Bài 13. Ba Quốc kể láo về 3 ông Sếp và chuyện Trần Văn Hội xếp của Ba Quốc kể chuyện láo

Chương 5. Sếp của Ba Quốc cũng kể chuyện láo!

Bài 13. Ba Quốc kể láo về 3 ông Sếp và chuyện Trần Văn Hội xếp của Ba Quốc kể chuyện láo.

  1. Tưởng ông Bảy Anh đã “mất tích” nhưng không phải.

“…Về ông Bảy Anh (tên thật là Nguyễn Văn An), thực ra không hề bị “mất tích” như ông Ba Quốc nghĩ. Sở dĩ ông Ba Quốc nói ông Bảy Anh “mất tích” là vì sau năm 1968 ông Bảy Anh không gặp ông Ba Quốc nữa mà thôi. Ông vẫn là người chỉ huy trong cụm. Chúng tôi hỏi ông Sáu Trí về ông Bảy Anh. Ông Sáu Trí nói: “Anh Bảy Anh là cán bộ quân sự rất giỏi … Lúc anh Ba Quốc bảo anh Bảy Anh bị mất tích chính là lúc ảnh chuyển sang làm tình báo chiến dịch”…” (Ông tướng tình báo bí ẩn và những điệp vụ siêu hạng (Kỳ 32): Những người chỉ huy ở phía sau)

            Nhận xét: Đoạn này mâu thuẫn với đoạn kể bà Bảy Anh là giao liên liên tục!

Vợ là giao liên liên tục sao Ba Quốc không hỏi: Chồng em đâu lâu không thấy chỉ đạo anh?

Điều này cho thấy bà Bảy Anh chẳng phải là giao liên của Ba Quốc.

  1. Không có tài liệu nào về ông Văn Tùng.

Trong 3 người chỉ huy trực tiếp ông Ba Quốc, ông Văn Tùng và ông Bảy Anh đã mất, riêng ông Ba Hội vẫn còn sống. Chúng tôi vẫn không có tài liệu nào về ông Văn Tùng mà chỉ nghe ông Ba Quốc kể lại vài dòng ngắn ngủi sau đây:

“Đầu năm 1956, theo quy ước tôi đến Sở thú gặp anh Văn Tùng. Sau khi trao đổi về tình hình, anh Văn Tùng dự kiến đưa tôi vào một vị trí khác để có tác dụng tốt hơn cho công tác (lúc đó ông Ba Quốc mới vào Nam, đang làm kế toán ở Nha Công an Nam phần – PV). Bữa sau, tôi lặng người đi khi đọc một cái tin trên báo: Anh Văn Tùng đã bị hạ sát bằng súng sáu trong lúc đang ngủ tại một căn nhà ở xóm Chuồng Bò cùng với mấy người khác… Trên đường tới viếng mộ anh, tôi cũng nghĩ tới bản báo cáo của tôi đưa cho anh bữa trước có thể lọt vào tay địch, nếu như vậy thì địch sẽ biết anh là cán bộ cách mạng và tất chúng sẽ bố trí để bắt những người đến tìm hiểu về cái chết của anh hoặc đến thăm mộ anh, nhưng tôi nghĩ anh chết tôi không đi đưa, mộ anh tôi cũng không dám viếng thì tôi không còn là gì nữa cả. Song tới nơi tôi cũng yên tâm vì người ta đến viếng mộ anh cũng rất đông, địch dù có phục cũng không làm gì được. Khi về, trong lòng tôi tiếc thương lo buồn lẫn lộn. Anh Văn Tùng rất thông minh và còn trẻ quá. Anh mất đi, tôi không biết liên lạc với ai nữa. Tôi thấy như đôi mắt đen láy của anh lúc nào cũng nhìn tôi…”. Đó là tất cả những gì chúng tôi biết về ông Văn Tùng…” (Ông tướng tình báo bí ẩn và những điệp vụ siêu hạng (Kỳ 32): Những người chỉ huy ở phía sau)

Nhận xét: “Anh Văn Tùng rất thông minh và còn trẻ quá…” Sau này là Liệt sĩ tên thật là gì? Quê quán ở đâu?

Vị chỉ huy từ ngoài Bắc vào mà đã chết ngay?

Ông Văn Tùng rất có thể là người có thật, được đánh từ Miền Bắc vào thật, nhưng bọn quỷ đã chỉ điểm cho VNCH bắt rồi, sau đó kể láo về ông thế mà thôi.

            III. Trần Văn Hội kể chuyện láo.

III.1 Trần Văn Hội là ai?

  1. Trần Văn Hội là sếp của Ba Quốc: “ông phụ trách một cụm tình báo quan trọng gồm 18 cơ sở…trong đó có ông Ba Quốc.” (Ông tướng tình báo bí ẩn và những điệp vụ siêu hạng (Kỳ 32): Những người chỉ huy ở phía sau)

Nhận xét: Nếu Trần Văn Hội kể láo thì Trần Văn Hội đâu phải Tình báo?

  1. Nguyễn Đức Trí là sếp của Trần Văn Hội.

“Ông Sáu Trí (tướng Nguyễn Đức Trí, nguyên Thủ trưởng Cơ quan tình báo miền) kể: “Anh Ba Hội là người chỉ huy tình báo rất giỏi. Anh bị bắt không quả tang, nên sau khi ra tù vẫn ở lại hoạt động trong vùng địch tạm chiếm. Nhà ảnh có mua một chiếc xe hơi, năm 1968, ta đã dùng chiếc xe hơi ấy chở biệt động đi đánh Tòa đại sứ Mỹ. Cơ quan tình báo miền thấy ảnh chắc chắn sẽ bị lộ vì địch truy lùng chủ chiếc xe ấy, nên rút ảnh ra căn cứ làm Cụm trưởng Cụm Tình báo A36. Anh Ba Quốc thuộc cụm tình báo đó. …” (Ông tướng tình báo bí ẩn và những điệp vụ siêu hạng (Kỳ 32): Những người chỉ huy ở phía sau)

Nhận xét: Xem phần Nguyễn Đức Trí để biết Nguyễn Đức Trí là ai.

  1. Tiểu sử Trần Văn Hội: “Đại tá Trần Văn Hội (tên thật là Hàn Ngọc Cẩm, sinh năm 1918, mất năm 2005) nguyên Tỉnh ủy viên Tỉnh ủy Hưng Yên, Chủ tịch Ủy ban hành chính-kháng chiến huyện Phù Cừ, Trưởng phòng Nghiên cứu của Nha liên lạc (cơ quan tình báo chiến lược) thuộc Thủ tướng phủ, được phái vào vùng địch hậu hoạt động tình báo từ cuối năm 1952. Tối 8-5-1958 đồng chí bị bọn Dương Văn Hiếu, Nguyễn Tư Thái (mật vụ của Ngô Đình Cẩn) phục bắt tại Sài Gòn khi đang phụ trách một cụm điệp báo lớn gồm nhiều cơ sở như Đặng Trần Đức, Nguyễn Xuân Tứ, Tư Câu… Địch đã có nhiều bằng chứng về quá trình hoạt động cách mạng của đồng chí, vậy mà sau khi Diệm đổ, đồng chí đã mưu trí lừa được địch, thoát ra ngoài, tiếp tục hoạt động. Câu chuyện sau được viết lại theo lời kể của đồng chí.” (Mưu trí lừa địch thoát khỏi lao tù – báo QĐND – Thứ Ba, 16/06/2009)

Nhận xét: Có đúng Trần Văn Hội có lý lịch như trên không?

Nếu đúng thì Trần Văn Hội kể chuyện phải thật, không kể láo!

III.2 Trần Văn Hội kể chuyện láo:

  1. Tù nhân mà được “chụm lại quanh đồng chí Mười Hương ”?

Chúng tôi ở trại giam Mang Cá cũng ra sức đấu tranh, kết quả là địch phải đưa tất cả về nhà lao Thừa Thiên, trong đó có ba người sống sót ở Chín Hầm (cả ba đều là cán bộ tình báo). Gặp nhau, mọi người cười vui phấn khởi rồi chụm lại quanh đồng chí Mười Hương (sau này là Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương) để nhận định tình hình, bàn cách đối phó với địch…

Rồi tôi cũng được gọi lên phòng thẩm vấn. …(Mưu trí lừa địch thoát khỏi lao tù – báo QĐND – Thứ Ba, 16/06/2009)

Nhận xét: Không thể!

  1. Tù nhân mà đốp lại Thẩm Phán?

Rồi tôi cũng được gọi lên phòng thẩm vấn. Tên Sinh đã ngồi chờ sẵn. Hắn nhìn tôi từ đầu tới chân rồi “phang” luôn đòn phủ đầu:

– Anh trông cũng ra dáng một tay cộng sản cừ khôi đấy nhỉ!

– Xin lỗi ông thẩm phán… – Tôi vừa nhìn hắn vừa tủm tỉm cười – Nếu chỉ vì thấy tôi thấp bé, đen đúa, ốm o mà ông bảo là cộng sản thì ở đây có nhiều cộng sản lắm.

– Anh muốn nói tôi ư? Không bao giờ! – Hắn vội nói.(Mưu trí lừa địch thoát khỏi lao tù – báo QĐND – Thứ Ba, 16/06/2009)

Nhận xét: Không thể!

Thẩm phán VNCH đâu phải trẻ con!

  1. Nhờ có Lê Hữu Thúy đốt Tài Liệu nên thoát?

Có một thuận lợi rất lớn là chiều 2-11-1963, nhân lúc nội bộ địch xáo trộn, bọn mật vụ của Cẩn hoang mang, sợ hãi, đồng chí Năm Thúy (Lê Hữu Thúy, Đại tá tình báo, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân) đã tìm cách lừa địch, đốt được nhiều hồ sơ, tài liệu quan trọng về chúng tôi mà địch để ở trại giam Mang Cá. …(Mưu trí lừa địch thoát khỏi lao tù – báo QĐND – Thứ Ba, 16/06/2009)

Nhận xét: Không thể!

Ta hãy xem Lê Hữu Thúy là ai (Phần Lê Hữu Thúy)

  1. Mật vụ Sài gòn “đã dán lộn ảnh ”?

“Nghe tôi khai như vậy, tên Sinh trợn mắt nói:

– Anh coi chúng tôi là một lũ ngu hả? Các anh trăm người như một, cứ tưởng nói trời đất gì cũng xong. Anh định đổ tội cho mật vụ và những người đã chết rồi chứ gì? Hồ sơ của anh còn đầy đủ đây! Anh nhìn đi, bản sao báo cáo gửi về Hà Nội này, tờ tố giác này, tài liệu này, hiện vật này… Anh còn dám cãi nữa không? Bấy nhiêu đó đã đủ để kết tội anh rồi, tôi nghe anh khai chỉ là thủ tục thôi. Đồng ý là mật vụ nó ác, nhưng việc nó làm đâu phải là vô căn cứ!

Trong khi tên Sinh lật hồ sơ của tôi, tôi phát hiện ra bọn mật vụ của Cẩn đã dán lộn ảnh đồng chí khác vào đó. Tôi liền nảy ra một ý hay nhưng vẫn chờ hắn nói hết thì mới thong thả trả lời:

– Nếu vậy thì tôi không phải khai, ông cũng không phải nghe nữa. Vì các ông làm việc y như mật vụ nên tôi chẳng trông mong gì, nhưng ông hãy coi lại tấm ảnh trong hồ sơ của tôi xem đó là mặt tôi hay một tay cha vơ chú váo nào! Mật vụ bịa đặt rành rành như vậy mà ông vẫn tin ư?

Tên Sinh nhìn tấm ảnh, nhìn tôi rồi gật gật đầu. Tôi được thể, nói tiếp:

– Ngọc và Thái lập hồ sơ, Hiếu duyệt để lấy đô-la Mỹ bỏ túi. Chúng có coi sinh mạng con người ra gì đâu!…” (Mưu trí lừa địch thoát khỏi lao tù – báo QĐND – Thứ Ba, 16/06/2009)

            Nhận xét: Không thể!

  1. Bị khai đúng Lý Lịch thật mà vẫn lừa được Thẩm phán VNCH.

Tên Sinh liếc tập hồ sơ rồi nhìn tôi gườm gườm:

– Họ bảo anh là đảng viên cộng sản, là bí thư huyện ủy, tổ trưởng điệp báo chiến lược. Anh nói sao?

– Chúng nói là quyền của chúng, vì mục đích của chúng. Nếu ông đem chúng ra đây đối chất, tôi sẽ chửi thẳng vào mặt chúng! Ông thử nhìn xem tôi có giống bí thư huyện ủy không? Vì ốm yếu nên tôi không đi bộ đội được, phải làm việc sắp xếp thư từ. Chúng đặt điều khéo nhỉ! – Tôi cao giọng rồi lại vờ ho khục khặc vào mặt tên Sinh.

Tên Sinh vội quay mặt và xua tay ra hiệu cho tôi quay đầu qua chỗ khác. Khi tôi ngớt hẳn cơn ho, hắn mới quay lại hỏi:

– Được. Tôi chỉ hỏi thêm anh một câu thôi, anh phải nói cho thật. Anh vào Đảng cộng sản năm nào?

– Ông hỏi thế, tôi trả lời sao được. Ông nghĩ rằng người như tôi mà Cộng sản lại rủ vào đảng của họ ư?

– Thế anh cho rằng đảng viên cộng sản là những người ghê gớm lắm à?

Nhận xét: Không thể!

Thẩm phán VNCH đâu phải trẻ con!

  1. Thẩm phán VNCH cho tù nhân địa chỉ nhà để mong… trả ơn.

Nãy giờ tôi nói gì tên Sinh đều hí hoáy ghi, tới lúc này thì hắn không ghi nữa mà cúi đầu, có vẻ nghĩ ngợi rất lung. Thấy vậy, tôi gợi ý:

– Xin lỗi, tôi thấy ông khác hẳn những người đã từng hỏi cung tôi. Ông thông minh, điềm đạm và nhân hậu. Ông có thể cho tôi biết địa chỉ nhà riêng của ông không?

– Để làm gì? – Hắn ngước nhìn tôi, ngạc nhiên hỏi.

– Để sau này tôi còn tìm đến trả ơn.

– Nhà tôi ở số… hẻm… phố Phan Đình Phùng. …(Mưu trí lừa địch thoát khỏi lao tù – báo QĐND – Thứ Ba, 16/06/2009)

Nhận xét: Không thể!

Thẩm phán VNCH đâu phải trẻ con!

  1. Trần Quốc Hoàn (Ủy viên Ban Tình báo Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an) dặn các nhà Tình Báo.

            “vào còn vướng địch chứ ra thì chỉ gặp ta… Có tài liệu gì, cứ cho vào phong bì, dán kín lại, ngoài đề “Gửi riêng đồng chí Trần Quốc Hoàn” rồi đưa tới một đồn công an bất kỳ, chắc chắn Trung ương sẽ nhận được. ” (Khai thông liên lạc từ… đôi dép cũ, QĐND – Thứ Hai, 16/05/2011)

Nhận xét: Không thể!

Ngoài bắc cũng nhiều kẻ gian chứ! Hay Ngoài bắc XHCN thì không có phản gián trong nam?

  1. Vợ Trần Văn Hội cũng hoạt động tình báo.

Đầu tháng 8-1955, vợ tôi là Nguyễn Thị Liên (cơ sở tình báo do tôi phụ trách) sang Phnôm Pênh mấy ngày với vỏ bọc là buôn bán vải vóc, nông sản. Tại Phnôm Pênh, vợ tôi mượn địa chỉ nhà riêng một người em họ tên là Phạm Huy Nha, cán bộ kiều vận của ta để gửi một lá thư do tôi viết hỏi thăm một ông chú họ ở miền Bắc. (Khai thông liên lạc từ… đôi dép cũ, QĐND – Thứ Hai, 16/05/2011)

Nhận xét: Không thể!

  1. Tình báo gửi thư về cơ quan.

Tại Viêng-chăn, tôi mau chóng xây dựng được một địa chỉ trung chuyển thư từ, bưu phẩm là nhà riêng của anh Nguyễn Văn Tính và đã dùng địa chỉ này gửi một lá thư ngắn về địa chỉ theo quy ước là nhà số 5-phố D-Hà Nội, trong đó ghi rõ tên người gửi là Tam (bí danh tôi vẫn dùng với các đồng chí giao thông của Nha liên lạc). Ngoài ra, tôi còn xuống thị xã Pắc-xế 3 ngày, làm quen được với một Việt kiều yêu nước là anh Vũ Khải Siêu và cơ bản chuẩn bị xong các yếu tố để xây dựng nhà anh thành một địa chỉ trung chuyển nữa.

Thư, thiếp gửi đi liền mấy lá nhưng qua hai tháng, tôi chỉ nhận được một lá thư trả lời của ông chú họ, còn cơ quan thì vẫn bặt âm vô tín.(Khai thông liên lạc từ… đôi dép cũ, QĐND – Thứ Hai, 16/05/2011)

Nhận xét: Không thể!

  1. Trần Văn Hội nhận là sếp của Vũ Bằng.

Anh Vũ Bằng (1913-1984) tên thật là Vũ Đăng Bằng, quê gốc ở huyện Bình Giang-tỉnh Hải Dương nhưng sinh trưởng ở nội thành Hà Nội, từ trước Cách mạng Tháng Tám đã là một nhà văn danh tiếng. Sau ngày Toàn quốc kháng chiến, anh tản cư ra vùng tự do, làm công tác văn hóa, báo chí ở Liên khu 3, tới năm 1950 thì hồi cư về Hà Nội, làm cơ sở tình báo của ta. Tôi được Nha liên lạc giao phụ trách anh từ cuối năm 1952. ” (Khai thông liên lạc từ… đôi dép cũ, QĐND – Thứ Hai, 16/05/2011)

  1. Chồng đi hoạt động tình báo trong Nam– vợ ngoài Bắc vào thăm.

Cuối tháng 10-1955, được anh Vũ Bằng báo tin chị Quỳ vượt tuyến vào thăm anh, đang nghỉ tại nhà một người bạn thân của anh là Thượng Sỹ (tên thật là Nguyễn Đức Long, nhà văn, nhà báo tiến bộ) ở một con hẻm trên đường Phan Văn Trị, tôi liền đề nghị anh thu xếp cho tôi được gặp chị. Gặp tôi, nghe hỏi thăm, chị Quỳ vồn vã kể:

– Ở ngoài ấy, tôi vẫn thư từ được với nhà tôi thông qua mấy người thân quen ở bên Pháp nhưng cả năm rồi không gặp mặt, nhớ anh ấy quá nên tôi quyết tâm vào thăm. Biết là khó lắm song cứ liều, được thì may, không được thì thôi. ” (Khai thông liên lạc từ… đôi dép cũ, QĐND – Thứ Hai, 16/05/2011)

Nhận xét: Không thể!

Lộ mất.

  1. Vợ cán bộ tình báo vượt biên vào Nam thăm chồng, đi nhờ xe của quân đội VNCH.

Vào tới Đồn công an Vĩnh Linh, tôi thành thực trình bày. Các anh công an ôn tồn giải thích rồi bảo quay về. Hôm sau tôi lại tới, kết quả vẫn như vậy. Tôi không nản, lui về một ngôi làng nhỏ ở cách đó 6-7 cây số, thuê chỗ trọ để tính tiếp. Có người trong làng nghe chuyện của tôi, thương tình nên mách mối. Bốn hôm sau, vào lúc nửa đêm, tôi được một tốp dân thường gồm hai nữ, một nam cho đi theo. Chúng tôi lội ruộng, tới bờ sông, dùng thuyền thúng vượt qua rồi lại đi bộ tiếp chừng mươi cây số về phía Nam. Tới tờ mờ sáng, tốp người kia chỉ cho tôi đường ra quốc lộ 1, nhận của tôi cái nhẫn 2 chỉ vàng gọi là thù lao rồi họ rẽ sang ngả khác. Ra tới quốc lộ 1, tôi mệt quá, cứ ngồi bệt xuống vệ đường mà thở. Gần 8 giờ sáng mới thấy một chiếc xe hơi đi về phía Nam. Biết là xe nhà binh nhưng tôi vẫn đánh liều vẫy họ dừng lại, xin đi nhờ. Họ cho tôi lên, chở luôn tới bến xe Đông Hà mà chẳng hỏi han gì, có lẽ vì thấy tôi đã già.

Nghe chị Quỳ nói, tôi hết sức ngỡ ngàng, sau đó là tràn trề hy vọng. Đơn giản thế sao?” (Khai thông liên lạc từ… đôi dép cũ, QĐND – Thứ Hai, 16/05/2011)

Nhận xét: Chuyện Hài!

Lộ mất.

  1. Vợ cán bộ tình báo nhờ Cảnh sát VNCH bảo lãnh vượt biên ra Miền Bắc.

Ở chơi được vài tháng thì chị Quỳ đòi trở ra với con ở ngoài Bắc. Anh Vũ Bằng tới hỏi H., một người bạn anh, cũng là nhà báo, di cư từ Hà Nội vào tháng 3-1955 vì biết H. chơi với nhiều tên cảnh sát của chế độ Sài Gòn, trong đó có một tên đang làm việc ở Quảng Trị có thể giúp chị Quỳ rời bờ nam sông Bến Hải, vượt tuyến một cách an toàn. H. bảo cứ “khoán” cho anh ta 10 nghìn đồng tiền miền Nam thì mọi việc sẽ xong. Vì là món tiền to, chẳng dễ xoay xở, lại bực H. tính chuyện kiếm chác cả với bạn bè nên Vũ Bằng bèn tìm mối khác. Ít hôm sau, anh đã liên hệ được với một tên cảnh sát nhận giúp chị Quỳ vượt sông Bến Hải với số tiền ít hơn nhiều. ” (Khai thông liên lạc từ… đôi dép cũ, QĐND – Thứ Hai, 16/05/2011)

Nhận xét: Chuyện Hài!

Lộ mất.

  1. Vợ cán bộ tình báo cầm thư của trùm Tình báo trong Nam vượt biên, hy vọng “Nha liên lạc sẽ can thiệp để …bỏ qua việc đã vượt tuyến vào Nam rồi lại trở ra một cách trái phép

            “Nghe anh Vũ Bằng báo tin, tôi rất mừng, viết ngay một lá thư ngắn, chữ nhỏ li ti vào một mảnh giấy pơ-luya mỏng, gửi “anh chị” ở ngoài Bắc với nội dung ngắn gọn là báo tin các em, các cháu trong này vẫn bình an, luôn mong thư của “anh chị” và mong việc đi lại giữa hai miền sẽ dễ dàng. Viết xong, tôi bao gói kỹ bằng mấy lớp ni-lông, giấu vào ruột một đôi dép xăng-đan do tôi tự làm rồi đưa cho chị Quỳ dùng trước gần hai tuần để quen chân và cũ đi. Tôi dặn chị:

– Đôi dép này là tín vật để gia đình tôi ở ngoài đó biết chúng tôi vẫn mạnh khỏe. Về tới Hà Nội, nhờ chị đem ngay tới nhà số 5-phố D nhé!

Tôi tin chị Quỳ đã “đi tới nơi” thì chắc chắn sẽ “về tới chốn” vì ở trong Nam bọn cảnh sát, mật vụ không nghi ngờ gì chị, lại ăn tiền của chị rồi nên sẽ tạo điều kiện cho chị trở ra dễ dàng. Về Bắc, nếu nhận được đôi dép tôi gửi, Nha liên lạc sẽ can thiệp để chị được cơ quan công an thông cảm, bỏ qua việc đã vượt tuyến vào Nam rồi lại trở ra một cách trái phép. Tôi cũng hy vọng là qua tìm hiểu chuyến đi của chị Quỳ, Nha liên lạc sẽ nắm rõ hơn tình hình, từ đó có biện pháp mở lại được các đường dây liên lạc Bắc-Nam. ” (Khai thông liên lạc từ… đôi dép cũ, QĐND – Thứ Hai, 16/05/2011)

Nhận xét: Chuyện Hài!

Lộ mất.

  1. Vợ cán bộ tình báo hoàn thành nhiệm vụ.

Tin tưởng là thế, hy vọng là thế nhưng sau khi chia tay chị Quỳ, tôi vẫn phải sống trong những ngày lo âu, hồi hộp. Rồi một ngày giữa tháng 8-1956, niềm vui đã vỡ òa khi tôi được anh Nguyễn Văn Long (tức Chín Long, tên thật là Dương Chí Trung hay Dương Văn Chín), cán bộ giao thông của Nha liên lạc đi xe tắc-xi tìm tới tận nhà để chắp nối. Tôi giữ nguyên tắc, không hỏi về lá thư giấu trong đôi dép xăng-đan gửi chị Quỳ, song có lẽ đọc được suy nghĩ của tôi nên anh Long vui vẻ nói các anh ở nhà đã nhận được tín vật này.

Qua sự việc, tôi càng thấm thía lời dạy của Hồ Chủ tịch trong thư gửi Hội nghị tình báo tháng 8-1949: “Tình báo cũng như mọi việc khác, phải dựa vào dân. …(Khai thông liên lạc từ… đôi dép cũ, QĐND – Thứ Hai, 16/05/2011)

Nhận xét: Chuyện Hài!

  1. Vợ nhà tình báo chết, và nhà tình báo không được công nhận.

Chị Quỳ (1906-1967) quê huyện Thuận Thành-tỉnh Bắc Ninh, là người vợ trung hậu, đảm đang mà anh rất mực thương yêu, nể trọng. …(Khai thông liên lạc từ… đôi dép cũ, QĐND – Thứ Hai, 16/05/2011)

Lời Bàn: Năm 1967 bà Quỳ vợ ông Vũ Bằng đã chết thì nói gì cũng được!

Và kìa ông Vũ Bằng không được công nhận! Phải chăng cán bộ xét duyệt đã thấy… Kể láo toét?

(Xem Phần Vũ Bằng)

  1. Lưu ý: Trần văn Hội cũng chết sau Ba Quốc 1 năm.

            “Đại tá Trần Văn Hội (tên thật là Hàn Ngọc Cẩm, 1918-2005) …

Tài liệu nghiên cứu:

  1. Mưu trí lừa địch thoát khỏi lao tù

QĐND – Thứ Ba, 16/06/2009.

http://www.qdnd.vn/qdndsite/vi-vn/89/70/79/79/79/80986/Default.aspx

  1. Khai thông liên lạc từ… đôi dép cũ

QĐND – Thứ Hai, 16/05/2011.

http://www.qdnd.vn/qdndsite/vi-vn/89/70/79/79/79/148088/Default.aspx

Đã xem 7 lần

Ủng hộ nhóm Văn tuyển.

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments