Advertisements
Bài mới trên VĂN TUYỂN

ĐỖ THÀNH – TÌNH XƯA 12

1Bóng chiều vừa ập xuống, sức nóng chưa giảm thì quanh khu phức hợp đã náo nhiệt hẳn lên.  Khách ra, khách vào, ồn ào, càng lúc càng đông. 

Sở dĩ thế là vì khu du lịch sinh thái Nhà Mát vốn là một hợp tác xã ăn uống nhà nước trước đây, nay theo trào lưu và phong trào đổi mới nên xây dựng thành quán cà phê, nhà hàng, phòng karaoke, khách sạn, chiếm nguyên một góc biển bề thế.

Giờ thì trên biển không còn bóng dáng ngư dân nào nữa, nhưng cả buổi chiều rầm rập hết toán này đến toán khác rủ nhau đến khu vực này đẩy xịp.  Nhìn thao tác của họ cũng thấy hay hay, nhưng tôi còn lòng dạ nào nhìn ngắm hay thưởng thức.

Biết tôi còn giận ngầm, nên Yêng vẫn để tôi nằm ngửa đầu trên đùi em, nhưng thỉnh thoảng lại pha trò, hay lưu ý tôi nhìn công việc của đám người trên biển.  Chúng tôi chọn cái băng gỗ khuất phía sau, nơi ngọn gió từ biển khơi ào ạt thổi vào, mang theo mùi nồng nồng như mồ hôi người con gái.

Có lúc Yêng thở dài nghẹn ngào nói với tôi : chóng ghê héng anh, mới ngày nào mà nay đã 40 năm trôi qua.  Nói xong Yêng đưa tay vuốt dài theo lọn tóc, nghe ngóng và tự than thở : hèn chi em chẳng chóng già.  Tôi cáu kỉnh nên gắt nhỏ : em đừng nhắc nhở đến thời gian làm chi khiến anh càng thêm bực. 40 năm chứ nhiều hơn nữa thì với anh lúc này chẳng nghĩa lý gì.

Yêng âu yếm tìm bàn tay tôi ấp lên ngực rồi khào khào : đừng giận em nữa mà, tại hoàn cảnh chứ đâu phải là em hổng muốn theo anh.  Tôi càng dồn dập nổi nóng nên gắt mạnh thêm : em nói hoàn cảnh mà hổng dám dứt khoát phủi sạch tay đi với anh.  Em có biết anh đã chờ đã đợi em bao lâu rồi, giờ lần mò về gặp em thì em lùng bùng không hưởng ứng.

Yêng nheo nheo đôi mắt bồ câu loang loáng có ngấn nước.  Bỗng dưng tôi cay đắng nhận chìm em thêm vào đợt sóng cả đang dâng : em còn khóc gì nữa chớ.  Ngày mai này ta lại chia tay, chưa biết đến bao giờ anh mới quay lại, như vậy là món nợ của em anh vẫn chưa trả được.

Cô em nức nở nói vuốt theo : nợ nần gì đâu mà anh đặt nặng.  Em yêu anh, chúng mình yêu nhau, san sẻ tình cảm, sao lại gọi là nợ.  Chả hiểu sao tôi ư ử hát hết sức vô duyên “ anh còn nợ em, công viên ghế đá, công viên ghế đá, anh còn nợ em…  Và còn nợ em… “  Chưa kịp hết lời ca thì Yêng đã ôm chặt lấy tôi, chúi người xuống, hôn lia lịa lên mặt mũi tôi van nài : đừng anh, đừng kể nữa, không em chết đắm bây giờ.

Tôi cũng vít lấy Yêng mà hôn trả, những nụ hôn đau thương cho cuộc tình bẽ bàng xưa cũ.  Mùi hương thịt da từ Yêng tỏa lan, tôi hít hà ôm xiết lấy em như đôi sam.  Yêng mặc yên cho tôi hưởng thụ.

Gió thổi ào ào, trên trời mây bay nhanh trong cái bóng tối chập choạng thi nhau lấn át đêm đen với ánh sáng.  Tiếng “ dzô, dzô “ vọng từ nhà hàng ra nghe lễnh loãng làm sao.  Yêng ghé vào tai tôi đề nghị : tối rồi anh, ta vào đi, kẻo sương xuống, anh bị cảm lạnh, rồi không ai săn sóc.

Tôi nói thí mạng cùi : thì chết cũng có sao, còn hơn sống mà đơn côi một bóng.  Yêng bíu đu lấy tôi như một đám rêu vừa bị nước đẩy đưa quấn vào chân cột.  Những ngón tay em đan cào trên tóc tôi, một hai lấp liếm : anh đừng nói gở, em hổng chịu để anh chết đâu.  Tôi mắc mỏ hỏi lại Yêng : vậy sống mà đau nằm một chỗ chẳng có ai săn sóc thì liệu có ý nghĩa gì.

Yêng có vẻ suy nghĩ rồi nói liều : chừng đó em sẽ bay tới lo cho anh.  Đang cáu bẳn mà tôi cũng phì cười lên được : hay thiệt, em biết anh ở đâu mà đòi bay tới.  Yêng nói càn : biết chớ, biết chớ, thì cũng như anh sao biết em ở cái hốc bà tó này mà tìm đến nơi nè.

Miễn cưỡng tôi phải ngồi dậy.  Nhìn dáng Yêng tôi những muốn xô vật em ngay tại chỗ.  Có lẽ ánh mắt tôi dữ tơn lắm chăng mà Yêng quấn quít lôi nhèo nhẹo tôi đi.  Trời tối từ lúc nào, phòng karaoke đã giảm bớt ánh điện, bên nhà hàng khách cũng đã thưa, quán cà phê chỉ còn tiếng nức nở của chiếc dương cầm buông từng giọt, từng giọt.

Hai đứa men theo cây cầu gỗ trống huếch trống hoác, nhác nhìn xuống màu nước biển đen xì.  Gió càng thốc tháo, thổi tung tóc của Yêng, dán chặt nếp áo vào dáng người em.  Tôi chợt nhận ra nét gầy gò nên kêu lên thống khổ : trời ơi ! sao em gầy quá vậy.

Cái giọng Bắc Kỳ của tôi khiến Yêng cố nặn ra nụ cười trên đôi môi thô mộc chống chế : gầy đâu mà gầy, anh khéo lo.  Và để chứng mình tôi nhận xét sai, Yêng tốc nhanh vạt áo mà nói : còn đầy đủ chớ có mất gì đâu mà anh kêu như bị trộm.

Hai đứa vào đến phòng, Yêng chủ động đóng sầm cửa lại.  Tôi sững nhìn em, nhíu nhíu mắt đăm chiêu.  Yêng lặng thinh chờ đợi.  Bỗng dưng tôi cũng bẽn lẽn như ngày mới cưới vợ.

Yêng mở lời mạnh dạn với tôi : tối nay em dành hết cho anh.  Để mai anh đi không còn quyến luyến nữa.  Em vẫn nhớ lời hứa, anh về trước đi, rồi một lần nào đó em sẽ gọi.  Tôi tủm tỉm cười vì lối tỏ bày không đầu không đuôi của Yêng.

Tuy vậy tôi cũng móc cuốn sổ tay, viết loằng ngoằn mấy chữ và trao cho Yêng, dặn : đó, khi nào gọi thì bấm số này cho anh.  Yêng không xem qua mà vội ấp mảnh giấy con vào tim đoan chắc : em chôn dấu vào đây thì không sợ lạc đâu nữa.  Anh tin đi, nhứt định sẽ có ngày em gọi anh.

Ngọn đèn ngủ không đủ sức soi tỏ căn buồng, như vậy càng thêm ấm cúng và riêng tư hơn.  Tôi đưa thẳng hai cánh tay về phía Yêng bảo : em hãy dựa vào vòng tay anh, cùng nghe hai trái tim hòa chung  nhịp, bởi vì chắc là từ nay anh càng nhớ em nhiều hơn.

Yêng nũng nịu ngả vào vai tôi, dấu mặt vào chỗ hũng nơi xương vành ngực tôi mà im ắng nghe ngóng.  Lâu thật lâu, tôi nghe em thở dài, lời nói thoảng bay đi như sợi tơ mong manh bị gió dạt.  Tôi nghe loáng thoáng : tim anh đập dồn dập quá, có phải vì em mà anh bị vậy chăng ?

Tôi gật đầu xác nhận, Yêng có vẻ bằng lòng nên nhún đầu ngón chân víu lên hôn chụt vào môi tôi ra giá : đây em đền.  Bao nhiêu hận sầu từ sáng đến giờ như rã tan mất.  Một làn hơi ấm âm ỉ vây quanh, Yêng ngoan ngoãn tựa con mèo con đang được vỗ về.

Đêm đặc sệt tỏa lan, triền miên một niềm im lặng tuyệt đối.  Chỉ rất lâu mới nghe loạp xoạp tiếng nước biển vỗ vào chân cừ.  Tôi để mặc hồn trôi mênh mông, mênh mông.  Trong đầu óc biết bao hình ảnh nổi trôi, đứt quãng.

Tôi lại nhớ về những đêm chở Yêng qua cầu Long Hồ.  Hai đứa dừng xe bên một góc đảo nhìn sang dãy nhà dòng Mỹ Ca im ỉm.  Tiếng ù ù của gió từ khu Air Force thổi tới, cả hai có cảm tưởng như bụi cát trắng cũng đang bị gió hút bay.  Tôi lại nhớ về hồ Con Cọp mà những bữa trưa Yêng vào thăm, tôi thường mua dăm món ăn nhẹ và hai đứa ra ngồi ăn nơi cái bàn gỗ cô đơn nhìn bóng hồ xanh ngắt.

Tôi còn nhớ vùng Market Time mà có lần tôi đưa Yêng qua chơi, em đã chợt nhận ra vẻ lạ mà reo lên như trẻ : anh ơi, dây trời giăng chi lắm thế, trong tựa như võng đan trên không trung.  Rồi em huyên thuyên chỉ sang bên kia là Bình Ba, nơi có căn cứ hải quân đóng ở đó.

Nhìn ánh mắt ao ước của em, tôi đã hứa đại : bữa nào anh sẽ điều tàu đưa em sang bên đảo một lần.  Yêng reo mừng rỡ : thiệt nha anh, thiệt nha.  Hồi đó tôi chủ quan, nghĩ rằng việc đi tàu nào có gì là khó.  Vậy mà nhùng nhằng chưa kịp thực thi lời hứa thì bán đảo vỡ và bây giờ 40 năm Yêng vẫn chưa biết Bình Ba ra sao…

ĐỖ THÀNH

Advertisements

Quảng cáo/Rao vặt

Bình luận

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: