Bài 3: Cha (Bùi Hải Thiệu), Mẹ và 3 Chú ruột Bà Lệ Tân Sitek (Việt kiều Na uy) – là tiền bối cách mạng – Cộng sự thân tín của Hồ Học Lãm cũng bị giết hết năm 1945 về trước và chuyện thay “Mẹ” cho Lệ Tân Sitek!

I. Bằng chứng và phân tích.

  1. Bà Lệ Tân Sit và cha, mẹ.

            “Bà Lệ Tân Sit (Việt kiều Na uy), có tên Việt Nam là Bùi Lý Lệ Tân, quê tại làng Phổ Đông, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Bà sinh năm 1939, tại Hồ Nam – Trung Quốc, là con gái đầu của 2 vị lão thành cách mạng có nhiều năm hoạt động ở Trung Quốc, đó là ông Bùi Hải Thiệu mang bí danh Lý Quốc Lương và bà Hoàng Lệ Minh mang nhiều bí danh trong đó Lý Phương Thuận và Lý Sâm là những tên thường dùng. Năm 1944, Lệ Tân cùng mẹ và 2 người em gái trở về Việt Nam. Trong một lần về thăm quê nội, do chiến tranh, bà bị kẹt ở lại và có liên tục 10 năm (1945 – 1955) sống tại Nghệ An với bà nội và các cô chú.” (Văn bản 1)

  1. Ông Bùi Hải Thiệu là cộng sự của Lê Quốc Vọng con rể Hồ Học Lãm.

            “đã tìm thấy trong Văn khố của Bộ Ngoại giao Nhật Bản có một tư liệu đáng chú ý về việc tiếp xúc ở Nhật trong khoảng 1931 – 1933 giữa Lê Quốc Vọng (về sau là Thiếu tướng Lê Thiết Hùng), Bùi Hải Thiệu (5) và một nhân vật cũng ở trong phong trào cộng sản VN ở TQ là Cao Văn Bình, với KNH Cường Để lúc bấy giờ đang cư ngụ ở Tokyo. Việc tiếp xúc này hình như chưa từng được đề cập đến ở Việt Nam bao giờ.” (Văn bản 2)

Dị bản: “… người bán hàng kiêm kế toán chính là chị Lý Phương Thuận, chị làm việc và sống ngay trong cửa hàng đó, nuôi hai con gái nhỏ Bùi Lệ Tân và Bùi Lệ Lan. Còn Chồng chị Bùi Hải Thiệu, làm việc trong cơ quan quân nhu của một đơn vị Quốc Dân Đảng Trung Quốc…” (trang 140 – Hồi tưởng về cha tôi – HỒ HỌC LÃM, Nxb Phụ Nữ, Hồ Mộ La, 2011)

  1. Hai ông bà Bùi Hải Thiệu là “hạt giống đỏ” của cách mạng Việt Nam.

“…người con gái của hai lão thành cách mạng từng được chính Chủ tịch Hồ Chí Minh dìu dắt những năm đầu thế kỷ 20.(Văn bản 4)

“ông Bùi Hải Thiệu (bí danh Lý Quốc Lương) và bà Hoàng Lệ Minh (bí danh Lý Phương Thuận) – cả hai đều là “hạt giống đỏ” của cách mạng Việt Nam những năm đầu thế kỷ 20.” (Văn bản 4)

“Bà Hoàng Lệ Minh, một nhân vật được nhiều lịch sử nhắc đến với cái tên Lý Phương Thuận, là một trong 8 thanh niên được Chủ tịch Hồ Chí Minh chọn đưa sang Trung Quốc đào tạo. ” (Văn bản 4)

  1. Ông Bùi Hải Thiệu một “hạt giống đỏ” chết 1945.

“…Lên 6 tuổi, ông Bùi Hải Thiệu bị bệnh qua đời, Bùi Lý Lệ Tân cùng hai em theo mẹ về nước.

Năm 1945, lần đầu tiên bà được mẹ đưa về thăm quê nội ” (Văn bản 3)

            Nhận xét: Ông Bùi Hải Thiệu một “hạt giống đỏ” chết 1945! Là một sự thật. 3 em trai Bùi Hải Thiệu những kỳ cựu Cộng sản đến 1945 như mất tích! Là một sự thật. (Xem văn bản 5, 6).

  1. Những bùng nhùng về “người mẹ”:

            “Mẹ tôi, Hoàng Lệ Minh, bí danh thường ghi trong các sử học là Lý Phương Thuận, sinh năm 1906 và mất năm 1995…Vụ án Nguyễn Ái Quốc tại Hồng Kông 1931-1933. Trong phiên toà đầu tiên cuối tháng 7 năm đó, vì không có chứng cớ, mẹ lại tự khai là mới 15 tuổi, thêm vào đó là vì thân hình mẹ nhỏ nhắn, nét mặt trẻ thơ nên được tha nhưng bị trục xuất khỏi Hồng Kông trong vòng 2 tuần. Từ nhà tù, Nguyễn Ái Quốc kịp liên lạc và gửi cho bà lá thư gửi Cường Để… Trong thư, Bác nhờ ông giúp mẹ lánh nạn. Mẹ tôi gặp lại Ba tôi, Lê Thiết Hùng và Cao Văn Bình khi sang gặp Cường Để.” (Văn bản 7)

            Nhận xét: Như vậy mẹ bà Lệ Tân Sit sinh 1906 là một sự thật!

            Người 25 tuổi không thể “tự khai là mới 15 tuổi” để rồi “được tha”! Cảnh sát Anh không phải trẻ con!

            Cũng chẳng có chuyện “Nguyễn Ái Quốc kịp liên lạc và gửi cho bà lá thư gửi Cường Để”, “Mẹ tôi gặp lại Ba tôi, Lê Thiết Hùng và Cao Văn Bình khi sang gặp Cường Để”!… Nguyễn Ái Quốc là Cộng Sản! mà Cộng Sản thì ghét Cường Để như thế nào ta đã rõ tại bài 1 – chương 1 – quyển này!

            Đây là chuyện bịa mà thôi!

  1. Hoàng Lệ Minh không phải Lý Phương Thuận!

            “Bà Hoàng Lệ Minh, một nhân vật được nhiều lịch sử nhắc đến với cái tên Lý Phương Thuận, là một trong 8 thanh niên được Chủ tịch Hồ Chí Minh chọn đưa sang Trung Quốc đào tạo.

            Để khẳng định: Hoàng Lệ Minh không phải Lý Phương Thuận! ta hãy xem Hồ đối xử với “8 thanh niên được” Nguyễn Ái Quốc “đưa sang Trung Quốc đào tạo” như thế nào? 6 người chết mất tích, 1 người bị cho là phản động (Lý Phương Đức) không lẽ còn một mình Lý Phương Thuận được là Hoàng Lệ Minh – Cận vệ của Bác Hồ? (Xem thêm tại Quyển 30. Giết lãnh tụ Phong Trào Thanh Niên, Học Sinh.)

            Bùi Hải Thiệu chết 1945 là vì sao? Tại sao hầu như tất cả gia đình và người thân, cộng sự của Hồ Học Lãm đều chết trong thời gian này?

            Xem như thế thì ta biết chắc chắn rằng Lý Phương Thuận chẳng phải Hoàng Lệ Minh!

  1. Bà Lệ Tân Sit đã bị đổi mẹ như thế nào?

Để biết: Bà Lệ Tân Sit đã bị đổi mẹ như thế nào? Ta cần nghiên cứu, vì sao “Năm 1944, Lệ Tân cùng mẹ và 2 người em gái trở về Việt Nam. Trong một lần về thăm quê nội, do chiến tranh, bà bị kẹt ở lại và có liên tục 10 năm (1945 – 1955) sống tại Nghệ An với bà nội và các cô chú.”? (văn vản 1)

Bà Lệ Tân Sit được đưa về quê mà không cùng mẹ!

Năm 1945, lần đầu tiên bà được mẹ đưa về thăm quê nội và sau đó sống với bà nội tại làng Phổ Đông, huyện Nam Đàn, Nghệ An. Trong sự hỗn loạn của chiến tranh, hệ thống giao thông bị đứt đoạn, Bùi Lý Lệ Tân đã không thể trở ra Hà Nội để cùng sống với mẹ, và vì thế đã có 9 năm sống tại với bà nội cùng các cô, các chú. Sau 9 năm “mất cha, xa mẹ”, khi hòa bình ở miền Bắc, Bùi Lý Lệ Tân mới được gặp lại mẹ, nhưng chưa được bao lâu, bà  lại phải chia tay mẹ sang Ba Lan du học.” (văn vản 3)

            “cuộc đời Bùi Lý Lệ Tân, người đã trải qua tận cùng nỗi khổ đau, mất mát. Mất cha từ khi lên 5 tuổi, nỗi đau chưa kịp nguôi đã phải cùng mẹ và em gái tìm về quê nội trên một hành trình dài và gian truân từ nơi đất h. Để rồi sau đó chiến tranh đã một lần nữa đẩy cô bé mới 6 tuổi vào hoàn cảnh chia cắt. Người em gái nhỏ nhất của bà cũng qua đời khi mới 2 tuổi vì căn bệnh kiết lỵ. 9 năm chiến tranh đằng đẵng, bà chịu cảnh sống xa cách với người mẹ dứt ruột đẻ ra mình. (văn vản 4)

            Ta có thể khẳng định điều này, vì nếu mẹ về cùng sao không cùng “bị kẹt ở lại ”?

            Vì đâu để người mẹ phải để 2 con thơ lại quê (Đứa nhỏ mới 2 tuổi)?

            “sự hỗn loạn của chiến tranh, hệ thống giao thông bị đứt đoạn” đến nỗi 9 năm mẹ mới đón được con từ Nghệ An thật không?

Cũng có thể có người hoài nghi rằng: Mẹ đi một mình thì được, còn cùng 2 trẻ nhỏ thì không! Hoài nghi này đúng! Nhưng ta hãy (Xem thêm tại Quyển 30. Giết lãnh tụ Phong Trào Thanh Niên, Học Sinh.) để biết Hồ đối xử với “8 thanh niên được” Nguyễn Ái Quốc “đưa sang Trung Quốc đào tạo” như thế nào? 6 người chết mất tích, 1 người bị cho là phản động (Lý Phương Đức) không lẽ còn một mình Lý Phương Thuận được là Hoàng Lệ Minh – Cận vệ của Bác Hồ?

Sự thật ở đây là gì?

Sự thật là: Chúng đã giết Lý Phương Thuận! Rồi đưa 2 con về một gia đình “có tên khai sinh là , bí danh là Nam Hồng, hoặc Lý Quốc Lương.”, gia đình đó có 4 con “” và “3 em trai đều tham gia cách mạng.” (Văn bản 5) đã bị chúng giết hết rồi chúng nói đó là “quê nội ” của Lệ Tân Sit! (Không giết thế thì “3 em trai đều tham gia cách mạng.” sau này là ai?)

Đến 1954, đứa bé 6 tuổi sau 9 năm đã được nhận một “người mẹ” – Hoàng Lệ Minh (tên thật là Nguyễn Thị Tích!) trong “chưa được bao lâu”. Rồi “người mẹ” đó cũng chẳng tình cảm gì nên “Vì chiến tranh và một số lý do h quan, bà đã ở lại Ba Lan, sau đó cùng gia đình định cư tại Oslo chứ không quay về nhà xây dựng đất nước” (văn bản 3)

Đó là sự thật!

Thế mới thật là:   Yêu nước chết hủy, chết hoang

                        Để cho lũ quỷ “xếp nhà”, “phân quê”.

                                    Người lớn chết hủy, chết hoang

                                    Còn toàn trẻ nhỏ “nhận quê”, “nhận bà”.

  1. nghiên cứu.

(Văn bản 1)

Giới thiệu sách của tác giả Lệ Tân Sit

21-04-2013 11:13 – Theo: baonghean.vn

http://citinews.net/xa-hoi/gioi-thieu-sach-cua-tac-gia-le-tan-sitek-E4VCVRI/

>> Sự trở về của cây bút nữ “Ngỗ nghịch” thập niên 1970

>> Hai cuốn ‘tiểu thuyết cuộc đời’ của Lệ Tân Sit

>> Một mình trên đườngh

>> Lệ Tân Sit (Bùi Lý Lệ Tân): “Giữa ngã ba đường”

Bà Lệ Tân Sit (Việt kiều Na uy), có tên Việt Nam là Bùi Lý Lệ Tân, quê tại làng Phổ Đông, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Bà sinh năm 1939, tại Hồ Nam – Trung Quốc, là con gái đầu của 2 vị lão thành cách mạng có nhiều năm hoạt động ở Trung Quốc, đó là ông Bùi Hải Thiệu mang bí danh Lý Quốc Lương và bà Hoàng Lệ Minh mang nhiều bí danh trong đó Lý Phương Thuận và Lý Sâm là những tên thường dùng. Năm 1944, Lệ Tân cùng mẹ và 2 người em gái trở về Việt Nam. Trong một lần về thăm quê nội, do chiến tranh, bà bị kẹt ở lại và có liên tục 10 năm (1945 – 1955) sống tại Nghệ An với bà nội và các cô chú.

Bà Lệ Tân Sit.

Tiểu thuyết “Một mình trên đường” là câu chuyện tự thuật từ thời thơ ấu cho đến khi trở thanh thiếu nữ của một cô bé – tác giả – trong khoảng thời gian từ năm 1945 – 1955; đồng thời gắn với những hoàn cảnh lịch sử đặc biệt của đất nước (cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, …). Tác giả đã chuyển ngữ “Một mình trên đường” với tựa đề “Sama na drodze”, được Nhà xuất bản lớn nhất Ba Lan xuất bản, phát hành, giới thiệu rộng rãi khắp trong nước và được đánh giá rất cao trên các phương tiện truyền thông. Với lượng bán ra 3000/4000 cuốn được in chỉ trong vòng 6 tuần, đã được đánh giá là hiện tượng hiếm có của một người viết văn lần đầu tiên xuất bản sách của mình trên thị trường Ba Lan. Tác phẩm “Ngã ba đường” tiếp tục số phận của nhân vật chính trong “Một mình trên đường”…

(Văn bản 2)

http://www.tienphong.vn/xa-hoi/phong-su/33724/Ky-ngoai-hau-Cuong-De.html

Kỳ ngoại hầu Cường Để

Chủ nhật, 01 Tháng một 2006

http://vietbao.vn/Phong-su/Ky-ngoai-hau-Cuong-De/70035402/262/

TPCN – Gần 50 năm qua, qua cuốn Cuộc đời cách mạng Cường Để, các nhà nghiên cứu đều biết Cường Để là người đã giúp Tản Anh (Lê Hồng Sơn) giết Phan Bá Ngọc)- tên phản bội làm mật thám cho Pháp.

…Mới đây, GSTS Vĩnh Sính (Canada) – một chuyên gia nghiên cứu về mối quan hệ lịch sử Việt- Nhật đã tìm thấy trong Văn khố của Bộ Ngoại giao Nhật Bản có một tư liệu đáng chú ý về việc tiếp xúc ở Nhật trong khoảng 1931 – 1933 giữa Lê Quốc Vọng (về sau là Thiếu tướng Lê Thiết Hùng), Bùi Hải Thiệu (5) và một nhân vật cũng ở trong phong trào cộng sản VN ở TQ là Cao Văn Bình, với KNH Cường Để lúc bấy giờ đang cư ngụ ở Tokyo. Việc tiếp xúc này hình như chưa từng được đề cập đến ở Việt Nam bao giờ…

(Văn bản 3)

Người Nghệ viết sách ở Oslo

06-05-2013 18:04 – Theo: baonghean.vn

http://citinews.net/xa-hoi/nguoi-nghe-viet-sach-o-oslo-4W7KFDA/

Cái tên Lệ Tân Sit đã được biết đến khá nhiều ở Việt Nam qua hai tác phẩm “Một mình trên đường” và “Ngã ba đường”. Nhiều sử gia, nhà phê bình, nhà văn… có uy tín đánh giá cao những tác phẩm này và trân trọng gọi bà là nhà văn Lệ Tân Sit. …

  1. Người Việt kiều gốc Nghệ sống ở Oslo – thủ đô của đất nước Nauy có một cuộc đời đầy những trắc trở. Sinh năm 1939, năm nay 75 tuổi, bà Lệ Tân Sit đã từng sống tại 4 quốc gia gồm: Trung Quốc, Việt Nam, Ba Lan và Na uy. Hai vị thân sinh của bà là hai “hạt giống đỏ” của cách mạng Việt Nam. Bố là ông Bùi Hải Thiệu, sinh năm 1908, quê tại làng Phổ Đông, xã Nam Cường, huyện Nam Đàn. Ông Bùi Hải Thiệu được sang Trung Quốc học Trường Quân chính Hoàng Phổ, mang bí danh là Lý Quốc Lương. Mẹ là bà Nguyễn Thị Tích, sinh năm 1906, quê ở thôn Phan (nay thuộc xã Hưng Tân), huyện Hưng Nguyên, được đoàn thể gửi đi học ở Lào, Thái Lan, tại trường do Bác Hồ (với bí danh hồi đó là Lý Thụy) thành lập. Bà Nguyễn Thị Tích thường mang bí danh là Lý Sâm hoặc Lý Phương Thuận. Ông Bùi Hải Thiệu và bà Nguyễn Thị Tích gặp gỡ và cùng nhau xây dựng hạnh phúc tại Trung Quốc và đã sinh hạ Bùi Lý Lệ Tân (tên Việt Nam đầy đủ của bà Lệ Tân Sit) ở tỉnh Hồ Nam. Lên 6 tuổi, ông Bùi Hải Thiệu bị bệnh qua đời, Bùi Lý Lệ Tân cùng hai em theo mẹ về nước.

Năm 1945, lần đầu tiên bà được mẹ đưa về thăm quê nội và sau đó sống với bà nội tại làng Phổ Đông, huyện Nam Đàn, Nghệ An. Trong sự hỗn loạn của chiến tranh, hệ thống giao thông bị đứt đoạn, Bùi Lý Lệ Tân đã không thể trở ra Hà Nội để cùng sống với mẹ, và vì thế đã có 9 năm sống tại với bà nội cùng các cô, các chú. Sau 9 năm “mất cha, xa mẹ”, khi hòa bình ở miền Bắc, Bùi Lý Lệ Tân mới được gặp lại mẹ, nhưng chưa được bao lâu, bà  lại phải chia tay mẹ sang Ba Lan du học. Vì chiến tranh và một số lý do h quan, bà đã ở lại Ba Lan, sau đó cùng gia đình định cư tại Oslo chứ không quay về nhà xây dựng đất nước, không đi tiếp được con đường của bố mẹ mình là những lão thành cách mạng….

(Văn bản 4)

Lệ Tân Sit (Bùi Lý Lệ Tân): “Giữa ngã ba đường”

MAI ANH

Thứ Tư, ngày 17/4/2013

http://www.anninhthudo.vn/blog-nghe-si/le-tan-sitek-bui-ly-le-tan-giua-nga-ba-duong/494900.antd

ANTĐ – Hiếm có một nhà văn nào có một hoàn cảnh sáng tác đặc biệt như Lệ Tân Sit, cuốn sách đầu tiên ra đời khi tác giả đã ở vào tuổi 70. Và cũng chắc hẳn cũng chưa có một nữ văn sỹ nào ở Việt Nam có một thân phận, một cuộc đời đặc biệt như bà – người con gái của hai lão thành cách mạng từng được chính Chủ tịch Hồ Chí Minh dìu dắt những năm đầu thế kỷ 20.

5 tuổi – một mình trên đường…

Bùi Lý Lệ Tân sinh trưởng trong một gia đình đặc biệt. Bà là con gái đầu của ông Bùi Hải Thiệu (bí danh Lý Quốc Lương) và bà Hoàng Lệ Minh (bí danh Lý Phương Thuận) – cả hai đều là “hạt giống đỏ” của cách mạng Việt Nam những năm đầu thế kỷ 20. Bà Hoàng Lệ Minh, một nhân vật được nhiều lịch sử nhắc đến với cái tên Lý Phương Thuận, là một trong 8 thanh niên được Chủ tịch Hồ Chí Minh chọn đưa sang Trung Quốc đào tạo. Theo một số ghi chép, ông Thiệu khi hoạt động ở Trung Quốc đã được chính bà dạy tiếng Trung. Có lẽ, mối tơ duyên của hai người hình thành từ ấy.

Cha mẹ đều đi làm cách mạng, bà Lệ Tân sớm nếm trải những tháng năm cơ cực và sóng gió nhất của đời người….

…Cuộc đời An – nhân vật chính trong cả hai tác phẩm được lấy nguyên mẫu chính từ cuộc đời Bùi Lý Lệ Tân, người đã trải qua tận cùng nỗi khổ đau, mất mát. Mất cha từ khi lên 5 tuổi, nỗi đau chưa kịp nguôi đã phải cùng mẹ và em gái tìm về quê nội trên một hành trình dài và gian truân từ nơi đất h. Để rồi sau đó chiến tranh đã một lần nữa đẩy cô bé mới 6 tuổi vào hoàn cảnh chia cắt. Người em gái nhỏ nhất của bà cũng qua đời khi mới 2 tuổi vì căn bệnh kiết lỵ. 9 năm chiến tranh đằng đẵng, bà chịu cảnh sống xa cách với người mẹ dứt ruột đẻ ra mình.

Trong số phận long đong, bôn ba của mình mà Bùi Lý Lệ Tân kể lại trong tác phẩm, bà đã sống 10 năm ở quê nhà Phổ Đông, Nghệ An trong thời điểm ác liệt nhất của cuộc kháng chiến chống Pháp. Thiếu vắng tình cảm máu mủ, đối với An – những ngày tháng vật lộn với cái nghèo, đói khổ ở quê nhà nơi có bà, có chú Đức – người được An thầm coi như người cha thứ hai đã trở thành phần kỷ niệm sâu sắc nhất trong cuộc đời.

(Văn bản 5)

Góp thêm tư liệu về các nhà cách mạng xứ Nghệ (Nhân đọc bài Mẹ tôi người con gái Hưng Nguyên)

Thứ bảy, 30 Tháng 1 2010 07:17

 http://vanhoanghean.com.vn/dat-va-nguoi-xu-nghe/nguoi-xu-nghe/358-gop-them-tu-lieu-ve-cac-nha-cach-mang-xu-nghe-nhan-doc-bai-me-toi-nguoi-con-gai-hung-nguyen.html

…Với cảm tưởng như trên, cộng thêm yêu cầu của hai nhà nghiên cứu, tôi hiện có ít tư liệu lịch sử từ nhiều nguồn về nhân vật Bùi Hải Thiệu, tiện đây xin ghi lại đôi nét về tiểu sử của người chiến sĩ cộng sản này.

Bùi Hải Thiệu (1908-1945) quê quán làng Phổ Đông, xã Nam Kim (nay là xã Nam Cường) huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Ông là con trai trưởng cụ Bùi Xuân Cánh và bà Trần Thị Hai (vợ cả). Sau ông còn có 3 em trai đều tham gia cách mạng. Bùi Hải Thiệu có tên khai sinh là , bí danh là Nam Hồng, hoặc Lý Quốc Lương. Năm 1929, ông bị Pháp bắt giam, sau thoát khỏi nhà lao Vinh, mang thẻ căn cước số 162663 cấp ở Vinh ngày 27-11-1929; với thẻ căn cước này ông trốn sang Trung Quốc, đổi tên họ là Lý Quốc Lương (lấy tên của người em Bùi Hữu Lương đang bị tù tại nhà lao Vinh, hồ sơ mang số 4721/C, số phim ảnh: 1709). …. Năm 1945, ông bị bệnh nan y qua đời tại Hồ Nam (Trung Quốc) hưởng dương 37 tuổi. Cách mạng Tháng 8 thành công, vợ ông (bà Lý Sâm, còn có tên là Lý Phương Thuận) đem các con về Hà Nội, tham gia hai cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ. Về già, bà ở với con trai. Bà mất năm 1995, thọ 89 tuổi.

(Văn bản 6)

Mâm đồng và đĩa sứ của gia đình đồng chí Từ Lam

BTXV: 08:34-15/12/2011

http://btxvnt.org.vn/cms/?m=27&act=view&id=389

Đồng chí Từ Đức Lam hay còn gọi là Từ Lam quê làng Xuân Trạch, tổng Phù Long, huyện Hưng Nguyên (nay là xã Nam Cường, huyện Nam Đàn). Đây là vùng đất giàu truyền thống hiếu học và yêu nước.

…Trên cơ sở đó, ngày 25/5/1930, Chi bộ ghép Phù Long – Nam Kim được thành lập gồm có 5 đảng viên: Bùi Hải Thiều, Bùi Hữu Lương, Lê Xuân Đào, Trần Xuân Mai, Trần Lộc, do đồng chí Lê Xuân Đào làm Bí thư. Ở Nam Cường có đồng chí Bùi Hải Thiều, Bùi Hữu Lương.

Đồng chí Lê Xuân Đào, Trần Xuân Mai, Trần Lộc đã ở trong gia đình Từ Lam mỗi khi về Nam Cường hoạt động. Từ Lam được các đồng chí giác ngộ cách mạng và kết nạp vào Đảng.

Ngày 05/6/1930, đồng chí Lê Xuân Đào, Bùi Hữu Lương, Bùi Hải Thiều đã thành lập Chi bộ cộng sản đầu tiên ở Nam Cường- Chi bộ Phổ Đông do đồng chí Bùi Hữu Lương làm Bí thư. …

(Văn bản 7)

Mẹ tôi – Người con gái Hưng Nguyên

Thứ hai, 23 Tháng 11 2009 09:25

http://vanhoanghean.vn/dat-va-nguoi-xu-nghe/nguoi-xu-nghe/114-m-toi-ngi-con-gai-hng-nguyen.html

Mẹ tôi, Hoàng Lệ Minh, bí danh thường ghi trong các sử học là Lý Phương Thuận, sinh năm 1906 và mất năm 1995.

… Mẹ tôi đảm nhận công việc này trong một thời gian dài.

 Đầu tháng 4. 1931, bà nhận chỉ thị về Cơ quan bí mật của Việt Nam Thanh Niên Cách Mạng Đồng Chí Hội tại Hồng Kông. Lúc này bà mang lý lịch mới, tên Lý Sâm, sinh tại Vân Nam, cháu của Tống Văn Sơ tức Nguyễn Ái Quốc, được giao nhiệm vụ dịch và giao liên bí mật. Sau hai tháng hoạt động, khi ông Hồ Tùng Mậu, một đồng chí của mình bị bắt bên kia sông Châu Giang, biết đã bị lộ, Tống Văn Sơ và mẹ đang dọn dẹp để chuyển đi thì bị cảnh sát Anh bao vây cơ sở, số nhà 186 phố Tam Lung và bị bắt ngày mồng 6 tháng 6 năm 1931 và bị giam tại nhà tù Victoria. Chính sự việc này đã tạo ra những phiên toà nổi tiếng viết trong quyển sách ”Vụ án Nguyễn Ái Quốc tại Hồng Kông 1931-1933. Trong phiên toà đầu tiên cuối tháng 7 năm đó, vì không có chứng cớ, mẹ lại tự khai là mới 15 tuổi, thêm vào đó là vì thân hình mẹ nhỏ nhắn, nét mặt trẻ thơ nên được tha nhưng bị trục xuất khỏi Hồng Kông trong vòng 2 tuần. Từ nhà tù, Nguyễn Ái Quốc kịp liên lạc và gửi cho bà lá thư gửi Cường Để…

Bui Hai Thieu chet 1945 vo bi diet con bi bo

Đã xem 13 lần

Ủng hộ nhóm Văn tuyển.

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
2 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments