Bài 2. Nhạ không có “chuyên môn” về Cộng Sản, không có “chuyên môn” về việc đi tù, không phải người hoạt động tình báo nên kể chuyện sai Lung tung!

  1. Không có nghiệp vụ “Đi Tù”:

cả lưới của chúng tôi giam chung một biệt khu, nên anh em bàn nhau rất kỹ về đường đi, nước bước sau đó…” (Những người nằm trong Phủ Tổng thống Sài Gòn – Kỳ 4: Vụ án chính trị đặc biệt)

LB: Trong tù không ai giam một nhóm một chỗ để các ông bàn nhau!

  1. Kể chuyện được trọng dụng: Cứ theo Đạo là được trọng dụng.

(Hãy xem thêm: chơi chim, chơi chó thì không lộ – phần về chuyện Siêu tình báo Phạm Xuân Ẩn)

  1. Con Chiên Ngoan Đạo mà nhà không treo Tượng Chúa!

“Trần Quốc Hương có đức tính cẩn trọng, chu đáo luôn lo sự bảo tồn tính mạng của đồng đội. Để che mắt địch, một lần đến thăm gia đình giáo dân Vũ Ngọc Nhạ, nhìn quanh nhà không thấy treo tượng chúa, ông cho người kiếm bức tượng Giê-su và cây thánh giá mang đến và dặn bà Nhẫn vợ ông Nhạ: “Bà treo những thứ này lên tường nghe. Người ta đến nhà giáo dân không thấy treo tượng chúa, họ sẽ nghi ngờ”.” (Những người nằm trong Phủ Tổng thống Sài Gòn – Kỳ 4: Bọc mình đục phá trong lòng địch)

LB: Thế mà Nhạ được cho là “Thầy Hai Long”? rồi “- Họ nghi tôi bị oan và cho tôi là một con chiên ngoan đạo hết lòng vì chúa”?

Cả họ Ngô Đình cũng dễ bị lừa nhỉ!

Phét!

“Đề nghị mãi, Mười Hương mới ý tứ thổ lộ đôi điều về những công việc mà ông đã dìu dắt anh em trong lưới A22. Ông kể: “Một hôm tôi bảo Vũ Ngọc Nhạ, anh có dáng một con chiên, một thầy tu. Anh đang được các linh mục và cha cố yêu mến, tin tưởng. Theo mình anh cứ tập trung đi sâu vào khối công giáo. Cứ bám lấy họ, biến mình thành người của họ.” (Những người nằm trong Phủ Tổng thống Sài Gòn – Kỳ 4: Bọc mình đục phá trong lòng địch)

LB: Sao nói chủ động Đánh vào? Hóa ra là bị động à?

  1. Kể chuyện Cài người

“- Tôi là một chiến sỹ quân đội nhập ngũ thời kỳ chống Pháp. Tôi còn nhớ ngày lên đường, cả làng Cọi Khê tiễn đưa tôi ra đi. Làng Cọi Khê hồi đó, ngày nay là xã Vũ Hội, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình. Tôi ra đi trong niềm tự hào của gia đình, của . Bạn bè cùng lứa hân hoan vui mừng cổ vũ tôi. Tôi hứa với mọi người tôi sẽ phấn đấu trở thành một người chiến sỹ tốt, một anh bộ đội trung thành với quân đội, với nhân dân, sẵn sàng hy sinh vì Tổ quốc. Gia đình, họ hàng và bà con làng xóm rất yêu quý tôi và sau này họ cũng tự hào về tôi, người chiến sỹ quân đội đã lập công xuất sắc trong cuộc kháng chiến chống Pháp được đi dự hội nghị Tổng kết chiến tranh du kích toàn quân. Vậy mà, 5 năm sau cuộc đời anh bộ đội trong tôi bị “tiêu tan” trong sự thất vọng của dân làng. Đầu năm 1954, tôi trở về , mọi người ngạc nhiên sửng sốt. Tôi vận bộ đồ một sỹ quan ngụy, vai đeo lon Trung úy, hông đeo súng ngắn về đưa vợ con ra Hải Phòng xuống tàu há mồm di cư vào Nam… Từ đó trong tâm khảm của mọi người, của dân làng, của bạn bè tôi là kẻ đào ngũ đi theo giặc. Họ cho là tôi bị người Pháp mua chuộc, tôi là tên phản quốc. Trong mắt dân làng Cọi Khê, vợ tôi cũng là kẻ phản bội đi theo chồng, tức là đi theo giặc. Vợ chồng tôi đành cắn răng cam chịu tiếng xấu. Từ đó gia đình tôi vào sống ở trong Sài Gòn. Nỗi căm giận của dân làng với tên phản bội Tổ quốc trút hết lên bố mẹ tôi. Anh em, họ hàng và những người thân thiết sống ở làng Cọi Khê bị nhục nhã vì mang tiếng xấu nhà có người đi theo giặc. Gia đình tôi, một gia đình cách mạng bỗng chốc trở thành một gia đình phản quốc, bị dân làng khinh bỉ, bị chính quyền theo dõi. Quyền sống và quyền lợi của bố mẹ anh em ruột thịt của tôi cơ cực vô cùng. Có lúc bố tôi đã nghĩ đến cái chết vì tôi, vì nhục nhã không chịu nổi.” (Ông Cố vấn trong phủ Tổng thống – Kỳ 4: Vụ án chính trị đặc biệt)

          Lời Bình: Rất mơ hồ!

Có ai tố giác không? Có đơn thư nào nói: Ồ trước đây ông ấy là Cộng Sản đấy! không?

          “Đầu năm 1954, tôi trở về , mọi người ngạc nhiên sửng sốt. Tôi vận bộ đồ một sỹ quan ngụy, vai đeo lon Trung úy, hông đeo súng ngắn về đưa vợ con ra Hải Phòng xuống tàu há mồm di cư vào Nam… ” Thì Mỹ Ngụy tin ngay à?

          Thử tưởng tượng một lính Bảo an, đến 1954 vận bộ đồ CS chạy ra Bắc Việt thì Cs bắc việt có tin ngay không?

  1. Lại kể chuyện: Hồ đồ và May Mắn.

“Lần thứ nhất vào đầu năm 1962, do người Mỹ giật dây, hai máy bay của phe đảo chính bất thần trút bom xuống Dinh Gia Long định giết vợ chồng Ngô Đình Nhu. Được tin ông Nhạ đang ở trong dinh, bà lo lắm. Sau mới biết ông và Ngô Đình Nhu vừa ra khỏi phòng thì bom nổ, chỉ mình Lệ Xuân bị thương. Lần thứ hai, vào ngày 28 – 11 – 1963, các tướng lĩnh do Dương Văn Minh cầm đầu nổi lên đảo chính , giết chết ông Diệm, ông Nhu. Có người nói quân làm phản đã thủ tiêu ông cố vấn trước khi “làm thịt” Diệm – Nhu. Bà hoảng hốt nhờ người đi dò xét khắp nơi, mãi chiều tối hôm ấy mới thấy xác , Ngô Đình Nhu bê bết máu nằm gục trên hai tấm phản, không thấy xác ông Nhạ. Rất may, nửa đêm hôm ấy thì ông về gõ cửa.” (Người chiến sí trong phủ Tổng thống ngụy Báo Người cao tuổi – 13/12/2012 Kì 8: Sự hi sinh thầm lặng)

Lời Bình. Giống phương pháp Phạm Xuân Ẩn kể chuyện

III. Nhạ kể chuyện về Nguyễn Xuân Hòe bị sai!

  1. Kể Nguyễn Xuân Hòe bị bắt cùng nhóm năm 1958 nhưng sai họ.

          “Vũ Xuân Hòe máu me đầy mặt.”

Năm 1958, Vũ Ngọc Nhạ bị mật vụ bắt cóc ở Sài Gòn rồi đưa ra giam tại Huế. Ngày đó lưới A22 mới hình thành.

…Vũ Ngọc Nhạ ghé mắt nhìn qua hàng song sắt. Ông bàng hoàng nhận ra bốn người trong lưới của ông bị còng hai tay, một tên mật vụ vừa dong, vừa đạp ngã dúi dụi. Đi đầu là   Thúy mặt bầm , tiếp sau Huỳnh Văn  Trọng bước tập tễnh. Rồi đến Vũ Xuân Hòe máu me đầy mặt. Người đi cuối cùng, hai mắt sưng híp là Vũ Hữu Duật. Nhìn cảnh tượng anh em của mình trong tay địch, ông Nhạ vừa thương vừa nghi ngờ có người phản bội.

Ít phút sau, lại một tên mật vụ áp tải một người nữa đi qua phòng giam. Người này thấp bé, vẻ mặt kiên nghị, Vũ Ngọc Nhạ nhận ra ngay, đó là đồng chí Mười Hương. Thì ra chúng cất một mẻ gần hết anh em trong lưới A22.” (Những người nằm trong Phủ Tổng thống Sài Gòn – kỳ 3: Vỏ bọc mới.)

          Lời bình: Sao lại “Vũ Xuân Hòe ”? Nguyễn Xuân Hòe cơ mà, đây đâu chỉ đơn giản là sai chính tả, một chuyện không có thật mà được dựng lên thì thường sẽ sai!

  1. Vũ Ngọc Nhạ đã bắt liên lạc lúc ông bị giam ở Tòa Khâm

“Một sơ hở lớn của Đoàn Công tác Đặc biệt miền Trung là tập trung giam giữ khá nhiều tình báo viên tại trại Tòa Khâm. Trong thời gian bị giam giữ tại Tòa Khâm, Vũ Ngọc Nhạ đã móc nối được với một số tình báo viên , thậm chí nhận được sự chỉ đạo của trùm tình báo Mười Hương, khi đó cũng bị giam tại Tòa Khâm[4]. …Ban đầu cụm phát triển thêm Nguyễn Xuân Hòe, Vũ Hữu Ruật đều là những tình báo viên mà Vũ Ngọc Nhạ đã bắt liên lạc lúc ông bị giam ở Tòa Khâm. Sau phát triển Nguyễn Xuân Đồng, và quan trọng nhất là vào đầu năm 1967, cụm được bổ sung Lê Hữu Thúy (hay Thắng), mật danh A.25.” (Vũ Ngọc Nhạ (1928-2002), vi.wikipedia.org)

  1. Nguồn khẳng định Nguyễn Xuân Hòe năm 1962 mới tham gia vào nhóm của Nhạ.

Báo quân đội nhân dân, 16/11/2009, bài “Len vào hội nghị cơ mật của địch”, viết: “Đại úy, Anh hùng LLVT nhân dân Nguyễn Xuân Hòe quê ở xã Xuân Dục, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình, là cơ sở tin tức của tình báo từ tháng 12-1949, hoạt động trong tổ điệp báo của Vũ Ngọc Nhạ từ năm 1962, đã từng bước leo cao, chui sâu, làm chánh sự vụ Tổng đoàn công kỹ nghệ rồi công cán ủy viên Phủ tổng thống ngụy. Câu chuyện sau đây được viết lại theo lời kể của đồng chí. …” (http://sknc.qdnd.vn/sukiennhanchung/vi-vn/89/70/79/79/79/95030/default.aspx)

  1. Theo Nguyễn Xuân Hòe thì tới 1961 mới “Được anh Hai Nhạ thử thách rồi gợi mở.

“Cuối năm 1961, tôi tình cờ gặp lại một bạn tù cũ là anh Hai Nhạ (Vũ Ngọc Nhạ). Anh là cán bộ tình báo chiến lược và cũng đang mất liên lạc với tổ chức. Được anh Hai Nhạ thử thách rồi gợi mở, hướng dẫn, công tác của tôi dần có thêm triển vọng.” (Vũ Sáng (Ghi theo lời kể của Anh hùng LLVT nhân dân Nguyễn Xuân Hòe), Báo quân đội nhân dân, 12/10/2012)

  1. Nhạ kể chuyện Mười Hương bị … Sai!
  2. Nhạ kể Mười Hương tới 1958 mới bị bắt cùng với mình.

“Thiếu tướng Vũ Ngọc Nhạ tâm sự, sở dĩ A 22 của ông có được chiến tích như vậy, ngoài cố gắng của anh em trong lưới tình báo, còn có công rất lớn của ông Mười Hương. “Thời kỳ đầu ông trực tiếp chỉ đạo chúng tôi. Ông từng chịu cảnh tra tấn tù đày vì chúng tôi”.

Mười Hương, tên thật là Trần Quốc Hương, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương. Giữa những năm 1950, Trần Quốc Hương được Trung ương cử vào miền Nam hoạt động bí mật, trong đó có nhiệm vụ chỉ đạo lưới tình báo chiến lược H10 – A22 của Vũ Ngọc Nhạ.

Năm 1958, Vũ Ngọc Nhạ bị mật vụ bắt cóc ở Sài Gòn rồi đưa ra giam tại Huế. Ngày đó lưới A22 mới hình thành, anh em còn rất ít kinh nghiệm. Nằm trong nhà giam, ngày đêm Vũ Ngọc Nhạ lo tính mạng thủ trưởng của mình, lo tính mạng của anh em bên ngoài!

Ông bảo: “Hôm ấy bỗng trời đổ cơn giông, ngoài phòng giam gió thổi ào ào, hàng cây trước cửa nghiêng ngả, sân tòa khâm sứ cát bay mờ mịt. Ở trong phòng giam Vũ Ngọc Nhạ nghe rõ tiếng quát tháo bên ngoài: “Đù mẹ mấy cha cộng sản ngoan cố. Vô đây xem chúng bay còn gan lì được không”.

Vũ Ngọc Nhạ ghé mắt nhìn qua hàng song sắt. Ông bàng hoàng nhận ra bốn người trong lưới của ông bị còng hai tay, một tên mật vụ vừa dong, vừa đạp ngã dúi dụi. Đi đầu là   Thúy mặt bầm , tiếp sau Huỳnh Văn  Trọng bước tập tễnh. Rồi đến Vũ Xuân Hòe máu me đầy mặt. Người đi cuối cùng, hai mắt sưng híp là Vũ Hữu Duật. Nhìn cảnh tượng anh em của mình trong tay địch, ông Nhạ vừa thương vừa nghi ngờ có người phản bội.

Ít phút sau, lại một tên mật vụ áp tải một người nữa đi qua phòng giam. Người này thấp bé, vẻ mặt kiên nghị, Vũ Ngọc Nhạ nhận ra ngay, đó là đồng chí Mười Hương. Thì ra chúng cất một mẻ gần hết anh em trong lưới A22.” (Những người nằm trong Phủ Tổng thống Sài Gòn – kỳ 3: Vỏ bọc mới.)

          LB: Thế mà Mười Hương kể thì bị bắt một mình trong một vụ án ! Và ông ta “Đi tù Sướng lắm” chứ không khổ như thế này! Và ông ta đến 1954 mới vào nam, năm 1957 đã bị bắt.

Hãy nghe Mười Hương kể đây: ““Anh Mười Hương bị chúng nó bắt vào tháng sáu năm 1957. Anh bất ngờ lắm.” rồi, “Từ đây mọi chuyện đã rõ ràng như ban ngày. Ba đi vào nam, qua Quảng Trị bị bắt. Chúng nó đã chuyển hướng được Ba, qua cầu rồi và đã rút ván. Thằng Ba đã làm cò mồi bắt Mười Hương và đã chỉ điểm bắt Năm Ba Son. Ba còn manh động chỉ điểm muốn xóa sạch Ban đặc tình xứ ủy miền … ”

(Câu Chuyện 1. Mười Hương – Kiến trúc sư trưởng của một mạng lưới tình báo kể chuyện … Láo lếu!, phần II, mục 3.5)

Không lẽ Mười Hương nhớ sai ngày mình bị bắt?

  1. Mười Hương bị: “tra tấn rất dã man”!

“Trong những ngày ở nhà giam, địch dùng mọi thủ đoạn nham hiểm và tra tấn rất dã man Mười Hương. Biết ông là một nhân vật cộng sản tầm cỡ, gan góc, lợi hại, Ngô Đình Nhu đích thân từ Sài Gòn bay ra Huế. Khi giáp mặt Mười Hương, Ngô Đình Nhu nói:

– Bây giờ ông đang ở trong tay chúng tôi, ông biết mình phải làm gì chứ? Chẳng lẽ cộng sản các ông chỉ có một mục tiêu là hy sinh ư? Các ông cũng cần phải tồn tại. Đồng đội của ông nằm trong nhà lao của chúng tôi đây cũng cần phải sống.

Mười Hương trả lời:

– Vâng, nhưng chúng tôi không sống nô lệ. Dù ông có cho người giết tôi, cũng không lấy gì được ở tôi đâu.  ” (Những người nằm trong Phủ Tổng thống Sài Gòn – kỳ 3: Vỏ bọc mới.)

LB: Sai rồi hãy xem lại phần Mười Hương kể (Quyển 1).

  1. Tuổi của Mười Hương.

“Cuộc đời hoạt động của Trần Quốc Hương (tức Mười Hương) lặng lẽ, bình dị nhưng đầy mạo hiểm. Tháng 3/1942, Trần Quốc Hương mới 16 tuổi, đang t một công vụ của tổ chức thanh niên dân chủ thì bị mật thám Pháp bắt.

Chúng đưa ông vào giam tại Hỏa Lò. Sau một năm giam cầm, tra khảo, không tìm ra nhân chứng, hơn nữa Trần Quốc Hương chưa đủ tuổi t án, mật thám Pháp thả ông.” (Những người nằm trong Phủ Tổng thống Sài Gòn – Kỳ 4: Bọc mình đục phá trong lòng địch)

LB: Ấy ông Mười Hương sinh 1924 cơ mà? Đến 1942 đã 18 tuổi rồi! (Xem Quyển 1, Mười Hương kể chuyện ….láo lếu!)

  1. Kể chuyện về Thúy bị mâu thuẫn.
  2. Nguồn khẳng định: Đầu năm 1967 mới bổ xung Thúy, và Huỳnh Văn Trọng là một cơ sở của Thúy.

Vũ Ngọc Nhạ …Được xem như một cố vấn cho tướng Thiệu trong lĩnh vực quan hệ với giới Công giáo, ông nhanh chóng trở thành một “Ông cố vấn” lần thứ hai, với sức ảnh hưởng đến chính giới còn mạnh hơn so với thời anh em Diệm – Nhu, nhất là từ sau khi tướng Thiệu đắc cử Tổng thống vào năm 1967. Để khai thác một cách triệt để hơn sức ảnh hưởng và nguồn thông tin lớn, cấp trên của ông đã mở rộng nhiệm vụ của ông thành mạng lưới, rồi cụm tình báo A.22 (vốn là mật danh riêng của ông) do Nguyễn Văn Lê [5] làm Cụm trưởng, ông làm Cụm phó trực tiếp phụ trách lưới tình báo. Toàn bộ cụm A.22 được đặt dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Nguyễn Đức Trí[6], Chỉ huy phó Tình báo quân sự tại miền Nam.

Ban đầu cụm phát triển thêm Nguyễn Xuân Hòe, Vũ Hữu Ruật đều là những tình báo viên mà Vũ Ngọc Nhạ đã bắt liên lạc lúc ông bị giam ở Tòa Khâm. Sau phát triển Nguyễn Xuân Đồng, và quan trọng nhất là vào đầu năm 1967, cụm được bổ sung Lê Hữu Thúy (hay Thắng), mật danh A.25.

Các điệp viên này đều được giao nhiệm vụ “chui sâu leo cao” vào những chức vụ quan trọng để có thể thu thập thông tin chiến lược và có thể tác động đến chính quyền. Thành công lớn nhất của Cụm A.22 là cắm được một cơ sở của Thúy là Huỳnh Văn Trọng, vào vị trí Phụ tá tổng thống Nguyễn Văn Thiệu. Chính Huỳnh Văn Trọng dẫn đầu một phái đoàn của Việt Nam Cộng hòa sang Hoa Kỳ tiếp xúc, gặp gỡ với hàng loạt tổ chức, cá nhân trong chính phủ và chính giới Hoa Kỳ để thăm dò thái độ của Chính phủ Johnson đối với cuộc chiến của Hoa Kỳ tại Việt Nam, đồng thời thu thập được nhiều thông tin tình báo chiến lược…” (Vũ Ngọc Nhạ (1928-2002), http://vi.wikipedia.org)

  1. Nhạ Kể hoạt động cùng Thúy từ 1954:

2.1 Vợ Thúy do Vũ Ngọc Nhạ lấy hộ?

cảm tình và quý mến Thúy ngay từ buổi ông Bộ trưởng mời anh về nhà mình dùng cơm. Rồi Tuyết si mê say đắm Thúy và yêu anh hết mực. Bố cô, ông Bộ trưởng Ngô Văn Nhậm cũng muốn gả con gái cho Thúy. Lúc đầu Thúy rất thích vừa xinh, vừa tình tứ. Nhưng anh lại xác định mình không thể chung sống với con gái một tên trùm phản động. Thúy từ chối khéo nói là mình đã có gia đình. Anh về tâm sự với người chỉ huy trực tiếp là Vũ Ngọc Nhạ. Một ngày sau, Vũ Ngọc Nhạ gặp lại Thúy và nói: “Mình có cô bạn đang học ở Nha Trang, gia đình là cơ sở của ta. Mình sẽ thuyết phục cô ấy giả làm vợ cậu, và xin một tờ giấy hôn thú để hợp lí hóa cho cậu được không? Thúy thấy Vũ Ngọc Nhạ giúp mình cách xử lí đó rất hợp lí, anh đồng ý ngay.

Sau một thời gian Thúy từ chối , ông Bộ trưởng Ngô Văn Nhậm gợi ý Thúy, người phụ tá của ông đưa vợ con đến nhiệm sở để “trình diện”. Một tình huống cấp bách, Thúy đành phải nhờ Vũ Ngọc Nhạ dẫn đường để ông đi Nha Trang đón “người vợ” do tổ chức sắp xếp có tên trong tờ giấy hôn thú về Sài Gòn. Người vợ xa lạ ấy ông chưa hề gặp mặt tên là Ngô Thị Như. Ông tưởng chỉ đưa về trình diện ông Bộ trưởng để có cớ từ chối con gái ông ta. Ngờ đâu, khi gặp Ngô Thị Như thì bỗng tình yêu bùng cháy. ” (Người chiến sĩ trong phủ Tổng thống ngụy, Kì 7: Những mối tình không thể quên, 11/12/2012, nguoicaotuoi.org.vn )

2.2 Con Thúy kể bố lấy vợ năm 1954.

“Năm 1949, ba được kết nạp vào Đảng và hoạt động ở Hà Nội với Bí danh là A25. Trước đó, ba cùng từng công tác tại Ty công an Thanh Hóa. Cho tới tháng 10/1954 thì ba được giao nhiệm vụ trà trộn cùng những người dân Công giáo di cư vào Nam. Cũng trong năm này, ba má gặp nhau và kết hôn khi má mới 17 tuổi. Má là tín đồ Công giáo toàn tòng. Vốn sinh ra trong gia đình có truyền thống yêu nước, nên má rất ủng hộ việc của ba, chẳng những thế, má còn vận động họ hàng cùng bí mật tham gia hoạt động. ” (Một điệp vụ hoàn hảo, Mạnh Việt   –Thứ Tư, 02/05/2012, nongnghiep.vn)

Lời Bình: Chỉ chưa tới 1 quý “Cho tới tháng 10/1954 thì ba được giao nhiệm vụ trà trộn cùng những người dân Công giáo di cư vào Nam.)” Rồi “Cũng trong năm này, ba má gặp nhau và kết hôn khi má mới 17 tuổi. ”

Mà Thúy đã “Đánh” được vào bộ nội vụ Ngụy, được Bộ trưởng quý mến, Con gái Bộ trưởng Yêu thương, Rồi lại báo cáo tổ chức kiếm vợ và cưới vợ!

Tài quá nhỉ!

Nhưng kìa làm gì có bộ trưởng “Ngô Văn Nhậm”?

Mà chỉ có:

Bộ trưởng Bộ Nội vụ: Huỳnh Văn Nhiệm

 Tổng thống Việt Nam Cộng hoà ký sắc lệnh ấn định thành phần Chính phủ Việt Nam.

http://www.vietnamtk20.vn/index.php/devent/938/Cai-to-Chinh-quyen-Sai-Gon–Noi-cac-Ngo-Dinh-Diem-..html

Ngày 24-9-1954, (thừa ủy nhiệm Quốc trưởng Bảo Đại) ký Sắc lệnh số 94-CP cải tổ thành phần Chính quyền Sài Gòn.

…Bộ trưởng Bộ Nội vụ: Huỳnh Văn Nhiệm; Thứ trưởng Bộ Nội vụ: Nguyễn Văn Cát.

Nguồn : Biên niên sự kiện lịch sử Nam Bộ kháng chiến 1945-1975, H., Nxb. Chính trị Quốc gia, 2011, tr. 497-498.  Theo Công báo Việt Nam, Sài Gòn, năm 1954.

  1. Nhạ kể thúy bị bắt 1958, Thúy nói: Tôi 1959 mới bị bắt.

3.1 Nhạ kể: Thúy bị bắt cùng Nhạ – năm 1958 vì tội: “cộng sản ngoan cố.

Năm 1958, Vũ Ngọc Nhạ bị mật vụ bắt cóc ở Sài Gòn rồi đưa ra giam tại Huế. Ngày đó lưới A22 mới hình thành, anh em còn rất ít kinh nghiệm. … Ở trong phòng giam Vũ Ngọc Nhạ nghe rõ tiếng quát tháo bên ngoài: “Đù mẹ mấy cha cộng sản ngoan cố. Vô đây xem chúng bay còn gan lì được không”.

Vũ Ngọc Nhạ ghé mắt nhìn qua hàng song sắt. Ông bàng hoàng nhận ra bốn người trong lưới của ông bị còng hai tay, một tên mật vụ vừa dong, vừa đạp ngã dúi dụi. Đi đầu là   Thúy mặt bầm , tiếp sau Huỳnh Văn  Trọng bước tập tễnh. Rồi đến Vũ Xuân Hòe máu me đầy mặt. Người đi cuối cùng, hai mắt sưng híp là Vũ Hữu Duật. Nhìn cảnh tượng anh em của mình trong tay địch, ông Nhạ vừa thương vừa nghi ngờ có người phản bội.

Ít phút sau, lại một tên mật vụ áp tải một người nữa đi qua phòng giam. Người này thấp bé, vẻ mặt kiên nghị, Vũ Ngọc Nhạ nhận ra ngay, đó là đồng chí Mười Hương. Thì ra chúng cất một mẻ gần hết anh em trong lưới A22.” (Những người nằm trong Phủ Tổng thống Sài Gòn – kỳ 3: Vỏ bọc mới.)

3.2 Thúy nói: Tôi bị bắt 1959!

“Năm 1959, Thúy bị bắt cóc, khi đó ông đang làm chủ tờ báo Sinh lực Sài Gòn. Chúng nghi ngờ ông có liên quan đến nhóm cộng sản Vũ Ngọc Nhạ. Ông Nhạ cùng một số anh em trong lưới bị bắt trước đó gần một năm. Chúng đưa tất cả ra giam tại tòa Khâm Huế. Khi Ngô Thị Như chấp nhận làm vợ Thúy, bà biết con đường ông đang đi rất nguy hiểm. Bà hiểu công việc của ông và sẵn sàng cùng ông.” (Người chiến sĩ trong phủ Tổng thống ngụy- Kì 7: Những mối tình không thể quên )

“Nhờ vị trí này, Thuý đã cứu nhiều đồng đội thoát khỏi sự bắt giữ của địch. Theo điều tra của Đoàn công tác đặc biệt miền Trung do Dương Văn Hiếu phụ trách, từ năm 1958, mỗi khi phát hiện một điệp viên Cộng sản nằm trong quân đội nguỵ, và thông báo cho Nha An ninh Quân đội để điều tra, thì chỉ ít lâu sau, những người này đã biến mất không dấu tích.

Bí ẩn này buộc địch phải nghi ngờ. Trước đó, tên hồi chánh Nguyễn Gia đã tố giác ông là đảng viên Cộng sản. Lần ra dấu vết, cuối năm 1959, lực lượng của Dương Văn Hiếu đã bí mật bắt giữ ông mà không thông báo cho An ninh Quân đội. Từ năm 1960, ông bị chuyển ra Huế và giam giữ chờ xác minh tại trại giam Tòa Khâm. Cuộc đảo chính lật đổ năm 1963 đã giải thoát ông khỏi chốn lao tù. ” (Điệp vụ ngay chốn lao tù (kỳ 2), 02/08/2011, tg Minh Khôi, báo Đất Việt )

Thế mới thật là: Nhạ kia – của giả đấy thôi.

                   Nên mới kể chuyện lung tung thế này.

Đã xem 18 lần

Ủng hộ nhóm Văn tuyển.

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
2 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments