Advertisements
Bài mới trên VĂN TUYỂN

Tru Sa – Chặt

1Khu công trình xây đến tầng mười một. Sẽ còn phải xây cao nữa. Thêm hàng tầng, để khu công trình trở thành cao ốc chọc trời, hải đăng của toàn thị trấn. Cuối mỗi tuần, những ông chủ họp bàn. Họ nói rằng cần phải chặt bỏ Xà Cừ. Bốn ông chủ, đều nhất trí với nhau. Đám trợ tá cũng gật theo ông chủ mình. Số người làm, bao gồm cả dân thị trấn biểu quyết 50/50.

     Xà Cừ mọc sừng sững, án ngữ ngay trước tòa kiến trúc. Xà cừ cao trên hai mươi mét, sừng sững như cái cột chống trời. Phần thân của xà cừ rộng hơn vòng tay của mười người lớn. Lớp vỏ rắn như bọc thép. Cành Xà Cừ to, nhìn gân guốc và cơ bắp. Các tán cây mọc đan xen, lá cành xum xuê, xòe như cái ô khổng lồ. Không một ai ở thị trấn biết niên tuổi của cây. Chỉ mang máng, nhiều thế hệ đã sinh ra dưới tán cây Xà Cừ. Những bé trai, bé gái trưởng thành theo tháng năm, kết hôn, sinh nở rồi già chết. Xà Cừ vẫn đứng đấy, tại mô đất hoang giờ là khu công trình. Xà Cừ đổ bóng xuống khu công trình và che mát cho những ai đi lại dưới cây. Thị trấn này, chỉ có một cây xà cừ. Cây nảy mầm, bám rễ vào đất mẹ và uống mưa gió để ngày một vạm vỡ. Từng có những cành Xà Cừ vươn dài, và đổ bóng che cho những cây con đứng lẻ loi khỏi nắng mặt trời. Số cây nhỏ, lớn lên, vươn cao rồi già, chết khô. Mùa mưa, rồi bão nhiều cành Xà Cừ bị táp gãy. Những đợt bão quá mạnh, và dai dẳng từng ngày làm nhiều cây cao bị bật rễ hoặc gẫy đổ. Xà Cừ cũng nghiêng ngả trong bão, phần lớn cành gãy lìa, lá cây đổ rạp, bay tứ tung trong trận gió. Từng có trận mưa bão đủ lớn để một phần rễ Xà Cừ bị bật lên. Nhưng rồi, cây vẫn đứng vững. Phần cành lá bị gẫy trụi được tái sinh sau nhiều tháng, năm. Phần rễ bị bật được người thị trấn xén đi vừa đủ khi thấy phần rễ mới mọc và bắt đầu ăn xuống đất. Xà Cừ, là người già nhất trong cái thị trấn. Cao niên hơn mọi cây cối, mọi bia mộ phủ rêu xanh và còn trai tráng hơn mọi trai tráng tuổi mười bảy. Giờ đây, Xà Cừ đứng chắn trước khu công trình. Đấy sẽ là một trở ngại, đối với một những dự án vốn đã được kí. Tại đây, trong khu công trình đồ sộ nhiều tầng, nhiều phòng ban, nhiều hàng hóa và hệ thống máy móc…Phần lớn người thị trấn đã có việc làm và thừa thãi về chi tiêu. Bốn ông thầu, ở bốn phương hùn vốn để xây khu công trình này. Số máy móc, vật tư và chẳng gì mong đợi hơn việc thị trấn heo hút này sẽ sáng mãi ánh điện thành phố. Cây Xà Cừ, sừng sững như cái cột chống và cao hơn mười tầng nhà xây dở. Cây, chẳng phải mối đe dọa về việc cành lá sẽ vươn dài, đâm hỏng cửa kính hay chui vào một phòng ban, hoặc, cũng khó để lo ngại một cái cành quá lớn chợt rơi và gây thiệt hại. Nơi Xà Cừ đứng cách khu công trình năm mươi mét. Nhiều cành xà cừ đã từng rơi gẫy nhưng chưa ai bị thương. Theo như lời bốn ông chủ thì đã án ngữ nơi cửa ngõ chính. Phần đất từ khu công trình đến Xà Cừ thừa đủ để xây thêm công trình, nhà để xe hay đài phun nước.

     Các ông chủ đã quyết chặt bỏ cây. Họ sẵn sàng rút khỏi thị trấn nếu cây còn, và làm ngáng trở việc hoàn thiện khu công trình. Mấy người sống lâu nhất ở thị trấn, lắc. Còn con, cháu họ thì gật. Những người đấy đã quen dần với hơi máy điều hòa, nhà cửa kính ba tầng, thang máy, bia lạnh và tương tư những chuyến du lịch dài ngay. Xà Cừ vẫn đứng đấy, bóng cây tỏa rộng cả một vùng lớn của thị trấn. Bộ rễ lớn ngày một gồ ghề. Phần bệ xây đã bị bộ rễ sinh sau đập nứt. Bốn ông chủ ngày ngày đứng ở cửa sổ khu công trình. Họ nhìn Xà Cừ, rồi cau mày. Cái cây hẳn sẽ còn sinh trưởng, cao lớn nữa. Theo lời bốn người, thì “Cửa chính, nơi hướng gió không thể có vật cản.” Cũng theo lời ho, một lần nữa “Già, hoặc chết hoặc là thành tinh.” Thế rồi, Xà Cừ đã vào dự án chặt bỏ. Nhiều thợ được mời đến.

     Vỏ Xà Cừ rắn hơn mọi cưa máy. Năm, sáu cái cưa chém vào nhưng chỉ làm nứt vỏ. Phần thân vẫn được bảo vệ. Người thị trấn đứng xem. Số ít, tặc lưỡi tiếc. Số ít nữa, nghĩ ngợi về một công trình hoàn thiện. Một số ít khác thì can mấy người thợ, bằng lời. Cả buổi, cũng không cưa sâu được vào lớp vỏ. Lúc có gió, những tán cây vỗ ào ào tưởng như là trời mưa. Bốn ông chủ, tạm gián đoạn mọi công việc để thị sát việc chặt cây. Tiếng cưa, rồi rìu, búa đục ầm ầm cả ngày. Số cành lớn, từng che mát cho người thị trấn được chặt bỏ. Xà Cừ quá cao, nên phải dùng đến xe cần cẩu. Nhưng ngay cả loại cần cẩu lớn nhất, cũng không thể vươn lên trên ngọn Xà Cừ. Cần thiết phải húc đổ Xà Cừ. Tấm bảng với hàng chữ “Vì khu công trình vĩ mô của toàn thị trấn” đã giải nghĩa mọi thắc mắc của người trong trấn.

     Họ chặt bỏ những cành lá ở gần. Một xe cành, rồi lá Xà Cừ. Rồi lại thêm một xe, cành và lá Xà Cừ. Nắng mặt trời đổ, nướng cháy từng cái mũ bảo hiểm. Người thị trấn chỉ đứng ngoài. Bốn ông chủ, vẫn đứng trên khu công trình. Người đứng, người ngồi ghế, có người hút thuốc, nhờ trợ lý đấm lưng.

     Những cành lớn, xòe rộng như đuôi công bị vặt trụi, cứa đứt và thành dĩ vãng. Lá rơi xanh rì cả con đường nối vào khu công trình. Mặt gỗ Xà Cừ vẫn rất rắn. Những bộ cưa máy gãy lưỡi, vỡ thép. Cây rìu bổ vào Xà Cừ gãy cả cán. Phần thân bên trong vẫn chưa bị cắt vào. Lớp vỏ đen, sần sùi như da cóc nhưng rắn như vỏ xe tăng. Ngày đầu tiên, phần lớn cành Xà Cừ bị ngắt cụt. Những cành, nhiều nhánh với lá xanh xum xuê mọc vắt nhau vốn tạo thành cây nấm giờ đã loang lổ, hoang tàn như mùa Đông tàn bạo nhất đang thống trị. Hết ngày, người thị trấn về nhà ngủ, bằng lòng với tiền lương ứng trước.

     Mấy hôm sau. Người thị trấn lo lắng hơn vì khu công trình chưa làm việc. Nhiều người ngồi nhà, la cà quán rượu hoặc ngủ một mạch đến sáng. Xà Cừ còn đấy. Mất hết cành, lá nên một trận nắng to là khiến cả thị trấn sáng rực. Khu công trình mười một tầng dang dở cao ngút. Xà Cừ sừng sững hơn mười một tầng nhà. Trước khu công trình, là Xà Cừ và trước Xà Cừ là khu công trình. Từ tảng sáng, toàn thị trấn đã ồn ào bởi tiếng máy khoan. Vị trí từ khu công trình. Một máy khoan lớn, ba người khiêng đang ấn mũi nhọn vào thân Xà Cừ. Đầu khoan dài, nhọn xoay mòng mòng nhằm đâm thủng vỏ Xà Cừ. Mấy người thợ vã mồ hôi. Mũi khoan vẫn đâm vào một điểm, rồi xoáy vun vút. Đến trưa, thì một đoạn nhỏ của máy khoan đã xuyên được vào thân cây. Tiếng vỏ cây vỡ rôm rốp như xương sọ. Tự phần vỏ bị xuyên thủng, một dòng nước rỉ ra và bắn té. Thứ nước màu trắng, hẳn là nhựa cây. Một mùi thoang thoảng toát ra từ thứ nhựa màu trong vắt. Toán thợ rút đầu mũi khoan ra. Dòng nhựa xối mạnh. Thứ mùi hương nhẹ, không quá đậm đà và chẳng phớt nhẹ như hương hoa bám trong gió. Chẳng mang vị ngọt của đường, mật ong cũng không chua như  quả mận cắn đôi. Chẳng giống mùi rơm cháy, mùi mưa phùn phả xuống mặt gỗ. Chỉ một lượng hương vừa đủ ngái, và đám người ngây ngây. Dòng nước trắng rỉ từ vết đâm trên thân Xà Cừ và chảy xuống gốc. Mùi của nhựa vẫn toát ra, và dậy lên đều đều. Đám thợ, rồi những người dân đứng quanh đó bước lại gần Xà Cừ. Ai ở quá xa cũng vì ngửi thấy mùi hương mà chạy đến. Hít ngửi bằng mũi, rồi chợt chép miệng. Người bạo dạn nhất đã quệt ngón tay vào nhựa. Chẳng dính. Thậm chí, thứ nước trắng còn chảy vuột đi rất mau. Cũng ngón tay dính nhựa, người đấy ngậm lên miệng. Ngón tay ở mãi trong miệng, và tiếng mút chùn chụt kéo liên hồi. Mấy người khác cũng nếm thứ nước của Xà Cừ. Họ hứng bằng ngón tay, rồi ngậm trong miệng và mút. Một giọt nước mắt rỉ ra, chỉ một bên mắt. Đám thợ quỳ xuống, hứng nhựa Xà Cừ và xoa lên mặt. Có người hứng vào lòng bàn tay và ngắm nghía.  Cái cưa máy bị bỏ xó. Một ông già đã về nhà, lấy một tấm vải vàng và căng ra, cuốn quanh vết thương Xà Cừ.

     Bốn ông chủ, đã xuống đến tầng một. Không một gương mặt nào tỏ vẻ dễ gần. Từng người hô hoán, rồi nhéo tai toán thợ. Người thị trấn đến ngày một đông. Họ cố nói, để việc chặt bỏ cây gián đoạn vĩnh viễn. Tiếng “Không” từ bốn cái miệng phát ra, lặp lại và tiếp tục lặp lại không tạo thành tấm gỗ lớn để chặn dòng lũ xiết chảy. Một trong bốn người rút ra một khẩu súng và bắn chỉ thiên. Tiếng đạn nổ như bàn tay thép bít chặt tiếng nói của đám người. Ba người còn lại bảo rằng “Cây đã vào dự án, và tất cả các người đều đồng ý, dù chưa chính thức.” Nòng súng còn tỏa khói. Họng súng chỉ vào ai, người nấy đều run rẩy. Tay ủy ban của thị trấn chạy lại phái bốn ông chủ. Tên cầm súng bóp cò. Ba người còn lại sờ tay vào túi quần, túi áo vét và sờ soạng. Hẳn họ cũng có súng. Chẳng một ai rút súng, chỉ mò mẫm, sục sạo tay vào túi. Tấm vải vàng bị xé đôi. Dòng nhựa còn đấy. Tên chủ cầm súng bắn vào phần thân đục. Nhựa xối ra. Ông ta cũng nếm nhựa, và nhổ phì vào chính thân Xà Cừ.

   “Đừng hạ mình bằng con ruồi đói.”

     Tiếng súng nổ, chỉ thiên.

   “Muốn ánh sáng, phải giết bóng tối. Văn minh là cách mạng”

     Tiếng súng nổ liên tục, rồi cò súng lách cách, hết đạn. Thân Xà Cừ nứt toác, nhựa chảy ộc ra.

     Toán thợ bật lại máy khoan. Người thị trấn đứng lùi ra. Không một tiếng nói. Chỉ tiếng mũi khoan đâm vào thân Xà Cừ. Bốn ông chủ vẫn đứng đấy. Người cầm súng đang lau nòng, và thay ổ đạn mới. Thế rồi, cũng hết chiều và trời tối đi. Đến hôm sau, cũng tinh mơ, hai xe tải chạy vào thị trấn. Trong xe, một toán thợ khác bước ra. Người ta thấy cả mấy ông trung niên, diện vét. Nghe đâu người trên thành phố, và cũng là người quen của khu công trình. Vết thủng trên thân Xà Cừ đã sâu hoắm. Toán thợ mới, gồm mười hai người được trang bị áo quần bảo hộ, và mang mặt nạ chống độc. Trông họ chẳng to khỏe hơn mấy người thợ cũ nhưng động tác dứt khoát và chuyên nghiệp hơn. Những cái máy cưa cắt vào Xà Cừ, bắt đầu từ vị trí lỗ thủng. Mặt gỗ vẫn còn rất chắc nên phải cưa cắt lâu dài. Bốn người chủ, đã rút lên tầng trên, và vẫn giám sát mọi công đoạn. Đến trưa, toán thợ lấy xẻng đào quanh gốc Xà Cừ. Mấy người ở thị trấn đều có mặt, và đứng ngoài. Đã có một hàng rào sắt bao quanh Xà Cừ, với lí do để cách li người dân khi cây đổ. Độ vài tiếng, một số cán bộ trên ủy ban thị trấn đi xuống và đứng trước làn hàng rào. Mấy cụ già, bảo về việc dừng chặt Xà Cừ.

   “Xà Cừ là già làng của nơi đây, hãy để yên.”

   “Già thì phải chết, già quá thì sẽ thành ma, thành quỷ. Cứ chặt.”

     Tiếng xẻng đào. Từng ngày, từng ngày. Một hố lớn, như nấm mộ người khổng lồ. Phần rễ lớn của Xà Cừ lộ ra. Cái bộ rễ vẫn còn tươi mùi đất. Phân nhánh rễ mọc dài, chùm bao quát như con nhện lớn. Toán thợ xách ra một cái can, rồi mở nắp. Một mùi nồng nặc khiến những ai không mang mặt nạ chống độc phải ói mửa. Người thị trấn dù đứng ở xa, vẫn thấy rát họng. Không ai đứng vững, ôm cổ, rồi nôn khan. Mấy cán bộ thị trấn bịt mũi, vẫn ói mửa. Thứ mùi trong can như cái miệng không ngừng ngoác rộng, táp hết mùi Xà Cừ. Chẳng có gió, và mùi trong can mạnh hơn cả trận bão. Lúc can dốc ra, thứ nước cũng màu trắng nhưng đặc sệt đổ xuống. Có khói bốc lên từ hố lớn. Rồi, một lúc lâu, từ dưới rễ Xà Cừ, dâng lên một mùi cũng nồng nặc không kém. Thứ mùi tanh, và rất tanh. Hai loại mùi trộn vào nhau, cùng cắn xé và đẻ rớt thành thứ mùi hỗn độn, tạo thành khí đỏ, đặc, cuồn cuộn như ngọn lửa xé xác nhà thờ.

     Ngày qua ngày, toán thợ đổ thứ hóa chất xuống rễ cây. Khí đỏ dày đặc, tỏa cả trong gió và phủ quanh thị trấn như sương mù. Ba ngày, mùi nhạt đi, rồi tan. Vị tanh vẫn bao trùm. Từng người nhìn tay, chân, và sờ tay, chân, đầu. Tất cả đều nguyên vẹn. Họ sờ lên miệng, và lau, và chẳng thấy gì. Cưa máy tiếp tục. Lưỡi thép bổ sâu vào thân. Phần vỏ đen nứt toác. Không còn nhựa trắng. Bốn ông chủ còn trên khu công trình. Người thị trấn đứng quanh, chỉ một góc nhỏ bên lề. Người già khấn vái, đốt hương và buộc khăn trắng. Một số khác đã vào trong khu công trình, cầm biểu ngữ và phất cao. Máy cưa phá gỗ rầm rầm. Mười hai cái mặt nạ chống độc vẫn bấu chặt đầu mười hai người thợ. Người cưa ở dưới, người trên cần cẩu, đều  đeo mặt nạ. Nhìn họ như bầy châu chấu đột biến hình người.

   “Cây đổ! Tránh ra.” – Tiếng hô lớn. Người người đứng rạt.

   “Đổ rồi!” – Tiếng hô to hơn. Bốn ông chủ vươn cao người khỏi lan can và ngó bốn đầu xuống.

   “Khu công trình sẽ cao hơn, cao hơn, hơn nữa…” – Tiếng rổn rảng.

     Xà Cừ nghiêng ngả. Chưa hoàn toàn đổ. Toán thợ đạp lên thân. Rồi một toán người khác, cũng đạp, đẩy tay để cây nhanh đổ gục. Tiếng hò dô ta. Tiếng súng nổ, chỉ thiên. Tiếng hò dô ta tiếp tục. Người bên ngoài chưa thể vào khu công trình. Hàng rào thép còn đó. Các cán cộ ủy ban đứng ưỡn người, và che hết tầm nhìn của những người phía sau. Người xông vào, người ngăn lại. Một cuộc xô xát cuốn bụi mù.

     Xà Cừ bật gốc. Bóng cây, giờ chỉ theo đường thẳng như cây gậy đổ ngược xuống khu công trình mười một tầng dang dở.

Tru Sa

Advertisements

Quảng cáo/Rao vặt

Bình luận

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: