Advertisements
Bài mới trên VĂN TUYỂN

hoànglonghải – Bèo giạt (20) – Phân biệt đối xử

1            Trại Bidong thì có nhiều cơ quan chăm sóc cho người tỵ nạn như Phòng Phát Triển Cộng Đồng, Trung Tâm Phụ Nữ, Khu Cô Nhi, khu Thanh Nữ, Trường Anh (dạy tiếng Anh), trường Pháp (dạy tiếng Pháp), trường Tiểu học, v.v…

            Trại Sungei Beshi thì không có gì cả, ngoại trừ lớp dạy về “Đời Sống Mỹ” cho những người sắp định cư ở Mỹ. Tất cả đều bị dẹp hết! Cơ quan Cao ủy Tỵ Nạn Liên Hợp Quốc chỉ còn lại một văn phòng nhỏ, chưa tới mười người, lo việc định cư cho những người đậu thanh lọc, có nghĩa là những người được xác nhận là tỵ nạn chính trị. Phần đông, số còn lại, bị coi là người tỵ nạn kinh tế, vì “đói ăn” mà phải rời bỏ quê hương. Những người nầy “không thuộc trách nhiệm của Cao ủy Tỵ nạn Liên Hợp quốc”.

            Họ phải gánh chịu nhiều thiệt thòi, từ các sinh hoạt thông thường như cái ăn, cái mặc, học hành, v.v… và v.v… Đời sống của họ, trên nguyên tắc, chính phủ Mã Lai phải gánh gồng lấy. Mã Lai thì nước không giàu, đất không lớn, dân không đông, lợi tức ít, thành ra việc nuôi ăn con số hơn mười ngàn người hỏng thanh lọc, còn ở trại là gánh nặng của họ. Họ muốn trút gánh nặng đó đi, càng sớm càng tốt, vừa đỡ “của nợ” cho họ mà Liên Hợp quốc cũng khỏe ra.

            Người hỏng thanh lọc gánh đủ thứ chuyện, từ ăn uống bị hạn chế, cắt giảm, thiếu thốn. Quần áo cũ từ các nước gởi về, cũng không được cấp phát như trước. Trường Anh, trường Pháp cũng không còn. Chỉ còn trường tiểu học đang “hấp hối”. Các bà “xơ” cố duy trì ngày nào hay ngày nấy để trẻ con phải thất học. Bệnh viện cũng không còn, bác sĩ của Cao ủy cũng không còn, chỉ còn phòng khám bệnh với mấy ông bác sĩ tỵ nạn như bác sĩ Vũ Ngọc Khuê, vợ là bác sĩ Đinh Tuyết Hoa (cả hai ông bà nầy đều hỏng thanh lọc), bác sĩ Hồng Khắc Xuân Vinh. Ai bị bệnh nhẹ thì các bác sĩ nói trên chữa chạy. Gặp trường hợp nặng hơn hay đẻ đái gì đó thì họ xin với Task Force Mã Lai đưa ra bệnh viện Kuala Lampur.

            Rõ ràng bây giờ thì người Mỹ muốn “dang” người tỵ nạn nên Cộng đồng Châu Âu thường đến “thăm” và khuyến dụ đồng bào hỏng thanh lọc hãy tình nguyện… về đi. Người về thì được cấp phát quần áo ưu tiên, cho năm chục “đô” để lận túi đi đường. Về tới Việt Nam thì mỗi tháng được chu cấp ba chục “đô”, kéo dài 12 tháng như thế. Sau đó thì… “sống chết mặc bây”, có bị Dziệt Cộng đàn áp, kỳ thị, gây khó khăn gì không thì Cao ủy… không biết tới.

            Hồi còn trại Bidong, phái đoàn EC (Cộng đồng Châu Âu), gồm có mấy ông Tây bà đầm tới dụ dỗ một lần. Sau nầy, họ cón tới trại Sungei một lần nữa, cũng không mấy người nghe họ, coi như các nước Châu Âu giàu có, vừa đãi phái đoàn một chuyến du lịch Đông Nam Á, vừa làm Tô Tần (2) thuyết khách mà chẳng ăn khách chút nào.

hoànglonghải

(1) Tô Tần, người ở Lạc Dương nước Đông Chu, là một biện sĩ đi du thuyết thời Chiến Quốc, nổi tiếng về khả năng du thuyết.

Tô Tần đầu tiên định gặp vua Tần, lấy khả năng du thuyết của mình để thuyết phục Tần Huệ Vương. Nhưng Tần Huệ Vương vừa mới giết Thương Ưởng nên ghét những người biện sĩ, không dùng Tô Tần.

Sau đó Tô Tần lần lượt qua nước Triệu, nước Yên, nước Hàn, nước Ngụy, nước Tề, nước Sở. Trong thời gian ở Triệu, Tô Tần sợ Tần đánh Triệu liền trêu tức Trương Nghi khiến Trương Nghi sang làm tể tướng nước Tần. Tô Tần đi qua nước nào cũng dùng tài du thuyết của mình, chỉ ra cho vua các nước thấy cái lợi của việc hợp tung. Từ đó các vua đều tin Tô Tần muốn sử dụng thuyết hợp tung của ông. Tô Tần được vua Triệu phong làm Tung ước chưởng và cầm ấn Tướng quốc 6 nước.

Sau khi việc hợp tung 6 nước hoàn thành, nước Tần không mang quân đi đánh các nước khác trong vòng 15 năm. Nhưng về sau, các nước vì lợi của nước mình mà phá minh ước đem quân đi đánh lẫn nhau. Tô Tần liên tục qua các nước để du thuyết khuyên các nước bãi binh trả lại thành trì cho nhau. Cuối cùng Tô Tần ở nước Tề làm quan.

Ở nước Tề, Tô Tần bị các đại phu nước Tề ghét, tranh giành sự tin yêu của Tề Mẫn Vương nên sai người đâm Tô Tần. Tô Tần bị thương nặng. Vua Tề tìm hung thủ nhưng không bắt được. Đến lúc gần chết Tô Tần nói với Tề Vương:

“Thần chết xin dùng xe xé xác thần mà rao ở chợ: Tô Tần vì Yên mà làm loạn ở Tề. Như thế thì thế nào cũng bắt được hung thủ giết thần.”

Tô Tần nói vậy nhằm mục đích khiến mọi người tưởng Tô Tần là kẻ có tội bị vua Tề ghét, kẻ giết Tô Tần sẽ lộ diện.

Vua Tề làm theo. Quả nhiên người giết Tô Tần tự ra nhận. Tề Mẫn Vương bèn bắt hung thủ mang chém.

Tô Tần đến lúc chết còn báo oán người giết mình nhưng báo ân cũng rất đầy đủ. Khi ông được làm Tướng quốc có qua Lạc Dương liền đem nghìn vàng phân phát cho họ hàng, bè bạn. Khi trước ông có vay người khác một trăm quan tiền làm vốn đến khi phú quý báo đáp một trăm nén vàng.

Tô Tần được người đời sau coi trọng về tài du thuyết, người có tài ăn nói, gọi là thuyết khách.

Advertisements

Quảng cáo/Rao vặt

Bình luận

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: