Chuyện lạ 4. Phạm Văn Đồng hoạt động Cộng sản 15 năm, tù đày Côn Đảo mà chưa được kết nạp đảng

I. Bằng Chứng:

  1. Hoạt động kỳ cựu Cộng Sản từ 1926, học cùng lớp với Tổng Bí thư lâm thời Trịnh Đình Cửu.

Theo cuốn Phạm Văn Đồng tiểu sử, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội – 2007, chương II, trang 1/19, cho biết:

“Quyết định bỏ học ở Trường Bưởi…ông Trịnh Văn Bản cho ở nhờ không lấy tiền và giúp đỡ anh khắc phục khó khăn trong sinh hoạt. Tháng 8 1926, tại căn nhà này đã diễn ra một sự kiện làm thay đổi hoàn toàn cuộc đời người thanh niên yêu nước Phạm Văn Đồng cuộc gặp gỡ giữa anh với đồng chí Nguyễn Công Thu, cán bộ Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên Hà Nội.

Sau khi nghe Phạm Văn Đồng kể về việc tham gia cuộc bãi khoá ở Trường Bưởi và bỏ học, đồng chí Nguyễn Công Thu đã vận động Phạm Văn Đồng tham gia tổ chức và yêu cầu anh chuẩn bị sang Quảng Châu dự lớp huấn luyện chính trị do Nguyễn Ái Quốc tổ chức…

Cuối năm 1926, lớp thanh niên thứ hai được cử sang Quảng Châu học tập, được chia thành một số nhóm và đi theo những tuyến đường khác nhau. Phạm Văn Đồng cùng một số thanh niên được gửi đi từ Hà Nội theo tuyến đường bộ.

…Đi đường vất vả, lại bị cảm lạnh sau vụ đắm tàu ở Long Châu, Phạm Văn Đồng bị ốm nặng, nên không tham dự được lớp học thứ hai.

            Nửa tháng sau, sức khoẻ dần dần hồi phục anh được bổ sung vào học lớp thứ ba cùng với các đồng chí Trần Văn Cung, Trương Quang Trọng, Nguyễn Sĩ Sách, Đỗ Ngọc Du, Nguyễn Đức Cảnh, Trịnh Đình Cửu, Nguyễn Sơn, Phùng Chí Kiên, Nguyễn Danh Đối, Nguyễn Tường Loan… Nhiều đồng chí cùng học sau này đã trở thành những cán bộ kiên trung của Đảng và cách mạng Việt Nam. Trong lớp học này, lần đầu tiên Phạm Văn Đồng được gặp Nguyễn Ái Quốc   

  1. Kết nạp vào Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên

            …Khoảng đầu năm 1927 lớp học kết thúc. Các học viên trở về nước hoạt động. Phạm Văn Đồng được kết nạp vào Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên và được giữ lại làm công tác đối ngoại của Hội ở Quảng Châu. Tháng 4 – 1927, …Đồng chí Phạm Văn Đồng được Tổng bộ cử về hoạt động trong nước. Khoảng cuối tháng 4 – 1927, đồng chí Phạm Văn Đồng về đến Hà Nội, dự định xin vào dạy học ở một trường tư thục và ở lại Hà Nội hoạt động. Nhưng anh đã phát hiện bọn mật thám đang theo dõi rất ráo riết nên quyết định vào Nam Kỳ (trang 3/19)

  1. Bí thư Kỳ bộ Nam Kỳ từ 1929

“…Tháng 3-1929, Đại hội Kỳ bộ Nam Kỳ, đã họp tại số nhà 14, hẻm Lacase (nay là đường Nguyễn Tri Phương, quận 5 thành phố Hồ Chí Minh). Dự Đại hội có 13 đồng chí đại biểu của các tỉnh bộ và thành phố Sài Gòn – Chợ Lớn. Đại hội đã nghe đồng chí Phan Trọng Bình truyền đạt ý kiến của Tổng bộ, bàn công tác củng cố tổ chức, phương hướng công tác và bầu Ban chấp hành Kỳ bộ gồm năm đồng chí: Phạm Văn Đồng, Nguyễn Kim Cương, Nguyễn Văn Côn, Trần Ngọc Quế, Trần Ngọc Giải. Đồng chí Phạm Văn Đồng được bầu làm Bí thư Kỳ bộ, sau Đại hội cử bổ sung thêm đồng chí Châu Văn Liêm.

Đại hội cũng đã bầu đoàn đại biểu Kỳ bộ Nam Kỳ dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ nhất Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên gồm bốn đồng chí: Phạm Văn Đồng, Châu Văn Liêm, Công và Phương (Rạch Giá), do đồng chí Phạm Văn Đồng làm trưởng đoàn. (trang 4/19)

  1. Hội viên – Hội trù bị tổ chức đảng cộng sản

“…Đại hội lần thứ nhất của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên được tiến hành tại Hồng Công từ ngày 1 đến ngày 9-5-1929. Tham dự Đại hội có 15 đại biểu, gồm 3 đồng chí Uỷ viên Tổng bộ là Lê Hồng Sơn, Lê Duy Điếm, Lâm Đức Thụ. (Đồng chí Hồ Tùng Mậu không tham dự vì đang bị nhà cầm quyền Quốc dân Đảng Trung Quốc bắt tạm giam).

Đoàn đại biểu Kỳ bộ Nam Kỳ do đồng chí Phạm Văn Đồng làm trưởng đoàn…

Đại hội cũng thảo luận về tình hình các đảng phái ở trong nước và bầu Ban Chấp hành mới gồm 11 uỷ viên (7 ủy viên chính thức), trong đó có các đồng chí Hồ Tùng Mậu (bầu vắng mặt), Lê Hồng Sơn, Lê Duy Điếm, Phạm Văn Đồng…

Đồng chí Lê Hồng Sơn – một trong những đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Tổng bộ vừa được đại hội bầu ra đã triệu tập Hội nghị bàn về công tác chuẩn bị thành lập đảng cộng sản ở Việt Nam.

Thành phần của Hội nghị là các đồng chí uỷ viên Ban Chấp hành mới của Tổng bộ. Hội nghị đã thảo luận và quyết định thành lập Hội trù bị tổ chức đảng cộng sản gồm các đồng chí: Hồ Tùng Mậu (cử vắng mặt), Lê Hồng Sơn, Lê Duy Điếm, Châu Văn Liêm, Nguyễn Sỹ Sách, Phạm Văn Đồng, Nguyễn Thiệu; khẩn trương triển khai một số công việc cụ thể như dự thảo Điều lệ và kế hoạch tiến hành tổ chức đảng cộng sản ở trong nước. (trang 5/19)

  1. Tù đày Cộng Sản.

 Ngày 29-7-1929, đồng chí Phạm Văn Đồng vừa xuống tàu tại ga Sài Gòn thì bị mật thám ập tới vây bắt và đưa về sở cảnh sát. Tại đây, chúng chìa tấm ảnh của đồng chí chụp cuối năm 1926 khi vừa tới Quảng Châu dự lớp huấn luyện. Nhưng đồng chí không nhận người trong tấm ảnh là chính mình. …

Việc Phạm Văn Đồng và một đồng chí lãnh đạo Kỳ bộ Nam Kỳ và Tỉnh bộ Sài Gòn bị bắt là một tổn thất lớn … (trang 7/19)

            Rạng sáng ngày 2-7-1930, tàu Ácmang Rútxô đã lặng lẽ nhổ neo rời bến cảng Sài Gòn đưa Phạm Văn Đồng và nhiều chiến sĩ ra đày ở Côn Đảo.

Ra tới Côn Đảo, đồng chí Phạm Văn Đồng bị giam ở khám chống án1, sau đó chúng chuyển đến giam ở banh 2. Cùng với nhiều chiến sĩ cộng sản bị giam cầm ở banh 2, đồng chí Phạm Văn Đồng đã tham gia cuộc thảo luận: có nên tổ chức chi bộ đảng ở Nhà tù Côn Đảo không? Những người tù cộng sản sẽ hoạt động như thế nào ở trong tù?…

Tháng 9-1931, nhiều tù chính trị có án nặng bị đày tiếp ra đảo Hòn Cau, đưa số tù cộng sản lên gần 30 người. Đồng chí Phạm Văn Đồng được các đồng chí ta phân công tổ chức một cuộc họp toàn thể những người tù cộng sản ở Hòn Cau để bàn việc củng cố tổ chức. …” (trang 9/19)

“…đầu năm 1932 đã làm bọn chúa ngục chú ý. Chúng đưa Phạm Văn Đồng và những người tù cộng sản từ đảo Hòn Cau về giam tạibanh 2 trên đảo lớn.

Trong hệ thống Nhà tù Côn Đảo, banh 1 là nơi giam giữ tù khổ sai, banh 2 là nơi để đày ải tù chính trị với chế độ cách biệt…

Đồng chí đã lược dịch và tóm tắt một số tác phẩm kinh điển rồi giảng giải lại cho các đồng chí khác. Hình ảnh một người tù cao gầy, hơi đen khi cầm quyển sách, khi cắp sau lưng đã ăn đậm trong ký ức nhiều đồng chí cùng thời13 (trang 11/19)

  1. Ra tù 1936:

Tháng 7-1936, quản đốc Buvie buộc phải trả tự do cho Phạm Văn Đồng, nhưng ghi vào hồ sơ của đồng chí trước khi đưa về đất liền với những lời hậm hực: Không nên cho nó về trước, việc phóng thích anh ta là một nguy hiểm cho quốc gia15.

Được trả lại tự do, Phạm Văn Đồng dự định ở lại Sài Gòn để bắt liên lạc với Đảng và tiếp tục hoạt động. Nhưng ý định đó không thực hiện được vì đồng chí bị nhà cầm quyền coi là “một phần tử nguy hiểm”. (trang 13/19)

  1. Liên lạc được với tổ chức Đảng -1936

Đầu tháng 9-1936, tại đình làng Thiết Trường, huyện Mộ Đức, dưới danh nghĩa Uỷ ban lâm thời Đông Dương Đại hội chi nhánh Trung Kỳ, Tỉnh uỷ Quảng Ngãi đã tổ chức buổi gặp mặt các cựu chính trị phạm thảo luận việc tổ chức Đông Dương Đại hội ở địa phương16. Tới dự buổi gặp mặt này, đồng chí Phạm Văn Đồng đã bí mật liên lạc được với tổ chức Đảng ở Quảng Ngãi. (trang 14/19)

  1. Bị trục xuất về Trung Kỳ

Ba ngày sau khi Thống sứ Bắc Kỳ ra lệnh trục xuất Phạm Văn Đồng, ngày 16-4-1937, báo Le Travail đã in bài phản đối nhà cầm quyền thực dân trong việc đối xử bất công với đồng chí. Với nhan đề Đồng chí Phạm Văn Đồng của chúng ta bị trục xuất về Trung Kỳ, Báo Le Travail viết: Theo Nghị định ngày 12-4 của ông Thống sứ, đồng chí Phạm Văn Đồng của chúng ta bị trục xuất về Trung Kỳ. Ông Đồng là một người tù chính trị được tha vừa từ Côn Đảo trở về. Sau khi nhận được giấy báo của ông hiệu trưởng một trường tư thục tại Hà Nội, ông đã được phép đến Hà Nội để dạy thử. Mặt khác vừa đến Thủ đô Bắc Kỳ, ông đã cùng một vài người bạn mở một hiệu buôn.

Không còn trông chờ gì vào chính quyền độc đoán, ngày 15-3, ông Đồng bị gọi lên sở mật thám và nhận được thông báo bị trục xuất.

Vẫn như mọi khi, lần này cũng không có lý do.

Trước khi bị bắt, ông Đồng là thầy giáo. Chừng nào còn phải sống ở trong quê thì ông Đồng sẽ bị tước hết mọi kế sinh nhai. Những quyền lợi sống còn ấy của một người tù chính trị được tha không hề được Chính phủ thuộc địa lưu ý18.

Bài báo trên đây đã góp phần cùng dư luận lên tiếng phản đối hành động của nhà cầm quyền ủng hộ Phạm Văn Đồng và các trí thức tiến bộ. (trang 16/19)

Tháng 8-1938, đồng chí đã trực tiếp gặp Công sứ Pháp ở Quảng Ngài và nói rõ:

Đối xử với tôi như thế là bất công, đưa tôi về đây tôi biết sinh sống thế nào? Tôi đề nghị được ra Hà Nội. Công sứ Quảng Ngãi đã viết cho Thống sứ Bắc Kỳ một bức thư ngắn, đại ý, người này không thể sống được ở quê, cho anh ta ra Hà Nội vì anh ta cam kết không hoạt động chính trị nữa”.

Thống sứ Bắc Kỳ đã đồng ý với đề nghị của Công sứ Quảng Ngãi, cho Phạm Văn Đồng ra Hà Nội (trang 16/19)

  1. Cuối tháng 9-1939, gặp Tổng bí thư Nguyễn Văn Cừ

“Buổi chiều một ngày cuối tháng 9-1939, đồng chí Phạm Văn Đồng có một cuộc hẹn quan trọng với đồng chí Nguyễn Văn Cừ trên đường Cổ Ngư (nay là đường Thanh Niên). Tuy chưa biết đồng chí Nguyễn Văn Cừ được giao trọng trách Tổng Bí thư của Đảng, nhưng đồng chí đoán chắc Nguyễn Văn Cừ là một trong những người lãnh đạo chủ chốt. Với sự khâm phục, kính trọng và tin tưởng người bạn tù cũ, Phạm Văn Đồng thẳng thắn nêu nhiều câu hỏi về tình hình trong nước và thế giới, đưa ra những nhận xét về kết quả của việc Đảng hoạt động công khai. Đồng chí Nguyễn Văn Cừ biết rõ năng lực và sự nhạy cảm trong các nhận xét của Phạm Văn Đồng, hiểu rõ lòng khát khao được hoạt động trong đội ngũ của Đảng của đồng chí. Cuộc gặp gỡ như tiếp thêm sinh khí cho Phạm Văn Đồng. Đồng chí phấn khởi khi biết rằng mình vẫn được Đảng tin tưởng19, sẽ được gặp lại người thầy cách mạng mà đồng chí vẫn mong gặp lại: lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc. Trước khi lên đường vào Nam chuẩn bị Hội nghị Trung ương lần thứ 6, Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ đã thông báo cho Xứ uỷ Bắc Kỳ và chỉ thị Xứ uỷ bố trí đưa các đồng chí Phạm Văn Đồng và Võ Nguyên Giáp đi Côn Minh. Một giai đoạn mới trong cuộc đời cách mạng của đồng chí Phạm Văn Đồng sắp bắt đầu.”

  1. Nhận xét
  2. Hoạt động cộng sản từ 1926, coong tác cùng Nguyễn Ái Quốc từ 1927, là Bí thư Kỳ bộ Nam Kỳ từ 1929, là Hội viên – Hội trù bị tổ chức đảng cộng sản mà vẫn không phải đảng viên Cộng Sản?
  3. Nếu Phạm Văn Đồng đúng thì Tôn Đức Thắng sai và ngược lại, (Đúng ra là cả 2 cùng sai).

Sao Phạm Văn Đồng không: “Năm 1930, ông gia nhập Đảng Cộng sản Việt Nam tại Côn Đảo” như Tôn mà phải để tới 1940 Đảng CS Đông dương phải nhờ quần chúng đi đón “Lãnh Tụ” HCM? Năm năm ở Tù Côn Đảo, bận gì vậy? Ở Côn Đảo không cho kết nạp đảng à? Nếu đúng thế thì Tôn Đức Thắng bố láo à? “Tôn Đức Thắng là một trong số những người sáng lập chi bộ đầu tiên ở nhà tù Côn Đảo và giữ một địa vị lãnh đạo quan trọng”(Văn bản 2) Mà không cho Đồng vào cùng à? Đồng chưa đủ tiêu chuẩn sao?

  1. Ra tù và Liên lạc được với tổ chức Đảng từ 1936 mà vẫn không được kết nạp đảng à?

Tại sao Võ Nguyên Giáp thì do hoạt động Cộng sản mà bị trục xuất từ Trung Kỳ ra Bắc kỳ, Phạm Văn Đồng thì lại ngược lại?

  1. Cuối tháng 9-1939, gặp Tổng bí thư Nguyễn Văn Cừ được Tổng bí thư cử đi “Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ đã thông báo cho Xứ uỷ Bắc Kỳ và chỉ thị Xứ uỷ bố trí đưa các đồng chí Phạm Văn Đồng và Võ Nguyên Giáp đi Côn Minh” mà vẫn không được kết nạp đảng à?

Kết nạp đảng viên khó thế sao?

Thế mới thật là: 

Đồng ơi cho hỏi câu này

            Rằng ông đốn mạt ở đâu lạc về?

            Đảng viên bảo bận chưa vào

            Mà sao đi đón được thằng H đây?

            Vợ thì ngớ ngẩn thế nào

            Anh thì gặp cái chết ngay thế này?

            Bao năm đạn lạc không sao

            Gặp “em” một cái, lăn quay ra liền.

Lý lịch thời Niên Thiếu của Võ Nguyên Giáp có gì đặc biệt? Xem bài sau sẽ rõ.

            III. Tài liệu nghiên cứu:

(Văn bản 1)

Phạm Văn Đồng tiểu sử, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội – 2007, http://123.30.190.43:8080/tiengviet/tulieuvankien/tulieuvedang/details.asp?topic=168&subtopic=463&leader_topic=&id=BT19121238990

Chương II

Ngày 18/12/2012. Cập nhật lúc 10h 27′

RÈN LUYỆN VÀ TRƯỞNG THÀNH TRONG ĐẤU TRANH

CÁCH MẠNG NHỮNG NĂM 1926-1939 

(Văn bản 2)

Tôn Đức Thắng tiểu sử (Nxb Chính trị quốc gia Hà Nội – 2007)

Ngày 20/12/2012. Cập nhật lúc 10h 10′

http://123.30.190.43:8080/tiengviet/tulieuvankien/tulieuvedang/details.asp?topic=168&subtopic=463&leader_topic=981&id=BT21121234908

Chương III

Ngày 19/12/2012. Cập nhật lúc 16h 50′

THÀNH LẬP CÔNG HỘI BÍ MẬT VÀ LÃNH ĐẠO CÁC CUỘC BÃI CÔNG CỦA CÔNG NHÂN SÀI GÒN – CHỢ LỚN (1920-1930)

…Hơn một năm bị giam tại Khám lớn Sài Gòn, Tôn Đức Thắng luôn giữ vững khí tiết của người chiến sĩ cách mạng, kiên cường chống lại sự khủng bố của địch, không cho chúng moi tin tức về tổ chức. Mặt khác, Tôn Đức Thắng còn động viên anh em vững vàng, tin tưởng vào tương lai tất thắng của cách mạng nước ta. Không khuất phục được các đồng chí, ngày 25-6-1930, Toà đại hình của Pháp đã kết án:

Ngô Thiêm: Tử hình

Trần Văn Phồng: Tử hình

Tôn Đức Thắng: 20 năm khổ sai

Phạm Văn Đồng: 10 năm tù giam

…Đêm ngày 2 rạng sáng ngày 3-1930, con tàu Ácmăng Rútxô (Armand Roussean) của thực dân Pháp lặng lẽ rời cảng Sài Gòn đưa Tôn Đức Thắng và một số cán bộ, quần chúng yêu nước ra đày tại Côn Đảo.

Chương IV

Ngày 19/12/2012. Cập nhật lúc 17h 7′

ĐẤU TRANH BẤT KHUẤT TRONG LAO TÙ ĐẾ QUỐC Ở CÔN ĐẢO

(1930-1945)

…Trên cơ sở nhóm hạt nhân đã được hình thành cuối năm 1931, khoảng đầu năm 1932 chi bộ Đảng ở Côn Đảo được thành lập tại khám Chỉ Tồn, Banh I, lúc đầu có chừng 20 đảng viên do Nguyễn Hội làm Bí thư, chi uỷ gồm Tôn Đức Thắng, Tống Phúc Chiểu, Tạ Uyên, Tống Văn Trân…5. Tôn Đức Thắng là một trong số những người sáng lập chi bộ đầu tiên ở nhà tù Côn Đảo và giữ một địa vị lãnh đạo quan trọng mãi cho đến thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945.

PVD 15 năm hd CS ma chua duoc ket nap Dang

Đã xem 8 lần

Ủng hộ nhóm Văn tuyển.

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments