Bài 3. Khống chế Giám đốc “nhà xuất bản Công An Nhân Dân” – Trung Tướng Hữu Ước để thực hiện ý đồ đen tối.

Lời dẫn.

Trong một chế độ độc đảng, những nhà xuất bản chỉ là cánh tay nối dài của Đảng trưởng, họ bảo gì thì phải nghe nấy. Tuy nhiên, với những việc đặc biệt, thì cũng cần những động tác khống chế đặc biệt. Phải chăng Giám đốc “nhà xuất bản Công An Nhân Dân” – Trung Tướng Hữu Ước là một trường hợp như vậy?

A. Bằng chứng và phân tích.

  1. Bất ngờ – bị tù giam 3 năm.

“Ngày ông bị bắt là vào khoảng tháng 9 năm 1985. Khi ấy, ông là Đại úy, Phó trưởng phòng Thời sự Báo Công an Nhân dân.

Trong trí nhớ của tôi, lệnh bắt ông mang số 067 và chỉ có mấy dòng mơ hồ “vi phạm pháp luật”. Không có tội danh nào cụ thể.

Vậy mà người ta bắt ông rồi chuyển thẳng vào trong thành phố Hồ Chí Minh, lúc thì giam ở trại B34, lúc thì ở Chí Hòa.

Ba năm giời đằng đẵng, ông trải qua 4 phiên tòa và rồi cuối cùng được tuyên trắng án…” (Văn bản 1)

  1. Trong tù vẫn bị giám sát chặt trẽ.

“Trở lại vụ án của ông. Tôi nhớ. Năm 1991, tôi đi viết về một vụ án lừa đảo. Khi cùng với các cán bộ điều tra của Công an Hà Nội hỏi cung đối tượng bị bắt thì gã lại khai ra một chuyện, ấy là hắn từng “được” giam chung với ông Nguyễn Hữu Ước. Gã còn kể, gã được “vinh dự” giao nhiệm vụ “giám sát”, không cho ông tự tử…” (Văn bản 1)

  1. Trong tù bị hành hạ – chỉ nghe kể đã “dựng hết tóc gáy ”.

“Sau này, khi ra tù, trở về Báo Công an Nhân dân, ông kể cho chúng tôi nghe các kiểu hành hạ ông mà một số cán bộ điều tra đã nghĩ ra. Nghe ông nói mà chúng tôi cứ dựng hết tóc gáy và thầm bảo rằng, nếu mình vào cảnh như thế này, có khi bị bắt phải “vu cho bố mình là phản động” thì cũng buộc phải khai cho xong để thoát khỏi cực hình.” (Văn bản 1)

“Sau này, khi đi viết phóng sự về khám Chí Hòa, tôi được một cán bộ quản giáo của trại giam – người đã từng làm quản giáo thời ông Hữu Ước bị giam ở đó dẫn đi tham quan. Ông chỉ cho tôi phòng giam nào ông Ước từng ở, chỗ nào ông Ước từng nằm. Rồi ông lại kể cho tôi nghe vanh vách chuyện ông Ước đã từng phải đánh nhau với bọn đầu gấu vì chúng cướp cơm, cướp chỗ ngủ của ông…” (Văn bản 1)

  1. Chỉ đạo “từ một cấp trên nào đó …”

“Khủng khiếp nhất là trong thời gian ông Ước ở Chí Hòa, cứ vài tháng, các quản giáo lại nhận được lệnh từ một cấp trên nào đó chuyển ông sang phòng giam khác. Đối với phạm nhân, đang ở phòng giam này mà phải chuyển sang phòng giam khác, đó là một sự tra tấn vô cùng tinh vi, nhất là khi “chỗ ở” mới cũng là nơi giam giữ những kẻ lưu manh chuyên nghiệp, đám đầu trộm đuôi cướp và phòng nào cũng rất sẵn đám “đầu gấu, đại bàng”. Bởi người mới vào thì phải nằm chỗ bẩn thỉu nhất, phải hầu hạ đám “đầu gấu, đại bàng” và phải bị ăn những trận đòn “ra mắt”.

Những năm tháng bị giam cầm đã gây cho ông một căn bệnh mà chúng tôi cứ gọi là “hội chứng nhà giam”.

Hàng chục năm đã trôi qua nhưng ông vẫn nằm mê thấy cảnh mình phải ăn cơm trộn cát; vẫn nằm mê thấy cảnh đánh nhau với bọn đầu gấu… Và ông cũng vẫn nằm mê thấy cảnh những cán bộ quản giáo tìm cách dúi cho ông thêm nắm cơm, miếng bánh, an ủi, động viên ông trong những tháng ngày tù tội đó.” (Văn bản 1)

  1. Bất ngờ – Được tuyên “trắng án.”

            “Ba năm giời đằng đẵng, ông trải qua 4 phiên tòa và rồi cuối cùng được tuyên trắng án. Rồi ông lại trở về báo Công an nhân dân làm việc …” (Văn bản 1)

            “Được trả tự do, sự đền bù duy nhất mà người ta dành cho ông là đưa ông đi khám bệnh và an dưỡng ít ngày.

Nhiều cán bộ công an đã từng gây nên nỗi oan cho ông thì vẫn lấp liếm rằng: “Nó không có tội, nhưng cũng có lỗi”. Nhưng lỗi gì thì chẳng ai chỉ ra được.” (Văn bản 1)

  1. Bất ngờ – Được hưởng “Hoan lộ ”

“Khi quay trở lại Báo Công an nhân dân thì ông bị xếp vào diện giảm biên chế, phải quay sang làm nhiều việc để kiếm tiền.

Hoan lộ của ông trở lại sau đó 8 năm. Năm 1997, ông được bổ nhiệm làm Tổng biên tập Báo An ninh thế giới và Tạp chí Văn hóa – Văn nghệ Công an. Năm 2003, làm Tổng Biên tập Báo Công an Nhân dân. Ông được thăng hàm Thiếu tướngCông an nhân dân năm 2006.

Ngày 29 tháng 7 năm 2008, ông được Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết ký Quyết định số 975/QĐ-CTN phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động.[2]

Ngày 2 tháng 12 năm 2009, ông được bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Cục trưởng Tổng Cục Xây dựng Lực lượng Công an Nhân dân và vẫn kiêm nhiệm chức vụ Tổng Biên tập Báo Công an Nhân dân.[3]

Ngày 16 tháng 7 năm 2010, được Thủ tướng Chính phủ quyết định thăng cấp bậc hàm từ Thiếu tướng lên Trung tướng.[4]

Từ năm 2011, ông kiêm Tổng Biên tập Kênh Truyền hình Công an nhân dân (ANTV).

Ông hiện cũng đồng thời là Ủy viên Hội đồng Lý luận, Phê bình Văn học Nghệ thuật Trung ương, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam, Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam.

Ngày 19-7-2013, Bộ Công an đã công bố quyết định bổ nhiệm đại tá Phạm Văn Miên giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Công an Nhân dân thay trung tướng Nguyễn Hữu Ước. Quyết định có hiệu lực từ ngày 19-7. Ông Nguyễn Hữu Ước hiện vẫn là Bí thư Đảng bộ Báo Công an nhân dân; Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Xây dựng Lực lượng, Bộ Công an; Tổng Biên tập kênh truyền hình Công an nhân dân (ANTV).” (Văn bản 2)

  1. Bất ngờ – Đề tài an ninh được chú ý.

            “…Cuốn sách nổi tiếng nhất của chị: “Phạm Xuân Ẩn – tên người như cuộc đời”, đã 2 lần đoạt giải thưởng của Bộ Công an và Hội Nhà văn Việt Nam: giải A Cuộc vận động viết tiểu thuyết và ký 1999-2003, giải A Văn học về đề tài an ninh 10 năm 1995-2005; được tái bản nhiều lần ” (Văn bản 3)

  1. Bất ngờ – Viết được rất nhiều.

            ( Xem chi tiết ở Văn bản 4)

  1. Bất ngờ – Vợ gặp nạn.

“Ông lập gia đình với bà Nguyễn Thị Lý, cũng là một sĩ quan Công an Nhân dân, hàm Đại tá. Bà tử nạn ngày 1 tháng 7 năm 2012 vì tai nạn giao thông.[5]” (Văn bản 2)

            Nhận xét:  Với rất nhiều cái “Bất Ngờ”:  Bất ngờ – bị tù giam 3 năm. Bất ngờ – Được tuyên “trắng án.” Bất ngờ – Được hưởng “Hoan lộ ”. Bất ngờ – Đề tài an ninh được chú ý. Bất ngờ – Viết được rất nhiều. Bất ngờ – Vợ gặp nạn.

            Với: Trong tù vẫn bị giám sát chặt trẽ. Rồi: Trong tù bị hành hạ – chỉ nghe kể đã “dựng hết tóc gáy ”. Rồi: Chỉ đạo “từ một cấp trên nào đó …”

            Lưu ý: Trong giai đoạn sau khi Hữu Ước: Bất ngờ – Được tuyên “trắng án.” Bất ngờ – Được hưởng “Hoan lộ ”.  Thì cũng là lúc Tình cờ … các “Siêu Tình Báo” được vẽ nên rất nhiều.

            Đó là gì? Phải chăng đó chính là một âm mưu của Thượng Cấp: Dìm xuống bùn đen, rồi lại ra tay cứu giúp – rồi lại đưa lên Hoan Lộ, với một hồ sơ tù vẫn còn để đó. Hữu Ước chính là một con rối để Thượng Cấp đứng sau sai bảo, giật giây để vẽ nên những “Siêu Tình Báo”?

            Đây chỉ là một nghi vấn, Tuy nhiên, một câu châm ngôn của Voltaire đã mách bảo ta điều gì chăng?: “Tình cờ là một từ vô nghĩa; không gì có thể tồn tại mà không có nguyên nhân. (Chance is a word void of sense; nothing can exist without a cause.)”

            Thắc mắc: Đó là xếp, còn người viết có gì đặc biệt? Xin xem bài 4 sẽ rõ.

  1. Tài liệu nghiên cứu.

(Văn bản 1)

Nhớ về vụ án oan của Trung tướng Hữu Ước

Thứ Sáu, 08/11/2013

http://dantri.com.vn/xa-hoi/nho-ve-vu-an-oan-cua-trung-tuong-huu-uoc-800607.htm

Ba năm giời đằng đẵng, ông trải qua 4 phiên tòa và rồi cuối cùng được tuyên trắng án. Rồi ông lại trở về báo Công an nhân dân làm việc nhưng cũng chẳng được phục hồi, chẳng được bồi thường gì cả và ông phải làm lại tất cả mọi việc từ đầu.

Những ngày này, dư luận hết sức quan tâm về vụ án oan đến 10 năm của ông Nguyễn Thanh Chấn. Đành rằng, đây là một vụ án xảy ra cách đây 10 năm và cho đến bây giờ thì những vụ án oan sai kiểu như thế này có lẽ không còn nữa. Nhưng, hầu như ai cũng bị ám ảnh rằng, tại sao một số người bảo vệ pháp luật, những người cầm cán cân công lý lại có thể thờ ơ, vô cảm với sinh mệnh của người dân đến như vậy.

Rồi đây, các cơ quan chức năng sẽ phải điều tra, làm rõ những ai gây ra nỗi oan tày đình cho ông Chấn và chắc chắn, họ sẽ phải bị xử lý. Đây cũng là bài học cho những người làm công tác điều tra, xét xử…

Nghĩ về vụ án này, tôi không thể không nhớ đến một vụ án oan khác đã xảy ra cách đây gần 30 năm: Đó là vụ án oan của Trung tướng, nhà văn Nguyễn Hữu Ước, hiện đang là Phó tổng cục trưởng Tổng cục Xây dựng lực lượng Công an Nhân dân. Ngày ông bị bắt là vào khoảng tháng 9 năm 1985. Khi ấy, ông là Đại úy, Phó trưởng phòng Thời sự Báo Công an Nhân dân.

Trong trí nhớ của tôi, lệnh bắt ông mang số 067 và chỉ có mấy dòng mơ hồ “vi phạm pháp luật”. Không có tội danh nào cụ thể.

Vậy mà người ta bắt ông rồi chuyển thẳng vào trong thành phố Hồ Chí Minh, lúc thì giam ở trại B34, lúc thì ở Chí Hòa.

Ba năm giời đằng đẵng, ông trải qua 4 phiên tòa và rồi cuối cùng được tuyên trắng án. Rồi ông lại trở về báo Công an nhân dân làm việc nhưng cũng chẳng được phục hồi, chẳng được bồi thường gì cả và ông phải làm lại tất cả mọi việc từ đầu.

Chúng tôi đã nói rằng, vụ án oan của ông là điển hình cho việc xâm hại các hoạt động tư pháp, mà điều đáng nói ở đây, ông là một Đại úy công an, là một nhà báo, là đảng viên, là người từng chưa đủ 18 tuổi đã lên đường nhập ngũ sang Lào chiến đấu. Với một người như vậy mà người ta còn bắt lấy được rồi tống vào Chí Hòa, bị giam chung với những kẻ đầu trộm đuôi cướp, đám lưu manh chuyên nghiệp thì quả là khủng khiếp.

Nhưng việc ông phấn đấu rồi được đề bạt đến cấp hàm Trung tướng, được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động thì cũng là một điển hình về ý chí của một con người và điển hình về sự đổi mới trong công tác cán bộ.

Lịch sử chắc sẽ không lặp lại một vụ như thế nữa.

Trở lại vụ án của ông. Tôi nhớ. Năm 1991, tôi đi viết về một vụ án lừa đảo. Khi cùng với các cán bộ điều tra của Công an Hà Nội hỏi cung đối tượng bị bắt thì gã lại khai ra một chuyện, ấy là hắn từng “được” giam chung với ông Nguyễn Hữu Ước. Gã còn kể, gã được “vinh dự” giao nhiệm vụ “giám sát”, không cho ông tự tử.

Sau này, khi ra tù, trở về Báo Công an Nhân dân, ông kể cho chúng tôi nghe các kiểu hành hạ ông mà một số cán bộ điều tra đã nghĩ ra. Nghe ông nói mà chúng tôi cứ dựng hết tóc gáy và thầm bảo rằng, nếu mình vào cảnh như thế này, có khi bị bắt phải “vu cho bố mình là phản động” thì cũng buộc phải khai cho xong để thoát khỏi cực hình.

Cũng đã có một số vụ án khác mà cán bộ điều tra đã nghĩ ra rất nhiều trò để tra tấn phạm nhân. Nhiều người chịu không nổi đã phải tìm con đường giải thoát – ấy là tự tử.

Hiện nay, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao cũng đang điều tra lại về một vụ án bắt giam sai của Công an Tiền Giang hơn chục năm trước. Báo Năng lượng Mới cũng đã có phóng sự về vụ án này và cũng đã được biết những người chịu không nổi cực hình mà phải tự tử. Nhưng Giời vẫn còn thương họ nên làm cho sợi dây họ dùng treo cổ bị đứt…

Sau này, khi đi viết phóng sự về khám Chí Hòa, tôi được một cán bộ quản giáo của trại giam – người đã từng làm quản giáo thời ông Hữu Ước bị giam ở đó dẫn đi tham quan. Ông chỉ cho tôi phòng giam nào ông Ước từng ở, chỗ nào ông Ước từng nằm. Rồi ông lại kể cho tôi nghe vanh vách chuyện ông Ước đã từng phải đánh nhau với bọn đầu gấu vì chúng cướp cơm, cướp chỗ ngủ của ông, hay cả những lần đám phạm nhân há hốc mồm nghe ông đọc “Tam quốc diễn nghĩa”.

Khủng khiếp nhất là trong thời gian ông Ước ở Chí Hòa, cứ vài tháng, các quản giáo lại nhận được lệnh từ một cấp trên nào đó chuyển ông sang phòng giam khác. Đối với phạm nhân, đang ở phòng giam này mà phải chuyển sang phòng giam khác, đó là một sự tra tấn vô cùng tinh vi, nhất là khi “chỗ ở” mới cũng là nơi giam giữ những kẻ lưu manh chuyên nghiệp, đám đầu trộm đuôi cướp và phòng nào cũng rất sẵn đám “đầu gấu, đại bàng”. Bởi người mới vào thì phải nằm chỗ bẩn thỉu nhất, phải hầu hạ đám “đầu gấu, đại bàng” và phải bị ăn những trận đòn “ra mắt”.

Những năm tháng bị giam cầm đã gây cho ông một căn bệnh mà chúng tôi cứ gọi là “hội chứng nhà giam”.

Hàng chục năm đã trôi qua nhưng ông vẫn nằm mê thấy cảnh mình phải ăn cơm trộn cát; vẫn nằm mê thấy cảnh đánh nhau với bọn đầu gấu… Và ông cũng vẫn nằm mê thấy cảnh những cán bộ quản giáo tìm cách dúi cho ông thêm nắm cơm, miếng bánh, an ủi, động viên ông trong những tháng ngày tù tội đó.

Được trả tự do, sự đền bù duy nhất mà người ta dành cho ông là đưa ông đi khám bệnh và an dưỡng ít ngày.

Nhiều cán bộ công an đã từng gây nên nỗi oan cho ông thì vẫn lấp liếm rằng: “Nó không có tội, nhưng cũng có lỗi”. Nhưng lỗi gì thì chẳng ai chỉ ra được.

Ấy vậy mà, ông đã nghiến răng làm lại sự nghiệp của mình. Không nửa lời oán trách. Không có những phát ngôn bất đắc chí. Không tìm cách kiện tụng những người đã gây nên nỗi đau khổ tột cùng cho mình và gia đình.

Tôi đã chứng kiến khi làm Tổng biên tập Báo An ninh Thế giới, ông vẫn đến thăm hỏi, biếu quà vào dịp lễ, tết những người đã trực tiếp hoặc gián tiếp gây nên vụ án oan của ông. Bởi ông hiểu rõ, những người ấy thực ra cũng chẳng thù oán gì ông nhưng thời ấy tư duy nó thế, cách làm tùy tiện, vô luật pháp là thế… Sợi dây oán thù nên cởi không nên buộc!

Kinh Dịch có câu rằng: “Vật cùng tắc biến”, nghĩa là, cái gì phát triển đến cùng rồi thì sẽ có sự thay đổi.

Vụ Thẩm mỹ viện Cát Tường đã khiến cho những người quản lý của ngành y tế phải tỉnh ra và có những biện pháp quản lý chặt chẽ hơn các cơ sở khám chữa bệnh, làm đẹp tư nhân. Và đến lúc ấy người ta mới tá hỏa ra, lâu nay, vẫn tồn tại những cơ sở làm đẹp tư nhân hoạt động không có giấy phép.

Vụ Nguyễn Thanh Chấn cũng khiến những cơ quan bảo vệ pháp luật phải tỉnh ra và chắc chắn cũng sẽ có những biện pháp rà soát lại các vụ án có dấu hiệu oan sai hoặc có những biểu hiện xâm hại hoạt động tư pháp.

Cũng phải công nhận rằng, trong khoảng 5 năm trở lại đây, việc các cán bộ điều tra dùng nhục hình hoặc nhục hình biến tướng, hoặc bức cung, mớm cung, dụ cung phạm nhân đã được giảm thiểu rất nhiều. Nhưng, ở đâu đó, cũng vẫn còn. Mong rằng, những người làm công tác xét xử hãy nghĩ đến câu “Nhất nhật tại tù, thiên thu tại ngoại” và “Việc gì mình không muốn thì đừng làm cho người khác”.

Theo Nhà văn Nguyễn Như Phong

Petrotimes

(Văn bản 2)

http://vi.wikipedia.org/wiki/H%E1%BB%AFu_%C6%AF%E1%BB%9Bc

Hữu Ước (sinh năm 1953) là nhà văn, nhà thơ, Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, Tổng Biên tập Báo Công an Nhân dân. Ông cũng là một tướng lĩnh Công an Nhân dân Việt Nam, giữ chức vụ Phó Tổng Cục trưởng Tổng Cục Xây dựng lực lượng, hàmTrung tướng An ninh nhân dân.

Tiểu sử[sửa | sửa mã nguồn]

Ông tên thật là Nguyễn Hữu Ước, sinh 20 tháng 5 năm 1953 tại xã Tiên Tiến, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên.

Năm 1970, ông nhập ngũ, tham gia lực lượng bộ đội biên phòng. Sau khi xuất ngũ, ông theo học Đại học báo chí, sau đó trở thành phóng viên Báo Công an nhân dân và trở thành sĩ quan Công an Nhân dân.

Tuy nhiên vào tháng 9 năm 1985 ông bị bắt vì viết về một người công an “xấu”. Trong lệnh chỉ ghi vì “vi phạm pháp luật” mà không có tội danh nào cụ thể. Khi ấy, ông là Đại úy, Trưởng phòng Thời sự Báo Công an Nhân dân. Sau 3 năm bị giam và trải qua 4 phiên tòa ông được xử trắng án.[1] Khi quay trở lại Báo Công an nhân dân thì ông bị xếp vào diện giảm biên chế, phải quay sang làm nhiều việc để kiếm tiền.

Hoạn lộ của ông trở lại sau đó 8 năm. Năm 1997, ông được bổ nhiệm làm Tổng biên tập Báo An ninh thế giới và Tạp chí Văn hóa – Văn nghệ Công an. Năm 2003, làm Tổng Biên tập Báo Công an Nhân dân. Ông được thăng hàm Thiếu tướngCông an nhân dân năm 2006.

Ngày 29 tháng 7 năm 2008, ông được Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết ký Quyết định số 975/QĐ-CTN phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động.[2]

Ngày 2 tháng 12 năm 2009, ông được bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Cục trưởng Tổng Cục Xây dựng Lực lượng Công an Nhân dân và vẫn kiêm nhiệm chức vụ Tổng Biên tập Báo Công an Nhân dân.[3]

Ngày 16 tháng 7 năm 2010, được Thủ tướng Chính phủ quyết định thăng cấp bậc hàm từ Thiếu tướng lên Trung tướng.[4]

Từ năm 2011, ông kiêm Tổng Biên tập Kênh Truyền hình Công an nhân dân (ANTV).

Ông hiện cũng đồng thời là Ủy viên Hội đồng Lý luận, Phê bình Văn học Nghệ thuật Trung ương, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam, Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam.

Ngày 19-7-2013, Bộ Công an đã công bố quyết định bổ nhiệm đại tá Phạm Văn Miên giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Công an Nhân dân thay trung tướng Nguyễn Hữu Ước. Quyết định có hiệu lực từ ngày 19-7. Ông Nguyễn Hữu Ước hiện vẫn là Bí thư Đảng bộ Báo Công an nhân dân; Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Xây dựng Lực lượng, Bộ Công an; Tổng Biên tập kênh truyền hình Công an nhân dân (ANTV).

Gia đình[sửa | sửa mã nguồn]

Ông lập gia đình với bà Nguyễn Thị Lý, cũng là một sĩ quan Công an Nhân dân, hàm Đại tá. Bà tử nạn ngày 1 tháng 7 năm 2012 vì tai nạn giao thông.[5]

(Văn bản 3)

“Tôi đã viết về tướng tình báo Phạm Xuân Ẩn như thế đó”

11:00, 15/01/2008

http://vnca.cand.com.vn/vi-VN/doisongvanhoa/2008/1/52428.cand

Nguyễn Thị Ngọc Hải được chú ý như một nhà văn hàng đầu của thể loại ký nhân vật. Cuốn sách nổi tiếng nhất của chị: “Phạm Xuân Ẩn – tên người như cuộc đời”, đã 2 lần đoạt giải thưởng của Bộ Công an và Hội Nhà văn Việt Nam.

Trong khoảng 10 năm trở lại đây, Nguyễn Thị Ngọc Hải được chú ý như một nhà văn hàng đầu của thể loại ký nhân vật (biography – một thể loại rất được coi trọng ở phương Tây), bắt đầu là cuốn “Tôi chết, bắt đầu một thế giới sống” (giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam năm 1998).

sau đó là một loạt sách về các nhà tình báo huyền thoại: “Phạm Xuân Ẩn – tên người như cuộc đời” (2002), “Đại tướng Mai Chí Thọ – tướng con dân” (2005), “Trần Quốc Hương – người thầy của những nhà tình báo huyền thoại” (2006).

Cuốn sách nổi tiếng nhất của chị: “Phạm Xuân Ẩn – tên người như cuộc đời”, đã 2 lần đoạt giải thưởng của Bộ Công an và Hội Nhà văn Việt Nam: giải A Cuộc vận động viết tiểu thuyết và ký 1999-2003, giải A Văn học về đề tài an ninh 10 năm 1995-2005; được tái bản nhiều lần và đến nay vẫn không ngừng được dư luận quan tâm. VNCA đã có cuộc trò chuyện với nhà văn Nguyễn Thị Ngọc Hải xung quanh cuốn sách nói trên…

(Văn bản 4)

http://www.cand.com.vn/News/HuuUoc/index.html

“Nghề báo cứ như là người đi trên dây, nó cho phép tròng trành nhưng không được ngã. Mà chỉ người nào giỏi thì mới không ngã.”
“Cả cuộc đời tôi chỉ làm báo và viết văn. Tôi không phấn đấu một cái gì khác ngoài việc làm tờ báo CAND – ANTG và VNCA cho tốt. Đấy là với tư cách một Tổng biên tập. Còn với tư cách con người thì tôi muốn cuộc sống có ý nghĩa và bình an.”

Nguyễn Hữu Ước 

Sinh ngày 20 tháng 5 năm 1953

Quê quán: Xã Tiên Tiến, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên.

Nhập ngũ năm 1970, là bộ đội biên phòng, có nhiều năm là người lính bảo vệ biên cương Tổ quốc.

Cựu sinh viên Đại học báo chí.

Năm 1983 là Trưởng phòng biên tập Thời sự – Chính trị Báo Công an nhân dân.

Từ năm 1997 đến năm 2003 là Tổng biên tập Báo An ninh thế giới và Tạp chí Văn hoá – Văn nghệ Công an.

Từ năm 2003 đến nay là Tổng biên tập Báo Công an nhân dân.

Từ năm 2009 đến nay là Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Xây dựng lực lượng Công an nhân dân.

Từ năm 2011 đến nay là Tổng Biên tập Kênh Truyền hình Công an nhân dân (ANTV).

Ngày 29/7/2008, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã ký Quyết định số 975/QĐ-CTN phong tặng danh hiệu “Anh hùng Lao động” cho Thiếu tướng Nguyễn Hữu Ước, Tổng Biên tập Báo CAND (Tổng cục XDLL CAND, Bộ Công an).

Trung tướng An ninh nhân dân, Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Ủy viên Hội đồng Lý luận, Phê bình Văn học Nghệ thuật Trung ương.

Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam. Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam.

Tác phẩm đã xuất bản và công diễn

Một số tác phẩm[sửa | sửa mã nguồn]

Văn xuôi

  • “Vòng vây cô đơn” (truyện ngắn, 1994)
  • “Đêm giông” (truyện ngắn, 1995)
  • “Một con người” (truyện ngắn và ký, 2000).
  • “Ký sự chọn lọc” (2002)
  • “Thế sự” (các tác phẩm văn, thơ, kịch, chọn lọc, 2006)

Điện ảnh

  • “Tình thương và pháp luật” (1984)
  • “Đêm giông” (1995)
  • “Chuyện tình thời Sida” (1990)
  • “Người con gái Đất Đỏ” (1995)
  • “Tình ca màu lá”

Sân khấu

  • “Quả báo” (1988)
  • “Khoảnh khắc mong manh” (1989)
  • “Vòng đời” (2000)
  • “Sếp rởm” (2000)
  • “Vòng vây cô đơn” (2002)
  • “Vòng xoáy” (2003)
  • “Người đàn bà uống rượu” (2004)
  • “Tiếng chuông chùa” (2005)
  • “Giấc mơ quan” (2007)

Các giải thưởng văn học – Báo chí – Sân khấu[sửa | sửa mã nguồn]

  • Giải thưởng truyện ngắn Báo Văn nghệ (1995): Truyện ngắn “Ước vọng của anh tôi”
  • Giải thưởng truyện ngắn Tạp chí Tác phẩm mới (1996): Truyện ngắn “Đám ma hủi”
  • Giải báo chí toàn quốc (1998): Ký sự “Một chặng đường nước Mỹ”
  • Giải thưởng Hội nghệ sĩ Sân khấu (1999): Vở kịch “Khoảnh khắc mong manh”
  • Giải thưởng Hội nghệ sĩ Sân khấu (2002): Vở kịch “Vòng vây cô đơn”
  • Giải thưởng Hội nghệ sĩ Sân khấu (2003): Vở kịch “Vòng xoáy”

Đã xem 5 lần

Ủng hộ nhóm Văn tuyển.

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments