Bài 4. Kể láo, Việt nam Cộng Hòa lại tin dùng nguyên tù cộng sản

  1. Thúy kể chuyện phét:
  2. Thúy kể sai với con gái về thời điểm ra tù lần 1.

1.1 Thúy kể: Bị bắt từ 1959 đến năm 1963 mới được thả nhờ “Cuộc đảo chính lật đổ Ngô Đình Diệm năm 1963 đã giải thoát ông khỏi chốn lao tù.”

          “Trong thời gian sinh hoạt tại Phong trào Cách mạng Quốc gia, ông tiếp cận với một đồng hương Thanh Hóa là dân biểu Võ Văn Trưng, ủy viên trung ương của phong trào này và cũng là một người thân cận của Ngô Đình Diệm. Năm 1956, ông làm chủ nhiệm tuần báo Sinh lực, do Võ Văn Trưng đỡ đầu. Đầu năm 1958, khi Đỗ Mậu được bổ nhiệm làm Giám đốc Nha An ninh Quân đội Sài Gòn, nhờ sự tiến cử của Võ Văn Trưng và Nguyễn Thiệu, thậm chí của cả Trần Kim Tuyến, ông được tuyển vào An ninh Quân đội, với cấp bậc Chuẩn úy đồng hóa và sau đó là Thiếu úy.

Nhờ vị trí này, Lê Hữu Thuý đã cứu nhiều đồng đội thoát khỏi sự bắt giữ của địch. Theo điều tra của Đoàn công tác đặc biệt miền Trung do Dương Văn Hiếu phụ trách, từ năm 1958, mỗi khi phát hiện một điệp viên Cộng sản nằm trong quân đội nguỵ, và thông báo cho Nha An ninh Quân đội để điều tra, thì chỉ ít lâu sau, những người này đã biến mất không dấu tích.

Bí ẩn này buộc địch phải nghi ngờ. Trước đó, tên hồi chánh Nguyễn Gia đã tố giác ông là đảng viên Cộng sản. Lần ra dấu vết, cuối năm 1959, lực lượng của Dương Văn Hiếu đã bí mật bắt giữ ông mà không thông báo cho An ninh Quân đội. Từ năm 1960, ông bị chuyển ra Huế và giam giữ chờ xác minh tại trại giam Tòa Khâm. Cuộc đảo chính lật đổ Ngô Đình Diệm năm 1963 đã giải thoát ông khỏi chốn lao tù. ” (Điệp vụ ngay chốn lao tù (kỳ 2), 02/08/2011, tg Minh Khôi, báo Đất Việt )

1.2 Con gái thì kể: Bố được thả trước 1963 “làm sĩ quan Nha An ninh Quân đội Sài Gòn”.

“Khi rảnh rỗi, má lại giúp ba những kiến thức về Công giáo, má cũng chỉ cho ba những phần tử đội lốt Công giáo chống Cộng để ba đề phòng và có cách ứng phó. Má đã giúp cho ba rất nhiều trong công việc, vừa là bình phong, vừa đảm đang nuôi dạy con cái để ba toàn tâm hoạt động. Năm 1959, khi ba bị địch bắt do một tên chiêu hồi khai, nhờ có má kịp tiêu hủy các tài liệu, chứng cứ nên bọn địch không khép tội được ba, đành phải thả, sau đó, nhờ mối quan hệ với Trần Kim Tuyến và Đỗ Văn Mậu – giám đốc Nha An ninh Quân đội, ba đã được tuyển vào làm sĩ quan Nha An ninh Quân đội Sài Gòn. ” (Một điệp vụ hoàn hảo, Mạnh Việt   –Thứ Tư, 02/05/2012, nongnghiep.vn)

          LB: Như vậy phải được thả trước 1963, vì sau 1963 Tuyến đã bị đổ cùng Diệm! Như vậy là mâu thuẫn với chuyện do Thúy kể ở trên.

http://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%E1%BA%A7n_Kim_Tuy%E1%BA%BFn

Trần Kim Tuyến (19251995) nguyên là Giám đốc Sở Nghiên cứu Chính trị và xã hội Phủ tổng thống, thực chất là người chỉ huy hệ thống an ninh mật vụ của nền Đệ nhất cộng hòa Việt Nam trong suốt giai đoạn 1956–1963…

  1. Việt Nam Cộng Hòa toàn tin dùng Tù Cộng sản?

“Khi là “công cán ủy viên” phụ tá Bộ trưởng thông tin và chiêu hồi, từ 1965 đến 1968 ông cùng các thành viên A-22 thu thập nhiều thông tin, tài liệu của ngụy quyền và của Mỹ phục vụ cho chiến lược cách mạng.” (Đoạt mật điện của Nguyễn Văn Thiệu, báo QĐND – Thứ Hai, 12/02/2007)

“Đầu năm 1958, khi Đại tá Đỗ Mậu được bổ nhiệm làm Giám đốc Nha An ninh Quân đội, nhờ sự tiến cử của Võ Văn Trưng và Nguyễn Thiệu, thậm chí cả của Trần Kim Tuyến[4], ông được tuyển vào An ninh Quân đội, với cấp bậc Chuẩn úy đồng hóa, về sau được thăng Thiếu úy[5].

Tuy nhiên, thời gian của ông hoạt động không lâu. Theo tiểu thuyết “Điện viên giữa sa mạc lửa” do chính ông viết với bút danh Nhị Hồ, thì từ năm 1955, một hồi chánh viên tên là Nguyễn Gia đã tố giác ông là đảng viên Cộng sản. Tuy nhiên, chi tiết này đã không được chú ý đến.

Theo một số tài liệu, Đoàn Công tác Đặc biệt Miền Trung, do ông Dương Văn Hiếu là Trưởng đoàn, phát hiện kể từ năm 1958, mỗi khi phát hiện hay tình nghi một “điệp viên Cộng sản” hoạt động trong quân đội, thường thông báo cho Nha An ninh Quân đội điều tra để loại trừ, thì chỉ ít lâu sau là những người này đã biến mất. Do đó đã nghi ngờ sự rò rỉ từ Thiếu úy An ninh Quân đội Lê Hữu Thúy và đã bí mật bắt giữ ông vào cuối năm 1959 mà không thông báo cho Nha An ninh Quân đội biết.

Từ năm 1960, ông bị chuyển ra Huế và giam giữ chờ xác minh tại trại giam Tòa Khâm. Điều bất ngờ là tại đây cũng tập trung nhiều cơ sở cũ của ông như Nguyễn Xuân Hòe, Vũ Hữu Ruật, thậm chí có cả cấp trên của ông là ông Mười Hương. Việc giam giữ này kéo dài đến năm 1963, khi cuộc đảo chính đã lật đổ chế độ Ngô Đình Diệm. Ông được thả tự do…

Năm 1967, ông vào Bộ Thông tin – Chiêu hồi, giữ vị trí Công cán Ủy viên, phụ trách công tác chiêu hồi. Chính tại vị trí này, ông đã thu thập được rất nhiều thông tin góp phần vô hiệu hóa nhiều hồi chánh viên được chính phủ tung trở lại hoạt động cho phía mặt trận Dân tộc Giải phóng.

Trong suốt gian đoạn 1965-1968, ông đã thu thập được nhiều thông tin có giá trị về sự dao động chiến lược của Mỹ ..” (Đại tá Lê Hữu Thúy (1926-?), vi.wikipedia.org)

Nhận xét: Như vậy năm 1958 đã “được tuyển vào An ninh Quân đội, với cấp bậc Chuẩn úy đồng hóa, về sau được thăng Thiếu úy[5].” Bất chấp “từ năm 1955, một hồi chánh viên tên là Nguyễn Gia đã tố giác ông là đảng viên Cộng sản.”

Sau đó 1959 đã bị “Đoàn Công tác Đặc biệt Miền Trung…đã bí mật bắt giữ ông vào cuối năm 1959 mà không thông báo cho Nha An ninh Quân đội biết.” và “Việc giam giữ này kéo dài đến năm 1963, khi cuộc đảo chính đã lật đổ chế độ Ngô Đình Diệm. Ông được thả tự do”

Bị tù 4 năm là một tội nặng.

Vậy bằng cách nào sau 1963 lại được làm để “Khi là “công cán ủy viên” phụ tá Bộ trưởng thông tin và chiêu hồi, từ 1965 đến 1968 ông cùng các thành viên A-22 thu thập nhiều thông tin, tài liệu của ngụy quyền và của Mỹ ”? Cũng giống như Vũ Ngọc Nhạ (Quyển 2, Bài 5. Hôm trước là tù nhân Cộng Sản, hôm sau là Cố vấn của 3 đời Tổng Thống! ) Vậy là chế độ Việt nam Cộng Hòa toàn tin dùng tù Cộng sản?

Vậy thì “Ngụy” đổ là phải, còn oan ức nỗi gì?

  1. Siêu điệp viên Cộng Sản mà giảng công khai về CNXH.

“Chính phủ liên hiệp đổ, nhờ linh mục Bửu Dưỡng giới thiệu, Lê Hữu Thúy viết bài cộng tác cho báo Tinh thần của Nha tổng tuyên úy Công giáo, rồi gia nhập Phong trào Cách mạng Quốc gia, một tổ chức ủng hộ Ngô Đình Diệm. Được sự giới thiệu của Nguyễn Thiệu, Chủ tịch Phong trào tại Đô thành Sài Gòn, ông “gia nhập” đảng Cần lao Nhân vị, do anh em họ Ngô thành lập.

Tự nhiên như đời thường, ông đi vào thiên chúa giáo, và bằng thái độ khách quan giúp họ hiểu biết về cách mạng để không xa lạ với chế độ xã hội chủ nghĩa (XHCN). Nhiều người gắn bó với ông để tìm hiểu về chế độ XHCN, về nhà nước ta. Ông nói: “Với các quan hệ đó, tôi không lợi dụng moi tin mà kiên trì dẫn giải cho họ có phương hướng nhận thức mới về chính trị, giải quyết những vướng mắc tư tưởng để họ có những cách nhìn khác hơn về cách mạng”.

Hiểu ông, trọng ông, họ sẵn sàng bảo vệ ông trước tai mắt CIA, an ninh, cảnh sát… Nhiều người trong số họ hoạt động nghị trường, như Huỳnh Văn Trọng, Hoàng Hồ… không còn ảo tưởng về chủ nghĩa quốc gia. Những người hoạt động tôn giáo bớt đi cực đoan. Bằng tình cảm chân thành, ông đã gợi nơi họ những điểm sáng tâm hồn dân tộc để cùng tìm tiếng nói chung. Khi đó, họ có thể nói với ông mọi điều họ biết, họ nghĩ.” (Điệp vụ ngay chốn lao tù (kỳ 1), 02/08/2011, tg Minh Khôi, báo Đất Việt )

LB: “giúp họ hiểu biết về cách mạng để không xa lạ với chế độ xã hội chủ nghĩa (XHCN).”?

Lộ chết? Phải như Phạm Xuân Ẩn ấy chứ, phải lánh xa người CS thì mới là điệp viên CS! Ông Thúy đi học ông Ẩn đi nhé.

Thế mới thật là:

          Chuyện đâu có chuyện lạ đời

          Tù Cộng mà được “Ngụy quân” tin dùng

          Hữu Thúy Công cán Ủy viên

          Phụ tá Bộ Trưởng thông tin chiêu hồi.

          Ngọc Nhạ cố vấn 3 đời.

          Tổng Thống thân cận hơn là người em.

          Chuyện là chúng bịa láo ra

          Dân ta đọc vậy không ai nói gì?

Thắc mắc: Lê Hữu Thúy kể về thành tích như vậy, vậy sau 1975 có bị “Nghi ngờ” giống Vũ Ngọc Nhạ không? Xin xem bài 5 sẽ rõ.

Đã xem 7 lần

Ủng hộ nhóm Văn tuyển.

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
2 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments