Bài 5. Các cộng sự khác của Hồ Học Lãm đều chết mất tích.

Trong cuốn “Hồi tưởng về cha tôi – HỒ HỌC LÃM, Nxb Phụ Nữ, Hồ Mộ La, 2011”, dù là đã bị sửa chữa ít nhiều (Thêm vào các nhân vật bên cạnh Hồ Chí Minh, (Xem thêm chương chết mới xuất bản – Quyển 19. Viết Hồi ký láo để sửa Lịch Sử đảng.), nhưng trong đó cũng còn nhắc tới khá nhiều nhân vật bên cạnh Hồ Học Lãm, nhưng sau này không thấy lịch sử nói gì tới họ nữa.

Họ đã bị giết hết!

(Xem thêm Quyển 10. Giết các lãnh tụ đảng phái.)

  1. Lê Tản Anh?

            “Về sau Cha Mẹ tôi mới rõ Lê Tản Anh bắn Phan Bá Ngọc là thừa lệnh hoàng thân Nguyễn Cường Để…” (trang 24)

  1. 2. Đặng Xuân Thanh là ai?

“… Khoảng cuối năm 1934 đầu năm 1935, có chú Đặng Xuân Thanh đến ở đó. Chú biết cha tôi nuôi nhiều đồng hương từ Việt Nam sang, kinh tế không sung túc cho lắm nên hàng tháng chú đưa cho mẹ tôi một khoản tiền nhỏ coi như tiền thuê nhà. Chú học ở Đức về…” (trang 59)

  1. Họ là ai?

“… Tôi nhớ hầu hết tên các chú như: Chú Thược (Đặng Văn Cáp)… Chú Đức, Giai, Lộc, Trình (Đỗ Đăng Trình), Hải (, Nguyễn Hữu Căn), Hoa (Lý Quang Hoa, Hoàng Ngọc Ân), Long (Từ Chí Kiên, biệt danh Long Cong), Trụ đen (Lê Quốc Trụ), Liễu (Mạch văn Liễu – Phùng chí Kiên, Văn (Người Lào), Cao (Cao Hồng Lĩnh)…” (trang 61)

Lê Thiết Hùng viết: “…Xem thư thì hóa ra đồng chí Đông A, người của tổ chức ta phái đến cộng tác với tôi. Ngoài đồng chí Đông A, tổ chức còn phái thêm một vài đồng chí nữa…” (trang 85)

“… Chú Trụ đưa mẹ và tôi tới ở cùng nhà với vợ chồng chú Đỗ Đăng Trình và cô Hiền…” (trang 149)

Nhận xét: Họ là ai? Lý Quang Hoa là ai? Chắc chắn cũng như Lâm Bá Kiệt, Dương Hoài Nam… Lý Quang Hoa không phải Hoàng Văn Hoan! Cao  cũng không phải Cao Hồng Lĩnh!…

  1. Nguyễn Hải Thần là người được kính trọng! và gần gũi với những người CS!

“…Để tỏ lòng kính trọng, các chú gọi ông là cụ Nguyễn” (trang 79)

“…Ông Nguyễn Hải Thần ngồi cạnh cha tôi, với chú Liễu (Phùng Chí Kiên), chú Cao (Cao Hồng Lãnh), Hoa (Lý Quang Hoa), Tân Dân (Lê Thiết Hùng)…” (trang 79)

LB: Vậy mà sau 1945 Cao Hồng Lãnh, Lý Quang Hoa, Lê Thiết Hùng như chẳng quen Nguyễn Hải Thần!

ột bị nghi ngờ, xa lánh rồi chết ở đâu đó… Ôi! Thế rồi …phần mộ của họ!

  1. Hồ Học Lãm Thân thiết và công cứu mạng Hồ!

“Tôi nhớ một buổi chiều mùa thu năm 1942 gia đình tôi nhận được một bức thư gửi từ trong nước sang. Đó là thư của anh Lâm Bá Kiệt (Phạm Văn Đồng). Trong thư anh Kiệt tả vắn tắt tình hình của các đồng chí và anh Lê Tân Dân ở chiến khu, nhưng phần quan trọng hơn cả là ở giữa bức thư, có đoạn viết: “Có lão đồng chí Hồ Chí Minh trong khi đi công tác ở biên giới Việt – Trung bỗng nhiên mất tích. Chúng tôi tha thiết mong chị và ông cụ (chỉ cha mẹ tôi) tìm mọi cách thăm dò và cứu lão đồng chí Hồ Chí Minh…”

… Chị tôi chắp bút giúp cha tôi viết một bức thư gửi Tưởng Giới Thạch (Lúc đó đang ở Trùng Khánh), yêu cầu ông ta thả Hồ Chí Minh – là người thân thích của cha tôi. Chị Diệc Lan cũng chắp bút cho cha tôi, với tư cách là Chủ Nhiệm Việt Minh tại Quế Lâm, viết thư gửi tới các đoàn thể, tiến bộ ở Trung Quốc và tổ chức Hồng Thập Tự quốc tế, tường thuật lại việc nhân sĩ yêu nước Hồ Chí Minh mất tích ở biên giới Việt – Trung và yêu cầu họ giúp đỡ …” (trang 190)

“Năm ngày sau khi chị Đỗ Lạc về Liễu Châu, mẹ tôi lấy cớ cùng đi với chị để thăm cậu tôi… Một tuần sau, từ Liễu Châu về, mẹ tôi kể cho chúng tôi nghe nhiều chuyện về cụ Hồ Chí Minh. Mẹ tôi kể rằng trước khi về bà có biếu ông cụ một chiếc nhẫn vàng để ông sử dụng, nhưng vật nài thế nào ông cụ cũng nhất quyết không nhận và nói: “bà và các cháu còn nhiều thiếu thốn, khó khăn. Cái này để cho Diệc Lan chữa bệnh…”

Sau đó nửa tháng chị Diệc Lan xin nghỉ phép về Liễu Châu thăm ông cụ… Chị xin về nước hoạt động, cụ động viên chị yên tâm ở lại chăm sóc mẹ, em và điều trị cho khỏi bệnh…” (trang 192)

LB: Thân thế sao Hồ lại dửng dưng với Hồ Học Lãm?

Bản gốc thư đó đâu? Quý lắm mà?

  1. Nguyễn Thanh Đồng là ai?

“… hai mẹ con tôi được bố trí ở một phòng nhỏ ở tầng 2. Thường buổi trưa khi mọi người đã nghỉ, mẹ con tôi sang phòng của anh Nguyễn Thanh Đồng chơi… (Đầu những năm 1950 được bổ nhiệm làm lãnh đạo cục quân huấn – Bộ quốc phòng Việt Nam)…” (trang 194)

“… Một buổi sớm anh Nguyễn Thanh Đồng dẫn hai mẹ con tôi đi thăm ông cụ ở trường cải huấn…” (trang 196)

“… Sáng hôm sau anh Nguyễn Thanh Đồng nói với mẹ tôi: “Ông cụ khen con bé khôn và ngoan quá…” (trang 199)

“… Cụ Hồ và anh Nguyễn Thanh Đồng đến tiễn chúng tôi. Đó là lần cuối cùng chúng tôi gặp cụ Hồ ở Trung Quốc…” (trang 200)

Và còn nhiều cấp dưới nữa!…

Đã xem 9 lần

Ủng hộ nhóm Văn tuyển.

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments