Advertisements
Bài mới trên VĂN TUYỂN

hoànglonghải – Vết Nám (Bài 8) Con chó của Pavlov

1Tháng Sáu năm 1976, chúng tôi bị chuyển trại, từ Trảng Lớn, đi đâu thì… chưa biết.

Đây là đợt chuyển trại chung của nhiều “đơn vị” như L1, L2, L3 (L3 là “đơn vị” của tôi), v.v… L3 phần đông là “dân” biệt phái, bò nhứt, bò nhì, nhiều hơn bò tam (thiếu úy, trung úy, đại úy, tiếng chúng tôi thường gọi đùa).

Thiếu tá thì độc nhứt chỉ có một mình Đỗ Quan Tư, anh xuất thân khóa 13 Võ bị. Khóa nầy phần đông người ta lên trung tá, đại tá cả rồi, vì ông là “Quan Tư” nên chỉ lên tới thiếu tá thì nằm ì ở đó. Quan Tư mà! Chính tả trong Nam viết hơi… ẩu, quang thiếu mất chữ G, làm anh ta chết cứng ở “loon” quan tư, thiếu tá.  Vừa mới về L-3 ít lâu thì anh đã bị đưa đi một mình, cũng chẳng ai biết đi đâu.

Tới bây giờ thì ra đi phần đông là đại úy. Tổ 1 của tôi, ở lại chỉ có Phan Hải, trung úy và hai ông đại úy mới “biên chế” tới. Tổ 2, ở lại cũng chỉ có vài ba mạng mà thôi.

Lệnh chuyển trại đưa ra từ trưa nhưng tới chiều mới tập trung lên xe. Phan Hải đưa chúng tôi ra cổng “đơn vị”. Anh ta khóc.

Chúng tôi ngồi tập trung bên con đường nhựa, chờ lệnh. Nhiều người ngồi quanh tôi, nói đùa chơi chơ đỡ buồn.

Tôi là người hay nói đùa nhất đám, hay kể chuyện vui, chuyện “hoang” nên rất được anh em “chiếu cố” ngồi chung quanh.

Theo trại phổ biến, chuyến đi nầy là để “Các anh có cơ hội lao động, để thấy “Lao động là vinh quang”, “sớm trở về sum họp với gia đình”, v.v… Mấy tiếng nầy, nghe cả năm nay rồi, cũng chán.

Một người nào đó, ngồi phía sau tôi, nói: “Mình đi dzậy, chắc còn lâu mới được về?”

Tôi nói:

– “Phải tẩy não. Chưa tẩy não xong thì chưa được về.”

Lê Quang Dung, dân Nam bộ chính cống, nóng tính, cãi lại:

– “Tẩy con mẹ gì nữa. Học xong 10 bài rồi thôi chớ!”

Trần Hữu Bảo hỏi tôi:

– “Biết khi nào thì tẩy não xong?”

Tôi cười:

– “Khi nào mình không muốn về nữa là tẩy não xong. Cách mạng sẽ cho về.”

Một tay nào đó, bất mãn:

– “Đ. mẹ, nghe cha Hải nói chán thấy mẹ. Không muốn về nữa thì về làm gì?”

Tôi cũng cười:

– “Không muốn về mà “cách mạng” cho về thì cũng phải về. Cũng giống như mình có muốn đi cải tạo đâu! Có ai không đi nào? Tuy nhiên, khi nào mình chưa tẩy não xong mà họ cho mình về, là “cách mạng” bắt đầu thua rồi đó.”

– “Cách mạng bắt đầu thua?” Nguyễn Văn Bê hỏi.

– “Có ăn thì có thua. Nhưng tôi nói lúc đó, họ chỉ mới bắt đầu thua.” Tôi nói.

– “Khi nào thua hẳn?” Hiền hỏi tôi.

– “Từ bắt đầu tới khi thua hẳn, còn xa. Khi Mỹ đổ quân vô miền Nam là bắt đầu thua. Tới khi thua hẳn năm 1975 là mười năm. Dziệt Cộng kiên trì hơn, thua chậm hơn.” Tôi nói.

– “Thôi ông ơi! Ông nói toàn chuyện bù trớt không! Mười năm nữa còn gì là tôi!” Người lúc nãy than van.

Hiền hỏi:

-“Tẩy não là sao?”

Người nào đó trả lời:

-“Là brain washing!”

Chung cười:

-“Não chớ có phải áo quần gì mà đem ra giặt!”

Bê hỏi:

-“Anh Hải, giặt não là giặt như thế nào?”

-“Giặt gì đâu! Họ dùng phương pháp gọi là “phản xạ có điều kiện!”

Bê lại hỏi:

-“Phản xạ có điều kiện” là sao?”

Tôi hỏi:

-Năm Đệ Nhứt, ông có nghe thầy giảng về con ngựa Páp-lốp (Pavlov) không?”

-“Tụi học ban A mới học kỹ ông ơi! Ban B học qua loa, ai mà nhớ!” Bảo nói.

Chung hỏi:

-“Con chó hay con ngựa?”

-“Tụi nhớ trong sách Obré tôi học là con ngựa, sau nầy thấy sách báo người ta nói là con chó!”

Ai đó cằn nhằn:

-“Chó mèo gì cũng được. Nó có dính dáng gì tới tẩy não thì nói nghe cho biết.”

-“Nó là như thế nầy.” Tôi nói. “Ông Páp-lốp là nhà bác học Nga. Ông thí nghiệm bằng một con chó. Quan sát, ông ta thấy, khi nào cho chó ăn, thì dạ dày nó tiết ra dịch vị để tiêu hóa đồ ăn. Ông ta bắt đầu thí nghiệm bằng cách, trước khi cho chó ăn, ông đánh lên mấy tiếng chuông. Dần dà, mỗi khi đánh chuông, không cần cho chó ăn, dịch vị vẫn tiết ra. Cái điều kiện là từ thức ăn đổi qua tiếng chuông. Đó là một thí nghiệm thiên về duy vật, được làm nền tảng cho chủ nghĩa duy vật. Người ta ứng dụng thí nghiệm của Páp-lốp như thế nầy. Tù hay người sống tập thể, bọn thanh niên, trước khi ăn, người ta đánh mấy tiếng chuông như cho chó ăn. Lâu dần thành quen, người ăn nghe tiếng chuông thì thấy đói và thấy ăn ngon. Sau đó, người ta thay tiếng chuông bằng khẩu hiệu. Như ở nhà tù nổi tiếng ở ngoại ô Băc Kinh, trước khi ăn, người ta buộc tù hô to “Mao chủ tịch muôn năm”. Riết rồi thành quen, mỗi khi ăn người ta đều hô khẩu hiệu như thế. Điều kiện sinh lý làm thay đổi tư duy của con người. Trong tất cả các trại tù nổi tiếng của Cộng Sản, họ đều cho áp dụng phương pháp “phản xạ có điều kiện” nầy, để tẩy não người tù.”

-“Có thành công không?” Hiền hỏi.

-‘Cái nhà tù ở ngoại ô Bắc Kinh như tôi nói, trong “cách mạng Văn hóa”, lật Lưu Thiếu Kỳ xong, Mao cho giam Kỳ vào đấy. Kết quả là người ta đem Lưu Thiếu Kỳ đi chôn. Ai được tha mà có tẩy não được không thì tôi không biết, nhưng tôi nghe nói nhà tù ấy đã đem chôn hàng vạn người.”

&

Trung úy (Dziệt Cộng) Hồng Dư và Phan Hải đi tới. Chúng tôi làm thinh, không nói gì nữa. Anh trung úy Hồng Dư nầy phụ trách “học tập” của trại tôi.

Trước đây, anh ta cấm chúng tôi không được gọi nhau bằng tù. “Các anh chỉ đi học tập thôi. Học xong là về.”

Tội nghiệp, anh chàng người Việt gốc Tàu nầy ngây thơ dữ. Tin tưởng tuyệt đối vào đảng. Có lần anh ta nói: “Tất cả mọi sự đều tương đối, ngoại trừ nghị quyết của đảng.”

Nghe nói sau nầy, vì là gốc Tàu, nên khi vụ “Nạn Kiều” xẩy ra, anh ta bị đuổi về Tàu. Không rõ anh ta còn cho rằng nghị quyết lệnh của đảng là đúng tuyệt đối không?

hoànglonghải

Advertisements

Quảng cáo/Rao vặt

Bình luận

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: