Bài 4. Nghịch lý Nguyễn Công Thu: Người “làm thay đổi hoàn toàn cuộc đời người thanh niên yêu nước Phạm Văn Đồng ” xuýt bị tử hình rồi thành kẻ “Chuyên quét dọn”.

I. Bằng chứng và phân tích.

  1. Người “làm thay đổi hoàn toàn cuộc đời người thanh niên yêu nước Phạm Văn Đồng ”.

“…Tháng 8 1926, tại căn nhà này đã diễn ra một sự kiện làm thay đổi hoàn toàn cuộc đời người thanh niên yêu nước Phạm Văn Đồng cuộc gặp gỡ giữa anh với đồng chí Nguyễn Công Thu, cán bộ Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên Hà Nội.

Sau khi nghe Phạm Văn Đồng kể về việc tham gia cuộc bãi khoá ở Trường Bưởi và bỏ học, đồng chí Nguyễn Công Thu đã vận động Phạm Văn Đồng tham gia tổ chức và yêu cầu anh chuẩn bị sang Quảng Châu dự lớp huấn luyện chính trị do Nguyễn Ái Quốc tổ chức…

Cuối năm 1926, lớp thanh niên thứ hai được cử sang Quảng Châu học tập, được chia thành một số nhóm và đi theo những tuyến đường khác nhau. Phạm Văn Đồng cùng một số thanh niên được gửi đi từ Hà Nội theo tuyến đường bộ. …” (Phạm Văn Đồng tiểu sử, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội – 2007, chương II, trang 1/19)

  1. Nguyễn Công Thu “bị quy sai là Quốc dân đảng, đã lĩnh án tử hình, sau được hạ xuống 10 năm tù giam, rồi được sửa sai…”.

Cuốn Từ điển Thái Bình (do Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình chỉ đạo biên soạn; Nguyễn Quang Ân và Nguyễn Thanh chủ biên; Nxb Văn hóa Thông tin in năm 2010.) cho biết: “Nguyễn Công Thu (1894-1976) …Sau 1945, được Huyện ủy Kiến Xương cử làm Trưởng ban Kinh doanh của ủy ban di cư tản cư; Hội trưởng Hội Liên Việt; Hội trưởng Hội giúp đỡ binh sĩ bị nạn h. Kiến Xương. Từ đầu 1950, thực dân Pháp đánh chiếm Thái Bình, Tỉnh ủy chủ trương đưa một số cán bộ cao tuổi ra vùng tự do Thanh Hóa. Cuối 1955, ông trở về Thái Bình giữa lúc đang tiến hành CCRĐ, bị quy sai là Quốc dân đảng, đã lĩnh án tử hình, sau được hạ xuống 10 năm tù giam, rồi được sửa sai, sau đó được bố trí công tác ở nhà khách của Bộ Ngoại giao, rồi nhà khách của Phủ Thủ tướng cho đến  ngày mất.” (Văn bản 1)

Việc “Sửa sai” có thật không?

Sao mà việc “Sửa sai” lại như trong phim thế này: “Bà vợ và người cháu ngoại kể lại rằng, hôm người ta tuyên án tử hình, trước khi súng nổ, thật may không biết từ đâu có một chiếc xe con tới, bốc ông lên xe rồi chạy thẳng sang Hải Dương. Mấy tháng sau, ông được minh oan. ” (Văn bản 2)

  1. Nguyễn Công Thu sau 1945 là kẻ ất ơ.

…ông được bố trí làm người trông coi các nhà khách của Bộ Ngoại giao…Nhiệm vụ của ông là đến ở các khách sạn khi chưa có khách, trông nom, quét dọn nhà cửa với mức lương 44 đồng/tháng.

…Thế rồi ông ra đi thật, vào năm 1976, khi tròn 82 tuổi. Đám tang ông sơ sài hơn cả một người bình dân…(Văn bản 2)

Một người mà anh ruột – Nguyễn Công Viễn (tức Lâm Đức Thụ) – Một kỳ cựu Cộng sản và 3 cháu ruột cũng đều là kỳ cựu Cộng sản – 1 người thì nói là chết năm 1943, 2 người thì mất tích (Xem thêm tại quyển diệt kỳ cựu Cộng sản), cuộc sống của mình thì kỳ bí đến mức đi “trông nom, quét dọn nhà cửa”, “Đám tang ông sơ sài hơn cả một người bình dân…” mà lại là người “làm thay đổi hoàn toàn cuộc đời” Phạm Văn Đồng sao?

Câu hỏi: Tại sao Phạm Văn Đồng lại để Sếp của mình, ân nhân của mình như thế?

Thế mới thật là:

                                    Văn Đồng sao nỡ quên ơn

                                    Để Sếp “quét dọn”, “trông nom” thế này?

                                    Ở đây sự thật thế nào

                                    Học trò hay bọn má mì mafi?

  1. Tài liệu nghiên cứu.

(văn bản 1)

“TỪ ĐIỂN THÁI BÌNH” toàn tập (mục 2696-2902, N)

Ngày đăng: 31/07/2013

http://www.thaibinh.de/gioi-thieu/tu-dien-thai-binh-toan-tap-muc-2696-2902-n-1296.html

2719. Nguyễn Công Thu (1894-1976)

Quê x. Vũ Trung, h. Kiến Xương. Là cháu nội nhà yêu nước Nguyễn Mậu Kiến, con trai thứ ba của Tú tài Nguyễn Hữu Đàn (1869 -1907), em kề vai với Nguyễn Công Viễn, tức Lâm Đức Thụ. Năm 1925, cùng với hai người cháu là Nguyễn Danh Tề, Nguyễn Danh Thọ tìm đường sang Quảng Châu (Trung Quốc) dự lớp huấn luyện cách mạng do Hội VNCMTN tổ chức. Học xong, ông được Nguyễn ái Quốc giao nhiệm vụ tìm đường liên lạc để chuyển vận sách báo, tài liệu về nước và đưa người tiếp tục sang Quảng Châu dự học. Về đến Hà Nội, cuối 1926 Nguyễn Công Thu thành lập một chi hội VNCMTN tại một địa điểm ở l. Dịch Vọng (nay thuộc q. Cầu Giấy, Hà Nội) gồm 11 hội viên do Nguyễn Công Thu làm Bí thư.

Đầu 1927, Kỳ bộ “Thanh niên” Bắc Kỳ được thành lập, gồm 5 người, trong đó 3 người là hội viên đầu tiên của chi hội Hà Nội là Nguyễn Danh Đới (Bí thư Kỳ bộ), Mai Lập Đôn và Nguyễn Công Thu. Cùng với việc gây cơ sở, Nguyễn Công Thu vẫn tiếp tục làm nhiệm vụ giao thông do Nguyễn ái Quốc giao. Trong số khoảng 200 thanh niên được Nguyễn Công Thu dẫn đường đưa sang Quảng Châu dự các lớp huấn luyện có một số sau này trở thành những cán bộ xuất sắc của Đảng như Nguyễn Đức Cảnh, Phạm Văn Đồng, Ngô Gia Tự, Nguyễn Danh Đới… và trong số tài liệu do Nguyễn Công Thu mang về nước có cuốn “Đường Cách Mệnh” của Nguyễn Ái Quốc.

Đầu 1928, khi cùng với Đặng Châu Tuệ phân phát truyền đơn, Nguyễn Công Thu bị bắt và lãnh án 19 tháng tù giam tại Hải Dương. Hết hạn tù,  vào Thanh Hóa hoạt động, lại bị mật thám bắt, kết án 27 tháng tù nữa vì tội “dụ người đi Tàu”. Cuối 1930 ra tù, được giới thiệu về hoạt động ở Thái Bình. Sau 1945, được Huyện ủy Kiến Xương cử làm Trưởng ban Kinh doanh của ủy ban di cư tản cư; Hội trưởng Hội Liên Việt; Hội trưởng Hội giúp đỡ binh sĩ bị nạn h. Kiến Xương. Từ đầu 1950, thực dân Pháp đánh chiếm Thái Bình, Tỉnh ủy chủ trương đưa một số cán bộ cao tuổi ra vùng tự do Thanh Hóa. Cuối 1955, ông trở về Thái Bình giữa lúc đang tiến hành CCRĐ, bị quy sai là Quốc dân đảng, đã lĩnh án tử hình, sau được hạ xuống 10 năm tù giam, rồi được sửa sai, sau đó được bố trí công tác ở nhà khách của Bộ Ngoại giao, rồi nhà khách của Phủ Thủ tướng cho đến  ngày mất.

(văn bản 2)

“Người “tử tù” đặc biệt” trên Vietnamnet ngày 29 Tháng sáu 2004.

http://vietbao.vn/Phong-su/Nguoi-tu-tu-dac-biet/20171266/263/

Vào dạo miền Nam chưa giải phóng, một hôm, Hồ Chủ tịch tới thăm luật sư Trịnh Đình Thảo ở số 9 Nguyễn Đình Chiểu (nguyên là nhà khách của Bộ Ngoại giao). Người ra mở cổng là một ông già đã gần 70. Ngắm nhìn ông già một lát, bỗng Bác Hồ kêu lên: Ô kìa, Hồng Xuân, sao anh làm gì ở đây thế này?

Ông già chớp mắt tỏ vẻ cảm động bởi có lẽ đã gần bốn chục năm trôi qua mà Người vẫn nhận ra mình, rồi ông nói chậm rãi: – Thưa anh Vương, anh đi tiếp khách đi, kẻo người ta chờ. Chuyện của tôi dài lắm…

Đầu 1950, Pháp đánh chiếm Thái Bình, Tỉnh ủy có chủ trương đưa một số đồng chí tuổi cao ra vùng tự do Thanh Hóa. Lúc này, ông đã sắp bước vào tuổi lục tuần nên xin nghỉ, sống một cuộc đời bình dân. Cuộc đời ông có lẽ cứ vậy trôi đi bình thường và chẳng có gì đáng nói nếu như không xảy ra “sự cố 1955″…

…Sau khi chuyển ra Thanh Hóa, ông bà mở một quán nước chè ở Đan Nê – Thọ Xuân đặng kiếm ăn qua ngày. Hòa bình lập lại, ông bà lại dắt díu nhau về quê. Hàng ngày bà đi mò cua, bắt ốc, tần tảo từ sớm tới khuya. Đôi vợ chồng già không con. Các con riêng của ông thì đã ra ở riêng cả. Vợ chồng tuy nghèo nhưng hòa thuận, ngày ngày vui cảnh điền viên. Thời gian này, em ruột ông là Nguyễn Công Truyền và cháu Nguyễn Danh Cao đang công tác ở Bộ Ngoại giao mà Bộ trưởng là Phạm Văn Đồng. Rất nhiều lần Bộ trưởng hỏi thăm Công Truyền và Danh Cao về tình hình của Ba Thu. Bộ trưởng Phạm Văn Đồng còn viết rất nhiều thư nhờ Danh Cao chuyển về cho chú. Bức thư nào cũng bày tỏ tình cảm chân thật và mời Ba Thu ra Hà Nội làm việc. Sau nhiều lần đắn đo suy tính, Ba Thu nhận lời và chỉ còn đợi giấy thông hành là lên đường.

Cuộc đời đúng là chả ai thuộc được chữ ngờ. Vào đúng lúc đó, bi kịch xảy ra, ông bị người ta vu cho là Quốc Dân Đảng, là mật thám của Pháp trà trộn vào hàng ngũ Đảng để phá hoại Đảng, bị cùm chân và chuẩn bị phải ra Tòa án lưu động để lĩnh án tử hình… Bình sinh ông là người to lớn, vạm vỡ tính tình lại nóng nảy khiến người ta lại càng ghét. Bà vợ và người cháu ngoại kể lại rằng, hôm người ta tuyên án tử hình, trước khi súng nổ, thật may không biết từ đâu có một chiếc xe con tới, bốc ông lên xe rồi chạy thẳng sang Hải Dương. Mấy tháng sau, ông được minh oan. Rời Hải Dương, ông lên thẳng Hà Nội và cho người đón vợ lên. Tại Thủ đô, có nhiều lý do mà người viết chưa tiện nêu ra, ông được bố trí làm người trông coi các nhà khách của Bộ Ngoại giao…Nhiệm vụ của ông là đến ở các khách sạn khi chưa có khách, trông nom, quét dọn nhà cửa với mức lương 44 đồng/tháng.

…Thế rồi ông ra đi thật, vào năm 1976, khi tròn 82 tuổi. Đám tang ông sơ sài hơn cả một người bình dân.

…Cho tới khi bài viết này ra đời, là khi vị tiền bối tròn 106 tuổi, thì trong “Phiếu cán bộ” của ông Nguyễn Công Thu đề “Hoạt động cách mạng trước tháng 8/45”, các phần: chức vụ, lương chính, khen thưởng… đều bỏ trống. Ông vẫn chưa được nhận một danh vị nào kể cả một tấm huân chương hay bằng Tổ quốc ghi công. (Mạnh Việt – TP Xuân Canh Thân) Việt Báo (Theo_VietNamNet)

1.NCT la xep cua PVD 2.Ky cuu Cs ma di quet don Khach san

Đã xem 10 lần

Ủng hộ nhóm Văn tuyển.

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments