Bài 1. “Bên Nội” Đồng chẳng nhớ gì và Đớn đau ác quỷ: “Anh trai ruột” gặp em là lăn đùng ra chết.

Chương 9. Đớn đau số phận “Người thân” của Phạm Văn Đồng: Giết “anh ruột”, đầu độc “vợ” và đương nhiên là giết cả người mà Đồng đóng giả cùng gia đình của họ nữa!

(Tất nhiên là gồm cả nhiều người liên quan khác nữa! Nhưng chúng giấu, hiện chỉ sưu tầm được như vậy)

Bài 1. “Bên Nội” Đồng chẳng nhớ gì và Đớn đau ác quỷ: “Anh trai ruột” gặp em là lăn đùng ra chết.

Lời mách của Hồn Việt: Phạm Văn Đồng không phải CSVN gốc – chuyện đã rõ: 1940 mới được Hồ và bọn quỷ tuyển làm tay chân đem về từ Trung Quốc (1940 – mới được Hồ “Kết nạp đảng”, lúc đó tên quỷ lấy tên là anh Tô, thế rồi để hợp lý hóa lý lịch người Việt Nam của mình Tô và đồng bọn đã:

            Từ 1945 – 1954, lợi dụng chiến tranh, chúng đã tìm một gia đình ở Quảng Ngãi mà chúng đã giết nhiều người ở gia đình đó – chúng nhắm vào gia đình của một trí thức Phạm Văn Đồng thật (Mà chúng đã giết trong khoảng 1945) – để làm “gia đình” cho Tô.

            1954 – 1975 Tô đã trở thành Phạm Văn Đồng, gia đình đó thuộc quản lý của Việt Nam Cộng Hòa – rất có thể trong giai đoạn này chúng cũng tiếp tục thủ tiêu một số “anh em” của Phạm Văn Đồng thật còn sót lại.

            Đến 1975 – khi giải phóng, phát hiện ra còn sót một người anh em của Phạm Văn Đồng là Phạm Văn Cáo, và rất có thể Đồng chẳng dám gặp Phạm Văn Cáo mà cho tay chân gặp đánh thuốc độc rồi dựng lên câu chuyện: “Bố tôi với chú Tám đi ô tô về quê thắp hương. Nhưng đường sá xấu quá, bố tôi lại già lắm rồi, nên xe xóc, ruột bị xoắn lại, đau đớn. Bác sĩ đã mổ mà không cứu được, vài tháng sau bố tôi qua đời.”

Vậy là sau 1975 chỉ còn lại toàn “các cháu” Chú Tô giờ đây đã ung dung mà thành Phạm Văn Đồng! đến 1982 chắc là người cháu lớn đã đọ đẹ gì đó để mà “Ông Diêu đứt mạch máu não mất năm 1982.”

Vì các “Các cháu” chẳng phải ruột rà nên đã bị ngược đãi mà “Năm 1984, người vợ thứ hai của ông là bà Phan Thị Ninh cùng các con đi nước ngoài”…

Một bằng chứng nữa cho thấy gia đình đó đã bị giết rất nhiều người lớn là: Thông tin gì cũng: Không nhớ!

Câu chuyện như sau:

I. Bằng chứng và phân tích.

Theo văn bản của Đảng CS VN nói:

“Thân mẫu của Phạm Văn Đồng là cụ Nguyễn Thị Tuần (còn có tên là Nguyễn Thị Nghĩa). …Cụ chỉ thường xuyên đi lại thăm chồng ở kinh thành và sinh hạ được 8 người con, 7 trai và 1 gái là:

Người con cả (vẫn gọi là anh Hai) là Phạm Văn Phúng.

Người con thứ hai (gọi là anh Ba) không rõ tên, mất sớm.

Người con thứ ba là Phạm Văn Cáo.

Người con thứ tư là Phạm Văn Ký.

Người con thứ năm là Phạm Văn Duy.

Người con thứ sáu là Phạm Văn Khoái.

Người con thứ 7 là Phạm Văn Đồng.

Người con thứ 8 là bà Phạm Thị Chim (Phạm Thị Chiêm).

…Khi cụ bà Nguyễn Thị Tuần mất được ít lâu (không nhớ thời gian), cụ Phạm Văn Nga lấy vợ kế là bà Cung (không nhớ họ) khi đó mới khoảng 30 tuổi, người huyện Nghĩa Hành và sinh được một người con gái, đặt tên là Phạm Thị Oanh, gia đình quen gọi là cô Mười4.” (Văn bản 1)

Nhận xét: Vậy là Phạm Văn Đồng có 9 anh em, ta hãy khảo sát xem 8 người anh em, chị em ruột của Phạm Văn Đồng là ai? Số phận họ như thế nào?

Theo khảo sát ở dưới đây, ta thấy: – Người anh cả lúc thì nói nuôi Đồng ăn học, lúc lại nói: “mất lúc nhỏ” – văn bản nào đúng? Nếu văn bản của Đảng là đúng thì ông anh cả – ông Phúng sau này ra sao?

Người anh thứ 2 – mất từ nhỏ chẳng rõ tên.

Người anh thứ 4 sau này là ai? Mặc dù theo văn bản của đảng thì ông ta cũng là một trí thức. Vậy sau này ông ta là ai? Sống chết ra sao?

Người anh thứ 5, thứ 6 và cô em ruột thứ 8 sau này là ai? Sống chết ra sao?

Họ là ai đây?

Mặc dù: theo Báo Đảng nói ở trên thì: “, một số người anh của Phạm Văn Đồng dần dần có sự chuyển biến trong nhận thức. Họ bắt đầu có những hoạt động yêu nước, ủng hộ cách mạng và tham gia kháng chiến. Sau này họ đã trở thành những công chức Nhà nước ta…(Văn bản 1)

– Đớn đau ác quỷ:

Đặc biệt, chỉ thấy kể sau 1975 Đồng có gặp người anh thứ 3, nhưng đau thay, người anh duy nhất được kể là có gặp Đồng thì gặp xong là: “Bố tôi với chú Tám đi ô tô về quê thắp hương. Nhưng đường sá xấu quá, bố tôi lại già lắm rồi, nên xe xóc, ruột bị xoắn lại, đau đớn. Bác sĩ đã mổ mà không cứu được, vài tháng sau bố tôi qua đời.” (Văn bản 2)

Rồi người con cả của ông ta cũng: “Ông Diêu đứt mạch máu não mất năm 1982. Năm 1984, người vợ thứ hai của ông là bà Phan Thị Ninh cùng các con đi nước ngoài.” (Văn bản 2)

Lạ chưa: Các cháu, người thì “đứt mạch máu não” mà chết, người thì chốn ra nước ngoài, người thì kiện cáo tùm lum…

Băng chứng:

  1. Người con cả: (Anh Hai):

– Văn bản Đảng CS VN nói:  “Người con cả (vẫn gọi là anh Hai) là Phạm Văn Phúng… Phạm Văn Đồng được người anh cả đang làm Thừa phái ở Bộ Hình đưa ra Phong Điền, Quảng Trị thi lấy bằng biết chữ Quốc ngữ ”

Báo Đại Đoàn kết lại nói: “ông Phúng (mất lúc nhỏ)

Tài liệu nào đúng?

Bằng chứng:

            “Từ nhỏ, Phạm Văn Đồng đã thể hiện là người thông minh, hoạt bát. Năm 7 tuổi, được cha đưa ra Huế học chữ nho và thi đỗ vào trường Tiểu học Pháp Việt Đông Ba5. Trước đó, Phạm Văn Đồng được người anh cả đang làm Thừa phái ở Bộ Hình đưa ra Phong Điền, Quảng Trị thi lấy bằng biết chữ Quốc ngữ cho đủ tiêu chuẩn dự thi vào trường Tiểu học…

…Giữa năm học cuối cùng (đầu năm 1924), một hôm vừa đi học về, Phạm Văn Đồng và người anh cả nhận được bức điện bằng tiếng Pháp do ông Phạm Văn Ký ký tên có nội dung Père déce’de, retourne imme’diatement (Bố chết anh phải về ngay). Anh và anh chị vội vã thu xếp về quê chịu tang cha. ” (Văn bản 1)

            “…Sinh thời, cụ Nga có 9 người con, trong đó có ông Phúng (mất lúc nhỏ), ông Phạm Văn Cáo (bố ông Ngộ) và ông Phạm Văn Đồng là thứ bảy. ” (Văn bản 3)

  1. Người thứ 2: (Anh ba)

(không rõ tên, mất sớm.)

Sao không hỏi PVD? Em mà không nhớ tên anh sao?

  1. Người thứ 3: (anh tư) tên là Phạm Văn Cáo thì:

Năm 1975, đất nước thống nhất, ông Đồng về Đà Nẵng, nơi ông Cáo đang nghỉ hưu, để gặp anh trai. Hai người đi ô tô về quê Quảng Ngãi. Không ngờ đó cũng là chuyến đi biệt ly đau xót. Ông Ngộ kể: “Bố tôi với chú Tám đi ô tô về quê thắp hương. Nhưng đường sá xấu quá, bố tôi lại già lắm rồi, nên xe xóc, ruột bị xoắn lại, đau đớn. Bác sĩ đã mổ mà không cứu được, vài tháng sau bố tôi qua đời”.” (Văn bản 2)

Con ông Cáo thì: “…Hồi còn sinh viên, ông Ngộ sống cùng anh trai là ông Diêu, ở ngôi nhà số 69 Trần Khánh Dư, Q1, TPHCM, nơi thờ họ Phạm. Ông Diêu là giáo sư văn chương, dạy ở các trường sư phạm, văn khoa… từng in cuốn Việt Nam Văn học giảng bình xuất bản trước 1975. Ông Diêu đứt mạch máu não mất năm 1982. …” (Văn bản 2)

  1. Người thứ 4: (anh năm)

Phạm Văn Ký thì: Chẳng rõ sống chết thế nào! (Google không có)

Mặc dù: “…Giữa năm học cuối cùng (đầu năm 1924), một hôm vừa đi học về, Phạm Văn Đồng và người anh cả nhận được bức điện bằng tiếng Pháp do ông Phạm Văn Ký ký tên có nội dung Père déce’de, retourne imme’diatement (Bố chết anh phải về ngay).

Vậy là ông ta cũng là một trí thức sao chẳng thấy tên tuổi gì thế?

  1. Người con thứ năm là Phạm Văn Duy (Anh Sáu) thì: Chẳng rõ sống chết thế nào! (Google không có)
  2. “Người con thứ sáu là Phạm Văn Khoái.”

Chẳng rõ sống chết thế nào! (Google không có)

Con ông Khoái thì “cũng bị hàm oan” (Xem mục 10)

  1. Người con thứ 8 là bà Phạm Thị Chim (Phạm Thị Chiêm). Chẳng rõ sống chết thế nào! (Google không có)
  2. Người con thứ 9 là bà Phạm Thị Oanh thì cái gì cũng chẳng nhớ!

“…Khi cụ bà Nguyễn Thị Tuần mất được ít lâu (không nhớ thời gian), cụ Phạm Văn Nga lấy vợ kế là bà Cung (không nhớ họ) khi đó mới khoảng 30 tuổi, người huyện Nghĩa Hành và sinh được một người con gái, đặt tên là Phạm Thị Oanh, gia đình quen gọi là cô Mười4.

  1. Đồng chí Phạm Văn Đồng cho biết, khi đến tuổi trưởng thành, cô Mười (Bà Phạm Thị Oanh) lấy chồng (tên là Trì, không rõ họ) và sinh được hai người con đặt tên là Đa và Nước.)
  2. Mẹ đẻ chết năm nào cũng chẳng nhớ, mẹ kế họ gì cũng: Không nhớ!

“Khi cụ bà Nguyễn Thị Tuần mất được ít lâu (không nhớ thời gian), cụ Phạm Văn Nga lấy vợ kế là bà Cung (không nhớ họ)” (Văn bản 1)

Người thân ruột thịt mà như thế sao?

  1. Các cháu kiện cáo tùm lum.

– Con ông Cáo bỏ đi nước ngoài rồi về kiện nhau:

“Sau thời gian đi nước ngoài, bà Ninh đã trở lại Việt Nam và đâm đơn kiện, đòi lại căn nhà. Ngày 31-8-2009, Tòa Phúc thẩm, Tòa án Nhân dân Tối cao tại TPHCM đã tuyên rằng việc bán nhà không có sự đồng ý của các con bà Ninh bằng văn bản, nên không hợp pháp. Ông Ngộ lắc đầu nói: “Tôi vẫn còn giữ giấy tờ có chữ ký của các cháu trước khi xuất cảnh đồng ý bán nhà cho chúng tôi”.

Tòa quyết định buộc ông Phạm Văn Ngộ, bà Đinh Thị Gấm và các con phải rời khỏi nhà để trả nhà cho bà Phan Thị Ninh. Thực tế, ngôi nhà 69 Trần Khánh Dư lâu nay đã là nhà thờ của họ Phạm….” (Văn bản 2)

“Ông Diêu đứt mạch máu não mất năm 1982. Năm 1984, người vợ thứ hai của ông là bà Phan Thị Ninh cùng các con đi nước ngoài.

Ông Ngộ đưa cho tôi xem “Đơn xin cứu xét” của bà Ninh soạn ngày 21-3-1984, có viết:…” (Văn bản 2)

Con ông Khoái thì “cũng bị hàm oan”:

…Một gia đình chính sách khác, ông Phạm Văn Đức, cư dân quận 1, cũng bị hàm oan. (Cha của ông Đức-ông Phạm Văn Khoái – là anh ruột của đồng chí Phạm Văn Đồng, nguyên Cố vấn BCH Trung ương Đảng CSVN đã mất). Sau khi xem xét, đoàn thanh tra đã đề nghị Tổng TTNN kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo cho UBND TP giải quyết dứt điểm khiếu nại đòi quyền sử dụng phần trệt căn nhà 96G Võ Thị Sáu cho ông Phạm Văn Đức. ” (Văn bản 4)

– Nhận xét: Nếu là cháu thật của Thủ Tướng một chế độ CS như ở Việt Nam thì bổng lộc đầy mình, sao phải chạy đi nước ngoài, rồi kiện cáo tùm lum như vậy?

Thế mới thật là: Bao năm đạn lạc không sao

                               Gặp “em” một cái, lăn quay chết liền.

Thắc mắc: “Gia đình” Phạm Văn Đồng thì như vậy không biết chuyện Vợ con và gia đình bên vợ thì sao? Có gì giống với quỷ Giáp? Xin xem bài sau sẽ rõ.

***

  1. Tài liệu nghiên cứu.

(Văn bản 1)

Chương I

Ngày 18/12/2012. Cập nhật lúc 10h 24′

QUÊ HƯƠNG, GIA ĐÌNH, THỜI NIÊN THIẾU VÀ

NHỮNG HOẠT ĐỘNG YÊU NƯỚC ĐẦU TIÊN 

http://123.30.190.43:8080/tiengviet/tulieuvankien/tulieuvedang/details.asp?topic=168&subtopic=463&leader_topic=981&id=BT19121235780

  1. Quê hương, gia đình

Phạm Văn Đồng sinh ngày 1-3-1906 trong một gia đình trí thức, quan lại phong kiến. Quê nội là xóm Cây Gạo, làng Thi Phổ Nhất, xã Đặc Tân, huyện Mộ Đức, quê ngoại là xã Nghĩa Lập, huyện Nghĩa Hành cùng tỉnh Quảng Ngãi.

… cụ Phạm Văn Nga (thân phụ của Phạm Văn Đồng) ở Mộ Đức… và nhiều người đã đỗ tú tài.

… Người dân Quảng Ngãi rất tự hào có những người con thuộc lớp chiến sĩ tiền bối của Đảng và cách mạng Việt Nam như Phạm Văn Đồng (1906 – 2000), Trương Quang Trọng (1906 – 1931), Nguyễn Thiệu (1903 – 1989), Võ Tòng (1891 – 1964), Nguyễn Nghiêm (1904 – 1931), Võ Sĩ (1910 – 1948).

…Đến đời cụ Phạm Văn Nga thân phụ của Phạm Văn Đồng là đời thứ 10, tính từ đời cụ Thái tổ Phạm Công Hiều.

Cụ Phạm Văn Nga (1854-1924) …

Thân mẫu của Phạm Văn Đồng là cụ Nguyễn Thị Tuần (còn có tên là Nguyễn Thị Nghĩa). …Cụ chỉ thường xuyên đi lại thăm chồng ở kinh thành và sinh hạ được 8 người con, 7 trai và 1 gái là:

Người con cả (vẫn gọi là anh Hai) là Phạm Văn Phúng.

Người con thứ hai (gọi là anh Ba) không rõ tên, mất sớm.

Người con thứ ba là Phạm Văn Cáo.

Người con thứ tư là Phạm Văn Ký.

Người con thứ năm là Phạm Văn Duy.

Người con thứ sáu là Phạm Văn Khoái.

Người con thứ 7 là Phạm Văn Đồng.

Người con thứ 8 là bà Phạm Thị Chim (Phạm Thị Chiêm).

Theo cách gọi của người Nam Trung Bộ và Nam Bộ, người con đầu thường gọi là anh Hai (hay chị Hai), như vậy Phạm Văn Đồng là thứ Tám, gia đình vẫn thường gọi là chú Tám, ông Tám hay út Tám (vì là con trai út). Khi cụ bà Nguyễn Thị Tuần mất được ít lâu (không nhớ thời gian), cụ Phạm Văn Nga lấy vợ kế là bà Cung (không nhớ họ) khi đó mới khoảng 30 tuổi, người huyện Nghĩa Hành và sinh được một người con gái, đặt tên là Phạm Thị Oanh, gia đình quen gọi là cô Mười4. Năm 1920, cụ về hưu và mất ở quê năm 1924.

Được cụ Phạm Văn Nga và gia đình nuôi dạy và hướng theo con đường học hành thi cử để lập nghiệp, những người anh của Phạm Văn Đồng đều gắng sức học hành. Một số người đã theo học ở các trường do thực dân Pháp mở và đã có những văn bằng của hệ thống các trường này. Nhờ hàm phẩm của cha và vốn kiến thức Tây học, các anh của Phạm Văn Đồng đã trở thành công chức trong chính quyền phong kiến hay “chính phủ bảo hộ”. Do những tác động của phong trào yêu nước và những hoạt động cách mạng của Phạm Văn Đồng, một số người anh của Phạm Văn Đồng dần dần có sự chuyển biến trong nhận thức. Họ bắt đầu có những hoạt động yêu nước, ủng hộ cách mạng và tham gia kháng chiến. Sau này họ đã trở thành những công chức Nhà nước ta.

  1. Thời niên thiếu và những hoạt động yêu nước đầu tiên

Từ nhỏ, Phạm Văn Đồng đã thể hiện là người thông minh, hoạt bát. Năm 7 tuổi, được cha đưa ra Huế học chữ nho và thi đỗ vào trường Tiểu học Pháp Việt Đông Ba5. Trước đó, Phạm Văn Đồng được người anh cả đang làm Thừa phái ở Bộ Hình đưa ra Phong Điền, Quảng Trị thi lấy bằng biết chữ Quốc ngữ cho đủ tiêu chuẩn dự thi vào trường Tiểu học…

…Giữa năm học cuối cùng (đầu năm 1924), một hôm vừa đi học về, Phạm Văn Đồng và người anh cả nhận được bức điện bằng tiếng Pháp do ông Phạm Văn Ký ký tên có nội dung Père déce’de, retourne imme’diatement (Bố chết anh phải về ngay). Anh và anh chị vội vã thu xếp về quê chịu tang cha. Hồi đó đường sắt mới có tuyến Huế Đà Nẵng, chưa qua Quảng Ngãi, anh em vừa đi xe lửa Huế Đà Năng, vừa đi đò, đi bộ về Mộ Đức. Mùa hè năm 1924, Phạm Văn Đồng tốt nghiệp bậc Thành Chung tại trường Quốc học Huế khi anh 18 tuổi. Biết tiếng Phạm Văn Đồng học giỏi, hiền lành, sẽ thành tài, Thượng thư Bộ Công Nguyễn Hiền muốn gả con gái ông một nữ sinh Trường Đồng Khánh xinh đẹp. Nhưng đang say mê việc học hành, Phạm Văn Đồng và gia đình đã khéo léo từ chối…

____________

  1. Từ năm 1884 đến năm 1975 tên tỉnh Quảng Ngãi vẫn được giữ, tháng 11-1975 tỉnh Quảng Ngãi sáp nhập với tỉnh Bình Định thành tỉnh Nghĩa Bình. Ngày 1-7-1989 được tách ra, tái lập lại thành hai tỉnh Quảng Ngãi và Bình Định.
  2. Theo Gia phả Phạm Công tộc ở Mộ Đức, Quảng Ngãi do gia đình đồng chí Phạm Văn Đồng cung cấp.
  3. Trước cụ Phạm Công Hiều thực hiện việc khai khẩn ở Mộ Hoa nên triều đình truy phong cụ là Hậu Hiền, nhưng với vùng Thi Phổ (Đức Tân, Đức Thạnh) cụ được gọi là Tiên Hiền.
  4. Đồng chí Phạm Văn Đồng cho biết, khi đến tuổi trưởng thành, cô Mười (Bà Phạm Thị Oanh) lấy chồng (tên là Trì, không rõ họ) và sinh được hai người con đặt tên là Đa và Nước.
  5. Trường Tiểu học Đông Ba lúc mới thành lập được gọi là trường Tiểu học Pháp – Việt Thừa Thiên. Vì nằm trong chợ Đông Ba nên đổi tên là Trường Đông Ba. Khoảng năm 1923-1924, Trường sáp nhập với trường Tiểu học Gia Hội và mang tên là trường Tiểu học Pháp – Việt Đông Ba. Trường này sau dỡ bỏ. Địa điểm ngày nay là vườn hoa trên đường Phan Đăng Lưu (Huế).
  6. Theo lời kể của đồng chí Phạm Văn Đồng. Tư liệu của Viện Hồ Chí Minh.
  7. Phạm Văn Đồng: Hồ Chí Minh – Một con người, một dân tộc, một thời đại, một sự nghiệp, Nxb. Sự thật, Hà Nội, 1990, tr. 60.

(Văn bản 2)

Nhà thờ họ có tên Thủ tướng Phạm Văn Đồng

Tiền Phong – 07/09/2011 14:12

http://www.baomoi.com/Nha-tho-ho-co-ten-Thu-tuong-Pham-Van-Dong/121/6948113.epi

TP – Sài Gòn có một nhà thờ họ Phạm gắn với tên tuổi của cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng – Chi phái Phạm Văn Nga, thân sinh của cố Thủ tướng. Quanh ngôi nhà thờ họ Phạm này là câu chuyện vui buồn lẫn lộn… Nhà thờ họ Phạm ở 69 Trần Khánh Dư, Q1, TP Hồ Chí Minh.

> Hai mươi năm làm cần vụ cho tướng Giáp

> ‘Ngọc’ ở Trung tâm lưu trữ quốc gia IV

Nhớ về chú Tám

“Tôi là Phạm Văn Ngộ cháu ruột ông Phạm Văn Đồng. Cha tôi là ông Phạm Văn Cáo là anh ruột ông Phạm Văn Đồng” – Người chủ nhà gầy gò, nói với tôi như vậy.

Cụ Phạm Văn Nga có 8 người con, ông Phạm Văn Cáo (bố của ông Ngộ) là thứ hai, ông Phạm Văn Đồng là thứ bảy. Theo phong tục trong Nam, gia đình gọi ông Đồng là chú Tám. “Chú Tám mất năm 2000, chúng tôi được điện, ra ở Nhà khách Chính phủ để làm lễ. Đau xót vô cùng! Chú là người làm rạng danh dòng họ Phạm chúng tôi”.

Ông Ngộ bồi hồi ngước nhìn lên bàn thờ có tấm hình ông Phạm Văn Đồng, buồn bã. Còn nhớ lúc nhỏ ông Đồng học rất giỏi. Học ngang tú tài, ông bỏ đi làm cách mạng cứu nước. Ông bị bắt đi tù Côn Đảo, nhà không ai biết. Khi ông ra tù, về thăm, nói chuyện, rồi ông lại đi biệt tích luôn.

“Năm 1945, nhà nước mới ra đời, nghe tên Phạm Văn Đồng là bộ trưởng mới biết chú Tám còn sống. Nhưng rồi đất nước bị chia cắt, bà con họ hàng ít người được nhìn thấy mặt”. Nhưng, họ vẫn cố gắng dõi theo từng bước đi của con người đã làm vẻ vang cho họ Phạm đang sống bên kia sông Bến Hải.

Bà Gấm vợ ông Ngộ bảo: “Khổ lắm. Tôi ở Sài Gòn, nhưng chồng tôi thì bị điều đi khắp nơi”. Ông Ngộ bảo: “Họ bắt khai con cháu ai đi tập kết. Tôi khai tôi cháu ruột ông Phạm Văn Đồng. Họ bắt tôi lên Ban Mê Thuột, sung vào đơn vị toàn đồng bào dân tộc thiểu số, bắt phải đi trồng sắn tự sinh sống, không cho tiếp xúc với ai. Mỗi tuần tôi phải đi trình diện một lần. Rồi tôi bị điều ra miền Trung. Tôi xin đi dạy ở trường thiếu sinh quân rồi giải ngũ. May mắn cho tôi, tôi chưa biết đánh trận là gì”.

Giải ngũ, ông về làm trong Sở Giáo dục. Ông nói: “Tôi được cử đi Nhật học, nhưng họ nói tôi bà con với Việt cộng, không cho tôi xuất ngoại”. Quá mệt mỏi, xin về dạy ở trường Trưng Vương với vợ, cuộc đời ông từ đó yên ổn hơn.

Sau 30-4-1975, ông Phạm Văn Đồng vào Sài Gòn. Ông nhắn tin cho bà con ở Sài Gòn đến thăm. Bà Gấm nhớ lại: “Tôi dắt mấy đứa con lóc nhóc cùng họ hàng bên nội lên gặp ông Đồng. Ông ấy hiền lắm….

Bố ông Ngộ là ông Phạm Văn Cáo, tú tài Hán học, làm tri huyện ở huyện Nghĩa Hành, Minh Long, Ba Tơ (Quảng Ngãi), Lệ Thủy (Quảng Bình). Sau năm 1945, ông làm Thẩm phán Tòa Thượng thẩm ở Huế, sau nghỉ hưu ở Đà Nẵng. Ông Cáo với ông Đồng rất thân thiết.

Năm 1975, đất nước thống nhất, ông Đồng về Đà Nẵng, nơi ông Cáo đang nghỉ hưu, để gặp anh trai. Hai người đi ô tô về quê Quảng Ngãi. Không ngờ đó cũng là chuyến đi biệt ly đau xót. Ông Ngộ kể: “Bố tôi với chú Tám đi ô tô về quê thắp hương. Nhưng đường sá xấu quá, bố tôi lại già lắm rồi, nên xe xóc, ruột bị xoắn lại, đau đớn. Bác sĩ đã mổ mà không cứu được, vài tháng sau bố tôi qua đời”.

Ông Phạm Văn Đồng là Thủ tướng của nước Việt Nam trong suốt 32 năm. …

Mong giữ được chỗ thắp hương

Hồi còn sinh viên, ông Ngộ sống cùng anh trai là ông Diêu, ở ngôi nhà số 69 Trần Khánh Dư, Q1, TPHCM, nơi thờ họ Phạm. Ông Diêu là giáo sư văn chương, dạy ở các trường sư phạm, văn khoa… từng in cuốn Việt Nam Văn học giảng bình xuất bản trước 1975. Ông Diêu đứt mạch máu não mất năm 1982. Năm 1984, người vợ thứ hai của ông là bà Phan Thị Ninh cùng các con đi nước ngoài.

Ông Ngộ đưa cho tôi xem “Đơn xin cứu xét” của bà Ninh soạn ngày 21-3-1984, có viết: “Nay vì tôi và các con được phép xuất cảnh ra nước ngoài, căn nhà trên, gia đình tôi đã đồng ý bán lại cho người em ruột của chồng tôi là ông Phạm Văn Ngộ hiện ngụ tại 457 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Bình Thạnh với giá tượng trưng là 80.000 đồng (tám chục ngàn đồng) kèm theo điều kiện là chú ấy phải thay mặt gia đình tôi chăm sóc phần mộ của chồng tôi và nếu sau này có sự quy hoạch lại của nhà nước, chú ấy phải đứng ra lo liệu việc dời phần mộ của chồng tôi về quê. Từ lâu, căn nhà trên là nhà thờ của hai họ Phạm và họ Phan, nên sau khi gia đình chúng tôi xuất ngoại chú ấy phải tiếp tục thờ cúng ông bà hai họ”.

Theo vợ chồng ông Ngộ, họ đã thanh toán cho bà Ninh số tiền 80.000 đồng (tương đương 1 cây vàng) trước khi bà xuất cảnh.

Sau thời gian đi nước ngoài, bà Ninh đã trở lại Việt Nam và đâm đơn kiện, đòi lại căn nhà. Ngày 31-8-2009, Tòa Phúc thẩm, Tòa án Nhân dân Tối cao tại TPHCM đã tuyên rằng việc bán nhà không có sự đồng ý của các con bà Ninh bằng văn bản, nên không hợp pháp. Ông Ngộ lắc đầu nói: “Tôi vẫn còn giữ giấy tờ có chữ ký của các cháu trước khi xuất cảnh đồng ý bán nhà cho chúng tôi”.

Tòa quyết định buộc ông Phạm Văn Ngộ, bà Đinh Thị Gấm và các con phải rời khỏi nhà để trả nhà cho bà Phan Thị Ninh. Thực tế, ngôi nhà 69 Trần Khánh Dư lâu nay đã là nhà thờ của họ Phạm.

Vì không đồng tình với bản án, ông Ngộ – bà Gấm gửi đơn lên các cơ quan T.Ư. Ngày 2-6-2011, Văn phòng BCH Trung ương Đảng có công văn số 842-CV/VPTW gửi Tòa án Nhân dân Tối cao, truyền đạt: “Đồng chí Thường trực Ban Bí thư nhận được đơn của Hội đồng gia tộc họ Phạm (chi phái cụ Phạm Văn Nga, thân sinh cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng, chi nhánh tại TPHCM) đề nghị giải quyết dứt điểm vụ tranh chấp nhà số 69 Trần Khánh Dư, phường Tân Định, quận 1, TPHCM, đã kéo dài 27 năm” và đề nghị “chỉ đạo các cơ quan hữu quan xem xét, giải quyết vụ tranh chấp nhà nêu trên theo quy định của pháp luật, báo cáo kết quả cho Thường trực Ban Bí thư biết”. …

Tháng 9-2011

(Văn bản 3)

Dòng họ hiển danh ở Sài Gòn

22/10/2011

http://daidoanket.vn/PrintPreview.aspx?ID=40939

…Sinh thời, cụ Nga có 9 người con, trong đó có ông Phúng (mất lúc nhỏ), ông Phạm Văn Cáo (bố ông Ngộ) và ông Phạm Văn Đồng là thứ bảy. Theo cách gọi gần gũi của các thànhviên trong gia tộc thì ông Đồng thường được gọi là chú Tám.

Ông Ngộ cho biết, trong số 8 anh em thì bố của ông (ông Cáo) và ông Đồng hồi nhỏ rất thân với nhau. Khi hai miền Nam – Bắc thống nhất, ông Đồng thu xếp về thăm gia đình đã tìm gặp anh trai đầu tiên. “Bố tôi kể chú Tám tham gia cách mạng từ rất sớm và phải mãi tới năm 1945 gia đình mới biết thông tin về chú khi Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa do Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo ra mắt quốc dân. Mừng lắm khi hay chú còn sống, chúng tôi cũng tự hào vì những cống hiến của chú cho đất nước trong những năm tháng chiến tranh và sau này là công cuộc đổi mới đất nước đã vinh danh cho cả gia tộc”. Nói đoạn, ông Ngộ bồi hồi: “Lúc nhỏ tôi còn dại, chưa hiểu gì nhưng nghe bố mẹ kể thì chú Tám học rất giỏi nhưng khi đến ngang bậc tú tài thì chú bỏ đi làm cách mạng. Rất lâu sau đó gia đình mới hay tin chú khi nghe đài phát thanh thông báo chú bị địch bắt đi tù ở Côn Đảo”.

Tham gia vào câu chuyện của chồng, bà Đinh Thị Gấm cho biết, ngoài chú Tám thì 7 người con khác của cụ Nga đều tham gia cách mạng và cống hiến tuổi thanh xuân cho đất nước. Đất nước thống nhất, non sông thu về một mối, ông Phạm Văn Đồng trong những lần trở vào Nam công tác đều tranh thủ đến thăm bà con trong dòng tộc. “Lần đầu gặp thấy chú Tám hiền lắm, tôi cứ hình dung chú nghiêm khắc hơn (cười). Rồi chú ấy thăm hỏi mọi người trong gia tộc và thường hay pha trò rất rôm rả trong từng câu chuyện”….

(Văn bản 4)

http://suckhoedinhduong.nld.com.vn/74458p0c1002/811-vu-giai-quyet-sai-phap-luat.htm

 “…Một gia đình chính sách khác, ông Phạm Văn Đức, cư dân quận 1, cũng bị hàm oan. (Cha của ông Đức-ông Phạm Văn Khoái – là anh ruột của đồng chí Phạm Văn Đồng, nguyên Cố vấn BCH Trung ương Đảng CSVN đã mất). Sau khi xem xét, đoàn thanh tra đã đề nghị Tổng TTNN kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo cho UBND TP giải quyết dứt điểm khiếu nại đòi quyền sử dụng phần trệt căn nhà 96G Võ Thị Sáu cho ông Phạm Văn Đức. Trong phần kiến nghị, đoàn thanh tra ghi rõ: “Chỉ đạo UBND TPHCM kiểm điểm trách nhiệm của các cơ quan chức năng không tuân thủ trình tự giải quyết khiếu nại, để vụ việc kéo dài quá lâu, Chính phủ đã nhiều lần có công văn nhắc nhở nhưng vẫn chậm giải quyết”.”

Gap em Dong lien chet

Đã xem 9 lần

Ủng hộ nhóm Văn tuyển.

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments