Bài 3. Lại chuyện Việt Nam Cộng Hòa trọng dụng nguyên tù nhân Cộng sản và kể chuyện láo 3

I. Bằng chứng và phân tích

  1. Từ một kẻ “mang vết tù cũ ” đến “Thiệu đã nhờ tôi “dàn xếp” để nếu thất cử thì ông ta vẫn có thể lui về nắm quân đội trên cương vị Tổng tư lệnh hoặc Tổng trưởng Quốc phòng.

          “Nhiệm vụ anh Hai Nhạ giao là thế, nhưng thực hiện lại chẳng hề dễ dàng, vì tôi chỉ là Tổng thư ký Tổng đoàn công-kỹ nghệ, đã không có tiếng tăm gì đáng kể trong giới chính trị, quân sự ở Sài Gòn, lại còn mang vết tù cũ dưới thời . Tôi loay hoay mất mấy tháng trời mà công việc vẫn chưa tiến triển. Tới cuối năm 1965, nhờ sự thu xếp của anh Hai Nhạ, tôi mới được Trần Ngọc Nhuận (một linh mục rất thân cận với Thiệu, là Chánh xứ nhà thờ Phát Diệm ở quận Phú Nhuận và là người thuộc khối Công giáo miền Bắc di cư vào Nam) dẫn tới gặp Thiệu. Không rõ anh Hai Nhạ đã nói với Trần Ngọc Nhuận những gì mà vị linh mục chống Cộng khét tiếng này chỉ trịnh trọng giới thiệu với Thiệu rằng tôi là một “nhân vật quốc gia kỳ cựu, có uy tín cao, quan hệ rộng” rồi chào Thiệu ra về, để tôi ở lại ngồi nói chuyện riêng với Thiệu.

Sau lần gặp đầu mang tính xã giao, tôi còn gặp riêng Thiệu vài lần nữa, khi thì ở Dinh quốc h trên đường Tú Xương, khi thì ở Dinh Gia Long, có lúc lại ở tư thất của Thiệu trong khu cư xá Bộ Tổng tham mưu Quân đội Sài Gòn. Sự trao đổi giữa hai bên càng lúc càng cởi mở. Do nghĩ tôi là người được phe Công giáo giao nhiệm vụ duy trì quan hệ với Thiệu và bí mật yểm trợ Thiệu trong một số hoạt động “” nên Thiệu rất muốn thông qua tôi để giành lấy sự ủng hộ mạnh mẽ hơn của phe Công giáo, đặc biệt là trong cuộc bầu cử Tổng thống Việt Nam Cộng hòa sẽ diễn ra vào ngày 3-9-1967. Thiệu ngỏ ý, nếu “các cha” hỗ trợ Thiệu trong việc thu hút sự tín nhiệm của Mỹ thì Thiệu sẽ sẵn sàng nghe theo khuyến cáo của “các cha”. Thậm chí, vì nghi ngờ phe Công giáo ủng hộ liên danh “Người gieo mạ” của Hương và Mai Thọ Truyền hơn là ủng hộ liên danh “Dân chủ” của Thiệu-Kỳ nên Thiệu đã nhờ tôi “dàn xếp” để nếu thất cử thì ông ta vẫn có thể lui về nắm quân đội trên cương vị Tổng tư lệnh hoặc Tổng trưởng Quốc phòng. ” (Văn bản 3.)

          Nhận xét: Có mộtvị linh mục chống Cộng khét tiếngnào mà lại đi giới thiệu với Tổng Thống, chỉ “trịnh trọng giới thiệu với Thiệu rằng tôi là một “nhân vật quốc gia kỳ cựu, có uy tín cao, quan hệ rộng”” rồi “chào Thiệu ra về” không?

          Thiệu mù hay điếc mà cần người giới thiệu “một “nhân vật quốc gia kỳ cựu, có uy tín cao, quan hệ rộng” ”?

          Rồi lại còn tin ngay để mà: “Sau lần gặp đầu mang tính xã giao, tôi còn gặp riêng Thiệu vài lần nữa, khi thì ở Dinh quốc h trên đường Tú Xương, khi thì ở Dinh Gia Long, có lúc lại ở tư thất của Thiệu trong khu cư xá Bộ Tổng tham mưu Quân đội Sài Gòn. Sự trao đổi giữa hai bên càng lúc càng cởi mở.”?

          Và cuối cùng thì “Thiệu đã nhờ tôi “dàn xếp” để nếu thất cử thì ông ta vẫn có thể lui về nắm quân đội trên cương vị Tổng tư lệnh hoặc Tổng trưởng Quốc phòng.”!

          Thế này thì ông hơn Vũ Ngọc Nhạ rồi đấy!

  1. Từ một kẻ “mang vết tù cũ ” đến “được mời vào Phủ Tổng thống làm Công cán ủy viên.

          “Sau khi Thiệu đắc cử Tổng thống vài tuần, cũng nhờ sự thu xếp của anh Hai Nhạ mà tôi được mời vào Phủ Tổng thống làm Công cán ủy viên. ” (Văn bản 3.)

Từ một người “Thiệu đã nhờ tôi “dàn xếp” để nếu thất cử thì ông ta vẫn có thể lui về nắm quân đội trên cương vị Tổng tư lệnh hoặc Tổng trưởng Quốc phòng.” Sao còn phải “nhờ sự thu xếp của anh Hai Nhạ ” thì mới được “được mời vào Phủ Tổng thống làm Công cán ủy viên.”?

Nhớ lại Thúy chỉ là “”công cán ủy viên” phụ tá Bộ trưởng thông tin và chiêu hồi” thì chức còn bé hơn Nguyễn Xuân Hòe?

Và té ra Chính quyền Việt Nam Cộng Hòa toàn dùng “Công cán ủy viên” nguyên là Tù Cộng sản? và là Cộng Sản thật 100%! Việt Nam Cộng Hòa không đổ sớm mới là lạ!

  1. Giữ chức mà không công khai?

“Ngay lần đầu tiên đến gặp Tổng thư ký Phủ tổng thống là Hướng (tức Mười Hướng, Mười Lễ, đảng viên Đại Việt kỳ cựu, từng làm Xứ bộ trưởng Xứ bộ Nam Việt của Đại Việt), tôi đã đề nghị không phổ biến công khai chức danh Công cán ủy viên Phủ Tổng thống của tôi, tạo điều kiện cho tôi tiếp tục ngồi vững ở vị trí Tổng thư ký Tổng đoàn công-kỹ nghệ, làm bình phong cho các hoạt động chính trị, kinh tế…để hậu thuẫn Thiệu và Hướng.  ” (Văn bản 3.)

Nhận xét: “Giữ chức mà không công khai?” Chuyện lạ! Có ở đâu như thế không?

  1. Quan hệ giữa 2 Siêu.

“Ngay sau khi sự kiện Tết Mậu Thân nổ ra, anh Hai Nhạ đã tới tận nhà tôi, chỉ đạo tìm mọi cách thu thập tin tức, về nhận định tình hình và âm mưu, thủ đoạn đối phó của địch, cả về ngắn hạn, trung hạn lẫn dài hạn. Thấy trong bối cảnh nước sôi lửa bỏng mà tôi lại năng tới Phủ Tổng thống hơn trước, nhóm Thiệu, Hướng, Đống, Lữ… cho rằng, tôi đang lo lắng cho sự an nguy của chế độ Việt Nam Cộng hòa, nhưng chúng đâu ngờ mối quan tâm lớn nhất của tôi lúc này là thực hiện yêu cầu điều tra của cơ quan tình báo cách mạng. ” (Văn bản 3.)

Nhận xét: 2 Siêu của “cơ quan tình báo cách mạng” mà lại “anh Hai Nhạ đã tới tận nhà tôi” thì các ông “Quê mùa” quá đấy! Siêu mà vậy sao?

CIA và mật vụ của Thiệu – Kỳ đâu? Mù hết à?

Giống y chang Mười Hương cũng thường đến nhà Phạm Xuân Ẩn!

  1. Tin “mật” sau Mậu Thân.

Hướng bước vào phòng, trên tay cầm một tờ giấy. Thấy tôi, Hướng tỏ ra mừng rỡ, vui vẻ cất tiếng chào rồi bước tới, trịnh trọng chìa tờ giấy về phía tôi, cười nói:

– Anh Hòe à, đây là bản khuyến cáo của phía Mỹ về một số phương cách đối phó cấp thời đối với cuộc Tổng tấn công từ phía cộng sản. Ông Đại sứ Bân-cơ vừa trực tiếp ngồi trực thăng bay từ Tòa đại sứ sang đây, trao tận tay Tổng thống Thiệu. Ông Bân-cơ vừa ra về là ông Thiệu gọi ngay tôi lên, đưa cho, bảo đem về nghiên cứu gấp rồi báo cáo lại thật cụ thể với ông ấy. Ngặt nỗi tôi không rành Anh ngữ. Vậy nhờ anh dịch giúp luôn, sẵn giấy bút đây tôi sẽ ghi chép lại cẩn thận. Chỉ có một trang này thôi, lại hết sức quan trọng, anh dịch kỹ càng cho nhé!

Miệng mỉm cười đáp “vâng”, tay nhận tờ mà tim tôi đập thình thịch. Tôi thoáng nghĩ: “Ồ, thứ mà anh Hai Nhạ yêu cầu đây rồi!”. Nhìn lướt qua, tôi thấy nội dung chỉ gồm vài chục dòng với 7 đầu mục tương ứng 7 biện pháp đối phó cấp thời mà Mỹ chỉ đạo Thiệu ” (Văn bản 3.)

Nhận xét: Tin loại này thường là phải dùng ! Và nếu có phải dịch thì cũng có người chuyên trách, chứ không bao giờ dùng tay ngang, không thể “Ngặt nỗi tôi không rành Anh ngữ. Vậy nhờ anh dịch giúp luôn”!

Thê mới thật là: “Vết cũ ” – Cộng sản – ở tù.

                   Tổng Thống phải nhờ “dàn xếp” cho tôi.

Vết cũ ” – Cộng sản – ở tù.

Thoắt cái lên chức “Công cán ” phủ Rồng.

Giữ chức mà không công khai

Để “Tôi” còn hoạt động thêm bên này

Hai Nhạ tới tận nhà tôi

Chỉ đạo cho sát – lẽ nào là Siêu?

Viên Tổng thư ký phủ Rồng.

Không “Tôi” dịch hộ Mật thư bí hoài

Chuyện là chúng nó bịa ra.

Tin mật sao lại – đi nhờ lung tung?

Thắc mắc: Không biết Nguyễn Xuân Hòe còn kể láo gì nữa? Xin xem bài 4 sẽ rõ.

  1. nghiên cứu.

(Văn bản 3.)

Tin “mật” sau Mậu Thân

QĐND – Thứ Bẩy, 26/01/2013, 14:35 (GMT+7)

http://www.qdnd.vn/qdndsite/vi-vn/61/43/423/426/426/226330/Default.aspx

QĐND – Ngày 12-6-1965, tại Sài Gòn, Hội đồng quân lực Việt Nam Cộng hòa họp, ra quyết định phế truất Quốc trưởng Phan Khắc Sửu, giải tán Chính phủ dân sự của Thủ tướng Phan Huy Quát, lập ra Ủ lãnh đạo quốc gia do Trung tướng Thiệu làm Chủ tịch và Ủ hành pháp Trung ương do Thiếu tướng Nguyễn Cao Kỳ đứng đầu. Lúc bấy giờ, so với Kỳ (vai trò như Thủ tướng) thì Thiệu (vai trò như Tổng thống) khá mờ nhạt, vậy mà anh Hai Nhạ (tức Vũ Ngọc Nhạ, Cơ cán đi sâu kiêm Tổ trưởng Tổ điệp báo chiến lược của ta) vẫn chỉ đạo tôi tìm cách tiếp cận, bám sát Thiệu, bởi theo anh, đây mới là kẻ về lâu dài sẽ giữ vị trí trung tâm của chế độ Sài Gòn. Thực tế sau này đã chứng tỏ nhận định của anh Hai Nhạ là hoàn toàn chính xác…

Nhiệm vụ anh Hai Nhạ giao là thế, nhưng thực hiện lại chẳng hề dễ dàng, vì tôi chỉ là Tổng thư ký Tổng đoàn công-kỹ nghệ, đã không có tiếng tăm gì đáng kể trong giới chính trị, quân sự ở Sài Gòn, lại còn mang vết tù cũ dưới thời . Tôi loay hoay mất mấy tháng trời mà công việc vẫn chưa tiến triển. Tới cuối năm 1965, nhờ sự thu xếp của anh Hai Nhạ, tôi mới được Trần Ngọc Nhuận (một linh mục rất thân cận với Thiệu, là Chánh xứ nhà thờ Phát Diệm ở quận Phú Nhuận và là người thuộc khối Công giáo miền Bắc di cư vào Nam) dẫn tới gặp Thiệu. Không rõ anh Hai Nhạ đã nói với Trần Ngọc Nhuận những gì mà vị linh mục chống Cộng khét tiếng này chỉ trịnh trọng giới thiệu với Thiệu rằng tôi là một “nhân vật quốc gia kỳ cựu, có uy tín cao, quan hệ rộng” rồi chào Thiệu ra về, để tôi ở lại ngồi nói chuyện riêng với Thiệu.

Sau lần gặp đầu mang tính xã giao, tôi còn gặp riêng Thiệu vài lần nữa, khi thì ở Dinh quốc h trên đường Tú Xương, khi thì ở Dinh Gia Long, có lúc lại ở tư thất của Thiệu trong khu cư xá Bộ Tổng tham mưu Quân đội Sài Gòn. Sự trao đổi giữa hai bên càng lúc càng cởi mở. Do nghĩ tôi là người được phe Công giáo giao nhiệm vụ duy trì quan hệ với Thiệu và bí mật yểm trợ Thiệu trong một số hoạt động “” nên Thiệu rất muốn thông qua tôi để giành lấy sự ủng hộ mạnh mẽ hơn của phe Công giáo, đặc biệt là trong cuộc bầu cử Tổng thống Việt Nam Cộng hòa sẽ diễn ra vào ngày 3-9-1967. Thiệu ngỏ ý, nếu “các cha” hỗ trợ Thiệu trong việc thu hút sự tín nhiệm của Mỹ thì Thiệu sẽ sẵn sàng nghe theo khuyến cáo của “các cha”. Thậm chí, vì nghi ngờ phe Công giáo ủng hộ liên danh “Người gieo mạ” của Hương và Mai Thọ Truyền hơn là ủng hộ liên danh “Dân chủ” của Thiệu-Kỳ nên Thiệu đã nhờ tôi “dàn xếp” để nếu thất cử thì ông ta vẫn có thể lui về nắm quân đội trên cương vị Tổng tư lệnh hoặc Tổng trưởng Quốc phòng.

Sau khi Thiệu đắc cử Tổng thống vài tuần, cũng nhờ sự thu xếp của anh Hai Nhạ mà tôi được mời vào Phủ Tổng thống làm Công cán ủy viên. Ngay lần đầu tiên đến gặp Tổng thư ký Phủ tổng thống là Hướng (tức Mười Hướng, Mười Lễ, đảng viên Đại Việt kỳ cựu, từng làm Xứ bộ trưởng Xứ bộ Nam Việt của Đại Việt), tôi đã đề nghị không phổ biến công khai chức danh Công cán ủy viên Phủ Tổng thống của tôi, tạo điều kiện cho tôi tiếp tục ngồi vững ở vị trí Tổng thư ký Tổng đoàn công-kỹ nghệ, làm bình phong cho các hoạt động chính trị, kinh tế… để hậu thuẫn Thiệu và Hướng. Vốn có ý gờm tôi do nghĩ tôi là người thân cận lâu năm của Thiệu, được Thiệu gài vào Phủ Tổng thống để kiềm chế Hướng nên Hướng đồng ý ngay. Do đó, về cơ bản tôi không phải chịu sự phân công, điều hành một cách sít sao của Hướng và của Mai Quốc Đống (sĩ quan quân đội biệt phái, Đổng lý văn phòng Tổng thư ký) như những người trong Phủ Tổng thống.

Theo chỉ đạo của anh Hai Nhạ, tôi đã tích cực mở rộng, đi sâu quan hệ, bước đầu thu thập được một số tin tức, có giá trị từ Lưu Vĩnh Lữ (sĩ quan quân đội biệt phái, Bí thư của Hướng), Uông Ngọc Thạch (bác sĩ, phụ tá của Thiệu, đặc trách và thông tin), Nguyễn Duy Xuân (thạc sĩ, cố vấn của Thiệu về kinh tế, từng làm Tổng giám đốc Việt tấn xã, Tổng ủy trưởng Hợp tác và nông tín, Tổng trưởng Kinh tế), Tôn Thất Cư (Đổng lý văn phòng Bộ phát triển sắc tộc), Khương Hữu Điều (Phụ tá Tổng trưởng Kinh tế), Đặng Văn Sung (Thượng nghị sĩ, Trưởng khối Dân chủ-xã hội ở Thượng viện), Nguyễn Mậu (Hạ nghị sĩ, Chủ tịch Ủ quốc phòng của Hạ viện)…

Ngay sau khi sự kiện Tết Mậu Thân nổ ra, anh Hai Nhạ đã tới tận nhà tôi, chỉ đạo tìm mọi cách thu thập tin tức, về nhận định tình hình và âm mưu, thủ đoạn đối phó của địch, cả về ngắn hạn, trung hạn lẫn dài hạn. Thấy trong bối cảnh nước sôi lửa bỏng mà tôi lại năng tới Phủ Tổng thống hơn trước, nhóm Thiệu, Hướng, Đống, Lữ… cho rằng, tôi đang lo lắng cho sự an nguy của chế độ Việt Nam Cộng hòa, nhưng chúng đâu ngờ mối quan tâm lớn nhất của tôi lúc này là thực hiện yêu cầu điều tra của cơ quan tình báo cách mạng.

Buổi sáng hôm ấy, chừng một tuần sau Tết Mậu Thân, chiến sự còn đang diễn ra ác liệt ở ngay sát Sài Gòn, tiếng bom, đạn vẫn ì ùng dội về, tôi đang ngồi tại bàn làm việc của mình trong Dinh Độc Lập, chăm chú đọc xấp vừa mượn được từ Lưu Vĩnh Lữ thì Hướng bước vào phòng, trên tay cầm một tờ giấy. Thấy tôi, Hướng tỏ ra mừng rỡ, vui vẻ cất tiếng chào rồi bước tới, trịnh trọng chìa tờ giấy về phía tôi, cười nói:

– Anh Hòe à, đây là bản khuyến cáo của phía Mỹ về một số phương cách đối phó cấp thời đối với cuộc Tổng tấn công từ phía cộng sản. Ông Đại sứ Bân-cơ vừa trực tiếp ngồi trực thăng bay từ Tòa đại sứ sang đây, trao tận tay Tổng thống Thiệu. Ông Bân-cơ vừa ra về là ông Thiệu gọi ngay tôi lên, đưa cho, bảo đem về nghiên cứu gấp rồi báo cáo lại thật cụ thể với ông ấy. Ngặt nỗi tôi không rành Anh ngữ. Vậy nhờ anh dịch giúp luôn, sẵn giấy bút đây tôi sẽ ghi chép lại cẩn thận. Chỉ có một trang này thôi, lại hết sức quan trọng, anh dịch kỹ càng cho nhé!

Miệng mỉm cười đáp “vâng”, tay nhận tờ mà tim tôi đập thình thịch. Tôi thoáng nghĩ: “Ồ, thứ mà anh Hai Nhạ yêu cầu đây rồi!”. Nhìn lướt qua, tôi thấy nội dung chỉ gồm vài chục dòng với 7 đầu mục tương ứng 7 biện pháp đối phó cấp thời mà Mỹ chỉ đạo Thiệu khẩn trương tập trung lực lượng và phương tiện để tổ chức thực hiện. Trong lúc Hướng quay qua lấy giấy bút, tôi đã dồn hết tâm trí để đọc, nhờ đó gần thuộc nội dung . Khi dịch cho Hướng chép, tôi chẳng những nói to từng chữ, nhắc lại từng câu mà chốc chốc còn ngưng ngang, mượn việc giải thích về thuật ngữ, ý tứ cho Hướng hiểu để khắc sâu trong óc mình. Xong xuôi, tuy rất sốt ruột, chỉ muốn bay ngay về báo cáo anh Hai Nhạ, nhưng để Hướng khỏi nghi ngờ, tôi vẫn ngồi lại một lúc nữa. Nhìn vào, ai cũng nghĩ tôi đọc . Thực ra thì tôi đang “tua” lại trong đầu những nội dung vừa dịch cho Hướng…

Khi tới gặp anh Hai Nhạ, theo yêu cầu của anh, tôi đã chép lại bằng cả tiếng Anh lẫn tiếng Việt các nội dung nói trên. Sau này, khi có dịp đối chiếu, tôi rất vui vì mình đã không để sót một câu chữ nào.

Vậy là tình báo của ta đã nắm được nguyên văn một tuyệt mật do phía Mỹ gửi cho Tổng thống Thiệu, trước khi trang ấy được dịch và chuyển lại cho ông ta…

VŨ SÁNG Ghi theo lời kể của Anh hùng LLVT nhân dân Nguyễn Xuân Hòe

Đã xem 13 lần

Ủng hộ nhóm Văn tuyển.

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
2 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments