Dấu hiệu ác quỷ 2. Võ Nguyên Giáp gửi ảnh để cho “mẹ và con” quen mặt trước rồi mới… gặp!

I. Bằng chứng và phân tích.

  1. Những cuộc gặp năm 1946, 1951 chỉ là do Giáp kể lại mãi cho con rồi con hình thành một nếp nhớ như vậy.

– Và sau này, mỗi khi kể lại chuyện “ngày xưa” giữa hai cha con, ông cụ thường nhắc lại chuyện gì nhiều nhất?

– Có nhiều chuyện, trong đó có những chuyện liên quan đến việc “Hồng Anh không nói…”. Khi kể đến chuyện năm 1951, sau chiến thắng của ta ở Non Nước (Ninh Bình), ông đạp xe thẳng từ đấy về Thanh Chương (Nghệ An) thăm hai bà cháu, Ba tôi lại nhớ lại: “Lúc đó, Ba có hỏi gì Hồng Anh cũng lặng thinh”. (Có lẽ ông ghi nhớ cái tính khí “đặc biệt” của con gái từ ngày ấy)…” (Văn bản 1)

Nhận xét: Đoạn trên đã nói rõ việc Giáp hay nhắc lại “chuyện “ngày xưa” giữa hai cha con” Nhằm để Võ Hồng Anh tin là có chuyện đó thật mà thôi.

Như ở bài 1 đã phân tích: Bức ảnh chụp năm 1946 là bịa ra mà thôi, và năm 1951 thì không thể có chuyện 1 Đại Tướng trong chiến trận mà lại: “Và lần thứ hai vào năm 1951, sau chiến thắng của ta ở chùa Non Nước (Ninh Bình), Đại tướng Võ Nguyên Giáp đạp xe thẳng từ đấy về Thanh Chương, Nghệ An thăm hai bà cháu. ” (Văn bản 3), đây chỉ là một câu chuyện hài, sau này người “Cha” kể cho “con” như chuyện “ngày xửa ngày xưa” vậy thôi!

Và người “Con” thì làm sao nhớ chuyện lúc mình 5 tuổi và 9 tuổi như thế nào? Và thấy “Cha” kể vậy thì biết vậy mà thôi!

1951 Thăm “cậu ruột của bà” là ai?

“Và lần thứ hai vào năm 1951…Kể cả lúc ba đèo con gái bằng xe đạp lên Chợ Rạng, Đô Lương thăm cậu ruột của bà…bà cũng im lặng …”

Có 2 cậu ruột lớn thì đã chết từ 1943 và 1948

Huy Dương do Chị dũa rèn hoạt động

Đã mất 22 tháng 2 Qúy Mùi (1943) mà không ai dám hé Chị hay

…Huy Tú trận Nà Phặc Phủ Thông

Anh dũng hy sinh (1948) trong chiến đấu.” (Xem thêm tại bài 1 – chương 9), vậy 1951 “ba đèo con gái bằng xe đạp lên Chợ Rạng,” để “ thăm cậu ruột của bà” là thăm ai?

Nếu là thăm cậu út Nguyễn Huy Dung, thì lúc đó Nguyễn Huy Dung còn đang ở với mẹ (tức bà ngoại Võ Hồng Anh) – thì phải kể là “thăm bà ngoại và cậu ruột của bà” chứ?

Qua đoạn văn này cũng thấy rằng không có chuyện “thăm” đó, mà chỉ là sau này Võ Đại Tướng kể lại “Chuyện xưa” với con vậy thôi.

  1. Tại sao Giáp không cho “Con và Mẹ” ở cùng?

Nếu chiến sự mà thảnh thơi đến độ: “Đại tướng Võ Nguyên Giáp đạp xe thẳng từ đấy về Thanh Chương, Nghệ An thăm hai bà cháu.” Thì sao Đại Tướng lại không nhờ một người lính nữa để cùng lai 2 bà cháu về Việt Bắc?

Lưu ý: Ở Việt Bắc hồi đó có rất nhiều gia đình cán bộ cùng ở!

Bức ảnh “Gia đình ba giáo sư: Nguyễn Văn Huyên, Hồ Đắc Di và Tôn Thất Tùng trong kháng chiến (1948). Ảnh: tư liệu ” (Văn bản 4) đã nói lên điều đó! Liệu có nguy hiểm như bài báo “Cái tát ‘trời giáng’ của ông Bộ trưởng ” nói? Thưa rằng Không! Vì nếu đúng vậy đã chẳng dám để trẻ con ở đó, hồi ức của Bộ Trưởng Huyên chỉ viết cho thêm sinh động mà thôi!

            Và một sự thật rõ ràng nữa là: Vợ 2 và các con vợ 2 của Giáp cũng đang ở cùng ông ta đấy thôi, đoạn trích: “Tháng 11-1950, khi chiến dịch Biên giới kết thúc, bà Đặng Thị Bích Hà – người vợ thứ hai của Đại tướng, ở chung chiến khu với bà Ngọc – cầm bút ghi mấy dòng phía sau tấm ảnh: “Đây là ảnh Ba chụp ở mặt trận biên giới gởi cho Hồng Anh – 28-11-1950” rồi gửi cùng một ít tiền, quà nhờ bà Ngọc tìm gặp Hồng Anh để trao,” đã nói lên điều đó!

Thắc mắc ở đây là: Vì sao Giáp không đưa “Mẹ và Con” về ở cùng?

  1. Một bức ảnh vòng vo:

“Hôm đó Đại tướng đưa cho tôi tấm ảnh kèm lời dặn dò tôi trao tận tay cho mẹ Đại tướng và con gái của ông khi đó là Võ Hồng Anh. Ông chỉ nói ngắn gọn như vậy nhưng tôi hiểu ông đã gửi vào đó rất nhiều tình cảm cho con gái mà ông chỉ mới gặp được vài lần”. (Văn bản 2)

Tháng 11-1950, khi chiến dịch Biên giới kết thúc, bà Đặng Thị Bích Hà – người vợ thứ hai của Đại tướng, ở chung chiến khu với bà Ngọc – cầm bút ghi mấy dòng phía sau tấm ảnh: “Đây là ảnh Ba chụp ở mặt trận biên giới gởi cho Hồng Anh – 28-11-1950” rồi gửi cùng một ít tiền, quà nhờ bà Ngọc tìm gặp Hồng Anh để trao”(Văn bản 2) (Hình kèm theo)

Nhận xét: Sẽ không có chuyện: “Thế nhưng khi bà Ngọc lặn lội tìm được mẹ của Đại tướng và con gái của ông thì chỉ trao được tiền và quà, còn bức ảnh đã được Quân khu 4 mượn để triển lãm. ”

Làm sao khi ảnh của Đại Tướng gửi “Con” mà dám “Quân khu 4 mượn để triển lãm”? Họ có sợ mất đầu không vậy? Họ đã không thể dám “mượn để triển lãm” khi chưa đưa bức ảnh này cho “con” của một Đại Tướng! Và nếu họ dám làm việc này thì làm sao bà Ngọc lại còn có “Nhiều năm sau bà cũng không có dịp gặp được Đại tướng và con gái nên vẫn giữ tấm ảnh như một kỷ vật. ”? Và hơn nữa năm 1950 thì chưa nghĩ nhiều tới “để triển lãm”!

Câu chuyện này rất mâu thuẫn! Chỉ có thể là: Bức ảnh đã được bà Ngọc trao cho “con”, sau này “Quân khu 4 mượn để triển lãm.” Thấy Giáp đã kể câu chuyện này như vậy, nên “Quân khu 4 ” đã in thêm 1 chiếc mà gửi cho bà Ngọc, thế rồi tới 2013 khi Giáp mất thì bà Ngọc đem ra khoe mà thôi.

Câu hỏi ở đây là có nhiều những bức ảnh được gửi đi như vậy hay không?

  1. Xin thưa là khá nhiều:

Trước khi gặp “Mẹ và Con” Giáp đã gửi rất nhiều ảnh để đo phản ứng của “Mẹ và Con” với “Con và Bố” và tập cho con và mẹ có khái niệm về một hình ảnh “người con, người cha” là Giáp mới!

“…Từ khi biết đọc, biết viết, tôi thuộc từng đoạn dài trong những lá thư Ba tôi gửi về, những lá thư bao giờ ngoài phong bì cũng có câu đề: “Hồng Anh, con gái Anh Văn…” Và tôi thích nhất bức ảnh Ba tôi mặc quần áo bộ đội, đội cái mũ Vệ Quốc đoàn có gắn sao phía trước mà người gửi về cho tôi…” (Văn bản 1)

Nhận xét: Chuyện một người Cha đi chiến trường hay gửi thư và ảnh về cho Con là chuyện cũng thường xảy ra, cái bất thường ở đây là Giáp hoàn toàn có thể đón con về Việt Bắc để ở cùng nhưng lại để ở tận Xứ Nghệ để còn được “Gửi thư và ảnh”!

Thế mới thật là:

Giáp kia để “Mẹ” ở rừng

                        “Con” trẻ không bố – Mẹ già không con.

                        Một già – một trẻ bơ vơ

                        Giữa thời binh lửa – Giáp liền gửi thư.

                        Ảnh kia chụp “Bố” oai không?

                        Con nay Đại Tướng chắc là hết nghi?

Thắc mắc: Chuẩn bị “làm quen” kỹ như vậy rồi, liệu có còn phải làm gì tiếp theo, trước khi gặp “Mẹ và Con” nữa không? Xin xem bài 3 sẽ rõ.

  1. Tài liệu nghiên cứu.

(Văn bản 1)

Trò chuyện với con gái Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Cập nhật lúc: 09:55 19/07/2009

http://kienthuc.net.vn/1985/tro-chuyen-voi-con-gai-dai-tuong-vo-nguyen-giap-5068.html

“… Năm 1946 – khi  được gặp lại Ba lần đầu, tôi đã nhất định không nói một lời nào, kể cả khi ông bế tôi ra chỗ vắng, chỉ với một câu hỏi: “Có nhớ, có thương Ba không…”. Có lẽ, đó là tiền lệ cho kiểu “hiểu không lời” giữa hai cha con cho mãi về sau này” – Chị Hồng Anh, đã nói như vậy trong cuộc trò chuyện về những góc đời thường của Đại tướng.

…Từ khi biết đọc, biết viết, tôi thuộc từng đoạn dài trong những lá thư Ba tôi gửi về, những lá thư bao giờ ngoài phong bì cũng có câu đề: “Hồng Anh, con gái Anh Văn…” Và tôi thích nhất bức ảnh Ba tôi mặc quần áo bộ đội, đội cái mũ Vệ Quốc đoàn có gắn sao phía trước mà người gửi về cho tôi…

….Khi Ba tôi chia tay hai mẹ con để sang Trung Quốc thì tôi còn quá bé, chưa biết gì. Người đầu tiên gợi lại hình ảnh người cha trong tôi là bà nội. Điều bà nói nhiều nhất về Ba với tôi là: từ lúc Ba tôi còn bé cho đến lúc  đi hoạt đông Cách mạng, bà luôn tin những điều Ba tôi làm…Vì thế trong suốt thời gian xa cách, tôi đã luôn nghĩ về Ba với niềm tự hào thơ trẻ và tình cảm tin yêu gần gũi. Thế nhưng, năm 1946 – khi tôi được gặp lại Ba lần đầu  trong dịp Ba ghé thăm ông bà nội và tôi ở Đồng Hới (thị xã Quảng Bình) – trên đường đi kinh lý Nam Bộ – thì tôi lại ngậm thinh, nhất định không nói một lời nào, kể cả khi ông bế tôi ra chỗ vắng, chỉ với một câu hỏi: “Có nhớ, có thương ba không?”.

 Có lẽ, đó là tiền lệ cho kiểu “hiểu không lời” giữa hai cha con cho mãi về sau này…

– Và sau này, mỗi khi kể lại chuyện “ngày xưa” giữa hai cha con, ông cụ thường nhắc lại chuyện gì nhiều nhất?

– Có nhiều chuyện, trong đó có những chuyện liên quan đến việc “Hồng Anh không nói…”. Khi kể đến chuyện năm 1951, sau chiến thắng của ta ở Non Nước (Ninh Bình), ông đạp xe thẳng từ đấy về Thanh Chương (Nghệ An) thăm hai bà cháu, Ba tôi lại nhớ lại: “Lúc đó, Ba có hỏi gì Hồng Anh cũng lặng thinh”. (Có lẽ ông ghi nhớ cái tính khí “đặc biệt” của con gái từ ngày ấy)…

Lương Thị Bích Ngọc (thực hiện) –  Bài đã đăng trên báo VietnamNet năm 2003).

(Văn bản 2)

Người giữ tấm ảnh Đại tướng gửi con 63 năm

07/10/2013 11:47 (GMT + 7)

http://tuoitre.vn/Chinh-tri-Xa-hoi/573034/nguoi-giu-tam-anh-dai-tuong-gui-con%C2%A063-nam.html

TT – Ngày 5-10, một bạn đọc gửi email thông tin: “Má tôi trước hoạt động cùng bác Giáp. Nay bà đang giữ một tấm hình bác Giáp ở chiến dịch Biên giới 1950. Bức hình này bác Hà – phu nhân của bác Giáp – ghi phía sau gửi con gái là Hồng Anh”.

Trong căn nhà ở Q.6, TP.HCM, bà Vũ Thúy Ngọc (84 tuổi) run run đưa chúng tôi xem tấm ảnh chụp Đại tướng Võ Nguyên Giáp những ngày chuẩn bị cho chiến dịch Biên giới 1950. Tấm ảnh nhỏ nằm gọn trong lòng bàn tay mà bà cất giữ cẩn trọng hơn nửa thế kỷ giờ đã vàng cong góc nhưng vẫn trông rõ dáng hình Đại tướng. Trong bộ quân phục và chiếc nón cối, Đại tướng ngồi bắt chéo chân trước một hang chiến dịch ở Cao Bằng, ánh mắt và nụ cười Đại tướng sáng ngời khi trò chuyện với một người đồng chí.

Bà Ngọc thời gian đó mới 20 tuổi, làm việc ở ban công tác chính trị thuộc văn phòng Bộ tổng tư lệnh (Thái Nguyên). Về nguồn gốc tấm ảnh, bà Ngọc xúc động cho biết: “Hôm đó Đại tướng đưa cho tôi tấm ảnh kèm lời dặn dò tôi trao tận tay cho mẹ Đại tướng và con gái của ông khi đó là Võ Hồng Anh. Ông chỉ nói ngắn gọn như vậy nhưng tôi hiểu ông đã gửi vào đó rất nhiều tình cảm cho con gái mà ông chỉ mới gặp được vài lần”. Tháng 11-1950, khi chiến dịch Biên giới kết thúc, bà Đặng Thị Bích Hà – người vợ thứ hai của Đại tướng, ở chung chiến khu với bà Ngọc – cầm bút ghi mấy dòng phía sau tấm ảnh: “Đây là ảnh Ba chụp ở mặt trận biên giới gởi cho Hồng Anh – 28-11-1950” rồi gửi cùng một ít tiền, quà nhờ bà Ngọc tìm gặp Hồng Anh để trao, vì sau này bà Ngọc cũng chuyển công tác về Nghệ An – nơi mẹ và con gái Đại tướng đang tản cư.

Thế nhưng khi bà Ngọc lặn lội tìm được mẹ của Đại tướng và con gái của ông thì chỉ trao được tiền và quà, còn bức ảnh đã được Quân khu 4 mượn để triển lãm. Bà Ngọc nghẹn ngào kể: “Lúc tôi gặp, mẹ Đại tướng đã ngoài 60 tuổi. Cuộc sống tản cư cơ cực nhưng bà nấu đãi tôi một bữa cơm rồi dặn tôi chuyển lời cho Đại tướng và em trai ông là Võ Thuần Nho rằng bà vẫn khỏe, đừng bận lòng mà sao nhãng việc nước. Tôi nghe vậy không kìm được nước mắt. Còn con gái Hồng Anh lúc đó 11 tuổi, gầy gò, ít nói và nhắc tới ba chỉ len lén khóc”. Nhiều năm sau bà cũng không có dịp gặp được Đại tướng và con gái nên vẫn giữ tấm ảnh như một kỷ vật. “Nay hay tin Đại tướng đã yên nghỉ, tôi trao lại tấm ảnh để tỏ lòng cảm phục vị Đại tướng gần dân, giản dị suốt một đời mà chúng tôi luôn noi gương” – bà nói.

YẾN TRINH

            (Văn bản 3)

GS.TSKH Võ Hồng Anh – Lặng lẽ dâng hiến, lặng lẽ ra đi

11:39:00 22/07/2009

http://www.cand.com.vn/vi-VN/nguoinoitieng/2009/7/116707.cand

Ngày 21/7/2009 giới khoa học Việt Nam vừa vĩnh biệt đưa tiễn GS.TSKH Võ Hồng Anh về cõi vĩnh hằng trong niềm tiếc thương một tài năng và nhân cách lớn. Là người con duy nhất của Đại tướng Võ Nguyên Giáp và nhà cách mạng Nguyễn Thị Quang Thái, bà Võ Hồng Anh phấn đấu bền bỉ từ thiếu sinh quân trở thành một GS.TSKH Toán – Lý tài năng, …

Mẹ bà, nhà cách mạng Nguyễn Thị Quang Thái (em ruột của chiến sĩ cộng sản Nguyễn Thị Minh Khai) hy sinh trong nhà giam Hỏa Lò năm 1944 lúc Võ Hồng Anh mới 2 tuổi, cha lại đang ở Trung Quốc, mãi tới sau Cách mạng Tháng Tám 1945, bà mới biết mặt người cha.

… Chưa đầy một tuổi đã cùng mẹ tiễn cha bí mật sang Trung Quốc tìm gặp lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, mãi đến năm 1946, Võ Hồng Anh mới gặp lại cha mình.

Đó là lần gặp đầu tiên năm 1946, Võ Hồng Anh đã không nói một lời nào với cha, dẫu trong suốt thời gian xa cách ấy, bà đã luôn nghĩ về ba với niềm tự hào trong trẻo nhất, lòng tin yêu máu thịt nhất. Bà kể: “Năm 1946, khi tôi được gặp ba lần đầu, trong dịp ba ghé thăm ông bà nội và tôi ở Đồng Hới (Quảng Bình) trên đường đi kinh lí Nam Bộ – thì tôi lại ngậm thinh, nhất định không nói một lời nào, kể cả khi ba bế tôi ra chỗ vắng, chỉ với một câu hỏi: Có nhớ, có thương ba không?”…

Và lần thứ hai vào năm 1951, sau chiến thắng của ta ở chùa Non Nước (Ninh Bình), Đại tướng Võ Nguyên Giáp đạp xe thẳng từ đấy về Thanh Chương, Nghệ An thăm hai bà cháu. Lúc đó ba có hỏi gì, bà cũng lặng thinh. Kể cả lúc ba đèo con gái bằng xe đạp lên Chợ Rạng, Đô Lương thăm cậu ruột của bà, dọc đường ba lại hỏi: “Con có nhớ ba không?”, bà cũng im lặng trong tiếng xích xe đạp lạo xạo đường quê…

http://nguyenhongthai.com/gs-tskh-vo-hong-anh-lang-le-dang-hien-lang-le-ra-di.html

(Website cá nhân của Nhà văn, Nhà báo, Đại tá CAND Nguyễn Hồng Thái.)

(Văn bản 4)

Cái tát ‘trời giáng’ của ông Bộ trưởng 

16:45 ngày 03 tháng 09 năm 2007

http://www.tienphong.vn/xa-hoi-phong-su/cai-tat-troi-giang-cua-ong-bo-truongnbsp-94835.tpo

Trong lúc họng súng của địch cách nơi ẩn nấp có vài mét, ông Bộ trưởng đã không nương tay giáng cho cậu con trai út của mình một cái tát “thật là đau”. Nhờ đó, mạng sống của hơn chục con người và thành quả của cách mạng bảo toàn…

Cái tát cứu nguy cho cách mạng

Năm 1947, gia đình của cả ba chàng rể cụ Vi cùng tản cư lên Chiêm Hóa theo yêu cầu của Cách mạng. Lúc này, tình hình chiến sự bắt đầu căng thẳng. Chiến tranh đã lan rộng. Thư của Đại tướng Võ Nguyên Giáp gửi “anh Huyên – Bộ trưởng Bộ Giáo dục” và “anh Di – Giám đốc Đại học” lưu ý: “Pháp đã đi thông tất cả đường lớn. Sau đó, chúng sẽ cho bộ đội đi các đường tắt”.

Một trong những mục đích then chốt của địch là “tiêu diệt phá hủy cơ quan” và “hại sức cán bộ”. Do đó, chúng ra sức tiến hành các cuộc càn quét để lùng bắt hoặc sát hại các nhân vật chủ chốt nhằm làm thui chột thành quả của cách mạng.

“Gia đình ba giáo sư: Nguyễn Văn Huyên, Hồ Đắc Di và Tôn Thất Tùng trong kháng chiến (1948). Ảnh: tư liệu”

Trong một lần địch “càn quét” tại Tuyên Quang dữ quá, cả ba vị “giáo sư” Nguyễn Văn Huyên – Hồ Đắc Di – Tôn Thất Tùng và gia đình đều nằm trong tầm nguy hiểm và cùng nấp tại một chỗ! Nhỏ tuổi nhất trong đó là bé Huy – mới hơn 2 tuổi – con trai út của Bộ trưởng Huyên.

Địch nhảy dù và  ráo riết sục sạo dấu vết của các “cán bộ cốt cán”. Sự sống của hơn chục con người trong ba gia đình trí thức “rường cột” treo ngược trên sợi tóc khi họng súng của địch chỉ cách chỗ mọi người nấp có … “mươi mười lăm mét”.

Tình thế trở nên vô cùng hiểm nghèo. Và trong khoảng khắc, sợi tóc mong manh “treo” hơn chục sinh mệnh đó suýt nữa “đứt phựt” khi tiếng khóc của bé Huy chợt ré lên… Chừng đó con người nín lặng kinh hãi…

Bỗng, “một cái tát thật đau” giáng thẳng vào khuôn mặt đang mếu máo nước mắt của cậu con trai út Bộ trưởng Huyên. Bất thần trước cái tát không nương tay của bố, cậu bé Huy bỗng … “nín thinh”…

Trong gang tấc, địch đã không phát hiện ra nơi ẩn nấp và cả ba gia đình trở thoát chết. “Đấy cũng là lần duy nhất ‘cụ’ sử dụng bạo lực với trẻ em. Nhưng, cái bạo lực đó là cần thiết”.

Và, quan trọng hơn tất thảy, chính nhờ cái tát “hạ thủ không nương tình” đó của Bộ trưởng Huyên, đất nước đã tránh được tổn thất nặng nề… Bởi, nếu như cả ba vị lãnh đạo đầu ngành đó đều rơi vào tay địch, thì có lẽ những thành quả cách mạng khó có thể được nguyên vẹn như ngày hôm nay…

Đã 60 năm trôi qua kể từ ngày nhận cái tát “trời giáng”, người con trai út của Bộ trưởng Huyên vẫn chưa hết ngạc nhiên là: tại sao trong lúc đó, mình lại không khóc to hơn…?

Theo Tùng Anh
VietnamNet
(Tổng hợp từ “Hồi ức Nguyễn Văn Huyên”, báo Tuổi trẻ và ghi theo lời kể của ông Nguyễn Văn Huy – con trai cố Bộ trưởng Nguyễn Văn Huyên)

3 gia dinh trong KC
gui anh lam quen 1950 Gui nhieu Thu va Anh de lam quen truoc Me gui thu

Đã xem 8 lần

Ủng hộ nhóm Văn tuyển.

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments