cộng sản trước 1945!

“Cuối năm 1935 đến 1936, nhiều đảng viên của Đảng thoát khỏi nhà tù đế quốc lần lượt về tập trung hoạt động ở Hà Nội, như: Nguyễn Văn Cừ, Lương Khánh Thiện, Khuất Duy Tiến, Trần Huy Liệu. Ở tù Sơn La về có Đặng Xuân Khu, Đinh Xuân Nhạ, Bùi Vũ Trụ… Tháng 3 năm 1937, tại Hà Nội, Xứ ủy Bắc kỳ chính thức được lập lại giữa các đồng chí Hoàng Tú Hưu, Nguyễn Văn Cừ, Nguyễn Văn Minh, Lương Khánh Thiện, Đặng Xuân Khu, Tô Hiệu, Hạ Bá Cang, Đinh Xuân Nhạ…Báo cáo của một tên chỉ điểm ở nhà tù Sơn La, ngày 26-1 (không rõ năm), gửi cho công sứ Sơn La viết: “Gần đây, bọn cộng sản đã tổ chức thành một chi bộ cộng sản: Đặng Xuân Khu (số tù 439), Năng (289), Sao Đỏ1 (448), Doanh (390), Trụ2 (441), Nhạ3 (281); Hậu (272); Hào Lịch (304)”…

Từ sau năm 1937, sách “Lịch sử Đảng bộ Hà Nội” cũng không có thông tin gì thêm về Đinh Xuân Nhạ và từ bấy đến nay, những hoạt động của đồng chí Đinh Xuân Nhạ sau năm 1937 vẫn còn là “bí ẩn”.” (văn bản 1)

Đoạn trên nhắc tới tên 16 người kỳ cựu của đảng Cộng Sản Đông Dương thì đến 1945 chỉ “Nói là còn” 5 người: “Khuất Duy Tiến, Trần Huy Liệu, Đặng Xuân Khu (Được nói là Trường Chinh), Hạ Bá Cang (Được nói là Hoàng Quốc Việt), Sao Đỏ (Được nói là Nguyễn Lương Bằng)” Nếu đúng thế thì tại sao 5 người đó không kể gì về “Đinh Xuân Nhạ ” và nhiều người còn lại?

Trường Chinh tới 1937 vẫn ở chung ban xứ ủy với Đinh Xuân Nhạ “Tháng 3 năm 1937, tại Hà Nội, Xứ ủy Bắc kỳ chính thức được lập lại giữa các đồng chí Hoàng Tú Hưu, Nguyễn Văn Cừ, Nguyễn Văn Minh, Lương Khánh Thiện, Đặng Xuân Khu, Tô Hiệu, Hạ Bá Cang, Đinh Xuân Nhạ…”, chỉ 3 năm sau (1940) đã là “Quyền Tổng Bí thư”, và từ đó thì không bị tù đày gì cả, vậy sao Trường Chinh lại quên Đinh Xuân Nhạ?

Vậy Trường Chinh, Hoàng Quốc Việt, Nguyễn Lương Bằng, Khuất Duy Tiến, Trần Huy Liệu có thật là Cộng Sản từ đầu hay là sau này nói như thế?

Kết luận: Ở đây ta hãy thống nhất là: “Đinh Xuân Nhạ, Nguyễn Ngọc Vũ” bị chết rồi quên, và hơn mười người khác mất tích!  Riêng “Trần Văn Lan, Ủy viên Trung ương Đảng” Có dấu hiệu bị thủ tiêu cùng người thân là em trai ruột.

Còn “Trường Trinh, Nguyễn Lương Bằng, Trần Huy Liệu, Khuất Duy Tiến… chẳng phải Cộng sản từ trước 1945!” ta sẽ nghiên cứu kỹ hơn ở quyển khác. (Hoàng Quốc Việt chẳng phải Hạ Bá Cang – Bí thư xứ ủy Bắc kỳ thì ta đã rõ ở bài 3)

Thế mới thật là:

                      Văn Lan – Cộng sản Trung Ương

            Mình chết, chết cả người em rõ rồi

            Thủ tiêu – dấu hiệu đấy mà

            Diệt Cộng – diệt cả người thân đây này.

Hàng loạt Cộng Sản ở đây

“Thông tin còn thiếu”, chuyện gì ở đây?

Trường Chinh Cộng sản thật không?

Sao không kể lại rõ ràng hả ông?

Thắc mắc: Chuyện ở Thành Ủy Hà Nội thì như vậy, chuyện ở Thành Ủy Hải Phòng thì ra sao? Xin xem bài 5 sẽ rõ.

  1. Tài Liệu Nghiên Cứu.

(văn bản 1)

Làm rõ chi tiết lịch sử về đồng chí Đinh Xuân Nhạ

http://www.qdnd.vn/qdndsite/vi-VN/89/70/80/80/80/1647/Default.aspx

QĐND – Thứ Tư, 13/09/2006, 14:38 (GMT+7)

Sách “Lịch sử Đảng bộ Đảng Cộng sản Việt Nam thành phố Hà Nội” sơ thảo 1925-1954 do Nhà xuất bản Hà Nội thực hiện năm 1989, trang 79 viết: “Riêng từ tháng 6 đến tháng 12 năm 1930, đồng chí Trần Văn Lan, Ủy viên Trung ương Đảng phải lập lại Thành ủy (Hà Nội) 3 lần. Nhiều đồng chí lãnh đạo của Thành ủy, nhiều đảng viên và quần chúng trung kiên bị bắt: Nguyễn Ngọc Vũ, Lê Đình Tuyển, Đặng Xuân Khu (Trường Chinh), Đinh Xuân Nhạ, Giang Đức Cường, Hoàng Ngọc Bảo”.

Qua sách này, được biết Hoàng Ngọc Bảo, Giang Đức Cường, Đinh Xuân Nhạ, Nguyễn Ngọc Vũ, Đặng Xuân Khu, Lê Đình Tuyển còn là đội viên của “Đội tuyên truyền xung phong” của Thành ủy Hà Nội thành lập để xây dựng cơ sở đảng và vận động quần chúng công nhân, nông dân và các giới trong thành phố”. Vận động công nhân có Lê Đình Tuyển, nông dân có Nguyễn Ngọc Vũ, sinh viên và binh lính: Đặng Xuân Khu, thanh niên cộng sản: Hoàng Ngọc Bảo.

Được rõ thêm Nguyễn Ngọc Vũ sau đó là Bí thư Thành ủy, Đặng Xuân Khu là Xứ ủy viên, số còn lại có rất ít thông tin về hoạt động, cuộc sống sau đó.

Chúng tôi may mắn được tiếp cận một hồ sơ mật thám Pháp về Đinh Xuân Nhạ. Hồ sơ mang ký hiệu công văn số 13/158, ghi ngày 31-7-1939 “Báo cáo về việc khám nhà Đinh Xuân Nhạ (Nhã) ngày 28-7-1939, cựu tù chính trị, trú tại 86 đê Yên Phụ, trong xưởng xe đạp “Nhanh”. Khám tại nhà Đinh Xuân Nhạ, mật thám Pháp thu được: “19 thông cáo của Xứ ủy Bắc kỳ kèm theo phiếu phân phối cho Bắc Ninh (4 bản), Nam Định, Thái Bình (12 bản), Sơn Tây (2 bản) và một số bài viết về ngày Quốc tế đỏ-Journéc rouge internationale”. Hồ sơ này cho biết: “Đinh Xuân Nhạ, số tù T.5696-1, sinh 1909, tại Hà Nội, bị bắt ngày 30-7-1931, bị kết án 10 năm tù, được thả tự do tháng 8-1936, Bí thư Thành ủy Hà Nội”.

Đối chiếu với các tài liệu khác được biết thêm: Cuối năm 1935 đến 1936, nhiều đảng viên của Đảng thoát khỏi nhà tù đế quốc lần lượt về tập trung hoạt động ở Hà Nội, như: Nguyễn Văn Cừ, Lương Khánh Thiện, Khuất Duy Tiến, Trần Huy Liệu. Ở tù Sơn La về có Đặng Xuân Khu, Đinh Xuân Nhạ, Bùi Vũ Trụ… Tháng 3 năm 1937, tại Hà Nội, Xứ ủy Bắc kỳ chính thức được lập lại giữa các đồng chí Hoàng Tú Hưu, Nguyễn Văn Cừ, Nguyễn Văn Minh, Lương Khánh Thiện, Đặng Xuân Khu, Tô Hiệu, Hạ Bá Cang, Đinh Xuân Nhạ.

Báo cáo của một tên chỉ điểm ở nhà tù Sơn La, ngày 26-1 (không rõ năm), gửi cho công sứ Sơn La viết: “Gần đây, bọn cộng sản đã tổ chức thành một chi bộ cộng sản: Đặng Xuân Khu (số tù 439), Năng (289), Sao Đỏ1 (448), Doanh (390), Trụ2 (441), Nhạ3 (281); Hậu (272); Hào Lịch (304)”…

Từ sau năm 1937, sách “Lịch sử Đảng bộ Hà Nội” cũng không có thông tin gì thêm về Đinh Xuân Nhạ và từ bấy đến nay, những hoạt động của đồng chí Đinh Xuân Nhạ sau năm 1937 vẫn còn là “bí ẩn”.

Bạn đọc, cơ quan nào có thông tin gì thêm về Đinh Xuân Nhạ, gia đình… xin tiếp tục làm rõ thêm. THUÝ TRƯỜNG

—————-

1 Nguyễn Lương Bằng

2 Bùi Vũ Trụ

3 Đinh Xuân Nhạ?

4 Trong “Danh sách các đồng chí tù Sơn La” do Nguyễn Văn Trân-Trưởng ban liên lạc tù Sơn La lập ngày 11-3-1994, trên tổng số 110 người, chưa có Đinh Xuân Nhạ.

(văn bản 2)

Trần Văn Lan (? – 1934) http://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%E1%BA%A7n_V%C4%83n_Lan_(ng%C6%B0%E1%BB%9Di_Nam_%C4%90%E1%BB%8Bnh)

Trần Văn Lan (? – 1934) người thôn Hữu Bị, xã Mỹ Trung, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định. Ông còn có bí danh là Giáp, Cóc, Ba Ram vừa hoạt động vừa làm thợ điện tại nhà máy sợi Nam Định.

…Tháng 10/1930, tại Hội nghị Trung ương lần thứ nhất họp ở Hương Cảng, dưới sự chủ toạ của Nguyễn Ái Quốc, Trần Văn Lan được công nhận là uỷ viên Trung ương Đảng chính thức, đại diện Trung ương tại miền Bắc và được phân công làm trưởng ban tài chính của Đảng.

Trần Văn Lan đã chọn Hải Phòng là địa điểm cơ quan Trung ương tại miền Bắc. Ngày 20/4/1931, tên phản bội Nghiêm Thượng Biền đã dẫn mật thám đến bắt Trần Văn Lan và các đồng chí của ông như Ngô Đình Mẫn, Vũ Tự, Triệu Thị Đỉnh, Lê Thị Chắt… Sở mật thám Bắc Kỳ đã dựa vào tài liệu của Nghiêm Văn Biền và Ngô Đức Trì cung cấp, chúng biết Trần Văn Lan là uỷ viên Trung ương Đảng. Vì thế, sở mật thám Bắc Kỳ đã tra tấn ông rất dã man.

Hội đồng đề hình Bắc Kỳ họp trong 3 ngày (từ 15 đến 17/11/1931) đã kết án tù khổ sai chung thân và đày Trần Văn Lan đi nhà tù Sơn La. Cuối năm 1934, chúng lại đưa ông từ nhà tù Sơn La đi nhà tù Côn Đảo. Trên đường đi, Trần Văn Lan bị sốt rét, tiểu ra máu và ông đã mất tại Hoả Lò (Hà Nội) ngày 14/12/1934. Em ruột ông là Trần Văn Các cùng hoạt động cách mạng, bị kết án tù 20 khổ sai, đầy ra Côn Đảo. Năm 1935 cùng nhóm Ngô Gia Tự kết bè trốn, hy sinh trên biển.

(văn bản 3)

Nguyễn Ngọc Vũ (1908 – 1932)

http://vi.wikipedia.org/wiki/Nguy%E1%BB%85n_Ng%E1%BB%8Dc_V%C5%A9

Nguyễn Ngọc Vũ (1908 – 1932) là nhà cách mạng Việt Nam, Bí thư Thành ủy đầu tiên của thành phố Hà Nội. Ông có bí danh là PhanPhươngLục.

…Ngày 6 tháng 12 năm 1930, ông bị thực dân Pháp bắt tại cơ quan bí mật của thành ủy Hà Nội (79, Nguyễn Hữu Huân). Ông bị giam tại nhà tù Hỏa Lò và bị tra tấn khốc liệt. Nguyễn Ngọc Vũ mất vào đầu năm 1932 tại Hỏa Lò, khi mới chỉ 24 tuổi.

Sau này hài cốt của ông được đưa về chôn tại nghĩa trang gia đình ở làng Quỳnh Lôi, phường Bạch Maiquận Hai Bà Trưng. Đến năm 1968, ông được đưa về an táng tại nghĩa trang Mai Dịch[5].

Năm 2000, Nguyễn Ngọc Vũ được truy tặng bằng “Tổ quốc ghi công”[3]

(văn bản 4 – thông tin về Lê Đình Tuyển)

          Lê Xoay (1912 – 1942)

01/08/2011

http://www.vinhphuc.gov.vn/ct/cms/thongtingioithieu/vanhoa/Lists/nhanvanlichsu/View_Detail.aspx?ItemID=41

Người làng Yên Nhiên, tổng Thượng Trưng, phủ Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Yên, nay thuộc xã Vũ Di, huyện Vĩnh Tường. Ông có bí danh là Lê Phúc Thành.

…Năm 1934, ông cùng vài người bạn lên Hà Giang, vào làm thuê cho một cửa hiệu giặt là quần áo. Ở đây đã mở ra một chân trời mới cho cuộc đời của ông. Ông được cùng sống với ông Lê Ngọc Thanh, một chính trị phạm người quê xã Đại Đồng (Vĩnh Tường) bị thực dân Pháp đày ra Côn Đảo mới được trả lại tự do. Rồi ông lại được tiếp xúc với Lê Đình Tuyển – một tù nhân Cộng sản vượt ngục Hỏa Lò năm 1932, một đồng chí đã xây dựng chi bộ Đảng ở đồn điền Tam Lộng, huyện Bình Xuyên năm 1933, chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên của tỉnh Vĩnh Yên. Cũng từ đó, Lê Xoay được hiểu biết về Đảng Cộng sản Đông Dương, về con đường cứu nước do Đảng vạch ra và cùng nhiều mới lạ về phong trào cộng sản trong nước và quốc tế.

Do tiếp xúc, ông được các Đảng viên Đảng Cộng sản dìu dắt từ những năm 1936, trong thời kì mặt trận dân chủ. Cuối năm 1938, ông Hoàng Văn Thụ – Uỷ viên Ban Thường vụ Xứ ủy Bắc kì đã kết nạp Lê Xoay vào Đảng, tuyên bố thành lập Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên ở VĩnhTường, gồm 3 đảng viên, cử ông làm Bí thư Chi bộ, phụ trách phong trào tỉnh Vĩnh Yên.

…Cuối năm  1941, ông được điều động bổ sung làm Khu ủy viên Khu Đ (gồm các tỉnh Vĩnh Yên, Phú Thọ, Yên Bái, Lào Cai, Tuyên Quang và Hà Giang), rồi lại được điều động về căn cứ địa Bắc Sơn – Vũ Nhai (Khu E). Cùng thời điểm đó, thực dân Pháp tiền hành khủng bố dữ dội  ở 3 tỉnh Vĩnh Yên, Phúc Yên và Phú Thọ. Nhiều cán bộ, đảng viên và quần chúng trung kiên bị bắt tù đày. Trước tình thế đó, Xứ ủy Bắc kì lại điều động  ông về trực tiếp làm Bí thư Ban Cán sự tỉnh Vĩnh Yên.

Giữa tháng 4 năm 1942, Ban Cán sự Vĩnh Yên quyết định mở đợt tuyên truyền nhân ngày Quốc tế lao động mồng 1 tháng 5. Nội dung có rải truyền đơn, treo cờ đỏ ở những nơi công cộng để củng cố lòng tin tưởng của nhân dân vào cách mạng. Thực hiện chủ trương đó của Đảng, đêm 28 tháng 4, ông cùng với 2 đội viên tự vệ đi kiểm tra công việc ở Vĩnh Tường. Đến địa phận làng Bồ Sao, thấy có cây cột điện cao bên quốc lộ số 2, phía bên dưới đầu cầu Việt Trì, là điểm hội tụ, rất đông người qua lại, ông đã trèo lên treo lá cờ trên đỉnh cột điện. Do đêm tối, lại ở trên cao, chẳng may ông bị điện giật, hy sinh ở tuổi 30. Vô cùng thương tiếc người Bí thư quả cảm, các cán bộ, đảng viên và quần chúng cách mạng 2 tỉnh Vĩnh Yên và Phúc Yên đã tổ chức trọng thể lễ truy điệu.

1. Tien boi Cs kho co thong tin 2. Uv TW Tran Van Lan bi chet ca 2 anh em

Đã xem 6 lần

Ủng hộ nhóm Văn tuyển.

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments