Bài 4. Số phận bi hài của Minh Chuyên người viết loạt bài về Vũ Ngọc Nhạ khi thăm quê.

A. Bằng chứng và phân tích.

  1. Minh Chuyên người viết loạt bài về Vũ Ngọc Nhạ khi thăm quê.

            Năm 2001 Minh Chuyên đã tháp tùng “Ông cố vấn” Vũ Ngọc Nhạ về “Thăm quê” ở Thái Bình và viết loạt bài “Ông Cố vấn trong phủ Tổng thống(Văn bản 1)

  1. Trước khi viết loạt bài về Vũ Ngọc Nhạ, Minh Chuyên cũng bị vướng vào một vụ án mơ hồ với “Tác phẩm bị kết luận có nội dung kích động quần chúng, gây mất niềm tin với các cơ quan nhà nước, vi phạm nghiêm trọng chính sách hậu phương quân đội. Từ đó, gây tác hại to lớn đến tư tưởng và ý chí chiến đấu của cán bộ, chiến sĩ. Toà báo, dù vô tình đã tiếp tay cho ý đồ của tác giả, cần phải xử lý để lấy lại niềm tin nơi độc giả…

Hai mươi năm sau, đọc lại bản “luận tội”, mồ hôi Minh Chuyên vẫn vã ra…(Văn bản 4)

            Vụ án cũng do một cấp cao chỉ đạo “đồng chí Đỗ Mười, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng chỉ thị phải làm rõ vụ việc và xử lý nghiêm minh các tập thể, cá nhân có liên quan. ” (Văn bản 3)

Rồi cũng dược một sếp cấp cao tháo gỡ và phục hồi Hoan Lộ còn nổi tiếng hơn trước “Điều rất vui là sau này, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã tặng giải thưởng cho Minh Chuyên về những tác phẩm văn học nghệ thuật và báo chí về đề tài LLVT&CTCM giai đoạn 1984-1994 ” (Văn bản 4)

Rồi cũng bỗng nhiên Minh Chuyên được giao tháp tùng “Ông cố vấn” Vũ Ngọc Nhạ về “Thăm quê” ở Thái Bình và viết loạt bài “Ông Cố vấn trong phủ Tổng thống” mở màn cho việc xuất hiện một “Siêu tình báo” lừng danh thế giới! (Văn bản 1)

Phải chăng cũng như Hữu Ước – Minh Chuyên cũng bị khống chế để ai đó giật giây?

Thắc mắc: Còn nhà văn nào như vậy nữa không? Tất nhiên bọn quỷ không vô tình mà tiết lộ như Hữu Ước và Minh Chuyên thì chúng ta cũng không thể biết được, và bọn chúng cũng chỉ cần 1 và người như kiểu Hữu Ước và Minh Chuyên mà thôi để làm mồi nhử các nhà văn khác lao theo, kể cả học giả nước ngoài như Larry Berman (perfect spy) và Nhà báo Mỹ Thomas A.Bass với Cuốn sách “Điệp viên Z.21 – Kẻ thù tuyệt vời của nước Mỹ”…

Và bọn chúng đã thành công!

  1. Tài liệu nghiên cứu.

(Văn bản 1)

Ông Cố vấn trong phủ Tổng thống

Kỳ 4: Vụ án chính trị đặc biệt

13:52 01/05/2014

http://cand.com.vn/Phong-su-tu-lieu/Ky-4-Vu-an-chinh-tri-dac-biet-258359/

Thế là ngày 16/7/1969, cả lưới của tôi sa vào tay địch. Bọn mật vụ thuộc Tổng nha Cảnh sát ngụy và bọn CIA trút mọi cực hình đánh đập, tra khảo chúng tôi suốt 3 tháng trời trước khi chúng đưa ra tòa xét xử.
>> Kỳ 3: Mạo hiểm cài người vào nội các Sài Gòn

Khi bắt được Vũ Ngọc Nhạ, bắt một ông cố vấn của ông Thiệu, cả Sài Gòn huyên náo, xôn xao, bởi họ đã phát hiện và tóm được một lưới tình báo quân sự của Việt cộng nằm ngay trong cơ quan đầu não của chính quyền Việt Nam Cộng hòa.

Ngày ấy báo chí Sài Gòn đưa tin rùm beng trên những hàng tít lớn: “Vụ án gián điệp lớn nhất thời đại”. “Vụ án chính trị của thế kỷ”. Các bị cáo đều là những nhân vật trọng yếu trong chính phủ ngụy quyền: người là cố vấn đặc biệt của Tổng thống, người là cấp Bộ trưởng, người là tham chính văn phòng Bộ chiêu hồi….

(Văn bản 2)

Thủ tục để làm người còn sống – “Quả bom” thời hậu chiến:

Kỳ I: Số phận bi hài của một người lính

Thứ Ba, 13/06/2006

http://dantri.com.vn/phong-suky-su/ky-i-so-phan-bi-hai-cua-mot-nguoi-linh-123070.htm

(Dân trí) – Gần 6 tháng trời với 15 cuộc họp lớn nhỏ từ địa phương dến T.Ư, có những cuộc họp lên dến 17 thành phần tham dự. Hàng trăm biên bản đã được lập, hàng chục bản tường trình được viết và cũng ngần đó bản thông báo được các cơ quan chức năng gửi đi. Tác giả đã từng có ý định rạch bụng mình để minh chứng sự thật.

Nhân vật trong tác phẩm đã hơn một lần hoảng loạn tính đến việc quyên sinh khiến tác giả phải quỳ xuống xin nhân vật đừng làm điều nông nổi. Biên tập viên gửi thư cho tác giả rằng nếu có mệnh hệ gì cũng không ân hận “vì chúng ta đã đứng ra bảo vệ danh dự cho một con người, nhất là khi đó lại là một người lính”. Tổng Biên tập nhận hoàn toàn trách nhiệm về mình. Phu nhân của một vị lãnh đạo cao cấp sau khi xem bài báo đã nói với chồng rằng ông là người lãnh đạo cao cấp của đất nước, sao để xảy ra vụ việc này. Và hơn cả, là hàng ngàn bài viết, thư, điện thoại gửi về Tòa soạn, cho tác gỉa biểu lộ sự đồng tình. Đó là số phận của bút ký “Thủ tục để làm người còn sống” của nhà văn Minh Chuyên in trên báo Văn nghệ số 19 – tháng 5/1988.

Sau đổi mới (1986), nhiều tác phẩm “nảy lửa” xuất hiện trên báo chí như: Lời khai của bị can – Trần Huy Quang, Người đàn bà quỳ – Nguyễn Văn Ba, Tiếng hú những con tàu – Nguyễn Thị Vân Anh, Con đường có máu chảy – Trần Quang Quý, Tiếng đất của Hoàng Hữu Các… Trong số đó “Cái đêm hôm ấy đêm gì” của Phùng Gia Lộc và “Thủ tục để làm người còn sống” của Minh Chuyên là 2 trong số những tác phẩm xuất sắc nhất, tạo một “cơn địa chấn bàng hoàng” trong đời sống xã hội. Điều ngạc nhiên là cả hai bút ký này đều mang cái âm hưởng của văn học hiện thực Việt Nam mà hai bậc thầy là Ngô Tất Tố và Nam Cao. Nếu trong “Cái đêm hôm ấy đêm gì” phảng phất cái không khí âm âm, u u của “Tắt đèn” với tiếng trống thúc thuế, thu sưu thì trong “Thủ tục để làm người còn sống” của Minh Chuyên lại phảng phất, lại ám ảnh cái không khí của buổi Chí Phèo cầm dao đến nhà Bá Kiến. Có khác chăng ở chỗ Chí Phèo là gã du thủ, du thực, “con ác thú” của làng Vũ Đại, gã nông dân bị lưu manh hoá đến nhà cụ Bá để đòi “làm người lương thiện” thì anh lính nông dân bị lạc đơn vị, bị báo tử oan Trần Quyết Định đội đơn 10 năm đến rất nhiều cơ quan công quyền để đòi một điều đơn giản hơn nhiều là thủ tục để được làm… người còn sống, một nông dân xã viên hợp tác xã bình thường. Cái bút ký “như một quả bom” này đã gây cho Minh Chuyên nhiều khốn đốn nhưng nó đã đặt nền tảng cho một nhà văn viết bút ký giàu tiềm năng, dốc lòng cho một lý tưởng dùng ngòi bút để bảo vệ những thân phận thấp hèn, đấu tranh cho công bằng và khắc họa những số phận bi thương của người lính sau chiến tranh.

Đây không phải là một vụ án bởi chưa có ai là bị can, cũng chẳng có phiên tòa được mở. Thế nhưng cả nhân vật và tác giả đã từng bị các cơ quan chính sách khép vào những tội hết sức tày đình, khiến cả hai đã không dưới một lần có ý định quyên sinh. Câu chuyện được ghi lại theo lời kể của Nhà văn Minh Chuyên như minh chứng cho một chặng đường đổi mới của báo chí Việt Nam.

Vào một ngày cuối năm 1987, anh thương binh Đoàn Duyến gặp Minh Chuyên, bảo:

– Mày là thằng lính, toàn đi viết văn, viết báo ở đâu đâu. Thằng Định người xã mình oan khuất đã 10 năm nay sao không viết mà kêu cho nó. Mày “trơn lông, mượt da” quên hết những thằng đồng đội rồi sao?

Minh Chuyên về quê, đến nhà Trần Quyết Định tìm hiểu sự việc. Nội dung câu chuyện tóm lược như sau:

Trần Quyết Định sinh năm 1958 tại làng Nguyệt Lãng, Minh Khai, Vũ Thư, Thái Bình. Năm 1977 nhập ngũ, chiến đấu tại chiến trường biên giới Campuchia. Ngày 29/12/1978, gia đình nhận được giấy báo tử “đã anh dũng hi sinh tại biên giới Tây Nam” do Chính uỷ Lê Minh Châu ký. Thế nhưng hơn 9 tháng sau, vào ngày 31/12/1979, Trần Quyết Định khoác ba lô lù lù trở về. Nguyên nhân sự nhầm lẫn này là do trong một trận đánh tại cao điểm 62 ở Tân Biên (Tây Ninh), Định bị thương nặng, được điều chuyển qua nhiều Quân Y viện chữa trị và khi khỏi bệnh, ra viện thì đơn vị đã sang chiến đấu bên chiến trường nước bạn. Thực ra, chuyện nhầm lẫn như vậy không phải là chuyện lạ trong chiến tranh. Thế nhưng một người lính thất lạc đơn vị, từ cõi chết trở về bằng xương bằng thịt đã vấp phải sự quan liêu của cả một hệ thống cơ quan chính sách nên mười năm trời đằng đẵng hết vào Nam, ra Bắc, hết lên tỉnh, xuống huyện, lên đến tận Thủ đô chỉ để làm một việc đơn giản hãy cho tôi “thủ tục để làm người còn sống” mà không được.

Đã 10 năm nay, Trần Quyết Định sống trong sự nghi kị về những “khuất tất” của bản lý lịch. Có người còn nói thẳng, hay là anh đào ngũ. …

Bùi Hoàng Tám

(Văn bản 3)

Kỳ II: Cuộc ăn mày bi thương

Kỳ II: Cuộc ăn mày oan nghiệt

Thứ Ba, 20/06/2006

http://dantri.com.vn/phong-suky-su/ky-ii-cuoc-an-may-oan-nghiet-124491.htm

(Dân trí) – Để viết tác phẩm này, Minh Chuyên đã theo đuổi nhiều năm trời trong đó, gần 2 năm trời tác giả tự nguyện cùng với nhân vật đi hàng chục chuyến, đến hàng chục cơ quan vượt hàng ngàn km gặp hàng trăm nhân chứng. Chỉ riêng tiền photo tài liệu đã hàng trăm ngàn đồng (tiền năm 1988)….

Bùi Hoàng Tám

Kỳ II: Cuộc ăn mày oan nghiệt

Thứ ba, 20 Tháng sáu 2006

http://vietbao.vn/Phong-su/Ky-II-Cuoc-an-may-oan-nghiet/30124491/263/

Đống hồ sơ, tư liệu để chứng minh Trần Quyết Định là người còn sống!…

(Văn bản 3)

Kỳ III: “Cơn địa chấn” bàng hoàng xã hội

Thứ Hai, 26/06/2006

http://dantri.com.vn/phong-suky-su/ky-iii-con-dia-chan-bang-hoang-xa-hoi-125706.htm

(Dân trí) – Hàng trăm bức thư, điện thoại gọi về toà soạn và tác giả để cảm ơn. Nhiều nhà văn, nhà thơ động viên, khích lệ. Phu nhân của một vị lãnh đạo cao cấp đọc bài báo rồi nói với chồng rằng ông là lãnh đạo đất nước sao lại để xảy ra tình trạng này? Thường trực Ban Bí thư gửi công văn yêu cầu xác minh sự việc để xử lý. “Viên đạn” được bắn từ phía đồng nghiệp mở màn cho những trận dông gió sau này.

Chỉ mấy ngày sau khi bút ký “Thủ tục dể được làm người còn sống” được in kín trang nhất báo Văn nghệ số 1280 ra ngày 14/5/1988, một “cơn địa chấn” đã nổ ra. Khắp nơi, đâu đâu cũng thấy người ta bàn tán về bài báo. Mỗi tuần có hàng trăm cuộc điện thoại, thư của bạn đọc cả nước gửi chung cho toà soạn và gửi riêng cho tác giả.

Như tất cả những người cầm bút, khi thấy bài viết của mình được độc giả đồng tình và đón nhận, Minh Chuyên thực sự sung sướng và xúc động. …

…Cái niềm vinh quang ấy, Minh Chuyên được hưởng không lâu. Một buổi sáng vừa đến cơ quan, mấy đồng nghiệp đã kéo anh ra thì thầm:

Ông sắp “đi” rồi?.

Đi đâu?, Minh Chuyên hỏi.

Đi “tây” chứ còn đi đâu nữa. Ông cứ chờ ít phút nữa là biết ngay thôi.

Và quả nhiên chỉ mấy phút sau, Tổng biên tập báo Thái Bình Nguyễn Như Hinh gọi Minh Chuyên lên phòng để báo cáo lại toàn bộ sự việc cũng như yêu cầu cung cấp toàn bộ tài liệu liên quan. Ông Hinh nói: Văn phòng tỉnh uỷ vừa thông báo, đồng chí Đỗ Mười, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng chỉ thị phải làm rõ vụ việc và xử lý nghiêm minh các tập thể, cá nhân có liên quan. Như vậy là ý kiến chỉ đạo rất rõ ràng, nếu chúng ta sai, chúng ta phải chịu trách nhiệm còn nếu các cơ quan chính sách sai, họ phải chịu. Bây giờ ông về chuẩn bị hồ sơ, chứng cứ. Sự việc chắc không đơn giản đâu. Rồi có lẽ sợ Minh Chuyên hoảng, ông Hinh động viên: Cứ yên tâm củng cố tài liệu, Ban biên tập luôn đứng bên cạnh cậu.

Khi đó, Minh Chuyên đã lờ mờ cảm thấy sự rắc rối, cam go nhưng không ngờ sự việc lại căng thẳng, quyết liệt như sau này anh phải trải qua…

Bùi Hoàng Tám

(Văn bản 4)

Kỳ IV: Giông gió đổ lên đầu tác giả

Thứ Hai, 03/07/2006

http://dantri.com.vn/phong-suky-su/ky-iv-giong-gio-do-len-dau-tac-gia-127058.htm

(Dân trí) – Nhân vật trong bút ký bị kết tội thiếu ý chí chiến đấu, vô kỷ luật và đào ngũ. Gia đình bị cáo buộc bao che, dung túng. Tác giả bị quy kết viết sai sự thật, dàn dựng “hiện trường”, “lập hồ sơ ảo” nhằm bênh vực quyền lợi cho một kẻ đào ngũ…

Tác phẩm bị kết luận có nội dung kích động quần chúng, gây mất niềm tin với các cơ quan nhà nước, vi phạm nghiêm trọng chính sách hậu phương quân đội. Từ đó, gây tác hại to lớn đến tư tưởng và ý chí chiến đấu của cán bộ, chiến sĩ. Toà báo, dù vô tình đã tiếp tay cho ý đồ của tác giả, cần phải xử lý để lấy lại niềm tin nơi độc giả…

Hai mươi năm sau, đọc lại bản “luận tội”, mồ hôi Minh Chuyên vẫn vã ra.

 …Bằng kết luận này, các cơ quan chính sách đã khẳng định Trần Quyết Định là quân nhân vô kỷ luật, phạm tội đào ngũ. Đối với gia đình ông Vọng (bố Định) là thiếu trung thực, bao che nhằm mục đích cho kẻ đào ngũ được hưởng quyền lợi chính trị, kinh tế. Đối với tác giả Minh Chuyên là vu khống, dàn dựng “hiện trường giả”, “lập hồ sơ ảo”… nhằm bao che, bênh vực quyền lợi cho một quân nhân đào ngũ. Kích động quần chúng nhân dân, vi phạm nghiêm trọng chính sách hậu phương quân đội. Và đương nhiên với toà báo, dù với lý do gì thì cũng là tiếp tay cho ý đồ của tác giả.

Điều rất vui là sau này, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã tặng giải thưởng cho Minh Chuyên về những tác phẩm văn học nghệ thuật và báo chí về đề tài LLVT&CTCM giai đoạn 1984-1994 trong đó có Thủ tục để làm người còn sống do Đại tướng Đoàn Khuê ký.

Tôi hỏi Minh Chuyên:

– Lúc đó, bác có sợ không?

– Sợ chứ. Vẫn biết cây ngay không sợ chết đứng nhưng biết đâu được vạ thì má đã sưng. Không phải ngày ấy mà đến tận bây giờ, gần 20 năm đã trôi qua với biết bao nhiêu sự từng trải nhưng hôm vừa rồi đọc lại bản báo cáo này, tôi vẫn còn ghê người, ông ạ – Minh Chuyên nói – Những việc nêu ra trong báo cáo là ghê lắm, toàn chuyện tày đình cả. Lúc đọc lại xong, mồ hôi mình vã cả ra.

…- Đúng là mình khấn. Định nó chỉ khấn nôm na thôi. Nhưng đây là bút ký văn chương chứ không chỉ đơn thuần là một bài báo. Cũng vì chi tiết ấy mà sau này mình bị “quay” lên bờ xuống ruộng. Ông có tin rằng đã có lúc mình định rạch bụng ngay tại cuộc họp để chứng minh chân lý không? Minh Chuyên chợt hỏi tôi.

Bùi Hoàng Tám

(Văn bản 5)

Kỳ V: 17 cuộc họp và ý đồ rạch bụng

Kỳ V: 17 cuộc họp và ý tưởng rạch bụng

Thứ Hai, 10/07/2006

http://dantri.com.vn/phong-suky-su/ky-v-17-cuoc-hop-va-y-tuong-rach-bung-128598.htm

(Dân trí) – Đối với Minh Chuyên, mọi chuyện anh đều có thể vượt qua nhưng có một chuyện khiến anh hết sức lo lắng. Đó là những tin đồn. Nào là tin Minh Chuyên bị tước quyền cầm bút, rồi bị khai trừ khỏi Đảng, đình chỉ công tác. Lại đến tin Minh Chuyên bị bắt, bị bỏ tù. Có cả tin đồn Minh Chuyên sợ quá hoá liều, đã nhảy xuống sông Bo tự tử…

– Dạo đó ở Hà Nội và Thái Bình xôn xao chuyện bác định rạch bụng ở một cuộc họp. Chắc là ông định dọa thôi chứ gì? Chúng tôi tiếp tục câu chuyện.

– Dọa thế nào. Mình định làm thật đấy. Nhưng khoan để tôi kể tiếp cho nó tuần tự nhé. Trong những ngày này, không khí tại gia đình chúng tôi vô cùng căng thẳng. Tôi và ông Vọng (bố Định) được gọi lên Hà Nội để kiểm tra hồ sơ và tài liệu gốc. Ngày đó, tàu xe vô cùng vất vả. Chỉ có hơn 100 cây số đoạn đường từ Thái Bình lên Hà Nội nhưng phải dậy từ nửa đêm để xếp hàng mua vé.

…Những lời đồn tai quái

Thế nhưng đối với Minh Chuyên, mọi chuyện anh đều có thể vượt qua nhưng có một chuyện khiến anh hết sức lo lắng. Đó là những tin đồn. Ở cái tỉnh đồng bằng nhỏ như một bàn tay này tin đồn lan nhanh hơn gió thổi. Nó đã khiến cho gia đình anh luôn phấp phỏng không yên. Nào là tin đồn Minh Chuyên bị tước quyền cầm bút, rồi tin đồn bị khai trừ khỏi Đảng, đình chỉ công tác. Lại đến tin Minh Chuyên bị bắt, bị bỏ tù. Có cả tin Minh Chuyên sợ quá hoá liều, đã nhảy xuống sông Bo tự tử…

Khổ nhất là ông cụ thân sinh ra Minh Chuyên. Ở tuổi “xưa nay hiếm”, cứ mỗi lần nghe tin con bị bắt lại lóc cóc đi bộ hơn 10 cây số xuống nghe ngóng tình hình. Có hôm nửa đêm mưa rét, ông cụ gọi cửa, thấy Minh Chuyên còn ở nhà, cụ thở phào: “Thế mà họ đồn về làng anh bị bắt chiều nay rồi”. …

Bùi Hoàng Tám

(Văn bản 6)

Kỳ VI: Lời cảnh báo cho một nghị quyết

Kỳ cuối: Lời gợi mở cho một nghị quyết

Thứ Hai, 17/07/2006

http://dantri.com.vn/phong-suky-su/ky-cuoi-loi-goi-mo-cho-mot-nghi-quyet-130083.htm

(Dân trí) – Đầu tháng 8/1988, cơ quan chính sách huyện Vũ Thư định tổ chức một cuộc họp để thông báo sự việc Trần Quyết Định đào ngũ, thu hồi di vật… Nhưng cuộc họp đó đã vấp phải sự phản ứng quyết liệt của nhân dân, nên buổi sáng phát giấy mời, buổi chiều phải thu lại. Tuy nhiên, sự kiện này đã tác động to lớn đến gia đình ông Vọng.

Ý tưởng cực đoan

…- Tại nhà Định hôm đó, tôi đã hứa với Định rằng sẽ rạch bụng mình để chứng minh cho chân lý. Khi lên Hà Nội để họp cuộc họp cuối cùng, tôi đã thủ một con dao. Một người bạn tôi sau khi can không được đã khuyên rằng nên rạch ở trên cao, nó chỉ toé máu thôi chứ nếu rạch ở dưới, lòi ruột ra là chết.

…Bản kết luận đẹp lòng cả hai phía

Thế nhưng trái với những dự định tiêu cực của Minh Chuyên, cuộc họp đã diễn ra trong không khí êm dịu và một bản kết luận làm đẹp lòng cả hai phía được thông qua. Thời gian sau, trên một số tờ báo như Văn nghệVăn nghệ Quân độiThái Bình… đều đăng nguyên văn bản kết luận do Thượng tướng Nguyễn Quyết, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị ký.

Bản kết luận có đoạn: “Đồng chí Trần Quyết Định là con một gia đình công giáo chấp hành chính sách tốt, có ba con đi bộ đội đã chiến đấu ở biên giới Tây Nam, bị thương và được khen thưởng. Sau khi điều trị, đi tìm đơn vị không thấy bỏ về quê quán sinh sống bình thường. Việc giải quyết chính sách kéo dài 10 năm  (thực tế là ngày 1/2/1987 mới đề nghị) do không đủ thủ tục hợp lệ  (là trường hợp bỏ ngũ, không có giấy quyết định phục viên hoặc xuất ngũ). Tổng cục Chính trị quyết định: Giao cho Bộ chỉ huy Quân sự Thái Bình vận dụng điều 2 Quyết định 191/ HĐBT tổ chức giám định thương tật và kiểm điểm đồng chí Trần Quyết Định…”

Đây là bản kết luận hết sức hợp tình, hợp lý. …

…Những hồi chuông dự báo…

Bùi Hoàng Tám

Minh Chuyen chup anh Nha ve tham que Minh Chuyen viet ve Nha nam 2001 minhchuyen k 2 minhchuyen k1

Đã xem 9 lần

Ủng hộ nhóm Văn tuyển.

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments