Bài 6. Cộng Sản từ đầu hay là mới đây? Hay chuyện: Nói liều, nói lảng – một phương pháp kể chuyện bịa! Và những câu hỏi còn để ngỏ

  1. Nói liều, nói lảng – một phương pháp kể chuyện bịa!
  2. Nói liều: “Việc ông lấy bà Thu Nhàn vào năm 1962. Bà không phải là đảng viên. Vậy tại sao Đảng lại cho phép làm đám cưới? “Tôi nói nếu họ không cho tôi cưới cô ấy thì tôi sẽ bỏ cuộc.

“…Trong suốt thời gian tiếp xúc, có nhiều vấn đề tôi đặt ra với Ẩn nhưng chưa được khám phá đầy đủ trong lần xuất bản đầu tiên. Chẳng hạn, tôi luôn thắc mắc về việc ông lấy bà Thu Nhàn vào năm 1962. Bà không phải là đảng viên. Vậy tại sao Đảng lại cho phép làm đám cưới? Sau khi đã mất nhiều thời gian để xây dựng vỏ bọc cho Ẩn, việc cho phép cuộc hôn nhân này có vẻ rất mạo hiểm. Ẩn kể với tôi rằng ban đầu người ta bảo ông không thể cưới bà, thay vào đó sẽ lấy một điệp viên khác, người có thể giúp che chở ông. “Tôi nói nếu họ không cho tôi cưới cô ấy thì tôi sẽ bỏ cuộc. Đó là toàn bộ câu chuyện”.

Tôi luôn ngờ rằng lời cầu hôn của Ẩn với một phụ nữ Mỹ tại Trường Orange Coast, Rosann Rhodes – là cố ý, nhằm củng cố thêm vỏ bọc…”

“Sau chuyến thăm của Nixon tới Trung Quốc vào năm 1972, có rất nhiều gián điệp Trung Quốc tại miền Nam Việt Nam, buộc Ẩn phải thay đổi cách thức hoạt động. Ông không chuyển tài liệu nữa bởi như vậy có thể bị dò ra tung tích. ” (Điệp viên hoàn hảo kỳ 3: Con người thực của Phạm Xuân Ẩn là ai?)

LB: “Tôi nói nếu họ không cho tôi cưới cô ấy thì tôi sẽ bỏ cuộc. ” Trả lời liều đấy! Mất đầu như chơi ông ạ!

Cái gì cũng có Nguyên Tắc, Việt Cộng càng không cho phép việc tùy tiện này!

Lớ quớ là thịt!

  1. Nói tránh: “Ẩn không nói một lời nào về công việc tình báo của mình ”

 “Tôi gặp Phạm Xuân Ẩn lần đầu tiên vào tháng 7 năm 2001 tại nhà hàng hải sản Song Ngư, nằm trên con phố Sương Nguyệt Anh nhộn nhịp của Sài Gòn. Tôi được người bạn là Giáo sư James Reckner, Giám đốc Trung tâm Việt Nam tại Đại học Công nghệ Texas, mời tới dự bữa tối. …

…Buổi tối hôm ấy, Ẩn không nói một lời nào về công việc tình báo của mình mà chỉ nói rất chi tiết về vai trò là một phóng viên cho hãng Reuters và tạp chí Time. ” (Điệp viên hoàn hảo kỳ 5: Phạm Xuân Ẩn- “Tôi đã có thể thanh thản nhắm mắt”)

  1. Nói lảng. “Ẩn ngưng câu chuyện ở đấy và lật sang trang 30 cuốn Mổ xẻ nghề tình báo…

“…“Ẩn không hề biết cô này đã bí mật làm việc cho Mặt trận ở ngay trong văn phòng của Minh Cồ, và giờ đây, với sự tiến cử của Ẩn, cô ta vào làm cho Tuyến. Bên quân báo hỏi Tuyến ai đã tiến cử cô này. Khi bị chất vấn, Ẩn lập tức đáp, “Làm sao tôi biết con nhỏ là Việt Cộng? Tôi chưa vợ, mà con nhỏ thì đẹp và lại biết đánh máy nên tôi giới thiệu. Tôi chả biết gì ngoài chuyện đó.” Ẩn ngưng câu chuyện ở đấy và lật sang trang 30 cuốn Mổ xẻ nghề tình báo…” (Điệp viên hoàn hảo kỳ 24: Nỗi nguy hiểm thường gặp của điệp viên)

  1. Chặn họng kẻ sẽ nghi ngờ mình.

“… Lần đó, Ẩn thì thào vào tai tôi điều mà tôi sẽ không bao giờ quên được và cũng chưa bao giờ nói ra trước đây: “Có một vài người bạn mà ông không thể thực sự tin tưởng. Khi viết cuốn sách, ông hãy nhớ điều đó”. Tôi điềm tĩnh hỏi Ẩn rằng lời cảnh báo này có ý nghĩa như thế nào và ông đang đề cập đến những ai? Ông đưa ra hai cái tên.

“Có những người sẽ không cảm thấy vui về những điều mà tôi đã kể cho ông, nhưng đừng vì họ mà thay đổi câu chuyện. Hãy viết sự thật”. ” (Điệp viên hoàn hảo kỳ 2: Larry Berman)

  1. Vấn đề nào khó kể thì nói: Chúng tôi là những “nhà cách mạng may mắn”:
  2. Siêu Phạm Xuân Ẩn – “một nhà cách mạng may mắn”.

May mắn 1

“Ẩn còn có một vụ thoát hiểm khác, trong đó nhờ nhanh trí ông đã kiểm soát được một tình huống có thể dẫn tới thảm họa. Sau khi các con đã đi ngủ, và với chú chó bẹc giê Đức cùng người vợ đứng canh, Ẩn thường chuẩn bị báo cáo và phim để chuyển cho bà Ba. Một buổi sáng nọ, Ẩn nghe cô con gái của mình kể với anh trai rằng hồi đêm tỉnh giấc, cô bé thấy cha mình viết bằng một loại mực đặc biệt, cứ viết xong là chữ biến mất. Ẩn thất kinh.

…Ẩn luôn nhấn mạnh vai trò của vận may trong nghề tình báo. …” (Điệp viên hoàn hảo kỳ 24: Nỗi nguy hiểm thường gặp của điệp viên)

May mắn 2

Nguyễn Thị Mỹ Nhung- Thành viên cụm tình báo chiến lược H.63): …Nhưng hôm ấy, địch đang xây dựng căn cứ Đồng Dù nên con đường về Phú Hòa Đông bị cấm xe qua lại. Trở về Sài Gòn bằng xe buýt với những tài liệu mật của anh trong giỏ xách thì nguy hiểm vô cùng, vì bọn mật vụ có thể chặn xét dọc đường. Tôi ngẩn người, lúng túng. Nhưng thật may, anh Ẩn chưa quay xe về Sài Gòn mà vẫn đang ngồi yên trên xe, tay cầm điếu thuốc đang cháy, mắt đăm đăm nhìn về phía tôi. Suốt đời tôi không bao giờ quên được ánh mắt của anh, với cái nhìn khi thì như thúc giục, khuyến khích, động viên tôi cố gắng hoàn thành nhiệm vụ, khi thì dịu dàng, ấm áp như sẻ chia những khó khăn mà tôi gặp phải.” (Điệp viên hoàn hảo kỳ 46: Vỏ bọc tuyệt vời của Phạm Xuân Ẩn)

May mắn 3.

“…Một vài người chỉ trích ám chỉ rằng Ẩn là kẻ đã đặt bom trên chiếc trực thăng bị rơi vào ngày 23 tháng 2 năm 1971 khiến Tướng Đỗ Cao Trí của quân đội miền Nam và phóng viên François Sully của tờ Newsweek tử nạn. Trí, biệt danh là “tướng Patton của vùng Mỏ Vẹt” do những chiến công trong đợt tiến quân vào Campuchia, đã thiệt mạng cùng với tám người khác khi máy bay phát nổ. Trước đó, Ẩn dự tính sẽ có mặt trong chuyến bay đó nhưng vào phút chót đã nhường ghế lại cho Sully. Người ta luôn nghi ngờ rằng chiếc trực thăng đã bị một tướng lãnh đối thủ hoặc Việt Cộng cài bom. Có người cho rằng ông Ẩn đã đặt bom vào phút chót.

Trong các cuộc nói chuyện giữa chúng tôi, ông Ẩn luôn dùng câu chuyện này để minh họa cho việc ông đã gặp may như thế nào, “một nhà cách mạng may mắn” đến nhường nào. Ẩn kể với tôi rằng ông và một phóng viên ảnh được Tướng Trí mời đi để đưa tin độc quyền sự kiện Trí thay Trung tướng Hoàng Xuân Lãm vừa chịu thất bại nặng nề tại Lào. …” (Điệp viên hoàn hảo kỳ 3: Con người thực của Phạm Xuân Ẩn là ai?)

            LB: thật là “một nhà cách mạng may mắn” !

Hồ đồ và may mắn 4

 “Trùm mật vụ của Diệm – Nhu: “Ông Tuyến đã cứu mạng tôi ”. “Ẩn quen và làm việc cho Tuyến kể từ khi ông từ Mỹ về. Trên thực tế, lần mà Ẩn thực sự lâm vào nguy hiểm và suýt bị bắt rõ ràng nhất liên quan tới một chuyện xảy ra vào năm 1960 khi ông giới thiệu một nữ quân nhân đang làm việc dưới trướng Minh Cồ đến làm cho bác sĩ Tuyến. Ẩn không hề biết cô này làm cho phía bên kia.

Sau đó, an ninh quân sự hỏi ông Tuyến là ai đã tiến cử cô gái và chẳng bao lâu sau thì họ tới gặp Ẩn. “Tôi bảo con nhỏ rất xinh chứ tôi đâu có biết cổ làm cho Việt Cộng”. Họ hỏi: “Sao ông đem Việt Cộng vào văn phòng?”, Ẩn đáp: “Tôi thì chưa vợ, tôi giới thiệu một chỗ làm cho con nhỏ, mà cổ thì xinh, lại biết đánh máy”. Ẩn bảo đây là một vụ sém chết bởi hồi năm 1960 ông còn vô danh và chưa xác lập được vị thế. Ẩn thổ lộ với tôi điều mà tôi chưa hề chia sẻ với ai: “Ông Tuyến đã cứu mạng tôi khi bảo đảm với đám an ninh rằng tôi không có vấn đề gì”. Có lẽ đây là món nợ tình người dẫn đến những sự kiện của mười lăm năm về sau, vốn đã định hình một phần di sản ký ức của Ẩn.” (Điệp viên hoàn hảo kỳ 3: Con người thực của Phạm Xuân Ẩn là ai?)

Lời bàn: Siêu mà sao hồ đồ vậy?

Liệu có ai tin được Trùm mật vụ của Diệm – Nhu mà lại bỏ qua để cho Siêu Ẩn trả lời bừa: “Tôi bảo con nhỏ rất xinh chứ tôi đâu có biết cổ làm cho Việt Cộng”?

            Trùm “Tuyến” và “Bên quân báo ” quá dễ rãi đấy!

Dù ông thoát được trận này do gặp may thì mỗi tháng ông gặp bà Ba ba bốn lần thì ông cũng không thoát được!

  1. Siêu Ba Quốc với: “vận may ”!

“Vai trò của vận may có lẽ được minh họa rõ nhất trong câu chuyện của Ba Quốc, với tên gọi và chức danh trong hồ sơ của đảng là Thiếu tướng Đặng Trần Đức. Làm việc cho lưới tình báo H.67 dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Trung ương cục miền Nam, Ba Quốc hoạt động hơn hai mươi năm tại miền Nam Việt Nam, nhưng không giống Ẩn, cuối cùng Ba Quốc đã bị lộ tẩy. “Chuyện của ông ấy cho thấy tôi rất may mắn cũng như cho thấy mạng sống của tất cả chúng tôi hồi đó nguy hiểm như thế nào,” Ẩn nói.

Ba Quốc bị lộ rất tình cờ. Ông vừa gặp liên lạc viên lâu năm của mình là Bảy Anh (người làm việc cho riêng Ba Quốc từ năm 1966 tới 1974) tại một khu chợ và chuyển mấy chục cuộn phim, nhưng hôm đó Bảy Anh đã chuyển phim cho một nữ liên lạc viên trẻ để mang lên Củ Chi. Không may cho cô gái là cảnh sát đã dừng xe để kiếm một người nào đó, nhưng họ đã quyết định bắt hết tất cả để đảm bảo rằng không để lọt thành viên Việt Cộng nào trên xe.

Thế là cảnh sát tìm thấy tài liệu trong túi xách của cô gái, và sau vài ngày điều tra, họ lần ra được Ba Quốc, nhưng ông ta đã nhanh chóng trốn vào rừng trước khi cảnh sát kịp tới gõ cửa. “Chỉ là tình cờ thôi. Và tôi luôn sợ những kiểu tình cờ như vậy,” Ẩn thổ lộ. “Biết đâu một liên lạc viên bị bắt và rồi đến một ngày tôi bị lộ, họ sẽ đến tìm tôi tại tờ Time, hoặc xấu hơn nữa, họ tìm gặp tôi ở những chỗ mà không ai thấy, tôi có thể bị tra tấn trước lúc bị giết.”…” (Điệp viên hoàn hảo kỳ 24: Nỗi nguy hiểm thường gặp của điệp viên)

LB: Điều này cho thấy là để bà ba từ 1961 – 1975 liên lạc với Ẩn mỗi tháng 3 – 4 bốn lần gặp nhau, có khi là 5 – 6 lần thì chí nguy!

Hoạt động tình báo không thể trông chờ vào vận may!

III. Những câu hỏi còn để ngỏ.

  1. Rốt cuộc thì ông có thực sự là Cộng sản từ đầu hay không, hay ông chỉ quyết định trở thành một người Cộng sản sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, vì lý do này hay lý do khác?

“Điều thú vị là, Bob Shaplen và an ninh Hà Nội cùng có chung một câu hỏi: “Tôi phân vân, chẳng hạn, tại sao thoạt tiên ông để vợ con chuyển tới chuyển lui với sự giúp đỡ của tổ chức báo chí Mỹ mà ông từng làm việc. Rốt cuộc thì ông có thực sự là Cộng sản từ đầu hay không, hay ông chỉ quyết định trở thành một người Cộng sản sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, vì lý do này hay lý do khác?…” (Điệp viên hoàn hảo kỳ 39: Ẩn triệu hồi gia đình về Việt Nam)”

            LB: Điều nghi ngờ này là đúng!

  1. Làm sao Ẩn có thể tồn tại được mà không bị bắt hoặc vấp phải một sai lầm, sơ sót nào?

“Cho tới tận hôm nay, tôi vẫn không biết được làm sao một con người có thể sống một cuộc đời dài dằng dặc trong tình trạng bí ẩn và che giấu, như cái tên của ông. Làm sao Ẩn có thể tồn tại được mà không bị bắt hoặc vấp phải một sai lầm, sơ sót nào? Làm thế nào để có thể xây dựng được tình bằng hữu dựa trên sự dối lừa và, khi mà sự dối lừa đó bị phơi bày, vẫn có rất ít người cảm thấy bị phản bội?

Đó là lý do tại sao tôi lại chọn tên sách là ĐIỆP VIÊN HOÀN HẢO. Tôi tin Phạm Xuân Ẩn không phản bội ai cả. …” (Điệp viên hoàn hảo kỳ 2: Larry Berman)

  1. Trớ trêu thay…kẻ thù của chế độ thì “tự do đi lại ” còn Tướng Ẩn, Anh hùng của cuộc Cách mạng thì…

“Trớ trêu thay, chính Khanh lại là người có thể tự do đi lại khá thường xuyên giữa nhà mình ở Lubbock, Texas, và Thành phố Hồ Chí Minh trong các cuộc viếng thăm bà con họ hàng. Tướng Phạm Xuân Ẩn, Anh hùng của cuộc Cách mạng, lại chưa bao giờ được phép rời khỏi Việt Nam để thăm rất nhiều bạn bè và người thân tại Mỹ. ” (Điệp viên hoàn hảo kỳ 5: Phạm Xuân Ẩn- “Tôi đã có thể thanh thản nhắm mắt)

  1. Điều gì sẽ xảy ra nếu ai đó ở Sài Gòn nhớ ra rằng ông đã để ria mép, tôi hỏi. Ông cười lớn và nói rằng …

“…Trước khi Mỹ tăng cường lực lượng ở khu vực xung quanh Củ Chi, Ẩn thường tới căn cứ của Việt Cộng để thảo luận về các báo cáo của ông và nhận nhiệm vụ mới. Ẩn thực hiện các chuyến đi này theo một cách rất lạ. Ông để ria mép và tóc khá dài nhằm che giấu diện mạo cũng như tạo vỏ bọc cho sự vắng mặt của mình. Ông nói với các đồng nghiệp ở Time rằng “giáo sư tình dục học” sẽ đi nghỉ ba ngày ở Huế, nơi có nhiều gái đẹp mê vẻ ngoài nghệ sĩ và phong cách lập dị.

“Chuyện để ria mép là tôi học được từ CIO, không phải kỹ thuật để ria mà là nghiệp vụ phát hiện Việt Cộng,” Ẩn giải thích. “CIO thường tới Củ Chi dò hỏi người dân xem họ có thấy người lạ nào tới đây không. Nếu người ta thấy tôi rồi miêu tả lại cho CIO thì họ cũng không nhận ra, vì nhân viên CIO khi đó sẽ ghi chú là có một người lạ để ria mép. Trên đó không ai biết tên tôi, nên họ chỉ miêu tả hình dáng.”

Điều gì sẽ xảy ra nếu ai đó ở Sài Gòn nhớ ra rằng ông đã để ria mép, tôi hỏi. Ông cười lớn và nói rằng đến lúc thông tin đó được chuyển xuống Sài Gòn cho CIO và họ đi tìm một ai đó phù hợp với miêu tả, thì ông có thể đã từ Huế về lâu rồi và chẳng ai nghi ngờ chuyện này cả, nhưng nếu thực sự họ nhớ ra chuyện để ria, thì ông có thể đáp: “Các ông nói gì thế? Tôi không có ria mép. Nhìn xem này, có đâu? Tôi ra Huế để kiếm gái đẹp, chứ đâu có lên Củ Chi tìm Việt Cộng. Rồi tôi có thể bảo họ tới hỏi ông Nguyễn Cao Kỳ xem – ông ta cũng để ria mép đấy, có lẽ ông ta đã tới Củ Chi!” Chứng cứ ngoại phạm này ông chưa bao giờ phải dùng tới.

LB: “nếu ai đó ở Sài Gòn nhớ ra rằng ông đã để ria mép, tôi hỏi.”

Đoạn trả lời của Ẩn là không ổn! “thì ông có thể đã từ Huế về lâu rồi và chẳng ai nghi ngờ chuyện này cả…”

Rõ là một người không có chuyên môn tình báo kể chuyện!

  1. Tôi hỏi điều gì sẽ xảy ra nếu nhân viên CIO phát hiện ông ở Củ Chi, Ẩn đáp, “Vậy thì tôi chết chắc.”

“Tôi hỏi điều gì sẽ xảy ra nếu nhân viên CIO phát hiện ông ở Củ Chi, Ẩn đáp, “Vậy thì tôi chết chắc.” …Điều vẫn còn bí ẩn đối với tôi là trong khi rất nhiều người biết được những lần biến mất có tính chu kỳ của Ẩn thì bằng cách nào mà ông lại không bao giờ bị cảnh sát hay lực lượng an ninh, vốn luôn sục tìm những người như ông, bắt gặp. Có lẽ là ông cực kỳ may mắn …” (Điệp viên hoàn hảo kỳ 24: Nỗi nguy hiểm thường gặp của điệp viên)

            Lời Bàn: Ông có mấy cái đầu để vẫn còn đó?

Và lại “cực kỳ may mắn ”!

  1. “Khi tôi hỏi Ẩn làm thế nào ông và Tư Cang có thể đi lại trên sông Sài Gòn mà không bị nghi ngờ”?

“Tiểu đoàn C.10 chịu trách nhiệm đối với phần lớn công việc lên kế hoạch cho các cuộc tấn công vào Dinh Tổng thống và sở chỉ huy hải quân.(56) Khi tôi hỏi Ẩn làm thế nào ông và Tư Cang có thể đi lại trên sông Sài Gòn mà không bị nghi ngờ, ông đáp, “Ai cũng biết tôi, và lúc đó là giữa ban ngày, nếu có ai để ý tới chuyện này thì họ cũng sẽ nghĩ là tôi đi tìm tư liệu để viết bài. Nhưng có rất nhiều tình báo viên làm công việc báo cáo vào lúc đó, chứ đâu chỉ có mình tôi. Lúc bấy giờ tình hình rất nguy hiểm đối với chúng tôi.”…” (Điệp viên hoàn hảo kỳ 31: Thương vong của chiến tranh)

LB: Bạn thử hình dung xem, ít nhất là sau vụ đó thì việc: “Ai cũng biết tôi, và lúc đó là giữa ban ngày, nếu có ai để ý … ” Ẩn có bị nghi ngờ không? Mà nghi nghờ lại đúng người phạm tội thì sao nhỉ?

            Ồ lộ mất!

  1. Phạm Ngọc Thảo là ai?

“Thảo và Ẩn là bạn, và cho dù Ẩn có biết về sứ mệnh của Thảo nhưng ông không bao giờ hé lộ một lời về điều đó với Thảo, người đồng thời cũng là bạn của bác sĩ Tuyến và Bob Shaplen. Thảo hoạt động trong vai trò một trong những trợ tá đáng tin cậy nhất của Diệm và thường được ca ngợi rộng rãi như là chiến binh chống Cộng thành công nhất. Sau khi chứng kiến việc làm của Thảo ở tỉnh Bến Tre, nơi Cộng sản hoạt động mạnh, Shaplen đã viết một bài ca ngợi các kỹ năng chống nổi dậy của ông.

…Thảo trở thành một trong những ủng hộ viên nhiệt tình nhất của chương trình khu trù mật, kiểu làng tự quản hiện đại nhằm mục tiêu chia cách quân nổi dậy với dân chúng bằng cách đẩy nông dân vào những khu làng rộng lớn, có hàng rào và hệ thống phòng thủ vững chắc để tạo điều kiện cho chính quyền bảo vệ họ. Thảo biết chương trình này sẽ khiến nông dân oán hận, đó là lý do tại sao ông ủng hộ nó mạnh mẽ nhất.(57) Nông dân ghét khu trù mật vì nhiều lý do, đầu tiên là việc họ bị buộc phải tham gia xây dựng làng xong mới rời nhà để vào đấy ở.

…Thảo bị giết vào ngày 17 tháng 7 năm 1965. Nguyễn Văn Thiệu được cho là đã ra lệnh xử tử Thảo, lúc này đã bị thương nặng, bằng cách dùng dây da thắt cổ và tinh hoàn. Khi nghe tin Thảo chết, Thiệu đã khui sâm banh cùng vợ uống mừng.(59) ” (Điệp viên hoàn hảo kỳ 27: Huân chương chiến công)

LB: Sao một “điệp viên đơn độc hoạt động trong vùng cấm” lại biết: “Ẩn có biết về sứ mệnh của Thảo nhưng…”?Nhỡ Ẩn hé ra là Thảo chết à?

Thảo biết chương trình này sẽ khiến nông dân oán hận, đó là lý do tại sao ông ủng hộ nó mạnh mẽ nhất.(57) ” Sao không lấy một ví dụ là ông thường giúp “Mỹ, Ngụy” giết được nhiều Dân nhất – từ đó mà Dân ghét “Mỹ, Ngụy”?

Điều này cho ta biết Thảo chẳng phải CS!

Thảo chết: “bằng cách dùng dây da thắt cổ và tinh hoàn.” Hành động này là của Mafia! Chứ đâu phải của chính quyền VNCH!

Rõ là Mafia giết Thảo!

Mà Mafia là tổ chức nào ta sẽ xem kỹ phần nói về Phạm Ngọc Thảo.

Thế mới thật là: Kể ra Siêu Ẩn cũng tài

                        Câu hỏi nào khó Ẩn thời lảng ngay

                        Thắc Măc của Bob còn đây:

                        Cộng Sản từ đầu hay là mới đây?

Thắc Mắc: Ẩn kể chuyện bịa thì rõ rồi, bịa chuyện láo lếu từ đầu tới cuối! Vậy thì Ẩn đúng là một diễn viên ngoại hạng! Mà trong một vở diễn chính trị thì vấn đề Giám sát Diễn Viên phải được đặt ra chặt trẽ và hàng đầu! Không biết Diễn Viên Ẩn bị giám sát như thế nào nhỉ? Xin xem bài 7 sẽ rõ.

Đã xem 18 lần

Ủng hộ nhóm Văn tuyển.

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
2 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments