Bài 1. Cộng sản thật Bùi Bá Vu – cũng chết bí ẩn và chết cả 3 anh em ruột!

A. Bằng chứng.

  1. Bị chết cả nhà.

            “Bùi Bá Vu sinh năm 1915 ở làng Giống (tên chữ là Cổ Dũng) thuộc xã Huy Quang, huyện Đông Quan (nay là thôn Anh Dũng, xã Đông La, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình) trong một gia đình nông dân giàu truyền thống cách mạng. Ông là con cả, dưới ông còn có hai người em trai (sau này, cả hai người em trai của ông là Bùi Bá Chí và Bùi Bá Trừng đều hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ)…” (Văn bản 1)

  1. Bị bắt.

            “Công việc đang tiến triển thì ngày 25-4-1958, Bùi Bá Vu bị Đoàn công tác đặc biệt miền Trung (tổ chức mật vụ của cố vấn Trung phần Ngô Đình Cẩn – em ruột Ngô Đình Diệm) bắt giữ tại Sài Gòn. Xảy ra sự việc này là vì trước đó, một nhân viên giao thông liên lạc điệp báo của ta bị địch bắt giữ đã không giữ được khí tiết, khai ra Bùi Bá Vu. Biết Bùi Bá Vu là đảng viên cộng sản, Tổ trưởng giao thông tình báo chiến lược và nắm được một số đầu mối quan trọng của mạng lưới tình báo ta tại miền Nam, địch ra sức dụ dỗ” (Văn bản 1)

  1. Được trả tự do.

            “Tháng 3-1964, địch đưa Bùi Bá Vu và một số bạn tù tình báo của ông về trại giam Tổng nha cảnh sát để làm lại hồ sơ, luận án.

Giữa tháng 5-1964, Bùi Bá Vu được địch trả tự do. ” (Văn bản 1)

  1. Chết bí ẩn.

            “Ngày 21-2-1965, Bùi Bá Vu đột ngột qua đời vì một vụ tai nạn lao động. Hôm ấy, ông đang làm việc tại một công trường xây dựng ở Sài Gòn thì bị một thanh sắt từ trên cao rơi trúng người. Việc cảnh sát và các cơ quan hữu trách của chế độ Sài Gòn có nhiều hành động bất thường nhằm khỏa lấp vụ việc càng giúp cơ quan tình báo ta mau chóng xác định được kẻ đã gây ra cái chết của Bùi Bá Vu. ” (Văn bản 1)

  1. Phân tích:

            Bên nào giết Bùi Bá Vu? “Ta” hay địch?

            Nếu Địch muốn giết thì họ không việc gì lại thả!

            Vậy chỉ có “Ta” giết Bùi Bá Vu mà thôi!

            Lý do giết: Bởi vì “Ta” là quỷ! Mà quỷ thì không thể sống cùng người được!

            Bằng chứng nữa cho thấy đúng là “Ta” đã giết Bùi Bá Vu là cả 2 em của ông cũng đều bị giết!

            Đó là dấu hiệu quỷ diệt khẩu vậy!

            (Xem thêm quyển 4 và quyển 9)

  1. Tài liệu nghiên cứu.

(Văn bản 1)

Liệt sĩ Bùi Bá Vu và vụ “tai nạn” bí ẩn

QĐND – Thứ Sáu, 13/07/2012, 15:18 (GMT+7)

http://sknc.qdnd.vn/sukiennhanchung/vi-vn/89/70/79/79/79/197409/default.aspx

QĐND – Khi lần ra dấu vết các cán bộ, cơ sở tình báo cách mạng, trong không ít trường hợp, kẻ địch đã lén lút giết họ để vừa trừ hậu họa, vừa tránh sự chú ý của mọi người, đặc biệt là từ cơ quan tình báo của ta. Chính vì thế mà năm 1963 khi Ngô Đình Diệm đổ, quân đảo chính cho mở cửa ngay Chín Hầm, thả mấy người sống sót, cho tự do, hoặc giam vào nơi “dễ thở” hơn, Tổ trưởng Tổ giao thông tình báo chiến lược Bùi Bá Vu đã thoát khỏi “địa ngục trần gian” Chín Hầm ở Huế, song 9 tháng sau, ông lại bị chết bởi một vụ “tai nạn lao động” tại một công trường xây dựng ở Sài Gòn…

Bùi Bá Vu sinh năm 1915 ở làng Giống (tên chữ là Cổ Dũng) thuộc xã Huy Quang, huyện Đông Quan (nay là thôn Anh Dũng, xã Đông La, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình) trong một gia đình nông dân giàu truyền thống cách mạng. Ông là con cả, dưới ông còn có hai người em trai (sau này, cả hai người em trai của ông là Bùi Bá Chí và Bùi Bá Trừng đều hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ). Khi vừa bước qua tuổi thiếu niên, vì gia cảnh quá khó khăn nên Bùi Bá Vu đã phải rời làng quê ra mỏ than Cẩm Phả – Quảng Ninh làm phu để kiếm sống. Tại đây, trong môi trường công nhân và đời sống nhọc nhằn, cơ cực, bị áp bức, bóc lột tàn tệ, Bùi Bá Vu đã sớm giác ngộ cách mạng.

Năm 1936, Bùi Bá Vu đã tích cực tham gia phong trào đình công của phu mỏ, tới năm 1943 thì trở thành một trong những người đứng ra tổ chức đình công tại một sở dầu của Nhật Bản, nơi ông làm việc. Ngay sau Cách mạng Tháng Tám-1945, ông trở về quê hương công tác, năm 1947 là ủy viên Hội nông dân cứu quốc xã Huy Quang, tháng 5-1948 được kết nạp vào Đảng Cộng sản Đông Dương. Năm 1951, ông trở thành Ủy viên Ban chấp hành đảng bộ huyện Đông Quan – Tiên Hưng, phụ trách cơ sở địch hậu. Một năm sau, khi vừa được điều về Thị ủy Thái Bình công tác chưa lâu, ông đã không may bị địch bắt giữ. Ông kiên quyết không khai nhận điều gì mặc cho kẻ địch dùng nhiều đòn tra tấn dã man.

Không tìm ra chứng cứ cụ thể để buộc tội nên tháng 11-1952, địch đành phóng thích Bùi Bá Vu. Theo sự phân công của tổ chức, ông tiếp tục cùng gia đình sinh sống tại thị xã Thái Bình (lúc ấy nằm trong vùng địch kiểm soát). Tuy bị địch theo dõi, o ép gắt gao, ông vẫn ra sức công tác, hoàn thành tốt chức trách của một Thị ủy viên phụ trách cơ sở địch hậu.

Tháng 10-1954, khi cán bộ Nha liên lạc – Thủ tướng phủ (tên ngụy trang của Cơ quan tình báo chiến lược lúc bấy giờ) tới làm việc với Liên khu ủy 3 và Tỉnh ủy Thái Bình để xin cán bộ cho ngành tình báo chiến lược thì Bùi Bá Vu là một trong những cái tên được Liên khu ủy và Tỉnh ủy giới thiệu trước tiên cùng những lời đánh giá cao về trình độ, phẩm chất và nhất là sự hiểu biết địch tình, kinh nghiệm hoạt động địch hậu của ông. Ngay sau đó, tổ chức đã điều Bùi Bá Vu sang làm cán bộ của Nha liên lạc. Ông được Nha liên lạc huấn luyện ít hôm về chính trị và nghiệp vụ, được giao làm Tổ trưởng tổ giao thông đô thị rồi tổ chức phái vào miền Nam theo con đường di cư, đem theo cả gia đình gồm vợ là bà Bùi Thị Giáo và 2 người con trai nhỏ tuổi là Bùi Bá Cường, Bùi Mạnh Thắng.

Ngay sau khi vào tới Sài Gòn, Bùi Bá Vu đã khẩn trương tìm kiếm, ổn định nơi ăn ở, xây dựng bình phong chức nghiệp để tồn tại và hoạt động một cách hợp pháp, lâu dài, đồng thời tiến hành xây dựng các cơ sở ăn ở, cơ sở hộp thư, từng bước tổ chức thực hiện nhiệm vụ bảo đảm giao thông liên lạc cho một số lưới điệp báo và cơ cán đi sâu. Kết quả công tác của ông được Thủ trưởng Phòng giao thông và Thủ trưởng Nha liên lạc đánh giá tốt.

Công việc đang tiến triển thì ngày 25-4-1958, Bùi Bá Vu bị Đoàn công tác đặc biệt miền Trung (tổ chức mật vụ của cố vấn Trung phần Ngô Đình Cẩn – em ruột Ngô Đình Diệm) bắt giữ tại Sài Gòn. Xảy ra sự việc này là vì trước đó, một nhân viên giao thông liên lạc điệp báo của ta bị địch bắt giữ đã không giữ được khí tiết, khai ra Bùi Bá Vu. Biết Bùi Bá Vu là đảng viên cộng sản, Tổ trưởng giao thông tình báo chiến lược và nắm được một số đầu mối quan trọng của mạng lưới tình báo ta tại miền Nam, địch ra sức dụ dỗ, mua chuộc. Bùi Bá Vu trước sau chỉ nhận mình là người dân lao động bình thường, làm ăn lương thiện, vì mưu sinh mà phải đem vợ con di cư từ Bắc vào Nam, do mâu thuẫn riêng tư, nhỏ nhặt mà bị người ta vu oan giá họa. Thấy dụ dỗ, mua chuộc không xong, địch liền áp dụng nhiều đòn tra tấn rất độc ác, khốc liệt. Bùi Bá Vu cắn răng chịu đựng, kiên quyết không khai nhận gì. Chẳng còn cách nào khác, địch phải đưa ông ra Huế, giam giữ tại Trại tòa khâm (nơi chúng áp dụng chính sách “cải tạo và sử dụng những người kháng chiến cũ”, gọi tắt là chính sách “chuyển hướng”) rồi chuyển đi “địa ngục trần gian” Chín Hầm (nơi đày ải những tù nhân bị kẻ địch coi là ngoan cố và nguy hiểm nhất đối với chế độ Sài Gòn).

Trong 5 năm bị biệt giam, hành hạ một cách tàn nhẫn cả về tinh thần lẫn thể xác, Bùi Bá Vu luôn luôn tìm cách duy trì mối liên hệ chặt chẽ với các bạn tù, cùng đùm bọc, chở che, động viên nhau giữ vững khí tiết, giữ vững niềm tin. Từng tận mắt chứng kiến Nguyễn Hữu Đà, Lý Văn Liễn, Phan Trọng Tịnh, Nguyễn Đình Tỉnh, Nguyễn Đình Trân… và nhiều bạn tù khác quằn quại đau đớn, chết dần chết mòn vì kiệt sức, bệnh tật và bị kẻ địch đánh đập, giết hại, nhưng tinh thần, ý chí của Bùi Bá Vu càng trở nên vững vàng, sắt đá.

Ngày 1-11-1963, Mỹ “thay ngựa giữa dòng”, giật dây Dương Văn Minh đảo chính, giết chết Diệm, Nhu, bắt giam Cẩn và hàng loạt tay chân thân tín của anh em nhà họ Ngô như Dương Văn Hiếu (Trưởng khối Cảnh sát đặc biệt kiêm phụ tá Tổng giám đốc Công an – cảnh sát, cựu Trưởng đoàn Công tác đặc biệt miền Trung), Nguyễn Tư Thái, Phan Khanh (tay chân đắc lực của Hiếu ở Đoàn công tác đặc biệt miền Trung). Hai ngày sau, một toán quân đảo chính tràn qua khu dinh thự của Cẩn, kéo tới khu Chín Hầm, phá tung các phòng giam, giải thoát các tù nhân. Riêng ba tù nhân cộng sản còn sống sót ở hầm số 8 là Nguyễn Văn Quý, Nguyễn Minh Vân, Bùi Bá Vu (cả ba đều là cán bộ tình báo) bị địch trói lại bằng dây thừng, vứt lên thùng xe ô tô chở về nhà lao Thừa Thiên rồi đưa về Sài Gòn bằng tàu hỏa. Cả ba người bị nhốt cùng các tù nhân tình báo khác ở trại giam của Tổng nha cảnh sát một thời gian rồi sau đó bị đưa đi trại giam Biên Hòa. Tháng 3-1964, địch đưa Bùi Bá Vu và một số bạn tù tình báo của ông về trại giam Tổng nha cảnh sát để làm lại hồ sơ, luận án.

Giữa tháng 5-1964, Bùi Bá Vu được địch trả tự do. Có được kết quả này một phần là nhờ sức ép từ các đảng phái đối lập đòi chính quyền Sài Gòn đưa ra xét xử, trả tự do cho những tù nhân bị bọn mật vụ giam giữ đã lâu mà chưa thành án, ngoài ra các tổ chức Đảng và cơ quan tình báo của ta đã tích cực tiến hành nhiều hoạt động giải cứu, đồng thời trong phần khai nhận hồ sơ của Bùi Bá Vu cũng chẳng có gì đáng kể để buộc tội ông. Ra tù, về với gia đình, tuy sức khỏe còn rất yếu, Bùi Bá Vu vẫn cố gắng tìm cách liên lạc với tổ chức. Chỉ ít lâu sau, liên lạc được chắp nối, ông lại hăng hái tham gia công tác. Song, có một thực tế là cơ quan mật vụ địch vẫn lưu lại hồ sơ của ông với nhiều nghi vấn và cắt cử người theo dõi, canh chừng ông.

Ngày 21-2-1965, Bùi Bá Vu đột ngột qua đời vì một vụ tai nạn lao động. Hôm ấy, ông đang làm việc tại một công trường xây dựng ở Sài Gòn thì bị một thanh sắt từ trên cao rơi trúng người. Việc cảnh sát và các cơ quan hữu trách của chế độ Sài Gòn có nhiều hành động bất thường nhằm khỏa lấp vụ việc càng giúp cơ quan tình báo ta mau chóng xác định được kẻ đã gây ra cái chết của Bùi Bá Vu.

Vì nhiều lý do, trong đó có lý do chủ yếu là để giữ bí mật công việc nên mãi tới ngày 1-4-1978, tức là hơn 13 năm sau ngày hy sinh, Bùi Bá Vu mới được Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Thái Bình cấp giấy báo tử số 31.882, xác nhận ông “Hy sinh ngày 21-2-1965 tại Mặt trận phía Nam, trong quá trình tham gia sự nghiệp chống Mỹ, bảo vệ Tổ quốc”. Ngày 28-6-1978, Bùi Bá Vu đã được truy tặng bằng Tổ quốc ghi công theo quyết định số 683/TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Bài và ảnh: Vũ Sáng

            (Văn bản 2)

Người chiến sỹ tình báo quê lúa ở Tử ngục Chín Hầm

Cập nhật: Thứ ba, 5/7/2011

http://www.baothaibinh.com.vn/39/5880/Nguoi_chien_sy_tinh_bao_que_lua_o_Tu_nguc_Chin_Ham.htm

…Cụ  Bùi Bá Vu có ba anh em trai, cụ là lớn nhất. Người em thứ hai là Bùi Bá Chí, hy sinh năm 1951, là liệt sỹ chống Pháp. Em út là Bùi Bá Trừng, là tự vệ của mỏ than Cẩm Phả, đã hy sinh nhưng chưa được xác  định là liệt sỹ…

Qua người con dâu cả (Trần Thị Hồng), tôi được biết thi hài của cụ Bùi Bá Vu được chôn tại nghĩa trang Bắc Việt gần Sân bay Tân Sơn Nhất, khi nghĩa trang bị giải tỏa đã được gia đình cải táng và đưa về Đức Linh, Bình Thuận năm 1987, an táng cùng người thân. Hiện nay gia đình, địa phương đã làm các thủ tục để công nhận cụ là lão thành cách mạng và tặng thưởng Huân chương cho cụ.

Lê Thanh Thưởng

Hội Nhà báo tỉnh

Lời bàn: Nếu địch giết thì không việc gì phải thả!

            Kìa 2 em?

Đã xem 8 lần

Ủng hộ nhóm Văn tuyển.

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments