Bài 3. Bí thư Tỉnh ủy Miền Tây thời 1941 (CS NAQ) bị Hồ diệt cả nhà cùng người thân – rồi quỷ biến thành “Hạt giống đỏ còn lại”

  1. Tạ Uyên Bí thư Liên Tỉnh ủy Cần Thơ – chết 1941 (Cùng cả người thân – xem quyển 4)
  2. Bốn anh em Võ Văn Tần, Võ Văn Ngân cùng chết 1942. (xem quyển 4)
  3. Lê Văn Nhung làm Bí thư Tỉnh ủy Cần Thơ – chết 1941 (cùng Cả 4 anh em)
  4. Ngô Hữu Hạnh thường vụ Tỉnh ủy Cần Thơ – chết 1941
  5. Hai anh em Quản Trọng Hoàng làm Phó Bí thư Liên Tỉnh ủy – chết 1941, Quản Trọng Linh (Đảng Viên đầu tiên của cần thơ) – chết 1941
  6. Phan Văn Bảy – Phó Bí thư Xứ uỷ Nam Kỳ kiêm Bí thư Liên Tỉnh uỷ Hậu Giang cũng chết 1942, rồi chết cả người em rể và các cháu đều Liệt sĩ và nghi vấn về 2 người em.

Chi tiết:

  1. Bằng chứng và phân tích.
  2. Bí thư Tỉnh ủy Cần Thơ – LÊ VĂN NHUNG – năm 1941 bị Hồ giết và giết cả 4 anh em ruột cùng người phó Bí thư.

            “Cuối tháng 11-1940, Lê Văn Nhung và một số đồng chí Tỉnh ủy bị địch bắt tại cuộc họp rút kinh nghiệm cuộc khởi nghĩa. Dù bị địch tra tấn rất dã man, nhưng không thể nào khuất phục được tinh thần dũng cảm, kiên cường của người đảng viên cộng sản.

Sáng ngày 04-06-1941, Lê Văn Nhung bị địch xử bắn cùng với Ngô Hữu Hạnh trước khám lớn thị xã Cần Thơ. Hiên ngang ra Pháp trường, cả hai kiên quyết không cho kẻ thù bịt mắt để được nhìn quê hương thân yêu lần cuối và vĩnh biệt đồng chí, đồng bào…

Tiếp nối truyền thống gia đình, 3 người em lần lượt tham gia cách mạng và đã hy sinh cho sự nghiệp vĩ đại của dân tộc Việt Nam.” (Văn bản 1 – ảnh 1)

            Lưu ý: Nếu nói người Pháp – ác hơn người Mỹ (Để CS NAQ bị chết nhiều như vậy- mà “Cộng Sản” của Hồ thì không sao (Xem bài 3, bài 4 chương 1), Nếu nói Khởi Nghĩa nam Kỳ bị lộ mà chết nhiều như vậy thì giải thích thế nào khi: “3 người em lần lượt tham gia cách mạng và đã hy sinh…”?

            Đây chính là Hồ Diệt Khẩu vậy!

  1. quỷ Hồ giết cả 2 vợ chồng em gái của Lê Văn Nhung – bà Nguyễn Thị Nhỏ – kỳ cựu CS NAQ – rồi cho quỷ Nguyễn Văn Phát đóng thế!

            – Kỳ cựu Cs NAQ – em bí thư Lê Văn Nhung:

            “Về sau, các anh chị em bà có nhiều người tham gia hoạt động cách mạng chống thực dân Pháp như anh trai bà là ông Nguyễn Văn Nhung, một trong những người thành lập Chi bộ Việt Nam Thanh niên Cách mạng Đồng chí hội đầu tiên ở tỉnh Vĩnh Long và là Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long năm 1930; em gái bà là Nguyễn Thị Phụng, một đảng viên hoạt động ở Chợ Lớn, từng ngồi tù thời thực dân Pháp.” (văn bản 3)

            – Chết bí hiểm:

            “Do sức khỏe quá suy yếu, bà không tham gia hoạt động nào nữa. Mặc dù vậy, bà vẫn còn kịp nhìn thấy những thành quả một đời cách mạng khi kịp chứng kiến sự thành công của Cách mạng tháng 8. Ngày 21 tháng 11 năm 1946, bà đã vĩnh biệt chồng là ông Nguyễn Văn Phát – lúc đó là Chủ tịch Ủy ban kháng chiến hành chính tỉnh Vĩnh Long và 5 con thơ[1].” (Văn bản 3)

            – Nhận quỷ làm cha.

            “…Bà Nguyễn Mộng Oanh – con gái đầu của ông Nguyễn Văn Phát và bà Nguyễn Thị Nhỏ ngậm ngùi kể: “Cha tôi cũng từng là một đồng chí của mẹ, từng bị bắt vào nhà tù đế quốc, đã từng yêu quý, chờ đợi mẹ nhiều năm dài đằng đẵng. Vậy mà khi bên nhau, có với nhau tới 5 đứa con nhưng họ không hề hạnh phúc. Sau khi ra tù, mẹ tôi bị đưa về Long Hồ quản thúc. Cha tôi cũng phải cải trang “đi làm ăn xa” hoạt động. Hoàn cảnh đẩy đưa, ông có thêm người phụ nữ khác nhưng mẹ giải thích …” (Văn bản 2 – ảnh 2)

            Lưu ý: Nhổ cỏ phải nhổ cả gốc! 2 vợ chồng bà đã bị giết cùng với mấy anh em ruột Lê văn Nhung!

            Quỷ Nguyễn Văn Phát (Chủ tịch Vĩnh Long thời “CS” Hồ) đã giả danh chồng bà – cho oai! (Và không lẽ bảo mới đưa vào thì chả lẽ CS MN đã chết hết à?)

            Đó là sự thật!

            Nguyễn Văn Phát có đầy đủ dấu hiệu nhận biết của một con quỷ! “có với nhau tới 5 đứa con nhưng họ không hề hạnh phúc. Sau khi ra tù, mẹ tôi bị đưa về Long Hồ quản thúc. Cha tôi cũng phải cải trang “đi làm ăn xa” hoạt động. Hoàn cảnh đẩy đưa, ông có thêm người phụ nữ khác ” Đó là quỷ sau này giải thích cho “Con (Bà Nguyễn Mộng Oanh)” thế mà thôi! Cả chuyện “mẹ giải thích …” cũng là quỷ Phát đã kể cho “Con” nghe vậy!

            (Xem thêm Quyển 7. Bầy quỷ, hay chuyện: Đớn đau Dân Việt Nam nhận quỷ làm Cha.)

  1. Anh em Bí Thư liên tỉnh ủy Cần Thơ Quản Trọng Hoàng cùng bị giết!

            – Hai người anh: “Đầu tháng 1-1942, tòa án thực dân Pháp ở Sài Gòn xử án các chiến sĩ Nam Kỳ khởi nghĩa, Quản Trọng Hoàng bị kết án tử hình, số tù 105GAM. ” (văn bản 4 – ảnh 3)

            “Người ấy là Quảng Trọng Linh

Ông bị giặc bắt tử hình – tiếc thương” (Văn bản 5 – ảnh 4)

            – Người em thứ 3 – ông Quản Trọng Huệ? “vì ông Hoàng có anh ruột là Quản Trọng Linh, cao đúng 1m68 và một người em ruột tên Quản Trọng Huệ.” (Văn bản 7)

            – Dấu hiệu bị quỷ thủ tiêu: Mất mộ (Văn bản 7), nhầm tên (Văn bản 8)

            Lưu ý: Bí thư Quản Trọng Hoàng bị lũ quỷ thủ tiêu! Dấu hiệu: Mất mộ! (Nếu Pháp xử bắn sẽ có mộ đàng hoàng), bị lũ quỷ nhầm tên, vì sao một “Hạt giống đỏ còn lại” mà lại nhầm tên ông từ họ Quản ra họ Quảng? (Văn bản 8) vì bà ấy già ư? KHÔNG! Vì bà ta chỉ là “Hạt giống đỏ” của Hồ mà thôi! (Không phải Cs NAQ!

            Bằng chứng ư? Bà ta có em chồng “Bà cũng là người giới thiệu ông Phan Ngọc Sến, anh chồng bà vào Đảng, sau này trở thành Bí thư Tỉnh uỷ” là một “Hạt giống đỏ” của Hồ mà thôi (Xem bài 3 – chương 1)

Quản Trọng Linh được dự họp cùng lũ quỷ? “Anh Quản Trọng Linh vốn biết tính chị Bảy nên cười giảng hòa.” (Văn bản 6), Quản Trọng Linh là người yêu của Bảy Huệ – vợ Nguyễn Văn Linh? “…Tình duyên đổ vỡ một lần

Hứa hôn rồi có việc cần phải đi

Người ấy là Quảng Trọng Linh

Ông bị giặc bắt tử hình – tiếc thương” (Văn bản 5)

            Không bao giờ! Vì Quản Trọng Linh là CS NAQ còn Nguyễn Văn Linh và Ngô Thị Huệ là “CS” của Hồ!

            Kìa anh em nhà Quản Trọng Linh thì chết hết – 2 vợ chồng quỷ thì sống nhăn răng! Nhìn rộng ra ta sẽ thấy rất rõ: Cứ CS kỳ cựu từ thời 1930 thì đến 1941 – 1945 cú chết rồi chết cả người thân! CS do Hồ nói là “Tù Côn Đảo” về như Nguyễn Văn Linh, Lê Duẩn, Phạm Hùng… thì lại chẳng sao!

  1. Phan Văn Bảy – Phó Bí thư Xứ uỷ Nam Kỳ kiêm Bí thư Liên Tỉnh uỷ Hậu Giang cũng chết 1942, rồi chết cả người em rể và các cháu đều Liệt sĩ và nghi vấn về 2 người em.

– Phan Văn Bảy – Phó Bí thư Xứ uỷ – chết:

“được cử làm Phó Bí thư Xứ uỷ Nam Kỳ kiêm Bí thư Liên Tỉnh uỷ Hậu Giang.

Ngày 5/6/1941, ông Phan Văn Bảy cùng một số đồng chí trong Liên Tỉnh uỷ, Xứ uỷ lại bị giặc bắt và bị kết án tử hình.

Ngày 22/7/1942, ông hy sinh tại Hóc Môn.” (Văn bản 9 – ảnh 5)

– Cùng nhiều đồng chí: “đồng chí Đông hy sinh ở Côn Đảo, đồng chí Lưu Nhân Sâm bị xử bắn ở Hóc Môn….”

  • Em rể chết cả 2 bố con:

Mẹ Phan Thị Thiền (Chín Thiền) sanh năm 1915, tại ấp Tân Lộc, làng Tân Dương, tổng An Phong, quận Lai Vung, tỉnh Sa Đéc, …Mẹ sống bằng nghề làm ruộng, có 3 anh trai tham gia công tác cách mạng từ rất sớm. Anh Nguyễn Văn Bảy là Bí thư chi bộ xã Tân Dương năm 1930, Bí thư Liên Tỉnh ủy Hậu Giang năm 1940, bị giặc Pháp bắt và xử bắn ngày 22 tháng 7 năm 1942 tại Hóc Môn.

…Chồng mẹ là ông Phạm Văn Tân, làm ruộng cũng ở xã Tân Dương, ông bịnh và từ trần từ những năm 50. .(Văn bản 10 – ảnh 6)

– Các cháu liệt sĩ “Mẹ có người con trai duy nhất là Phạm Minh Châu, sanh năm 1950, là học sinh lớp 11 ở Biên Hòa, trở về quê tham gia cách mạng năm 1968, hy sinh ngày 29 tháng 8 năm 1972, lúc hy sinh là Huyện ủy viên, Bí thư xã Tân Dương…Hiện nay mẹ ở với cháu Phan Thị Phước (gọi bằng bà cô, con liệt sĩ Phan Duy Tính. Phan Duy Tính là con ông Phan Văn Thiệt, anh trai mẹ Thiền)” (Văn bản 10 – ảnh 6)

Lưu ý: Một gia đình kỳ cựu CS NAQ – Phan Văn Bảy, chết thời 1942 lại có nhiều người thân, em rể và các cháu chết như vậy thì đó là dấu hiệu diệt thân! Nên đoạn này xem ra có nhiều nghi vấn: “Anh thứ sáu là Phan Văn Thà, thứ tám là Phan Văn Thâu cũng tham gia cách mạng từ thời tiền khởi nghĩa và suốt 2 cuộc kháng chiến tới sau ngày giải phóng miền Nam. Trước khi nghỉ hưu, ông sáu Thà là Phó Trưởng Ty Giáo dục tỉnh Đồng Tháp, còn ông Tám Thâu là Vụ trưởng của Bộ Tài chính, hiện cả 2 ông đã từ trần.” (Văn bản 10 – ảnh 6)

Đó chỉ là lũ quỷ giả tên mà thôi!

  1. Tài liệu nghiên cứu.

(văn bản 1)

LÊ VĂN NHUNG (1916-1941) BÍ THƯ TỈNH ỦY AN GIANG (1937-1939) VỚI CUỘC KHỞI NGHĨA NAM KỲ

http://thuvienangiang.com/tintucchitiet.php?id=273&ncm=25&cm=76

Lê Văn Nhung (bí danh Lý Hồng Thanh, Tư Ú), sinh năm 1916 tại làng Tân Huề, quận Hồng Ngự, tỉnh Châu Đốc (nay thuộc tỉnh Đồng Tháp). Thân sinh là ông Lê Văn Tưởng, một lương y, nhà nho có lòng yêu nước, sớm tham gia vào tổ chức hội kín và hưởng ứng phong trào yêu nước của hai cụ Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh. Do tư tưởng tiến bộ, hướng về ngọn cờ tiên phong của giai cấp công nhân nên năm 1928 ông được kết nạp vào tổ chức Việt Nam cách mạng thanh niên.

Thừa hưởng truyền thống yêu nước và cách mạng của gia đình, Lê Văn Nhung tham gia cách mạng khi 14 tuổi (1930). Tuy còn nhỏ, nhưng qua thử thách làm nhiệm vụ canh gác, bảo vệ an toàn các cuộc họp nên đã được các chú, bác tín nhiệm giao làm liên lạc cho chi bộ xã Tân Huề. Chi bộ thành lập năm 1930 do Lê Văn Tưởng làm Bí thư. Tổ chức sử dụng nhà anh làm nơi nuôi chứa cán bộ cấp trên và nơi in ấn tài liệu của Đảng.

Năm 1932, hai cha con bị địch bắt vì tội chứa chấp Cộng sản. Cùng với Nguyễn Thị Ảnh (Hai Bé), Lê Thị Nhiên (Ba Nhiên) trên đường giải về khám Sa Đéc, khi đợi qua đò Chợ Thủ (Long Điền A) đồng chí lợi dụng có đông bà con để tuyên truyền: “Tụi tôi không phải phường trộm cướp, chúng tôi là người cách mạng đấu tranh cho nước nhà độc lập, cho đồng bào được tự do”. …

…Năm 1937, Lê Văn Nhung được cấp trên điều về Tỉnh ủy Châu Đốc nhận nhiệm vụ Bí thư, …

…Đầu năm 1940, Lê Văn Nhung được điều động về Cần Thơ. Tháng 09-1940, Hội nghị Tỉnh ủy Cần Thơ bầu Lê Văn Nhung làm Bí thư Tỉnh ủy thay cho Quảng Trọng Hoàng nhận chức Bí thư Liên Tỉnh ủy Cần Thơ. Sau cuộc họp, Lê Văn Nhung cùng với Ngô Hữu Hạnh (Thường vụ Tỉnh ủy) khẩn trương chuẩn bị và trực tiếp chỉ đạo cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ tại thị xã Cần Thơ. Do kế hoạch bị lộ, địch tập trung lực lượng đối phó nên cuộc khởi nghĩa không thành. Sau đó, địch tiến hành khủng bố ác liệt. Tình hình vô cùng gay go, đồng chí kiên quyết không rời địa bàn, bám vào cơ sở trung kiên nhất để lãnh đạo phong trào quần chúng đấu tranh chống địch khủng bố. Cuối tháng 11-1940, Lê Văn Nhung và một số đồng chí Tỉnh ủy bị địch bắt tại cuộc họp rút kinh nghiệm cuộc khởi nghĩa. Dù bị địch tra tấn rất dã man, nhưng không thể nào khuất phục được tinh thần dũng cảm, kiên cường của người đảng viên cộng sản.

Sáng ngày 04-06-1941, Lê Văn Nhung bị địch xử bắn cùng với Ngô Hữu Hạnh trước khám lớn thị xã Cần Thơ. Hiên ngang ra Pháp trường, cả hai kiên quyết không cho kẻ thù bịt mắt để được nhìn quê hương thân yêu lần cuối và vĩnh biệt đồng chí, đồng bào…

Tiếp nối truyền thống gia đình, 3 người em lần lượt tham gia cách mạng và đã hy sinh cho sự nghiệp vĩ đại của dân tộc Việt Nam. Ghi nhận công lao to lớn ấy, Đảng và Nhà nước đã truy tặng mẹ đồng chí Lê Văn Nhung – bà Nguyễn Thị Cảnh danh hiệu cao quý: Bà mẹ Việt Nam Anh hùng.

…Năm 2009, đồng chí được truy tặng Huân chương Hồ Chí Minh.

TƯ LIỆU LỊCH SỬ

Nguồn: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang, Bí thư Tỉnh ủy An Giang qua các thời kỳ (1927-2010), 2012.

Đồng chí LÊ VĂN NHUNG (1916 – 1941) (01/05/2011)

http://tinhdoan.angiang.gov.vn/wps/portal/!ut/p/c4/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3j3oBBLczdTEwOLMAMLA08Tb6cwN8sgAz9XQ_2CbEdFABQHBaw!/?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/tinhdoan/tinhdoanag/tulieulichsu/dantaphaibietsuta/dc+le+van+nhung

…Đồng chí Lê Văn Nhung bị xử bắn cùng với đồng chí Ngô Hữu Hạnh vào sáng ngày 4/6/1941 trước Khám Lớn thị xã Cần Thơ. Ra nơi xử bắn, cả hai đồng chí kiên quyết không cho kẻ thù bịt mắt, để được nhìn quê hương thân yêu lần cuối và vĩnh biệt đồng chí, đồng bào.
Tiếp bước đồng chí, 3 anh em lần lượt tham gia cách mạng và đã nằm xuống cho lá cờ chiến thắng của Tổ quốc hiên ngang tung bay.

Phòng Lịch sử Đảng – Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang

Lê Văn Nhung

http://dongthap.gov.vn/wps/wcm/connect/Web%20Content/dongthap/timhieudongthap/nhanvatlichsu/sitanhanvatlichsu_n/20100110+le+van+nhung

Ông Lê Văn Nhung (bí danh Lý Hồng Thanh, Tư Ú) sinh năm 1916, tại làng Tân huề, quận Hồng Ngự, tỉnh Châu Đốc (nay là xã Tân Huề, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp).

…Cuối năm 1939, Lý Hồng Thanh làm Bí thư Tỉnh uỷ Châu Đốc. Đến tháng 9/1940, ông được Đảng phân công làm Bí thư Tỉnh uỷ Cần Thơ.

Cuối tháng 11/1940, Tỉnh uỷ Cần Thơ đang họp thì bị địch bao vây bắt nhiều người, trong đó có Lý Hồng Thanh. Chúng áp giải lên Sài Gòn, đánh đập khảo tra tàn nhẫn, giam trong khám tối. Tuy bị kẻ thù kết án tử hình nhưng Lý Hồng Thanh vẫn lạc quan yêu đời tin tưởng cách mạng sẽ thắng lợi. Ông nói: “Chỉ tiếc rằng không được tận mắt nhìn thấy ngày vinh quang của Tổ quốc!”

Ngày 03/6/1941, địch đưa Lý Hồng Thanh và Ngô Hữu Hạnh về Cần Thơ để xử bắn, uy hiếp tinh thần nhân dân. …

(văn bản 2)

Nguyễn Thị Nhỏ – Người nữ tử tù bất khuất

http://www.sgu.edu.vn/index.php?Itemid=555&catid=412:vit-tip-truyn-thng-v-vang&id=1494:nguyn-th-nh-ngi-n-t-tu-bt-khut&option=com_content&view=article

Những bậc cao niên ở Đức Hòa đã từng tham gia cuộc biểu tình ngày 1/5/1930 vẫn không quên hình ảnh người phụ nữ trẻ tuổi can đảm đã đi đầu đoàn biểu tình, tay giơ cao lá cờ đỏ búa liềm. Phía sau cô gái là những hàng biểu ngữ in chữ trắng trên nền vải đen: “Đảng Cộng sản Việt Nam muôn năm”, “Chống sưu cao thuế nặng”, “Lính không được vào làng”, “Phản đối vô cớ đánh đập”…

Trong tiếng trống giục giã, đoàn biểu tình hàng ngàn người từ các xã đổ về, hợp lại ngã ba Tân Phú thẳng hướng về Bàu Trai. Địch chĩa súng vào đoàn người nhưng cô vẫn không nao núng. Đó là Nguyễn Thị Nhỏ.

Bà sinh năm 1908, tại Long Hồ, Vĩnh Long. Cha mất sớm, mẹ tảo tần nuôi đàn con ăn học. Hoàn cảnh ấy giúp bà sớm hiểu biết và chia sẻ những công việc khó nhọc với mẹ.

Tuổi còn nhỏ, bà đã xông xáo, dạn dĩ, thích nghe người lớn kể chuyện quốc sự. Sau khi đậu sơ học, bà được bổ nhiệm dạy trường nữ ở Hương Điểm (Bến Tre). Năm 1927, bà được kết nạp vào Thanh niên Cách mạng Đồng chí hội, cùng đứng chung hàng ngũ với Quản Trọng Linh, Quản Trọng Hoàn (Xứ ủy viên Xứ ủy Nam Kỳ, bị kết án tử hình khi khởi nghĩa Nam Kỳ thất bại).

…Bà Nguyễn Mộng Oanh – con gái đầu của ông Nguyễn Văn Phát và bà Nguyễn Thị Nhỏ ngậm ngùi kể: “Cha tôi cũng từng là một đồng chí của mẹ, từng bị bắt vào nhà tù đế quốc, đã từng yêu quý, chờ đợi mẹ nhiều năm dài đằng đẵng. Vậy mà khi bên nhau, có với nhau tới 5 đứa con nhưng họ không hề hạnh phúc. Sau khi ra tù, mẹ tôi bị đưa về Long Hồ quản thúc. Cha tôi cũng phải cải trang “đi làm ăn xa” hoạt động. Hoàn cảnh đẩy đưa, ông có thêm người phụ nữ khác nhưng mẹ giải thích “cô Hai thấy cha con vất vả, đem lòng thương, làm bầu bạn với cha, chớ cô không phải làm vợ bé”.

Khi sinh đứa út được 10 tháng, mẹ lâm bệnh nặng, do di chứng những ngón đòn bị tra tấn trong tù, do nỗi đau giấu trong tim bộc phát. Mẹ nằm trên giường, ngóng ra bến sông nhưng bóng cha vẫn biền biệt.

Nghe tiếng chèo va mạn thuyền, mẹ ngẩng lên, ngỡ cha về nhưng không thấy cha, mẹ tuyệt vọng buông mình xuống giường, quay mặt vào vách, trút hơi thở cuối cùng. Đó là ngày 21/11/1946. Năm ấy tôi mới 10 tuổi, trở thành cây cột chống trời nuôi đàn em nheo nhóc. Rồi người vợ sau của cha tôi về thay thế mẹ.

Năm14 tuổi, tôi thoát ly làm cách mạng, rồi lần lượt các em tôi. Riêng đứa em út được một người bác nhận nuôi… Tôi đã cố gắng vượt lên bao thách thức, để xứng đáng với mẹ”.

Chị Mộng Oanh lấy ra từ một quyển sổ ghi chép đã sờn cũ hai bức chân dung. Tôi ngỡ ngàng trước bức chân dung rất đẹp, rất nghiêm trang của bà Nguyễn Thị Nho. Và một bức là di ảnh của liệt sĩ Lê Quang Sung. Chị trầm ngâm nói:

“Chuyện tình cảm của mẹ tôi có nhiều uẩn khúc. Dù đóng vai vợ chồng, dù được các chú bác mai mối với cha nhưng người mẹ dành tình cảm sâu đậm là bác Lê Quang Sung. Cũng dễ hiểu, mẹ và bác Lê Quang Sung từng kề vai sát cánh hoạt động cách mạng, đã chia sẻ bao hiểm nguy, gian khổ, đặc biệt thời gian hoạt động ở Tân An, Đức Hòa, Chợ Lớn… Rồi Bác Lê Quang Sung bị bắt, bị đày ra Côn Đảo, kết bè vượt ngục cùng nhiều đồng chí. Rủi thay, chiếc bè bị rã trên sóng biển, tất cả đều hy sinh…”.

Ôi! Màu cờ đỏ rực trên con đường Nguyễn Thị Nhỏ (ở Quận 5 và Quận 11) – một Phó Bí thư Tỉnh ủy Chợ Lớn, một Xứ ủy viên Xứ ủy lâm thời khi mới 22 tuổi,

(Văn bản 3)

Nguyễn Thị Nhỏ http://vi.wikipedia.org/wiki/Nguy%E1%BB%85n_Th%E1%BB%8B_Nh%E1%BB%8F

Nguyễn Thị Nhỏ (19091946) là một nhà cách mạng chống Pháp. Bà là người cầm cờ đỏ búa liềm đầu đoàn biểu tình chống đàn áp và sưu cao thuế nặng tại Đức Hòa ngày 1 tháng 5 năm 1930.

Thân thế

Bà còn có biệt danh là Sáu Nhỏ, sinh năm 1909 trong một gia đình tiểu thương tại làng Long Hồ – chợ Ngã Tư, nay là xã Long An, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long.

Cha bà là ông Nguyễn Văn Vững qua đời sớm. Nhờ sự tảo tần của thân mẫu là bà Tống Thị Tòng mà các anh chị em bà đều được ăn học. Từ nhỏ, bà sớm hiểu biết và chia sẻ những công việc khó nhọc với mẹ[2]. Về sau, các anh chị em bà có nhiều người tham gia hoạt động cách mạng chống thực dân Pháp như anh trai bà là ông Nguyễn Văn Nhung, một trong những người thành lập Chi bộ Việt Nam Thanh niên Cách mạng Đồng chí hội đầu tiên ở tỉnh Vĩnh Long và là Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long năm 1930; em gái bà là Nguyễn Thị Phụng, một đảng viên hoạt động ở Chợ Lớn, từng ngồi tù thời thực dân Pháp.

…Giữa năm 1929, bà cùng ông Nguyễn Văn Phát được điều lên công tác tại cơ quan Kỳ bộ đóng ở số nhà 14 đường Lacaze (Chợ Lớn, nay là đường Nguyễn Tri Phương). Bấy giờ, bà và ông Phát đã có hứa hẹn kết duyên vợ chồng. Lúc lên đường, bà hẹn với ông Phát[1]:

…Một trong những lãnh đạo quan trọng

Ngày 4 tháng 6 năm 1930, Trung ương Đảng tổ chức nhiều cuộc biểu tình nông dân đấu tranh đòi chính quyền thực dân giảm sưu thuế, trong đó có cuộc biểu tình lớn tại Đức Hòa, tỉnh Chợ Lớn. Trong đợt này, ông Châu Văn Liêm, Bí thư Liên Tỉnh ủy Chợ LớnGia Định, người trực tiếp lãnh đạo các cuộc biểu tình này bị mật thám Pháp bắt được và bị sát hại sau đó. Xứ ủy Nam kỳ đã phải cử Lê Quang Sung và Nguyễn Thị Nhỏ về phụ trách Tỉnh ủy Chợ Lớn thay ông Châu Văn Liêm để ổn định tình hình, lãnh đạo quần chúng chống khủng bố. Với nhiệm vụ này, bà trực tiếp đi xây dựng cơ sở Đảng ở vùng Đức Hòa, tỉnh Chợ Lớn, lập ra Chi bộ Đảng đầu tiên ở làng Thạnh Lợi (Đức Hòa), đi diễn thuyết kêu gọi quần chúng đứng lên làm cách mạng tại làng Tân Phú, khu vực chợ Rạch Nhum v.v… Tại cuộc họp các đại biểu tháng 11 năm 1930 ở làng Long Hiện, quận Bến Lức, tỉnh Chợ Lớn, ông Lê Quang Sung được bầu Bí thư Tỉnh ủy, bà được bầu Phó Bí thư đầu tiên của Tỉnh ủy Chợ Lớn.

…Những năm cuối đời

Dù được trả tự do, nhưng sức khỏe của bà bị suy sụp nhanh chóng do những lần tra tấn. Bà bị buộc quản thúc tại Châu Thành, Vĩnh Long (nay thuộc thành phố Vĩnh Long) cho đến sau Nam Kỳ khởi nghĩa. Sau năm 1940, bà trở về sống tại quê nhà. Do sức khỏe quá suy yếu, bà không tham gia hoạt động nào nữa. Mặc dù vậy, bà vẫn còn kịp nhìn thấy những thành quả một đời cách mạng khi kịp chứng kiến sự thành công của Cách mạng tháng 8. Ngày 21 tháng 11 năm 1946, bà đã vĩnh biệt chồng là ông Nguyễn Văn Phát – lúc đó là Chủ tịch Ủy ban kháng chiến hành chính tỉnh Vĩnh Long và 5 con thơ[1].

Vinh danh

Để ghi nhận công lao của bà, ngày 4 tháng 4 năm 1985, chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh đã đặt tên bà cho một con đường (thực tế là 2 đường riêng biệt) đi qua các quận 5, 6, 11, Tân Bình.

(Văn bản 4)

Quản Trọng Hoàng (1904 – 1942)

http://www.bentre.gov.vn/content/view/253/56/

Sinh năm 1907 trong một gia đình nông dân ở làng An Định, quận Mỏ Cày, nay là xã An Định, huyện Mỏ Cày, tỉnh Bến Tre. Thuở nhỏ, học ở trường tiểu học tỉnh, rồi sang học trung học ở Collège Mỹ Tho. Sớm tiếp nhận các phong trào yêu nước lúc bấy giờ, như phong trào để tang chí sĩ Phan Châu Trinh (4-4-1926); phong trào đòi thả tự do cho nhà yêu nước Nguyễn An Ninh (4-1926). Năm 1927, thoát ly hoạt động cách mạng. Năm 1929, Quản Trọng Hoàng tham gia vào VNTNCMĐCH, rồi gia nhập An Nam Cộng Sản Đảng, đến đầu năm 1930, được kết nạp vào ĐCSĐD, hoạt động ở khu vực Sài Gòn – Chợ Lớn.

   Sau cao trào Xô Viết Nghệ Tĩnh (9-1930), thực dân Pháp tiến hành những cuộc khủng bố trắng, nhiều đảng viên ĐCS bị bắt, bị đày đi Lao Bảo, Côn Lôn. Trước tình hình đó ở Nam Kỳ, một số đảng viên tìm về vùng U Minh nương náu để tránh bị sự khủng bố của địch. Quản Trọng Hoàng cùng nằm trong số đó. Lúc đầu, ông về vùng Giá Rai (tỉnh Bạc Liêu) nhen nhóm, xây dựng cơ sở tại đây, nhưng rồi có nguy cơ bị lộ, nên phải chuyển về hoạt động ở làng Vĩnh Thuận, quận Phước Long, tỉnh Rạch Giá. Giữa năm 1932, ông cùng với Quản Trọng Linh, Trần Mão, Hà Thị Lan thành lập chi bộ đầu tiên ở vùng này, rồi mở rộng mối quan hệ với tổ chức ĐCS ở các địa phương khác.

   Năm 1938, khi Liên tỉnh ủy miền Tây thành lập, Quản Trọng Hoàng được cử làm Phó bí thư, đến năm 1937, được cử làm Bí thư Liên tỉnh ủy Hậu Giang.

   Tháng 7-1940, trong cuộc họp của đại biểu Đảng bộ Nam Kỳ tại một địa điểm của tỉnh Mỹ Tho, Quản Trọng Hoàng được bầu vào Xứ ủy Nam Kỳ, trực tiếp chỉ đạo việc chuẩn bị khởi nghĩa ở tỉnh Cần Thơ.

   Ngày 23-11-1940, cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ bùng nổ, khắp các tỉnh thành ở trong xứ, nhưng do những điều kiện chủ quan và khách quan chưa chín muồi, kẻ thù đã nắm được kế hoạch khởi nghĩa, nên các cuộc nổi dậy của quần chúng bị đàn áp đẫm máu và thất bại. Những người lãnh đạo cuộc khởi nghĩa cùng nhiều đảng viên bị bắt, bị tù, trong đó có Quản Trọng Hoàng. Trải qua nhiều cực hình tra tấn dã man, ông vẫn giữ tròn khí tiết của người cộng sản kiên cường. Trong những ngày bị giam cầm ở Khám Lớn Sài Gòn, trong một bức thư gửi cho người yêu, cũng là một nữ đồng chí, Quản Trọng Hoàng khẳng định rõ lý tưởng của mình:…

   Đầu tháng 1-1942, tòa án thực dân Pháp ở Sài Gòn xử án các chiến sĩ Nam Kỳ khởi nghĩa, Quản Trọng Hoàng bị kết án tử hình, số tù 105GAM. Trong khi bị giam ở Khám Lớn Sài Gòn chờ ngày hành quyết, ông cũng đã cùng một số tù nhân khác tổ chức vượt ngục nhưng không thành. Ngày 22-7-1942, ông bị xử bắn ở Hóc Môn cùng với 9 đồng chí khác.

(Văn bản 5)

Những người cộng sản đầu tiên ở Sóc Trăng

(19/06/2013)

http://sonoivu.soctrang.gov.vn/wps/portal/tuyengiao/!ut/p/c4/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3gLR1dvZ09LYwN312BTA09fd28fM0MzgwALA_2CbEdFALaFW3M!/?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/bantuyengiao/bantuyengiaosite/van+hoa+van+nghe/gioi+thieu+tac+gia+tac+pham/nhung+nuoi+cs+dau+tien

…Gương Trần Văn Bảy tiên phong

Mười Chu, Ngô Tám hết lòng vì dân

Tung bay cờ Đảng quang vinh

Trí thức Đảng Quảng Trọng Linh tuyệt vời

 …Tình duyên đổ vỡ một lần

Hứa hôn rồi có việc cần phải đi

Người ấy là Quảng Trọng Linh

Ông bị giặc bắt tử hình – tiếc thương

Ông người bất khuất kiên cường

Bí thư xứ uỷ xem thường tử sanh

Yêu ông từ tấm lòng thành

Tình đầu dang dở chịu đành nhớ nhau

Kỷ niệm giữ mãi về sau

Nhớ người đồng chí trải bao vui buồn.

Sau nầy Mười Cúc hỏi hôn

Thời gian lâu lắm vẫn không trả lời

Nghĩ mãi ý kiến anh Mười.

Anh Ba Lê Duẩn cho mời Huệ sang

Anh Ba tiếp chuyện hỏi han

Nhắc chuyện Mười Cúc cô nàng tính sao?

Các anh tính sẵn lúc nào

Lễ thành hôn tới với bao nghĩa tình

Mười Cúc là Nguyển Văn Linh

Tổng Bí thư Đảng dân mình mến thương…

                     Tháng 6/2013

                  TRẦN HỬU MAI

        {con trai Ngô Thị Vân – Ba Vân)

(Văn bản 6)

Chuyện tình của cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh (kỳ 1)

http://vietbao.vn/Van-hoa/Chuyen-tinh-cua-co-Tong-Bi-thu-Nguyen-Van-Linh-ky-1/65051312/181/

Thứ tư, 12 Tháng tư 2006, 13:52 GMT+7

…Vào đầu năm 1947, sau đợt công tác bốn tháng, chị mới về đến Cơ quan Phụ nữ Nam Bộ. Trông thấy cô Yến ở Văn phòng Hội Phụ nữ chở chiếc xuồng đầy trái cây, rau, gạo ra đón, chị Bảy Huệ hỏi ngay: – Có việc gì đấy em? Yến nhanh nhảu trả lời: – Có đám cưới đấy chị ạ.

Chị Bảy ngạc nhiên: – Cưới ai thế em? Yến tủm tỉm cười: – Đám cưới chị. Lại một sự ngạc nhiên nữa. Chị Bảy hỏi: – Đám cưới chị với ai? – Đám cưới chị với anh Mười Cúc. Ngày mai làm lễ tuyên bố rồi, có cuộc hội nghị mà. Nghe dứt câu nói của Yến, chị bỗng thấy bực mình dù trong lòng đã có cảm tình với anh Mười. Chị nói với Yến: – Tui mới đi Hà Nội, lại đi công tác luôn bốn tháng nay. Không hỏi tui, sao cưới tui? Chị vừa bước vào cơ quan, mấy đồng chí xúm lại trêu: – Bà hứa với người ta rồi mà. Chị nhẹ nhàng trình bày: – Chuyện này không có đâu. Anh có hỏi tui đâu mà tui hứa. Tui đi rồi, anh mới gửi thư theo.

Anh Nguyễn VănKỉnh cười, nói vui: – Đó là ông Mười chủ quan, tưởng là được rồi. Ngày hôm sau, cuộc họp Xứ ủy mở rộng vừa xong, chị Mười Thập hỏi anh Mười: – Sao, ngày mai có đám cưới không? Anh Mười Cúc trả lời: – Đấy là mấy anh đốc. Các anh thương cả hai người hai lần tù tội, lại nhiều tuổi rồi nên thấy có cuộc họp đông đủ, mới đốc vậy. Anh Quản Trọng Linh vốn biết tính chị Bảy nên cười giảng hòa. Hội nghị Xứ ủy tháng 5/1947 do anh Lê Duẩn chủ trì, có anh Trần Bạch Đằng và chị Hồ Thị Chí dự. Trong cuộc họp, chị Bảy Huệ được phân công về thành phố Sài Gòn phụ trách công tác phụ vận. Lúc này, anh Mười vẫn làm Bí thư Sài Gòn. Về thành phố, chị Bảy Huệ công tác cùng anh Mười Cúc….

Theo Nguyệt Tú – Nguyệt Tĩnh – (ANTG)

(Văn bản 7)

Tìm mộ, hành trình kỳ diệu và linh thiêng (Kỳ 2)

08/03/2013 15:47

http://xahoi.com.vn/tim-mo-hanh-trinh-ky-dieu-va-linh-thieng-ky-2-129170.html

…Thời đó, còn có một vị khách khá đặc biệt mà ông Nhã còn nhớ rõ. Đó là ông Quản Trọng Quân, nguyên Phó chánh án TAND Tối cao. Ông Quân đi tìm chú ruột là liệt sĩ Quản Trọng Hoàng, một nhà cách mạng nổi tiếng từng là Ủy viên Xứ ủy Nam Kỳ trong kháng chiến chống Pháp. Ông bị giặc bắt và đưa ra bắn năm 1942 tại Hóc Môn, TP.HCM. Sau giải phóng, có nguồn tin nói rằng các chiến sĩ khởi nghĩa năm 1940 bị giặc bắn và chôn ở đất Thánh Chà. Sau này sở Vệ sinh thành phố xây trụ sở đào móng gặp nhiều xương cốt đã cho chở đi đâu không rõ. Việc tìm kiếm hài côt ông coi như bế tắc.

Thông qua người quen, ông Quân được gặp trực tiếp ông Nhã. Ông Nhã sau khi nghe chuyện xong liền nói: Người này cao 1m66, thấp hơn ông anh một chút và có một người em nữa. Ông Quân thoáng giật mình, vì ông Hoàng có anh ruột là Quản Trọng Linh, cao đúng 1m68 và một người em ruột tên Quản Trọng Huệ. Ông Quân kể mình với ông Nhã hoàn toàn xa lạ, lần đầu gặp nhau nhưng ông Nhã đã nói đúng từng chi tiết như thế thì không thể không tin….

(Văn bản 8)

Hạt giống đỏ còn lại
Cập nhật ngày: 23/02/2013 07:40:37

http://www.baocamau.com.vn/newsdetails.aspx?newsid=26358

Là nhân chứng duy nhất còn lại của những người cách mạng tiền bối như Quảng Trọng Linh, Quảng Trọng Hoàng, Ngô Thị Huệ, Nguyễn Văn Mẹo từ những năm 1937-1940. Bà tên thật là Nguyễn Thị Bời, sau này còn gọi là Nguyễn Thị Mai, sinh năm 1919, tại Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long, 93 năm tuổi đời, 73 năm tuổi Đảng…

…Cái “nghề” đó đã được bà nâng lên thành nghệ thuật. Ông Phan Văn Sáng, trước khi thành chồng vợ cũng được bà giác ngộ tham gia cách mạng. Bà cũng là người giới thiệu ông Phan Ngọc Sến, anh chồng bà vào Đảng, sau này trở thành Bí thư Tỉnh uỷ, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng/.

Phúc An

(Văn bản 9)

Phan Văn Bảy

http://dongthap.gov.vn/wps/wcm/connect/Web%20Content/dongthap/timhieudongthap/nhanvatlichsu/sitanhanvatlichsu_b/20100110+phan+van+bay

Ông Phan Văn Bảy, sinh ngày 01/01/1910, làng Tân Dương, tổng An Phong, quận Lai Vung, tỉnh Sa Đéc (nay là xã Tân Dương, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp).

Năm 1926, ông trúng tuyển vào Trường Trung học Cần Thơ (collègede Cần Thơ) với hạng ưu, nên được cấp học bổng. Tại đây, ông tham gia đấu tranh đòi ân xá cụ Phan Bội Châu, để tang cụ Phan Châu Trinh, đòi cải thiện chế độ học đường nên bị đốc học Pháp đuổi học. Nhờ gia đình và giáo viên đấu tranh kiến nghị nên được trở lại tiếp tục học, song phải lưu ban.

Năm 1927, ông Phan Văn Bảy được kết nạp vào tổ chức Việt Nam Thanh niên Cách mạng Đồng chí Hội, ông tích cực tham gia đấu tranh bãi khóa. Để dập tắt phong trào, nhà cầm quyền Pháp quyết định đuổi 20 học sinh. Riêng ông Phan Văn Bảy bị cấm không được học bất cứ trường nào ở Nam Kỳ và phải bồi thường gấp đôi tiền chi phí của năm học.

…Đầu năm 1936, mãn hạn tù, nhưng nhà cầm quyền Pháp cấm không cho ông về Sa Đéc, Cần Thơ cư trú, mà buộc phải đi biệt xứ.

Xuống Vĩnh Long sinh sống, bắt liên lạc với Đảng, ông tiếp tục hoạt động, rồi được phân công về Bạc Liêu. Năm 1937, ông Bảy được Đảng điều về Cần Thơ và được bầu vào Liên Tỉnh uỷ Cần Thơ (1938). Cuối năm 1939 đầu năm 1940 ông được điều xuống Trà Vinh, làm Phó Bí thư Tỉnh uỷ.

Sau cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ (1940), ông được Liên Tỉnh uỷ đưa xuống Cà Mau lập lò rèn ở rừng U Minh Thượng để sản xuất vũ khí, rồi được cử làm Phó Bí thư Xứ uỷ Nam Kỳ kiêm Bí thư Liên Tỉnh uỷ Hậu Giang.

Ngày 5/6/1941, ông Phan Văn Bảy cùng một số đồng chí trong Liên Tỉnh uỷ, Xứ uỷ lại bị giặc bắt và bị kết án tử hình.

Ngày 22/7/1942, ông hy sinh tại Hóc Môn.

CHÙA BỒ ĐỀ

http://clb3v.ucoz.com/forum/7-85-1

http://www.cinet.gov.vn/uploadfile/html/baoton_baotang/ditich/chitiet/vinhlong/ditich/chuabode.htm

…Năm 1936 chi bộ đầu tiên của xã Mỹ Hoà được thành lập tại chùa Bồ Đề. Đây là kết quả qua dày công vận động, rèn luyện thử thách  của nhà cách mạng tiền bốI Nguyễn Văn Nhẫn.

Sau khi chính thức thành lập chi bộ Mỹ Hoà hoạt động tại xã nhà, đồng thời một bộ phận bí mật hoạt động ở thành phố Cần Thơ . Hai bộ phận thường xuyên hỗ trợ lẫn nhau. Chi bộ Đảng vận động nhân dân tham gia các đoàn thể, hội nhóm; phát động nhân dân yêu cầu nhà cầm quyền giảm sưu, giảm thuế. Năm 1936, đồng chí Đặng Công Lý tổ chức  đưa đồng chí Bảy Cùi (tức Phan Văn Bảy (1910 – 1942) – Nguyên phó Bí thư Tỉnh ủy Cần Thơ) sang Mỹ Hòa tổ chức nhiều đợt tuyên truyền cách mạng có đông đảo nhân dân tham dự. Chi bộ Đảng Mỹ Hòa thường tổ chức họp tại chùa Bồ Đề, để che mắt địch khi họp đều có bộ bài cào để giữa bàn, mỗi đảng viên bày trước mặt một ít tiền lẻ.

Năm 1939 – 1940 nhiều đảng viên chi bộ  Mỹ Hòa bị lộ, bọn mật thám Pháp, tề ngụy theo dõi, bắt bớ. Các đồng chí Huỳnh Văn Chiêm, Lê Văn Vị, Từ Hiền Đại bị đày ra Côn Đảo, các đồng chí Nguyễn Văn Dân, Nguyễn Văn An,Nguyễn Văn Đông, Bùi Văn Bảy, Chiêm Thị Ngó bị giam ở Chí Hòa, Bà Rá. Sau đó, đồng chí Đông hy sinh ở Côn Đảo, đồng chí Lưu Nhân Sâm bị xử bắn ở Hóc Môn….

(Văn bản 10)

Phan Thị Thiền

http://dongthap.gov.vn/wps/wcm/connect/DTP/sitinternet/sitachuyentrang/nhanvatlichsu/sitanhanvatlichsu_t/2010011312312+phan+thi+thien+9

Mẹ Phan Thị Thiền (Chín Thiền) sanh năm 1915, tại ấp Tân Lộc, làng Tân Dương, tổng An Phong, quận Lai Vung, tỉnh Sa Đéc, nay là ấp Tân Lộc A, xã Tân Dương, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp.

            Mẹ sống bằng nghề làm ruộng, có 3 anh trai tham gia công tác cách mạng từ rất sớm. Anh Nguyễn Văn Bảy là Bí thư chi bộ xã Tân Dương năm 1930, Bí thư Liên Tỉnh ủy Hậu Giang năm 1940, bị giặc Pháp bắt và xử bắn ngày 22 tháng 7 năm 1942 tại Hóc Môn. Anh thứ sáu là Phan Văn Thà, thứ tám là Phan Văn Thâu cũng tham gia cách mạng từ thời tiền khởi nghĩa và suốt 2 cuộc kháng chiến tới sau ngày giải phóng miền Nam. Trước khi nghỉ hưu, ông sáu Thà là Phó Trưởng Ty Giáo dục tỉnh Đồng Tháp, còn ông Tám Thâu là Vụ trưởng của Bộ Tài chính, hiện cả 2 ông đã từ trần.

            Bản thân mẹ Phan Thị Thiền trong kháng chiến chống Pháp có tham gia hoạt động đoàn thể, có lúc làm Hội trưởng Phụ nữ xã Tân Dương.

            Chồng mẹ là ông Phạm Văn Tân, làm ruộng cũng ở xã Tân Dương, ông bịnh và từ trần từ những năm 50. Mẹ có người con trai duy nhất là Phạm Minh Châu, sanh năm 1950, là học sinh lớp 11 ở Biên Hòa, trở về quê tham gia cách mạng năm 1968, hy sinh ngày 29 tháng 8 năm 1972, lúc hy sinh là Huyện ủy viên, Bí thư xã Tân Dương.

            Ngày 17 tháng 12 năm 1994, mẹ Phan Thị Thiền được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Lê Đức Anh ký quyết định số 394 phong tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng.

            Hiện nay mẹ ở với cháu Phan Thị Phước (gọi bằng bà cô, con liệt sĩ Phan Duy Tính. Phan Duy Tính là con ông Phan Văn Thiệt, anh trai mẹ Thiền) ở ấp Tân Lộc A, xã Tân Dương, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp.

            Mẹ đã được huyện Lai Vung tặng nhà tình nghĩa, được Trung tâm y tế huyện Lai Vung nhận phụng dưỡng đến cuối đời.

1. Ca 4 anh em ruot Bt Can Tho chet 2. Em gai Bt Nguyen Van Nhung 3. Ba anh em Quan Trong Hoang 4. Quang Trong Linh 5. Pho Bt xu uy Phan Van Bay 6. GD em gai Phan van Bay

Đã xem 31 lần

Ủng hộ nhóm Văn tuyển.

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments