Bài 4. Lại chuyện Sếp – Cộng sản kỳ cựu – thì chết – và chết cả 2 anh em, trong khi đó Cấp dưới – lính quèn – thì sống – sống cả nhà – và Hiển hách

I. Bằng chứng và phân tích.

  1. Lý Văn Liễn – Phụ trách cụm điệp báo của Nguyễn Xuân Hòe đã bị bắt tù từ 1958 và được nói là chết trong tù 1961 – chết cả 2 anh em ruột.

1.1 Lý Văn Liễn – Phụ trách cụm điệp báo của Nguyễn Xuân Hòe.

Đang loay hoay tìm hướng thì tôi gặp lại anh Lê Trung Ngạn (cơ cán đi sâu nằm trong mạng lưới Mão thuộc cụm điệp báo do anh Lý Văn Liễn phụ trách) và được anh nhiệt tình giới thiệu ” (Văn bản 1)

1.2 Lý Văn Liễn – đã bị bắt tù từ 1958 và được nói là chết trong tù 1961 – chết cả 2 anh em ruột.

Lý Văn Tố tên thật là Lý Văn Liễn hay Phan Văn Bảo.Ông sinh tại làng An Hải, nay thuộc phường An Hải Tây quận Sơn Trà. Bố ông là cụ Lý Hạnh (tục quen gọi xã Hạnh) và mẹ ông là Bà mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Nghĩa, em liệt sĩ Lý Văn Hồ. ” (Văn bản 2)

Năm 1958, trong lúc làm nhiệm vụ, Lý Văn Tố bị nhóm mật vụ của Ngô Đình Cẩn bắt tại Sài Gòn. Khi bị bắt, ông nhanh tay bỏ mật vào miệng nhai nuốt kịp thời. Lúc đầu, mật vụ đưa ông đến giam tại nhà lao Thừa Phủ (Thừa Thiên Huê), sau đó, ngày 15/12/1960, theo lệnh của Ngô Đình Cẩn, chúng đưa ông đến giam và tra tấn cực hình dã man tại nhà ngục 9 hầm của Ngô Đình Cẩn. Tại đây, chúng đã thủ tiêu ông và loan tin rằng ông tự cắn lưỡi kết liễu cuộc đời tháng 1/1961. Thi thể ông do mật vụ vùi chôn tại vườn Cam gần nhà ngục 9 hầm.

    Sau ngày đất nước được hoàn toàn giải phóng, khoảng năm 1978, hài cốt của ông được nhà nước và đồng đội đưa về cải táng tại Nghĩa trang liệt sĩ thành phố Huế.” (Văn bản 2)

Nhận xét: Ở phần sau ta sẽ thấy vào năm 1958, Đoàn công tác đặc biệt miền Trung đã bắt được hầu hết những Tình báo Miền Bắc được đánh vào Nam, có một chuyện là hầu hết những người có chức vụ thuộc “Tình báo Miền Bắc được đánh vào Nam” thì đều bị chết và lạ hơn là anh em ruột với họ cũng bị chết – Vì những lý do nhau, nhưng những “Cấp dưới – lính quèn” thì lại sống nhăn răng và sống đầy đủ cùng vợ và 8 – 9 người con! (Cả Thầy và Trò Mười Hương, Vũ Ngọc Nhạ, Thúy, Vũ Hữu Ruật, Nguyễn Xuân Hòe… đều thấy hiện tượng này)

Có thể giải thích rằng cấp trên của họ bị tra tấn dã man hơn mà chết.

Nhưng sao anh em ruột với họ lại cũng chết? Sao anh trai Lý Văn Tố (Lý Văn Liễn) chỉ có chức vụ là “Văn Thư” mà cũng chết? (Văn bản 3)

Có thể giải thích rằng cấp trên của họ bị tra tấn dã man hơn mà chết.

Nhưng sao cấp dưới của họ, dù đã bị “vết tù cũ, mà lại là tù chính trị, tình nghi hoạt động gián điệp cho cộng sản.” mà vẫn cùng được trọng dụng như là một nhân vật Chóp Bu của chế độ Sài Gòn?

Sự thật ở đây là gì?

Sự thật này sẽ được giải đáp kỹ hơn ở một quyển . Ở đây ta chỉ chú ý đến chi tiết này để thấy rằng cả Thầy và Trò Mười Hương đã kể theo cùng một mô tuýp đã dựng sẵn. Mà như vậy thì chỉ là chuyện Phép 100!

Tại sao họ lại dựng chuyện Phét như vậy?

Vì: Họ chẳng phải Siêu gì cả mà đơn thuần chỉ là mấy nhân viên quèn của Sài Gòn, thay vì bị đi cải tạo của Cộng Sản Bắc Việt mà vì thế có thể chết trong tù, thì họ sẵn sàng đem thân phận của mình để Cộng Sản Bắc Việt viết lên đó những Siêu tình báo tài ba – cả Thế giới bái phục!

Đó là Sự thật của họ!

  1. Lại kể phét.

Song Đinh Xáng bị kềm giữ khá chặt bởi Võ Văn Hoàng, Phó chủ tịch Liên đoàn. Hoàng là một tên lưu manh có hạng, từng làm hiến binh cho Nhật, luôn có thái độ huênh hoang. Khi gia nhập Đảng “Cần lao nhân vị” và cúc cung phục vụ Ngô Đình Nhu, Trần Kim Tuyến (trùm mật vụ của chế độ Diệm), được Nhu-Tuyến chỉ đạo mở một hãng sản xuất kem đánh răng để lấy tiếng rồi cài vào Liên đoàn công kỹ nghệ và Phòng Thương mại Sài Gòn nhằm chi phối hoạt động của hai tổ chức này.

…Cái khó thứ hai của tôi là vết tù cũ, mà lại là tù chính trị, tình nghi hoạt động gián điệp cho cộng sản. Tuy chưa thành án song hồ sơ vụ việc vẫn nằm cả trong tay Đoàn công tác đặc biệt miền Trung và tôi vẫn bị chúng kiểm soát gắt gao, thậm chí chúng còn cử Phùng Huỳnh-một tên đầu hàng, phản bội-tới lấy lý do này nọ để ăn ở tại nhà, nắm bắt nhất cử nhất động của tôi. Phải sang năm 1961, sau khi Phùng Huỳnh tự tử chết, tôi mới ít nhiều được giải tỏa.

Để thâm nhập Liên đoàn công kỹ nghệ, tôi xác định phải thuyết phục được toàn bộ ban lãnh đạo của nó.

…Sau khi nghe Thanh giới thiệu về tôi một cách đầy thiện ý, Đinh Xáng chỉ hỏi han vài câu đơn giản rồi gật đầu bảo đồng ý nhận tôi vào làm việc.

…Khó nhất là Võ Văn Hoàng, kẻ có thẩm quyền ký quyết định tuyển dụng. Biết Hoàng chẳng những đa nghi, nhỏ nhen mà còn keo kiệt, bủn xỉn, tôi đã đánh đòn tâm lý bằng cách nói mình là cựu công chức muốn chuyển hẳn sang con đường kinh doanh nên không đặt nặng vấn đề lương thưởng mà đặt nặng việc học hỏi kinh nghiệm, mở rộng giao thiệp…

…Võ Văn Hoàng thì ngần ngừ song rồi cũng đồng ý vì chẳng kiếm đâu ra người thay Thanh soạn thảo văn kiện.

…tôi đã dồn sức liên lạc với các tổ chức, cá nhân có liên quan để tập hợp hồ sơ, , tranh thủ ý kiến, từ đó nghiên cứu, đúc rút, soạn thảo ra 2 văn kiện rồi đệ trình đúng kỳ hạn. Đinh Xáng, Nguyễn Cao Thăng trầm trồ đã đành, ngay cả Võ Văn Hoàng cũng phải xác nhận chất lượng văn kiện là xuất sắc.

Tới kỳ đại hội, tôi được cử làm thư ký, ngồi riêng một bàn kê cạnh bàn ban chủ tọa, đối diện đông đảo hội viên của Liên đoàn công kỹ nghệ và h mời, trong đó có Nguyễn Ngọc Thơ, nhiều quan chức cao cấp của chính quyền Diệm, đại diện USOM (United States Operatio Mission-Cơ quan viện trợ Mỹ), đại diện ngoại giao đoàn… Vị trí này đúng ra là của Võ Văn Hoàng nhưng Hoàng sợ không kham nổi thì mất mặt nên đành nhường cho tôi.

…Vì đã chủ động bố trí máy ghi âm nên tôi làm việc rất nhẹ nhàng, thoải mái mà vẫn đầy đủ, cặn kẽ, chắc chắn.

Sau 730 ngày bị bắt bớ, giam cầm, đày đọa trong chốn ngục tù của “lãnh chúa miền Trung” Ngô Đình Cẩn, việc lại đĩnh đạc ngồi giữa hội trường sang trọng, trước mặt hàng trăm nhân vật tai to mặt lớn của Mỹ và chế độ Sài Gòn khiến tôi vừa xúc động, vừa vui mừng, phấn chấn.  ” (Văn bản 1)

Nhận xét: Nếu đúng Nguyễn Xuân Hòe bị “vết tù cũ, mà lại là tù chính trị, tình nghi hoạt động gián điệp cho cộng sản.” rồi bị “tôi vẫn bị chúng kiểm soát gắt gao, thậm chí chúng còn cử Phùng Huỳnh-một tên đầu hàng, phản bội-tới lấy lý do này nọ để ăn ở tại nhà, nắm bắt nhất cử nhất động của tôi.” Thì khi “sang năm 1961, sau khi Phùng Huỳnh tự tử chết” sẽ càng bị kiểm soát gắt gao hơn, chứ không thể: “tôi mới ít nhiều được giải tỏa.”!

Một người “ăn ở tại nhà” để “nắm bắt nhất cử nhất động” rồi người đó “chết” mà kẻ bị theo dõi lại không bị nghi ngờ gì sao?

“Phùng Huỳnh tự tử chết” thì mật vụ của Diệm không còn người để theo dõi nữa à?

Vô lý!

Một người đang bị như trên, thế rồi thoắt cái đã: “đĩnh đạc ngồi giữa hội trường sang trọng, trước mặt hàng trăm nhân vật tai to mặt lớn của Mỹ và chế độ Sài Gòn” thì quả thật là Việt Nam Cộng Hòa chỉ là đồ trẻ ranh con thôi sao?

Lạ!

Làm gì có chuyện: “Võ Văn Hoàng thì ngần ngừ song rồi cũng đồng ý vì chẳng kiếm đâu ra người thay Thanh soạn thảo văn kiện.”!

Làm gì có chuyện: “Vị trí này đúng ra là của Võ Văn Hoàng nhưng Hoàng sợ không kham nổi thì mất mặt nên đành nhường cho tôi.”!

Láo!

  1. nghiên cứu.

(Văn bản 1)

Thâm nhập Liên đoàn công kỹ nghệ

QĐND – Thứ Ba, 13/08/2013, 9:1 (GMT+7)

http://sknc.qdnd.vn/sukiennhanchung/vi-vn/89/70/79/79/79/256936/default.aspx

QĐND – Ngày 1-7-1960, sau hai năm bị Đoàn công tác đặc biệt miền Trung (tổ chức mật vụ của Cố vấn Trung phần Ngô Đình Cẩn) bắt giữ, nhà tình báo Nguyễn Xuân Hòe được thả về Sài Gòn sống với gia đình ở số 326, đường Thành Thái. Cùng việc tìm cách bắt liên lạc với tổ chức, …. Cuối cùng, Nguyễn Xuân Hòe đã tìm cách thâm nhập vào Liên đoàn công kỹ nghệ của địch. Câu chuyện dưới đây được ghi lại theo lời kể của ông.

Mấy tháng đầu, tôi và người em ruột là Nguyễn Xuân Đồng (cán bộ tình báo do anh Lê Văn Hoàng trực tiếp phụ trách) cố gắng tìm gặp các bạn tù tình báo cũ. Với anh Bùi Xuân Vưu (cơ sở giao thông nằm trong mạng lưới Bạch Ngọc Phách thuộc cụm điệp báo do anh Lê Văn Hoàng phụ trách), tôi đã bàn bạc phương án đưa cả hai gia đình sang Phnôm Pênh (Cam-pu-chia) để kiếm kế sinh nhai và tìm tổ chức, song sau đó vì gia cảnh, nghề nghiệp của anh Vưu mà phương án nói trên không thực hiện được. Đang loay hoay tìm hướng thì tôi gặp lại anh Lê Trung Ngạn (cơ cán đi sâu nằm trong mạng lưới Mão thuộc cụm điệp báo do anh Lý Văn Liễn phụ trách) và được anh nhiệt tình giới thiệu cho mấy vị trí làm việc ở Sài Gòn. Trong số đó, tôi chú ý nhất vị trí nhân viên văn phòng Liên đoàn công kỹ nghệ.
Liên đoàn công kỹ nghệ được chính quyền cho phép thành lập từ năm 1958, là một tập hợp khá đông đảo các công nghệ gia, kỹ nghệ gia ở miền Nam Việt Nam. Lúc bấy giờ, Chủ tịch Liên đoàn là Đinh Xáng-dân biểu Quốc hội, Tổng giám đốc Công ty kỹ nghệ bông vải Việt Nam, viết tắt tên tiếng Pháp là SICOVINA (Société d’Industrie Cotonnière du Viem). Đinh Xáng am hiểu lý luận kinh tế, thông thạo sản xuất, kinh doanh, thường thể hiện khuynh hướng quốc gia dân tộc tiến bộ, lại rất giàu có và được sự trợ giúp của chuyên gia kinh tế danh tiếng Âu Trường Thanh nên có uy tín cao trong và ngoài liên đoàn. Song Đinh Xáng bị kềm giữ khá chặt bởi Võ Văn Hoàng, Phó chủ tịch Liên đoàn. Hoàng là một tên lưu manh có hạng, từng làm hiến binh cho Nhật, luôn có thái độ huênh hoang. Khi gia nhập Đảng “Cần lao nhân vị” và cúc cung phục vụ Ngô Đình Nhu, Trần Kim Tuyến (trùm mật vụ của chế độ Diệm), được Nhu-Tuyến chỉ đạo mở một hãng sản xuất kem đánh răng để lấy tiếng rồi cài vào Liên đoàn công kỹ nghệ và Phòng Thương mại Sài Gòn nhằm chi phối hoạt động của hai tổ chức này. Phụ giúp Hoàng có hai tên tư sản “Cần lao nhân vị” là Phan Bá Thúc (chủ Công ty dệt len Vĩnh Thịnh), Trần Đức Ước (Phó chủ tịch Nghiệp đoàn xuất nhập cảnh). Ngoài Hoàng, Liên đoàn công kỹ nghệ còn có một Phó chủ tịch nữa là Nguyễn Cao Thăng, Dược sĩ, chủ hãng dược phẩm O (Office Pharmaceutique du Viem). Thăng vốn chẳng ưa gì anh em nhà Diệm song sau đó vẫn bị gia đình họ Ngô dọa nạt, khống chế, cho làm dân biểu Quốc hội rồi cho nắm hoạt động bào chế, nhập khẩu dược phẩm để làm đầu mối vơ vét các mối lợi về cho chúng. Như vậy, chỉ xét riêng về mặt chính trị thì thành phần ban lãnh đạo Liên đoàn công kỹ nghệ đã khá phức tạp. Đặc biệt, Võ Văn Hoàng do rất lo sợ bị người của Ngô Đình Cẩn chèn ép, gạt ra mà luôn dè chừng Nguyễn Cao Thăng và những người miền Trung.

Lúc bấy giờ, địch mới phát hiện, bắt giữ được mấy cán bộ, cơ sở của ta ở Phòng Thương mại Sài Gòn và Liên đoàn công kỹ nghệ. Âu Trường Thanh bị tình nghi là có liên quan nên đã bị gạt ra khỏi Phòng Thương mại Sài Gòn và nghe chừng sắp bị gạt ra khỏi Liên đoàn công kỹ nghệ. Vì thế mà Liên đoàn công kỹ nghệ cần tuyển một người vừa có khả năng tổ chức, vừa có kiến thức kinh tế, kinh doanh để sẵn sàng thay thế Âu Trường Thanh.

Cái khó thứ nhất của tôi là vốn chỉ hoạt động trên lĩnh vực tài chính, kế toán và hành chính, hầu như không có kiến thức về kinh tế, kinh doanh. Để mau chóng khắc phục, tôi đã tìm mua ngay một số cuốn sách chứa đựng những kiến thức nền tảng về kinh tế, đem về cặm cụi đọc. Khi đọc, tôi chú ý ghi nhớ, nghiền ngẫm các khái niệm, thuật ngữ, quy tắc, quy luật cơ bản. Kết quả là chỉ sau ít hôm, tôi đã bước đầu thể hiện được mình là người có hiểu biết nhất định về kinh tế, kinh doanh.

Cái khó thứ hai của tôi là vết tù cũ, mà lại là tù chính trị, tình nghi hoạt động gián điệp cho cộng sản. Tuy chưa thành án song hồ sơ vụ việc vẫn nằm cả trong tay Đoàn công tác đặc biệt miền Trung và tôi vẫn bị chúng kiểm soát gắt gao, thậm chí chúng còn cử Phùng Huỳnh-một tên đầu hàng, phản bội-tới lấy lý do này nọ để ăn ở tại nhà, nắm bắt nhất cử nhất động của tôi. Phải sang năm 1961, sau khi Phùng Huỳnh tự tử chết, tôi mới ít nhiều được giải tỏa.

Để thâm nhập Liên đoàn công kỹ nghệ, tôi xác định phải thuyết phục được toàn bộ ban lãnh đạo của nó.

Với Âu Trường Thanh, việc này tương đối dễ dàng. Vì tôi đã nhờ một bạn thân của tôi và cũng là bạn thân của Thanh là anh Nguyễn Sanh Sâm giới thiệu trước nên Thanh đón tiếp tôi rất niềm nở. Tôi nói rõ mình là tù nhân chính trị mới được trả tự do, hiện chưa có việc làm, hay tin Chủ tịch Liên đoàn công kỹ nghệ cần thêm người phụ giúp thì muốn dự tuyển vào vị trí đó và mong được Thanh giúp đỡ. Thanh chăm chú lắng nghe rồi ân cần mô tả những việc tôi sẽ phải làm nếu trúng tuyển và hứa tiến cử tôi với Đinh Xáng. Mấy hôm sau, Thanh đích thân dẫn tôi tới gặp Đinh Xáng. Sau khi nghe Thanh giới thiệu về tôi một cách đầy thiện ý, Đinh Xáng chỉ hỏi han vài câu đơn giản rồi gật đầu bảo đồng ý nhận tôi vào làm việc.

Với Nguyễn Cao Thăng, tôi khá tự tin khi tới gặp bởi tôi quen biết Thăng từ lâu. Hồi năm 1947-1948, tôi từng giúp đỡ Thăng chút ít tiền bạc khi Thăng mới bỏ vùng tự do, chạy về Huế. Mấy năm sau đó, khi còn ở Huế, tôi đã nhiều lần giáp mặt Thăng và lần nào Thăng cũng tỏ ra quý mến, tôn trọng tôi. Quả nhiên vừa thấy tôi xuất hiện trước cửa văn phòng, Thăng liền chạy ra, vồn vã bắt tay, chào hỏi. Biết lý do tôi tới gặp, Thăng nói ngay là sẽ hết lòng giúp đỡ để tôi được vào làm tại Liên đoàn công kỹ nghệ.

Khó nhất là Võ Văn Hoàng, kẻ có thẩm quyền ký quyết định tuyển dụng. Biết Hoàng chẳng những đa nghi, nhỏ nhen mà còn keo kiệt, bủn xỉn, tôi đã đánh đòn tâm lý bằng cách nói mình là cựu công chức muốn chuyển hẳn sang con đường kinh doanh nên không đặt nặng vấn đề lương thưởng mà đặt nặng việc học hỏi kinh nghiệm, mở rộng giao thiệp… Ấy vậy mà khi nhận đơn xin việc của tôi, Hoàng vẫn giữ nguyên bộ mặt lạnh lùng và chỉ nói là sẽ dành thời gian xem xét, giải quyết. Có lẽ do Hoàng nghi tôi là người của Ngô Đình Cẩn. Trong bối cảnh tôi vừa thoát khỏi ngục tù của Cẩn thì điều này thật quá oái oăm.

Thêm mấy tuần trôi qua, tôi đang sốt ruột chờ đợi thì được Âu Trường Thanh nhắn mời tới gặp. Thanh bảo tôi rằng, theo chỉ thị của chính quyền Diệm, Liên đoàn công kỹ nghệ phải tổ chức một đại hội thật rầm rộ tại hội trường Diên Hồng để nhân đó Phó tổng thống kiêm Quốc vụ khanh kinh tế quốc gia Nguyễn Ngọc Thơ đứng ra phát động phong trào kỹ nghệ hóa, thúc đẩy tự lực tự cường. Là sáng lập viên có trình độ cao nhất của liên đoàn, Thanh được giao soạn thảo 2 văn kiện chủ yếu của đại hội (văn kiện tổng kết hoạt động nhiệm kỳ cũ và văn kiện xác định đường hướng hoạt động nhiệm kỳ mới), song Thanh đã lấy cớ bận việc gia đình để thoái thác, đồng thời đề nghị mời tôi làm việc này, coi như một bước thử thách đối với tôi. Đinh Xáng và Nguyễn Cao Thăng nhất trí ngay, Võ Văn Hoàng thì ngần ngừ song rồi cũng đồng ý vì chẳng kiếm đâu ra người thay Thanh soạn thảo văn kiện.

Dĩ nhiên là tôi vui vẻ nhận lời mời. Với sự hướng dẫn, giúp đỡ rất tích cực và khá kín đáo của Âu Trường Thanh, tôi đã dồn sức liên lạc với các tổ chức, cá nhân có liên quan để tập hợp hồ sơ, , tranh thủ ý kiến, từ đó nghiên cứu, đúc rút, soạn thảo ra 2 văn kiện rồi đệ trình đúng kỳ hạn. Đinh Xáng, Nguyễn Cao Thăng trầm trồ đã đành, ngay cả Võ Văn Hoàng cũng phải xác nhận chất lượng văn kiện là xuất sắc.

Tới kỳ đại hội, tôi được cử làm thư ký, ngồi riêng một bàn kê cạnh bàn ban chủ tọa, đối diện đông đảo hội viên của Liên đoàn công kỹ nghệ và h mời, trong đó có Nguyễn Ngọc Thơ, nhiều quan chức cao cấp của chính quyền Diệm, đại diện USOM (United States Operatio Mission-Cơ quan viện trợ Mỹ), đại diện ngoại giao đoàn… Vị trí này đúng ra là của Võ Văn Hoàng nhưng Hoàng sợ không kham nổi thì mất mặt nên đành nhường cho tôi. Vì đã chủ động bố trí máy ghi âm nên tôi làm việc rất nhẹ nhàng, thoải mái mà vẫn đầy đủ, cặn kẽ, chắc chắn.

Sau 730 ngày bị bắt bớ, giam cầm, đày đọa trong chốn ngục tù của “lãnh chúa miền Trung” Ngô Đình Cẩn, việc lại đĩnh đạc ngồi giữa hội trường sang trọng, trước mặt hàng trăm nhân vật tai to mặt lớn của Mỹ và chế độ Sài Gòn khiến tôi vừa xúc động, vừa vui mừng, phấn chấn. Đây chính là thắng lợi đầu tiên, có ý nghĩa rất quan trọng đối với tôi trong quá trình khôi phục hoạt động tình báo.

Tuy lòng vẫn còn đầy nghi kỵ song một tháng sau đại hội này, Võ Văn Hoàng vẫn phải ký quyết định chính thức tuyển dụng tôi vào làm nhân viên văn phòng Liên đoàn công kỹ nghệ.

VŨ SÁNG

(Ghi theo lời kể của Anh hùng LLVT nhân dân Nguyễn Xuân Hòe)

(Văn bản 2)

Liệt sĩ Lý Văn Tố – Người con ưu tú của thành phố Đà Nẵng

Trần Chi

http://trianlietsi.vn/new-vn/Trang-vang-liet-si/1890/liet-si-ly-van-to—nguoi-con-uu-tu-cua-thanh-pho-da-nang.vhtm

Về Đà Nẵng, thăm bán đảo Sơn Trà chúng ta sẽ gặp đường Lý Văn Tố. Đây là một con đường to, đẹp dài khoảng 700m.Đường mang tên một người con ưu tú của thành phố Đà Nẵng.

Lý Văn Tố tên thật là Lý Văn Liễn hay Phan Văn Bảo.Ông sinh tại làng An Hải, nay thuộc phường An Hải Tây quận Sơn Trà. Bố ông là cụ Lý Hạnh (tục quen gọi xã Hạnh) và mẹ ông là Bà mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Nghĩa, em liệt sĩ Lý Văn Hồ.

  Lý Văn Tố tham gia cách mạng từ những ngày đầu của cuộc khởi nghĩa tháng 8-1945. Trong quá kháng chiến, ông từng được giao những chức vụ quan trọng trong ngành Quân báo. Ông từng làm Trung đoàn phó rồi trung đoàn trưởng Quân báo, chỉ huy biệt đoàn tình báo chiến lược Cục Quân báo, Trung tá Cục Quân báo Tổng cục 2 (thời tiền khởi nghĩa), Trưởng ban tình báo.

Năm 1948, Lý Văn Tố 20 tuổi, ông là Bí thư khu Đông. Năm 1949 là Thành uỷ viên Đà Nẵng và là đại biểu trẻ tuổi nhất của Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, tham dự Đại hội II, dự thảo kế hoạch phương lược chống Pháp vào năm 1952.

Năm 1958, trong lúc làm nhiệm vụ, Lý Văn Tố bị nhóm mật vụ của Ngô Đình Cẩn bắt tại Sài Gòn. Khi bị bắt, ông nhanh tay bỏ mật vào miệng nhai nuốt kịp thời. Lúc đầu, mật vụ đưa ông đến giam tại nhà lao Thừa Phủ (Thừa Thiên Huê), sau đó, ngày 15/12/1960, theo lệnh của Ngô Đình Cẩn, chúng đưa ông đến giam và tra tấn cực hình dã man tại nhà ngục 9 hầm của Ngô Đình Cẩn. Tại đây, chúng đã thủ tiêu ông và loan tin rằng ông tự cắn lưỡi kết liễu cuộc đời tháng 1/1961. Thi thể ông do mật vụ vùi chôn tại vườn Cam gần nhà ngục 9 hầm.

    Sau ngày đất nước được hoàn toàn giải phóng, khoảng năm 1978, hài cốt của ông được nhà nước và đồng đội đưa về cải táng tại Nghĩa trang liệt sĩ thành phố Huế.

   Sau đó, ngày 30/8/1997, ban liên lạc những người kháng chiến Khu Đông, từng một thời cũng là thuộc cấp của Lý Văn Tố, đã khắc bia đá thờ tưởng niệm ông, đặt ngay trên bàn thờ tại nhà ông ở quê nhà An Hải.

Lý Văn Tố (1928-1961)

Sự kiện, Lý Văn Tố (1928-1961) | Tin tức 24h Vntimes

30.05.2012

http://vntimes.com.vn/phong-su/su-kien/9977-ly-van-to-1928-1961.html

VN Times – Lý Văn Tố có tên là Lý Văn Liễn hay Phan Văn Bảo. Quê làng An Hải, nay thuộc phường An Hải Tây. Con cụ Lý Hạnh (tục quen gọi xã Hạnh) và Bà mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Nghĩa, em liệt sĩ Lý Văn Hồ…

(Văn bản 3)

LÝ VĂN HỒ

http://qlnguoikhuyettat.vn:8060/LIET_SYview.aspx?ID=6912&type=tracuu

Số hồ sơ * 4527ÐN

Họ tên LÝ VĂN HỒ

Năm sinh 1923

Nguyên quán An Hải Tây, Sơn Trà, Đà Nẵng

Chức vụ Văn Thư

Năm hy sinh 8/7/1952

Cha: Lý Văn Hạnh

Mẹ: Nguyễn Thị Nghĩa

Đã xem 9 lần

Ủng hộ nhóm Văn tuyển.

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
2 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments