Bài 1. Nguyễn Xuân Hòe. Kể láo

Chương 3. Nguyễn Xuân Hòe chẳng phải Siêu tình báo Cộng Sản!    

Bài 1. Nguyễn Xuân Hòe. Kể láo

  1. Bằng chứng và phân tích.
  2. Kể chuyện như xiếc:

“Đầu năm 1955, để từng bước thâu tóm quyền lực, kiềm toả các giáo phái và đảng phái đối lập, loại bỏ về cơ bản ảnh hưởng của Pháp trong ngụy quân, ngụy quyền, Ngô Đình Diệm với tư cách thủ tướng ngụy quyết định triệu tập một cái gọi là “hội nghị quân – dân – chính toàn quốc”. Theo mật điện của Phủ thủ tướng ngụy gửi tỉnh trưởng Phú Yên mà tôi được đọc thì hội nghị sẽ nghe báo cáo tình hình chính trị, quân sự của các tỉnh, thảo luận một số vấn đề kinh tế, tài chính rồi nghe phổ biến một số chủ trương, biện pháp chiến lược mới. Thấy hội nghị này có tính chất rất quan trọng, tôi liền tìm cách về Huế báo cáo đồng chí Xuân Mạnh1, cán bộ phụ trách tôi khi đó. Đồng chí dự đoán hội nghị do Mỹ đứng đằng sau điều khiển và chỉ thị tôi tìm mọi cách để bám sát, nắm bằng được các chủ trương, biện pháp chiến lược mới của Mỹ – Diệm. Nhiệm vụ đồng chí giao quả thực rất nặng vì mỗi tỉnh chỉ có 2 đại biểu được dự hội nghị là tỉnh trưởng và tỉnh đoàn trưởng (tên chỉ huy về quân sự ở tỉnh), trong khi đó tôi chỉ là trưởng phòng kế toán tỉnh Phú Yên.

Quay trở lại Phú Yên, biết rõ tên tỉnh trưởng Lương Duy Ủy nông cạn cả về văn hóa lẫn về chính trị, đang lúng túng trong việc soạn thảo báo cáo để đọc tại hội nghị nêu trên, tôi liền khéo léo gợi ý rằng tôi có thể giúp hắn. Vốn tín nhiệm tôi, hắn bập vào ngay, nhờ tôi soạn thảo, sau đó còn cho tôi theo vào Sài Gòn như một thư ký riêng. ” (Văn bản 1)

Nhận xét: Kể láo!

Từ lúc gửi tài liệu giấy mời đến khi hội nghị họp là mấy ngày?

Trong thời gian đó mà Hòe kịp: 1. Thời gian để được đọc: “mật điện của Phủ thủ tướng ngụy gửi tỉnh trưởng Phú Yên mà tôi được đọc”, 2. Thời gian để: “tôi liền tìm cách về Huế báo cáo đồng chí Xuân Mạnh1, cán bộ phụ trách tôi khi đó” 3. Thời gian để: “Quay trở lại Phú Yên, biết rõ tên tỉnh trưởng Lương Duy Ủy nông cạn cả về văn hóa lẫn về chính trị, đang lúng túng trong việc soạn thảo báo cáo để đọc tại hội nghị nêu trên, tôi liền khéo léo gợi ý rằng tôi có thể giúp hắn. Vốn tín nhiệm tôi, hắn bập vào ngay, nhờ tôi soạn thảo, sau đó còn cho tôi theo vào Sài Gòn như một thư ký riêng. ”

Một báo cáo về quân sự, mà “trưởng phòng kế toán tỉnh Phú Yên” soạn được trong một thời gian ngắn? Trong một thời gian ngắn mà ông “trưởng phòng kế toán tỉnh Phú Yên” đã đánh bại thư ký của tỉnh trưởng? đánh bại tất cả sĩ quan quân đội ở Phú Yên để soạn “báo cáo về quân sự”?

Chuyện hài.

Liệu có thể tin: “tỉnh trưởng Lương Duy Ủy nông cạn cả về văn hóa lẫn về chính trị, đang lúng túng trong việc soạn thảo báo cáo để đọc …”? Không phải là người chủ trì, chỉ là 1 trong tất cả số Tỉnh Trưởng, thì cái “báo cáo để đọc …” có quá quan trọng tới mức tất cả sĩ quan quân đội ở Phú Yên không ai làm nổi mà phải nhờ tới “trưởng phòng kế toán tỉnh Phú Yên” ?

  1. Lừa hết tỉnh trưởng Phú Yên lại “tỉnh trưởng Đà Nẵng”!

“Vào tới nơi, hắn lại cho tôi cùng tới dự cuộc họp trù bị của phái đoàn Trung phần tổ chức tại nhà tên Bửu Đài, tỉnh trưởng Đà Nẵng, trưởng phái đoàn. Bửu Đài đã biết tôi từ hồi tôi còn làm việc ở Phủ thủ hiến Trung phần, nên thấy tôi thì chào hỏi rất niềm nở, rồi cho tôi vào dự họp, tuy tôi không nằm trong thành phần phái đoàn. Khi họp, tôi lựa dịp gợi ý nên có một bản báo cáo tình hình toàn bộ Trung phần để làm nổi bật vai trò của Phủ thủ hiến Trung phần, giúp Phủ thủ hiến và các tỉnh Trung phần được quan tâm đúng mức hơn trong đợt cải tổ lớn về mặt hành chính nghe đồn là sắp sửa diễn ra. Các tên tỉnh trưởng, thị trưởng đều tán thành ý kiến của tôi, một phần vì muốn trút gánh nặng cho Bửu Đài để mình có thì giờ du hí, chơi bời ở Sài Gòn. Bửu Đài thì dĩ nhiên là tỏ ra ngần ngại vì việc thì nhiều mà thời gian chỉ còn một đêm. Thấy vậy, tôi “hăng hái” nhận lời giúp. Hắn liền cảm ơn tôi rối rít. Sau khi các tên tỉnh trưởng, thị trưởng ra về, tôi cùng hắn ngồi bàn bạc cách thức làm báo cáo, xây dựng đề cương báo cáo và xác định các điểm nhấn của bản báo cáo. Bàn bạc xong, tôi lấy cớ là đã muộn, phải về kẻo người ở nhà mong. Thế là Bửu Đài cho tôi ôm cả chồng báo cáo của các tỉnh về. Về tới nhà, tôi đã thức suốt đêm để đúc kết báo cáo của các tỉnh thành một bản báo cáo chung của Trung phần và để sao chụp các tài liệu này.” (Văn bản 1)

Nhận xét: Chuyện Cơ mật mà thế sao?

  1. Giả làm “thị trưởng Phan Thiết ”.

“Sáng hôm sau, tôi đàng hoàng ôm cả chồng hồ sơ đi theo phái đoàn Trung phần tới Tòa đô chính Sài Gòn dự hội nghị. Khi ban tổ chức hỏi, tôi tự xưng là tổng thư ký của phái đoàn. Vì Bửu Đài xác nhận ngay điều này nên tôi chẳng những được vào cổng mà còn được phát đầy đủ tài liệu, phù hiệu của hội nghị và các giấy mời dự tiệc chiêu đãi, xem biểu diễn văn nghệ… Do không phải là đại biểu chính thức nên tôi không có chỗ ngồi trong phòng họp. Tôi đề nghị Bửu Đài cứ cho tôi vào phòng họp, tôi sẽ tùy cơ ứng biến. Vào tới nơi, thấy ghế của tên thị trưởng Phan Thiết còn trống (vì hắn bị trễ tàu), tôi liền ngồi vào. Khi ban tổ chức giới thiệu đến tên thị trưởng Phan Thiết, tôi cũng đứng dậy chào một cách tự nhiên trong tiếng vỗ tay của các đại biểu dự hội nghị.” (Văn bản 1)

Nhận xét: Chuyện Quân cơ mà “trễ tàu” sao?

Cả hội nghị k ai biết mặt “thị trưởng Phan Thiết ” sao?

Chuyện đùa!

Thế mới thật là:

                   Sĩ quan của “Ngụy” đi đâu

                   Mà nhờ “Kế toán” viết giùm việc Quân?

                   Hội nghị cơ mật thật không?

                   Tình báo Việt Cộng lẻn vào như chơi.

Thắc mắc: Không biết, Nguyễn Xuân Hòe còn kể láo chuyện gì nữa? Xin xem bài 2 sẽ rõ.

  1. Tài liệu nghiên cứu.

(Văn bản 1.)

Len vào hội nghị cơ mật của địch

QĐND – Thứ Hai, 16/11/2009,

http://sknc.qdnd.vn/sukiennhanchung/vi-vn/89/70/79/79/79/95030/default.aspx

Đại úy, Anh hùng LLVT nhân dân Nguyễn Xuân Hòe quê ở xã Xuân Dục, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình, là cơ sở tin tức của tình báo từ tháng 12-1949, hoạt động trong tổ điệp báo của Vũ Ngọc Nhạ từ năm 1962, đã từng bước leo cao, chui sâu, làm chánh sự vụ Tổng đoàn công kỹ nghệ rồi công cán ủy viên Phủ tổng thống ngụy. Câu chuyện sau đây được viết lại theo lời kể của đồng chí.

            “Anh hùng LLVT nhân dân Nguyễn Xuân Hòe (1923-1978).

Đầu năm 1955, để từng bước thâu tóm quyền lực, kiềm toả các giáo phái và đảng phái đối lập, loại bỏ về cơ bản ảnh hưởng của Pháp trong ngụy quân, ngụy quyền, Ngô Đình Diệm với tư cách thủ tướng ngụy quyết định triệu tập một cái gọi là “hội nghị quân – dân – chính toàn quốc”. Theo mật điện của Phủ thủ tướng ngụy gửi tỉnh trưởng Phú Yên mà tôi được đọc thì hội nghị sẽ nghe báo cáo tình hình chính trị, quân sự của các tỉnh, thảo luận một số vấn đề kinh tế, tài chính rồi nghe phổ biến một số chủ trương, biện pháp chiến lược mới. Thấy hội nghị này có tính chất rất quan trọng, tôi liền tìm cách về Huế báo cáo đồng chí Xuân Mạnh1, cán bộ phụ trách tôi khi đó. Đồng chí dự đoán hội nghị do Mỹ đứng đằng sau điều khiển và chỉ thị tôi tìm mọi cách để bám sát, nắm bằng được các chủ trương, biện pháp chiến lược mới của Mỹ – Diệm. Nhiệm vụ đồng chí giao quả thực rất nặng vì mỗi tỉnh chỉ có 2 đại biểu được dự hội nghị là tỉnh trưởng và tỉnh đoàn trưởng (tên chỉ huy về quân sự ở tỉnh), trong khi đó tôi chỉ là trưởng phòng kế toán tỉnh Phú Yên.

Quay trở lại Phú Yên, biết rõ tên tỉnh trưởng Lương Duy Ủy nông cạn cả về văn hóa lẫn về chính trị, đang lúng túng trong việc soạn thảo báo cáo để đọc tại hội nghị nêu trên, tôi liền khéo léo gợi ý rằng tôi có thể giúp hắn. Vốn tín nhiệm tôi, hắn bập vào ngay, nhờ tôi soạn thảo, sau đó còn cho tôi theo vào Sài Gòn như một thư ký riêng. Vào tới nơi, hắn lại cho tôi cùng tới dự cuộc họp trù bị của phái đoàn Trung phần tổ chức tại nhà tên Bửu Đài, tỉnh trưởng Đà Nẵng, trưởng phái đoàn. Bửu Đài đã biết tôi từ hồi tôi còn làm việc ở Phủ thủ hiến Trung phần, nên thấy tôi thì chào hỏi rất niềm nở, rồi cho tôi vào dự họp, tuy tôi không nằm trong thành phần phái đoàn. Khi họp, tôi lựa dịp gợi ý nên có một bản báo cáo tình hình toàn bộ Trung phần để làm nổi bật vai trò của Phủ thủ hiến Trung phần, giúp Phủ thủ hiến và các tỉnh Trung phần được quan tâm đúng mức hơn trong đợt cải tổ lớn về mặt hành chính nghe đồn là sắp sửa diễn ra. Các tên tỉnh trưởng, thị trưởng đều tán thành ý kiến của tôi, một phần vì muốn trút gánh nặng cho Bửu Đài để mình có thì giờ du hí, chơi bời ở Sài Gòn. Bửu Đài thì dĩ nhiên là tỏ ra ngần ngại vì việc thì nhiều mà thời gian chỉ còn một đêm. Thấy vậy, tôi “hăng hái” nhận lời giúp. Hắn liền cảm ơn tôi rối rít. Sau khi các tên tỉnh trưởng, thị trưởng ra về, tôi cùng hắn ngồi bàn bạc cách thức làm báo cáo, xây dựng đề cương báo cáo và xác định các điểm nhấn của bản báo cáo. Bàn bạc xong, tôi lấy cớ là đã muộn, phải về kẻo người ở nhà mong. Thế là Bửu Đài cho tôi ôm cả chồng báo cáo của các tỉnh về. Về tới nhà, tôi đã thức suốt đêm để đúc kết báo cáo của các tỉnh thành một bản báo cáo chung của Trung phần và để sao chụp các tài liệu này.

Sáng hôm sau, tôi đàng hoàng ôm cả chồng hồ sơ đi theo phái đoàn Trung phần tới Tòa đô chính Sài Gòn dự hội nghị. Khi ban tổ chức hỏi, tôi tự xưng là tổng thư ký của phái đoàn. Vì Bửu Đài xác nhận ngay điều này nên tôi chẳng những được vào cổng mà còn được phát đầy đủ tài liệu, phù hiệu của hội nghị và các giấy mời dự tiệc chiêu đãi, xem biểu diễn văn nghệ… Do không phải là đại biểu chính thức nên tôi không có chỗ ngồi trong phòng họp. Tôi đề nghị Bửu Đài cứ cho tôi vào phòng họp, tôi sẽ tùy cơ ứng biến. Vào tới nơi, thấy ghế của tên thị trưởng Phan Thiết còn trống (vì hắn bị trễ tàu), tôi liền ngồi vào. Khi ban tổ chức giới thiệu đến tên thị trưởng Phan Thiết, tôi cũng đứng dậy chào một cách tự nhiên trong tiếng vỗ tay của các đại biểu dự hội nghị.

Đúng như đồng chí Xuân Mạnh dự đoán, hội nghị này do Mỹ đứng đằng sau điều khiển với mục đích xác định vị trí, vai trò của Mỹ, Pháp, ngụy trong giai đoạn mới. Tuy trên bàn chủ tọa có cả Giôn Ô Đa-neo (John O’Daniel, trung tướng, trưởng phái bộ Viện trợ và cố vấn quân sự2 Mỹ), Pôn Ê-li (Paul Ély, đại tướng, tổng ủy viên Cộng hòa Pháp kiêm tổng tư lệnh quân đội Pháp tại Đông Dương) lẫn Lê Văn Tỵ (thiếu tướng, tổng tham mưu trưởng quân đội ngụy), song sự “chủ trò” của Mỹ thể hiện rất rõ qua việc xác định 4 vùng chiến thuật và các tỉnh có vị trí chiến lược, việc công bố Phái bộ liên lạc và huấn luyện3 hỗn hợp Pháp – Mỹ gồm 200 sĩ quan Pháp, 217 sĩ quan Mỹ, trong đó người Mỹ giữ vai trò chủ đạo sẽ ấn định mối tương quan giữa 3 bên trong quá trình xây dựng, huấn luyện quân đội ngụy để tới tháng 7-1955 chấm dứt hoàn toàn sự chỉ huy của người Pháp đối với quân đội nguỵ và đặc biệt là việc Ô Đa-neo thẳng thừng tuyên bố Mỹ sẽ ra sức viện trợ cả về kinh tế lẫn quân sự cho Diệm để củng cố ngụy quyền, tăng cường ngụy quân. Ô Đa-neo nói bằng tiếng Mỹ, có một tên đại tá Mỹ dịch ra tiếng Pháp. Những lúc nghỉ giải lao, tôi đều tranh thủ tới hỏi tên đại tá phiên dịch kia để nắm rõ thêm những nội dung mà tôi thấy là quan trọng.

Trong dịp hội nghị này, tôi đã dự tiệc chiêu đãi do Diệm tổ chức ở dinh thủ tướng ngụy, đã cùng phái đoàn Trung phần tiếp kiến Diệm tại phòng khách riêng của Diệm và đã làm quen được với một số nhân vật mới nổi như Trần Trung Dung, Nguyễn Hữu Châu, Trịnh Minh Thế… Về sau, những bức ảnh tôi chụp với bọn đầu sỏ ngụy này đã trở thành bằng chứng về lý lịch rất quý giá, khiến Nguyễn Văn Thiệu và tay chân của hắn mất cảnh giác, để tôi lọt vào Phủ tổng thống ngụy, làm công cán ủy viên.

Sau khi kết thúc hội nghị, tôi lập tức bay về Huế báo cáo và nộp lại đồng chí Xuân Mạnh các tài liệu thu được. Đồng chí biểu dương tôi đã hoàn thành tốt nhiệm vụ và nói sẽ chuyển gấp báo cáo, tài liệu của tôi lên cấp trên.

1-Tên thật là Nguyễn Nho Quý, hiện nghỉ hưu tại TP Hồ Chí Minh.

2-Military Assistance & Advisory Group (MAAG).

3-Training Relations Instruction Mission (TRIM).

Vũ Sáng

Đã xem 22 lần

Ủng hộ nhóm Văn tuyển.

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
2 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments