Bài 5. Hồ dùng Quốc gia tự vệ Cuộc – để giết CS NAQ và trí thức Việt rồi giết họ để Diệt Khẩu

A. Bằng chứng và phân tích.

  1. Dùng Quốc gia tự vệ Cuộc – để giết CS NAQ và Trí thức Việt.

            “Trong đêm 23 tháng 9 năm 1945, ngày lịch sử mở màng cuộc Kháng chiến Cách mạng Mùa Thu ở Nam bộ, người bị giết đầu tiên, thây phơi trên đường Albert 1er ( Đường Đinh Tiên Hoàng) là ông Lê Văn Vững, bí thư vùng Sài Gòn-Chợ Lớn của nhóm Tranh Đấu và cũng là người phụ trách phát hành lại báo Tranh Đấu. Như vậy người Việt Nam đầu tiên đã bỏ mình trong cuộc Kháng chiến chống Pháp không do thực dân giết mà lại do Tự vệ Cuộc miền Nam thanh toán.

Vài ngày sau 23 tháng 09, 1945 nhà giáo Nguyễn Thi Lợi phụ trách báo Tranh Đấu cũng bị thủ tiêu ở Cần Giuộc, Chợ Lớn. Cuộc khủng bố trắng, săn bắt, ám sát các nhân sĩ  ái quốc có uy tín nhưng không thuộc Đảng Cộng sản từ đó đã xảy ra hằng ngày, bắt đầu từ Bùi Quang Chiêu đến Hồ Văn Ngà, Trần Quang Vinh, Luật sư  Hồ Vĩnh Ký và vợ là Bác sĩ Nguyễn Thị Sương (nguyên Thủ lãnh Phụ Nữ Tiền Phong)v.v… Nhà viết báo và cách mạng danh tiếng trong thời kỳ “Đông dương Đại hội,” Diệp Văn Kỳ, khi biết rõ ý đồ của Giàu, đã lánh mặt, mặc áo tu lên ở Tha La Xóm Đạo (Trảng Bàng) cũng bị bắt và sát hại trong đêm.

Một  nhân tài có tiếng tăm bị thanh toán là Luật sư  Dương Văn Giáo…

…Những người đã bị thủ tiêu không những phần nhiều đã hoạt động chung quanh vùng Sài Gòn, Chợ Lớn mà còn cả nhiều người ở các tỉnh xa ở miền Nam. Danh sách những người này như đã được ghi nhận từ lâu, chỉ chờ có cơ hội là được đem ra thi hành.

…Về đến Việt Nam, Tạ Thu Thâu …” (văn bản 1 – ảnh 1)

            Lưu ý: Tôi bổ xung là cả Cộng Sản NAQ chứ không chỉ “không thuộc Đảng Cộng sản ”!

            Dố ở các bài trước biết bao CS NAQ đã chết kỳ bí cùng những người thân của họ! Đó chính là giết người diệt thân! (Nói là 1941 – 1942 nhưng làm sao biết họ chết khi nào? Chỉ là quãng thời gian đó mà thôi, nói họ chết ngoài Côn Đảo lấy gì làm bằng chứng? Và tại sao người thân của họ sau này vẫn chết?…)

  1. Cứ lãnh đạo Quốc Gia tự vệ cuộc là… Chết!

            2.1 Dấu hiệu thủ tiêu Quốc gia tự vệ cuộc Cần Thơ.

            – Quốc gia tự vệ cuộc Cần Thơ chết cả đoàn:

            “Ông là một trong 5 liệt sỹ Đội cảm tử Quốc gia Tự vệ cuộc Cần Thơ đã hy sinh anh dũng trong trận “hoá trang kỳ tập” đánh Sở chỉ huy quân đội Pháp tại thị trấn Cái Răng – Cần Thơ sáng 12/11/1945 ngay sau khi Pháp tái chiếm thị trấn chưa đầy hai tuần

    Đội cảm tử ấy bao gồm: Lê Bình, Trưởng Quốc gia Tự vệ cuộc Cần Thơ – Đội trưởng Đội cảm tử, sinh năm 1924, quê ở Hương Sơn, Hà Tĩnh; Bùi Quang Trinh (là anh trai của nhà văn Bùi Đức Ái tức ), Phó trưởng Quốc giaTự vệ cuộc Cần Thơ, quê ở An Giang; và các đội viên Đội cảm tử: Cao Minh Lộc, quê ở huyện Châu Thành, Cần Thơ; Lê Nhựt Tảo, quê xã Vĩnh Xuân, Cầu Kè, Cần Thơ – nay thuộc Vĩnh Long và Trần Chiên (Trần Mai). ” (Văn bản 2)

            – Dấu hiệu thủ tiêu

            Như trên nói họ chết ngày “12/11/1945” nhưng tại sao văn bản 3 lại cho biết “song có lẽ vì một lý do nào đó mà mỗi ngôi mộ lại khắc ngày hy sinh không giống nhau(?). ” ??? (Văn bản 3 – ảnh 2) Đó là gì? Đó chính là bọn quỷ đã thủ tiêu họ vậy!

2.2 Thủ tiêu Tự vệ Cuộc Bến tre.

(Văn bản 4 – 6)

2.3 Thủ tiêu Giám đốc Quốc gia tự vệ cuộc tỉnh Vĩnh Long rồi bịa ra thư.

– Anh chết và chết cả người em

“Tham gia cướp chính quyền trong Cách mạng Tháng Tám thành công, ngày 25/8/1945, Lê Văn Nhựt được phân công làm Giám đốc Quốc gia tự vệ cuộc tỉnh Vĩnh Long (tương tự Giám đốc Công an tỉnh)…Địch trả thù hèn mạt bằng việc đêm 18/10/1946, đem Lê Văn Nhựt bắn trả thù tại vàm Cái Bát (Chánh Hội, quận Cái Nhum).” (Văn bản 7)

“Ông đưa tôi ra nơi yên nghỉ của cụ Nhựt và cụ bà, cùng người em trai hy sinh năm 1968” (Văn bản 8)

– Bọn quỷ bịa ra thư:

“…15 ngày sau khi Lê Văn Nhựt hy sinh, bà Nguyễn Thị Mai – vợ ông – nhận được bức thư với những dòng chữ vắn tắt :

Em,

Anh bị bắt. Chúng dụ dỗ anh về cộng tác với chúng, ” (Văn bản 9 – ảnh 3)

Thư của ông Nhựt thật không? Ái đem về?

Không Phải! Cũng như Thư của Nguyễn Thị Minh Khai, Hà Huy Tập, Phan Đăng Lưu… mà thôi, bọn quỷ giết rồi bịa ra thư để gia đình tin là thật! (Xem thêm Quyển 9. Giết Cộng sản kỳ cựu và người thân của họ.)

Đây chính là bằng chứng cho thấy bọn quỷ Hồ đã thủ tiêu!

2.4 Thủ tiêu Quốc gia tự vệ cuộc Vũng Tàu.

– Sai đi giết Cộng sản NAQ.

“Khi bọn thân binh Phan Đình Tân và Trịnh Ngọc Hiền- là hai phần tử cơ hội, phản loạn mang quân đến cướp chính quyền non trẻ, vừa mới thành lập ở tỉnh Bà Rịa, Lê Thành Duy đã cùng Phạm Văn Tỷ chỉ huy 1 bộ phận võ trang của Quốc vệ đội chặn đánh địch phá tan âm mưu của chúng.” (văn bản 10)

– Rồi thủ tiêu để diệt khẩu:

“Lê Thành Duy bị bắt trong trận càn của giặc Pháp ngày 22.5.1946 ở Núi Nứa-Bà Trao…Trước ý chí sắt đá của Lê Thành Duy, giặc Pháp bất lực và hèn hạ đã xử bắn anh tại chợ Bà Rịa ngày 28.5.1946. ” (văn bản 10)

Lưu ý: Có phải “đã xử bắn anh tại chợ Bà Rịa ngày 28.5.1946” Không bao giờ!

Lịch sử do bọn quỷ viết thế mà thôi!

Bằng chứng thủ tiêu: Cũng bịa ra lời nói:

“Pháp đưa quận trưởng Lê Thành Tường là bà con chú bác với Lê Thành Duy về khám đường chiêu dụ, Duy đã thẳn thắn trả lời “Tôi với anh tuy có cùng dòng họ, nhưng anh có con đường của anh, tôi có con đường riêng của tôi. Thôi anh đừng nói gì nữa…”.” (văn bản 10 – ảnh 4)

Ai nghe được mà kế lại? LÁO! Cũng như thư của Lê Văn Nhựt vậy!

2.5 Giết Phó giám đốc Công An Bạc Liêu rồi cũng bịa ra lời nóiNguyên Chánh Tâm chết 1958 – dấu hiệu bị thủ tiêu và một cách phát hiện “18 tên chỉ điểm ”.

Đồng chí cũng luôn thể hiện được phẩm chất cách mạng tuyệt vời, năng lực công tác được đồng đội hết sức nể phục. Qua công tác nắm bắt, đấu tranh đồng chí đã có công lớn trong việc theo dõi và bắt giữ tên Phạm Thanh Hùng là người của Phòng nhì Pháp. Công tác phản gián, bảo vệ chính trị nội bộ trong thời kỳ này được coi là một trong những yếu tố sống còn.

Chính tên Hùng đã khai ra 18 tên chỉ điểm đang hoạt động, trong đó nhiều tên rất nguy hiểm để lực lượng ta kịp thời đối phó, ngăn chặn. Đây là một trong những chiến công vang dội của ngành công an Bạc Liêu bấy giờ (giai đoạn 1950-1954).

Cuối năm 1954, theo sự phân công của cách mạng, đồng chí Chín Hồng về phụ trách thị xã Cà Mau. Năm 1956 là Tỉnh uỷ viên, được phân công phụ trách địa bàn xã Thạnh Phú. Đồng chí tiếp tục nêu cao khí phách của người chiến sĩ cộng sản gan dạ, mưu trí và là nỗi khiếp đảm của bọn Mỹ – Diệm.

Cuối năm 1958, trên đường ra thị xã Cà Mau để móc nối và xây dựng lại cơ sở, đồng chí rơi vào tay giặc. Giặc tra tấn dã man, đồng chí bị đóng đinh vào 10 đầu ngón tay, bị nhiễm trùng, mưng mủ (Văn bản 11 – ảnh 5)

            Lưu ý: Chỉ căn cứ vào lời khai của 1 tên “Phạm Thanh Hùng là người của Phòng nhì Pháp”: “Chính tên Hùng đã khai ra 18 tên chỉ điểm đang hoạt động” để rồi “lực lượng ta kịp thời đối phó, ngăn chặn

            Sự thực là gì?

            Là: 18 kỳ cựu Cộng Sản đã bị giết chỉ với một lời khai vu vơ của 1 tên “người của Phòng nhì Pháp” Có tên đó thật không hay dựng chuyện? Thế rồi chúng sai Nguyễn Chánh Tâm bắt 18 cộng sản kia, sau đó thì giết Nguyễn Chánh Tâm (Tất nhiên là đã giết nhiều cấp dưới rồi)

Ở đây cũng xuất hiên lời nói anh dũng ““Tôi là cán bộ kháng chiến cũ đã được Đảng dạy dỗ, nhân dân đùm bọc che chở, tôi không bao giờ phản Đảng, phản dân” và đồng chí hét to: “Mỹ – Diệm là kẻ phá hoại hoà bình”. …”!

Nhận xét: Lừa Quốc gia tự vệ cuộc đi giết CS NAQ rồi quay lại giết họ! Thật kín chuyện! Bức thư và những lời nói đó chỉ là bằng chứng thêm mà thôi, còn bằng chứng rõ nhất là Hồ đã là quỷ (Quyển 1) thì hẳn nó phải giết Người!

Chắc còn nhiều Quốc gia tự vệ cuộc mà tôi không có thời gian để nghiên cứu, mời độc giả cung cấp và tổng hợp thêm.

(Xem thêm Quyển 24. Thanh Trừng nội bộ rùng rợn ở Nam bộ 1945 – 1954.

Quyển 25. Dùng xong là giết các Thái thú được đưa vào để thanh trừng Cộng Sản Trí thức Miền Nam.)

  1. nghiên cứu.

(Văn bản 1)

http://www.svqy.org/nhanchung.html

Khi quyển “Viết cho Mẹ và Quốc hội” của Ông Trấn được nhà xuất bản Văn Nghệ cho ra mắt ở hải ngoại…Ông Trấn đã có ý muốn để Nam bộ cho người Nam trách nhiệm quản lý sau 1975, nhưng những người am tường chuyện cũ đã chua chát bảo nhau:
“Các ông đã ám hại bao nhiêu nhân tài miền Nam, còn đâu người để giúp các ông?”
Trong sách đã dẫn, Ông Trấn đã đề cập rất nhiều về sự góp công của ông trong những ngày bố trí khởi nghĩa ở Nam bộ. Ông không đả động gì về việc ông đã giúp Đảng Cộng sản Đệ tam thanh toán các nhà ái quốc đã từng cùng tranh đấu chống thực dân Pháp ở miền Nam…

…Ông đã nhìn nhận chức vụ chánh thức của ông vào lúc khởi đầu là Giám đốc Quốc gia Tự vệ Cuộc.

Lúc Pháp chưa trở lại chiếm Sài Gòn, ngày 09-09-1945 người của Giàu là Lý Huê Vinh thuộc Quốc gia Tự vệ Cuộc, đã bao vây trụ sở Việt Nam Độc lập Vận động Hội để bắt Giáo chủ Phật giáo Hòa Hảo, Huỳnh Phú Sổ ở biệt thự đường Miche (tức Đường Phùng Khắc Khoan). Ông Huỳnh Phú Sổ đã thoát, nhờ sang được một nhà bên cạnh. Quốc gia Tự vệ Cuộc với sự trợ giúp của Mai Văn Bộ, đã dàn cảnh để bêu xấu Ông Huỳnh Phú Sổ bằng cách ngụy tạo chưng bày một rương đầy hình ảnh phụ nữ khỏa thân mà họ phao vu là đã bắt gặp trong khi lục soát nhà.
Trong đêm 23 tháng 9 năm 1945, ngày lịch sử mở màng cuộc Kháng chiến Cách mạng Mùa Thu ở Nam bộ, người bị giết đầu tiên, thây phơi trên đường Albert 1er ( Đường Đinh Tiên Hoàng) là ông Lê Văn Vững, bí thư vùng Sài Gòn-Chợ Lớn của nhóm Tranh Đấu và cũng là người phụ trách phát hành lại báo Tranh Đấu. Như vậy người Việt Nam đầu tiên đã bỏ mình trong cuộc Kháng chiến chống Pháp không do thực dân giết mà lại do Tự vệ Cuộc miền Nam thanh toán.

Vài ngày sau 23 tháng 09, 1945 nhà giáo Nguyễn Thi Lợi phụ trách báo Tranh Đấu cũng bị thủ tiêu ở Cần Giuộc, Chợ Lớn. Cuộc khủng bố trắng, săn bắt, ám sát các nhân sĩ  ái quốc có uy tín nhưng không thuộc Đảng Cộng sản từ đó đã xảy ra hằng ngày, bắt đầu từ Bùi Quang Chiêu đến Hồ Văn Ngà, Trần Quang Vinh, Luật sư  Hồ Vĩnh Ký và vợ là Bác sĩ Nguyễn Thị Sương (nguyên Thủ lãnh Phụ Nữ Tiền Phong)v.v… Nhà viết báo và cách mạng danh tiếng trong thời kỳ “Đông dương Đại hội,” Diệp Văn Kỳ, khi biết rõ ý đồ của Giàu, đã lánh mặt, mặc áo tu lên ở Tha La Xóm Đạo (Trảng Bàng) cũng bị bắt và sát hại trong đêm.

Một  nhân tài có tiếng tăm bị thanh toán là Luật sư  Dương Văn Giáo…

…Những người đã bị thủ tiêu không những phần nhiều đã hoạt động chung quanh vùng Sài Gòn, Chợ Lớn mà còn cả nhiều người ở các tỉnh xa ở miền Nam. Danh sách những người này như đã được ghi nhận từ lâu, chỉ chờ có cơ hội là được đem ra thi hành.

…Về đến Việt Nam, Tạ Thu Thâu đã cùng với những nhà cách mạng  thuộc nhóm Đệ Tứ và Đệ Tam cho ra tờ báo Tranh Đấu (La Lutte)  làm diễn đàn công khai chống thực dân Pháp. Trước khi xảy ra cuộc Cách mạng Mùa thu, ông đang tham dự công tác ở miền Bắc. Trên đường trở về Nam, khi đi ngang  Quảng Ngãi ông đã bị bắt, ngày 18 tháng 8 năm 1945, bị giam ở đình Xuân Phổ và sau đó bị giết ở Cánh đồng Dương, bờ biển Mỹ Khê.

…Riêng khi hỏi về các vụ thủ tiêu các nhà cách mạng như Phan Văn Hùm, Thạch, Phan Văn Số… hay Đức Thầy Huỳnh Phú Sổ ở Nam bộ là vùng ông Giàu trực tiếp trách nhiệm thì ông đã tỏ ra rất lúng túng (Việc họp này vào ngày 17-10-1989 đã được quay phim, thu băng và còn được lưu giữ)…

Paris, đầu Mùa Đông 1998.
B.S. Trần Nguơn Phiêu.

(Văn bản 2)

Liệt sỹ Trần Chiên

http://trianlietsi.vn/new-vn/ky-niem-ve-liet-si-37568151/2405/Liet-sy-Tran-Chien.vhtm

Liệt sỹ Trần Chiên, sinh năm1914, tại xã Hải Trung, Hải Hậu, Nam Định, sinh ra và lớn lên trong một gia đình có truyền thống yêu nước, cha là nhà nho bốc thuốc đông y, mẹ làm ruộng tầm tang canh cửi. Ông là con thứ hai trong gia đình có ba anh em (ông có một người anh trai và một cô em gái)

    Trước năm 1936 Trần Chiên làm công nhân ở mỏ than Mông Dương – Quảng Ninh, bị đuổi việc vì tham gia phong trào công nhân chống lại chế độ hà khắc của thực dân Pháp.

    Năm 1939 Trần Chiên vào Cần Thơ làm ăn sinh sống. Tại đây, từ năm 1941 ông tham gia hoạt động cách mạng và bị địch bắt giam tù ở Côn Đảo.

    Năm 1945 ra tù, Trần Chiên tiếp tục tham gia hoạt động cách mạng. Sau Tổng khởi nghĩa giành chính quyền tháng 8/1945, Trần Chiên tham gia vào Quốc gia Tự vệ cuộc Cần Thơ bảo vệ chính quyền non trẻ.

   Ông là một trong 5 liệt sỹ Đội cảm tử Quốc gia Tự vệ cuộc Cần Thơ đã hy sinh anh dũng trong trận “hoá trang kỳ tập” đánh Sở chỉ huy quân đội Pháp tại thị trấn Cái Răng – Cần Thơ sáng 12/11/1945 ngay sau khi Pháp tái chiếm thị trấn chưa đầy hai tuần

    Đội cảm tử ấy bao gồm: Lê Bình, Trưởng Quốc gia Tự vệ cuộc Cần Thơ – Đội trưởng Đội cảm tử, sinh năm 1924, quê ở Hương Sơn, Hà Tĩnh; Bùi Quang Trinh (là anh trai của nhà văn Bùi Đức Ái tức ), Phó trưởng Quốc giaTự vệ cuộc Cần Thơ, quê ở An Giang; và các đội viên Đội cảm tử: Cao Minh Lộc, quê ở huyện Châu Thành, Cần Thơ; Lê Nhựt Tảo, quê xã Vĩnh Xuân, Cầu Kè, Cần Thơ – nay thuộc Vĩnh Long và Trần Chiên (Trần Mai).

    Cả năm liệt sỹ hy sinh khi tuổi đời còn rất trẻ. Họ mang trong mình bầu nhiệt huyết “Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”.

    Trần Chiên và đồng đội đã ghi một chiến công oanh liệt của lực lượng công an Cần Thơ trong những ngày đầu kháng chiến chống Pháp.

Hoàng Anh

(Văn bản 3)

Đã tìm thấy phần mộ liệt sỹ Trần Chiên

05/08/2009

http://ca.cand.com.vn/News/PrintView.aspx?ID=149666

Liệt sỹ Trần Chiên là trong 5 liệt sỹ Đội cảm tử Quốc Gia tự vệ cuộc Cần Thơ hy sinh anh dũng trong trận “hoá trang kỳ tập” đánh Sở chỉ huy quân đội Pháp tại thị trấn Cái Răng – Cần Thơ sáng 12/11/1945 ngay sau khi Pháp tái chiếm thị trấn chưa đầy hai tuần.

Đội cảm tử ấy bao gồm: Lê Bình, Trưởng Quốc Gia Tự vệ cuộc Cần Thơ – Đội trưởng Đội cảm tử, sinh năm 1924, quê ở Hương Sơn, Hà Tĩnh; Bùi Quang Trinh (là anh trai của nhà văn Bùi Đức Ái tức ), Phó trưởng Quốc GiaTự vệ cuộc Cần Thơ, quê ở An Giang; và các đội viên Đội cảm tử: Cao Minh Lộc, quê ở huyện Châu Thành, Cần Thơ; Lê Nhựt Tảo, quê xã Vĩnh Xuân, Cầu Kè, Cần Thơ – nay thuộc Vĩnh Long và Trần Chiên (Trần Mai), SN 1914, quê ở xã Hải Trung, Hải Hậu, Nam Hà – nay là Nam Định. Cả năm liệt sỹ hy sinh khi tuổi đời còn rất trẻ. Họ mang trong mình bầu nhiệt huyết “Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”.

…Riêng về phần mộ tưởng niệm các liệt sỹ tại Nghĩa trang Cần Thơ, hiện nay đã có phần mộ của 3 liệt sỹ: Lê Bình – Anh hùng LLVTND, Bùi Quang Trinh và Cao Minh Lộc, song có lẽ vì một lý do nào đó mà mỗi ngôi mộ lại khắc ngày hy sinh không giống nhau(?).

Lịch sử đã ghi nhận sự kiện ấy từ hơn 60 năm nay, việc thống nhất về thời gian ghi trên bia mộ các liệt sỹ trong cùng một trận đánh, trên cùng một địa bàn, cùng thời điểm ngày ấy là việc cần thiết bởi tính lịch sử của sự kiện.

…Liệt sỹ Trần Chiên – Anh đã trở về cùng đồng đội ở nghĩa trang quê nhà. Bài viết này thay một nén tâm nhang thành kính dâng lên hương hồn các anh hùng liệt sỹ đã hiến dâng cả tuổi cho mùa xuân của đất nước

Thuỳ Linh (theo lời kể của ông Trần Điển)

(Văn bản 4)

Anh hùng liệt sĩ Nguyễn Thanh Trà

http://www.bentre.gov.vn/index.php?option=com_content&task=view&id=2650&Itemid=47

Anh hùng Nguyễn Thanh Trà sinh năm 1918, dân tộc Kinh, quê ở xã Sơn Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre. Khi hy sinh, đồng chí là Tỉnh ủy viên, Phó Ty Công an Bến Tre.

Năm 1935, Nguyễn Thanh Trà được kết nạp vào Đảng Cộng sản. Tháng 4-1936, đồng chí được cử vào Tỉnh ủy, phụ trách quận Sóc Sãi. Năm 1939, Nguyễn Thanh Trà bị bắt giam vào khám lớn Sài Gòn. Năm 1944, Nguyễn Thanh Trà vượt ngục tiếp tục bắt liên lạc với Đảng. Đầu năm 1945, được cử lại là Tỉnh ủy viên và là thành viên Ủy ban khởi nghĩa của tỉnh Bến Tre.

Tháng 8-1945, Nguyễn Thanh Trà được cử làm Phó Ty Công an Bến Tre, trực tiếp chỉ huy bắt được nhiều tên phản động khét tiếng như: Quản Hiền, Đoàn Văn Lều, Cai tổng Sanh, Đội Xôm và mở ngay các phiên tòa xét xử chúng để gây uy thế cho cách mạng. Nguyễn Thanh Trà còn tổ chức nhiều trận chiến đấu chặn quân địch đi càn quét, vây ráp.

Năm 1952, Nguyễn Thanh Trà bị một tên chỉ điểm, anh đã nhanh chóng thủ tiêu các quan trọng trước khi bị địch bắt. Giặc tìm mọi biện pháp chiêu hồi, nhưng Nguyễn Thanh Trà vẫn giữ vững khí tiết cách mạng của người cộng sản. Một lần trong nhà giam của địch, Nguyễn Thanh Trà dùng mảnh vỏ chai rạch bụng, lấy máu viết lên tường: “Năm Nhâm Thìn có Trà chết tại Bến Tre, chúc binh sĩ và đồng bào mạnh khỏe, Hồ chủ tịch muôn năm! Việt Nam độc lập muôn năm!” Kẻ địch phát hiện được đã đưa Nguyễn Thanh Trà đi băng bó và tiếp tục thuyết phục chiêu hồi, nhưng chúng đã thất bại. Trong lúc bọn lính canh sơ hở, Nguyễn Thanh Trà giật bông băng tự móc ruột mình và hy sinh anh dũng.

Ngày 3-8-1995, Nguyễn Thanh Trà được Nhà nước truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

(Văn bản 5)

Anh hùng liệt sĩ Hồ Tắc Sanh

http://www.bentre.gov.vn/index.php?option=com_content&task=view&id=2630&Itemid=47

Anh hùng Hồ Tắc Sanh sinh năm 1922, dân tộc Kinh, quê ở xã Phong Mỹ, huyện giồng Trôm, tỉnh Bến Tre. Khi hy sinh, anh là chiến sĩ Quốc gia tự vệ cuộc tỉnh Bến Tre.

Tháng 8-1945, Hồ Tắc Sanh gia nhập Quốc gia tự vệ cuộc tỉnh Bến Tre, vốn là một võ sư nên anh được đơn vị giao nhiệm vụ huấn luyện võ thuật và trực tiếp tham gia trừ gian, dẹp các băng cướp để giữ gìn trật tự xã hội.

Cuối năm 1946, tổ chức giao cho Hồ Tắc Sanh và tổ hành động vào sào huyệt tiêu diệt tên Cả Biên. Anh đã quyết định chọn phương án đến tận nhà riêng của hắn để tiêu diệt. Tin Cả Biên bị trừng trị ngay tại nhà riêng đã làm cho kẻ địch vô cùng hoang mang lo sợ. Cũng trong thời gian đó, Ban trừ gian Bến Tre đã giao cho anh phải bằng mọi cách tiêu diệt tên đội Bảng, vốn là cán bộ ta đầu hàng địch, chỉ điểm chống phá cách mạng quyết liệt. Tên này rất xảo huyệt, ta đã tìm nhiều cách tiêu diệt nhưng chưa thành công. Lần này, Hồ Tắc Sanh cùng với một số anh em du kích chọn phương án bất ngờ chặn đường, tước vũ khí và đã tiêu diệt tên đội Bảng.

Tháng 5-1948, trên đường đi công tác, anh bị chỉ điểm, trong tình thế cấp bách anh đã kiên quyết chiến đấu chống trả để phá vòng dây, tiêu diệt 2 tên, bắn bị thương 2 tên . Súng hết đạn, anh dùng tay không đánh bị thương thêm 1 số tên . Do bọn địch đông nên chúng đã bắt được anh. Sau khi dùng mọi thủ đoạn dụ dỗ, tra tấn, bọn giặc vẫn không khai thác được gì ở anh. Chiều ngày 2-5-1948, giặc đưa Hồ Tắc Sanh ra cầu tàu sông Bến Tre đeo đá vào người anh rồi dìm xuống sông đến chết. Ba ngày sau chúng còn cắt đầu anh đem về xã Phong Mỹ.

Ngày 3-8-1995, Hồ Tắc Sanh được Nhà nước truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

(Văn bản 6)

Anh hùng liệt sĩ Lê Văn Khai

http://www.bentre.gov.vn/index.php?option=com_content&task=view&id=2617&Itemid=47

Anh hùng Lê Văn Khai (tức Ba Nghĩa) sinh năm 1937, dân tộc Kinh, quê ở xã Tam Phước, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre. Khi hy sinh, đồng chí là đảng viên, Trưởng ban An ninh xã Tam Phước, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre.

Trong thời gian làm Trưởng ban công an xã, Lê Văn Khai đã phát hiện 8 tên mật báo viên, tiêu diệt 23 tên địch, làm bị thương 18 tên , thu nhiều vũ khí và quan trọng của địch. Tiêu biểu như năm 1965 Lê Văn Khai đã hoá trang đột nhập vào nhà tên Lầu (một tên tình báo viên có nhiều thủ đoạn tàn bạo chống phá cách mạng) để thi hành bản án tử hình với y. Tháng 8-1965 đồng chí đã cải trang là lính bảo an đến một quán cà phê cách đồn địch 50 mét, bắn chết tại chỗ tên Phượng (nguyên trưởng phòng thẩm vấn quận mới được đưa về xã Tam Phước), bắn bị thương 3 tên lính bảo an . Tháng 2-1967, địch huy động 2 tiểu đoàn lính chủ lực và 2 đại đội lính bảo an, có sự hỗ trợ của máy bay, pháo binh tấn công vào vùng giải phóng. Địch đã phát hiện được hầm bí mật, nơi Lê Văn Khai cùng người vợ (có mang 7 tháng) đang trú ẩn. Trước tình thế vô cùng hiểm nghèo, đồng chí đã bất ngờ tung nắp hầm ném lựu đạn và dùng súng bắn sối sả vào đội hình địch, tiêu diệt 2 tên, bị thương 4 tên và đồng chí đã anh dũng hy sinh. Địch đã bắt, tra tấn dã man người vợ đồng chí, nhưng chị đã cắn răng chịu đựng những đòn thù thâm hiểm. Biết không khai thác được gì, chúng đã đưa chị đến cạnh xác chồng để giết hại.

Ngày 3-8-1995, Lê Văn Khai được Nhà nước truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

(Văn bản 7)

Nhân vật lịch sử
Anh hùng Lực lượng vũ trang Lê Văn Nhựt

12/05/2012

http://www.baovinhlong.com.vn/newsdetails.aspx?newsid=49036

Liệt sĩ, Anh hùng Lực lượng vũ trang Lê Văn Nhựt (tục danh Tú tài Nhựt) đã từ miền Trung vào Vĩnh Long lập nghiệp và tham gia cách mạng.

Cha ông là Lê Văn Bình (Hương sư trong làng), mẹ Nguyễn Thị Long, sống nghề làm ruộng ở cù lao Minh (xã An Bình- Long Hồ- Vĩnh Long). Gia đình nông dân khá giả, nhờ vậy Lê Văn Nhựt có điều kiện đi học trường tỉnh, trường Mỹ Tho, rồi du học trường Pháp, học Đại học Y khoa.

Học đến năm thứ tư, tháng 6/1930, ông bất ngờ được tin cha từ trần, vội về nước chịu tang cha. Khi này, ông gặp Thiệt- người bà con cô cậu, người đảng viên đầu tiên, Bí thư Chi bộ Đảng Ngã tư Long Hồ- trao đổi tình hình thời cuộc. Sau đó, ông quyết định ở lại tham gia cách mạng. Mặc dù chủ tỉnh Vĩnh Long mời mọc ra tham chính, bổng lộc cao nhưng Lê Văn Nhựt đều từ chối, xin dạy học tại Cần Thơ để có điều kiện hoạt động, gặp Nguyễn Hữu Thọ và nhiều nhà trí thức tiến bộ . Năm 1932, ông được đứng vào hàng ngũ Đảng, Lê Văn Nhựt tích cực tuyên truyền phát triển tổ chức cơ sở Đảng.

Tham gia cướp chính quyền trong Cách mạng Tháng Tám thành công, ngày 25/8/1945, Lê Văn Nhựt được phân công làm Giám đốc Quốc gia tự vệ cuộc tỉnh Vĩnh Long (tương tự Giám đốc Công an tỉnh), người bạn giáo chức Lợn làm Trưởng Ban Quân sự tỉnh. Lê Văn Nhựt bắt tay ngay vào công việc giữ gìn an ninh trật tự, tổ chức cơ sở, luyện tập quân sự, chuẩn bị chống địch tái chiếm. Ông còn phối hợp lực lượng vũ trang, lực lượng quốc gia tự vệ cuộc sau khi Pháp tái chiếm, đánh nhiều trận diệt đồn Bình Hòa Phước (Long Hồ), diệt tên phản động Huỳnh Văn Nghĩa (Quận trưởng Châu Thành). Đầu tháng 2/1946, trên đường vượt sông Cổ Chiên, Lê Văn Nhựt bị địch bắt. Tên Chủ tỉnh Vĩnh Long và Đại úy Pháp Savani hết lời đề cao Lê Văn Nhựt, mời ra cộng sự và trọng thưởng nhưng bị Lê Văn Nhựt chửi thẳng vào mặt: “Thà chết không bao giờ theo chân bọn cướp nước!”

Trong một trận càn quét, địch rút quân qua Rạch Tre (Phú Đức- Long Hồ) bị quân ta đánh thiệt hại nặng, tên Đại úy Pháp đền tội. Địch trả thù hèn mạt bằng việc đêm 18/10/1946, đem Lê Văn Nhựt bắn trả thù tại vàm Cái Bát (Chánh Hội, quận Cái Nhum).

Trước đó 15 ngày, Lê Văn Nhựt bí mật gởi thơ cho vợ, khuyên gia đình yên tâm giữ vững lập trường cách mạng, nuôi con tiếp tục chí hướng. Vợ và các con theo nguyện ước của ông, người con út là liệt sĩ thời kỳ chống Mỹ.

Ngày 22/7/1988, Chủ tịch nước ký quyết định tuyên dương Anh hùng Lực lượng vũ trang cho Lê Văn Nhựt.

Lê Văn Nhựt còn được tặng thưởng nhiều huân chương cao quý .

SAO VÀNG (TP Vĩnh Long)

(Văn bản 8)

Cha tôi, tú tài Nhựt

01/09/2005

http://ca.cand.com.vn/News/PrintView.aspx?ID=61762

Cách mạng Tháng Tám thành công, ông là Giám đốc Quốc gia tự vệ cuộc tỉnh Vĩnh Long và đã anh dũng hy sinh một năm sau đó. Ông là Anh hùng LLVTND Lê Văn Nhựt mà người dân quen gọi là tú tài Nhựt –  người con ưu tú miệt vườn Vĩnh Long, người anh cả của lực lượng CAND Vĩnh Long.

Để đến được nhà cụ tú tài Nhựt, tôi phải “nhảy” phà vượt dòng Cổ Chiên. Mùa này, cù lao An Bình xanh mượt mà cây trái. Tiếp tôi là ông Lê Huy, 69 tuổi – con trai lớn của cụ tú tài Nhựt. Ông đưa tôi ra nơi yên nghỉ của cụ Nhựt và cụ bà, cùng người em trai hy sinh năm 1968, rồi tự hào kể chuyện về cha mình: “Năm 1918, khi cha tôi 14 tuổi, ông nội tôi dùng đò chở ba tôi tới Mỹ Tho, đi xe lên Sài Gòn để lên tàu sang Pháp du học tại trường Đại học Bordeaux. Thời bấy giờ, theo tôi được biết, người ta chỉ vác giạ vay lúa chứ chẳng mấy ai vác giạ vay chữ, nhưng ông bà nội tôi không nghĩ thế. Khi còn sống, mẹ tôi kể, để nuôi cha tôi học, ông bà nội tôi phải liên tục bán ruộng vườn. Những ngày lưu lại Pháp, cha tôi thấm thía cảnh người lao động trên đất nước tiếng là giàu có cũng bị đối xử tệ bạc chẳng quê mình – điều mà trước kia ông không ngờ tới. Thông qua Lao Nông – một tờ báo tiến bộ của Pháp bấy giờ, cha tôi biết được phong trào đấu tranh chống thuế, chống áp bức ở khắp 3 miền Nam, Trung, Bắc. Ông càng lo lắng hơn khi biết được rằng, sau những cuộc biểu tình ấy là dân ta bị bắn giết, tù đày, dân càng nghèo khó, đói khổ hơn…”.

Một ngày giữa năm 1930, sau khi về chịu tang cha, có người hối thúc tú tài Nhựt nên trở lại Pháp tiếp tục việc học, để chỉ còn một năm nữa, cầm tấm bằng tiến sĩ y khoa, cuộc sống về sau sẽ huy hoàng hơn. Ông chỉ gật đầu, cảm ơn mà không nói một lời nào. Thực ra trước đó, qua một vài lần tiếp xúc với người em (con cậu thứ năm) Thiệt (là Bí thư Tỉnh ủy đầu tiên của tỉnh Vĩnh Long), chàng thanh niên 26 tuổi Lê Văn Nhựt đã lựa chọn lối đi riêng cho mình: Đó là con đường cách mạng. Để từ chối khéo những lời mời mọc của viên chủ tỉnh, ông sang Cần Thơ vừa dạy Anh ngữ vừa hoạt động cách mạng. Trong thời gian này, ông thật bất ngờ và vui mừng khi gặp lại người bạn thân thiết học tại Trường Đại học thành phố Aixen Provence Nguyễn Hữu Thọ khi ông về nước năm 1932, thực tập tại Vĩnh long. Cả hai thường bàn việc nước cũng như bình luận nhiều sự kiện thời sự của bấy giờ.

Ngày 25/8/1945, Cách mạng Tháng Tám thành công, tú tài Nhựt – một đảng viên trẻ được phân công làm Giám đốc Quốc gia tự vệ cuộc. Lợn – một thầy giáo giỏi võ nghệ, giỏi thể thao từng bị bắt làm lính tập, được phân công làm Trưởng ban Quân sự. Sau ngày Vĩnh Long bị Pháp tái chiếm (29/10/1945), tú tài Nhựt hoạt động tích cực trong công tác trừ gian, ông cho lực lượng xung kích phối hợp với lực lượng vũ trang tổ chức đốn cây, cản ngăn tàu địch trên sông Long Hồ và vùng ven thị xã. Tại các trận đánh ở cầu Lầu, cầu Ông Me, Đất Méo, ngã tư Long Hồ, đồn Bình Hòa Phước, trận tiêu diệt tên Quận trưởng Châu Thành Huỳnh Hữu Nghĩa… do ông tổ chức, bọn địch bị tổn thất nặng nề.

Tuy nhiên, chuyện chẳng may đã đến với ông. Đó là vào một ngày đầu tháng 2/1946, sau khi ngồi ghe vượt dòng Cổ Chiên sang Tiền Giang trị bệnh trở về, ông đã bị tên Robe Nghiêm – tên đồn trưởng Bình Hòa Phước suýt bị ông tiêu diệt trước đó, đã nuôi chí phục thù và cho quân phục kích bắt ông. Suốt mấy tuần với đủ mọi phương thức tra tấn không khuất phục được trái tim kiên trung của người cộng sản, bọn chúng chuyển ông về Khám Lớn Sài Gòn.

Ông Huy kể: “Năm đó tôi 10 tuổi nên nhớ rồi. Má tôi và tôi có lên Sài Gòn thăm cha tôi một vài lần. Thật không thể tưởng tượng nổi sự hà khắc, vô nhân đạo của bọn thực dân và tay sai. Mình mẩy cha tôi tím bầm, gầy mòn. Những đòn roi liên tiếp làm thân thể ba tôi rỉ máu. Chúng lại dùng roi điện gí vào người cho thêm những vết thương rồi buộc ba tôi mặc áo vào. Khi những vết máu đông khô cứng lại, chúng lột áo ra. Chúng hí hửng với trò gọi là lột da ếch này lắm…”.

Ông Huy xúc động kể tiếp: “Những nét chữ run run, thân quen được ghi trong một tờ giấy nhỏ, nhàu nát dường như đầy nước mắt này, mãi 15 ngày sau khi cha tôi bị bọn Pháp đưa về Vàm Cái Bát (xã Chánh Hội, huyện Măng Thít, Vĩnh Long) thủ tiêu ngày 18/10/1946, má tôi mới nhận được. Lễ truy điệu cha tôi được các chú Thiệt, chú Lợn cùng nhiều đồng chí tổ chức vào một đêm trên bờ sông Long Hồ. Tất cả đều hạ quyết tâm sẽ phát động đồng đội quyết chiến đấu trả thù cho cha tôi. Má tôi đau đớn tột cùng, nhưng vẹn thề câu thuỷ chung nên đã quyết lấy tên chồng gá vào tên mình: Nguyễn Thị Mai thành Nguyễn Thị Nhựt. Bà quyết nuôi chúng tôi theo nguyện ước của cha tôi trước khi hy sinh”.

Trung tá Nguyễn Kháng Dũng, Trưởng phòng Công tác chính trị Công an Vĩnh Long, cho biết: Có một chi tiết mà người dân Cái Nhum vẫn hay kể lại với giọng hết sức căm thù là sau khi thủ tiêu cụ tú tài Nhựt, dập xác ngoài gốc cây sắn, một ông cụ gần đó biết được đã hiến chiếc hòm “thủ thân” của mình tẩm liệm, chôn cất đàng hoàng cho người cộng sản trung kiên. Phát hiện được điều này, bọn giặc Pháp đã bắn chết cụ già.

Tôi thắp nén nhang cho cụ tú tài Nhựt và cụ bà cùng liệt sĩ Lê Văn Khôi – em trai ông Huy trong tiếng thông reo rì rào rồi chia tay cù lao xanh màu lá, nổi lên giữa dòng Cổ Chiên hiền hòa. Cám ơn vùng đất phù sa An Bình đã sinh ra một người con ưu tú cho , cho đất nước, cho lực lượng CAND.

Thái Bình

(Văn bản 9)

Lê Văn Nhựt, người con đất cù lao An Bình

20-01-2008

http://thvl.vn/?p=25885

…15 ngày sau khi Lê Văn Nhựt hy sinh, bà Nguyễn Thị Mai – vợ ông – nhận được bức thư với những dòng chữ vắn tắt :

Em,

Anh bị bắt. Chúng dụ dỗ anh về cộng tác với chúng, được ân thưởng. Anh dứt khoát thà hy sinh không bao giờ theo giặc. Dự đoán, chúng sẽ đưa anh đi xa.

Em không nên tìm vội làm gì, sẽ có nhiều liên lụy nguy hiểm.

Em hãy can đảm nuôi con và dạy chúng sự nghiệp mà anh đi còn dang dở…

5/8/1946
Anh L.V.N

            (văn bản 10)

Anh hùng liệt sĩ Lê Thành Duy – chiến sĩ quốc gia tự vệ Cuộc tỉnh Bà Rịa

9/9/2011

http://congan.baria-vungtau.gov.vn/phong-trao-an-ninh-to-quoc.aspx/2011/09/1750

Trong thời kỳ chống thực dân Pháp xâm lược, với lực lượng còn non trẻ, chưa có kinh nghiệm chiến đấu, trang bị vũ khí thô sơ nhưng lực lượng Công an nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã lập nên những chiến công to lớn trong đánh địch, diệt tề, trừ gian; kiên cường bám đất, bám dân hoạt động ngay trong vùng địch, bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền cách mạng, bảo vệ tín mạng và tài sản của nhân dân. Nhiều tấm gương chiến đấu dũng cảm, hy sinh quên mình đã mãi mãi đi vào lịch sử truyền thống vẻ vang của Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu trong đó có anh hùng liệt sỹ Lê Thành Duy.

Lê Thành Duy sinh ngày 11.2.1922 tại thôn Phước Trung, xã Phước Lễ, nay là phường Phước Trung, thị xã Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Sinh ra trong một gia đình tiểu tư sản trí thức, Lê Thành Duy sớm giác ngộ và đã đi theo cách mạng, tham gia lực Quốc gia tự vệ Cuộc tỉnh từ những ngày đầu.

Khi bọn thân binh Phan Đình Tân và Trịnh Ngọc Hiền- là hai phần tử cơ hội, phản loạn mang quân đến cướp chính quyền non trẻ, vừa mới thành lập ở tỉnh Bà Rịa, Lê Thành Duy đã cùng Phạm Văn Tỷ chỉ huy 1 bộ phận võ trang của Quốc vệ đội chặn đánh địch phá tan âm mưu của chúng.

Lê Thành Duy bị bắt trong trận càn của giặc Pháp ngày 22.5.1946 ở Núi Nứa-Bà Trao. Bọn địch đưa anh về khám đường Vũng Tàu, dùng mọi cực hình tra tấn dã man nhưng anh vẫn không một lời khai báo, tất cả cơ sở bí mật của anh trong lòng địch và đồng đội của anh được bảo vệ an toàn. Không khuất phục được anh bằng vũ lực, bọn chúng dụ dỗ anh bằng quyền lợi vật chất, tiền tài, địa vị danh vọng…để anh từ bỏ kháng chiến làm tay sai cho chúng. Có lần bọn Pháp đưa quận trưởng Lê Thành Tường là bà con chú bác với Lê Thành Duy về khám đường chiêu dụ, Duy đã thẳn thắn trả lời “Tôi với anh tuy có cùng dòng họ, nhưng anh có con đường của anh, tôi có con đường riêng của tôi. Thôi anh đừng nói gì nữa…”.

Khước từ cuộc sống giàu sang để chọn mình con đường cách mạng đầy khó khăn gian khổ, tỏ thái độ dứt khoát với giặc Pháp tức cầm chắc trong tay bản án tử hình dành cho mình. Ngược lại, chỉ cần từ bỏ hàng ngũ kháng chiến anh sẽ thoát khỏi cảnh lao tù, được trở lại cuộc sống an nhàn, giàu sang nhưng anh đã từ chối tất cả để bình tĩnh đón nhận lấy cái chết dũng cảm, vinh quang cho Tổ quốc được độc lập, tự do. Bảy ngày bị địch bắt, trải qua ba xà lim khám đường, với đủ loại cực hình tra tấn dã man, những lời dụ dỗ ngon ngọt, bọn địch không sao khuất phục được anh từ bỏ con đường cách mạng.

Trước ý chí sắt đá của Lê Thành Duy, giặc Pháp bất lực và hèn hạ đã xử bắn anh tại chợ Bà Rịa ngày 28.5.1946. Lê Thành Duy ngã xuống nhưng kẻ địch không những không dập tắt được phong trào cách mạng mà còn làm tăng thêm lòng căm thù của nhân dân đối với thực dân Pháp, thổi bùng lên ngọn lửa kháng chiến ở địa phương. Với những chiến công  trên, tháng 8.1995, Chủ tịch nước Lê Đức Anh đã ký quyết định truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho liệt sỹ Lê Thành Duy.

Nhân dân Bà Rịa-Vũng Tàu ngày nay luôn nhắc đến tên anh. Nhiều trường học, công viên, con đường mang tên Lê Thành Duy. Tên tuổi của anh còn sống mãi với đất nước. Thế hệ trẻ Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu ngày nay đang ra sức học tập, rèn luyện phấn đấu theo gương anh hùng lực lượng vũ trang Lê Thành Duy.

(văn bản 11)

“Tôi không bao giờ phản Đảng, phản dân” (*)
Cập nhật ngày: 09/06/2013 17:44:26

http://www.baocamau.com.vn/newsdetails.aspx?newsid=27963

…Chiến công lẫy lừng

Đồng chí Nguyễn Chánh Tâm sinh năm 1918 tại Rạch Rắn, Long Điền, Giá Rai, Bạc Liêu. Là người thanh niên giàu lòng yêu nước, căm thù giặc sâu sắc, sớm giác ngộ cách mạng, nghe theo tiếng gọi của Đảng, đồng chí đã tham gia cách mạng từ những năm 1938, khi tròn đôi mươi tuổi.

Trong quá trình công tác, đồng chí luôn gương mẫu chấp hành nghiêm đường lối, quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, gan dạ, mưu trí, dũng cảm và luôn tìm tòi, học hỏi. Đồng chí xung phong nhận về mình những phần công việc vất vả, nguy hiểm và lúc nào cũng xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ.

Tháng 10/1952, khi giữ chức Trưởng Ban Chính trị, Bảo vệ Ty Công an Bạc Liêu, đồng chí đã làm tốt công tác tham mưu, thực hiện tốt công tác tuyên truyền cho nhân dân, thực hiện hai nhiệm vụ chính là cảnh giác, chống hoạt động do thám của địch và bảo vệ trị an hành chính của Phân liên khu.

Tích cực tiến hành bồi dưỡng chính trị, tư tưởng cho cán bộ, nhân viên. Tháng 12/1952, đồng chí được vinh dự là 1 trong 10 đồng chí phụ trách các ban, ngành chiến lược của Bạc Liêu về dự lớp chỉnh huấn do Trung ương Cục mở.

Trên cương vị là Bí thư Đảng uỷ Ty Công an Bạc Liêu, đồng chí luôn quan tâm cải tiến lề lối làm việc, xoá bỏ tệ hành chính quan liêu giấy tờ, là người đề xướng thực hiện giản chính bộ máy tổ chức, bỏ bớt những khâu, những người, những việc không cần thiết.

Lúc chưa giản chính, số nhân viên của Ty là 373 người, sau đó còn 267 người, bộ máy tổ chức trở nên gọn nhẹ, lề lối công việc được cải tiến và công tác cũng có chất lượng hơn.

Đồng chí cũng luôn thể hiện được phẩm chất cách mạng tuyệt vời, năng lực công tác được đồng đội hết sức nể phục. Qua công tác nắm bắt, đấu tranh đồng chí đã có công lớn trong việc theo dõi và bắt giữ tên Phạm Thanh Hùng là người của Phòng nhì Pháp. Công tác phản gián, bảo vệ chính trị nội bộ trong thời kỳ này được coi là một trong những yếu tố sống còn.

Chính tên Hùng đã khai ra 18 tên chỉ điểm đang hoạt động, trong đó nhiều tên rất nguy hiểm để lực lượng ta kịp thời đối phó, ngăn chặn. Đây là một trong những chiến công vang dội của ngành công an Bạc Liêu bấy giờ (giai đoạn 1950-1954).

Cuối năm 1954, theo sự phân công của cách mạng, đồng chí Chín Hồng về phụ trách thị xã Cà Mau. Năm 1956 là Tỉnh uỷ viên, được phân công phụ trách địa bàn xã Thạnh Phú. Đồng chí tiếp tục nêu cao khí phách của người chiến sĩ cộng sản gan dạ, mưu trí và là nỗi khiếp đảm của bọn Mỹ – Diệm.

Cuối năm 1958, trên đường ra thị xã Cà Mau để móc nối và xây dựng lại cơ sở, đồng chí rơi vào tay giặc. Giặc tra tấn dã man, đồng chí bị đóng đinh vào 10 đầu ngón tay, bị nhiễm trùng, mưng mủ nhưng không khai báo bất cứ điều gì.

Suốt những năm tháng gắn bó với cách mạng, hết kháng chiến chống Pháp rồi đến kháng chiến chống Mỹ, đồng chí luôn một lòng, một dạ với Đảng, với dân. Cái chết oanh liệt trước kẻ thù càng tôn thêm tấm lòng sắt son của người chiến sĩ cộng sản kiên cường.

Sự hy sinh oanh liệt

Trong cuốn “Lịch sử Tây Nam Bộ kháng chiến” tập 2 (1955-1969), Nhà xuất bản Chính trị quốc gia ấn hành (trang 94) có đoạn… “ông Chín Hồng (Chín Tâm), Tỉnh uỷ viên phụ trách thị xã Cà Mau bị địch bắt tra tấn dã man, vẫn không chịu khuất phục. Chúng bày trò tổ chức mít-tinh tại Đình Tân Hưng, buộc ông “Tố cáo cộng sản chia đôi đất nước”.

Trước đông đảo đồng bào, trước bọn cầm quyền đầu sỏ, bằng lời lẽ xúc động, ông cảm ơn nhân dân đã nuôi dưỡng, ông vạch trần tội ác nhơ bẩn của Mỹ – Diệm, đề cao chánh nghĩa cách mạng. Đồng chí Chín Hồng đã nêu cao khí tiết người cộng sản, hy sinh anh dũng trước sự kính phục của nhân dân”.

Và trong giờ phút đối diện với cái chết, những lời của đồng chí sử sách còn ghi lại: “Tôi là cán bộ kháng chiến cũ đã được Đảng dạy dỗ, nhân dân đùm bọc che chở, tôi không bao giờ phản Đảng, phản dân” và đồng chí hét to: “Mỹ – Diệm là kẻ phá hoại hoà bình”. …

(*) Lời nói của đồng chí Nguyễn Chánh Tâm trước lúc hy sinh

Phạm Nguyên

1. Dung QGTV cuoc de thu tieu Cs 2. Thu tieu QG TV cuoc 3. Buc thu cua GD QG TV Cuoc Vinh Long 4. Loi noi cua Le Thanh Duy 6. Mot cach phat hien  Chi Diem

Đã xem 51 lần

Ủng hộ nhóm Văn tuyển.

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments