Bài 4. Cộng sự của Hồ Học Lãm: Ngô Chính Quốc cũng bị quy là… Phản động, rồi cũng chết mất tích thời 1945!

I. Bằng chứng và phân tích.

  1. Ngô Chính Quốc, Ngô Chính Học và Lưu Khắc Thành là tiền bối.

“Vì liên lạc khá dễ từ Xiêm với Vinh, những người An Nam được cử từ Quảng Châu về như Ngô Chính Quốc, Ngô Chính Học và Lưu Khắc Thành hoạt động tích cực để gửi về Đông Dương những tài liệu tuyên truyền và tuyển chọn những thanh niên để đưa ra nước ngoài…” (Văn bản 1)

  1. Ngô Chính Quốc và em gái cũng giống Ngô Chính Học (Trần Báo) đều bị nghi phản bội.

Cũng như Ngô Chính Quốc, chị bị tổ chức Đảng nghi ngờ, xa lánh.” (Văn bản 2)

  1. Ngô Chính Quốc cũng bị quy là… Phản động, rồi cũng chết mất tích!

Dù cho là phản động thật đi nữa thì ông ta sống chết ra sao? Không thấy ở đâu còn nới tới nữa.

Nhận xét: Cứ tiền bối là không bị chết cũng nghi ngờ là phản tặc! Không bị giết cũng xa lánh!

Theo TL của Pháp thì rõ ràng: Ngô Chính Quốc, Ngô Chính Học và Lưu Khắc Thành là tiền bối sao không nhắc tới họ!

Sao sau 1945 không thấy nhắc tới một ai hết?

Đã giết hết rồi sao?

(Lưu ý: Những người “Lãnh tụ” bên cạnh H như VNG, PVĐ… thì không được TL của Pháp nhắc tới một câu nào!)

  1. Tài liệu nghiên cứu.

(Văn bản 1)

(Vụ Án Nguyễn Ái Quốc ở Hông Kông (1931-1933)

Công Văn mật số 1293- S.G, Hà nội, ngày 21 – 5 -1926 của Giám đốc vụ Chính trị và tổng nha an ninh, gửi Giám đốc sở an ninh: Hà nội, Huế, Sài Gòn:

“Nếu số người đến học ở Quảng Châu quá đông thì bộ phận An Nam sẽ mở thêm, với sự giúp đỡ của giáo viên người Nga và Trung Quốc, những lớp học đặc biệt để huấn luyện các học viên An Nam phương pháp hoạt động Cách mạng cộng sản về vân dụng ở trong nước…

Vì liên lạc khá dễ từ Xiêm với Vinh, những người An Nam được cử từ Quảng Châu về như Ngô Chính Quốc, Ngô Chính Học và Lưu Khắc Thành hoạt động tích cực để gửi về Đông Dương những tài liệu tuyên truyền và tuyển chọn những thanh niên để đưa ra nước ngoài…(trang 38  – Tài liệu tiếng Pháp lưu tại bảo tàng Hồ Chí Minh)

(Văn bản 2)

Lý Phương Đức bị tổ chức Đảng nghi ngờ, xa lánh.

“… Chiều nay chị Lý Phương Đức đến chơi, chị kể chuyện vừa từ Hồng Kông đến giải quyết một số việc rồi đi ngay…” (trang 120 – Hồi tưởng về cha tôi – HỒ HỌC LÃM, Nxb Phụ Nữ, Hồ Mộ La, 2011)

“… Chị Thuận kể chuyện với mẹ chị Đức rất yêu anh Lê Hồng Phong, theo đuổi anh ấy, nhưng anh ấy trốn tránh vì không yêu chị. Đức đau khổ lắm…Chị kể chuyện với mẹ là sau khi bị bắt về nước, bị Pháp tra tấn dã man, cuối cùng vì không tìm được chứng cứ, đành phải thả. Chị về Hồng Kông với anh ruột Ngô Chính Quốc. Cũng như Ngô Chính Quốc, chị bị tổ chức Đảng nghi ngờ, xa lánh. Nay chị lấy một người Trung Quốc làm cùng công sở. Chị tâm sự với mẹ đã có một đứa con trai hơn một tuổi. Hai người rất yêu nhau, nhưng anh Ngô Chính Quốc bắt chị ly dị với chồng, để lấy Đặng Xuân Thanh, người mà chị không hề yêu thương…” (trang 120 – Hồi tưởng về cha tôi – HỒ HỌC LÃM, Nxb Phụ Nữ, Hồ Mộ La, 2011)

“Cũng là người đi cứu nước, mỗi người một số phận. Những người từng bị địch bắt rồi thả, tổ chức thường không tiếp cận họ ngay, dù thực ra họ vẫn kiên trinh, trung thành với Đảng và Tổ Quốc, điển hình là chị Lý Phương Đức.

Tôi còn nhớ, khoảng thập kỷ bảy mươi, bà Lý Phương Đức đem hai con về nước… Sau đó, trong một lần đến thăm ông Hoàng Văn Hoan (chính là Lý Quang Hoa), tôi hoan hỉ báo tin, những tưởng ông ấy sẽ hài lòng:

– Chú ơi, chị Lý Phương Đức về nước rồi…

– Ừm… bà ấy là người xấu lắm!

Tôi giật mình im lặng, cũng không dám hỏi thêm.

Bà Đức chết trong đau khổ và sự nghi kỵ của những năm tám mươi. Mãi gần đây, năm 2007, bà Lý Phương Đức mới chính thức được minh oan.” (trang 122 – Hồi tưởng về cha tôi – HỒ HỌC LÃM, Nxb Phụ Nữ, Hồ Mộ La, 2011)

Đã xem 9 lần

Ủng hộ nhóm Văn tuyển.

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments