Advertisements
Bài mới trên VĂN TUYỂN

CHUYỆN KỂ “TÀN CƠN BINH LỬA” – THƠ LINH DU. LÊ LỘ ĐỨC

1“ Hởi người Chiến Sĩ,

Đã để lại cái nón sắt, bên bờ lau sậy này !!! ”

 

*

 

 

                “ Lính Biệt Cách Dù không thích nghĩa trang,

                           Yêu cô đơn nên mến lá thu vàng,

                           Ghét nghi lễ nên âm thầm nằm xuống…”

                                                                        BCD. MTK

 

 

 

 

1     tàn cơn binh lửa

 

Có phải các Anh ?

Những  người lính Biệt Cách Dù,

Đã từng vào sanh ra tử,

Trong mật khu,

Hay trong các chiến trường lửa bỏng dầu sôi…

Các Anh đã hy sinh trọn vẹn cuộc đời,

Để Đất Nước được tồn sinh bất tử.

 

Có phải các Anh ?

Đã viết lên trang Quân Sử,

Những chiến công lẫy lừng truyền lưu lại mai sau,

Các Anh đã xông pha trong trận địa dãi dầu,

Để chiến đấu mà chẳng mưu cầu danh lợi.

 

Địch bất cứ ở đâu,

Các Anh đều tìm tới,

Thoáng hiện rồi đi như những ma trơi,

Các anh kiêu hùng lăn xả khắp nơi nơi.

Dẫu vẫn biết ra đi không có ngày trở lại !!!

 

Có phải các Anh ?

Những người lính Biệt Cách Dù,

Là những anh hùng trong trận chiến,

Là Hùm Thiêng, là nanh vuốt Thần Điêu,

Chỉ chiến thắng, chẳng bao giờ chiến bại.               

 

Có phải các Anh ?

Những chiến sĩ Biệt Cách Dù,

Máu đã loang đầy rừng rú,

Máu chan hòa, máu nhuộm thắm Trường sơn.

Máu dâng cao, máu sôi sục từng cơn,

Máu uất hận, máu căm hờn…

Máu tuôn tràn trong ngày “ Tàn cơn binh lửa ”.

 

Và,

Dòng máu ấy sẽ mãi còn luân lưu muôn thuở !!!

 

Texas 03. 03. 2014.

 

 

 

lính mủ xanh

 

 Từ KBC 3693,

 Từ vùng cao nguyên ngút ngàn lửa đạn,

 Từ chiến trường Dakto, từ ngã ba biên giới,

 Tôi viết bài thơ ca ngợi chiến sĩ Biệt Cách Nhảy Dù.

 

Với chiếc nón xanh họ âm thầm chiến đấu,

Áo hoa rừng nung nấu chí hiên ngang.

Họ dẫm chân lên khắp các chiến trường,

Không kiêu hảnh họ thu mình lùng địch. 

 

Trong trận mạc đã ghi nhiều chiến tich,

Họ oai hùng có mặt khắp muôn nơi,

Họ ra đi trong lý tưởng sáng ngời.

Lẽ sống họ là niềm vui dân tộc.

 

Họ chỉ biết hiến thân cho đại cuộc,

Mà không hề mơ tưởng chuyện quang vinh,

Suốt cuộc đời trong khói lửa đao binh,

Đem thân phận tô bồi trang Sử Việt.

 

Họ nằm xuống không một lời gỉa biệt,

Máu thắm trộn vùi cùng đất Quê Hương,

Họ hiên ngang xem cái chết rẻ thường.

Đầy dũng cảm họ liều thân giử Nước.

 

Họ chiến đấu đến tận cùng chiến cuộc,

Ngậm căm hờn trả nợ máu non sông,

Họ nêu cao cái khí phách kiêu hùng.

Họ xứng đáng người con dân Nước Việt.

 

Tháng 6.1969

 

 

 

 

 

 

 

  nỗi niềm

 

  • Dành tặng các Chiến Sĩ 81. Biệt Cách Dù.

                                   *

 

    Là người lính Biệt Cách Dù,

     Chưa bao giờ…

     Sợ mình cô đơn trong chiến đấu.

     Nhưng tại sao bây giờ,

     Lại sợ mình che dấu nỗi niềm riêng,

     Sợ phải cưu mang bao nỗi muộn phiền!!!

     Sợ phải sống trong triền miên khiếp sợ…

 

     Qua cuộc chiến, màu áo rừng duyên nợ,

     Sống chết oai hùng, sát cánh bên nhau.

     Chiếc Nón Xanh huyền thoại ngẩng đầu cao,

      Hoa dù nở giữa trời xanh lộng gió.

 

     Niềm kiêu hãnh trong tim nồng rực đỏ.

     Cánh Đại Bàng sương gió một đời trai.

     Bước chân đi trong bóng tối miệt mài,

     Liệm thân xác giữa muôn loài dị thảo.

 

    Đời Biệt Cách,

    Cưu mang nhiều hoài bảo,

    Dâng hiến đời vì Tổ Quốc hy sinh,

    Sống hiên ngang, chết cũng phải liệt oanh.

    Không hèn nhát, không đầu hàng trốn chạy.

                                                                                     

    Lính Biệt Cách,

    Đầu đội trời, chân đất đạp,

    Không ươn hèn, không thủ đoạn vô nhân,

    Không bao giờ để cắn rứt lương tâm.

    Bao ô nhục, vết nhơ không gột rửa.

 

    Sống chiến đấu,

    Xông vào nơi đạn lửa.

    Sát cánh chung vai đồng đội tử sinh,

    Và muôn đời chung một cuộc hành trình.

    Đừng vấy nhục, tủi Anh linh Tử sĩ.

 

    Lính Biệt Cách

    Không nhỏ nhen ganh tị,

    Nhìn thẳng mặt người

    Đối diện lương tâm.

    Rồi tự hỏi:

  “Có xứng đáng là một Chiến Sĩ Biệt Cách Dù tị nạn.”

 

  July.02.2008

 

thân phận

 

Đã qua một quãng đời người,

Sao ta phải sống giữa trời tha phương.

Lang thang từng mỗi con đường,

Chỉ mình ta với phố phường lặng im.

Tìm đâu ? Ta vẫn cố tìm,

Quê Hương cố Quốc nặng chìm ưu tư.

Ca dao thuở Mẹ hát ru,

Mang ta ra khỏi sa mù vong thân.

Chiến trường xưa, kiếp chinh nhân,

Phong trần lửa đạn, bước chân quân hành.

Phù du đời, cũng trôi nhanh,

Mơ tìm lối thoát mong manh mây trời.

 

Đã qua một nửa đời người,

Lời thề non nước ngậm ngùi dở dang.

                                 

2010.

 

tình yêu

biệt cách 

 

 

Gửi tặng Lê Thanh-Hà

                  *

 

Anh người lính Biệt Cách Dù,

Yêu thương Em như yêu thương miền rừng rú,

Từ dạo Anh về làm thân lính chiến,

Lê bước quân hành vạn nẻo Quê Hương,

Núi rừng thay cả phố phường,

Anh đi làm kiếp người hùng chiến chinh.

 

Đó, Em có thấy gì không?

Quê Hương ta mãi còn khói lửa,

Bom đạn đêm ngày liên tục âm vang,

Hỏa châu thắp sáng đêm trường,

Lẽ đâu ngước mắt đứng nhìn vậy sao???

 

Phải đứng lên,

Hai cánh tay này, xin trao Đất Nước,

Tiêu diệt giặc thù, xóa sạch điêu linh,

Một mai Quê Mẹ thanh bình,

Anh, Em chung lối trọn tình trăm năm.

                                                                              

*

 

chân dung chiến sĩ

  1. BIỆT CÁCH DÙ

 

 

Khi nói về người lính 81. Biệt Cách Dù,

Chúng ta không thể nào không nghĩ đến,

Lòng quả cảm, sự hy sinh vô bờ bến,

Trọn cả cuộc đời dâng hiến Quê Hương.

Họ hiên ngang trên khắp các chiến trường,

Coi cái chết tựa lông hồng, rất nhẹ.

 

Biệt Cách Dù sáng ngời bao chiến tích,

Như chuyện hoang đường cổ tích ngày xưa.

Họ ẩn hiện quá lạ thường hư ảo,

Như thiên thần, như ác quỉ, như ma trơi.

Họ xuất nhập thật diệu kỳ đa dạng,

Rất bất ngờ, mà cũng rất ngang nhiên,

Khi đánh địch ở địa đầu giới tuyến,

Lúc vượt suối ngàn rừng rú âm u,

Họ ra đi trong bóng tối mịt mù,

Tìm diệt giặc, chân âm thầm len lỏi.

Họ chiến đấu không bao giờ mệt mỏi,

Cánh Đại Bàng theo tiếng gọi Non Sông.

 

Nơi trận địa, họ vươn mình Phù Đổng.

Giữa rừng sâu là tia chớp sao băng,

Chiến công họ chỉ im lìm bình lặng.                     

Chẳng khác gì khi vĩnh viễn lìa xa,

Thân xác họ trộn hòa cùng đất cỏ,

Rất nên thơ, hoa lá phủ quanh người,

Không bia mộ, chẳng màng ai nghĩ tới!!!

 

Họ là thế, những “Vô Danh Chiến Sĩ”.

Chiến đấu tới cùng khi Tổ Quốc lâm nguy,

Không hèn nhát để đầu hàng qui phục,

Không cuống cuồng hoảng hốt trốn ra đi.

Lịch Sử ngàn năm, mãi mãi khắc ghi,

Gương kiêu dũng Biệt Cách Dù 81.

 

                       ***

                   Ashau vĩnh biệt

                                                .Tưởng nhớ cố Trung Úy ĐẶNG THIỆN CHẨN, K.22A/VB ĐL.

                                                 Đại Đội 1/BCND, đã Anh dũng hy sinh tại mật khu Ashau.1968.

                                                                                            ***

Những chiếc trực thăng HU1B,

                           Chở Anh, tôi cùng đồng đội.

                           Thâm nhập vào rừng sâu núi thẳm,

                           Của miền Trung, cằn cổi, gìa nua, dẫy đầy giặc cọng.

                           Đây chiếc bãi hoang vu,

                           Với rừng cây, biển lá mịt mù vây phủ,

                           Với những hố bom B.52 oanh tạc.

                           Làm sao tôi có thể quên,

                           Lần đầu tiên,

                           Đại Đội chúng ta đã vào đây đánh địch,

                           Phục kích cả đòan xe,

                           Trong đêm trường u tịch.

                           Rồi tới ngày hôm nay,

                           Cũng ở bãi đáp này,

                           Chúng ta đã can trường chiến đấu.

                           Hai ngày, một đêm gian nan vất vả,

                           Địch bao vây khắp ngã,

                           Bom đạn nổ rền vang,

                           Anh sừng sững hiên ngang,

                           Quyết xua quân chận địch.

                           Xác quân thù đổ phịch,

                           Máu đỏ nhuộm cây rừng,

                           Trong phút giây cuối cùng,

                           Tôi nghe rõ tiếng của Anh gọi máy,

                           “ Địch sát ta qúa rồi..

                           Con tôi đã mất hai,

                           Xin cho quân tăng phái, “

                           Rồi bổng dưng tiếng nói Anh tắc nghẽn,

                           Sau tiếng nổ kinh hòang,

                           Đám mây trời vần vũ,

                           Lá cây rừng âm u,

                           Tin truyền Anh gục chết,

                           Do đạn B.40.

                           Tâm hồn tôi rối bời,

                           Tang thương vây phủ kín chân trời,

                           Đại Đội đều ngậm ngùi,

                           Tiển đưa Anh về lòng đất Mẹ.

                           Hôm nay..Trở về nơi hậu cứ,

                           Nhìn lại bạn bè,

                           Tôi thầm nhớ gọi tên Anh.

                         “ CHẨN ơi ! CHẨN ơi ! mất bạn rồi,

                            CHẨN đi bao nỗi ngậm ngùi tiếc thương.

 

 

họ là ai ?

 

                                                                 

Họ là ai???

Là Thiên Thần, là bóng ma biên giới,

Là khắc tinh, là quỉ ám rừng xanh.

 

Họ là ai???

Vâng!

Họ chỉ là những chàng trai thời chinh chiến,

Từ giã gia đình, tình nguyện tòng quân.

Cưu mang kiếp sống phong trần,

Tang bồng hồ thỉ, dọc ngang vẫy vùng.

 

Trong lửa đạn, họ quân hành muôn lối,

Lặng lẽ âm thầm, len lỏi giữa rừng sâu.

Băng ngàn, vượt suối dãi dầu,

Vào sinh ra tử, chẳng cầu lợi vinh.

 

Vì Tổ Quốc, họ liều mình quyết chiến,

Vì giống nòi, nung nấu chí cương kiên.

Một lòng một dạ vững bền,

Xông pha trận mạc, đáp đền Núi Sông.

 

Niềm kiêu hãnh, họ coi thường tính mạng,

Đối diện quân thù dũng mãnh oai phong,

Tam Biên, Quảng Trị, Bình Long,

Chiến công hiển hách, tô hồng Sử xanh.

 

Địch khiếp sợ trước uy danh lừng lẫy,

Chúng kinh hồn người lính chiến Mũ Xanh.

Hùm thiêng, một cõi tung hoành,

Dấu chân Biệt Cách lưu danh muôn đời.

 “An Lộc địa, Sử lưu chiến tích.

Biệt Cách Dù Vị Quốc Vong Thân”.

 

*

 

khóc thương

 

* Tưởng nhớ Delta BCD. Nguyễn Văn Phương,

đã gục ngã trong đêm Giao Thừa năm 1969 tại Nha Trang.

                                      ***

 

Từ mùa Xuân,

Vang lên tiếng đạn,

Như cành cây khô cỗi,

Ngã xuống không lời trăn trối cho ai!!!

 

Con đường thôi hãy nằm yên,

Cho đám bụi mù từ xa bay về phủ lấp,

Cột trụ đèn thôi đừng sáng,

Cho linh hồn được an giấc triền miên. 

 

Cũng là một lần trở về…

Nhưng lần này, Phương trở về

Là vĩnh viễn nằm yên…

Nhìn những đòn Bánh Tét,

Gói Mứt Gừng,

Dừa, Bí,

Mẹ định gói gửi vào cho

Cũng muốn đưa tay ôm lấy,                                       

Cũng muốn được cùng chia hưởng mùa Xuân,

 

Nhưng,

Bốn tấm gỗ vô tri, lạnh lùng…

Thản nhiên đứng nhìn trong tiếng chuông ngân,

Và ở đó là khoảng cách xa vời vô tận…

Có tiếng kêu gào, tiềm thức lặng yên.

 

Phương ơi!

Thôi bây giờ Phương đã đi vào đất,

Phận số cuộc đời ngắn ngủi tầm tay,

Mùa Xuân chưa hưởng trọn ngày,

Còn đây tiếng khóc ngập đầy tiếc thương !!!!

 

Tết 1969

 

 

tiếc thương

 

* Tưởng niệm các Chiến sĩ 81.Biệt Cách Dù,

đã Anh Dũng hy sinh tại Chiến Khu D .

                             ***

 

Anh đứng đây,

Nghe tiếng chuông từ Thánh Đường âm vọng,

Hai cánh tay dài buông thõng,

Nước mắt buồn rưng rưng,

 

Chiều Sàigòn,

Nắng nhòa muôn khắp lối,

Bụi cát mù theo gió cuốn tung bay,

Và từ xa đường phố nhỏ chạy dài,

Không buốt giá mà tim buồn nức nở!!!

 

Anh vẫn nhớ,

Mới ngày đó Anh còn trông đủ mặt,

Nét môi cười rạng rỡ buổi Liên Hoan,

Các Em ra đi Anh tiếc nuối vô vàn!!!

Trong hoang vắng thấy như mình cô độc. ,                    

 

Anh đã khóc,

Hỡi những người em bé bỏng

Ra đi rồi không trở lại cùng Anh,

Còn gì đâu tuổi trẻ với ngày xanh,

Thôi tất cả đã đi vào bất diệt…..

 

Bom đạn hỡi…

Có nghe không niềm thương tiếc,

Chiến chinh này cướp hết các Em tôi,

Thương các Em sao sớm vội lìa đời,

Khi Đất Nước quân thù chưa tận diệt.

 

Anh cũng biết…

Dù các Em đã chết …

Nhưng nỗi căm hờn còn mãi ở tâm linh,

Xin một mai khi Đất Mẹ thanh bình,

Anh sẽ lấy máu quân thù tô vào nơi mộ chí.

 

  04.1974

 

 

giữ trọn lời thề

 

Kính dâng tặng Hương hồn các Anh hùng, Tử sĩ,

Quân Lực VNCH đã “Vị Quốc Vong Thân”.

                             ***

 

Kính thưa Mẹ, con là con của Mẹ

Của núi đồi, ghềnh thác dãy Trường sơn,

Của bao la biển cả dậy sóng cồn,

Của suối nước, của ngọn nguồn Lạc Việt.

 

Kính thưa Mẹ, con là con của Mẹ,

Của ruộng đồng bát ngát cánh cò bay,

Của lũy tre xanh, vựa lúa thơm đầy,

Của lịch sử bốn ngàn năm văn hiến.

 

Con của Mẹ bước đi từ cuộc chiến,

Huynh đệ tương tàn, xáo thịt nồi da,

Lửa bom đạn, lửa hận thù man dã,

Thiêu đốt rừng, hủy diệt cả sinh linh.

Bao lớp trẻ, bao lớp người bất hạnh,

Thịt nát xương tan, mồ lạnh bụi bờ,

Nhà cửa, Chùa chiền, đền Thờ, phố thị,

Tất cả chỉ còn một lớp bụi tro.

Ai gây điêu linh, cơ đồ dâu bể?

Nỗi căm thù đeo đẳng suốt đời con.

 

Kính thưa Mẹ, con là con của Mẹ,

Của những tang thương đổ nát hoang tàn.

Vết thương Mẹ là nỗi đau truyền kiếp,

Đã kéo dài trong nội chiến vô nhân!!!

 

Kính thưa Mẹ, con là con của Mẹ,

Mang nỗi nhục hờn thân phận bại binh,

Tay buông súng mà máu trào thành lệ,

Cuối tháng tư buồn, tang chế phủ đêm đen!!!

 

Con của Mẹ, sau ngày tàn chinh chiến,

Lũ giặc tù đày, kềm kẹp xác thân.

Loài quỉ Đỏ quá bạo tàn hậu đoản,

Vô lương tri, mất hết cả tính người.

Chúng bốc lột, vui cười trên thống khổ,

Vạn triệu gia đình không chỗ nương thân,

Con mất Mẹ, vợ lìa chồng ly tán,

Xác bỏ rừng sâu, xác nổi biển đông.

Cơn bão tố phủ đầu dân vô tội,

Nợ máu xương vay trả mãi muôn đời….

 

Kính thưa Mẹ, con là con của Mẹ,

Ba mươi năm dài phiêu bạt tha phương,

Trong lòng con dào dạt một tình thương,

Dành cho Mẹ, với trăm ngàn nỗi nhớ!!! 

Con đã sống, đã qua nhiều trăn trở,

Phải diệt sạch giặc thù, quang phục Quê Hương,

Đời của con, chỉ có một con đường,

Cho dù chết, để rửa hờn Sông Núi.

 


 

có  thể  những điều

 

  • Gửi vợ LÊ THANH HÀ.

 

Có thể có những điều Anh chưa nói…

Về nỗi nhục hờn của kẻ bại binh,

Buông tay súng mà mắt mờ máu lệ,

Lệ tuôn trào, lệ biển cả mênh mông.

 

Có thể có nhiều điều Em chưa biết…

Về những niềm đau của người xa biệt Quê Hương!!!

Như Anh, như trăm ngàn đồng đội,

Sau lao tù đành gạt lệ tha phương.

 

Có thể có những điều Em chưa hiểu…

Mỗi khi Anh ngồi thờ thẫn lặng yên,

Có cái gì làm buốt nhói con tim…

Khi nghĩ đến bao hồn hoang chiến hữu!!!

 

Có thể có nhiều điều Em chưa nghĩ tới,

Một ngày nào Anh cất bước ra đi,

Tổ Quốc gọi, Đất Nước chờ mòn mỏi,

Gạt tình riêng, Anh trả nợ thù chung.

 

Có thể một ngày gần Em sẽ rõ,

Khi Quê Hương đã sạch bóng quân thù,

Trong nghĩa trang giữa những hàng bia mộ…

Có tên Anh….

Một Biệt Cách Dù đã “Vị Quốc vong thân”. 

 

 30.04.1998    

 

chiến sĩ kiên cường

        * Thân gửi đến các Chiến sĩ 81 Biệt Cách Dù,

          đang sống lưu vong tại Hải ngoại


Hỡi các Chiến sĩ 81 Biệt Cách Dù,

Hỡi những chiến binh oai hùng ngày trước,

Hãy đứng lên giúp nước, cứu Quê Hương.

Đã bao năm thân tầm gửi tha phương,

Có còn chút tình yêu thương Tổ Quốc?

 

Trong trận chiến, chúng ta đành thua cuộc,

Tù tội đọa đày, đất lạ lưu vong,

Ta nuôi hận để chờ ngày phục quốc…

Ta căm hờn thề diệt lũ cuồng ngông,

Nhục mất nước làm sao ta quên được.

 

Giờ viễn xứ, hãy khơi cao ngọn đuốc,

Chuyển lửa Quê Hương, thiêu đốt giặc thù.

Huyền sử ca 81-Biệt Cách Dù,

Cho xứng đáng, cho muôn đời tồn tại.                           

 

Hãy đứng lên, không chần chừ ngần ngại,

Tổ Quốc ngóng chờ, quyết phải hy sinh.

Đừng phụ lòng bao tử sĩ anh linh,

Hiến xương máu, thân xác mình giữ nước.

 

Biệt Cách Dù, không vì riêng tư mà quên đại cuộc,

Quên một thời oanh liệt diệt thù chung,

Thì giờ đây, nhiệt huyết bước lên đường,

Đồng hiệp lực, chống bạo quyền Cộng Sản.

 

Đừng ngồi yên, đừng bàng quan lẻ bạn,

Phải tranh đấu kiên cường, giành lại tự do,

Nhân quyền, Dân chủ, áo ấm cơm no,

Lấy trả lại cho dân mình được hưởng.

 

Biệt Cách Dù, sống chỉ vì lý tưởng,

Trách nhiệm chưa thành, há lẽ khoanh tay,

Giờ đã điểm, hãy vươn mình đứng dậy,

Giương cao Cờ Vàng, Chính nghĩa Quốc gia.

Hãy chung vai, quyết lấy lại Sơn hà,

Hãy lần nữa, viết thêm trang sử mới.

“Việt Nam sử, ngàn năm ghi chiến tích,

 Biệt Cách Dù đã vị quốc vong thân”

 

19.06.1999

 

 

thu tha hương

 

*  Viết cho bản thân.

 

Một ngày mùa thu,

Nỗi buồn vây phủ.

Cây trong vườn, từng ngọn lá trên cao,

Vàng rơi rụng xuống biển đời tư lự.

          Lá lìa cành, tôi rời Quê Mẹ,

          Lá bay về muôn ngả,

          Tôi mù mịt lối ra,

          Đêm nằm nhớ tiếng Quân ca..nghẹn ngào !!

Tôi nhẩm tính thời gian,

Lênh đênh, lận đận,

Cuộc đời tầm gửi lưu vong,

Mang trong lòng qúa nhiều tủi hận !!!

          Đêm dài thức trắng,

          Nặng trỉu nhục hờn, nỗi đau  sâu lắng.

          Vang vọng tiếng Quốc kêu,

          Rỉ máu trong lòng, bó tay chịu trận…

Năm tháng cứ đi qua,

Mù mịt trời xa,

Mắt Mẹ mờ lòa, ngày đêm trông bóng.

Vẫn chỉ mãi là….

Trời cao và biển rộng,

Mênh mông và mênh mông !!!!!

 

 Spring, Texas.  2011.   

Advertisements

Quảng cáo/Rao vặt

1 Comment on CHUYỆN KỂ “TÀN CƠN BINH LỬA” – THƠ LINH DU. LÊ LỘ ĐỨC

  1. Những Bài Thơ của Linh Du. Lê Lộ Đức thật hào hùng và cảm động. Tác gỉa đã giới thiệu về sự oai hùng, dũng cảm và tinh thần chiến đấu đặc thù của đơn vị mình trên những địa danh, mặt trận mà mỗi lần nhắc tới cũng thấy khiếp đảm, kinh hồn. Không những thế tác giả cũng đã chia xẻ nỗi đau thương, tiếc nuối đối với bao đồng đội đã hy sinh mà khi đọc lên dù cũng là lính trận, tôi cũng thấy mủi lòng không cầm được nước mắt.
    Hy vọng sẽ được đọc thêm nhiều sáng tác mới của tác gỉa Linh Du.Lê Lộ Đức.
    Tăng Nhơn Phú

    Số lượt thích

Bình luận

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: