Bài 4. Hồ giết kỳ cựu NAQ ở Sài Gòn và đớn đau Cộng sản thời NAQ bị cho là Phản bội rất nhiều

A. Bằng chứng và phân tích.

  1. Hồ giết 2 anh em bí thư Gia Định.

– Hai anh em kỳ cựu Cộng Sản thời NAQ cùng chết 1942.

ĐỒNG CHÍ BÙI VĂN THỦ (1907 -1942)

…Đồng chí sang Liên Xô học Đại học Phương Đông cùng một khóa với đồng chí Hà Huy Tập, Trần Ngọc Danh, Dương Bạch Mai… với bí danh là Jacques.

…Năm 1936 – 1940, đồng chí được bổ sung vào Xứ ủy Nam kỳ. Năm 1940, đồng chí bị địch bắt và đầy ra Côn Đảo cùng với người em là Bùi Văn Ngữ…, ốm nặng và hy sinh tại Côn Đảo năm 1942.

…18 tuổi Bùi Văn Ngữ, em trai đồng chí Bùi Văn Thủ

…Giai đoạn 1936 – 1939: đồng chí tham gia phong trào Đông dương Đại hội và được cử vào Xứ ủy Nam kỳ, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Gia Định.

…Chế độ tàn bạo và khắc nghiệt của nhà tù đã làm đồng chí suy kiệt và mất giữa năm 1942” (văn bản 1 – ảnh 1)

  1. Một bí thư Tỉnh ủy Gia Định sau cũng chết 1941.

“Ngày 21-4-1940 hội nghị Xứ ủy ở Tân Hương để bàn về khởi nghĩa, đã bầu ông vào Ban thường vụ Xứ ủy kiêm Bí thư Tỉnh ủy Gia Định, trực tiếp thảo kế hoạch và chỉ đạo khởi nghĩa tại địa phương. Cuộc khởi nghĩa thất bại, đến tháng 3-1941 ông bị bắt và bị tra tấn cực hình, ông hy sinh ngay tại phòng tra tấn huyện đường Hóc Môn.” (Văn bản 2)

  1. Đặng Công Bỉnh và Phạm Văn Sáng – Bí Thư Quận ủy thời NAQ cũng chết 1941!

“Trong cuộc Khởi nghĩa Nam kỳ tại Hóc Môn đêm 22 rạng 23/11/1940, đồng chí Đặng Công Bỉnh trực tiếp chỉ huy cánh quân Tổng Long Tuy Hạ (đ/c Phạm Văn Sáng bí thư Quận Ủy …Ngày 14/5/1941 giặc Pháp đã hèn hạ xử bắn ông cùng đồng chí Phạm Văn Sáng tại trường bắn rạp hát Hóc Môn cũ ” (Văn bản 3)

  1. Diệt kỳ cựu Nguyễn Thị Bảy, Trần Trí Nam và ông Mười. – cũng xuất hiện “câu nói”.

“Vào khoảng 3 giờ chiều ngày 14/12/1940, hai đồng chí Nguyễn Thị Bảy, Trần Chí Nam trên đường đi công tác …Biết bị lộ, hai đồng chí tạt xuồng vào mé bờ. Đồng chí Trần Chí Nam nhảy lên bờ cùng với một khẩu súng, liền bị bọn lính Lê Dương bắn rượt, hy sinh tại chỗ. Còn một mình, chị Bảy nhảy xuống sông, ráng sức nhận chìm chiếc xuồng để thủ tiêu . Địch nhảy xuống, bắt lấy chị. Chúng ném chị lên ghe ông Mười Nhứt, bắt ông chở thẳng chị về đồn rồi thủ tiêu luôn ông MườiChúng lấy súng đánh vào đầu chị, máu tuôn ướt đẫm. Chị lấy máu mình bôi vào bọn chúng nói: “Tôi muốn cho các người thấy tôi cũng như các người, cũng đầu đen máu đỏ, là người Việt Nam da vàng như nhau. Tôi chỉ là một người đàn bà yêu nước, các người đánh tôi như thế này không thấy nhục sao?!”. ..Ngày 26/5/1941, chúng đem chị Nguyễn Thị Bảy cùng bốn đồng chí nữa xử bắn tại sân banh Cần Giuộc. (văn bản 4 – ảnh 2)

Lưu ý:Chúng ném chị lên ghe ông Mười Nhứt, bắt ông chở thẳng chị về đồn rồi thủ tiêu luôn ông Mười” đây là hành động mafia chứ không phải quân đội của Pháp! Cộng với việc xuất hiện câu nói của chị “Tôi muốn cho các người thấy tôi …” càng cho ta thấy bọn quỷ giết người rồi dựng chuyện (Xem thêm bài 5)

  1. Cộng sản NAQ phản Động rất nhiều: Hết N.D.H., đến tên Chà, tên Quới rồi cả người không tên.

mới nhất từ công trình nghiên cứu cấp nhà nước về Nam kỳ khởi nghĩa cho biết chiều 22-5-1940, sau cuộc bố ráp kéo dài cả tuần lễ, địch đã bắt được N.D.H., bí thư Tỉnh ủy Chợ Lớn. Sau một thời gian bị tra tấn, bí thư N.D.H. không chịu đựng nổi nên đã đầu hàng và khai báo. ” (Văn bản 5 – ảnh 3)

“Theo chúng tôi, địch biết rõ như thế này là do chúng cài được tên Chà vào làm bí thư tỉnh ủy Long Xuyên” (Văn bản 6 – ảnh 4)

“Tên Quới còn có tên là Mập làm ở sở xe điện, vốn là một tên trốtkit, sau vào đảng cộng sản, làm công tác công đoàn. Quới đã được giới thiệu tham gia Thành ủy và lúc gần khởi nghĩa được cử phụ trách Ban công vận của Xứ. Khi nổ ra khởi nghĩa Quới không bị bắt. Sau Cách mạng Tháng Tám, thời kháng chiến chống Pháp, Quới đã lên tới chức Bí thư Khu ủy Miền Đông, làm trưởng ban tảo Xuyên của Bảy Viễn, trong lúc Bảy Viễn đang dự lễ phong chức Khu trưởng khu 7 do tướng Nguyễn Bình trao. Kết thúc kháng chiến chống Pháp, ta phát hiện, y nhận hết tội lỗi…” (Văn bản 7 – ảnh 5)

“Việc Pháp bắt được đồng chí Bí thư thành ủy là do cảnh sát đặc biệt (mật thám) Sài Gòn được một tên chỉ điểm nằm ở trong nội bộ ta, báo cho chúng biết chiều nay những người cộng sản có một cuộc họp, để làm gì. ” (Văn bản 7)

Lưu ý: Đây là hình thức vu cho là phản động rồi giết đi! (Sao CS thời NAQ phản động lắm thế mà “CS” do Hồ đào tạo thì không ai phản động? Xem thêm bài 3, bài 4 chương 1 và các quyển 4, quyển 9)

  1. nghiên cứu.

(văn bản 1)

NHỮNG CHIẾN SĨ CÁCH MẠNG KIÊN TRUNG

21 Tháng Mười Một 2012

http://hocmon.hochiminhcity.gov.vn/tintuc/Lists/Posts/Post.aspx?Source=&Category=&ItemID=3456&Mode=1

Mảnh đất 18 thôn Vườn trầu Hóc Môn- Bà Điểm đã sinh ra bao nhiêu anh hùng dân tộc, họ đã đứng lên đấu tranh vì nền Độc lập tự do cho Tổ quốc, trong số đó phải kể đến hai anh em Bùi Văn Thủ và Bùi Văn Ngữ những chiến sĩ cách mạng kiên trung, những người con trung hiếu đất Vườn trầu.

 ĐỒNG CHÍ BÙI VĂN THỦ (1907 -1942)

Sinh ra và lớn lên trong một gia đình nông dân khá giả ở phường Tân Thới Nhất, quận 12, tỉnh Gia Định (xưa thuộc xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn). Thuở nhỏ đồng chí rất thông minh và hiếu học. Sau khi tốt nghiệp Trung học ở Sài Gòn, đồng chí được nhận một suất học bổng du học sang Pháp ngành hóa chất, tốt nghiệp kỹ sư, tại đây đồng chí gia nhập Đảng Cộng sản Pháp. Đồng chí sang Liên Xô học Đại học Phương Đông cùng một khóa với đồng chí Hà Huy Tập, Trần Ngọc Danh, Dương Bạch Mai… với bí danh là Jacques.

Sau khi tốt nghiệp Đại học Phương Đông, đồng chí về Pháp hoạt động chính trị một thời gian, sau đó về nước. Về tới Sài Gòn giữa lúc phong trào Mặt trận Dân chủ đang phát triển rầm rộ, sôi nổi. Đồng chí được bổ sung vào Thành ủy Thành phố Sài Gòn, do đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai làm Bí thư. Đồng chí đã viết nhiều bài báo đấu tranh chống lại những luận điệu bịp bợm của bọn Tờ – rốt – kít. Năm 1936 – 1940, đồng chí được bổ sung vào Xứ ủy Nam kỳ. Năm 1940, đồng chí bị địch bắt và đầy ra Côn Đảo cùng với người em là Bùi Văn Ngữ.  Tuy sống trong tù, nhưng đồng chí luôn nêu cao tinh thần cách mạng, biến nhà tù thực dân đế quốc thành nơi truyền bá chủ nghĩa cộng sản cho nhiều người yêu nước, trở thành những đảng viên kiên trung của Đảng sau này. Do bị tra tấn, cực hình và bị giam giữ trong điều kiện vô cùng tồi tệ, đồng chí đã kiệt sức, ốm nặng và hy sinh tại Côn Đảo năm 1942.

 ĐỒNG CHÍ BÙI VĂN NGỮ (1910 – 1942)

Tiếp nối thế hệ cha anh đi trước, người thanh niên 18 tuổi Bùi Văn Ngữ, em trai đồng chí Bùi Văn Thủ đã tham gia hội kín Nguyễn An Ninh để đấu tranh chống Pháp. Khi các tổ chức cách mạng hợp nhất, Bùi Văn Ngữ trở thành Đảng viên Đảng cộng sản Đông dương (1930) lớp đầu tiên ở Chi bộ Tân Thới Nhất do đồng chí Phan Văn Đối làm Bí thư. Cuối năm 1931, đồng chí được bầu vào Tỉnh ủy Gia Định do đồng chí Võ Văn Ngân làm Bí thư.

Giai đoạn 1936 – 1939: đồng chí tham gia phong trào Đông dương Đại hội và được cử vào Xứ ủy Nam kỳ, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Gia Định, lúc đầu cơ sở còn yếu, sau đó các phong trào hoạt động công khai, bán công khai và bí mật. Tháng 2/1940, đồng chí bị bắt trong một lần vây ráp tại số nhà 9, đường Amiral Courbet (nay là đường Nguyễn An Ninh, Quận 1) cùng một số đồng chí . Tuy bị địch tra tấn rất dã man, song đồng chí vẫn giữ tròn khí tiết của người cách mạng đến hơi thở cuối cùng, bảo vệ được trụ sở của Xứ ủy lúc bấy giờ ở phường Tân Thới Trung (nay là xã Tân Xuân, huyện Hóc Môn). Đầu năm 1941, đồng chí bị đày ra Côn Đảo cùng với nhiều cán bộ Đảng sau cuộc Khởi nghĩa Nam kỳ thất bại, bị giam cùng với các đồng chí Lê Hồng Phong, Lê Duẩn, Dương Bạch Mai, Nguyễn . Chế độ tàn bạo và khắc nghiệt của nhà tù đã làm đồng chí suy kiệt và mất giữa năm 1942. Gia đình đồng chí Bùi Văn Ngữ còn là nơi ăn ở, hoạt động của Trung ương Đảng tại vùng 18 thôn Vườn trầu bao gồm các đồng chí Cừ, Hà Huy Tập, Nguyễn Thị Minh Khai, Lê Duẩn, v.v… (*)

Chính từ các nghị quyết của Trung ương Đảng họp tại Bà Điểm, Xuân Thới Đông, trên mãnh đất giàu truyền thống yêu nước, tiêu biểu với những người chiến sĩ cộng sản như bản thân và gia đình các đồng chí Bùi Văn Thủ, Bùi Văn Ngữ, Nguyễn Thị Sóc…

THÙY TRÂM

(* Trích Từ điển Thành phố Sài Gòn – Hồ Chí Minh

(văn bản 2)

Lê Văn Khương http://www.vietgle.vn/trithucviet/detail.aspx?pid=N0ZDODBDMEQ&key=L%C3%AA+V%C4%83n+Kh%C6%B0%C6%A1ng&type=A0

Lê Văn Khương là Liệt sĩ hiện đại, tục gọi là Mười Đen quê xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh là đảng viên Đảng Cộng sản Đông Dương từ những ngày đầu mới thành lập Đảng ở Nam Kỳ.

Ngày 21-4-1940 hội nghị Xứ ủy ở Tân Hương để bàn về khởi nghĩa, đã bầu ông vào Ban thường vụ Xứ ủy kiêm Bí thư Tỉnh ủy Gia Định, trực tiếp thảo kế hoạch và chỉ đạo khởi nghĩa tại địa phương. Cuộc khởi nghĩa thất bại, đến tháng 3-1941 ông bị bắt và bị tra tấn cực hình, ông hy sinh ngay tại phòng tra tấn huyện đường Hóc Môn.

            (Văn bản 3)

Liệt sĩ ĐẶNG CÔNG BỈNH

(1907 – 1941)
http://dangtoctphochiminh.com/diendan/showthread.php?144-Li%E1%BB%87t-s%C4%A9-%C4%90%E1%BA%B6NG-C%C3%94NG-B%E1%BB%88NH

Đặng Công Bỉnh (chín Bỉnh), sinh năm 1907, quê quán tại ấp Bến Đò, làng Tân Phú, Quận Hóc Môn cũ (nay là xã Tân Phú Trung – huyện Củ Chi). Cha là ông Đặng Văn Hiệu, mẹ là bà Nguyễn Thị Tự. Gia đình xuất thân từ tầng lớp bần nông vốn giàu truyền thống yêu nước. Năm 1937, đồng chí Đặng Công Bỉnh tham gia hoạt động cách mạng và được kết nạp vào Đảng cộng sản Đông Dương năm 1939.
Trong cuộc Khởi nghĩa Nam kỳ tại Hóc Môn đêm 22 rạng 23/11/1940, đồng chí Đặng Công Bỉnh trực tiếp chỉ huy cánh quân Tổng Long Tuy Hạ (đ/c Phạm Văn Sáng bí thư Quận Ủy trực tiếp lãnh đạo), … Đồng chí Đặng Công Bỉnh cùng nghĩa quân 18 thôn vườn trầu đã anh dũng, gan dạ chiến đấu chống thực dân Pháp và tay sai tại dinh Quận Hóc Môn trong đêm 22 rạng 23/11/1940.
…Qua lời đối thoại với tên Quận trưởng Thọ, bằng lời lẽ đanh thép, ông đã tố cáo tội ác của thực dân Pháp và tay sai. Bọn làng lính đã nể phục trước khí phách hiên ngang, bất khuất của người cách mạng: “Thật xứng đáng là ông vua Bỉnh – ông Nguyên Soái cộng sản”. Ngày 14/5/1941 giặc Pháp đã hèn hạ xử bắn ông cùng đồng chí Phạm Văn Sáng tại trường bắn rạp hát Hóc Môn cũ (thị trấn Hóc Môn). Trước lúc hy sinh, ông rất hiên ngang, anh dũng lê cái chân bị gãy ra trước mặt quân thù và hàng ngàn quần chúng đang có mặt tại trường bắn, không hề run sợ trước bọn đao phủ và kêu gọi quần chúng tiếp tục đấu tranh cách mạng. Đặng Công Bỉnh đã anh dũng hô khẩu hiệu “Đả đảo đế Quốc pháp, Đảng cộng sản Đông Dương muôn năm! Cách mạng vô sản thành công muôn năm!”.
Theo tư liệu lưu trữ tại Huyện Hóc Môn

Liệt sĩ Đặng Công Bỉnh http://www.vietgle.vn/trithucviet/detail.aspx?key=%C4%90%E1%BA%B7ng+C%C3%B4ng+B%E1%BB%89nh&type=A0

Quê ở làng Tân Phú, huyện Hóc Môn, tỉnh Gia Định (nay là xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh).

Xuất thân từ một gia đình nông dân, nhưng ông có ý thức cách mạng rất sớm. Năm 1937, ông được kết nạp vào Đảng Cộng sản Đông Dương.

Ngày 23-11-1940, ông trực tiếp chỉ huy cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ ở Hóc Môn. Cuộc khởi nghĩa thất bại, ông bị quân địch bắt. Trước mặt quân địch, ông vẫn hiên ngang tỏ rõ khí phách của một chiến sĩ cách mạng. Năm 1941, ông bị chúng xử bắn tại một rạp hát gần thị trấn Hóc Môn, hưởng dương 34 tuổi.

Phạm Văn Sáng

http://mobile.vietgle.vn/detail.aspx?pid=NzFDRDA4MEY&key=&type=A5&stype=0

Phạm Văn Sáng là Liệt sĩ hiện đại, quê làng Tân Phú, huyện Hóc Môn, tỉnh Gia Định nay là huyện Củ Chi, TP.HCM, không rõ năm sinh.

Ông tham gia cách mạng từ những năm 30 và sau đó được kết nạp vào ĐCSĐD vào buổi đầu ở Hóc Môn. Sau giữ chức Bí thư huyện ủy Hóc Môn từ năm 1939.

Năm 1941, cuộc khởi nghĩa Nam Kì nổ ra tại Hóc Môn ngày 23-11-1940, ông được tổ chức phân công cùng ông Đặng Công Bỉnh (1907-1941) trực tiếp chỉ huy một cánh quân tấn công huyện lị Hóc Môn.

Cuộc khởi nghĩa thất bại, ông bị Pháp bắt tại trận cùng một lần với chiến hữu trong đó có ông Đặng Công Bỉnh, và bị địch giết trong năm 1941 tại Hóc Môn.

(Văn bản 4)

Khủng bố trắng Khởi nghĩa Nam Kỳ và khí phách những người phụ nữ ven đô

http://www.honvietquochoc.com.vn/bai-viet/884-khung-bo-trang-khoi-nghia-nam-ky-va-khi-phach-nhung-nguoi-phu-nu-ven-do.aspx

Cùng nằm trong trong bối cảnh khủng bố trắng Khởi nghĩa Nam Kỳ, cuộc nổi dậy năm 1940 ở hai tỉnh Tân An – Chợ Lớn bị bọn Pháp tăng cường quân, đàn áp đẫm máu. Có biết bao người con ưu tú của Long An hy sinh, biết bao cán bộ Đảng viên rơi vào tay quân Pháp. Những người mẹ, người chị trên đất Tân An – Chợ Lớn lại phải hứng chịu những tổn thất, đau thương và mất mát không gì bù đắp nổi. Và cũng chưa bao giờ khí tiết của những người Cộng sản để lại trong nhân dân lòng kính phục, yêu mến đến như thế…

* NGUYỄN THỊ BẢY- “HOÀNG HẬU ĐỎ” VỚI CÁI CHẾT ANH DŨNG

Ở Cần Giuộc, sau hơn 20 ngày nhân dân vùng lên sôi sục và quyết liệt, bọn thực dân Pháp bắt đầu khủng bố trắng. Ở các làng “cộng sản dậy”, hầu như nơi nào cũng diễn ra các vụ tàn sát, bắn giết của địch. Do bị khai báo, Tổng Phước Điền Trung là nơi có số nghĩa quân bị địch bắt nhiều nhất. Đến giữa tháng 12, nhiều đồng chí và quần chúng cách mạng trung kiên lần lượt sa vào tay giặc. Đồng chí Ớt, trong ban chỉ đạo khởi nghĩa của Cần Giuộc cũng hy sinh. Nhiều ngôi nhà ở Phước Lại, Phước Vĩnh Tây, Long Đức Đông bị đốt cháy, trong đó có cơ ngơi của ông Trần Chí Mười – một điền chủ lớn trong vùng, thân sinh của đồng chí Trần Chí Nam – Tỉnh ủy viên, thành viên Ban chỉ đạo Tỉnh Chợ Lớn.

Vào khoảng 3 giờ chiều ngày 14/12/1940, hai đồng chí Nguyễn Thị Bảy, Trần Chí Nam trên đường đi công tác định sang kinh Hàn tước khẩu súng hơi của tên Hương chánh Gần, qua bến đò làng Long Đức Đông, cách thị trấn Cần Giuộc chừng một cây số, bất ngờ gặp một toán lính Lê Dương đi càn quét. Biết bị lộ, hai đồng chí tạt xuồng vào mé bờ. Đồng chí Trần Chí Nam nhảy lên bờ cùng với một khẩu súng, liền bị bọn lính Lê Dương bắn rượt, hy sinh tại chỗ. Còn một mình, chị Bảy nhảy xuống sông, ráng sức nhận chìm chiếc xuồng để thủ tiêu . Địch nhảy xuống, bắt lấy chị. Chúng ném chị lên ghe ông Mười Nhứt, bắt ông chở thẳng chị về đồn rồi thủ tiêu luôn ông Mười…

Do có bọn tề nhận mặt, địch biết rõ danh phận của chị Nguyễn Thị Bảy – Tỉnh ủy viên Tỉnh Chợ Lớn, Bí thư quận ủy, Trưởng ban khởi nghĩa Cần Giuộc. Ngay khi bị bắt, địch đánh đập chị vô cùng tàn nhẫn. Chúng lấy súng đánh vào đầu chị, máu tuôn ướt đẫm. Chị lấy máu mình bôi vào bọn chúng nói: “Tôi muốn cho các người thấy tôi cũng như các người, cũng đầu đen máu đỏ, là người Việt Nam da vàng như nhau. Tôi chỉ là một người đàn bà yêu nước, các người đánh tôi như thế này không thấy nhục sao?!”.

Từ Cần Giuộc, chúng giải chị Bảy về bót Pô-lô… Chúng dùng đủ cực hình dã man tra tấn chị. Mỗi lần bị nhục hình, chị trừng mắt nhìn thẳng mặt quân thù, đanh thép nói: “Chúng bây là bọn người cướp nước và bán nước! Vì vậy, chúng tao là những người Cộng sản có nhiệm vụ cùng nhân dân đánh đổ bọn bây, giành lại nền độc lập cho đất nước”.

Trước sự bất khuất của chị Bảy, bọn lính bót Pô-lô đành bó tay khuất phục. Chúng đặt cho chị biệt danh “Hoàng hậu đỏ”, chuyển chị qua khám Phú Mỹ- nơi biệt giam những nữ tù nhân để chờ ngày đưa ra tòa án quân sự kết án. Chị Nguyễn Thị Bảy thường căn dặn các đồng chí: “Sớm muộn gì địch cũng xử tử tôi. Chị em cứ mạnh dạn đấu tranh, có chuyện gì tôi nhận hết!”.

Sau 4 tháng bị giam giữ, chị Bảy bị kết án tử hình. (Chị Nguyễn Thị Bảy và Nguyễn Thị Minh Khai là hai trường hợp duy nhất lãnh án tử hình trong danh sách 100 nữ tù chính trị bị kết án). Hôm ra tòa, chị Bảy vẫn lạc quan, bình tĩnh. Chị ôm chặt các bạn tù lần cuối cùng, không quên dặn dò: “Các đồng chí ở lại, ráng đoàn kết đấu tranh, để tiếp tục đưa sự nghiệp cách mạng tiến lên!”.

Ngày 26/5/1941, chúng đem chị Nguyễn Thị Bảy cùng bốn đồng chí nữa xử bắn tại sân banh Cần Giuộc. Đặc biệt, thị thiền buổi xử bắn hôm ấy là Đốc Phủ Chương ( Chương) – lúc ấy là chủ quận Cần Giuộc, sau này là Đô trưởng Sài Gòn. Trong quá trình tìm hiểu thêm về cái chết anh dũng của “Hoàng hậu đỏ”, chúng tôi may mắn gặp được bà Nguyễn Thị Thương, con gái ngài “Đốc phủ Chương” – người chủ quận đã chứng kiến cái chết của chị Bảy. Bà Thương nói: “Hôm ấy đã để lại trong lòng cha tôi ấn tượng rất sâu đậm. Cha đã kể về cái chết anh hùng của chị Bảy như sau:

“Hôm ấy, đồng bào kéo đi xem rất đông. Lính mã tà vất vả lắm mới giữ được trật tự. Bốn xe đến, xe đầu chở Cò Tây, xe kế chở lính – một số là lính Lê Dương, xe thứ 3 chở 5 người bị xử tử và xe thứ 4 chở 5 cái hòm…

Chị Nguyễn Thị Bảy mặc bộ đồ lãnh đen, đội khăn lông trắng, bình tĩnh xuống xe. Hai tên lính sen đầm đưa chị đến cột bắn chính giữa… 25 tên lính, một hàng quỳ, một hàng đứng, sẵn sàng bóp cò. Linh mục đến xin rửa tội, chị Bảy lắc đầu không nhận. Chị nói lời cuối cùng với đồng bào: “Đồng bào hãy tiếp tục đấu tranh đánh đế quốc Pháp, giành lại độc lập dân tộc, kỳ này khởi nghĩa thất bại, kỳ sau nhất định thành công”. Chị không cho bịt mắt, ngó thẳng vào họng súng của quân thù…”.

Cái chết của Chị Bảy để lại niềm khâm phục, nỗi tiếc thương vô hạn trong lòng đồng bào. Trên hàng ghế dành cho chủ quận, người dân nhận thấy gương mặt Đốc phủ Chương ròng ròng lệ. Bà Thương nói: “Sau năm 1945, khi giặc Pháp quay trở lại, cha tôi đang giữ chức Đô trưởng Sài Gòn, từ bỏ mọi vinh hoa phú quý để vào chiến khu. Ông nói, một trong những điều thôi thúc ông chọn con đường kháng chiến là cái chết anh dũng của chị Nguyễn Thị Bảy…”.

(Văn bản 5)

Nền cộng hòa 49 ngày – Kỳ 1: Tổn thất trước ngày khởi nghĩa

Chủ nhật, 19 Tháng mười một 2006

http://vietbao.vn/Phong-su/Nen-cong-hoa-49-ngay-Ky-1-Ton-that-truoc-ngay-khoi-nghia/40173291/263/

Nam kỳ khởi nghĩa – một trang sử oanh liệt và đau thương của nhân dân miền Nam. Dân chúng đã đứng lên, quyết giành lại độc lập cho xứ sở, dưới lá cờ của những người cộng sản trẻ tuổi.

Và ít ai biết rằng Đảng Cộng sản Đông Dương đã gánh chịu một tổn thất nặng nề trước ngày khởi nghĩa. Hầu hết các nhân vật lãnh đạo trung ương, xứ ủy, thành ủy… đã bị bắt, tra khảo, tù đày, sau đó bị tử hình tại Hóc Môn.

Tổng bí thư và tất cả ủy viên trung ương đều bị bắt

Một ngày cuối tháng 8-1940, tại tòa tiểu hình Saigon, thực dân Pháp đã đưa ra xét xử và sau đó kết án:

Cừ: 5 năm tù, 10 năm quản thúc.

– Hà Huy Tập: 5 năm tù, 10 năm quản thúc.

– Lê Hồng Phong: 5 năm tù, 10 năm quản thúc.

– Lê Duẩn: 5 năm tù, 10 năm quản thúc.

Cả bốn người này đều là tổng bí thư Đảng. Đồng chí Lê Hồng Phong, Hà Huy Tập là tổng bí thư giai đoạn trước năm 1940. Đồng chí Lê Duẩn sau này cũng giữ chức vụ tổng bí thư. Còn trong thời điểm đó, đồng chí Cừ đang giữ chức vụ cao nhất của Đảng Cộng sản Đông Dương. Đây cũng là lúc chính quyền thực dân Pháp mở chiến dịch lùng sục, bắt bớ hàng loạt chiến sĩ cách mạng và những người dân có liên quan đến cộng sản đệ tam.

Thật ra, chiến dịch này bắt đầu từ cuối tháng 9-1939, sau khi nhà cầm quyền Paris ra lệnh giải tán Đảng Cộng sản Pháp và bắt giam những người cộng sản. Ba ngày sau khi có lệnh giải tán Đảng Cộng sản Pháp, toàn quyền Đông Dương Catroux ban hành nghị định cấm hết thảy mọi hoạt động liên quan đến cộng sản ở Đông Dương, giải tán tất cả tổ chức và hội ái hữu có liên hệ đến Đảng Cộng sản. Toàn quyền Catroux tuyên bố trước Hội đồng chính phủ Đông Dương: “Chúng ta đánh toàn diện và mau lẹ vào các tổ chức cộng sản. Trong cuộc đấu tranh này phải tiêu diệt cộng sản thì xứ Đông Dương mới được yên ổn và mới trung thành với nước Pháp”.

Và trong chiến dịch bố ráp lùng bắt dữ dội đó, mật thám Pháp đã bắt được thêm một ủy viên Trung ương Đảng tại Hóc Môn. Đó là đồng chí Võ Văn Tần, bí thư Xứ ủy Nam kỳ. Đồng chí Võ Văn Tần sa lưới giặc Pháp do bị khai báo, sau khi địch bắt được và tra khảo tám cán bộ lãnh đạo của tỉnh Thủ Dầu Một.

Như vậy, trong lúc kế hoạch khởi nghĩa Nam kỳ được triển khai ráo riết thì Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương chỉ còn mỗi đồng chí Phan Đăng Lưu là chưa bị bắt (riêng ủy viên trung ương Phạm Văn Xô vào thời điểm này đang nằm trong nhà tù Thái Lan). Nhưng cuối cùng, vào ngày 22-11-1940, một ngày trước khi khởi nghĩa Nam kỳ nổ ra, đồng chí Phan Đăng Lưu cũng sa vào tay giặc Pháp ngay tại nội thành Saigon.

Toàn bộ ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Đông Dương, từ tổng bí thư đến các ủy viên trung ương, đều phải vào tù. Một tổn thất rất nặng trước giờ miền Nam đứng lên phất cờ khởi nghĩa. Do vậy, trách nhiệm lãnh đạo cuộc khởi nghĩa lịch sử này đè nặng trên vai Xứ ủy Nam kỳ.

Tại sao Saigon không tham gia khởi nghĩa?

Đó là một câu hỏi đặt ra khi mở lại những trang hồ sơ về cuộc khởi nghĩa Nam kỳ.

Cuộc khởi nghĩa đó đồng loạt nổ ra vào đêm 22 rạng sáng 23-11-1940 ở nhiều tỉnh thành miền Nam, đặc biệt là ở các tỉnh miền Tây Nam bộ. Nhưng lạ thay, ngay trung tâm đầu não cai trị của Pháp ở miền Nam là thành phố Saigon – Chợ Lớn, mọi sự lại yên ắng. Trong khi ban lãnh đạo khởi nghĩa của Xứ ủy Nam kỳ xem nội thành Saigon – Chợ Lớn là mục tiêu số 1, nhưng cuối cùng mục tiêu số 1 và mang tính quyết định thành bại ấy đã không xuất hiện trên bản đồ khởi nghĩa. Vì sao?

Vẫn do tổn thất về nhân sự lãnh đạo. Do bị nội gián chui sâu vào xứ ủy, thành ủy. Và do một số cán bộ lãnh đạo cấp cao không chịu nổi đòn tra tấn của giặc Pháp nên đã đầu hàng, rồi khai báo. Vì thế, mạng lưới lãnh đạo khởi nghĩa tại Saigon đã bị phá vỡ và tê liệt trước giờ G.

Bí thư Thành ủy Saigon – Chợ Lớn lúc đó là đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai bị mật thám Pháp săn lùng ráo riết. Ráo riết đến mức nữ bí thư thành ủy này không thể về Mỹ Tho dự Hội nghị Tân Hương – một hội nghị quan trọng của xứ ủy bàn về kế hoạch khởi nghĩa. Nhưng chỉ sau hội nghị nói trên ba ngày, đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai bị bắt cùng với đồng chí Nguyễn Hữu Tiến (người hiện nay được cho là đã vẽ nên lá cờ đỏ sao vàng). Họ và nhiều cán bộ lãnh đạo bị bắt là do bị khai báo. Và người khai báo lại chính là bí thư Tỉnh ủy Chợ Lớn (vào thời điểm đó, tỉnh Chợ Lớn có bốn quận: Đức Hòa, Cần Giuộc, Cần Đước và Trung quận. Còn phần đất hiện nay là quận 5, 6, 11 đã được Pháp nhập vào Saigon, thành thành phố Saigon – Chợ Lớn).

mới nhất từ công trình nghiên cứu cấp nhà nước về Nam kỳ khởi nghĩa cho biết chiều 22-5-1940, sau cuộc bố ráp kéo dài cả tuần lễ, địch đã bắt được N.D.H., bí thư Tỉnh ủy Chợ Lớn. Sau một thời gian bị tra tấn, bí thư N.D.H. không chịu đựng nổi nên đã đầu hàng và khai báo. Từ những thông tin khai báo đó, mật thám Pháp đã bắt thêm được nhiều cán bộ lãnh đạo . Nhưng nghiêm trọng nhất, tai hại nhất trong đợt này là mật thám Pháp đã bắt được đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai và Nguyễn Hữu Tiến ngày 30-7-1940, đồng thời phá vỡ luôn cơ quan in ấn và mạng lưới liên lạc của thành ủy.

Chưa hết. Do bị nội gián chỉ điểm, đồng chí Nguyễn Như Hạnh, người mới lên làm bí thư Thành ủy Saigon – Chợ Lớn thay đồng chí Minh Khai, cũng bị bắt. Rồi từ lấy được trong người bí thư thành ủy Nguyễn Như Hạnh, cảnh sát đặc biệt Saigon đã lùng bắt được đồng chí Tạ Uyên – tân bí thư Xứ ủy Nam kỳ kiêm trưởng ban khởi nghĩa Saigon – Chợ Lớn lúc 16 giờ ngày 22-11-1940, tức trước giờ G khởi nghĩa chỉ có tám tiếng đồng hồ. Ngay tối hôm đó, mật thám Pháp đã mở cuộc bố ráp, bắt thêm hơn 50 người, gồm lãnh đạo thành ủy và cán bộ phụ trách khởi nghĩa, cùng nhiều bí mật . Kế hoạch khởi nghĩa tại Saigon coi như bị lộ và mạng lưới hành động gần như bị tê liệt trước giờ G. Saigon – Chợ Lớn vì vậy không thể động binh.

Như vậy, trước ngày Nam kỳ khởi nghĩa, có thể thấy rõ được sự tổn thất quá lớn về nhân sự lãnh đạo, cả từ trung ương đến xứ ủy, thành ủy… Nhưng cuộc khởi nghĩa vẫn nổ ra đồng loạt lúc 0 giờ ngày 23-11-1940. Dân chúng ở hầu hết các tỉnh đã đứng lên dưới lá cờ của nghĩa quân miền Nam, với tất cả khát vọng về tự do và độc lập cho xứ sở.

Khởi nghĩa Nam kỳ cuối cùng đã bị thực dân Pháp dìm trong biển máu. Nhưng nó đã để lại cho đất nước một báu vật vô giá. Đó là lá cờ đỏ sao vàng ra đời tại miền Nam năm 1940. Đó cũng chính là quốc kỳ của “Việt Nam dân chủ cộng hòa quốc”.

BÙI THANH

Kỳ tới: Việt Nam dân chủ cộng hòa quốc

Một cụm từ nghe hơi lạ. Nhưng nó đã ra đời trong cuộc khởi nghĩa Nam kỳ – mở đầu cho một nền cộng hòa chỉ tồn tại được 49 ngày. Và nền cộng hòa đó đã bị thực dân Pháp điên cuồng tiêu diệt bằng hải lục không quân, trước khi nền cộng hòa kịp công bố nội các của mình. Trong nội các đó, Nguyễn Ái Quốc được chọn làm tổng thống.

Việt Báo (Theo_TuoiTre)

            (Văn bản 6)

Nam Kỳ Khởi Nghĩa, 23 tháng Mười Một năm 1940

PHẦN THỨ HAI
CHỦ TRƯƠNG KHỞI NGHĨA CỦA XỨ ỦY NAM KỲ
VÀ CÔNG CUỘC CHUẨN BỊ

http://www.vnmilitaryhistory.net/index.php/topic,19117.10.html

  1. – THỰC HIỆN CHỦ TRƯƠNG CHUẨN BỊ KHỞI NGHĨA CỦA XỨ ỦY

…Ngày 17-10, Tỉnh ủy Long Xuyên  trong một cuộc họp đã quyết định mở ngay tức khắc việc lạc quyên một số tiền 6.000 đồng (Đông Dương) cho Xứ ủy để chi tiêu cho chiến tranh (pour les dépees de guerre) và chuyển một số Ban thành Ban khởi nghĩa(2).
Ngày 14-10, các chiến sĩ của tỉnh Tân An đã bóc 3 tấm ván bằng gỗ trên cầu sắt EIFFEL, cách tỉnh lỵ vài kilômet.
Ngày 20-10, một người tham gia vụ gây rối ở Long Hưng (Mỹ Tho) ngày 10, đã bị bắt ở làng Vĩnh Kim, trong người có mang một cuốn sổ tay ghi chép những điều chỉ dẫn về tổ chức các đội du kích.
Ngày 25-10, cảnh sát đặc biệt Miền Đông đã bắt được ở Sài Gòn một người đang rải truyền đơn, khám nhà y, tìm thấy một ít dụng cụ cơ khí và một ít nguyên liệu làm đạn và ngòi nổ.
Ngày 29-10, viên giám đốc F.A.C.I thấy khoảng 30 khuôn bom đặc biệt dành cho máy bay, không dùng nữa, trong xưởng của ông”(3).
Đây chỉ là một vài việc ít ỏi mà chỉ điểm, cảnh sát mật thám của Pháp tìm thấy. Còn hầu khắp các tỉnh chắc chắn sôi động và nhiều hơn nữa.

(1) Văn kiện Đảng 1939-1945, Ban nghiên cứu lịch sử Đảng Trung ương xuất bản, Hà Nội, 1963, tr.143.
(2) Theo chúng tôi, địch biết rõ như thế này là do chúng cài được tên Chà vào làm bí thư tỉnh ủy Long Xuyên.
(3) Báo cáo chính trị tháng 10/1940, Hsơ đã dẫn.

(Văn bản 7)

  1. – THỨ SÁU, NGÀY 23 THÁNG 11 NĂM 1940 TẠI SÀI GÒN

http://www.vnmilitaryhistory.net/index.php?PHPSESSID=4uueoe794kniegus5ef1up8dr5&topic=19117.20

…Đồng chí Nguyễn Như Hạnh, Bí thư Thành ủy được phân công đi bắt liên lạc với các cơ sở trong các trại lính, trong đó  có anh em binh lính đóng ở trại Ô ma (camp aux marres) mới bị điều đi Thủ Dầu Một, đến đêm 21 rạng sáng ngày 22 mới về tới thành phố.
Sáng ngày 22, đồng chí Hạnh được đưa đến gặp đồng chí Tạ Uyên ở nhà 160 đường Dayot (Nguyễn Thái Bình)(2).
Đây là tiệm cắt tóc của tên Lợi ở Đà Nẵng vào, đồng chí Hạnh có nghe nói tên này làm chỉ điểm, cho nên ngần ngừ không muốn vào. Theo đồng chí Hạnh, đồng chí  Tạ Uyên cho gọi mấy lần đồng chí Hạnh mới vào.
Đồng chí Tạ Uyên lấy nhà này làm mơi gặp gỡ cán bộ là do tên Quới (tức Đức Huy) bố trí. Tên Quới còn có tên là Mập làm ở sở xe điện, vốn là một tên trốtkit, sau vào đảng cộng sản, làm công tác công đoàn. Quới đã được giới thiệu tham gia Thành ủy và lúc gần khởi nghĩa được cử phụ trách Ban công vận của Xứ. Khi nổ ra khởi nghĩa Quới không bị bắt. Sau Cách mạng Tháng Tám, thời kháng chiến chống Pháp, Quới đã lên tới chức Bí thư Khu ủy Miền Đông, làm trưởng ban tảo Xuyên của Bảy Viễn, trong lúc Bảy Viễn đang dự lễ phong chức Khu trưởng khu 7 do tướng Nguyễn Bình trao. Kết thúc kháng chiến chống Pháp, ta phát hiện, y nhận hết tội lỗi…
Đồng chí Tạ Uyên phổ biến mệnh lệnh khởi nghĩa, mở bản đồ tham mưu Sài Gòn – Chợ Lớn(2), chỉ cho đồng chí Hạnh những chỗ cần đánh chiếm và làm chướng ngại vật chặn  địch, trao cho đồng chí Hạnh Lời kêu gọi khởi nghĩa dặn dò làm truyền đơn kêu gọi lính Âu, Phi. Cuối cùng hẹn cùng nhau đến chỗ họp.
Khoảng 11 giờ, làm việc xong, mỗi người đi một ngả. Đồng chí Hạnh theo đường Alssace Lorraine (Phó Đức Chính) để đế nhà đồng chí Hoành ở xí nghiệp xửa chữa ca-nô đường Quai Belgique (Chương Dương) là nơi liên lạc của Thành ủy. Nhưng vừa đi được khảng 500 mét, thì đồng chí Hạnh bị mật thám bao vây bắt. đồng chí vội la lớn “Giáo Hạnh bị bắt! Giáo Hạnh bị bắt!” cố để báo động với cơ sở, ở gần đấy.
Giải về sở lính kín Catinat, địch khám thấy đồng chí Hạnh giấu ở gấu quần một bản hiệu triệu như sau:

Việc Pháp bắt được đồng chí Bí thư thành ủy là do cảnh sát đặc biệt (mật thám) Sài Gòn được một tên chỉ điểm nằm ở trong nội bộ ta, báo cho chúng biết chiều nay những người cộng sản có một cuộc họp, để làm gì. Chúng liền bủa người đi canh gác và lục soát tất cả những nơi tình nghi và do đó chúng bắt được đồng chí Hạnh. Ngoài bản kêu gọi, chúng còn thấy trong người đồng chí Hạnh địa chỉ nhà 160 phố Dayot.
Chúng liền cho bố trí bao vây, đến 16 giờ thì chúng bắt được đồng chí Tạ Uyên(1).
Trong người đồng chí Tà Uyên có một bản viết tay, nội dung như sau:
“Anh Thày,
Chúng ta hành động như chúng ta đã quyết định hôm trước. Tôi yêu cầu: 10 ô tô chở người, 2 chiếc phải

1. Bt Bui Van Ngu 2. Nguyen Thi Bay va cau noi 3. Ten NDH 4. Ten Cha Bt Long Xuyen 5. Ten Quoi

Đã xem 46 lần

Ủng hộ nhóm Văn tuyển.

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments