Advertisements
Bài mới trên VĂN TUYỂN

hoànglonghải – Bèo giạt (19) – Con cháu Hai bà Trưng, Hai bà Triệu (1)

1Dĩ nhiên, ngôi nhà gọi là “Trung tâm  Phụ nữ”, bảng ghi là “Woman Centre”, chớ không ghi là “Woman center” là cơ quan phục vụ cho các con, cháu của hai bà Trưng, Hai bà Triệu”.

            Khi vợ chồng tôi đến đảo, cô Hồng Bích đang trông coi cơ quan nầy, ngoài cửa văn phòng có bảng đề là “Tư vấn Hồng Bích”.

            Người phụ tá cho cô Tư vấn Hồng Bích cũng là một người tỵ nạn, tên là Phạm thị Thu Thủy, là “cô hàng xóm” của chúng tôi ở Việt Nam. Cô Thủy vượt biên cùng người em tên là Phạm Hoàng Mãnh, sau tết âm lịch 1989 mấy hôm.

May mắn, họ đến đảo trước ngày “cut off date”, nên khỏi phải thanh lọc.

            Hôm tôi đến trại, anh Phạm Hoàng Mãnh (PHM) biết nên đến thăm, “tha hương ngộ cố tri”, xứ lạ quê người, tìm nhau, thăm hỏi, chúc mừng. Vì mới tới trại hai hôm, chưa được lãnh phần thực phẩm gì nên anh Phạm Hoàng Mãnh đem đến cho đứa con nhỏ của tôi một hộp sữa đặc có đường, thực phẩm cho trẻ em, được trại cấp phát.

            Thân phụ hai chị em nầy là ông Phạm H. Hùng, trước 1975 là giáo sư trung học đệ nhứt cấp, biệt phái làm trưởng phòng nhân viên bộ Giáo Dục. Sau 1975, khi tôi đi tù cải tạo về, thường gặp nhau chuyện trò…

            Khoảng vài tuần lễ, sau khi tôi tới đảo, một hôm anh Phạm Hoàng Mãnh lại đến nói chuyện với tôi. Anh ta than rằng đang lo lắng về việc định cư. Bố anh ta có tham gia chế độ cũ, có thể anh ấy được đi Mỹ, nhưng anh ta lại muốn đi Úc vì ở Úc bảo lãnh vợ con dễ và mau hơn. Anh vượt biên một mình, để vợ con lại cho cha mẹ anh. Người chị thì chưa chồng con chi cả. Hai chị em cũng có mối lo chung như mọi người, không chắc phái đoàn nước nào sẽ nhận, bao lâu đi định cư. Họ không muốn ở đảo lâu dài, v.v…

            Tôi hỏi Phạm Hoàng Mãnh:

            – “Anh muốn đi Úc phải không? Sao không nói với ba anh xin cho!”

            Phạm Hoàng Mãnh trợn mắt, ngạc nhiên:

            – “Ba em mà xin cái gì được?”

            Tôi nói, từ tốn:

            – “Anh phải nhớ, ba anh, trước 1975, có du học ở Úc, dự một khóa tu nghiệp về “Quản trị nhân viên” bên đó. Học xong, về lại Việt Nam thì “đứt phim”, phải không?”

            Phạm Hoàng Mãnh trả lời “phải”.

            – “Bây giờ như thế nầy nè! Anh viết thư về cho ổng, bảo tôi mách nước, ông viết một lá thư gởi thẳng cho thủ tướng Úc, bây giờ là ông Bob Hawke, nói rằng trước 1975, ba anh có du học bên đó, vô cùng hâm mộ nước Úc, văn minh tiến bộ, nhất là về giáo dục. Do đó, ông có tự hẹn với lòng khi con ông lớn lên, ông sẽ cố gắng cho con du học Úc. Không ngờ chuyện 30 tháng Tư làm ông thất vọng. Nay, ông có hai người con, – ghi tên cô Thủy và tên anh vào -, vượt biên, đang ở trại nầy. Ba anh hy vọng phái đoàn Úc sẽ chiếu cố, cho chị em anh định cư ở Úc, để ba anh đạt được cái ước vọng hai mươi năm trước. Tui hy vọng thủ tướng Úc sẽ xem xét cho trường hợp anh.”

            Phạm Hoàng Mãnh nói:

            – “Ý kiến chú ngon lành nghe! Nhưng gởi thư cho thủ Úc bằng cách nào?”

            – “Chán gì cách”, tôi nói. “Gởi thẳng cho tòa đại sứ Úc ở Hà Nội, gởi qua Canberra, thủ đô Úc, chính thức hay gởi chui. Thiếu gì đường giây chui.”

            Tuy có vẻ tin tưởng điều tôi nói, nhưng Phạm Hoàng Mãnh lại lo:

– “Không biết thủ tướng Úc có chịu đọc thư ba em không?”

            – “Ông đừng lo,” tôi nói. “Thì giờ đâu ông ta đọc. Tham vụ báo chí phủ thủ tướng đọc, tóm tắt, trình cho ông. Ông phê OK, thế là xong.”

            Phạm Hoàng Mãnh vẫn thắc mắc:

            – “Chú nghĩ tình hình Úc bây giờ có dễ nhận người tỵ nạn không?”

            – “Họ nhận, nhưng chọn kỹ hơn, không như trước kia.

Nước Úc rộng gần bằng nước Mỹ mà dân số mới 17 triệu, trong khi đó Mỹ có 270 triệu (con số thời bấy giờ). Phía bắc Úc đất còn bỏ trống nhiều vì thiếu người. Muốn biến đất ấy thành của cải, làm giàu như Mỹ thì họ rất cần người, người có skill thì tốt, hoặc ai chịu học hành, họ sẽ giúp đỡ, sau ra phục vụ cho đất nước họ. Tình hình như thế, làm sao họ bỏ lơ cái thư của ba anh được. Nghe tôi đi, gởi thư cho ba anh, lẹ lên.”

            Chỉ một tháng sau, phái đoàn Úc đến đảo và gọi ngay tên hai chị em Phạm Hoàng Mãnh lên phỏng vấn qua loa rồi nhận cho đi Úc. Phạm Hoàng Mãnh cám ơn tôi rối rít.

            Cũng vì câu chuyện nầy, cô Thủy, chị Phạn Hoàng Mãnh đến thăm nhà tôi, cám ơn rồi mời lên  “Trung Tâm Phụ Nữ” chơi, giới thiệu nhà tôi với cố vấn Hồng Bích, khoe rằng nhà tôi “Cái chi cô cũng giỏi, nấu ăn, may vá, đan len…” Cố vấn Hồng Bích thấy nhà tôi vui chuyện, hòa nhã, có “tài” nên cứ mời lên hoài, nay nhờ việc nầy, mai giúp việc khác, như dạy may cắt, thêu đan, dạy nấu ăn cho các chị em phụ nữ, thành ra quen thân. Từ đó, nhà tôi được nhiều người biết: Nấu ăn ngon nhất, thường nấu giúp cho cao ủy trong các bữa tiệc tùng, may giúp áo kimono cho các bà cao ủy. Dĩ nhiên, các cao ủy không bao giờ quên yêu cầu nhà tôi cho ăn món “egg roll” mỗi khi họ nhờ nấu ăn.

            Cũng do đó nhà tôi quen thêm các cố vấn nữ người Mã, cô cao ủy Daeng, các cô gái làm ở supply, trong đó có Mai Ly, con nhỏ đẹp lắm, là bạn của các con tôi khi cô ta chưa vượt biên. Các cô nầy thường được ưu tiên chọn áo quần, khi có hàng mới về, đem áo quần đẹp biếu nhà tôi để “trả ơn” nhà tôi chỉ cho họ cách sửa, cắt may lại, mặc cho vừa người vì hàng cứu trợ thường là hàng Âu Mỹ, rộng thùng thình.

            Nhân đây, tôi cũng xin cám ơn vài người, qua nhà tôi, họ đã giúp đỡ gia đình tôi, như cô Mỹ Duyên, cho sửa nhà cửa, như tôi đã nói, cô giáo Trần Thị Yến, nay định cư ở Arizona, nguyên là giáo viên trường Lương Văn Can ở quận 6 Saigon. Ở đảo, cô là người dạy vỡ lòng cho con gái út của tôi.

            Nói tới việc giáo dục ở Bidong, cũng như sau nầy ở trại Sungei Beshi, không ai có thể quên được “xơ” Joan. Bà người Úc, làm việc thiện nguyện ở các trại tỵ nạn Mã Lai ngay từ những ngày đầu, khi trại Bidong mới được thành lập, đã gần 15 năm. Khi đến đây, bà còn trẻ. Trước khi đi định cư, chúng tôi lên trường tiểu học chào “xơ” Joan để từ biệt, lưng bà đã còng xuống, như cái cung. Vậy mà “xơ” Joan vẫn chưa chịu nghỉ hưu. Bà nói: “Bao giờ người tỵ nạn còn ở đây thì tôi còn ở đây.” Nhà tôi cầm tay bà nói lời từ biệt qua hai dòng nước mắt chảy dài trên má. Bà nhìn nhà tôi, cười, biểu đừng khóc. Bà bảo “Hãy vui lên đi! Mọi việc an lành, Chúa sẽ chăm lo cho.”  Xong, bà mở ví lấy hai chục đồng tiền Mã, trao cho nhà tôi, bảo mua cái gì đó mang theo mà ăn.”

            Bà nói mãi, nhà tôi mới cầm hai chục đồng bạc ấy. Khi bỏ hai chục đồng bạc bỏ vào bóp, nhà tôi nói với tôi: “Em sẽ không tiêu hai chục nầy. Nó là tấm lòng của bà “xơ”, để làm kỷ niệm, tiêu mất, tội nghiệp bà.”

Phụ lục:

1 (2)

Bài báo do Thu Hương viết, nói lên lòng biết ơn và lời tiễn biệt cố vấn Hồng Bích. Thu Hương, tác giả là nhà tôi.  Bài báo được viết lại như sau đây:

Đưa tiễn và nhớ ơn

Kỷ niệm ngày CV Hồng Bích rời P.Bidong 14-6-1990

Trước Văn phòng thì bảng đề là “Tư vấn Hồng Bích”, nhưng đồng bào trên đảo thì thường gọi một cách thân mật là “Cố vấn Hồng Bích”, cũng như cố vấn Teoh, cố vấn Hùng. Ở đây, đồng bào hiểu một cách đơn giản chữ cố vấn có nghĩa là giúp đỡ. Sau gần 2 năm ở đảo, quả thật Cố vấn Hồng Bích đã giúp đỡ biết bao nhiêu người, không phải bằng vật chất mà chính yếu là bằng tinh thần. Đối với các em gái gặp hải tặc trên đường vượt biển, cố vấn Hồng Bích là người an ủi, xót xa thương cảm, khuyên bảo ngọt ngào của một người chị, người mẹ. Đối với những gia đình chị em gây gổ xung khắc, cố vấn Hồng Bích là sự hòa giải, đem lại cuộc sống yên vui cho mọi người. Đối với những “ngu phụ ngu phu, giận đánh nhau u đầu chảy máu” thì cố vấn Hồng Bích là sự hàn gắn, đem lại hạnh phúc lứa đôi. Đối với “nữ kê tác quái” thì CV Hồng Bích là ngọn đuốc soi đường để hướng dẫn họ trở về nẽo chánh.

            Cho nên, tin CV Hồng Bích mãn nhiệm kỳ, không lưu lại nữa làm cho đồng bào xôn xao, bàn tán và tiếc nuối. Lẽ tất nhiên cũng không tránh khỏi những suy đoán, diễn dịch, cộng thêm “lời bàn Mao Tôn Cương” về một cô CV còn trẻ, duyên dáng và… chưa chồng.

            Như trong buổi party đưa tiễn của các phòng, ban, đoàn thể và cả đêm văn nghệ giã từ CV 12 tháng 6 năm 1990, CV Hồng Bích đã xác nhận rõ ràng là cô đến đây, cũng như 9 năm trước, khi cô bắt đầu rời Mỹ để đến các trại tỵ nạn là không phải vì một mối tình tan vỡ nào cả mà lại phải đi tìm… quên. Lời nói của cô, rõ ra là lời nói của một người vừa khôn, vừa khéo lại có văn hóa. Nếu như cô đến đây vì một hành động “cắt dứt giây chuông” theo kiểu “Hà Triều Hoa Phượng” thì đâu còn cái Cao thượng của một người biết sống Vị tha và Hy sinh. Chín năm qua, cô đi từ trại nầy qua trại khác, phục vụ đồng bào là vì Thương mến đồng bào và cảm thông những nỗi cay đắng, ngậm ngùi của người Vong quốc, của kẻ bỏ xứ ra đi. Cái Cao đẹp của một cuộc đời là ở chỗ đó. Cái Vĩ đại của một con người là ở chỗ đó. Hèn chi các họa sĩ, điêu khắc của phòng PTCĐ đã tặng cô bức tranh chạm, có chiếc thuyền vượt biên đi trong biển máu, dưới có ghi hai câu thơ thật ý nghĩa:

                        Chín năm, sống cho đời,

                 Làm nên gương sáng để người soi chung

            Với một Tấm lòng như thế, một tình cảm Cao thượng như thế, nên khi bước chân lên cầu tầu jetty, để giã từ Bidong, lại một lần nữa, CV Hồng Bích đã khóc như mưa, như một cô gái phải giã từ gia đình yêu dấu. Và cả Đại Gia Đình Bidong đưa tiễn, cũng không làm sao đong hết những giọt nước mắt ly biệt.

Trong hoàn cảnh hiện tại, kết quả thanh lọc không cao, bao nhiêu người đang lo lắng, sợ sệt, băn khoan, nhất là đối với các bà, các chị,… rồi đây, tình hình trại sẽ thế nào? May mắn được yên ổn như hôm nay chăng, thì sự thiếu vắng CV Hồng Bích là mất đi một chỗ nương tựa cho Cộng Đồng Người Việt Tự Do tỵ nạn Cộng Sản tại P.Bidong./

Thu Hương

Advertisements

Quảng cáo/Rao vặt

Bình luận

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: