Bài 2: Thượng nghị sĩ McCain ca ngợi

Đại tướng Võ Nguyên Giáp vừa qua đời. Ông là một chiến lược gia quân sự lỗi lạc, người từng nói với tôi rằng chúng ta là ‘kẻ thù đáng trọng'”, Hill dẫn lời McCain hôm nay viết trên mạng xã hội Twitter.

Tài Liệu nghiên cứu:

Thượng nghị sĩ McCain ca ngợi Đại tướng Võ Nguyên Giáp

5/10/2013

http://vnexpress.net/tin-tuc/the-gioi/thuong-nghi-si-mccain-ca-ngoi-dai-tuong-vo-nguyen-giap-2890370.html

Thượng nghị sĩ John McCain, cựu binh Mỹ từng tham chiến ở Việt Nam, vừa ca ngợi Tướng Giáp là “một chiến lược gia quân sự lỗi lạc”, sau khi biết tin ông qua đời.

(Dòng tin nhắn trên Twitter của Thượng nghị sĩ John McCain, một cựu binh từng tham gia chiến tranh Việt Nam. Ảnh chụp màn hình: Twitter)

“Đại tướng Võ Nguyên Giáp vừa qua đời. Ông là một chiến lược gia quân sự lỗi lạc, người từng nói với tôi rằng chúng ta là ‘kẻ thù đáng trọng'”, Hill dẫn lời McCain hôm nay viết trên mạng xã hội Twitter.

Máy bay của ông McCain bị bắn trên bầu trời Hà Nội năm 1967 và ông trở thành tù nhân chiến tranh trong vòng 5 năm rưỡi.

Năm 1985, ông gặp Tướng Giáp trong một chuyến thăm Hà Nội, ngay sau khi được bầu vào Quốc hội Mỹ. Vào cuối buổi gặp mặt, đại tướng nói với McCain rằng người Mỹ là một kẻ thù “đáng trọng”. “Câu nói đưa ra từ ông ấy, điều đó phải có ý nghĩa nào đó”, McCain sau đó cho biết.

Thượng nghị sĩ đã ủng hộ mạnh mẽ Tổng thống Mỹ bấy giờ là Bill Clinton trong việc bình thường hóa quan hệ với Việt Nam năm 1995.

Tướng Giáp đánh bại thực dân Pháp năm 1954, trong trận chiến ở Điện Biên Phủ và trở thành anh hùng đối với phong trào chống chủ nghĩa thực dân khắp châu Á và châu Phi. Ông cũng là Tổng tư lệnh tối cao của Quân đội nhân dân Việt Nam trong suốt cuộc chiến tranh chống Mỹ.

Tướng Giáp sinh năm 1911 tại Quảng Bình. Ông qua đời lúc 18h09 chiều qua tại Viện quân y 108 ở Hà Nội. Thi hài của ông được chuyển từ khu chăm sóc đặc biệt đến nhà lạnh trong sự nghiêm cẩn của những người lính bồng súng.

Trọng Giáp

Nghị sĩ John McCain và hai lần gặp Tướng Giáp

8/10/2013

http://vnexpress.net/tin-tuc/the-gioi/nghi-si-john-mccain-va-hai-lan-gap-tuong-giap-2891353.html

“Tướng Giáp trông tươi cười, dáng người nhỏ, gương mặt già nhưng nhanh nhẹn. Bên dưới tượng bán thân Chủ tịch Hồ Chí Minh, ông chào đón tôi nồng hậu”, Thượng nghị sĩ John McCain kể lại.

Thượng nghị sĩ Mỹ John McCain kể về hai lần gặp gỡ của ông với Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong một bài viết đăng tải hôm 6/10 trên Wall Street Journal. Dưới đây là trích lược nội dung bài viết:

Tôi gặp Tướng Võ Nguyên Giáp hai lần. Lần đầu tiên là trong bệnh viện quân đội Việt Nam, nơi tôi được đưa đến sau khi bị bắt năm 1967. Cha tôi chỉ huy toàn bộ lực lượng quân đội Mỹ ở khu vực Thái Bình Dương, vì thế tôi trở thành đối tượng mà một số cán bộ Việt Nam tò mò muốn biết.

Tôi nhớ là có một số quan chức cấp cao, bên cạnh những người lính gác và thẩm vấn mà tôi vẫn gặp hàng ngày. Võ Nguyên Giáp, Bộ trưởng Quốc phòng miền Bắc Việt Nam thời bấy giờ, là người duy nhất tôi nhận ra ngay lúc đó. Ông chỉ dừng lại một chút, nhìn về phía tôi rồi rời đi mà không nói lời nào cả.

Lần gặp gỡ thứ hai của chúng tôi là vào đầu thập niên 1990, trong một trong nhiều chuyến đi của tôi tới Hà Nội để thảo luận về vấn đề Tù binh chiến tranh và lính Mỹ mất tích (POW/MIA) và bình thường hóa quan hệ giữa hai nước. Tôi đề nghị Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Cơ Thạch và thứ trưởng Lê Mai sắp xếp một cuộc phỏng vấn ngắn với vị tướng chỉ huy huyền thoại của Quân đội nhân dân miền Bắc Việt Nam.

Ngày hôm sau, tôi được đưa đến một căn phòng lớn được sử dụng làm nơi tiếp khách. Kiến trúc này được người Pháp xây dựng cho những lãnh đạo cao nhất của chính quyền thực dân. Tại đây, Tướng Giáp đang ngồi đợi tôi.

Ông trông tươi cười, dáng người nhỏ, khuôn mặt hơi già nhưng nhanh nhẹn. Ông mặc một bộ đồ màu xám, có thắt cà vạt.

Bên dưới bức tượng bán thân của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người đã dẫn dắt nhân dân Việt Nam trong hai cuộc chiến tranh chống Pháp và Mỹ, Tướng Giáp chào đón tôi một cách nồng hậu. Chúng tôi vỗ vai nhau như những đồng đội cũ gặp mặt chứ không phải những người từng là kẻ thù.

Trước khi đến gặp Tướng Giáp, tôi đã hy vọng rằng cuộc thảo luận của chúng tôi có thể tập trung làm rõ vai trò lịch sử của ông. Năm 1973, khi tôi được trao trả về Mỹ, tôi đã đọc gần như tất cả những gì tôi có về hai cuộc chiến chống Pháp và chống Mỹ của Việt Nam. Tôi bắt đầu đọc từ cuốn “Địa ngục ở nơi rất nhỏ bé” (Hell in a Very Small Place” của Bernard Fall, một người nghiên cứu rất kỹ về cuộc chiến Điện Biên Phủ năm 1954, nơi khả năng thiên tài về quân sự của Tướng Giáp được bộc lộ và khiến thế giới chấn động.

Tôi rất muốn nghe Tướng Giáp mô tả lại trận đánh kéo dài gần hai tháng và giải thích tại sao quân đội của ông lại có thể làm những điều phi thường như di chuyển những khẩu pháo xuyên rừng lên các sườn núi khiến cho quân Pháp phải kinh sợ. Tôi muốn nói chuyện với Tướng Giáp về tuyến đường hậu cần kỳ diệu mang tên “Đường mòn Hồ Chí Minh”.

Tôi nghĩ ông cũng rất tự hào với những lời khen tặng của thế giới. Họ coi ông là một Napoleon. Tôi đoán rằng Tướng Giáp sẽ đón nhận cơ hội để thỏa mãn trí tò mò của tôi về những chiến thắng của ông. Tôi muốn cả hai chúng tôi coi nhau như những sĩ quan quân đội về hưu, cùng nhau ngồi kể lại các sự kiện lịch sử mà Đại tướng đã có những chiến công lớn. Tuy nhiên, Tướng Giáp chỉ trả lời các câu hỏi của tôi một cách ngắn gọn. Tôi biết thêm không nhiều ngoài những điều đã đọc. Sau đó, Đại tướng vẫy tay thể hiện thái độ nên dừng lại.

“Tất cả đã là quá khứ. Tôi và anh nên bàn chuyện tương lai khi mà Mỹ và Việt Nam không còn là kẻ thù, mà là bạn”, ông nói. Sau đó, chúng tôi, hai chính trị gia, đã thảo luận việc hợp tác giữa hai đất nước, mục đích chính đã đưa chân tôi quay lại Việt Nam.

Tướng Giáp là một bậc thầy về vận dụng chiến thuật hậu cần nhưng danh tiếng của ông còn nhiều hơn thế. Những chiến thắng và thành tựu của Tướng Giáp có được là nhờ sự kiên trì thực hiện đường lối chiến lược mà chính ông và Chủ tịch Hồ Chí Minh tin chắc sẽ thành công. Chiến lược đó là quyết tâm đến cùng, chấp nhận đau thương và mất mát để đánh bại bất kỳ kẻ thù nào dù có mạnh đến đâu.

… Gần lúc cuộc gặp gỡ giữa tôi và Đại tướng Võ Nguyên Giáp kết thúc, chúng tôi đứng dậy, bắt tay và chào từ biệt. Tướng Giáp nắm lấy cánh tay tôi và nói nhỏ “Anh là một kẻ thù đáng trọng”.

Cho đến giờ tôi thực sự cũng không rõ ý của ông ấy là muốn so sánh với các kẻ thù khác của Việt Nam, hay hàm ý là chúng tôi đều chiến đấu vì lý tưởng của mình. Hay là ông ấy chỉ muốn xoa dịu tôi. Dù ý nghĩa câu nói của ông là gì, tôi đánh giá cao điều ông dành cho tôi.

Nguyễn Tâm (lược dịch)

Người nước ngoài ngưỡng mộ vị đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thứ bảy, 12/10/2013

http://xahoi.com.vn/tin-the-gioi/nong-trong-ngay/nguoi-nuoc-ngoai-nguong-mo-vi-dai-tuong-vo-nguyen-giap-149056.html

(Xã hội) – Nhiều sinh viên, nhà báo, những cựu binh Mỹ từng tham chiến ở Việt Nam đã bày tỏ lòng ngưỡng mộ sâu sắc đến Đại tướng Võ Nguyên Giáp và cầu chúc ông yên nghỉ.

            (TimKarr đã chia sẻ hình ảnh này lên trang cá nhân: “Võ Nguyên Giáp, vị tướng huyền thoại của Việt Nam vừa qua đời. Đây là tấm ảnh từ cuộc phỏng vấn của tôi trong khu vườn của ông ấy vào năm 1995 ở Hà Nội”)

Họ là những bạn trẻ, những sinh viên, người lính, những nhà báo đang sinh sống ở Việt Nam và các nước khác trên thế giới. Một người lính Mỹ tên Hank đã bình luận: “Tôi ngưỡng mộ và khâm phục ông vì ông đã góp một phần lớn giúp cho một đất nước bị chia cắt hợp nhất. Và hơn hết, chiến tranh kết thúc – điều mà tôi, bố tôi và những người đồng đội của tôi mong muốn nhưng không thể làm được”.

Timothy Karr, một phóng viên người Mỹ có dịp phỏng vấn Đại tướng năm 1995 đã chia sẻ hình ảnh chụp chung với Đại tướng, bức hình này được nhiều người thích trên trang cá nhân của anh. Hầu hết đều để lại một lời nhắn ngắn gọn: “Ông ấy là một huyền thoại!”

Phóng viên Catherine Karnow, nhà báo nước ngoài duy nhất tháp tùng Đại tướng lên Điện Biên Phủ năm 1994, chia sẻ sự nóng lòng của cô muốn đến Hà Nội dự lễ tang, sau khi biết tin Đại tướng qua đời. Tối 10/10, cô đã có mặt ở cổng tư gia 30 Hoàng Diệu của Đại tướng, đưa lên hình ảnh dòng người dài dặc đến tỏ lòng thành kính với vị anh hùng dân tộc Việt Nam.

TimKarr đã chia sẻ hình ảnh này lên trang cá nhân của anh vào ngày 4/10, ngày Đại tướng qua đời với dòng chú thích: “Võ Nguyên Giáp, vị tướng huyền thoại của Việt Nam vừa qua đời. Đây là tấm ảnh từ cuộc phỏng vấn của tôi trong khu vườn của ông ấy vào năm 1995 ở Hà Nội“.

Sealion, một người Mỹ, viết trên trang cá nhân: “Chúng tôi, những người Mỹ đã vô cùng khâm phục sự dũng cảm, kiên cường của quân đội Việt Nam trong chiến tranh với Mỹ. Quân đội của chúng tôi đã hy sinh khá nhiều trên chiến trường, và tôi không thể phủ nhận được tài năng của những người lính Việt, đặc biệt là ông. Chúng tôi xin cảm ơn vì các bạn đã kết thúc cuộc chiến này. Và cái tên Võ Nguyên Giáp sẽ không bao giờ bị lãng quên”.

“Tôi dành một sự tôn kính dành cho vị tướng mang tên Võ Nguyên Giáp, người đã tạo nên một trang sử Việt Nam đầy sắc màu”, Garo Ungaro, một người mang quốc tịch Pháp đang sống ở Việt Nam viết về Đại tướng.

Trang BBC Radio 4 Today đã trích dẫn lời Nga Pham trên trang Twitter chính thức của mình rằng: “Đại tướng Võ Nguyên Giáp, người vừa mới mất là một người chơi piano rất giỏi”. Và dòng chia sẻ này đã nhận được rất nhiều lượt thích và chia sẻ.

Thượng nghị sĩ John Mc Cain cũng đã viết trên trang Twitter cá nhân của mình rằng: “Hôm nay, tôi đã viết một bài về Tướng Võ Nguyên Giáp, một chỉ huy quân sự huyền thoại của quân đội Việt Nam, người vừa mới qua đời hôm thứ sáu“. Bài viết của ông cũng được nhiều người chia sẻ lại trên trang twitter của mình. Anh Benjy Sarlin đã đọc và thốt lên rằng: “Một bài viết tuyệt vời của John Mc Cain, kể về những kỷ niệm của ông ấy với Võ Nguyên Giáp, Đại tướng số một của Việt Nam, người vừa mới mất”.

Chandru đến từ Ấn Độ viết: “Một trong những vị anh hùng vĩ đại nhất trong thời đại của chúng ta, chỉ huy quân sự Việt Nam, Đại tướng Võ Nguyên Giáp vừa qua đời“. Cùng với suy nghĩ của Chandru, Michael Mathes đến từ Mỹ cũng cho rằng Đại tướng là một vị anh hùng.

“Bạn có thể thích hoặc không thích ông. Nhưng với tôi, tôi tôn trọng ông ấy vì ông ấy đã dùng ý chí của mình để chống lại giặc ngoại xâm. Ông ấy còn có sự ủng hộ của gia đình và quân đội của mình. Và dĩ nhiên ông ấy đã đi vào trong tim, vào linh hồn của mỗi người dân ở đất nước nhỏ bé đó. Hàng trăm, hàng ngàn năm sau”, Luke ở Australia nhận định.

Một người lính khác tên là Seveno cho biết: “Tôi thực sự bị kích động bởi sự ra đi của vị tướng này. Ông làm cho chúng tôi nhận ra một sự thật rằng, bất kỳ một lực lượng nào muốn áp đặt lên một quốc gia khác, thì kết cục của họ chắc chắn sẽ là thất bại. Hãy yên nghỉ, Đại tướng”.

Một phụ nữ tên Tiras’s B đã kể lại với nhiều mất mát của mình khi có người thân tham chiến ở Việt Nam: “Tôi đã mất rất nhiều bạn ở Việt Nam. Và tôi biết người Việt Nam cũng vậy. May mắn thay, cuối cùng chúng ta cũng được chung sống trong hòa bình. Tôi mong muốn điều này sẽ tồn tại mãi mãi. Đọc thông tin về vị tướng này trên một số báo, tôi cảm thấy có lẽ mình cũng mang ơn ông. Cảm ơn ông! Mong ông hãy yên nghỉ”.

Trong các trường học ở nước ngoài, các cuộc chiến tranh ở Việt Nam và Đại tướng Võ Nguyên Giáp vẫn được nhắc đến. Một sinh viên người Nhật với nickname Combet đã chia sẻ rằng: “Tôi đã được thầy giáo kể nhiều về cuộc chiến này. Rất nhiều người đã hy sinh, cha mẹ mất con, vợ mất chồng. Chiến tranh thật tàn ác. Nhưng cuối cùng thì nó cũng kết thúc. Tôi chỉ hy vọng tôi cũng có đủ dũng cảm để làm được những điều như vị tướng này và quân đội Việt Nam đã từng làm. Cảm ơn ông. Mong ông yên nghỉ”.

Nguồn Vnexpress.net

Đại tướng Võ Nguyên Giáp ba lần lên bìa tạp chí Time

05-10-2013

http://phunuonline.com.vn/vinh-biet-dai-tuong-vo-nguyen-giap/c134.html?p=5

Tạp chí danh tiếng TIME của Mỹ từng ba lần sử dụng chân dung của Đại tướng Võ Nguyên Giáp làm trang bìa, khi đề cập cuộc kháng chiến chống Mỹ của Việt Nam.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp – Thiên tài quân sự lớn nhất thế kỷ 20

05-10-2013

http://phunuonline.com.vn/vinh-biet-dai-tuong-vo-nguyen-giap/c134.html?p=5

The Diplomat – Tạp chí chuyên về chính trị châu Á – đánh giá trận Điện Biên Phủ do Đại tướng Võ Nguyên Giáp chỉ huy là “một chiến thắng thay đổi lịch sử”, “cổ vũ cho các cuộc đấu tranh chống thực dân trên khắp hành tinh”…

Theo Giaoduc.net.vn

John McCain và 2 lần diện kiến Đại tướng Võ Nguyên Giáp

http://gialai.vnpt.vn/detail/john-mccain-va-2-lan-dien-kien-dai-tuong-vo-nguyen-giap/523361/l0

He Beat Us in War but Never in Battle

By

JOHN MCCAIN

CONNECT

Oct. 6, 2013

http://online.wsj.com/articles/SB10001424052702304626104579119221395534220

To defeat any adversary, the late North Vietnamese Gen. Vo Nguyen Giap permitted immense casualties and the near total destruction of his country.

I met Gen. Vo Nguyen Giap —who died on Friday—twice. The first time was in the Vietnamese military hospital where I was taken shortly after my capture in 1967. My father commanded all U.S. forces in the Pacific, which made me an object of curiosity in some quarters of the North Vietnamese government.

I remember several high-ranking visitors in addition to the guards and interrogators I saw daily. Giap, North Vietnam’s minister of defense, was the only one I recognized. He stayed only a few moments, staring at me, then left without saying a word.

Our second meeting was in the early 1990s, during one of many trips I made to Hanoi to discuss the POW/MIA issue and the normalization of relations between our countries. I had asked then-Foreign Minister Nguyen Co Thach and his deputy, Le Mai, to arrange a brief interview with the legendary commander of the People’s Army of North Vietnam.

The next day I was ushered into the grand reception room of the Beaux-Arts presidential palace the French had built for their colonial governors, where the general was waiting. Smiling, diminutive, aged but spry, and dressed in a gray suit and tie, he hardly looked like his wartime reputation as a ruthless fighter with a fierce temper.

Giap greeted me warmly beneath an enormous bust of Ho Chi Minh, who had led Vietnam in the wars against the French and the United States. Both of us clasped each other’s shoulders as if we were reunited comrades rather than former enemies.

I had hoped our discussion would concentrate on his historical role. After I came home from Vietnam in 1973, I read everything I could get my hands on about both the French and American wars there, starting with Bernard Fall’s “Hell in a Very Small Place,” his classic study of the 1954 siege of Dien Bien Phu, where French colonial rule effectively ended and Giap’s genius first became apparent to an astonished world.

I wanted to hear Giap describe that nearly two-month long battle, to explain how his forces had shocked the French by managing the impossible feat of bringing artillery across mountains and through the densest jungles. I wanted to talk to him about that other marvel of logistics, the Ho Chi Minh Trail.

I knew he was proud of his reputation as the “Red Napoleon,” and I presumed he would welcome an opportunity to indulge my curiosity about his triumphs. I wanted us to behave as two retired military officers and former enemies recounting the historical events in which he had played a critical part and I a small one. But he answered most of my questions briefly, adding little to what I already knew, and then waved his hand to indicate disinterest.

That is all in the past now, he said. You and I should discuss a future where our countries are not enemies but friends. And so we did, two politicians discussing the business between our countries that had brought me to Vietnam.

Giap was a master of logistics, but his reputation rests on more than that. His victories were achieved by a patient strategy that he and Ho Chi Minh were convinced would succeed—an unwavering resolve to suffer immense casualties and the near total destruction of their country to defeat any adversary, no matter how powerful. “You will kill 10 of us, we will kill one of you,” Ho told the French, “but in the end, you will tire of it first.”

Giap executed that strategy with an unbending will. The French repulsed wave after wave of frontal attacks at Dien Bien Phu. The 1968 Tet offensive against the U.S. was a military disaster that effectively destroyed the Viet Cong. But Giap persisted and prevailed.

The U.S. never lost a battle against North Vietnam, but it lost the war. Countries, not just their armies, win wars. Giap understood that. We didn’t. Americans tired of the dying and the killing before the Vietnamese did. It’s hard to defend the morality of the strategy. But you can’t deny its success.

Near the end of our meeting, I made another attempt to test Giap’s candor. I asked him if it were true that he had opposed Vietnam’s invasion of Cambodia. He dismissed that too, with something like, “the party’s decisions are always correct.”

With that, our meeting came to an end. We stood up, shook hands, and as I turned to leave, he grasped my arm, and said softly, “you were an honorable enemy.”

I don’t know if he meant that as a comparison to Vietnam’s other adversaries, the Chinese, the Japanese or the French, who had killed his wife, or if it was an implicit recognition we had fought for ideals rather than empire and that our humanity had played a part in our defeat. Maybe he just meant to flatter me. Whatever his meaning, I appreciated the sentiment.

Mr. McCain is a Republican senator from Arizona.

Đã xem 9 lần

Ủng hộ nhóm Văn tuyển.

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments