Advertisements
Bài mới trên VĂN TUYỂN

Đỗ Thành – TÌNH XƯA 11

Hẳn nhiên bữa đó tụi tôi không về. Áng chừng giờ con đò đã tách bến, tôi kêu lên cho có chuyện : chèn ui, say tới nỗi quên luôn giờ đò chạy. Yêng thở dài không nói, nhưng tôi biết Yêng không tin lời tôi.  Phần tôi, lòng buồn như ướp muối, còn dạ nào nghĩ tới việc trở về căn nhà Yêng.

Tôi sợ tiếng muỗi kêu suốt đêm và ngọn gió hắt hiu như muốn cuốn bay chiếc mùng mỏng dính. Tôi cũng không muốn sống lại một đêm dài dằng dặc ở cái chốn cơ hồ lỡ có xảy ra ốm đau cũng chẳng biết kêu gọi ai giúp đỡ.

Nên tôi đâm bực ngang. Nhấm nhẳng nói với Yêng : anh không hiểu sao em quá ư ương ngạnh đến vậy. Yêng len lén nhìn tôi, không nói năng.  Tôi càng bực dọc hơn nên gắt : em nói để thủng thẳng là tới khi nào, chẳng lẽ chờ cho tới khi tóc em bạc trắng xóa thì em mới chịu nghe theo anh.

Yêng xót xa nên thở dài thay câu nói. Gió đồng nội hây hây nhưng tôi không thấy mát. Trái lại còn như đeo nặng một cục nhợn trong hồn.  Bỗng dưng tôi thấy Yêng và tôi xa cách nhau, dù hai đứa vẫn gần nhau gang tấc. Tôi nói bâng quơ : sao đâm khó ngủ ngang, chắc phải ra quán ngồi lúc nữa.

Yêng kêu lên tiếng mèo con : anh còn muốn uống gì nữa, hổng lẽ anh muốn mượn cái say để trấn áp tâm mình. Tôi gục gặc đầu đung đưa, ước gì giờ có một tri kỷ để cùng tôi nâng chung giải cái sầu dâng nhè nhẹ.  Yêng lại tha thiết dỗ dành tôi : nghe em đi anh, đừng làm em khổ đau thêm nữa.

Thà Yêng không nói, tôi còn khả dĩ. Nghe giọng Yêng tôi càng nổi cọc thêm. Tôi chát chúa rên rỉ : em nói em khổ đau, chớ bộ anh sướng lắm sao. Yêng lụ bụ : vậy thì phải làm sao để anh mới ưng bụng. Tôi ồm ồm cất tiếng : dản dị nhứt là em bỏ hết, theo anh liền sáng mai.

Yêng thở dài, tiếng thở dài mênh mang như tràn lan đầy trong bóng tối.  Có tiếng róc rách của sóng nước va vấp dưới chân nhà sàn. Khu vực Nhà Mát duềnh lên như con tàu con giữa đại dương đơn lẻ. Bỗng Yêng ra lời mở ý tôi : tối rồi, còn đi đâu chi nữa, anh hãy nghe em ra hiên ngồi hóng gió. Em hi vọng khung cảnh đêm sẽ xoa dịu nỗi bực dọc đang đầy ắp trong trí anh.

Tôi chưa kịp tỏ ý ra sao thì Yêng đã ân cần nắm lấy bàn tay tôi nhắn nhủ : nghe em một lần đi anh. Em sẽ cố gắng giúp anh gột bỏ phiền muộn và đắng cay đang khiến anh khó chịu. Tôi lặng lẽ bước theo Yêng.  Cái cầu gỗ mờ mờ trong bóng đêm như một lời mời gọi. Dẫy lan can vùa tầm tay gác đem lại cho tôi sự hình dung một khoảng trống vô tư.

Yêng xà vào một băng gỗ gần đó, ngồi xuống trước, khuyến dụ : anh hãy ngả đầu nằm lên đùi em và nghe em nói. Hãy nghe em và đừng dỗi hờn nữa, anh. Cuộc đời này ngắn ngủi biết bao, ta nên sống trọn vẹn hơn là tranh chấp và gây phiền gây toái.

Tôi vẫn tỏ ra bướng bỉnh, cất tiếng phá ngang nhịp nói của Yêng : em nói cuộc đời này ngắn ngủi mà sao em chọn lối đi vòng vo cho thêm dài ngày giờ. Chỉ đơn giản em chịu nhận lời anh và mọi việc sẽ xong xuôi.  Yêng nói vẻ trách móc : đâu dễ vậy anh ? Giá được như thế thì em đâu phải cách xa anh trùng trùng lâu như vậy.

Đến lượt tôi nghe cay đắng não nùng nên hỏi sẵng : vậy là em lại trách anh. Thế nhưng tại sao em không dành một cơ hội nhỏ nhoi để anh chuộc lại lỗi lầm đã va vấp. Yêng nhỏ nhẹ : bởi vì không và thời gian chưa chiều ý chúng ta.

Một vài hình ảnh lướt qua, loang loáng nhiều sắc lạ. Tôi sực nhớ lại những tối ở bán đảo nhận tin nhắn, nháo nhào chạy xe ra đón Yêng vào. Nhịp cầu nhỏ, con đường nhựa 25 cây số, và gió, và mây, và bóng tối, và mênh mang những truyền thuyết về những ai còn ai mất dọc dài trên khoảng đó.

Thuở ấy, Yêng nhí nhảnh vui tươi, hồn nhiên như một đóa hoa đêm đêm hiện về trêu ghẹo khách. Tôi chưa hỏi gì thì em đã liến thoắng kể ra : em đâu định đi, nhưng chợt nhớ tới anh nên bổ nhào ra bến, may còn kịp chuyến xe cuối.

Tôi mừng trong lòng nhưng vẫn trêu : em nhớ anh, hay đó là cái cớ để em thoát ra đi. Yêng cũng không vừa : thì em nói vậy, còn anh nghĩ sao cũng được. Buổi tối tôi đưa em ra cái làng ở sau đảo, vào quán gọi cơm đãi nhau.

Bà chủ quán vốn đã quen mặt Yêng nên trêu : cô lại xuống thăm ông, hèn gì mấy hôm nay thấy ông hắt hơi liên miên. Tôi cũng sà vào góp lời : đâu phải tại nhớ ai mà vì thời tiết thay đổi nên mới xảy ra nông nỗi.  Yêng ngồi mà giập giập đạp chân nháy nhó tôi.

Những bận như thế, thường sau bữa ăn, tôi không đưa Yêng về doanh trại ngay mà lái đưa nhau ra ngôi chùa ở cuối đảo. Ở đó có những lớp đá chồng lên nhau, dầy cộm và ma quái như trêu ngươi những người yếu bóng vía.  Yêng sợ quá, nên nép chặt vào tôi.

Dạo ấy, với một vẻ hết sức gia trưởng, tôi xiết chặt Yêng đoan quyết : em đừng sợ, có anh, không ai dám động chạm gì đến em đâu. Yêng ngước nhìn lên tỉ tê : em nghe nói trong đảo hồn ma bóng quế rất nhiều. Nghe đâu thuở quân đội nước ngoài đóng đã xảy nhiều cái chết mờ ám, bây giờ hồn họ không siêu thoát được, đêm đêm thường lảng vảng hiện về.

Tôi cũng từng nghe, từng biết nhiều trường hợp như thế, nhưng không muốn Yêng bận tâm nên nói doãi đi : đồn thổi thì ở đâu chả có lời đồn thổi, nhưng chính anh đâu gặp bao giờ. Yêng vội cướp lời : tại anh cứng bóng vía và lì tổ, ai nào dám trêu anh.

Tôi dấu Yêng chuyện ở ngay chỗ tôi, có lần nghe lao xao chân người chạy và cả tiếng nài nỉ của ai đó với tôi : em đang bị rượt đuổi, anh cho em núp nhờ một lát, khi đám quân cảnh xa em sẽ đi ngay. Lúc đó tôi nghĩ là chuyện thật, nhưng rồi quay nhìn lại chẳng thấy một ai.

Tôi cũng có những đêm lái xe đi tuần, gặp những bóng người băng qua đường vun vút và sau đó nghe kể là cô Đào, cô Hồng nào đó thường hiện ra xin đi nhờ xe lúc đêm khuya. Chính mắt tôi đã gặp vài hòn đá ghi tên 2 cô, bỏ vương vất dọc đường, nơi đã nghe kháo ngày trước công nhân đã phát hiện ra xác các cô dìm trong hòm gỗ và họ đã chôn các cô nơi đó.

Nghe tôi im im, Yêng hỏi dồn : anh nghĩ gì mà thừ người ra vậy ? Tôi nói trại đi : anh đang nghĩ một mai đất nước mình dứt nạn binh lửa, anh sẽ tình nguyện về ngôi chùa này dưỡng tâm. Yêng cười hì hì trêu chọc : anh mà về đây, chắc các bà ở làng bỏ đi hết.

Tôi hứ hứ nói nhây : họ bỏ đi thì anh đón em về ở với anh. Yêng nghiêm mặt cự nự : anh không được hồ đồ nói cà rỡn. Chốn tôn nghiêm không thể buông tuồng. Tôi cũng vênh váo góp lời theo : anh có nói anh đi tu đâu mà em cự, còn hai đứa mình sống với nhau thì đâu mà chẳng được.

Bây giờ những mảnh vụn ấy lại là những mũi kim đâm nhói vào tim tôi từng lúc. Thời gian bằng bẵng trôi đi, loáng cái gần 40 năm mà cái hố sâu vẫn chưa lấp đầy lên được. Đến nỗi những người yêu thương nhất vẫn phải đành sống mỗi đứa một nơi, như Yêng với tôi !

Advertisements

Quảng cáo/Rao vặt

Bình luận

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: