Bài 4. Siêu Điệp viên Quan hệ bừa bãi mà không… lộ! Hay chuyện CIA là lũ mù dở!

Thường một Siêu điệp viên là phải hạn chế tiếp xúc với “người của ta” vậy còn chuyện của Siêu Ẩn thì như thế nào nhỉ?

Chúng ta cùng xem:

                             ***

  1. Quan hệ với thầy Mười Hương.

1.1 Mười Hương “thường tới nhà chơi ”!

Tôi thường tới nhà chơi và cha mẹ Ẩn cũng coi tôi như con cái trong gia đình. Sau ba năm thử thách và cân nhắc mọi khả năng, năm 1957, tôi vạch kế hoạch đưa Ẩn sang Mỹ du học.” (Điệp viên hoàn hảo kỳ 1: Nhớ mãi một con người)

          LB: Trùm tình báo Cs mà lại: “Tôi thường tới nhà chơi và cha mẹ Ẩn cũng coi tôi như con cái trong gia đình.”?

          Thế thì lộ hết cả hàng họ rồi Thầy Hương ơi!

1.2 Kể sai.

“Cấp trên trực tiếp của Ẩn, ông Mười Hương, là người chịu trách nhiệm về việc liệu có thể hoãn nhiệm vụ của ông Ẩn hay không. Nhận thấy không còn ai khác cho sứ mệnh đặc biệt này, Mười Hương trấn an Ẩn rằng đảng sẽ chăm lo cho gia đình ông. ” (Điệp viên hoàn hảo kỳ 18: Mộng mơ Cali)

Lời Bàn: “đảng sẽ chăm lo cho gia đình ông.” Thế thì lộ mất!

Đúng ra phải phỉ nhổ là “Phản Động” mới phải chứ! Như “Gia Đình” của Siêu Điệp viên Ba Quốc ấy chứ!

1.3 Kinh phí Đi học nước ngoài.

Mười Hương nói: “Hoàn cảnh gia đình Phạm Xuân Ẩn lúc đó rất khó khăn. Cha bị bệnh lao, nhà lại đông anh em. Ẩn băn khoăn: “Tình cảnh gia đình em như vậy, tiền đâu mà đi học bên Mỹ”. Tôi động viên: “Cậu cứ đi đi, chuyện kinh phí để tôi lo”. ” (Điệp viên hoàn hảo kỳ 1: Nhớ mãi một con người)

LB: Lộ chết!

CIA sẽ hỏi: Ai đài thọ?

  1. Quan hệ với mật khu CS:Ẩn đi thẳng vào mật khu như ta đi du ngoạn

“Qua cách kể chuyện của tác giả, Phạm Xuân Ẩn hiện lên với tầm vóc của một nhà tình báo quốc tế. Ngay cả một cựu ký giả của chế độ Sài Gòn cũng đã viết như sau về Phạm Xuân Ẩn: “…có thể nói đại đa số các tướng lãnh VNCH đều không có tật nọ cũng mắc bịnh kia, tức không trai gái, bê tha, cũng tham nhũng, ăn hối lộ, buôn lậu v.v… nên đã tỏ ra rất kiêng nể giới báo chí ngoại quốc. …Một tháng đôi ba lần, khi có tin tức quan trọng, nóng hổi cần cấp báo, Ẩn đi thẳng vào mật khu như ta đi du ngoạn, để báo cáo trực tiếp cho Mười Hương biết!…” (trích Đặng Văn Nhâm – Nhà tình báo chiến lược Việt Cộng Mười Hương bị bắt như thế nào, vì sao được thả?) Và tôi hoàn toàn đồng tình với sự ngưỡng mộ của nhà báo – nhà sử học Mỹ Larry Berman dành cho Phạm Xuân Ẩn: “Một điệp viên hoàn hảo!”. TRẦN QUỐC HƯƠNG” (Điệp viên hoàn hảo kỳ 1: Nhớ mãi một con người)

          Lời Bàn: Đúng là Siêu:Ẩn đi thẳng vào mật khu như ta đi du ngoạnKhông lộ mới là lạ!

  1. Quan hệ với bà Ba giao liên:

3.1 “Mỗi tháng tôi gặp ông Ẩn ba hoặc bốn lần để nhận tài liệuông ấy có thể gặp tôi năm tới sáu lần mỗi tháng

“…Từ năm 1961 tới 1975, bà Ba là giao liên duy nhất của ông Ẩn.(31) “Mỗi tháng tôi gặp ông Ẩn ba hoặc bốn lần để nhận tài liệu,” bà Ba, bí danh là Nữ tình báo viên B3, nhớ lại. “Khi tình hình khẩn cấp, ông ấy có thể gặp tôi năm tới sáu lần mỗi tháng.

….Thường thì bà Ba chỉ cần mang gói tài liệu của ông Ẩn tới Hóc Môn, khoảng nửa đường tới Củ Chi, rồi giao cho liên lạc viên khác. “Tôi chỉ tới Củ Chi một vài lần,” bà kể. Bà Ba và ông Ẩn không có kiểu liên lạc nào khác; không điện thoại, không vô tuyến sóng ngắn, không thư từ. Thời đó, bà Ba chưa biết chữ và cũng không biết ông Ẩn sống ở đâu. Họ thực sự là một trong những nhóm tình báo kỳ lạ nhất và hiệu quả nhất trong lịch sử.

Hành trình đến Củ Chi, cách Sài Gòn khoảng ba chục cây số về phía tây bắc, là cực kỳ nguy hiểm bởi quân Mỹ ở đây rất dày đặc với nhiều trạm kiểm soát.

…Tại Củ Chi, người ta bôi dung dịch iốt lên tờ giấy gói để có thể dễ dàng đọc được các lời chỉ dẫn của Ẩn. Bên trong các mẩu nem cuốn còn có nhiều cuộn phim cũng như các chi tiết về cuộc hẹn kế tiếp – ngày, giờ, địa điểm. Ông Ẩn luôn giữ quyền chủ động về vấn đề này. … “Nhiều người đã chết trên đường bảo vệ các báo cáo của tôi,” Ẩn nói với tôi. “Họ rất dũng cảm, và mãi sau chiến tranh tôi mới biết những điều đó.”…” (Điệp viên hoàn hảo kỳ 12: Người giao liên duy nhất của Phạm Xuân Ẩn)

Lời Bàn: Không thể 15 năm, mỗi tháng “ba hoặc bốn lần ”,  “ông ấy có thể gặp tôi năm tới sáu lần mỗi tháng” mà không lộ!

CIA và mật vụ của Diệm – Nhu là một lũ mù dở hay sao?

Trong nguyên tắc của nghề tình báo chắc chắn là không có chuyện để 1 giao liên duy nhất “Từ năm 1961 tới 1975” như thế được!

3.2 CIA và mật vụ của Diệm – Nhu là một lũ mù!

“…Khi Ẩn đã sẵn sàng gửi báo cáo lên trên, ông đi bộ dọc một đường phố theo kế hoạch đã định, trong khi bà Nguyễn Thị Ba bê khay đồ trang sức giả rồi giả bộ làm đổ xuống đường. Ông Ẩn dừng lại để giúp bà nhặt đồ lên đồng thời chuyển bản báo cáo cho bà. Cuối cùng, bản báo cáo đã tới Trung ương cục miền Nam và công tác chuẩn bị phòng thủ đối phó với Chiến dịch Lam Sơn 719 được tiến hành.” (Điệp viên hoàn hảo kỳ 32: Chiến dịch Xuân – Hè 1972)

“Thời kỳ đó, ở Sài Gòn phổ biến thú chơi chim, chơi chó. Thấy hai người ăn mặc đàng hoàng có dáng vẻ công chức bậc cao, ngồi ôtô, sau lưng lại có con chó bẹc-giê to lớn, có ai nghĩ rằng đó là hai cán bộ tình báo của cộng sản. Còn những tên an ninh mật vụ của Sài Gòn cũng như của cơ quan tình báo Mỹ (CIA), tên nào mà không biết Phạm Xuân Ẩn từng được đào tạo về nghiệp vụ báo chí từ Mỹ về làm phóng viên cho tuần báo Time, một tờ báo lớn của Mỹ có văn phòng tại Sài Gòn. Hơn nữa, Ẩn còn có nhiều mối quan hệ với giới chính khách cao cấp của chính quyền sài Gòn và chính giới Mỹ. (Điệp viên hoàn hảo kỳ 46: Vỏ bọc tuyệt vời của Phạm Xuân Ẩn)

Lời bàn: Một bà nông dân lại thường xuyên mỗi tháng “ba hoặc bốn lần ”,  “ông ấy có thể gặp tôi năm tới sáu lần mỗi tháng” gặp một Nhà Báo Time, “người ăn mặc đàng hoàng có dáng vẻ công chức bậc cao” như thế mà “những tên an ninh mật vụ của Sài Gòn cũng như của cơ quan tình báo Mỹ (CIA), tên nào mà không biết Phạm Xuân Ẩn ” không phát hiện ra thì thật là một lũ mù!

3.3 Ám hiệu nào là đúng?

“(Thiếu tá tình báo Nguyễn Thị Ba (Mật danh B.3, Giao liên của Phạm Xuân Ẩn)):…Năm 1961, sau khi học nghị quyết 1 tháng, tôi được cấp trên giao làm công tác mật, cụ thể là làm giao liên, chuyển tài liệu tình báo từ trong thành ra cứ. Trước tiên, tôi phải tìm gặp ông Ẩn. Không biết vì lý do gì, tôi đi đón ông tới ba ngày mới gặp được, trong bụng rất buồn và lo. Địa điểm giao ước ở gần nhà thờ Huyện Sỹ. Ngày đầu, tôi đi tới đi lui ba bốn lần ở chỗ điểm hẹn, đi riết bó hoa trên tay tôi héo hết trơn, đi hoài không thấy nên tôi đành về. Bữa sau đi nữa cũng không gặp. Tới bữa thứ ba, nhìn thấy một người đàn ông cao lớn miệng ngậm điếu thuốc bự từ trong xe bước ra, tôi mừng quá, liền hỏi: “Cậu Bảy đi chơi hả”. Ổng cũng hỏi lại: “Chị Ba đi chợ hả”. Vậy là đúng ám hiệu, hai bên gặp nhau.

Từ lần đầu gặp ổng cho đến suốt thời gian dài hoạt động giao liên, tôi không hề biết tên ổng. Mãi đến sau ngày giải phóng tôi mới biết ông ấy tên Ẩn, có bí danh Hai Trung.” (Điệp viên hoàn hảo kỳ 47: Bản lĩnh – Tầm vóc một con người)

“…Lớn hơn ông Ẩn mười hai tuổi và thường bỏm bẻm nhai trầu, bà Ba ít gây chú ý đối với mọi người. Trước khi chọn bà Ba thì ông Ẩn đã loại tới chín ứng viên khác.(30) “Trước lúc tôi đi gặp ông Ẩn lần đầu, người ta bảo tôi rằng ‘cha này hổng giống ai’ nên có bị loại thì cũng đừng thất vọng,” bà Ba kể với tôi. “Ông ấy rất đặc biệt và luôn đòi hỏi cao.” Nhớ lại lần đầu gặp mặt, lúc đó bà Ba giả làm người mang hoa đi lễ chùa. Theo mật khẩu đã giao ước, ông Ẩn cất tiếng, “chào chị Bảy Ba,” và bà đáp lại, “chào anh Ba Ẩn.” Nếu hai con số trong các lời chào có tổng là mười, cả hai sẽ biết họ đều là người của cách mạng…” (Điệp viên hoàn hảo kỳ 12: Người giao liên duy nhất của Phạm Xuân Ẩn)

Lời Bình: Nếu vậy trước đó phải có người hẹn trước thời gian đi Chùa, và mật khẩu… – Người đó là ai?

Kìa sao ở 2 kỳ báo lại có 2 “Ám hiệu” khác nhau?

  1. Quan hệ với Tư Cang.

4.1 “Cùng nhau xuất hiện tại tiệm Givral và bất cứ nơi nào ở Sài Gòn”

“…Giữa năm 1966, Thiếu tá Tư Cang, 38 tuổi, người đứng đầu lưới tình báo H.63, tới Sài Gòn.(1)

…Ẩn tạo dựng một câu chuyện làm vỏ bọc cho Tư Cang. Ông ta là một thầy giáo coi sóc đồn điền ở Dầu Tiếng, là một người chơi chim và đam mê chó.(4) Bằng cách này họ có thể cùng nhau xuất hiện tại tiệm Givral và bất cứ nơi nào ở Sài Gòn mà không gây nghi ngờ. …” (Điệp viên hoàn hảo kỳ 28: Từ Time tới Tết Mậu Thân)

LB: Một người lạ như thế “1966 mới xuất hiện” mà đi kè kè bên “Điệp Viên Hoàn Hảo” thì có bị nghi ngờ không nhỉ?

Ấy thế mà 1968 còn cùng nhau đi điều nghiên trên sông Sài Gòn thì tôi cũng chịu các bác!

CIA và mật vụ của Việt nam Cộng hòa không phát hiện ra thì thật là một lũ mù!

4.2 “Chúng tôi dùng xuồng máy chạy lên chạy xuống dọc sông Sài Gòn để tìm vị trí các kho xăng dầu và trạm an ninh”

“… Tất cả những kỹ năng và tài năng này đã tự hiển lộ trong cuộc đời gần như là phân thân của Ẩn trong giai đoạn xảy ra cuộc Tổng tấn công Tết Mậu Thân 1968. “Chúng tôi dùng xuồng máy chạy lên chạy xuống dọc sông Sài Gòn để tìm vị trí các kho xăng dầu và trạm an ninh” Tư Cang kể. Sau này, Ẩn đã mô tả rằng hành động đó “khá nguy hiểm, nguy hiểm không cần thiết.”(42) Họ còn lái chiếc Renault màu xanh của Ẩn chạy loanh quanh Sài Gòn để định vị các mục tiêu dễ tấn công nhất, và Ẩn hướng dẫn cách né các hệ thống bảo vệ an ninh. Trong thời gian ở cùng nhau, Tư Cang thông báo cho Ẩn biết ông đã được trao huân chương vì có công lao trong trận Ấp Bắc. “Tôi không bao giờ có thể đeo tấm huân chương đó cho đến khi vở kịch kết thúc,” Ẩn đáp. “Tôi chỉ hạnh phúc khi đeo nó vào ngày giải phóng.”(43)” (Điệp viên hoàn hảo kỳ 30: Sự kiện tết Mậu Thân)

“Nhà báo TIMES từ Mỹ về, phong cách ngang tàng, hào hoa lãng tử, mê chó, mê chim là vỏ bọc tuyệt vời của Phạm Xuân Ẩn (Đại tá tình báo Nguyễn Văn Tàu (Tư Cang), nguyên cụm trưởng cụm tình báo H63 hoạt động trong chiến tranh chống Mỹ)

Tôi phải công nhận Phạm Xuân Ẩn là bậc thầy về các phương thức che mắt kẻ thù. Lúc đó tôi là Cụm trưởng Cụm tình báo H.63 từ Củ Chi vào Sài Gòn để truyền đạt chỉ thị hoạt động cho Phạm Xuân Ẩn. Anh ăn mặc sang trọng lái chiếc Renault-4, tôi ngồi bên cạnh, súng ngắn trong túi, con chó bẹc-giê to tướng ngồi chễm chệ ở băng ghế sau.

…Có lần, cùng đi trên xe với anh để tới Dinh Độc lập, tôi nói: “Tài liệu anh lấy được vừa rồi, cấp trên đánh giá rất cao và điện xuống cho tôi, báo là anh được tặng thưởng huân chương chiến công hạng nhất”. Anh trầm ngâm một lúc rồi nói: “Nghe anh phổ biến, tôi rất biết ơn cấp trên, nhưng đời làm tình báo trong lòng địch, biết đến bao giờ tôi mới có vinh dự được đeo tấm huân chương chiến công cao quý ấy… Chiến tranh còn kéo dài, vở kịch còn đang phải diễn, màn chưa hạ…”.” (Điệp viên hoàn hảo kỳ 46: Vỏ bọc tuyệt vời của Phạm Xuân Ẩn)

LB: “Chúng tôi dùng xuồng máy chạy lên chạy xuống dọc sông Sài Gòn để tìm vị trí các kho xăng dầu và trạm an ninh”, “Họ còn lái chiếc Renault màu xanh của Ẩn chạy loanh quanh Sài Gòn để định vị các mục tiêu dễ tấn công nhất”, “Anh ăn mặc sang trọng lái chiếc Renault-4, tôi ngồi bên cạnh”, “Có lần, cùng đi trên xe với anh để tới Dinh Độc lập

CIA và mật vụ của Việt nam Cộng hòa thật là một lũ mù!

4.3 Chơi chó, chơi chim thì… không bị phát hiện:

“…Thấy tôi đi với Ẩn, đôi khi cũng có đứa hỏi: “Ông này là ai vậy?”. Anh trả lời: “Bạn chơi chim, chơi chó với nhau ấy mà. Ổng có sở cao su trên Bến Cát, thỉnh thoảng có được con khướu hay đem xuống biếu tôi”. Khướu là loài chim quý, có tiếng hót rất trong, những năm ấy muốn bắt khướu về chơi phải lên rừng Tây Ninh hoặc bắc Bến Cát.

…Trong khi mấy ông bạn chơi chim chưa tới, chúng tôi ăn sáng và tôi tranh thủ phổ biến nghị quyết của Trung ương Cục và chỉ thị điều tra của Trưởng phòng Tình báo cho Ẩn. Trong nhà hàng sang trọng này, mỗi bàn cách nhau 3 – 4 mét nên công việc của chúng tôi không bị ai quấy rầy. Hơn nữa, nhóm nào vào đây cũng rì rầm bàn công việc làm ăn của mình, không ai chú ý đến người khác làm gì.

Xong việc, Ẩn đi thanh toán. Thấy chủ đi, con chó tức thì đứng dậy đi theo chủ. Ẩn quay lại nói lớn: “Reste la!” (Đứng lại đó!).

…Về sau, khi rảnh rỗi, tôi tò mò hỏi anh về chuyện con chó. Anh cười, trả lời: “Cái nghề tụi mình thì phải luôn luôn nghĩ cách ‘đánh bóng’ cái ‘bình phong’ của mình để mọi người, nhất là bọn mật vụ an ninh, nể mình mà không bao giờ dám nghi mình là Việt Cộng”. (Điệp viên hoàn hảo kỳ 46: Vỏ bọc tuyệt vời của Phạm Xuân Ẩn)

Lời Bàn: CIA có ai biết cách chơi chó và chơi Chim như Ẩn không nhỉ?

  1. Quan hệ với Tám Thảo.

5.1 chúng tôi thường qua lại thăm nhau và trở nên thân thiết.

…(Nguyễn Thị Mỹ Nhung- Thành viên cụm tình báo chiến lược H.63): Quãng đời hoạt động sát cánh cùng Phạm Xuân Ẩn đã giúp tôi trưởng thành rất nhiều về mặt nhân cách, tinh thần và vững vàng hơn trong nghề tình báo. Ban đầu, vì cùng sinh hoạt chung một chi bộ nên chúng tôi thường qua lại thăm nhau và trở nên thân thiết, cũng là để tạo bình phong, che giấu lâu dài các hoạt động bí mật của mình. Anh chính là người thầy tiếng Anh đầu tiên của hai chị em tôi. Nhờ số vốn liếng tiếng Anh ban đầu đó, chúng tôi học giỏi ngoại ngữ này và chẳng bao lâu sau thì đã có thể đi làm thông dịch cho cố vấn Mỹ từ đầu thập niên 1960.” (Điệp viên hoàn hảo kỳ 46: Vỏ bọc tuyệt vời của Phạm Xuân Ẩn)

5.2 Sau khi anh Ẩn từ Mỹ về, tôi đưa anh vào mật khu.

“Năm 1957, chị Phương Điền, người giới thiệu tôi vào tổ chức, bị địch bắt. Rồi năm sau, anh Mười Hương cũng bị bắt. Anh Ẩn thì đang du học bên Mỹ. Chi bộ chỉ còn duy nhất mình tôi. Mãi đến năm 1960, tôi mới liên lạc được với chị Nguyễn Thị Thanh, người ngồi tù chung xà lim với chị Phong Điền. Theo lời dặn của chị Phương Điền, chị Thanh đưa tôi đến gặp các đồng chí lãnh đạo công tác tình báo ngày đó là anh Cao Đăng Chiếm, anh Mười Nho (Nguyễn Xuân Mạnh). Sau khi anh Ẩn từ Mỹ về, tôi đưa anh vào mật khu ở xã Phú Hòa Đông, Củ Chi, gặp anh Chiếm và anh Mạnh. Chi bộ của chúng tôi được tái thành lập, tôi chỉ biết có anh Ẩn và tôi, ngoài ra còn có ai nữa hay không thì tôi không được phép biết.” (Điệp viên hoàn hảo kỳ 46: Vỏ bọc tuyệt vời của Phạm Xuân Ẩn)

5.3 Thường đi… công tác cùng nhau.

“Tôi nhớ mãi chuyến công tác đầu tiên đi với Phạm Xuân Ẩn. Lần ấy, chúng tôi phải đưa lên mật khu 24 cuộn phim Kodak mà anh sao chụp các tài liệu của địch. Lúc đó tôi hoàn toàn chưa có kinh nghiệm giao liên, cả anh và tôi đều không biết cách ngụy trang tài liệu. Chúng tôi dùng giấy báo gói sơ sài số phim này thành hai gói, bỏ vào giỏ xách rồi để mấy thứ trái cây, nhang đèn lên trên. Khi đến căn cứ, anh Xuân Mạnh mở ra, biết là phim chụp tài liệu mật, đã trách chúng tôi chủ quan, sơ suất quá. Sau đó, anh Ẩn đã phải tự kiểm điểm về chuyện này.” (Điệp viên hoàn hảo kỳ 46: Vỏ bọc tuyệt vời của Phạm Xuân Ẩn)

5.4 Đi ăn sáng rồi cùng lên mật khu.

“Một hôm, từ rất sớm, anh Ẩn tới nhà rủ tôi đi ăn sáng. Ra đường anh mới cho biết là sẽ đưa tôi lên Củ Chi đưa gấp tài liệu cho anh Tư Cang. Đến thị trấn Củ Chi, anh dừng xe đối diện bến xe lam cho tôi băng qua bên kia đường, hỏi xe về xã Phú Hòa Đông như mọi lần.” (Điệp viên hoàn hảo kỳ 46: Vỏ bọc tuyệt vời của Phạm Xuân Ẩn)

5.5 Anh Phạm Xuân Ẩn thường xuyên chở tôi trên chiếc xe hơi Renault-4 của mình.

“Cũng có những đợt anh Ẩn đi công cán lâu ngày, tôi phải làm việc trực tiếp với anh Tư Cang, lúc đó là Cụm trưởng Cụm tình báo H.63 của chúng tôi, với cấp hàm thiếu tá. Buổi sáng, anh Tư Cang đưa tôi đi làm bằng xe gắn máy. Lúc đó tôi làm thông dịch viên cho một viên thiếu tá tình báo hải quân Mỹ tên là James. Buổi chiều, sau giờ làm việc, tên James thường đưa tôi về nhà bằng xe hơi. Anh Tư Cang thường đùa: “Đời điệp báo, em là số một – sáng có thiếu tá tình báo Việt Cộng đưa đi làm, chiều có thiếu tá tình báo Mỹ đưa về”. Nói vậy thôi, chứ thỉnh thoảng anh Tư Cang mới phải làm tài xế cho tôi. Vì yêu cầu của công việc, anh Phạm Xuân Ẩn thường xuyên chở tôi trên chiếc xe hơi Renault-4 của mình.” (Điệp viên hoàn hảo kỳ 46: Vỏ bọc tuyệt vời của Phạm Xuân Ẩn)

5.6 Ẩn ngồi suốt đêm tâm sự với Tám Thảo và “đưa chị em tôi trong vai các quý bà thượng lưu đến dự những buổi tiệc sang trọng

…Anh rất cần nhiều thời gian để làm việc, nhưng cũng có thể ngồi suốt đêm tâm sự về những chuyện vụn vặt đời thường. Trong công việc và trong cuộc sống, anh luôn quan tâm đến những chi tiết tưởng chừng nhỏ nhặt nhưng vô cùng quan trọng. Chẳng hạn, những lần đưa chị em tôi trong vai các quý bà thượng lưu đến dự những buổi tiệc sang trọng, anh luôn nhắc chúng tôi …Hay những lần tôi đến tìm gặp anh ở văn phòng hãng tin Reuters hoặc văn phòng chi nhánh tạp chí Time, hễ thấy tôi ngồi quay lưng ra phía cửa, anh đều trừng mắt ra hiệu cho tôi tìm cách đổi thế ngồi ngược lại, tốt nhất là quay sát lưng vào tường, đề phòng kẻ xấu tấn công từ phía sau. … Nguyễn Thị Yên Thảo, Nguyễn Thị  Mỹ Nhung Bí danh Sáu Tuyết – Tám Thảo ” (Điệp viên hoàn hảo kỳ 46: Vỏ bọc tuyệt vời của Phạm Xuân Ẩn)

Lời bàn:

Với trùm Mười Hương thì: “thường tới nhà chơi ”,  Với trùm Tư Cang thì: “Chúng tôi dùng xuồng máy chạy lên chạy xuống dọc sông Sài Gòn để tìm vị trí các kho xăng dầu và trạm an ninh”, Với Mật khu thì: “Ẩn đi thẳng vào mật khu như ta đi du ngoạn”, Với bà giao liên Ba thì “Mỗi tháng tôi gặp ông Ẩn ba hoặc bốn lần để nhận tài liệuKhi tình hình khẩn cấp, ông ấy có thể gặp tôi năm tới sáu lần mỗi tháng. ”, Với Tám Thảo thì: “anh Phạm Xuân Ẩn thường xuyên chở tôi trên chiếc xe hơi Renault-4 của mình” rồi cùng đi ăn sáng và lên mật khu, rồi ngồi suốt đêm tâm sự với Tám Thảo và “đưa chị em tôi trong vai các quý bà thượng lưu đến dự những buổi tiệc sang trọng”…

Một Nhà báo TIMES  thường xuyên tiếp xúc với Cộng Sản như trên mà không biết thì nói “CIA và mật vụ của Việt nam Cộng hòa thật là một lũ mù!” là không oan!

          Thế mới thật là: CIA có mắt mà đui.

                   Để cho thằng Ẩn tang tình suốt đêm.

Thắc Mắc: Quan hệ với Cộng sản thì buồn cười như vậy, không biết về phía gia đình của Siêu điệp viên thì có ai biết chuyện Ẩn là Siêu tình báo không nhỉ? Xin xem bài 5 sẽ rõ.

Đã xem 12 lần

Ủng hộ nhóm Văn tuyển.

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
2 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments