Bài 3. Vụ Ôn Như Hầu và báo Sự Thật và Võ Nguyên Giáp nói láo!

I. Bằng chứng và phân tích.

  1. Báo Sự Thật nói láo.

“Trên thực tế, các đảng này còn phát động tẩy chay bầu cử. Ngay cả khi đã tuyên bố nhất trí về kế hoạch tổng tuyển cử, tổ chức các cuộc tuần hành, bắc loa hô hào kêu gọi tẩy chay bầu cử[5]. Theo báo Sự thật, Việt Quốc, Việt Cách thậm chí bắt cóc, giết những ứng cử viên, đảng viên cộng sản, cán bộ Việt Minh (tiêu biểu là Trần Đình Long[6]) hay thủ tiêu những người cùng tổ chức có cảm tình với Chính phủ.[7]

1…^ Theo báo Sự thật, số 14 (20-23/1/1946), thì những người bắt cócTrần Đình Long mặc quần áo Tầu, nói tiếng Việt. Một ủy viên tuyên truyền UBND tỉnh Yên Bái tên Nguyễn Văn Phúc cũng đã bị bắt cóc, về sau người vợ của ông Phúc đến gặp Nguyễn Hải Thần, và được ông đưa đến gặp Vũ Hồng Khanh để xin thả chồng mình. Ông Vũ Hồng Khanh từ chối và nói buột miệng “Ngay đến ông Long gần đây tôi còn chưa cho thả nữa là”.” (Văn bản 1)

Nhận xét: Trần Đình Long là một cộng sản kỳ cựu, đi học đại học Phương Đông – Liên xô, đã gặp Nguyễn Ái Quốc – thuộc diện Hồ và đồng bọn phải giết! (Xem thêm quyển 5 – Hồ giết người đã gặp Nguyễn Ái Quốc và quyển 9 – Hồ giết cộng sản kỳ cựu – thì ta sẽ rõ rằng “báo Sự thật, số 14 (20-23/1/1946)” đã nói láo!

  1. Võ Nguyên Giáp nói láo.

“Theo hồi ký Những ngày tháng không thể nào quên của tướng Võ Nguyên Giáp thì công an đã tìm ra một máy làm tiền giả và một căn phòng với bức tường đẫm máu và nhiều dụng cụ tra tấn. Trong khu vườn sau nhà đã khai quật được bảy xác chết, một số đã bị chặt chân tay. Hai người bị bắt cóc tống tiền được cứu kịp thời trước khi bị giết. ” (Văn bản 1)

Nhận xét: Giả sử đảng đó có giết người thật thì không ai lại đi chôn “Trong khu vườn sau nhà ”

Giả sử đảng đó có giết người thật thì thấy động họ sẽ chống trả quyết liệt chứ không: “Theo lời kể của Đại tá Trần Tấn Nghĩa (lúc đó là Đội trưởng Đội trinh sát đặc biệt của Sở Công an Bắc Bộ) thì lúc bị bắt, đảng viên VNQDĐ đã không có kháng cự gì mãnh liệt. ” (Văn bản 1)

  1. Thủ tiêu mà không xét xử.

(tháng 12 năm 1946), Phan Kích Nam bị đưa lên giam vào Hầm kín (Cachot), tại đề lao tỉnh Phú Thọ. Theo website của VNQDĐ, ông bị Việt Minh đem ra bãi cỏ gần đề lao Phú Thọ thủ tiêu [1], cùng bị với 12 người khác, trong số có Lê Khang (tức [[Lê Ninh (nhạc sĩ)|Lê Ninh).” (Văn bản 2)

Thế mới thật là:   Tội ác lũ quỷ ngút trời

                        Diệt Cộng rồi đổ láo rằng:Quốc Dân  (Quốc dân đảng)

  1. Tài liệu nghiên cứu.

(Văn bản 1)

Vụ án phố Ôn Như Hầu

http://vi.wikipedia.org/wiki/V%E1%BB%A5_%C3%A1n_ph%E1%BB%91_%C3%94n_Nh%C6%B0_H%E1%BA%A7u

Vụ án phố Ôn Như Hầu, theo cách gọi của ngành Công an Nhân dân Việt Nam, là sự kiện xảy ra vào tháng 7 năm 1946Việt Minh đồng loạt tấn công các trụ sở của các đảng Đại Việt Quốc dân Đảng và Việt Nam Quốc dân Đảng với lý do là “để đập tan âm mưu đảo chính của Quốc dân Đảng và Đại Việt Quốc dân Đảng cấu kết với thực dân Pháp“.

[sửa]Bối cảnh

Tháng 8 năm 1945, ngay sau khi Nhật tuyên bố đầu hàng đồng minh, lực lượng Việt Minh tiến hành cách mạng tháng Tám buộc lực lượng quân quản Nhật và chính quyền các địa phương của Đế quốc Việt Nam bàn giao quyền lực. Các đảng phái khác theo chủ nghĩa quốc gia như Đại Việt, Việt Nam Quốc dân đảng… cũng nổi dậy ở một số nơi.[1] Đế quốc Việt Nam không chống lại các lực lượng này mà chấp nhận chuyển giao quyền lực trong hòa bình. Thời điểm này, Việt Minh có những xung đột quân sự với Đại Việt, Việt Nam Quốc dân đảng tại một số địa phương ở miền Bắc.[1] Sau khi buộc chính quyền nhiều địa phương chuyển giao quyền lực, Việt Minh buộc vua Bảo Đại thoái vị và tuyên bố thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Khi 20 vạn quân Trung Hoa Quốc dân Đảng (quân Tưởng Giới Thạch) vào Việt Nam giải giáp vũ khí quân Nhật theo sự phân công của phe đồng minh, bộ phận hải ngoại của Việt Nam Quốc dân đảng cũng về Việt Nam.[2] Lực lượng quân đội Trung Hoa Quốc dân Đảng mang theo kế hoạch “Diệt Cộng cầm Hồ” của Tưởng Giới Thạch, nhằm ủng hộ các đảng phái quốc gia thành lập một chính phủ thân Trung Hoa Quốc dân Đảng tại Việt Nam.[3] Để tránh xung đột với 20 vạn quân Tưởng, trong khi không đủ sức nắm toàn bộ chính quyền, Việt Minh đồng ý thiết lập một chính phủ liên hiệp lâm thời, trong đó có sự tham gia của Việt Nam Quốc dân Đảng.

Hai phe tự xưng là đối lập trong Chính phủ là Việt Nam Quốc dân Đảng (Việt Quốc) và Việt Nam Cách mệnh Đồng minh hội (Việt Cách) không tham gia bầu cử. Qua trung gian của tướng Trương Phát Khuê (tư lệnh quân đội Trung hoa Quốc dân đảng tại Việt Nam), Việt Minh tạm thời hòa giải với các lực lượng khác. Trong kỳ họp thứ nhất Quốc hội đã đồng ý nhượng thêm 70 ghế và 4 bộ (Ngoại giao, Kinh tế, Xã hội và Canh nông) mà không thông qua bầu cử cho các phái này theo thỏa thuận ngày 24 tháng 12 năm 1945 giữa Việt Minh và hai lực lượng này tại Đại sứ quán Trung Hoa. Bộ trưởng Nội vụ Võ Nguyên Giáp cho rằng: “…chúng (chỉ Việt Quốc, Việt Cách) càng biết rõ một cuộc tuyển cử công bằng sẽ không mang lại gì cho chúng.[4]

Trên thực tế, các đảng này còn phát động tẩy chay bầu cử. Ngay cả khi đã tuyên bố nhất trí về kế hoạch tổng tuyển cử, tổ chức các cuộc tuần hành, bắc loa hô hào kêu gọi tẩy chay bầu cử[5]. Theo báo Sự thật, Việt Quốc, Việt Cách thậm chí bắt cóc, giết những ứng cử viên, đảng viên cộng sản, cán bộ Việt Minh (tiêu biểu là Trần Đình Long[6]) hay thủ tiêu những người cùng tổ chức có cảm tình với Chính phủ.[7]

Ngay trong ngày bỏ phiếu vẫn có các sự việc xảy ra: Trong ngày tổng tuyển cử, Việt Nam Quốc dân Đảng mang tiểu liên đến Ngũ Xã ngăn không cho đặt hòm phiếu, cấm người dân treo cờ. Người dân Ngũ Xã kéo sang khu phố Nguyễn Thái Học gần đó để bỏ phiếu.[8]

Tháng 3 năm 1946, Hồ Chí Minh ký kết hiệp định cho phép quân Pháp tiến ra miền Bắc Việt Nam, thay thế quân Trung Quốc Quốc dân Đảng, vốn là lực lượng ủng hộ Việt Nam quốc dân Đảng. Ngày 31 tháng 5 năm 1946, Hồ Chí Minh và Phạm Văn Đồng rời Việt Nam đếnParis để thương lượng về tình hình Việt Nam, Võ Nguyên Giáp ở lại lãnh đạo lực lượng Việt Minh[9] và Huỳnh Thúc Kháng giữ quyền chủ tịch nước. Võ Nguyên Giáp kêu gọi các đảng phái liên minh dưới mặt trận Liên Việt, nhưng hầu hết đã từ chối vì Việt Minh nắm giữ các chức vụ then chốt trong tổ chức này. Các tổ chức từ chối tham gia mặt trận thì bị Võ Nguyên Giáp cho là phản bội hay phản động [9].

Sự hiện diện của quân Trung Quốc đã bảo đảm sự tồn tại của Việt Nam quốc dân Đảng và Đồng Minh hội, nhưng họ không thể cạnh tranh được với Việt Minh trong phương diện lãnh đạo và tuyên truyền. Sau khi quân Trung Quốc rời khỏi Việt Nam vào ngày 15 tháng 5, Võ Nguyên Giáp bắt đầu chỉ huy lực lượng an ninh tiêu diệt các tổ chức có thể đe dọa Việt Minh, bắt các thành viên và đàn áp các phương tiện báo chí của họ, và giết chết hàng trăm người đối lập [9].

Ngày 19 tháng 6, tờ Cứu Quốc của Việt Minh đăng một bài xã luận lên án mạnh mẽ “bọn phản động phá hoại” hiệp định ngày 6 tháng 3 [10]. Với sự trợ giúp của quân Pháp, Võ Nguyên Giáp đã chỉ huy lực lượng công an và quân đội để tiêu diệt các thành phần chống đối.[10] Sau khi quân Pháp giành được một huyện trước kia do Đồng Minh hội quản lý, họ đã thả quân Việt Minh trước, rồi trao chính quyền cho Việt Minh để tự xử lý với Đảng Đại Việt[10].

[sửa]Diễn biến

Sau nhiều lần bị Việt Minh tấn công, VNQDĐ đã rút lui về phía bắc, nhưng vẫn giữ một trụ sở bí mật ở Hà Nội tại phố Ôn Như Hầu (têntiếng Pháp là rue Bonifacy,[11] nay số 7 phố Nguyễn Gia Thiều). Trước kia căn nhà này được quân đội Trung Quốc sử dụng, nhưng đã được trao cho VNQDĐ.[12] Khoảng 8 giờ tối ngày 12 tháng 7, lực lượng công an đã tổ chức khám xét căn nhà này và tìm thấy hố chôn tập thể và phòng tra tấn.[12]

Theo lực lượng Công an Nhân dân Việt Nam, họ khám xét căn nhà nhằm phá vỡ âm mưu câu kết của hai Đảng này với quân đội Pháp, cụ thể của âm mưu: khi quân Pháp diễu binh mừng Quốc khánh Pháp ngày 14 tháng 7, hai Đảng này sẽ ném lựu đạn vào đoàn lính da đen duyệt binh, sau đó Pháp sẽ vu cho chính quyền Việt Nam tấn công quân Pháp, tạo cớ cho Pháp bao vây các cơ quan trung ương, bắt cán bộ lãnh đạo và nhân viên chính phủ, lật đổ chính phủ Việt Nam, nhân dịp đó Quốc dân Đảng sẽ tuyên bố đảo chính, lập chính phủ mới.[13]

Theo hồi ký Những ngày tháng không thể nào quên của tướng Võ Nguyên Giáp thì công an đã tìm ra một máy làm tiền giả và một căn phòng với bức tường đẫm máu và nhiều dụng cụ tra tấn. Trong khu vườn sau nhà đã khai quật được bảy xác chết, một số đã bị chặt chân tay. Hai người bị bắt cóc tống tiền được cứu kịp thời trước khi bị giết. Trong lúc công an đang tiếp tục tìm kiếm, một người mang kiếm Nhật đi vào và la hét ông chính là lãnh đạo của VNQDĐ và là một đại biểu Quốc hội và nói rằng không ai có quyền đụng chạm ông. Một trong những người bị bắt cóc trỏ ngón tay vào ông ta và cho rằng hắn chính là kẻ đã bắt cóc ông.[14]

Theo lời kể của Đại tá Trần Tấn Nghĩa (lúc đó là Đội trưởng Đội trinh sát đặc biệt của Sở Công an Bắc Bộ) thì lúc bị bắt, đảng viên VNQDĐ đã không có kháng cự gì mãnh liệt. Theo ông kể, cuối tháng 6/1946, Nha Công an Trung ương nhận được nguồn tin của cơ sở phát hiện được âm mưu của thực dân Pháp câu kết với bọn phản động Quốc dân Đảng đang chuẩn bị thực hiện âm mưu đảo chính chính phủ của Chủ tịch Hồ Chí Minh.[15] “Sau khi xin ý kiến trung ương về âm mưu thâm độc này, đồng chí Trường Chinh, Tổng Bí Thư Đảng Cộng sản Việt Nam (lúc bấy giờ lấy tên gọi mới là Hội nghiên cứu Chủ nghĩa Mác ở Đông Dương) đã cho ý kiến chỉ đạo phải tập trung trấn áp bọn phản cách mạng, …

Ngay sau đó mấy ngày, lực lượng công an Việt Minh đã tổ chức triển lãm công khai các vật chứng tại căn nhà.

Theo một trang web của Việt Nam Quốc dân Đảng, phố Ôn Như Hầu “chỉ là một chỗ làm việc bình thường của Đại Việt bị tấn công trong lúc không nghĩ là mình sẽ bị tấn công” và các Đảng viên Đại Việt không có vũ khí nặng nào.[16] Cũng theo đó, những người bị bắt là Phan Kích Nam, Nguyễn Văn Phúc, Nguyễn Chữ, Phan Quán, Phạm Văn Thắng, v.v.. trong đó Phan Kích Nam (là đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa I) sau này bị thủ tiêu. Theo Quốc dân Đảng, vụ Ôn Như Hầu đã được Việt Minh dàn cảnh để tàn sát các thành viên và “áp đảo dư luận quần chúng và đàn áp luôn VNQDĐ”.[17]

Nhà sử học quân sự người Mỹ Cecil B. Currey trong quyển tiểu sử Võ Nguyên Giáp Victory at any Cost cho rằng việc này là do chính Võ Nguyên Giáp dựng lên. Sau khi chiếm lấy căn nhà, Võ Nguyên Giáp đã cho người xây dựng căn phòng tra tấn, đào lên xác chết trong mộ và đặt vào trong căn nhà, rồi tuyên bố đã khám phá ra hố chôn tập thể của người bị VNQDĐ dã man giết chết.[10] Cũng theo Currey, nhiều xác chết thực ra chính là thành viên VNQDĐ bị lực lượng an ninh của Võ Nguyên Giáp giết chết.[10] Vụ án cho phép Việt Minh đạt được hai mục tiêu:

  1. dẹp lực lượng đối lập Quốc dân Đảng và
  2. tránh gây hấn trực tiếp với Pháp vào thời điểm này để củng cố địa vị trong nước.[18]

Ngày 13.7.1946, Võ Nguyên Giáp hạ lệnh cho bộ đội địa phương được phép tấn công vào hết thảy các chiến khu VNQDĐ trừ trụ sở Trung ương Hà Nội.[17]

[sửa]Ảnh hưởng

Vụ án phố Ôn Như Hầu đã thay đổi ý kiến của một số người về vai trò của Việt Minh và Việt Nam Quốc Dân Đảng. Hoàng Xuân Hãn lúc đầu bào chữa cho VNQDĐ, cho rằng những người bị tra tấn là người giàu, và những người tra tấn là Trung Hoa Quốc Dân Đảng giả làm VNQDĐ, nhưng sau khi được đưa bằng chứng là trong các xác chết có cả Việt Minh, ông lại cho rằng họ là gián điệp [19]. Ông cũng buộc tội Việt Minh đã sát hại VNQDĐ.

Sau khi được công an Việt Minh tường thuật về vụ án, chủ tịch Huỳnh Thúc Kháng, vốn có cảm tình với VNQDĐ trước kia, cũng đã đập gậy mà nói “Diệt, diệt, phải diệt hết bọn phản nước hại dân này mới được…diệt, diệt, phải diệt hết bọn này!”. Đối với lực lượng Công an nhân dân Việt Nam, đây là thắng lợi lớn trong công tác bảo vệ Đảng CSVN, bảo vệ chính quyền cách mạng non trẻ, bảo vệ nhân dân, góp phần quan trọng trong việc chuẩn bị bước vào cuộc Kháng chiến chống thực dân Pháp (1946 – 1954).[13]

[sửa]Chú thích

  1. a b Chiến khu Trần Hưng Đạo, Chương 3 – Chiến khu Trần Hưng Đạo trong tổng khởi nghĩa tháng 8 và những tháng đầu bảo vệ chính quyền cách mạng (8/1945-10/1945), Bộ tư lệnh quân khu 3, Nxb Quân đội nhân dân, 1993
  2. ^ Việt Nam Quốc dân đảng trong thời kỳ thoái trào và biến chất (1930-1954), Nguyễn Văn Khánh, Tạp chí nghiên cứu lịch sử số 6/410(2010), Viện sử học Việt Nam
  3. ^ Đại từ điển Bách Khoa
  4. ^ Võ Nguyên Giáp, Những năm tháng không thể nào quên“, NXB Trẻ, lưu chiểu tháng 5 năm 2009, trang 99.
  5. ^ Mãi mãi ghi nhớ Quốc hội khoá I (17/05/2011)
  6. ^ Theo báo Sự thật, số 14 (20-23/1/1946), thì những người bắt cócTrần Đình Long mặc quần áo Tầu, nói tiếng Việt. Một ủy viên tuyên truyền UBND tỉnh Yên Bái tên Nguyễn Văn Phúc cũng đã bị bắt cóc, về sau người vợ của ông Phúc đến gặp Nguyễn Hải Thần, và được ông đưa đến gặp Vũ Hồng Khanh để xin thả chồng mình. Ông Vũ Hồng Khanh từ chối và nói buột miệng “Ngay đến ông Long gần đây tôi còn chưa cho thả nữa là”.
  7. ^ Võ Nguyên Giáp, Những năm tháng không thể nào quên“, NXB Trẻ, lưu chiểu tháng 5 năm 2009, trang 103.
  8. ^ Võ Nguyên Giáp, Những năm tháng không thể nào quên, NXB Trẻ, lưu chiểu tháng 5 năm 2009, trang 113.
  9. a b c Currey tr. 125
  10. a b c d e Currey tr. 126
  11. ^ Boudarel, Georges. Hanoi: city of the rising dragon. Boston: Rowman & Littlefields Publishers, 2002. tr 95
  12. a b Buousquet, tr. 236
  13. a b Từ điển Bách khoa Việt Nam
  14. ^ Giáp tr. 268
  15. a b c d e Vụ án Ôn Như Hầu qua lời kể của Đại tá Trần Tấn Nghĩa, Công An Nhân dân 28/8/2005
  16. ^ Đảng cộng sản khui lại vụ Ôn Như Hầu, Việt Quốc
  17. a b Vietquoc.org: Vụ Ôn Như Hầu. Truy cập 16.6.2008
  18. ^ Tønnesson, Stein. Vietnam 1946: how the war began. Berkeley, CA: University of California Press, 2010. “Modus Vivendi” tr 65-105
  19. ^ Bousquet, tr. 237

[sửa]Tham khảo

(Văn bản 2)

Phan Kích Nam (? – 1946)

http://vi.wikipedia.org/wiki/Phan_K%C3%ADch_Nam

Phan Kích Nam (? – 1946) là Đảng viên Việt Nam Quốc Dân Đảng và là đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 1. Ông bị chính quyền Việt Nam Dân chủ Cộng hòa bắt trong vụ án Ôn Như Hầu.

…Phan Kích Nam tên thật là Phan Xuân Thiện, nguyên quán tại quận Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam, con một mục sư đạo Tin Lành, đậu Tú Tài từ thời Pháp thuộc nhưng không chịu ra làm công chức mà sống bằng nghề dạy học tại các trường Tư thục, để dành thời giờ hoạt động cách mạng [1]. Ông tham gia Việt Nam Quốc dân Đảng và phát triển Đảng bộ tại Quảng Nam, làm phó đoàn trưởng Quốc gia Thanh niên đoàn (một tổ chức thanh niên của VNQDĐ).

Khi Việt Minh đoạt được chính quyền, Phan Xuân Thiện liền ra Hà Nội và được Trung ương Đảng bộ VNQDĐ ủy nhiệm làm Chủ nhiệm “Đệ Thất Khu Đảng bộ.”[1]. Khi VNQDĐ tham gia Chính phủ liên hiệp lâm thời Việt Nam cùng với Việt Minh, ông được cử làm đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 1 không qua bầu cử.

Ngày 12 tháng 7 năm 1946, trong vụ án Ôn Như Hầu, ông bị bắt cùng với Nguyễn Văn Phúc, Nguyễn Chữ, Phan Quán, Phạm Văn Thắng, và vài người khác. Trong sự kiện này, Việt Minh đồng loạt tấn công các trụ sở của các đảng Đại Việt Quốc dân ĐảngViệt Nam Quốc dân Đảng với lý do là “để đập tan âm mưu đảo chính của Quốc dân Đảng và Đại Việt Quốc dân Đảng cấu kết với thực dân Pháp[2].

Phan Kích Nam bị bắt giam tại Nha Công An Bắc bộ. Sau một thời gian bị đưa sang giam tại ngục thất Hỏa Lò vào sà-lim dành cho tử tù án chém. Mãi tới gần chiến tranh Đông Dương (tháng 12 năm 1946), Phan Kích Nam bị đưa lên giam vào Hầm kín (Cachot), tại đề lao tỉnh Phú Thọ. Theo website của VNQDĐ, ông bị Việt Minh đem ra bãi cỏ gần đề lao Phú Thọ thủ tiêu [1], cùng bị với 12 người khác, trong số có Lê Khang (tức [[Lê Ninh (nhạc sĩ)|Lê Ninh).

  1. Những người … mất tích:

Lịch Sử Đấu Tranh Cận Đại – Việt Nam Quốc Dân Đảng (13) | http …

vietquoc.org/lich-su-dau-tranh-can-dai-viet-nam-quoc-dan-dang-13/

13-11-2013 – Đến tháng 10 năm 1932, Lệnh Trạch Dân cùng Đặng Sư Mạc, Vi Chính Nam, Trần Bội Long, Ngô Đình Ninh, Hoàng Vân Nội tập hợp nhau lại, 

Việt Nam Quốc dân Đảng – Wikipedia tiếng Việt

vi.wikipedia.org/wiki/Việt_Nam_Quốc_dân_Đảng

Nhóm Quảng Châu với lãnh tụ Lệnh Trạch Dân và Vũ Hải Thu, về sau thành lập Việt Nam Cách mệnh Đảng (tức Đảng Cách mệnh An Nam), sau đó đổi tên là 

Quá trình thành lập – ‎Tổ chức – ‎Lịch sử – ‎Nhân vật liên quan

Đã xem 10 lần

Ủng hộ nhóm Văn tuyển.

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments