Bài 10. Giải mã chuyện bịa này: Có thật là khổ nhục kế?

Chương 4. Luận về Cách làm.

Bài 10. Giải mã chuyện bịa này: Có thật là khổ nhục kế?

Nếu là đày đọa vợ con để đánh lừa địch thì phải không cho vợ con biết! Để họ vẫn tưởng chồng mình theo giặc thật mà đau khổ – Thế mới đánh lừa được hàng xóm và những người quan tâm…Ở đây lại có “số điện thoại tối mật của Cục Tình báo để liên hệ đơn tuyến khi cần thiết”, rồi “các đồng chí lãnh đạo ngành tình báo quốc phòng cũng đã thường xuyên bí mật cử cán bộ đến chăm lo chính sách cho gia đình rất chu đáo.”…

Thế thì lộ mất!

Và nếu có là khổ nhục kế thật thì cũng chỉ tập trung vào giai đoạn đầu, Điều này mâu thuẫn với việc các người con đang học thì bị đuổi “Khi tôi học đến lớp 4, tự nhiên nhà trường không cho học nữa.

Diễn biến sự việc ở đây cho thấy có một Ông Đặng Trần Đức bị cho là theo giặc thật, vợ con bị đày đọa thật… về sau mới phát sinh việc hợp lý hóa cho một số siêu, thế là gán tên “Nguyễn Văn Tá” vào với “Đặng Trần Đức” qua một cái tên trung gian là Ba Quốc!

Thế rồi cũng như Vũ Ngọc Nhạ, Phạm Xuân Ẩn khi đã trình diễn trót lọt vở kịch thì Ba Quốc nên xuống chầu Diêm Vương cho kín chuyện!

Sự thật là vậy!

  1. Có thật là khổ nhục kế?

“Chị Đặng Thị Chính Giang (1) kể: “Chuyện học hành của chị em tôi nhiêu khê lắm. Khi tôi học đến lớp 4, tự nhiên nhà trường không cho học nữa. Hồi ấy vào đầu năm học, những cháu gặp khó khăn hoặc gia đình bộ đội, gia đình cán bộ công nhân viên thì được nhà trường cho sách giáo khoa hoặc tập vở, còn tôi thì không có gì.

Lại có tin bố tôi là phản động chạy theo địch nên họ không cho học tiếp. …Ông nội tôi mới lên Cục hỏi thì các anh ấy bảo: Nếu cho cháu vào học thì anh ấy (ông Ba Quốc – PV) sẽ bị lộ. Các anh trong Cục chỉ nói với ông và mẹ tôi thôi, còn với tôi thì họ nói ngắn gọn: Trường miền Nam đủ học sinh rồi, không nhận nữa.

Chị Giang kể tiếp: “Về đến trên này, tôi học đến hết lớp 7, không được thi lên lớp 8, họ chuyển tôi sang học trường phổ thông công nghiệp, dạng như trường vừa học vừa làm. Một buổi đi học, một buổi phải đi làm, thấy khổ quá…

…Chuyện học của chị Giang là như vậy, nhưng chị bảo chuyện học của em trai chị còn phức tạp hơn nhiều. “Cũng long đong như tôi, cậu ấy học xong cấp 2 thì họ cũng không cho học nữa. Mẹ tôi gọi tôi về bảo ra trường cấp 3 xin cho em, nếu không cho học chính quy thì học dự bị cũng được. Nhưng họ dứt khoát không cho. Chính quy cũng không cho mà dự bị cũng không cho. Thế là cậu ấy phải về nông trường đi làm mất một năm, nói chính xác là đi chặt nứa về bán cho nông trường. Lúc ấy tôi đã lớn rồi, tôi chạy lên Cục nhờ các anh ấy can thiệp. Tôi làm sẵn một cái đơn nhờ các anh ấy chứng nhận, nhưng các anh ấy bảo: Không thể chứng nhận được, chứng nhận vào là bố sẽ bị lộ ngay! Cuối cùng, có một chú tên là Kình, bạn thân của bố tôi đứng ra bảo lãnh. Chú Kình là cán bộ quân đội chỉ huy cấp sư đoàn. Chú nhờ bạn bè lo cho em tôi vào học trường trung cấp quân giới. Cậu ấy thi và đậu vào trường này, nhưng khi đến trường thì bị đuổi về vì lý lịch. Chú Kình lại chạy đi lo một lần nữa mới được. Chú ấy bảo: Tôi phải lo cho cháu chứ mai kia anh ấy về thì tôi biết nói sao với anh ấy đây ! Thật tội cho chú ấy, không bao giờ chú ấy còn gặp được bố tôi, vì sau đó chú ấy đã hy sinh ở Quảng Trị”…” (Ông tướng tình báo bí ẩn và những điệp vụ siêu hạng (kỳ 17): “Ngõ cụt” trên đường học vấn của hai người con ở miền Bắc)

            Nhận xét: “với tôi thì họ nói ngắn gọn: Trường miền Nam đủ học sinh rồi, không nhận nữa.” Ở đây cho thấy: Hai người con đang học ở “Trường miền Nam ”, có nghĩa là họ đang học ở trường giành cho con em có bố đi B, rồi “không nhận nữa” có nghĩa là lúc đó mới có tin bố “Chạy theo địch”! Câu này phù hợp với câu  “Lại có tin bố tôi là phản động chạy theo địch nên họ không cho học tiếp. …”

            Nếu từ 1954 đã có tin: “bố tôi là phản động chạy theo địch ” thì không cho học từ đầu, sao lại: “cậu ấy học xong cấp 2 thì họ cũng không cho học nữa. Mẹ tôi gọi tôi về bảo ra trường cấp 3 xin cho em, nếu không cho học chính quy thì học dự bị cũng được. Nhưng họ dứt khoát không cho.”

            Nếu biết là con “Tình Báo” mà phải làm “khổ nhục kế” thì làm từ 1954 rồi, sau đó nó đang học ở đâu thì cứ cho học ở đó (Không ưu tiên thì thôi) việc gì lại còn phải tiếp tục: làm “khổ nhục kế” hơn nữa?

            Nếu đã là “khổ nhục kế” thì không thể: “Ông nội tôi mới lên Cục hỏi thì các anh ấy bảo: Nếu cho cháu vào học thì anh ấy (ông Ba Quốc – PV) sẽ bị lộ. Các anh trong Cục chỉ nói với ông và mẹ tôi thôi”, không thể: “Tôi làm sẵn một cái đơn nhờ các anh ấy chứng nhận, nhưng các anh ấy bảo: Không thể chứng nhận được, chứng nhận vào là bố sẽ bị lộ ngay! ” rồi “Chú ấy bảo: Tôi phải lo cho cháu chứ mai kia anh ấy về thì tôi biết nói sao với anh ấy đây ! ” đây là Nhà Báo viết thêm cho vui mà thôi!

            Điều này cho thấy một người đi bộ đội, rồi bị cho là Theo địch thật (Chứ không phải đóng giả từ 1954)!

            Sau đó, sau 1975 mới là giả: Lấy Nguyễn Văn Tá, nhân viên chế độ VNCH thay vào giả làm “một người đi bộ đội, rồi bị cho là Theo địch thật” kia! Rồi trở thành Siêu điệp viên để kể những chuyện “Oai hùng” nhất thế giới!

  1. Tủi nhục là chuyện có thật.

“Khi ông Ba Quốc vào Nam hoạt động, ở miền Bắc, vợ và các con ông đã phải trải qua 21 năm đắng cay, tủi nhục, bị cô lập và phân biệt đối xử vì cái tội có chồng, có cha theo giặc.

…Với đôi bàn tay mảnh mai chưa quen việc nặng, bà Thanh tự mình chặt cây làm nhà. Khởi đầu, mọi chuyện tuy có vất vả nhưng cũng khá suôn sẻ, thậm chí bà còn được đề nghị kết nạp Đảng ở nông trường. Thế nhưng khi bản lý lịch của bà được lật đi lật lại thì tai họa ập đến. Mọi người xa lánh, công việc bị mất, trợ cấp bị cắt.

Để sinh sống, chăm sóc các con và mẹ già, bà không từ chối bất kỳ công việc nặng nhọc nào. Đã bao lần, khi bà gầy dựng xong một công việc tốt đẹp thì lại bị điều đi làm việc khác, chỉ với lý do duy nhất được nhắc đi nhắc lại là bà có chồng theo giặc vào Nam. Từ năm 1959 đến năm 1973, mẹ con bà Thanh đã có đến 15 lần chuyển nhà theo sự thay đổi công việc và sự miệt thị của người đời.

…Khi mẹ qua đời, bà tha thiết mong nông trường giúp lo tang lễ chu đáo, có nghi thức đọc điếu văn để tạ ơn đấng sinh thành. Người ta bảo sẽ làm với điều kiện là bà không được để khăn tang của chồng sau linh cữu mẹ vì chồng bà theo giặc. Bà nuốt lệ, tự an táng mẹ mình ngay trên khu đồi cạnh nhà.” (Phía sau người anh hùng – Bài 2: Nỗi oan nghiệt của người ở lại, phapluattp.vn, 31/07/2012)

  1. Bí mật cử cán bộ đến chăm lo chính sách cho gia đình

“Đảng và Nhà nước rất quan tâm thực hiện chính sách hậu phương cho cán bộ, chiến sĩ đi B (vào miền Nam chiến đấu), đặc biệt là cán bộ tình báo chiến đấu trong lòng địch, trong đó có ông Ba Quốc. Khi ấy các đồng chí lãnh đạo ngành tình báo quốc phòng cũng đã thường xuyên bí mật cử cán bộ đến chăm lo chính sách cho gia đình rất chu đáo. Song, vì để bảo đảm an toàn tuyệt đối cho ông Ba Quốc làm nhiệm vụ nên chỉ có vợ ông biết, các con đều không được biết. Và không thể biểu lộ bên ngoài khác đi với những gia đình khác có người làm tay sai cho giặc. Do đó mà vợ và các con ông phải nhẫn nhục chịu đựng mọi gian nan cực khổ và trước sự thờ ơ, lạnh nhạt của mọi người. Đó là một trong những yếu tố làm cho mạng lưới an ninh tình báo của địch với những phương tiện tối tân hiện đại cũng không thể nào phát hiện ông là cộng sản. ” (Ông tướng tình báo bí ẩn và những điệp vụ siêu hạng: Vĩnh biệt ông Ba Quốc)

            Nhận xét: Sai với phần đầu. Nếu đúng là Khổ nhục kế thì khi nguôi ngoai đi, mọi người không để ý nữa thì để họ sống bình thường, sao cứ khoét sâu vào nỗi đau đó mãi?

Cần thiết phải bới đi bới lại mãi như thế ư?

Vậy việc“thường xuyên bí mật cử cán bộ đến chăm lo chính sách cho gia đình rất chu đáo. ” được thể hiện như thế nào?

  1. Bí mật mà được báo trước?

Ngày tiễn ông Ba Quốc lên đường vào Nam hoạt động, bà Thanh, vợ đầu của ông, đang là công nhân tại Nhà máy in Tiến Bộ. Một ngày tháng 12-1954, người phụ nữ tên Tuyết Mai được Cục Tình báo cử đến gặp bà Thanh. Người này thông báo rằng để xóa mọi dấu vết và bảo vệ bí mật cùng sự an toàn cho chồng, bà và các con cần phải rời Hà Nội lên sinh sống tại Nông trường Vân Lĩnh – một vùng rừng núi xa xôi, hẻo lánh ở Phú Thọ.

Không một chút do dự, bà Thanh gật đầu ra đi, dù không biết tương lai sẽ như thế nào.

Một nách hai con, cùng với người mẹ già yếu đuối, bà Thanh lên Nông trường Vân Lĩnh, bắt đầu một cuộc sống mới ở vùng đất khó khăn và xa lạ, chỉ với duy nhất số điện thoại tối mật của Cục Tình báo để liên hệ đơn tuyến khi cần thiết với một phụ nữ mà bà chỉ biết mỗi cái tên là Tuyết Mai.

…Khi các con bà không được học hành tử tế như bao đứa trẻ bình thường khác vì có cha theo địch, bà âm thầm gõ cửa từng nơi để xin cho con nhưng không được giải quyết. Lời giải thích từ cấp trên rằng nếu con bà được biệt đãi thì thân phận của chồng bà sẽ gặp hiểm nguy, bởi kẻ thù rất nham hiểm! Nỗi đau ấy, bà đành nuốt lệ vào lòng và càng lặng lẽ hơn… (Phía sau người anh hùng – Bài 2: Nỗi oan nghiệt của người ở lại, phapluattp.vn, 31/07/2012)

  1. Đi hoạt động hay đi đẻ.

Ông tướng tình báo bí ẩn và những điệp vụ siêu hạng (kỳ 18): Tình báo cha và tình báo con

Thứ ba, 09/03/2004

http://www.nhandan.com.vn/chinhtri/tin-tuc-su-kien/item/7836902-.html

            1Gia đình ông Ba Quốc ở TP Hồ Chí Minh.

Nhận xét: Nhìn ảnh rất đông con cháu, Cũng như Vũ Ngọc Nhạ, Lê Hữu Thúy, Vũ Hữu Duật toàn là 8 -9 con, vậy họ đi vào Nam để đi hoạt động tình báo hay đi đẻ?

  1. Sắp chết mới xuất bản.

“Sáng sớm ngày 26/3, tướng Phạm Xuân Ẩn gọi điện cho chúng tôi báo tin: “Ông Ba Quốc đã mất rồi. Tội nghiệp ổng quá”. Sau đó, chúng tôi nhận được tin buồn từ Bộ Quốc phòng và cơ quan tình báo quân đội thông báo chính thức: Thiếu tướng Anh hùng lực lượng vũ trang Đặng Trần Đức (tức Ba Quốc) đã từ trần hồi 5h30 phút ngày 26/3/2004 ” (Ông tướng tình báo bí ẩn và những điệp vụ siêu hạng: Vĩnh biệt ông Ba Quốc)

            Nhận xét: 10.3. 2004 xuất bản loạt bài “Ông tướng tình báo bí ẩn và những điệp vụ siêu hạng ”, chắc khi đó đã mê man!

Cũng như các quyển “Hồi ký cách mạng” của các con quỷ khác như Lê Thiết Hùng, Nguyễn Lương Bằng… ở đây chúng cũng dùng thủ pháp: Chết mới xuất bản – để tha hồ ghi thêm thắt vào mà người chết thì không biết gì mà phản ứng! (Xem thêm chi tiết ở Quyển 19. Viết Hồi ký láo để sửa Lịch Sử đảng.)

            Lưu ý: ở đây cũng cho thấy 2004 Phạm Xuân Ẩn vẫn khỏe! vậy mà 2006 cũng đã … Từ Trần!

            Thế mới thật là: Chuyện phét kể cứ vòng vo

                                    Dấu đầu thì lại hở đuôi đây này.

Đã xem 7 lần

Ủng hộ nhóm Văn tuyển.

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
2 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments