Advertisements
Bài mới trên VĂN TUYỂN

hoànglonghải – Vết Nám (Bài 17) “Cướp gà cải tạo…”

1 (2)Gần tết, nhiều anh em được thăm nuôi. Thân nhân, dù có khó khăn thế nào, tết sắp đến cũng cố gắng đến thăm người tù, mang theo chút quà để an ủi.

Những ngày ấy, tù được gọi thăm nuôi nhiều, trong số có Minh.

Minh là người “hớt tóc dạo”.

Có nghĩa rằng công việc của anh là hớt tóc cho tù. Mỗi ngày, anh vác cái ghế xếp lên một vai, vai kia mang môt cái bị, đựng “tông-đơ” (tondeuse) do trại phát và một cái dao cạo râu “tự biên tự diễn” – có nghĩa vật dụng do tù tự làm ra để dùng. Anh đi lòng vòng, hết đội nầy qua đội khác, hớt tóc cho tù. Có lẽ anh cũng được tụi nó tin tưởng mới cho đi lang thang một mình như vậy.

Ai chẳng hớt tóc, ai chẳng bị anh đè đầu ra hớt tóc, nên ai cũng biết anh. Anh bị mất gà, anh than vãn việc mất gà, nên việc anh bị mất gà, ai cũng biết.

Hôm vợ lên thăm, Minh được vợ cho một con gà sống, vợ biểu để ba ngày tết làm gà mà ăn. Nhờ công việc anh làm, anh có thể thoải mái đi lui đi tới, trong trại cũng như ngoài trại nên anh mới biểu vợ đem gà sống lên cho. Trong khi tết chưa tới, anh có thể gởi con gà sống ở Nhà Chăn Nuôi. Những người tù làm ở đó, anh cũng quen vì thường đến hớt tóc cho họ.

Thăm nuôi xong, vợ ra về, còn Minh gánh quà vào trại. Tới cổng, anh đặt gánh quà xuống, mở banh ra mọi thứ để cán bộ trực trại là cán bộ Lâm và cán bộ Viễn kiểm tra.

Cán bộ Viễn nêu lý do trại không cho nuôi gà nên tịch thu. Minh giải thích thế nào cũng không được, đành chịu mất gà.

Minh được anh em làm ở nhà bếp báo cho biết, tối hôm đó, cán bộ Lâm, cán bộ Viễn cùng mấy “cán bộ, cán xe” gì đó, làm thịt con gà của Minh, nấu cháo, xé thịt ăn với nhau vui vẻ lắm, Minh càng thấy tức, càng thấy thương vợ công khó đem gà cho chồng mà bị cướp mất.

Nếu như ở ngoài đời, bị mất gà, đứng chổng mông lên, ngó sang hàng xóm “mở vô lum” “bài chưởi mất gà” cũng đỡ tức chút nào. Ở trại tù, bị cán bộ cướp mất gà mà không nói được, cải gì cũng không được. “Lý của kẻ mạnh bao giờ cũng thắng”. Lý của thằng cai tù bao giờ cũng mạnh hơn lý của người tù. Đó cũng là…

“Mặt trời chân lý chiếu qua tim” như Tố Hữu làm thơ… “cách mạng” vậy.

Minh đi hớt tóc từ đội nầy qua đội khác, nên bài ca tả oán mất gà của Minh cũng theo Minh mà đi từ đội nầy qua đội khác, và những “cái loa phát thanh” trong mỗi đội cũng vội vàng phát ra cho toàn đội cùng nghe chuyện “Cán bô Viễn cướp gà cải tạo.”

Thế rồi, nghe anh em khuyên, Minh làm đơn gởi lên trại trưởng, khiếu nại việc bị mất gà. Trung úy Nở, trại phó xử, biểu Viễn phải trả gà lại cho Minh. Viễn ra Nhà Chăn Nuôi xin một con gà. Trại có gà lớn nhưng muốn cho cán bộ Viễn gà thì phải xin phép trại trưởng. Viễn không muốn vì biết “trên” sẽ không cho. Cuối cùng, Viễn xin được ở Nhà Chăn Nuôi một con gà con bằng nắm tay. Con gà con bỏ ăn đã hai ngày nay, coi bộ sắp chầu Diêm Vương. Báo cáo gà con bị dịch chết thì dễ cho Nhà Chăn Nuôi. Viễn đem con gà bằng nắm tay đền cho Minh, thay cho con gà sống bự.

Hôm ấy, chủ nhựt, khỏi đi lao động. Buổi sáng, sau khi “mở chuồng” (tức mở cửa phòng giam), anh em tù tỏa ra, người xuống bếp xin nước sôi, người kiếm chỗ kín đáo thổi lò nấu ăn sáng. Phải tìm chỗ kín đáo vì sợ cán bộ bắt, tịch thu. Người khác chạy quanh sân hay vào trong hội trường tập thể dục.

Trong hội trường có tấm bảng.

Quá sáng một chút, bỗng anh em tù kháo nhau trên tấm bảng ở hội trường, ai đó dán một bài thơ về việc Minh bị mất gà. Bài thơ như sau:

Cán bộ Viễn cướp gà cải tạo,

Bắt gà về nấu cháo ăn chơi

Người đâu có kẻ lạ đời

Ban ngày cướp của của người tay không! (1)

Của đã mất đừng mong được trả

Lấy làm gì gà lớn nắm tay

Nhang ròng ba nén thắp ngay

Xí cô hồn, vái cho mầy thăng luôn

Để mày khỏi xưng hùng xưng bá

Khỏi ta đây cán bộ, cán xe

Cán xe, xe cán một bè

Ngàn năm bia miệng làm vè chưởi chơi. (2)

            Mãi tới trưa, cán bộ trực trại mới biết bèn ra lệnh cho mấy ông tù làm “Thông tin Văn hóa” lột bài thơ đem nộp cho cán bộ. Bài thơ để được lâu, anh em tù xúm nhau đọc, coi bộ khoái chí.

Đến trưa, tôi và anh Lã Trung Tâm ngồi ăn chung. Anh ấy nói với tôi:

– “Tao biết đứa nào làm bài thơ đó!”

– “Anh tài khôn. Nó viết bằng tay trái, làm sao so chữ cho ra?!”

Anh Lã Trung Tâm cười, sung sướng:

– “Mày tự thú đó há! Mày không làm bài thơ đó, làm sao mầy biết viết bằng tay trái.”

Tôi cố chống chế:

– “Nét chữ ngoằn ngèo, ai không biết viết bằng tay trái.”

– “Tao hỏi mầy. Trại nầy ai biết làm thơ. Mày dạy Việt Văn thì mày biết làm thơ.” Anh ta cười, nói.

– “Chắc chi! Không phải ai dạy Việt Văn cũng biết làm thơ.” Tôi cải.

– “Tao mà như tụi nó, tao kiếm thằng nào biết thơ văn như mầy, tao điều tra. Nội cái kiểu nói bông lơn, cái gì cũng ví von bằng thơ là tìm ra dễ không.” Anh Lã Trung Tâm giải thích.

Tôi lại cố cải:

– “Tui có ví von thơ văn gì đâu?”

– “Có chớ sao không. Hôm cái thằng gì bệnh gần chết, trại cho gia đình đem xe lên đón về, chỉ chờ đem chôn, mầy nhớ mầy nói câu gì không?” Anh Lã Trung Tâm hỏi.

Tôi nói:

“Bậu ra cho khỏi tay choa,

Thì xương bậu nát thì da bậu mòn.”

– “Mày nhớ khi mầy đọc câu đó xong, Lê Chí Đồng vỗ vai mầy mà cười. Tao biết hai thằng phản động. Mày chối đằng nào?”

Tôi cười:

– “Tui không muốn vô cát-xô. Anh đừng nói nhiều nghe anh.”

– “Vậy là mầy nhận “tội” rồi nghe!” Nói xong, Lã Trung Tâm cười ha hả, đắc thắng!

hoànglonghải

  • XXXXX
  • XXXXX
  • XXXXXXX
Advertisements

Quảng cáo/Rao vặt

4 Trackbacks / Pingbacks

  1. Cướp gà cải tạo… – biển xưa
  2. Cướp gà cải tạo… – dòng sông cũ
  3. Cướp gà cải tạo… – Bến xưa
  4. Cướp gà cải tạo… – Bến cũ

Bình luận

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: