Advertisements
Bài mới trên VĂN TUYỂN

ĐỖ THÀNH – TÌNH XƯA 13

1Tôi thức dậy quá sớm, phần nặng đầu vì không thuyết phục được Yêng đi theo, phần lại e lỡ chuyến xe thì phải kẹt thêm một ngày nữa.  Nhìn sang bên cạnh, Yêng ngủ vùi, sau một đêm dài trăn trở cách quãng; tôi không nỡ lay động em dậy, dù rất muốn.

Tôi lẳng lặng mở nhẹ cửa bước ra hàng hiên. Cả khu vực Nhà Mát vẫn còn chìm sâu trong giấc ngủ nướng, tuy vậy phía nhà hàng đã le lói ánh đèn và tiếng động chạm mơ hồ vang ra, có lẽ nhân viên đến sớm lo món điểm tâm cho khách.

Tôi nhìn lãng đãng quanh một vòng, sương đặc quánh phủ khắp nơi.  Bóng đêm nhờ nhờ tranh nhau với cái sáng đang trườn tới, khiến cho cả vùng luễnh loãng như thực như hư.  Tôi chưa hề một lần hút  thuốc mà bỗng dưng nghĩ giá gì đốt được một điếu kẹp nơi ngón tay để thấy mình đỡ trơ vơ cũng hay.

Tôi nhớ lại một thời gian dài đã qua, tất cả như một thước phim quay chậm, cho tôi nhìn thấy tôi sau nhiều đoạn đường vấp váp.  Thoắt cái đã 40 năm dài tôi rời bỏ cái bán đảo ngày nào.  Những gì tôi để lại liệu còn hay mất ?  Những buổi tối lặn lội dưới cái xóm sau bán đảo, chuốc rượu vào để quên đi nỗi lo âu có ngày nào đó đặc công đột nhập và chuyện gì sẽ xảy ra, nếu tôi không kịp tỉnh trí hay nhanh chân phản ứng lại.

Nhớ những đêm Yêng từ vùng cao ghé xuống.  Cả hai mệt nhoài thì bỗng tiếng hỏa tiễn rơi, trong cái tối âm u chẳng phán đoán rõ nơi nào đang bị nạn.  Rồi Yêng hốt hoảng bíu chặt lấy tay tôi, mắt sáng lên trong đe dọa và than rầm lên : “ em sợ “.

Những lúc ấy trông Yêng thật nhỏ nhít, như một nhánh tầm gửi, bám hờ vào cánh tay tôi, để rồi tôi cũng biết ủi an em : không sao đâu, bán đảo vẫn thi thoảng có những lúc như thế !  Và để tự trấn an, và cũng để xua tan nỗi sợ của Yêng, tôi đã nói như từng trải rành rẽ : em tin đi, nếu em còn nghe rõ được tiếng “ đề pa “ và tiếp theo là tiếng đạn vun vút lao đi thì chữ thọ xem ra vẫn còn mạnh.

Thế nhưng hồi đó Yêng vẫn rên rỉ : anh nói sao thì em nghe vậy, song người ta cũng phán viên đạn vốn dĩ vô tình, nó có mắt đâu để mà chọn nơi nào rơi xuống.  Hai mươi năm ròng, đã có biết bao lằn đạn đui mù nã xuống bao đồn bót, thành phố, xóm dân, để gây nên bao chết chóc vô nghĩa, thảm họa không đành.

Chiến tranh thật vô cùng khốc liệt, có những người chưa muốn chết bỗng dưng đoàng một phát thành uổng tử.  Hằng ngày trên đất nước này, cái chết oan khiên đã ập đến, tàn nhẫn cướp đi mạng sống bao người, vốn dĩ còn đang le lói mơ ước một tương lai nào đó.

Ngày tôi bỏ đảo, âm thầm không kịp gởi một lời từ giã, nhìn cảnh người, xe, gồng gánh, chen chúc nhau, kẻ thoát ra, người mò vào, chẳng ai kịp nhận ra đâu là con đường phải đi, và đâu là nơi phải lánh.  Có điều tôi thấy phần nào an ủi là dân quyết lẽo đẽo theo chúng tôi, dù thâm tâm mỗi người chưa lường được rồi ra khổ não nào sẽ tròng lên đầu nhau sắp tới như thế nào.

Tôi đã chứng kiến bao cảnh đời thương xót vô cùng.  Một anh thương bệnh binh vừa từ nhà thương ra, lủng lẳng chiếc chân bó bột và lê lết trên đôi nạng gỗ cũng một hai nài nỉ theo đoàn xe chúng tôi để được đi cùng.

Tôi đã ứa nước mắt khi nghĩ về tình cảnh điêu linh của họ, mặc dù chính tôi cũng chẳng thấy le lói một chút ánh sáng nào trong cuộc di tản bất đắc dĩ hiện nay.  Tôi làng màng nhớ đến những góc bãi, chân trời khắp trong các khu nơi bán đảo mà tôi đã từng chạy xe với Yêng hôm nao, rặng phi lao của khu không quân, vùng dây trời chằng chịt của khu hải quân, hay xa xa là vùng Bình Ba, cách với chỗ chúng tôi bằng một vũng biển rộng.

Bây giờ tất cả chỉ còn là dĩ vãng, một dĩ vãng đã hết êm đềm, mà còn gợn lên nhiều chua xót.  Không ai hình dung ra giờ cái bán đảo xưa hiện ra sao nữa, sau nhiều lần gán đi gán lại và băm xẻ tứ tung.  Có một dạo, dù đi ngoài quốc lộ, người ta đã thấy lấp ló một số tàu ngầm của ai đó nhô lên hụp xuống, rồi lại mất đi.

Bán đảo vẫn là bán đảo, nhưng trớ trêu là đôi khi kẻ thù ngày xưa lại ngang nhiên ghé tàu lại bình thường.  Sự giao hảo đã chuyển dạng nhanh từ thù thành bạn, người ta hô hào xếp lại quá khứ để sẵn sàng cho nhau mượn nơi sửa chữa, tiếp liệu hay gì gì, ai biết đâu mà nói.

Chỉ có một điều chắc chắn là những ai đã từng một thời ở nơi bán đảo thì bây giờ hẳn sẽ khó được chấp thuận cho vào thăm lại nơi xưa.  Không dưng đã có một cái hố sâu càng ngày càng khoét rộng, để rồi người đi mỗi lúc một xa, và người ở lại mỗi ngày một thêm bằn bặt.

Nghĩ như thế, tôi nhận ra nơi đuôi mắt nhìn ươn ướt, gió sớm ban mai thổi nhẹ làm tôi thoáng thấy mát nhiều hơn.  Bất giác tôi đưa mặt ngoài bàn tay quệt qua, một hạt nước lan dài, mà tôi không sao đoán ra đó là sương trời hay lệ.

Tôi cảm thấy thất vọng hoàn toàn.  Nỗi hí hửng của tôi chuyến này về chắc là sẽ đón được Yêng cùng đi.  Dù sao đó cũng là chút ân tình san sẻ cho nhau sau bao ngày cay đắng.  Yêng đáng được đối xử như thế và cần phải được công bằng đối xử như thế để bù cho bao tháng năm em đợi, em chờ.

Vậy mà những lời của tôi thành vô vọng.  Sau mấy ngày liền, nói hết nước hết cái, Yêng vẫn đáp gọn : không.  Có lẽ không nỡ để tôi lây sự thất vọng nên Yêng vẫn hứa hẹn mà tôi hiểu ra lời hứa này chỉ là một hành động lịch sự từ phía em, thế thôi.

Chốc nữa đây tôi lại sẽ quay chân bước đi một mình.  Tôi không muốn em tiễn chân vì phần bịn rịn nơi phía em sẽ ít, trong khi nỗi đắng cay từ phía tôi chắc lại càng nặng trĩu thêm.  Chiều qua, tôi đã thúc giục Yêng nên theo cái xáng trở về chót rẻo em đang ở.  Tôi vờ vịt nói cho xuôi nếu em thuận đi theo xáng thì tôi sẽ yên tâm hơn.

Thế nhưng Yêng không khứng.  Chẳng những cô nàng tỏ ra ương ngạnh mà còn chê trách tôi là khác.  Em rong rỏng nói với tôi : em thích được đưa anh một đoạn đường, sao anh lại không cho phép em làm như thế.  Hay là anh còn giận em ?

Tôi đã cố nuốt nỗi đau bằng sự im lặng.  Yêng nhìn tôi im im một đỗi, rồi tiếp : em hiểu rồi, hẳn anh ngại lúc biệt ly chứ gì.  Và để tô đậm thêm cái mênh mông bát ngát của chia tay, Yêng đã hát nho nhỏ như ngày nào em vẫn hát với tôi : biệt ly, nhớ nhung từ đây; ôi còi tàu như xé đôi lòng; và mây trôi, nước trôi, ngày tháng trôi, dòng nước xuôi (Doãn Mẫn).

Tôi đau như cắt nên gắt sẵng : em có ngưng đi cho anh nhờ không ?  Nhưng tôi lại bắt gặp nụ cười ngượng ngập trên môi em và thêm một lần im lặng lâu lâu, tôi lại nghe em thánh thót : thôi rồi còn chi đâu, anh ôi; hết rồi hết rồi… (Thanh Bình).

Tôi bỗng thấy Yêng nấc lên dấu mặt vào đôi bàn tay mở.  Tôi cũng muốn nấc lên theo em…

ĐỖ THÀNH

Advertisements

Quảng cáo/Rao vặt

Bình luận

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: