Bài 6. Lê Văn Sao bạn NAQ – Gia đình tan hoang!

“Bạn thì mất tích, bố bạn mất vào năm 1947, chú ruột của bạn thì không thấy thông tin, con của ông chú ruột bạn có 4 người hoạt động Cộng Sản thì 2 người chết, 1 người không có thông tin, 2 cháu trai đi hoạt động Cộng sản thì … liệt sĩ tất!

Người được quỷ nói là “được Đảng ưu ái, tín nhiệm cử làm Thư ký riêng cho Bác Hồ” thì không phải, mà Sự Thật là đã bị giết, rồi quỷ gán láo lung tung!

Một gia đình tan hoang!”

  1. Bằng chứng và phân tích:
  2. Người bạn là Lê Văn Sao thì: “sau năm 1930 thì mất tích”!

Năm 1919, ông gia nhập hội những người Việt Nam yêu nước của Nguyễn Ái Quốc. Là người có nhiều quyết tâm và nhiệt tình trong mọi hoạt động, nên ông được hội giao nhiều trọng trách và luôn thấy xuất hiện bên cạnh Nguyễn Ái Quốc trong các báo cáo của mật thám. Một vài báo cáo sau đây giúp chúng ta hình dung phần nào hoạt động của ông trong thời gian ở Pháp:…”. (Văn bản 1)

Báo cáo ngày 16/12/1919:

“… Một người tên Ai Cam (hay Ac Cam) thợ ảnh ở Soisso đã đến nhà Nguyễn Ái Quốc, trọ lại mấy ngày. Quốc và Ai Cam ra đi lúc 14 giờ 35 cùng với một phụ nữ An Nam trẻ tuổi… Họ lại đến Công ty Guilleminot ở nhà số 22 đường Chateâudun thì thấy Khánh Ký và Lê Văn Sao ở đó. (Văn bản 1)

            “Khoảng năm 1925, Lê Văn Sao về hoạt động ở Trung Quốc và sau năm 1930 thì mất tích. ” (Văn bản 1)

            2 .Bố của người bạn đó thì chết tuổi cũng là già, nhưng ở vào thời điểm nhạy cảm: “Ông qua đời vào năm 1947, hưởng thọ 83 tuổi” (văn bản 2)

  1. Về gia đình người chú ruột của bạn NAQ. (con của: “cụ Lê Văn Lịch, em ruột cụ Lê Văn Đáng – cha ruột Lê Văn Sao, bạn thân Bác Hồ” thì:

            – Người chú (Lê Văn Lịch) không có thông tin gì!

– Về 4 người con của chú ruột và 2 người cháu, hoạt động cách mạng trong đó 2 anh em ruột một người là Giám đốc Công An tỉnh (Ủy trưởng Quốc gia tự vệ cuộc), một người là Tỉnh Đội Trưởng (Ủy trưởng Quân sự) (Văn bản 3), thì:

3.1 Người là Tỉnh Đội Trưởng (Ủy trưởng Quân sự) thì: “Lê Văn Nhạc (thứ 12), tham gia từ năm 1927, hy sinh ngày 6/3/1946.” (Văn bản 4)

3.2 “… Lê Văn Cảnh (thứ 10), thường gọi giáo Cảnh, tham gia từ năm 1927, hy sinh năm 1952, có hai con trai cũng là liệt sĩ (Lê Minh Lý, Lê Hùng Thanh)” (Văn bản 4)

3.3 “Lê Văn Tự (thứ 3), tham gia từ năm 1930, bị giặc lưu đày biệt xứ, đến Cách mạng Tháng Tám 1945 được giải thoát” (Văn bản 4) Rồi không thấy nói tới nữa!

3.4 “đồng chí Lê Văn Cử  làm Ủy trưởng Quốc gia tự vệ cuộc tỉnh Sa Đéc” thì: “Hiệp định Genève, ông xuống tàu ở Cà Mau, tập kết ra Bắc. Ông là người con Cao Lãnh được Đảng ưu ái, tín nhiệm cử làm Thư ký riêng cho Bác Hồ.” (Văn bản 4)

Có thật là đúng ông ta không?

            Ông Lê văn Cử cháu ruột Lê Văn Sao có phải thật là: “Ông là người con Cao Lãnh được Đảng ưu ái, tín nhiệm cử làm Thư ký riêng cho Bác Hồ.” Người thư ký đó bao nhiêu tuổi? Hay chính là người: “thanh niên Lê Văn Cử ” mới là thư ký? (Xem văn bản 5 dưới đây)

Còn Lê Văn Cử cháu ruột Lê Văn Sao thì đã giết người vứt xác ở đâu đó rồi!

  1. Nhận xét: Khảo sát các tỉnh thời kỳ 1945 – 1950 thì đối tượng Giám đốc Công An tỉnh (Ủy trưởng Quốc gia tự vệ cuộc), và Tỉnh Đội Trưởng (Ủy trưởng Quân sự) là 2 đối tượng hầu hết là bị chết! (Nằm trong âm mưu diệt Cộng Sản, diệt trí thức Việt thì 2 đối tượng đó phải diệt đầu tiên! (Xem nội dung Quyển 32. Chuyện diệt Kỳ cựu Cộng sản ở một số tỉnh.)

Ở đây người anh Lê Văn Nhạc “(Ủy trưởng Quân sự) … tham gia từ năm 1927, hy sinh ngày 6/3/1946.” (Văn bản 4)” thì người em kế Lê Văn Cử “làm Ủy trưởng Quốc gia tự vệ cuộc tỉnh Sa Đéc” không thể thoát được!

Không thể: “được Đảng ưu ái, tín nhiệm cử làm Thư ký riêng cho Bác Hồ”!

Tóm lại: Lê Văn Cử có 3 lý do để phải chết: – Là Cộng sản kỳ cựu! – Là chỉ huy Công An của Cộng sản Đông Dương! – Là cháu của bạn thân NAQ!

Như vậy “Thư ký riêng cho Bác Hồ” Chỉ có thể là “thanh niên Lê Văn Cử ” ở Văn bản 5 mà thôi!

Ôi, Diệt Khẩu!

  1. nghiên cứu:

(văn bản 1)

Lê Văn Sao

http://dongthap.gov.vn/wps/wcm/connect/Web%20Content/dongthap/timhieudongthap/nhanvatlichsu/sitanhanvatlichsu_s/20100110+le+van+sao

Tóm tắt:
Ông Lê Văn Sao
Quê quán: Hòa An (thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp)
Năm sinh: 1890

Ông Lê Văn Sao sinh năm 1890, là con thứ ba của ông Lê Văn Đáng ở Hòa An (thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp). Lúc nhỏ học trường Tiểu học pháp Việt (cấp sơ học) ở làng Mỹ Trà.

Năm 17 tuổi, ông cùng cha xuất dương qua ngã Xiêm La (Thái Lan) đến Trung Quốc rồi sang Nhật. Tại đây, ông theo học Trường Đông Á Đông Văn. Năm 1908, trong khi đại bộ phận du học sinh trong phong trào bị trục xuất về nước; có một số ít còn lại trốn thoát sang Trung Quốc, trong đó có ông.

Sau một thời gian ở Trung Quốc, Lê Văn Sao xin được vào làm thủy thủ trên tàu S/S Ville d’Oran chạy trên tuyến đường từ Marseille sang các nước Viễn Đông. Ông đến Pháp vào khoảng năm 1915, liên hệ với các Việt kiều yêu nước có quan hệ với nhóm Phan Chu Trinh.

Năm 1919, ông gia nhập hội những người Việt Nam yêu nước của Nguyễn Ái Quốc. Là người có nhiều quyết tâm và nhiệt tình trong mọi hoạt động, nên ông được hội giao nhiều trọng trách và luôn thấy xuất hiện bên cạnh Nguyễn Ái Quốc trong các báo cáo của mật thám. Một vài báo cáo sau đây giúp chúng ta hình dung phần nào hoạt động của ông trong thời gian ở Pháp:

Báo cáo ngày 10/12/1919:

“… Nguyễn Ái Quốc cùng đi với Lê Văn Sao đến nhà bác sĩ Trinh ở số nhà 47, đường Claude Bernad lúc 18 giờ và ở đó đến 19 giờ 20. Từ nhà bác sĩ Trinh, anh quay về thư viện rồi đến nhà Quốc. Sau đó anh trở về nhà hồi 20 giờ 30”.

Nhà mà báo cáo mật thám đề cập tức là nhà của luật sư Phan Văn Trường, tại nhà số 6, đường Villa des Gobeli, Paris. Có thể thời gian này Lê Văn Sao cùng ở chung với Nguyễn Ái Quốc trong ngôi nhà này.

Báo cáo ngày 16/12/1919:

“… Một người tên Ai Cam (hay Ac Cam) thợ ảnh ở Soisso đã đến nhà Nguyễn Ái Quốc, trọ lại mấy ngày. Quốc và Ai Cam ra đi lúc 14 giờ 35 cùng với một phụ nữ An Nam trẻ tuổi… Họ lại đến Công ty Guilleminot ở nhà số 22 đường Chateâudun thì thấy Khánh Ký và Lê Văn Sao ở đó. Hồi 17 giờ 10, Quốc và Ai Cam rời khỏi nhà, mang theo một gói khá to, xuống tàu điện ngầm tại bến Le Poletier để trở về số 6, Gobeli…”.

Qua các báo cáo của mật thám cho thấy Lê Văn Sao đóng vai trò khá quan trọng trong hội những người Việt Nam yêu nước; luôn hiện diện bên cạnh Nguyễn Ái Quốc, trong thời gian Người còn hoạt động ở Pháp (1917-1923).

Lê Văn Sao luôn bị Pháp cử nhiều đặc trách theo dõi. Chỉ trong ngày 21/02/1992, mà có tới một báo cáo và một mật thơ của Chánh Thanh tra mật thám Marseille gởi về Paris.

Báo cáo ngày 21/02/1922, ghi:

“Lê Văn Sao nấu bếp cho tàu S.S Ville D’oran của hãng vận tải Cie Havraice từ Madagasca đến cập bến mõm III Marseille, tàu này sẽ rời cảng Harve ngày 25/02/1922. Y có quen biết nhiều nhóm Cộng sản An Nam làm thủy thủ. Y được Quốc giao nhiệm vụ liên lạc, mang nhiều bản yêu sách năm 1919 của Nguyễn Ái Quốc rải ở các bến tàu mà y đến, nói chuyện với ai, y cũng trao bán yêu sách này”.

Với tư cách là Chánh Thanh tra mật thám Marseille, Josselme đã tổng hợp và báo cáo cho khâm sứ Trung Kỳ về hoạt động và các vấn đề liên quan đến Lê Văn Sao:

“Thưa ông Khâm sứ,

Tôi xin hân hạnh gởi đến 4 tấm ảnh của một nhóm 6 người Đông Dương.

Người này tên Lê Văn Sao hiện làm bếp trên tàu .S Ville D’oran của hãng vận tải Cie Havraice (“Của người tại cảng Havre”) tàu này vừa từ Madagasca đến bến Marseille, hiện đậu ở cảng Mole III. (Tàu này sẽ đi về hải cảng Harve ngày 25/02/1992). Về người đã ghi trên do Paris chỉ định (tức Lê Văn Sao) xin xem những ghi chú số 25, 39, 40, 81, 101. Lê Văn Sao là một người mà giới Cộng sản An Nam ai cũng biết vì do công việc di chuyển luôn của anh.

Với tư cách là công nhân làm trên các hãng tàu, Nguyễn Ái Quốc đã dùng anh làm công tác tuyên truyền ở các thuộc địa, có người An Nam. Anh ta đã làm kẻ truyền bá ở những hải cảng, nơi cảng tàu anh ta đi qua. Tại đây (Marseille) anh ta đã đưa một Bản yêu sách cho một người.

Tôi thấy cần phải báo cáo ngay tin này để ông biết hầu ông cho theo dõi anh ta ở cảng Havre về những liên lạc ở đây, đồng thời ở Paris khi anh ta trở về đây để báo cáo những công việc đã làm…”

Lá mật thư trên cho chúng ta thấy rất rõ vai trò của Lê Văn Sao trong Hội trong thời điểm này, ông vừa là người liên lạc thân tín của Nguyễn Ái Quốc, được giao trọng trách mang các chỉ thị, thông tin đến các hội viên; vừa đảm nhận công tác tuyên truyền đường lối chủ trương của Hội đến Việt kiều ở các hải cảng mà tàu ông cập bến.

Khoảng năm 1925, Lê Văn Sao về hoạt động ở Trung Quốc và sau năm 1930 thì mất tích. Có thông tin cho rằng, mộ ông hiện nay nằm trong khu vực Hoàng Hoa Cương, ở Quảng Châu (Trung Quốc) nơi có mộ của Liệt sĩ Phạm Hồng Thái, song chưa được xác nhận.

(văn bản 2)

Lê Văn Đáng

Tóm tắt:
Ông Lê Văn Đáng
Quê quán: làng Hòa An (nay thuộc thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp)
Năm sinh: 1864
Năm mất: 1947

http://dongthap.gov.vn/wps/wcm/connect/Web%20Content/dongthap/timhieudongthap/nhanvatlichsu/sitanhanvatlichsu_d/20100110+le+van+dang

Ông Lê Văn Đáng sinh năm 1864 ở làng Hòa An (nay thuộc thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp), có trình độ Nho học rất khá. Có lúc ông giữ chức Hương Chánh nhất trong làng, nên mọi người thường gọi ông là Chánh nhất Đáng hoặc Chánh Đáng.

Năm 1907, hưởng ứng phong trào Đông Du, ông cùng với con là Lê Văn Sao và một đồng chí là Lê Văn Mỹ xuất dương ngã Xiêm La (Thái Lan) sang Trung Quốc rồi đến Nhật tích cực tìm phương cứu nước.

Năm 1908, Pháp cấu kết với Nhật trục xuất du học sinh Việt Nam; ông bị đưa về Sài Gòn, sau đó giải về Vĩnh Long giam hơn một năm. Khi mãn hạn tù, về quê ông tiếp tục chống Pháp. Mỗi khi địa phương có hoạt động kháng Pháp nổi lên là ông bị giặc bắt giam, trước sau tất cả 9 lần.

Cuối năm 1927, khi Cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc về tá túc ở Hòa An trong những năm cuối đời ở gần nhà ông; hai ông trở thành bạn thường nói chuyện, thanh niên về nỗi nhục mất nước, khơi dậy lòng yêu nước, không cam làm nô lệ.

Ông qua đời vào năm 1947, hưởng thọ 83 tuổi; hiện mồ mã vẫn còn ở bên bờ rạch Cái Tôm thuộc xã Hòa An (nay thuộc phường 4, thành phố Cao Lãnh).

            (Văn bản 3)

            Chương I

Ngày 7/9/2011. Cập nhật lúc 14h 46′

Chương I

XÂY DỰNG CHÁNH QUYỀN VÀ LỰC LƯỢNG

VÕ TRANG CÁCH MẠNG, CHUẨN BỊ KHÁNG CHIẾN

( 8/1945 – 1/1946 )

————

http://123.30.190.43:8080/tiengviet/tulieuvankien/tulieuvedang/details.asp?topic=168&subtopic=5&leader_topic=79&id=BT891152560

…II- CỦNG CỐ, XÂY DỰNG ĐẢNG VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG, CHUẨN BỊ KHÁNG CHIẾN CHỐNG THỰC DÂN PHÁP

1) Củng cố, xây dựng Đảng

2) Xây dựng lực lượng vũ trang, chuẩn bị chống giặc Pháp

…Ở tỉnh Sa Đéc, ngay sau khi giành được chánh quyền, để bảo vệ thành quả cách mạng vừa giành được, chiều ngày 25/8/194517,  Tỉnh ủy lâm thời Sa Đéc triệu tập cuộc họp bất thường để thảo luận, thống nhất qui định tổ chức bộ máy chánh quyền và cán bộ phụ trách; trong đó Ủ quân sự và Quốc gia tự vệ cuộc18 được thành lập trước tiên. Đồng chí Lê Văn Nhạc được Tỉnh ủy phân công làm Ủy trưởng Quân sự; đồng chí Lê Văn Cử  làm Ủy trưởng Quốc gia tự vệ cuộc tỉnh Sa Đéc.

Sáng ngày 26/8/1945, tại tỉnh lỵ Sa Đéc19, đồng chí Lê Văn Cử tổ chức họp mít tinh ra mắt Quốc gia tự vệ cuộc của tỉnh.

(Văn bản 4)

 Lê Văn Cử

http://dongthap.gov.vn/wps/wcm/connect/Web%20Content/dongthap/timhieudongthap/nhanvatlichsu/sitanhanvatlichsu_c/20100110%20le%20van%20cu?WCM_PI=1&WCM_Page.f5ec8a004354e32baf57af8dbf48a00a=2

Tóm tắt:
Ông Lê Văn Cử
Quê quán: làng Hoà An (rạch Cái Tôm), quận Cao lãnh, tỉnh Sa Đéc (nay thuộc phường 4, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp)
Năm sinh: 1909
Năm mất: 1992

Ông Lê Văn Cử sinh năm 1909, tại làng Hoà An (rạch Cái Tôm), quận Cao Lãnh, tỉnh Sa Đéc (nay thuộc phường 4, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp), trong một gia đình Nho học yêu nước. Thân phụ là cụ Lê Văn Lịch, em ruột cụ Lê Văn Đáng – cha ruột Lê Văn Sao, bạn thân Bác Hồ, cùng hoạt động cách mạng ở Pháp.

Là con trai út (thứ 13) trong gia đình đông con, ông vẫn được thân sinh cho theo học Trường tiểu học Cao Lãnh, Trường Lycée Pétrus Ký Sài Gòn, đỗ bằng Thành chung (DEPSI) nhưng vì hoàn cảnh, ông phải nghỉ học, dốc tâm tự học, gầy dựng một vốn tri thức phong phú và hấp thụ tư tưởng cách mạng qua các sách báo tiến bộ xuất bản trong và ngoài nước.

Tiếp thụ truyền thống yêu nước của gia tộc và Cao Lãnh, ông sớm giác ngộ cách mạng, tham gia hoạt động Việt Nam Thanh niên Cách mạng Đồng chí Hội (1927), Đảng Cộng sản Việt Nam (1930), trở thành thành viên tích cực trong Mặt trận Việt Minh; trước Tổng khởi nghĩa phục vụ ở Tổng Uỷ An Thạnh Thượng, xã Mỹ An Hưng (Cái Tàu Thượng), kề vai sát cánh cùng đồng bào, đồng chí đấu tranh anh dũng kiên cường chống thực dân Pháp đến Cách mạng tháng Tám 1945 thành công.

Ngày Nam Bộ kháng chiến bùng nổ (23/9/1945), ông giữ vai trò Trưởng Quốc gia Tự vệ cuộc (Công an) tỉnh Sa Đéc. Sau đó, ông được điều động và phân công lãnh đạo lực lượng Công an miền Trung Nam Bộ, phụ trách công tác Sở Công an Nam Bộ (đồng chí Phạm Hùng làm Giám đốc), cho đến ngày Hiệp định Genève được ký kết, chấm dứt chiến tranh và lập lại hoà bình toàn cõi Đông Dương (20/7/1954).

Theo tinh thần Hiệp định Genève, ông xuống tàu ở Cà Mau, tập kết ra Bắc. Ông là người con Cao Lãnh được Đảng ưu ái, tín nhiệm cử làm Thư ký riêng cho Bác Hồ.

Khoảng năm 1963, do nhu cầu công tác, ông chuyển ngành, giữ cương vị Phó Vụ trưởng rồi Vụ trưởng Vụ Pháp chế Phủ Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, dưới thời Thủ tướng Phạm Văn Đồng.

Sau đại thắng mùa Xuân 30/4/1975, ông hồi kết phụ trách công tác Pháp chế Phủ Chủ tịch Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hoà miền Nam Việt Nam, cho đến ngày nghỉ hưu tại thành phố Hồ Chí Minh.

Ông có 12 anh trai, trong đó 3 người tham gia cách mạng: Lê Văn Tự (thứ 3), tham gia từ năm 1930, bị giặc lưu đày biệt xứ, đến Cách mạng Tháng Tám 1945 được giải thoát; Lê Văn Cảnh (thứ 10), thường gọi giáo Cảnh, tham gia từ năm 1927, hy sinh năm 1952, có hai con trai cũng là liệt sĩ (Lê Minh Lý, Lê Hùng Thanh); Lê Văn Nhạc (thứ 12), tham gia từ năm 1927, hy sinh ngày 6/3/1946.

Ông Lê Văn Cử mất năm 1992 tại thành phố Hồ Chí Minh, để lại cho đời tấm gương sống đẹp vì lý tưởng cách mạng, trung với Đảng, hiếu với dân.

(Văn bản 5)

            Tuổi 20 cho Ngày độc lập – Kỳ 2: Lên đường!

http://tuoitre.vn/tin/chinh-tri-xa-hoi/phong-su-ky-su/20050829/tuoi-20-cho-ngay-doc-lap—ky-2-len-duong/95638.html

29/08/2005

…Ngày cách mạng!

Sáng sớm 19-8-1945 các đường phố Hà Nội đã tràn ngập cờ đỏ sao vàng! Tất cả nhà máy, công sở, chợ búa, cửa hiệu, trường học đều đóng cửa. Thậm chí cả ôtô, xe điện, xe kéo, xe đạp cũng không có chiếc nào, trên đường là từng dòng thác người với cờ, biểu ngữ, vũ khí thô sơ hay công cụ lao động rầm rập tiến về quảng trường Nhà hát lớn. Dòng người vừa đi vừa hô khẩu hiệu ủng hộ Việt Minh hoặc hát Tiến quân ca.

Ông Thái Mỹ nhớ lại: “Tổ Việt Minh chúng tôi chịu trách nhiệm dẫn một đoàn đi từ khu Năm Diệm (Giảng Võ) ra Nhà hát lớn. Dẫn đầu là hai thanh niên Lê Văn Cử và Thái Vĩnh cùng giương cao biểu ngữ. Ông Thái Mỹ thì cầm khẩu súng ngắn chỉ huy bên cạnh. Khoảng hơn 100 thanh niên tự vệ Việt Minh đi theo cùng hàng vạn quần chúng với cờ, biểu ngữ và những tiếng hô dậy đất “Ủng hộ Việt Minh!”, “Việt Nam độc lập!”…

2 3 4 5 6 7 8

Đã xem 11 lần

Ủng hộ nhóm Văn tuyển.

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
3 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments