Dấu hiệu ác quỷ 1. Để “mẹ và con” bơ vơ ở “miền rừng núi Lệ Thủy”, “Bố và chị gái” Võ Nguyên Giáp chết kỳ bí hồi 1945. Võ Nguyên Giáp lấy Xương 1 người chết “giữa trưa tháng 6-1949” làm hài cốt của “Cha” mình “hy sinh 4.1948”.

Phần IV. Giáp và Đồng biến mình thành “Con dân” Việt Nam như thế nào? Hay chuyện những cái chết của “Người thân” Võ Nguyên Giáp và Phạm Văn Đồng  – Những chuyện lạ đời, đớn đau tiếp theo.

Chương 7. Những cái chết của “Người thân” bên nhà “Võ Nguyên Giáp” hay chuyện quỷ Giáp chuẩn bị để “Về Thăm quê” như thế nào.

Dấu hiệu ác quỷ 1.  Để “mẹ và con” bơ vơ ở “miền rừng núi Lệ Thủy”, “Bố và chị gái” Võ Nguyên Giáp chết kỳ bí hồi 1945. Võ Nguyên Giáp lấy Xương 1 người chết “giữa trưa tháng 6-1949” làm hài cốt của “Cha” mình “hy sinh 4.1948”.

I. Võ Nguyên Giáp không cho “mẹ và con” ở gần.

“Cũng như bao gia đình Việt Nam khác, bà Kiên cùng các con và cháu nội Võ Hồng Anh tản cư lên chiến khu Bang Rợn (miền rừng núi Lệ Thủy)…từ chiến khu Lệ Thủy, bà gửi một lá thư (bà đọc cho con gái Đại tướng là Võ Hồng Anh viết) cho Đại tướng và phu nhân. Bức thư có đoạn: “… Mẹ mong sao cho gặp được hai con cho đỡ buồn…Theo nguyện vọng của Đại tướng và phu nhân Đặng Bích Hà, năm 1952, bà ra Việt Bắc. ” (Văn bản 1) – Ảnh bức thư kèm theo. (Ảnh 1)

Nhận xét: Làm gì mà từ tháng 9/1945 đến khi chiến tranh với Pháp tháng 12/1946 Đại Tướng không cho quân đón được gia đình?

Kể cả sau khi chiến tranh với Pháp thì một Đại Tướng lại không đón được mẹ và con từ “miền rừng núi Lệ Thủy” ra Việt Bắc ư?

Vì sao một người Đại Tướng “đức độ từ bi” như vậy mà nỡ để con gái nhỏ 6 tuổi đầu (Đã mất mẹ) và bà mẹ già ngoài 70 một mình bơ vơ nơi “miền rừng núi Lệ Thủy” trong 6, 7 năm trời?

Gửi được thư có nghĩa là liên lạc thông suốt, sao không đón mẹ ra Việt Bắc ở cùng?

Đại Tướng “Chí Công Vô Tư” hay Đại Tướng chưa “chuẩn bị” đủ để gặp “mẹ và con”?

II. Võ Nguyên Giáp “chuẩn bị” gặp “mẹ và con” thì phải chờ để “bố và chị” chết đã!

  1. Năm 1946 Võ Nguyên Giáp về thăm quê?

1.1 Văn bản khẳng định Giáp về quê 1946:

“…Khoảng cuối năm 45 hay đầu năm 46…đó là ông Võ Nguyên Giáp…lần ấy ông về quê là để thăm  phụ thân, cụ Võ Quang Nghiêm…Cha con ông hình như có nhiều ý kiến bất đồng. Ông Nghiêm không chịu để ông đưa ra Hà Nội, nên mấy tháng sau, kháng chiến toàn quốc bùng nổ, cụ Nghiêm đã bị Pháp bắt và mất tại nhà lao Huế.” (Văn bản 2)

“…mãi đến năm 1946, Võ Hồng Anh mới gặp lại cha mình.

Đó là lần gặp đầu tiên năm 1946, Võ Hồng Anh đã không nói một lời nào với cha, dẫu trong suốt thời gian xa cách ấy, bà đã luôn nghĩ về ba với niềm tự hào trong trẻo nhất, lòng tin yêu máu thịt nhất. Bà kể: “Năm 1946, khi tôi được gặp ba lần đầu, trong dịp ba ghé thăm ông bà nội và tôi ở Đồng Hới (Quảng Bình) trên đường đi kinh lí Nam Bộ – thì tôi lại ngậm thinh, nhất định không nói một lời nào, kể cả khi ba bế tôi ra chỗ vắng, chỉ với một câu hỏi: Có nhớ, có thương ba không?”…” (Văn bản 9)

1.2 Văn bản khẳng định Giáp không về quê năm 1946.

“…Sau ngày đất nước được độc lập, bận trăm công nghìn việc, Võ Nguyên Giáp chưa có dịp về thăm cha mẹ, làng xóm quê hương, thì giặc Pháp gây hấn. Cuộc kháng chiến chống Pháp bắt đầu.

Cũng như bao gia đình Việt Nam khác, bà Kiên cùng các con và cháu nội Võ Hồng Anh tản cư lên chiến khu Bang Rợn (miền rừng núi Lệ Thủy)” (Văn bản 1)

. Đầu hè năm 1959, dân một nửa huyện nườm nượp kéo về vùng Kiến Giang để đón Đại tướng lần đầu tiên về thăm quê. ” (Văn bản 12)

Đó, Đại Tướng còn “bận trăm công nghìn việc, Võ Nguyên Giáp chưa có dịp về thăm cha mẹ”, vậy mà tại sao lại có chuyện trên?

1.3 Bức hình chụp cùng bố mẹ và con (Văn bản 11) nói lên điều gì?

Nhận xét:

  1. Bức hình này chụp khi nào? Năm 1946 Giáp có đủ thời gian chụp không? (Ngày đó chụp một bức ảnh rất mất thời gian)
  2. Bức hình này chụp ở đâu? Chắc chắn làng An Xá không có cái nhà to như vậy.

Nếu có thật thì địa điểm chụp ở đâu? Một mái vòm cửa rất lớn, Tỉnh ủy Quảng Bình chăng? Trong thời chiến mà Giáp đủ thời gian để đưa “Bố, mẹ và các cháu” lên Tỉnh để chụp ảnh ở nhà Công Sứ Pháp? Nếu đã đàng hoàng như vậy thì sao Giáp không đưa bố mẹ ra Việt Bắc, hoặc có phương án bảo vệ? Để tới nỗi cha bị Pháp bắt?

            Không lô gic!

            Hãy kiểm tra 100% là ảnh ghép!

  1. Như (Văn bản 3) viết: “Biết cụ Võ Quang Nghiêm là thân nhân Đại tướng Võ Nguyên Giáp, …tứ chi dài và to.” Nhưng: “Võ Nguyên Giáp giống mẹ: Bà mẹ đã ban cho Võ Nguyên Giáp cả vóc người, gương mặt và đôi mắt thông minh. Những ai đã có dịp gặp bà đều nhận ngay ra vóc người thấp đậm của Võ Nguyên Giáp là vóc người của bà. .”! (Văn bản 4)

Như vậy, rõ ràng VNG thấp hơn “Cha” khá nhiều!

Nhưng cái thanh ngang ở cửa phía sau cho thấy Giáp có chiều cao đúng bằng “cha” – đây là một điều phi lý! (Ảnh 2)

  1. Nếu Giáp về quê 1946 sao không đón gia đình luôn? Mà lại để họ long đong như vậy?

Nhìn bức ảnh này ta cũng thấy láo, ít ra là người ta đã dán thêm một ông cụ vào đó.

  1. Nếu Giáp vào Nghệ An thăm con được, vậy sao Hồ không về Thăm “Anh, chị”?

Như vậy, 1946 Giáp không về “Thăm quê” mà đã bịa ra một bức ảnh để nói lên rằng ta đã chụp cùng “Bố và Mẹ”, sau khi Hồng Anh đã lớn mới nói về chuyện đó, ai mà nhớ được lúc mình 7 tuổi đã có chuyện gì xảy ra? Nên thấy “Cha” kể vậy thì Hồng Anh cũng biết vậy, rồi kể lại cho nhà báo, vậy thôi. (Đó là nếu đúng Nhà Báo ghi theo lời kể của bà – Còn rất có thể nhà báo đã thêm bớt, bởi khi bài báo ra đời thì bà đã “Đột Ngột ra đi” rồi).

Để minh chứng cho việc Võ Hồng Anh đã kể theo những lời kể của “Cha” ta hãy đọc kỹ đoạn sau:

– Và sau này, mỗi khi kể lại chuyện “ngày xưa” giữa hai cha con, ông cụ thường nhắc lại chuyện gì nhiều nhất?

– Có nhiều chuyện, trong đó có những chuyện liên quan đến việc “Hồng Anh không nói…”. Khi kể đến chuyện năm 1951, sau chiến thắng của ta ở Non Nước (Ninh Bình), ông đạp xe thẳng từ đấy về Thanh Chương (Nghệ An) thăm hai bà cháu, Ba tôi lại nhớ lại: “Lúc đó, Ba có hỏi gì Hồng Anh cũng lặng thinh”. (Có lẽ ông ghi nhớ cái tính khí “đặc biệt” của con gái từ ngày ấy)…” (Văn bản 10)

(Lưu ý: Hiện văn bản 9 và Văn bản 10 như đã bị gỡ bỏ – Nếu độc giả không vào được Văn bản 9 của báo Công An nhân dân thì vào Web cá nhân ở dưới.)

  1. Võ Nguyên Giáp bốc mộ người khác về bảo là “Cha” mình!

2.1 căn cứ vào thời điểm chết:

“Một ngày giữa trưa tháng 6-1949, cụ Võ Quang Nghiêm đã trút hơi thở cuối cùng (Có ý kiến cho rằng, cụ Võ Quang Nghiêm mất tháng 9-1947, vì cuối năm 1948, anh Vũ Xuân Chiêu, lúc đó là Bí thư Thị ủy Thuận Hóa đã báo ra cho Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở chiến khu Việt Bắc. Không biết thông tin nào chính xác hơn)…” (Văn bản 5)

““…Bia mộ của thân phụ Đại tướng nằm trong Nghĩa trang liệt sĩ huyện Lệ Thủy ghi: “Liệt sĩ Võ Quang Nghiêm – xã Lộc Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình, hy sinh 4.1948”. ” (Văn bản 6)

Nhận xét: Vậy trong 3 tháng ở 3 năm “giữa trưa tháng 6-1949”, “tháng 9-1947”, “hy sinh 4.1948” thì thật ra “Bố” của Võ Nguyên Giáp chết vào tháng năm nào?

Thời gian ghi trên bia mộ hẳn là đúng hơn, vậy “Vũ Xuân Chiêu, lúc đó là Bí thư Thị ủy Thuận Hóa đã báo ra cho Đại tướng Võ Nguyên Giáp” là sai à? Ông ta căn cứ vào đây mà báo cáo như vậy?

Thời gian ghi trên bia mộ hẳn là đúng hơn, vậy người này sẽ không phải “Bố” Giáp: “Sau thời gian tìm hiểu, ban điều tra đã tiếp cận được với cụ Đồng ở xã Lộc Điền, huyện Phú Lộc và cụ Thiều, cụ Xuân ở xã Thủy Trường, thành phố Huế. Họ là những người phụ trách công việc chôn cất tử thi trong Bệnh viện Huế trước đây. Những nhân chứng này cho biết: Một ngày giữa trưa tháng 6-1949, cụ Võ Quang Nghiêm đã trút hơi thở cuối cùng. Chúng đã đưa cụ vào nhà xác nằm chung với những người chết không thân nhân. ”

Ấy vậy, đúng là người ta đã bốc mộ một người chết vào “giữa trưa tháng 6-1949” về để bảo đó là người đã: “hy sinh 4.1948”!

2.2 căn cứ vào chiều cao:

Sau thời gian tìm hiểu, ban điều tra đã tiếp cận được với cụ Đồng ở xã Lộc Điền, huyện Phú Lộc và cụ Thiều, cụ Xuân ở xã Thủy Trường, thành phố Huế. Họ là những người phụ trách công việc chôn cất tử thi trong Bệnh viện Huế trước đây. … Những người trực tiếp khâm liệm cụ cho biết: Cụ Võ Quang Nghiêm có hàm răng đen (có thể khi còn sống cụ đã nhuộm chăng?), tứ chi dài và to. Họ đã bí mật đặt cụ trong một quan tài gỗ, trong lúc nhiều tử thi khác thì chỉ chôn bằng chiếu hoặc vải xô. Địa điểm chôn cất cụ Võ Quang Nghiêm thuộc nghĩa địa xã Trường Thủy, thành phố Huế…” (Văn bản 3)

Bức hình chụp cùng bố mẹ và con (Văn bản 11) nói lên điều gì?

Nếu bức hình là đúng, thì Giáp đã bốc nhầm mộ một người “ …tứ chi dài và to.” Về làm cha mình!

  1. Căn cứ Tường Trình của “trưởng tề cho chính quyền ngụy” rồi phong Liệt sĩ.

“…Ông Phạm Trọng Lại, người thôn Hương Phú, Hương Trà tỉnh Thừa Thiên (nay đã mất) lúc bấy giờ là người hoạt động hai mang. Một mặt ông giả làm trưởng tề cho chính quyền ngụy, một mặt ông lại tích cực tham gia hoạt động cách mạng. Bị lộ, ông bị giặc bắt. Chúng giam chung ông với cụ Võ Quang Nghiêm. Sau này khi thoát khỏi nhà tù, ông Phạm Trọng Lại đã thuật chuyện lại với mọi người sự việc mình chứng kiến bọn địch hành hạ cụ Võ Quang Nghiêm.

…Vì thế, chỉ thời gian ngắn, cụ ốm nặng, nhưng chẳng hề được săn sóc. Trước sự đấu tranh quyết liệt của các tù nhân, chúng buộc lòng phải chuyển cụ sang Bệnh viện Huế để cứu chữa rồi mất tích ở đây…

Đọc tường trình trên, Bộ chỉ huy Quân sự kết hợp với Ban chính sách chế độ của Sở Thương binh-Xã hội tỉnh BTT đã tiến hành làm thủ tục, đề nghị Nhà nước suy tôn danh hiệu liệt sĩ chống Pháp và tặng bằng Tổ quốc ghi công cho cụ Võ Quang Nghiêm.

Mộ liệt sĩ Võ Quang Nghiêm ở đâu? Một câu hỏi lớn thúc bách mọi người lúc này…” (Văn bản 3)

Nhận xét: Liệu có phải người “trưởng tề cho chính quyền ngụy”, lúc đó đã bị kỳ thị, nên khi thấy người ta đang bí một thông tin như vậy liền kể phét ra, sau đó được mọi người chú ý, thì đã lấy chuyện phét để kể thật?

Làm sao mà chỉ mới “Đọc tường trình trên” của một “trưởng tề cho chính quyền ngụy” thì “Sở Thương binh-Xã hội tỉnh BTT ” đã vội làm ngay “đề nghị Nhà nước suy tôn danh hiệu liệt sĩ chống Pháp và tặng bằng Tổ quốc ghi công cho cụ Võ Quang Nghiêm.”

Có phải vì VNG đang còn “Thiếu Bố” nên người ta đã mớm lời cho một “trưởng tề cho chính quyền ngụy” kể vậy, rồi căn cứ vào đó để “đề nghị Nhà nước suy tôn danh hiệu liệt sĩ chống Pháp và tặng bằng Tổ quốc ghi công cho cụ Võ Quang Nghiêm.”?

Sau khi “Bố” Đại Tướng đã có thì người ta đã đi tìm mộ theo văn bản 3 “Chuyện tìm kiếm hài cốt liệt sĩ Võ Quang Nghiêm, thân sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp”?

  1. Mất mộ và Những thông tin mơ hồ.

Sau thời gian tìm hiểu, ban điều tra đã tiếp cận được với cụ Đồng ở xã Lộc Điền, huyện Phú Lộc và cụ Thiều, cụ Xuân ở xã Thủy Trường, thành phố Huế. Họ là những người phụ trách công việc chôn cất tử thi trong Bệnh viện Huế trước đây. Những nhân chứng này cho biết: Một ngày giữa trưa tháng 6-1949, cụ Võ Quang Nghiêm đã trút hơi thở cuối cùng. Chúng đã đưa cụ vào nhà xác nằm chung với những người chết không thân nhân. Biết cụ Võ Quang Nghiêm là thân nhân Đại tướng Võ Nguyên Giáp, nên những người chôn cất đã nghĩ cách ghi nhớ đặc biệt khi tiến hành công việc. Tất cả mong một ngày nào đó sẽ có dịp báo lại với gia đình người đã khuất. Những người trực tiếp khâm liệm cụ cho biết: Cụ Võ Quang Nghiêm có hàm răng đen (có thể khi còn sống cụ đã nhuộm chăng?), tứ chi dài và to. Họ đã bí mật đặt cụ trong một quan tài gỗ, trong lúc nhiều tử thi khác thì chỉ chôn bằng chiếu hoặc vải xô. Địa điểm chôn cất cụ Võ Quang Nghiêm thuộc nghĩa địa xã Trường Thủy, thành phố Huế…” (Văn bản 3)

Nhận xét: Pháp sẽ không bắt người kiểu như thế này:

không gì hiệu quả hơn là bắt cụ để khống chế “cậu quý tử” đang là đối thủ của “đại Pháp”. ” (Văn bản 12)

Ai cũng biết, cụ Võ Quang Nghiêm bị quân Pháp bắt tháng 5-1947 tại làng An Xá, xã An Thủy, huyện Lệ Thủy. Chúng bắt cụ với mưu mô sử dụng cụ để tìm tung tích và làm lung lạc tinh thần của con trai là Đại tướng Võ Nguyên Giáp, vị tướng đang làm cho quân Pháp thất điên bát đảo trên chiến trường. Chúng bắt cụ đưa về nhà lao Đồng Hới rồi chuyển vào nhà lao Thừa Phủ  ở Huế.” (Văn bản 5)

Và nếu có bắt, tù đày thì khi chết cũng sẽ chôn cất tử tế, người Pháp không đối xử với tù nhân chết như kiểu Xã hội đen (Vứt xác) như vậy.

Làm sao mà “cụ Đồng ở xã Lộc Điền, huyện Phú Lộc và cụ Thiều, cụ Xuân ở xã Thủy Trường, thành phố Huế. ” khi đó đã biết và nhận được mặt “thân nhân Đại tướng Võ Nguyên Giáp”? nhất là khi người đó đã chết?

Theo ngày họ “khai” thì lại không đúng với ngày ghi trên bia mộ: “hy sinh 4.1948”!

Và nếu họ khai là đúng, thì bức ảnh lại tố cáo là Giáp đã chụp với một người không phải “Cha” mình!

Rất có thể khi miền Nam mới giải phóng, họ rất cần lập một công trạng nào đó với chính quyền mới, khi thấy hỏi họ liền bịa ra một ngôi mộ vô thừa nhận nào đó!

  1. Vì sao “Cha” Võ Nguyên Giáp không đi tản cư?

Theo thông tin ở (Văn bản 6) cho biết về bà mẹ như sau: “mất ngày 28.7.1961, thọ 84 tuổi”.” tức là bà mẹ Võ Nguyên Giáp sinh khoảng 1877, vậy cụ ông cũng sinh khoảng thời gian đó, tức là đến 1946 đã 70 tuổi, năm đó Võ Nguyên Giáp đã về chụp ảnh cùng được với cha sao không thuyết phục được một cụ đã 70 tuổi đi tản cư? Có thật: “Khi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp bắt đầu, gia đình đi tản cử, ông còn đang thu xếp một vài việc chưa kịp đi theo, thì giặc Pháp ập tới. Chúng càn quét lùng bắt ông, đưa ông về giam ở Huế. Ông bị tra tấn dã man. Có người trông thấy ông bị chúng buộc tay vào đằng sau xe gíp (Jeep). Gia đình không biết ông sống chết ra sao.”? (Văn bản 4)

Vì sao Du Kích không đón cả cụ ông? Chiến tranh di tản là bắt buộc, sao lại để người dân tự ý như vậy? Không sợ Đại Tướng luận tội à? “…không gì hiệu quả hơn là bắt cụ để khống chế “cậu quý tử” đang là đối thủ của “đại Pháp”. Chỉ trước đó ít ngày, du kích đã kịp đón cụ bà và cháu Võ Hồng Anh lên chiến khu rồi đưa dần ra Bắc.” (Văn bản 12)

(Lưu ý: 70 tuổi thời đó đã là một cụ khá già)

  1. Chị gái cũng mất cùng thời gian:

“…Chị Điểm cũng bị giặc Pháp bắt sau khi được tha, lên chiến khu thì mất ở đó.” (Văn bản 4)

Nhận xét. Như vậy đến đây ta có thể kết luận: “Bố đẻ” Võ Nguyên Giáp không có cơ sở để nói bị Pháp bắt rồi chết trong tù – Vì Pháp không bắt người theo kiểu để trả thù! Mà nếu có thực là chết trong tù thì không thể mất mộ!

Và chuyện đi tìm mộ là chỉ để cho xong mà thôi! Tôi dám cá 100% là khi lấy mẫu cái người có “tứ chi dài và to”, chết “Một ngày giữa trưa tháng 6-1949”, được chôn dưới ngôi mộ ghi: “ hy sinh 4.1948. ” mà thử ADN với Võ Đại Tướng thì sẽ không bao giờ phải!

Thê mới thật là:

Mẹ – con Giáp để ở rừng.

Bơ vơ một cõi ít là 7 năm (1945 – 1952)

Chí Công Giáp lại Vô Tư?

Hay là:

Thời cơ để gặp còn chưa chín mùi?

Kìa sao bố Giáp chết đây?

46 chụp ảnh sao không đón cùng?

Cụ già còn bận việc gì?

Để cho Pháp bắt chết mà tội thân.

Pháp kia có bắt thật không?

Giết người vứt xác còn gì Văn Minh?

Tội con mà Pháp bắt Cha?

Bắt người như thế còn chi Cộng Hòa.

Bây giờ chuyện đã lòi đuôi

Giết người vứt xác rõ là Mafi!

Bây giờ chuyện đã lòi đuôi

Tìm người cho có “Bố” ngài Giáp thôi.

Bức ảnh thì Giáp cao bằng

“Bố” kia dài rộng bảo sao một người?

Người kia chết tận 49 (1949)

Ngôi mộ 48 có vừa được không?

Có phải Giáp phải trừ đi

Giết người tinh tỏng – nhận người trẻ thơ?

Giết “Cha” giết “Chị” xong xuôi

Chọc mù mắt “mẹ” Giáp đà nhận con. (1)

“Hai em” chắc cũng vậy thôi.

Một người chắc giả, một người láo liên (2)

Họ hàng Liệt sĩ hết rồi (3)

Ung dung Giáp nhận con thơ đây này!

(1), (2), (3) xem tiếp các bài sau ở Chương này sẽ rõ.

Thắc mắc: Nếu Võ Nguyên Giáp là giả thì khi gặp mẹ và con khó tránh khỏi bị phát hiện. Xin xem tiếp Dấu Hiệu 2 – Chuyện Giáp chuẩn bị gặp “mẹ và con” và người mẹ bị mù!

III. Tài liệu nghiên cứu

(Văn bản 1)

Người mẹ tuyệt vời của Đại tướng Võ Nguyên Giáp

13/10/2013

http://vietnamnet.vn/vn/giao-duc/144554/nguoi-me-tuyet-voi-cua-dai-tuong-vo-nguyen-giap.html

Đại tướng Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp có một người mẹ tuyệt vời, tên bà là Nguyễn Thị Kiên, sinh ra trong một gia đình có truyền thống yêu nước, chống ngoại xâm.

>> Hàng nghìn học sinh đeo băng tang viếng Đại tướng

>> Đội mưa chờ Đại tướng

…Sau ngày đất nước được độc lập, bận trăm công nghìn việc, Võ Nguyên Giáp chưa có dịp về thăm cha mẹ, làng xóm quê hương, thì giặc Pháp gây hấn. Cuộc kháng chiến chống Pháp bắt đầu.

Cũng như bao gia đình Việt Nam khác, bà Kiên cùng các con và cháu nội Võ Hồng Anh tản cư lên chiến khu Bang Rợn (miền rừng núi Lệ Thủy), trong lúc ông Nghiêm còn thu xếp một vài công việc chưa kịp đi, thì giặc Pháp ập tới bắt ông đưa về Huế giam ở nhà lao Thừa Phủ và bị tra tấn dã man (về sau được biết chúng đã hèn hạ đem ông đi thủ tiêu).

Sau ngày đất nước thống nhất, con cháu đi tìm mộ ông. Năm 1979, gia đình đưa hài cốt ông về an táng tại nghĩa trang liệt sĩ huyện Lệ Thủy.

Trong khi cuộc kháng chiến chống Pháp bước vào giai đoạn ác liệt, từ chiến khu Lệ Thủy, bà gửi một lá thư (bà đọc cho con gái Đại tướng là Võ Hồng Anh viết) cho Đại tướng và phu nhân. Bức thư có đoạn: “Mẹ mong con được mạnh khỏe luôn luôn thì mẹ mừng lắm. Còn mẹ và Anh cũng thường, nhưng mà thua lúc ở nhà nhiều lắm, nhưng chuyện nhà nhiều chuyện đắng cay, của tiền không kể, nhưng nhứt là không biết Thầy có còn hay không thì mẹ buồn lắm. Mẹ mong sao cho gặp được hai con cho đỡ buồn…”.

Bà là một bà mẹ Việt Nam suốt đời chịu thương chịu khó, hi sinh cho sự nghiệp chồng con. Theo nguyện vọng của Đại tướng và phu nhân Đặng Bích Hà, năm 1952, bà ra Việt Bắc. Cuộc kháng chiến chống Pháp thắng lợi, bà cùng gia đình về Hà Nội sống với con cháu cho đến khi qua đời năm 1961.

(TheoMạnh Thường/ TTO)

Bút tích bức thư.

http://tuoitre.vn/Chinh-tri-Xa-hoi/574315/nguoi-me-tuyet-voi-cua-dai-tuong-vo-nguyen-giap.html#ad-image-1

Đỗ Anh Thơ – Những mẩu ký ức hay là câu hỏi chưa được giải đáp

(Văn bản 2)

http://www.talawas.org/?p=20066

12/05/2010 | 1:00 sáng | 11 phản hồi

Tác giả: Đỗ Anh Thơ

 …Khoảng cuối năm 45 hay đầu năm 46, một hôm chúng tôi đang lên lớp, bỗng có một ông khách dừng ô tô lại trước cổng trường rồi vào thăm chúng tôi. Thày trò chúng tôi nhận ra ngay đó là ông Võ Nguyên Giáp. Tôi cũng không còn nhớ ông đã căn dặn chúng tôi những gì! Gần đây, đối chiếu lại những hoạt động của ông Giáp lúc đó, tôi xác định lần ấy ông về quê là để thăm  phụ thân, cụ Võ Quang Nghiêm, một nho sĩ yêu nước, có khuynh hướng theo phong trào của Phan Chu Trinh và Phan Bội Châu… Cha con ông hình như có nhiều ý kiến bất đồng. Ông Nghiêm không chịu để ông đưa ra Hà Nội, nên mấy tháng sau, kháng chiến toàn quốc bùng nổ, cụ Nghiêm đã bị Pháp bắt và mất tại nhà lao Huế.

Trong các hồi ký của lãnh tụ cộng sản, rất ít khi nhắc đến dòng tộc, đến cha anh. Võ Nguyên Giáp cũng vậy. Bởi thế mà nay ta không rõ mâu thuẫn giữa cha con ông, càng không rõ giữa họ Võ và họ Ngô có quan hệ bạn bè, đồng học, người ở bên này sông, kẻ ở bên kia sông, kẻ lương người giáo, kẻ đỗ đạt ra làm quan, kẻ thi trượt về nhà làm thuốc, làm hương sư hay không?

Lịch sử nước ta rất thiếu những mảng tư liệu hồi ký như vậy. Vì thế mà đến nay, người ta vẫn cứ rỉ tai nhau, thêu dệt hoài đủ thứ chuyện…

2010 Đỗ Anh Thơ

(Văn bản 3)

Chuyện tìm kiếm hài cốt liệt sĩ Võ Quang Nghiêm, thân sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp

http://www.qdnd.vn/qdndsite/vi-VN/89/118502/print/Default.aspx

QĐND – Thứ Ba, 20/07/2010

http://hoangsa.org/forum/showthread.php?t=37447

Tôi tìm đến nhà số 12 đường Hàn Mặc Tử, phường Đồng Mỹ, thành phố Đồng Hới. Ông Thái Bá Nhiệm năm nay 80 tuổi, nguyên Đại tá, Chính ủy Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Trị Thiên (BTT cũ), nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình những ngày này sức khỏe có phần giảm sút. Thế nhưng khi biết tôi đến, ông vẫn ngồi dậy, ân cần niềm nở đón khách. “Chuyện về cụ Võ Quang Nghiêm, thân sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp ư? Nay đã tròn 33 năm nhưng đó là kỷ niệm khó quên của chúng tôi”. Ông Thái Bá Nhiệm mở đầu như vậy. Và với tác phong của người làm công tác chính trị, ông lục sổ tay và kể cho tôi nghe câu chuyện cảm động sau đây.
Sau ngày đất nước thống nhất, bà Võ Thị Lài, chị ruột Đại tướng Võ Nguyên Giáp, cùng đại diện Đảng ủy, UBND xã Lộc Thủy, huyện Lệ Thủy, Quảng Bình đã vào gặp Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh BTT đề đạt nguyện vọng: Chính quyền tạo điều kiện để giúp gia đình tìm hài cốt cụ Võ Quang Nghiêm sau gần 28 năm mất tích. Thấy đây là một công việc khó khăn nhưng đầy ý nghĩa, lãnh đạo tỉnh BTT sau khi họp bàn, quyết định giao trọng trách này cho Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh đảm trách.
Lãnh đạo Bộ chỉ huy Tỉnh đội BTT vô cùng cảm động khi đọc báo cáo của Đảng ủy, UBND xã Lộc Thủy gửi vào, tường trình về quãng thời gian hoạt động cách mạng của cụ Võ Quang Nghiêm. Theo đó mọi người biết rằng cụ Võ Quang Nghiêm, thân sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp và cố Thứ trưởng Bộ Giáo dục-Đào tạo Võ Thuần Nho, quê làng An Xá, xã Lộc Thủy, huyện Lệ Thủy, sinh thời là một nhà nho yêu nước. Cụ dạy chữ Hán và hành nghề bốc thuốc Bắc cứu chữa cho những người nghèo. Thời kỳ 1930-1931, nhà cụ là nơi nhóm họp và lui tới ca hát, học tập của nhóm học sinh tiến bộ làng An Xá như: Võ Nguyên Giáp, Đào Viết Doãn, Võ Hoàng, Võ Chương Hiến, Hoàng Hựu, Võ Thuần Nho. …bọn mật thám đánh hơi được nên ráo riết truy lùng. Chúng bắt giam một số đồng chí chủ chốt như: Nguyễn Hữu Chuyên, Đào Viết Doãn. Cụ Võ Quang Nghiêm tuy lúc bấy giờ chưa đứng trong tổ chức Đảng nhưng đã hết lòng ủng hộ hoạt động của nhóm..

Ảnh hưởng lớn từ các hoạt động cách mạng của Võ Nguyên Giáp và các đồng chí, đồng đội làm bọn địch lo sợ nên đến tháng 5-1947, bọn lính Pháp từ Đồng Hới, Mỹ Trung kéo lên, từ Thượng Phong tràn sang, ầm ầm sát khí, bao vây làng An Xá. Chúng đốt nhà, cướp của, bắn giết nhiều người dân vô tội và bắt đi một số người, trong đó có cụ Võ Quang Nghiêm. Những người từng bị bắt với cụ, sau khi trở về, kể chuyện lại. Tại Nhà lao Đồng Hới, bọn mật thám đánh đập cụ rất dã man. Các câu hỏi của chúng chỉ là: “Hiện nay tên Giáp có liên lạc với mày không? Nó đang ở đâu?”. Cụ Võ Quang Nghiêm nén cơn giận, bình tĩnh trả lời chúng: “Con tôi tự đi làm cách mạng. Hiện nó đang ở đâu, làm gì các ông biết rõ hơn tôi…”.
Ba ngày sau, chúng chuyển cụ vào Nhà lao Thừa Phủ ở thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên. Tại đây, cụ Võ Quang Nghiêm chịu nhiều ngón đòn tra tấn vô cùng dã man. Ông Phạm Trọng Lại, người thôn Hương Phú, Hương Trà tỉnh Thừa Thiên (nay đã mất) lúc bấy giờ là người hoạt động hai mang. Một mặt ông giả làm trưởng tề cho chính quyền ngụy, một mặt ông lại tích cực tham gia hoạt động cách mạng. Bị lộ, ông bị giặc bắt. Chúng giam chung ông với cụ Võ Quang Nghiêm. Sau này khi thoát khỏi nhà tù, ông Phạm Trọng Lại đã thuật chuyện lại với mọi người sự việc mình chứng kiến bọn địch hành hạ cụ Võ Quang Nghiêm. Không moi được tin tức gì, chúng giận dữ và trút phẫn nộ xuống cụ. Cụ bị chúng trói cánh gà, dẫn đi trên nhiều tuyến đường của thành phố Huế để thị uy mọi người và tiếp tục lung lạc tinh thần cụ. Trước tinh thần bất khuất kiên trung của cụ, chúng đã đưa cụ nhốt vào “Ca sô âm phủ”, nơi giam hãm tù chính trị nguy hiểm. Biệt giam này vừa chật chội, hôi hám, vừa tăm tối. Vì thế, chỉ thời gian ngắn, cụ ốm nặng, nhưng chẳng hề được săn sóc. Trước sự đấu tranh quyết liệt của các tù nhân, chúng buộc lòng phải chuyển cụ sang Bệnh viện Huế để cứu chữa rồi mất tích ở đây…
Đọc tường trình trên, Bộ chỉ huy Quân sự kết hợp với Ban chính sách chế độ của Sở Thương binh-Xã hội tỉnh BTT đã tiến hành làm thủ tục, đề nghị Nhà nước suy tôn danh hiệu liệt sĩ chống Pháp và tặng bằng Tổ quốc ghi công cho cụ Võ Quang Nghiêm.
Mộ liệt sĩ Võ Quang Nghiêm ở đâu? Một câu hỏi lớn thúc bách mọi người lúc này.
Một chuyên ban điều tra được thành lập do Đại tá Thái Bá Nhiệm, Chính ủy Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh BTT là Trưởng ban.
Sau thời gian tìm hiểu, ban điều tra đã tiếp cận được với cụ Đồng ở xã Lộc Điền, huyện Phú Lộc và cụ Thiều, cụ Xuân ở xã Thủy Trường, thành phố Huế. Họ là những người phụ trách công việc chôn cất tử thi trong Bệnh viện Huế trước đây. Những nhân chứng này cho biết: Một ngày giữa trưa tháng 6-1949, cụ Võ Quang Nghiêm đã trút hơi thở cuối cùng. Chúng đã đưa cụ vào nhà xác nằm chung với những người chết không thân nhân. Biết cụ Võ Quang Nghiêm là thân nhân Đại tướng Võ Nguyên Giáp, nên những người chôn cất đã nghĩ cách ghi nhớ đặc biệt khi tiến hành công việc. Tất cả mong một ngày nào đó sẽ có dịp báo lại với gia đình người đã khuất. Những người trực tiếp khâm liệm cụ cho biết: Cụ Võ Quang Nghiêm có hàm răng đen (có thể khi còn sống cụ đã nhuộm chăng?), tứ chi dài và to. Họ đã bí mật đặt cụ trong một quan tài gỗ, trong lúc nhiều tử thi khác thì chỉ chôn bằng chiếu hoặc vải xô. Địa điểm chôn cất cụ Võ Quang Nghiêm thuộc nghĩa địa xã Trường Thủy, thành phố Huế. Các cụ còn cho biết mộ cụ Võ Quang Nghiêm đặt chếch về phía núi Kim Phụng, phía ngoài cùng, trong một dãy gồm bốn mộ. Ba mộ kia không có quan tài, một huyệt đặt chung hai tử thi.
Sau đó, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh BTT đã tiến hành thành lập hội đồng khai quật và xác minh mộ cụ Võ Quang Nghiêm. Hội đồng gồm các đồng chí: Thái Bá Nhiệm, Chính ủy Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh BTT; Phan Thanh Thảo, Bí thư Đảng ủy; Võ Đăng Quế, Chủ tịch UBND; Nguyễn Văn Đặng, Chủ nhiệm UBMTTQ Việt Nam xã Thủy Trường; Trần Xuân Tế, Phó ban Chính sách và Võ Thanh Chu, cán bộ Ban chính sách thuộc Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh BTT; Nguyễn Văn Tanh, cán bộ Phòng chính sách Cục Chính trị Quân khu 4. Ngày 12-1-1977, theo hướng dẫn của ba cụ Đồng, Xuân, Triều, những người trước đây ở trong Ban từ thiện đã chôn cất cụ Võ Quang Nghiêm và các tử thi, bệnh nhân vô chủ, các đồng chí vệ binh thuộc Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh BTT đã tiến hành làm nhiệm vụ cất bốc và cải táng cụm mộ. Tập thể hội đồng và những người có mặt vô cùng xúc động và vui mừng khi tìm thấy hài cốt cụ Võ Quang Nghiêm ở ngôi mộ số 1 đúng như đặc điểm những lời nhân chứng kể lại.
Chiều ngày 12-1-1977, từ thành phố Huế, Đại tá Thái Bá Nhiệm điện về Hà Nội báo tin cho Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Từ đầu dây nói bên kia, tiếng Đại tướng xúc động, nghẹn ngào: “Cảm ơn nhân dân Huế, cảm ơn các đồng chí đã tìm được mộ cha tôi…”.
…Từ đó trở đi cứ mỗi lần vào Quảng Bình, Đại tướng Võ Nguyên Giáp lại về thăm Nghĩa trang liệt sĩ huyện Lệ Thủy và viếng mộ thân sinh, cụ Võ Quang Nghiêm trong nỗi xúc động khôn tả…
Hồ Ngọc Diệp

(Bài cùng chuyên đề: “Đạo đức trong sáng của Đại tướng Võ Nguyễn Giáp, Thứ ba – 09/12/2014” http://vannghenamdinh.com.vn/index.php/vi/news/Nghien-cuu-Phe-binh/Dao-duc-trong-sang-cua-Dai-tuong-Vo-Nguyen-Giap-Dac-Trung-3880/ )
http://www.quandoinhandan.org.vn/QDNDSite/vi-VN/89/70/78/78/78/118502/Default.aspx

(Văn bản 4)

Đại tướng Võ Nguyên Giáp thời trẻ – Hồng Cư

« vào lúc: 18 Tháng Mười, 2008, 07:56:59 AM »

http://www.vnmilitaryhistory.net/index.php?topic=3822.0

Chương I:
Quê hương, gia đình và tuổi thơ

Ngày sinh
Hồi đầu thế kỷ XX, ở làng An Xá (trước là xã, sau là thôn, nay thuộc xã Lộc Thuỷ, huyện Lệ Thuỷ, tỉnh Quảng Bình) có một gia đình nhà nho nghèo làm ruộng. Ông huý là Võ Quang Nghiêm, bà là Nguyễn Thị Kiên. Ông bà sinh hạ được bảy người con, Đại tướng Võ Nguyên Giáp là người con thứ năm.

Gia đình
Họ Võ là một dòng họ lớn ở làng An Xá, từ đường ở cuối làng. Tiếc rằng gia phả nay không còn.
Cậu bé Giáp lớn lên không biết mặt ông nội, chỉ nghe nói là có đức lắm. Cụ ông huý là Võ Quang Nghiêm, cụ bà là Bùi Thị Gái. Cậu bé nhớ bà nội lúc mất: Mặc áo tím, áo điều. Một hôm, ông thầy cúng nói: “Bà ngồi trên mộ đấy”.
…Khi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp bắt đầu, gia đình đi tản cử, ông còn đang thu xếp một vài việc chưa kịp đi theo, thì giặc Pháp ập tới. Chúng càn quét lùng bắt ông, đưa ông về giam ở Huế. Ông bị tra tấn dã man. Có người trông thấy ông bị chúng buộc tay vào đằng sau xe gíp (Jeep). Gia đình không biết ông sống chết ra sao.
Hơn bốn mươi năm sau, khi sưu tầm những tư liệu về gia đình, tôi tìm thấy một bức thư mà gia đình còn lưu giữ được. Thư đã cũ, giấy học trò đã ngả màu vàng, nét chữ trẻ em to, nắn nót, viết bằng mực tím:
Mẹ có mấy lời thăm con: Giáp và Hà.
Mẹ mong con cho được mạnh khoẻ luôn luôn thì Mẹ mừng lắm. Còn Mẹ và Anh cũng được thường nhưng mà thua lúc ở nhà nhiều lắm, nhưng chuyện nhà nhiều chuyện đắng cay, của tiền không kể, nhưng nhứt là không biết. Thầy có còn hay không thì Mẹ buồn lắm. Mẹ mong sao cho gặp được hai con, cho đỡ buồn còn Anh có thường thường khi đâu trở trời có ho và mệt độ vài ba hôm thì khoẻ ở mình.
Bức thư không đề ngày tháng, nhưng chắc chắn là viết vào thời gian đầu cuộc kháng chiến, gửi từ nơi tản cư ở Quảng Bình ra Việt Bắc… Bà nội đọc cho cháu Hồng Anh (Hồng Anh: con gái đầu của Đại tướng Võ Nguyên Giáp) viết.
Mãi về sau, gia đình mới có tin là ông đã mất trong nhà tù ở Huế. Sau ngày thống nhất nước nhà, con cháu đi tìm mộ ông và năm 1979, bốc mọ, đưa hài cốt về chôn cất tại nghĩa trang liệt sĩ huyện Lệ Thuỷ.
Võ Nguyên Giáp giống mẹ: Bà mẹ đã ban cho Võ Nguyên Giáp cả vóc người, gương mặt và đôi mắt thông minh. Những ai đã có dịp gặp bà đều nhận ngay ra vóc người thấp đậm của Võ Nguyên Giáp là vóc người của bà. Gương mặt tròn, trắng trẻo của Võ Nguyên Giáp là gương mặt của bà. Đặc biệt là đôi mắt: Một đôi mắt vừa hồn nhiên nhân hậu như mắt trẻ thơ, vừa cương nghị như có ánh thép và sắc sảo long lanh trí tuệ. Về đôi mắt của Võ Nguyên Giáp, sau này có một lần, một nữ ký giả phương Tây-bà Oriana Fallaci-khi phỏng vấn Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã nhận xét: “Đôi mắt thông minh nhất mà tôi chưa từng thấy!”.
“Hiền lành là bà”-Võ Nguyên Giáp nói về người mẹ của mình như vậy. Cậu bé Giáp yêu thương mẹ, còn đối với ông thân thì cậu kính nể và sợ. Ông dạy con rất nghiêm mà cậu thì hay nghịch. Mỗi khi ông mắng còn thì bà đứng ra đỡ lời.
Bà lo việc ruộng vườn nội trợ. Thời gian đầu, bà còn đi chợ, ra ruộng. Sau này khi hai cô con gái đã lớn (chị Điềm và chị Liên), các chị chèo đò đi buôn vặt để đỡ đần cho cha mẹ thì bà lo việc cơm nước ở nhà. Khi hai chị đi lấy chồng và hai anh em Võ Nguyên Giáp, Võ Thuần Nho đi học xa, hai ông bà sống với côn con gái út tên là Võ Thị Lài.
Năm 1952, bà ra Việt Bắc và sau khi cuộc kháng chiến chống Pháp thành công, bà về Hà Nội sống với con cháu. Năm 1961, bà mất.
…Bà cụ đã kể lại cho chị Đặng Bích Hà: Người anh cả tên là Toại, thông minh khôi ngô cực kỳ. Anh học chữ Hán, giỏi như thần đồng làm cho thầy mẹ hoảng sợ, bắt uống mực Tàu cho tối dạ bớt đi. Nhưng cũng không giữ được anh. Một cơn dịch tả tràn qua làng, anh mắc bệnh. “Thầy ơi! Cứu con với!”. Thầy biết làm thuốc nhưng bệnh nặng, không cứu được. Anh qua đời vào lúc lên bảy lên tám. Sau anh Toại là chị Châu, sinh được một năm thì vừa trận lụt năm Thìn. Lũ lớn tràn về đột ngột, ngập cái “tra” (gác để cất lúa). Nước cuốn trôi cả hai mẹ con. Tóc mẹ dài quấn vào bụi tre, thầy cứu được. Chị Châu mất không có mộ. Sau này Võ Thuần Nho về đắp cho chị một cái mộ gió bên cạnh mộ anh Toại.
Hai người chị trên Võ Nguyên Giáp là chị Điểm và chị Liên, lớn lên vừa làm ruộng vừa chạy chợ. Không có vốn buôn bán, hai chị chỉ buôn ít cá, ít đường phèn, mua chợ nọ, bán chợ kia. Chị Điểm cũng bị giặc Pháp bắt sau khi được tha, lên chiến khu thì mất ở đó. Chị Liên mất trước năm 1930. Ông cụ cũng bốc thuốc chữa chạy nhưng chị Liên không qua khỏi. Sau khi chị Liên mất, ông cụ bỏ nghề làm thuốc.
Thuở ấy, đàn bà con gái ít được học hành. Cả nhà dồn sức cho hai anh em Võ Nguyên Giáp và Võ Thuần Nho ăn học nên người. Tuy nhiên có lúc nhà nghèo túng đến nỗi Võ Thuần Nho phải bỏ học, đi làm nghề thợ may kiếm sống, đỡ đần cho cha mẹ. Võ Thuần Nho làm nghề may đã đến trình độ được lễ tổ.
Võ Thuần Nho kể:
“Đèn hương xôi gà cúng xong, xâu kim một lần phải qua”. Lẽ ra Võ Thuần Nho tiếp tục làm thợ may, nhưng hai lần Võ Nguyên Giáp gọi em vào Huế và ra Hà Nội để tiếp tục học cho đến tú tài. Võ Thuần Nho sau này là Thứ trưởng Bộ Giáo dục.
Cô em út là Võ Thị Lài sau này là nhân viên coi kho của một cơ quan thuộc Bộ Nông nghiệp.

(Văn bản 5)

Nhà thơ Phùng Quán từng tiếp tế cho cụ Võ Quang Nghiêm trong nhà lao Thừa Phủ?

Cập nhật lúc 12:32, Thứ Sáu, 17/02/2012

http://www.baoquangbinh.vn/van-hoa-van-nghe/201202/Nha-tho-Phung-Quan-tung-tiep-te-cho-cu-Vo-Quang-Nghiem-trong-nha-lao-Thua-Phu-2097785/

http://cadn.com.vn/News/Print.ca?id=73060

(QBĐT) – Trong thời gian làm việc với  ông Vĩnh Mẫn (Phan Thắng), cựu Trưởng ban tuyên giáo D125, tức Đoàn tàu không số. Tôi rất thích thú khi đọc được một tài liệu liên quan đến việc ở tù của cụ Võ Quang Nghiêm, thân sinh Đại tướng Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp. Đó là việc nhà văn Phùng Quán, năm 1947 hàng ngày đã tìm cách tiếp tế xúp, cháo cho cụ Võ Quang Nghiêm trong  nhà lao Thừa Phủ.

Ai cũng biết, cụ Võ Quang Nghiêm bị quân Pháp bắt tháng 5-1947 tại làng An Xá, xã An Thủy, huyện Lệ Thủy. Chúng bắt cụ với mưu mô sử dụng cụ để tìm tung tích và làm lung lạc tinh thần của con trai là Đại tướng Võ Nguyên Giáp, vị tướng đang làm cho quân Pháp thất điên bát đảo trên chiến trường. Chúng bắt cụ đưa về nhà lao Đồng Hới rồi chuyển vào nhà lao Thừa Phủ  ở Huế.

Trong lao tù bọn mật thám đánh đập cụ rất dã man. Các câu hỏi của chúng quanh đi quẩn lại chỉ là: “Hiện nay tên Giáp có liên lạc với mày không? Nó đang ở đâu?”. Cụ Võ Quang Nghiêm nén cơn giận, bình tĩnh trả lời chúng: “Con tôi tự đi làm cách mạng. Hiện nó đang ở đâu, các ông biết rõ hơn tôi…”. Không moi được tin tức gì, chúng giận dữ trói giật cánh khuỷu, dẫn đi trên đường phố Huế để thị uy mọi người và tiếp tục lung lạc tinh thần cụ.

Trước tinh thần bất khuất kiên trung của cụ, chúng đã đưa cụ nhốt vào “Ca sô âm phủ”, nơi giam hãm tù chính trị nguy hiểm. Mỗi ca-sô chỉ đủ chỗ cho một người nằm co, nằm thẳng chân không được. Biệt giam này vừa chật chội, hôi hám, vừa tăm tối. Vì thế, chỉ thời gian ngắn, cụ ốm nặng. Trước sự đấu tranh quyết liệt của các tù nhân, chúng buộc lòng phải chuyển cụ sang Bệnh viện Huế để cứu chữa. Rồi cụ mất tích ở đây. Không ai biết xác của cụ  Nghiêm chôn ở đâu.

Chúng tôi được biết, thời chung tỉnh Bình Trị Thiên, một chuyên ban điều tra tìm mộ của Võ Quang Nghiêm được thành lập do Đại tá Thái Bá Nhiệm, Chính ủy Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Trị  Thiên là Trưởng ban. Sau thời gian tìm hiểu, ban điều tra đã tiếp cận được với cụ Đồng ở xã Lộc Điền, huyện Phú Lộc và cụ Thiều, cụ Xuân ở xã Thủy Trường, thành phố Huế. Họ là những người phụ trách công việc chôn cất tử thi trong Bệnh viện Huế trước đây. Những nhân chứng này cho biết: Một ngày giữa trưa tháng 6-1949, cụ Võ Quang Nghiêm đã trút hơi thở cuối cùng (Có ý kiến cho rằng, cụ Võ Quang Nghiêm mất  tháng 9-1947, vì cuối năm 1948, anh Vũ Xuân Chiêu, lúc đó là Bí thư Thị ủy Thuận Hóa đã báo ra cho Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở chiến khu Việt Bắc. Không biết thông tin nào chính xác hơn).

Bọn Pháp đưa cụ vào nhà xác nằm chung với những người chết không thân nhân. Biết cụ Võ Quang Nghiêm là thân nhân Đại tướng Võ Nguyên Giáp, nên những người chôn cất đã nghĩ cách ghi nhớ đặc biệt khi tiến hành công việc. Tất cả mong một ngày nào đó sẽ có dịp báo lại với gia đình người đã khuất. Những người trực tiếp khâm liệm cụ cho biết: Cụ Võ Quang Nghiêm có hàm răng đen (có thể khi còn sống cụ đã nhuộm chăng?), tứ chi dài và to. Họ đã bí mật đặt cụ trong một quan tài gỗ, trong lúc nhiều tử thi khác thì chỉ chôn bằng chiếu hoặc vải xô. Địa điểm chôn cất cụ Võ Quang Nghiêm thuộc nghĩa địa xã Trường Thủy, thành phố Huế.

Các cụ còn cho biết mộ cụ Võ Quang Nghiêm đặt chếch về phía núi Kim Phụng, phía ngoài cùng, trong một dãy gồm bốn mộ.  Sau đó, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Trị Thiên đã tiến hành thành lập hội đồng khai quật và xác minh mộ cụ Võ Quang Nghiêm.  Tập thể hội đồng và những người có mặt vô cùng xúc động và vui mừng khi tìm thấy hài cốt cụ Võ Quang Nghiêm ở ngôi mộ số 1 đúng như đặc điểm những lời nhân chứng kể lại. Sau đó, một chuyến xe đò mang vòng hoa tưởng niệm đưa ngay hài cốt cụ Võ Quang Nghiêm từ Huế về Lệ Thủy (Quảng Bình).  Cụ được mai táng tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện ở xã Mai Thủy.

Chuyện bất ngờ là thời gian cụ Võ Quang Nghiêm bị giam trong  ca sô nhà lao Thừa Phủ đó, thì một số trinh sát thiếu niên của “Giải phóng quân Huế”, trong đó có Phùng Quán cũng bị bắt vào đó. Ông Vĩnh Mẫn đưa cho tôi đọc tài liệu viết tay dày tới 17 trang vở học trò của Nguyễn Đình Dánh, 82 tuổi, trung tá, cựu Trưởng ban tham mưu Trường sĩ quan Phòng không-Không quân,  một  người bạn của Phùng Quán và Vĩnh Mẫn, hiện đang ở Nha Trang ghi lại ký ức những ngày chiến đấu đó. Xin phép anh  Nguyễn Đình Dánh, tôi xin ghi lại đây  những dòng  ký ức của anh: “Đêm 26-3-1947, trong trận đánh vào đồn Hộ Thành trong Thành Nội (trường Nguyễn Huệ, Huế bây giờ), tôi bị bắt ở phía ngoài đồn.

Trong người không có vũ khí nên ba ngày sau được chúng thả. Vừa ra đến ngã tư An Giang đã thấy Quán đứng đó. Quán bảo: – “Em chờ anh mấy ngày nay, em đến nắm  kết quả trận đánh  thì biết anh bị bắt. Anh Hiền (Trần Chí Hiền, chỉ huy một cánh quân Việt Minh tại Huế năm 1946, sau này là Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Đảng, đã mất) bảo anh ở lại trong thành cùng các anh chị  đã về trước, hoạt động hợp pháp…. Chiều hôm sau, Quán dẫn tôi đi gặp Đồng (quân báo của Khu) ở xóm Đất Mới.

Tuần sau lại đến khu chợ Vĩ Dạ .Tôi gặp anh ta thật ngại. Cái anh này toàn ở trong nhà  đĩ. Tôi nói với Quán: “Xem ra anh này không phải người đáng tin. Quán ra báo cáo với các anh ở ngoài đó (chiến khu) đi…”. Mười ngày sau tôi không gặp được Quán. Cuối tháng 4 năm 1947, tôi  bị tên Thêm, Thanh tra mật thám Liên bang (súreté fesdérale) bắt, tống vào Lao Thừa Phủ. Lạ thay, Phùng Quán đã vào đó trước tôi.

Sau này mới biết chính tên Đồng (gọi là Đồng đen) chạy theo giặc. Có lẽ vì vậy nên hai đứa chúng tôi mới lần lượt vào tù. Cơm tù  ngày chỉ hai vắt cơm nắm nhão nhoẹt ăn với muối. Thầu cơm tù là một mụ “đầm” vợ tên chúa ngục người Pháp. Quán còn nhỏ (mới 15 tuổi) nên trong ba tháng ở tù, xin được ra nhà bếp làm công việc giúp đưa cơm vào cho người tù. Tên Thông, người bên Xứ đạo Phủ Cam, chỉ huy bọn lính canh đồng ý. Từ đó, mỗi lần từ bếp vào các gian tù, Quán lấy cơm cháy (nhà bếp bỏ đi), chịu nóng, chịu bỏng quấn quanh bụng, quanh bắp vế, rồi nắm lại từng phần khi đưa cơm vào xà lim, vào ca-sô, cho thêm anh em tù đang bị giam, đang rất đói khát  đêm ngày trong đó. Tôi cũng được Phùng Quán “cho” cơm cháy nhiều lần.

Tháng 6- 1947, trong lao anh em đồn nhau cụ Võ Quang Nghiêm, thân phụ  ông Võ Nguyên Giáp bị bắt ở Quảng Bình đưa vào  Lao Thừa Phủ giam vào ca-sô. Quán dò  biết được ca-sô cụ nằm. Biết cụ đã già, đưa cơm cháy  vào chắc cụ  nhai không được. Quán thường làm công việc nhận xúp, cháo của những người đi thăm nuôi tù để đưa vào cho người thân. Mỗi buổi sáng, trước cổng nhà lao, dù trời mưa hay nắng, trong số những người đi thăm nuôi tù, thường thấy một nữ sinh xinh xắn đến gửi quà cho người thân và đồng đội. Đó là cô gái từng là chiến sĩ giải phóng quân Việt Minh Huế đang hoạt động nội thành  tên là Nguyễn Phước Ngọc Toản, là người  chuyên đưa quà cháo, cơm cho các chiến sĩ Việt Minh bị tù. Từ cô chiến sĩ này, Phùng Quán đã nhiều lần nhận cháo xúp, lén khi đưa cơm, để đưa vào ca-sô tiếp tế  cho cụ Võ Quang Nghiêm. Mỗi lần tiếp tế cháo  cho cụ Võ  xong, đến chỗ giam của tôi để đưa cơm, Quán lại thì thào thông báo…”.

Ông Vĩnh Mẫn, một người bạn thân của anh Nguyễn Đình Dánh và Phùng Quán, khẳng định với tôi đây là sự thật, vì khi được tha tù, Phùng Quán đã kể chuyện này cho anh em nghe nhiều lần ở chiến khu Hòa Mỹ. Chỉ không biết Phùng Quán đã tiếp tế  cháo cho cụ Võ Quang Nghiêm bao nhiêu lần trong ba tháng làm chân đưa cơm cho tù nhân trong lao Thừa Phủ năm 1947 ấy?   

            Ngô Minh

(Văn bản 6)

Nơi song thân của đại tướng an nghỉ là quả đồi rất đẹp ở quê nhà Lệ Thủy

(LĐ) LAM CHI – LINH ĐAN – 6:23 AM, 07/10/2013

http://laodong.com.vn/xa-hoi/noi-song-than-cua-dai-tuong-an-nghi-la-qua-doi-rat-dep-o-que-nha-le-thuy-141565.bld

“…Bia mộ của thân phụ Đại tướng nằm trong Nghĩa trang liệt sĩ huyện Lệ Thủy ghi: “Liệt sĩ Võ Quang Nghiêm – xã Lộc Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình, hy sinh 4.1948”. Ngay phía sau tường rào của nghĩa trang là một con đường đất đỏ đủ cho xe ôtô chạy, nằm  cách đó không xa là phần mộ của mẫu thân Đại tướng, bia mộ ghi “Phần mộ cụ Nguyễn Thị Kiên, tức bà Võ Quang Nghiêm – thôn An Xá – xã Lộc Thủy – huyện Lệ Thủy, mất ngày 28.7.1961, thọ 84 tuổi”.

(Văn bản 7)

http://vi.wikipedia.org/wiki/Ph%C3%B9ng_Qu%C3%A1n

Phùng Quán (19321995) là một nhà văn, nhà thơ Việt Nam, bắt đầu viết trong khoảng thời gian của cuộc chiến tranh Đông Dương và khẳng định được văn tài với Vượt Côn Đảo nhưng ông được biết đến nhiều hơn sau Đổi mới. Ông là cháu gọi Tố Hữu bằng cậu, nhưng trong tác phẩm “Ba phút sự thật”, thì ông nói rằng gọi “cậu” là do thói quen, thực ra Tố Hữu là bác của Phùng Quán theo cách nói của người miền Bắc.

…Tác phẩm đầu tay Vượt Côn Đảo của ông được giải thưởng của Hội Nhà văn Việt Nam năm 1955. Về quá trình viết tác phẩm này, trong di cảo hồi ký “Tôi đã trở thành nhà văn như thế nào” do Nhà xuất bản Văn Nghệ thành phố Hồ Chí Minhxuất bản năm 2007, ông kể nhiều chi tiết rất thú vị về sự ngẫu nhiên và tình cờ đưa ông từ một người lính trở thành một nhà văn và những oan khuất phải gánh chịu nhưng với giọng kể rất hóm hỉnh, không một chút trách móc hay thù hận. Không lâu sau đó, Phùng Quán tham gia phong trào Nhân Văn – Giai Phẩm bằng hai bài thơ “Lời mẹ dặn” và “Chống tham ô lãng phí” (1957). Khi phong trào này chấm dứt dưới tác động của nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, Phùng Quán bị kỷ luật, mất đi tư cách hội viên Hội Nhà văn Việt Nam và phải đi lao động cải tạo ở nhiều nơi.

Từ đó đến khi được nhìn nhận lại vào thời kỳ Đổi mới, Phùng Quán hầu như không có một tác phẩm nào được xuất bản, ông phải tìm cách xuất bản một số tác phẩm của mình dưới bút danh khác và câu cá ở Hồ Tây để kiếm sống. Vì thế, bạn bè văn nghệ thường gói gọn cuộc đời ông thời kỳ này bằng sáu chữ: “cá trộm, rượu chịu, văn chui”[1].

Năm 1988, cuốn tiểu thuyết Tuổi thơ dữ dội của Phùng Quán được xuất bản và nhận Giải thưởng Văn học Thiếu nhi củaHội Nhà văn Việt Nam hai năm sau đó. Ngoài văn xuôi, Phùng Quán còn sáng tác thơ và có nhiều bài thơ nổi tiếng như: Hoa sen, Hôn, Đêm Nghi Tàm đọc Đỗ Phủ cho vợ nghe

Ông mất ngày 22 tháng 1 năm 1995 tại Hà nội.

(Văn bản 8)

Chuyện tình có 1-0-2 nơi khói lửa Điện Biên

http://m.songkhoe.vn/detail.aspx?uc=1&pid=961&cid=0&id=442158

…Đám cưới trong hầm của tướng Đờ Cát

Một câu chuyện cảm động khác là mối tình giữa bà Nguyễn Phước Ngọc Toản (SN 1930 tại Huế), y tá đội điều trị 2 trong chiến dịch Điện Biên Phủ với Đại đoàn phó Đại đoàn 38 Cao Văn Khánh. Bà Toản gặp ông Khánh lần đầu tiên khi ông đến thăm Đại học Y Khoa ở Việt Bắc. Tình yêu giữa hai người chớm nở với nhiều lời ước hẹn….

Theo Suckhoedoisong.vn

(Văn bản 9)

– Tình cảm của “Con gái”.

GS.TSKH Võ Hồng Anh – Lặng lẽ dâng hiến, lặng lẽ ra đi

Hồng Thái

11:39:00 22/07/2009

http://www.cand.com.vn/vi-VN/nguoinoitieng/2009/7/116707.cand

Ngày 21/7/2009 giới khoa học Việt Nam vừa vĩnh biệt đưa tiễn GS.TSKH Võ Hồng Anh về cõi vĩnh hằng trong niềm tiếc thương một tài năng và nhân cách lớn. Là người con duy nhất của Đại tướng Võ Nguyên Giáp và nhà cách mạng Nguyễn Thị Quang Thái, bà Võ Hồng Anh phấn đấu bền bỉ từ thiếu sinh quân trở thành một GS.TSKH Toán – Lý tài năng, …

Mẹ bà, nhà cách mạng Nguyễn Thị Quang Thái (em ruột của chiến sĩ cộng sản Nguyễn Thị Minh Khai) hy sinh trong nhà giam Hỏa Lò năm 1944 lúc Võ Hồng Anh mới 2 tuổi, cha lại đang ở Trung Quốc, mãi tới sau Cách mạng Tháng Tám 1945, bà mới biết mặt người cha.

… Chưa đầy một tuổi đã cùng mẹ tiễn cha bí mật sang Trung Quốc tìm gặp lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, mãi đến năm 1946, Võ Hồng Anh mới gặp lại cha mình.

Đó là lần gặp đầu tiên năm 1946, Võ Hồng Anh đã không nói một lời nào với cha, dẫu trong suốt thời gian xa cách ấy, bà đã luôn nghĩ về ba với niềm tự hào trong trẻo nhất, lòng tin yêu máu thịt nhất. Bà kể: “Năm 1946, khi tôi được gặp ba lần đầu, trong dịp ba ghé thăm ông bà nội và tôi ở Đồng Hới (Quảng Bình) trên đường đi kinh lí Nam Bộ – thì tôi lại ngậm thinh, nhất định không nói một lời nào, kể cả khi ba bế tôi ra chỗ vắng, chỉ với một câu hỏi: Có nhớ, có thương ba không?”…

http://nguyenhongthai.com/gs-tskh-vo-hong-anh-lang-le-dang-hien-lang-le-ra-di.html

(Website cá nhân của Nhà văn, Nhà báo, Đại tá CAND Nguyễn Hồng Thái.)

http://hocmoingay.blogspot.com/2009/07/con-gai-ai-tuong.html

(Văn bản 10)

Trò chuyện với con gái Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Cập nhật lúc: 09:55 19/07/2009

http://kienthuc.net.vn/1985/tro-chuyen-voi-con-gai-dai-tuong-vo-nguyen-giap-5068.html

“… Năm 1946 – khi  được gặp lại Ba lần đầu, tôi đã nhất định không nói một lời nào, kể cả khi ông bế tôi ra chỗ vắng, chỉ với một câu hỏi: “Có nhớ, có thương Ba không…”. Có lẽ, đó là tiền lệ cho kiểu “hiểu không lời” giữa hai cha con cho mãi về sau này” – Chị Hồng Anh, đã nói như vậy trong cuộc trò chuyện về những góc đời thường của Đại tướng.

…Từ khi biết đọc, biết viết, tôi thuộc từng đoạn dài trong những lá thư Ba tôi gửi về, những lá thư bao giờ ngoài phong bì cũng có câu đề: “Hồng Anh, con gái Anh Văn…” Và tôi thích nhất bức ảnh Ba tôi mặc quần áo bộ đội, đội cái mũ Vệ Quốc đoàn có gắn sao phía trước mà người gửi về cho tôi…

….Khi Ba tôi chia tay hai mẹ con để sang Trung Quốc thì tôi còn quá bé, chưa biết gì. Người đầu tiên gợi lại hình ảnh người cha trong tôi là bà nội. Điều bà nói nhiều nhất về Ba với tôi là: từ lúc Ba tôi còn bé cho đến lúc  đi hoạt đông Cách mạng, bà luôn tin những điều Ba tôi làm…Vì thế trong suốt thời gian xa cách, tôi đã luôn nghĩ về Ba với niềm tự hào thơ trẻ và tình cảm tin yêu gần gũi. Thế nhưng, năm 1946 – khi tôi được gặp lại Ba lần đầu  trong dịp Ba ghé thăm ông bà nội và tôi ở Đồng Hới (thị xã Quảng Bình) – trên đường đi kinh lý Nam Bộ – thì tôi lại ngậm thinh, nhất định không nói một lời nào, kể cả khi ông bế tôi ra chỗ vắng, chỉ với một câu hỏi: “Có nhớ, có thương ba không?”.

 Có lẽ, đó là tiền lệ cho kiểu “hiểu không lời” giữa hai cha con cho mãi về sau này…

– Và sau này, mỗi khi kể lại chuyện “ngày xưa” giữa hai cha con, ông cụ thường nhắc lại chuyện gì nhiều nhất?

– Có nhiều chuyện, trong đó có những chuyện liên quan đến việc “Hồng Anh không nói…”. Khi kể đến chuyện năm 1951, sau chiến thắng của ta ở Non Nước (Ninh Bình), ông đạp xe thẳng từ đấy về Thanh Chương (Nghệ An) thăm hai bà cháu, Ba tôi lại nhớ lại: “Lúc đó, Ba có hỏi gì Hồng Anh cũng lặng thinh”. (Có lẽ ông ghi nhớ cái tính khí “đặc biệt” của con gái từ ngày ấy)…

Lương Thị Bích Ngọc (thực hiện) –  Bài đã đăng trên báo VietnamNet năm 2003).

Lời Bàn: Tình cảm bố con? Rất lạ.

Đợt thăm 1946 là không chuẩn! Vì cuối 1946 mới Kháng chiến đánh Pháp, Giáp không đi “đi kinh lý Nam Bộ” vào lúc đó! Hơn nữa theo thư của mẹ thì đang mong gặp con cơ mà.

Chỉ 1951 mới thăm là đúng, sau khi đã gửi rất nhiều Ảnh và Thư để “Làm quen”.

Giáp vào Nghệ An Thăm con được sao Hồ không về Thăm “chị”? Khi đó “anh” mới mất được 1 năm?

(Văn bản 11)

Những bức ảnh về gia đình Đại tướng Võ Nguyên Giáp

http://www.tinmoi.vn/nhung-buc-anh-ve-gia-dinh-dai-tuong-vo-nguyen-giap-01949262.html

http://news.zing.vn/Nhung-buc-anh-ve-gia-dinh-Dai-tuong-Vo-Nguyen-Giap-post258442.html

http://www.tinmoi.vn/chum-anh-cuoc-doi-va-su-nghiep-dai-tuong-vo-nguyen-giap-011280790.html

(Văn bản 12)

Vị tướng thiên tài và bình dị: Mái nhà xưa

26/08/2010 

https://vn1975.info/b/http://www.thanhnien.com.vn/pages/20100826/vi-tuong-thien-tai-va-binh-di-mai-nha-xua.aspx

Cụ Võ Thuần Nho (nguyên Thứ trưởng Bộ Giáo dục – em trai Đại tướng) trong phác thảo phục chế vườn nhà Võ Nguyên Giáp có phần đất ghi: trồng “hoa kẻ trộm”, cả huyện Lệ Thủy, dân kiến trúc, dân xây dựng chịu chết không luận ra được hoa gì là “hoa kẻ trộm”, hóa ra đó là hoa mười giờ theo cách gọi cũ của người làng ông.

 Mỗi lần về làng, nhìn con sông Kiến Giang tôi có cảm giác như nhún người một cái là nhảy qua được. Nhưng hồi nhỏ, bên kia sông, làng ông Giáp, nhà ông Giáp là cả một chân trời xa lạ. Các bến sông đối diện nhau. 6 tuổi, chúng tôi cũng thử bơi sang nhưng mới tới giữa dòng đã lập tức thối lui vì bị bọn trẻ làng ấy tấn công bằng đất, đá. Nhưng tới một ngày hè chói chang khi tôi kịp qua tuổi thứ bảy, thì không một sức mạnh nào ngăn cản được chúng tôi vượt sông. Đầu hè năm 1959, dân một nửa huyện nườm nượp kéo về vùng Kiến Giang để đón Đại tướng lần đầu tiên về thăm quê. Và chừng 10 giờ 30 phút sáng là lúc trẻ con sông nước bắt đầu nóng lưng kéo nhau nhảy tùm tùm xuống bến. Bên kia sông xôn xao lên, có những chiếc xe chạy chậm len lỏi giữa dòng người đang đứng kín đặc ven đường, ven sông. Trong tư thế Adam nguyên sinh, chúng tôi lồng qua sông như những chú nghé con, chạy sấp ngửa lăn lộn theo đoàn người cố sống cố chết chen tới gần những chiếc Com-măng-ca mui trần đang chạy rất chậm. Nắng gắt, tôi nhìn thấy một mảng áo quân phục màu xanh rêu, cái gáy đầy đặn mướt mồ hôi thít chặt bởi vành mũ kê-pi, một cánh tay gấp thước thợ, năm ngón tay duỗi thẳng đặt ngay ngắn trên vành mũ. Tất cả chỉ diễn trong khoảng 3 giây, rồi đoàn người ào lên dúi dụi thằng bé vào một hố cỏ nào đó ven đường.

51 năm đã trôi qua, cái khoảnh khắc kỳ lạ ngắn ngủi ấy cứ mãi lung linh trong ký ức mà tôi mang theo suốt đời tới khi thành người lính đứng dưới cờ, thành tình bạn vong niên kỳ lạ với ông tướng đồng hương nổi tiếng, với cả giáo sư phu nhân Đặng Bích Hà và ái nữ Võ Hồng Anh. Sau này, khi nhiều lần tiếp cận, tôi thấy ông bao giờ cũng hạ kính xe, xuống đi bộ chào nhân dân một cách hết sức cẩn trọng.

Mười năm sau cái lần vượt sông ấy tôi nhập ngũ. Cuộc kháng chiến chống Mỹ đang vào hồi cam go nhưng bài học nhập môn của tân binh vẫn là kỹ năng chào. Và, khi đứng trong hàng quân nghe tới khẩu lệnh “Tiểu đội, nhìn đằng trước… chào!”. Thốt nhiên, tôi nhớ lại… cánh tay gập thước thợ, năm ngón tay sấp, khép kín, duỗi thẳng đặt nghiêng trên vành mũ… Tôi, ngực hơi ưỡn ra, mấy giây nín thở, gập mạnh cánh tay đưa lên vành mũ như thể từ kiếp trước đã là một quân nhân chuyên nghiệp. Cử chỉ của tôi làm ông tiểu đội trưởng hơi ngạc nhiên và buột miệng khen – phần thưởng đầu tiên của tôi trong đời quân ngũ.

Rất lâu sau này tôi mới biết lần ấy ông về quê nhưng không hương khói được cho thân phụ, thân mẫu. Cụ ông Võ Quang Nghiêm đang an nghỉ dưới chân núi Ngự Bình, ngoại ô thành phố Huế dưới quyền kiểm soát của chính quyền Ngô Đình Diệm. Cụ bà lại nằm tận Hà Tây, nơi sơ tán thời đánh Pháp. Đây cũng là thời gian về quê mà khi làm việc với tỉnh và huyện, bằng con mắt của nhà chiến lược, ông đã chỉ thị mở con đường 16 từ quê nhà Lệ Thủy chạy lên Trường Sơn, vòng vào đường 9 bắc Quảng Trị rất hữu dụng thời đánh Mỹ, cũng như khảo sát bước đầu những tuyến đường ngang qua Lào trong hệ thống đường Hồ Chí Minh sau này. Nhưng đó là chuyện quốc gia đại sự, còn chúng tôi, lũ trẻ nít của những năm cuối thập niên 50 thế kỷ trước, sau lần được “diện kiến” người đồng hương nổi tiếng ấy, chúng tôi bắt đầu đến trường. Người ta thành lập hợp tác xã nông  nghiệp, giao trâu bò cho xã viên trông giữ. Chúng tôi, một buổi đến lớp, một buổi chăn trâu cắt cỏ.

“Ai bảo chăn trâu là khổ”, còn chúng tôi thích chăn trâu hơn đi học. Ngày hè nắng hạn, cỏ ngoài đồng không còn, chúng tôi sục vào các vườn hoang tìm cỏ. Và, khu vườn rộng của gia đình Đại tướng bỏ hoang nhiều năm là nơi cắt cỏ trâu lý tưởng. Khu vườn có nhiều cây to, gặp ở đây những cây khế cổ thụ quả chín rụng, cây mít vào mùa xuân ra dái ăn chát chát sít sít. Còn nhìn thấy cả đám hoa mười giờ có tên Việt cổ là “bông kẻ trộm”. Cây khế, sau này nhà thơ Trần Dzụ viết những dòng gan ruột được phổ nhạc thành ca khúc Cây khế vườn anh dịp đi dự trại viết Đại Lãi đến 30 Hoàng Diệu, Hà Nội hát ông nghe cảm động lắm. Bông kẻ trộm (đám hoa mười giờ theo cách gọi xưa cũ của quê tôi) này đến cuối thế kỷ 20 khi cụ Võ Thuần Nho (nguyên Thứ trưởng Bộ Giáo dục – em trai Đại tướng) trong phác thảo phục chế vườn nhà Võ Nguyên Giáp có phần đất ghi: trồng “hoa kẻ trộm”, cả huyện Lệ Thủy, dân kiến trúc, dân xây dựng chịu chết không luận ra được hoa gì là “hoa kẻ trộm”.

Căn nhà ông bị Pháp đốt năm 1947 khi tái chiếm Lệ Thủy. Thân phụ của ông – cụ Võ Quang Nghiêm – bị Pháp bắt vào giam ở lao Thừa Phủ, mất tại Huế để lại trong dân gian câu nói khí khái của nhà nho khi trả lời sĩ quan Phòng nhì Pháp: “Con tôi sinh ra nhưng không dạy được cũng không biết nó đang ở đâu, nhờ các ông bắt về cho tôi dạy dỗ”. Sau này, qua các bậc cao niên trong họ, tôi mới biết cụ có giao hảo với cụ nội tôi và các vị nho sĩ bên tả ngạn sông. Cụ mất ở lao Thừa Phủ, được cơ sở cách mạng chôn giấu dưới chân núi Ngự Bình, năm 1979 mới cải táng về quê.

*

Có thể chỉ là tình cờ, tôi trở thành người làm báo duy nhất ở Bình – Trị – Thiên tham gia trực tiếp vào cả hai sự kiện đặc biệt liên quan đến việc hiếu đễ của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Đầu năm 1979, mới chân ướt chân ráo từ Hà Nội về nhận việc ở Huế được mấy tháng, tôi đã được cử đi theo việc cải táng di hài cụ Võ Quang Nghiêm – thân phụ của Đại tướng. Cụ Võ Quang Nghiêm mất tháng 6.1949, sau thời gian bị Pháp bắt, tra khảo và giam cầm. Căn nhà của cụ từ những năm ba mươi đã là địa chỉ liên lạc của cán bộ hoạt động cách mạng. Với phong độ của nhà nho cộng với nghề bốc thuốc cứu người, cụ qua mặt được mật thám Pháp trong một thời gian rất dài. Nhưng đến giữa năm 1947, khi Pháp đã chiếm gần hết vùng đồng bằng Lệ Thủy thì với quân đội viễn chinh có lẽ không gì hiệu quả hơn là bắt cụ để khống chế “cậu quý tử” đang là đối thủ của “đại Pháp”. Chỉ trước đó ít ngày, du kích đã kịp đón cụ bà và cháu Võ Hồng Anh lên chiến khu rồi đưa dần ra Bắc.

Những nhân chứng từng phụ trách việc chôn cất tử thi trong Bệnh viện Huế đã giúp Chuyên ban xác minh có được những tư liệu chính xác định vị mộ phần của cụ ở xã Thủy Trường – thành phố Huế. Hội đồng cất bốc và cải táng di hài cụ do đại tá Thái Bá Nhiệm, lúc đó là Phó bí thư Tỉnh ủy Bình – Trị – Thiên, làm Trưởng ban (ông Nhiệm quê làng Phú Thọ bên tả ngạn Kiến Giang, gần nhà tướng Giáp). Một đoàn xe có cờ, hoa đưa linh cùng với nghi lễ trọng thể dành cho liệt sĩ, người có công với cách mạng, sinh thành một danh nhân quân sự cách mạng đưa cụ về “mái nhà xưa”, tổ chức lễ viếng rồi từ đó xuống đò kết đôi ngược dòng Kiến Giang lên an nghỉ trong nghĩa trang liệt sĩ tại xã Mai Thủy.

(Còn tiếp)

Nguyễn Thế Tường

  1. ảnh Vng

Chùm ảnh: Cuộc đời và sự nghiệp Đại tướng Võ Nguyên Giáp

http://www.tinmoi.vn/chum-anh-cuoc-doi-va-su-nghiep-dai-tuong-vo-nguyen-giap-011280790.html

  1. Ảnh Gia Đình.

Những bức ảnh về gia đình Đại tướng Võ Nguyên Giáp

http://www.tinmoi.vn/nhung-buc-anh-ve-gia-dinh-dai-tuong-vo-nguyen-giap-01949262.html

http://news.zing.vn/Nhung-buc-anh-ve-gia-dinh-Dai-tuong-Vo-Nguyen-Giap-post258442.html

1. anh GD VNG 2. Gd VNG - Giap cao bang Cha De me o rung
Bo Mat tich 1945 Chi gai chet
1. Bo mat 1947 2. Lay nguoi mat 1948

Đã xem 6 lần

Ủng hộ nhóm Văn tuyển.

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments