Advertisements
Bài mới trên VĂN TUYỂN

Tiến Thắng B7 – CON ĐƯỜNG LẠ LẪM: (Chương 1) Kẻ thù của nàng

1Sang năm thứ 3 tôi xin nghỉ học một năm. Tôi tìm hiểu về loài ốc lồi. Dù không biết chính xác nơi nào còn loài động vật ấy, nhưng 1 ngày tôi xách ba lô đi đến một nơi xa lạ. Khi hoàng hôn lững thững buông, tôi thả bước bên lề con phố. Sự lạc lõng giữa muôn người làm tôi hưng phấn leo lên chiếc xe bò đang ngạo nghễ đi qua những cửa hàng. Và khi đâu đó đã lên đèn, lòng tôi rối bời trước dòng xe cộ đang như cánh ong về tổ .

Phố phường lùi xa nhường chỗ cho im lặng. Tôi được mời vào một gian nhà thấp, ăn qua loa bữa cơm đạm bạc. Họ mang cho tôi mền và gối. Họ tự nhiên và không tò mò về người lạ. Tôi cố tìm kiếm thứ gì đó trên tường làm bằng chứng cho sắc màu huyền bí của bộ tộc nhưng tuyệt nhiên không có bùa phép hay một ký tự lạ nào.

Khi chúng ta bước chân ra khỏi không gian sống quen thuộc thì sự tư duy phải định hình lại từ những mảnh vụn của đổ vỡ. Thói quen của ngày hôm qua bỗng trở thành kẻ phản bội, lạnh lùng nhìn hoang mang quỳ gối để van nài tan vào cõi hư không. Điểm neo đậu –có chăng- là mông lung và bấu víu. Qúa khứ không còn bền vững, và tương lai thì chẳng cần dài  xa. Sự luống cuống đầy vụng về phải ra sức che giấu tâm trạng lạc lõng vô định. Để khi ban mai ngập ngừng là lúc bước chân tôi thẫn thờ đi tìm miền lạ lẫm.

Tôi nhảy lên chuyến xe hướng về phía tây, những con đường dài mở ra không gian thoáng đãng. Ánh nắng mặt trời rực rỡ rọi lên hàng cây ơ hờ. Tôi thấy tò mò với rất nhiều hình ảnh đang trôi qua trước mắt. Từng biển hiệu , hàng rào đều là duy nhất của lần nhìn. Cửa hàng lưa thưa, những con người và vườn rẫy. Tôi sẽ làm thuê cho một khu vườn xanh ngát, nhưng hình như tôi đang bị cô gái ngồi bên hớp hồn. Nàng thả nụ cười lên khuân mặt ngái ngủ hay tâm hồn đang hướng về một chân trời.

Nàng mơ về một chuyến công tác của tôi trong một hành trình cố định và ái tình bao giờ cũng gấp gáp. Những phút giây bên nhau của chuyến xe không chỉ khởi động của phòng the, vận tốc mang đến tận cùng của sung sướng để mỗi cơ thể dâm loạn đều phải nhớ ít nhiều đến văn minh. Khi xa nhau, chúng ta đều giữ lại chút hương thơm của hạnh phúc để đề phòng nỗi cô đơn, và dù không biết kết cục sẽ ra sao, rạng rỡ làm ta không phải hối tiếc.

Chiếc cằm mềm mại không biết gì về hành trình lạ lẫm của bờ vai. Người đàn ông cứ mơ về vung đất lạ, bất ngờ sẽ cho tôi biết về bản thân mình. Và chia tay có làm nguồn sống hụt hẫng thì đã ngàn lần kêu tên em trong niềm nhớ. Nhưng tại sao tôi đã không vào khách sạn cùng nàng. Tôi là một thằng hèn trong khi nàng ân ái với người đàn ông khác. Nàng cứ nằm đó, rất lâu không mặc y phục. Và Khi cánh tay đưa lên sửa lại mái tóc, tôi trở thành kẻ thù của nàng.

Tôi nói với những người trong quán nước về nguyện vọng có một việc làm. Con đường nhựa đẹp hơn khi nép mình giữa rừng lá. Cứ nhìn vào hàng gạch phơi mình trên ngôi nhà đang xây dở là có thể hình dung ra một toán thợ xât đang thiếu người phụ hồ. Chủ nhà không làm khó , tôi hì hục lấp nền cho một buổi chiều thử việc, xúc những xẻng đất để cho từng giọt mồ hôi rơi và nắng cũng là một thử thách. Ở tình thế không có nhiều lựa chọn thì tốt nhất là cố gắng hết sức mình . Cốc nước mà cơn khát đón lấy chứa cả sự hài lòng.

Tôi không thể nhìn vợ của người em với câu hỏi về sự quyến rũ. Những gì tôi phải làm là đống hồ và nhìn ngắm động tác của mấy người thợ. Nhưng trong một buổi chiều gió nhẹ, một thân thể non tơ hiện lên ở ngưỡng cửa. Bằng một cách bài trí lão luyện mà cặp vú quả cau cùng với cái bụng nõn nà đã kịp ẩn chứa ái tình. Bàn tay khép vội cho ánh mắt thơ ngây cơ hội đưa tình.

Khi đến tuổi cặp kê, người con gái chờ tiếng gõ cửa vào một đêm trăng sáng. Hai người không được chạm vào nhau bên bước chân lần mò, băng qua hàng rào gai găng. Mỗi người tìm lấy cho mình một chỗ rồi ngâm mình trong lòng suối. Khi người con gái bật ra tiếng kêu như giai điệu một bài hát, người nam bừng tỉnh trước núi rừng, trườn tới uống lấy từng nốt nhạc. Giai điệu chỉ cất lên một lần duy nhất trong đời. Và người con gái sẽ thuộc về ai nghe trọn tiếng rên ấy, hoặc hắn sẽ là kẻ thù trọn kiếp của nàng.

Người anh sốt sắng đòi bố làm sổ đỏ cho miếng đất của hắn. Vợ hắn xấu tệ nhưng tôi không thể thôi ám ảnh về đứa con gái 13 tuổi của họ. Tôi không biết lý do gì khiến mình phải nể hắn. Hắn lôi tôi vào màn đêm, ánh mắt không còn nhận ra con đường nhựa. Thưa thoảng một pha đèn hon- đa rọi lên bóng tối rồi cũng nhanh chóng trốn biệt vào đêm đen. Không gian thoáng đãng thoang thoảng mùi lá mục. Chúng tôi đi xa theo bóng núi cho tới khi ánh đèn màu hắt ra từ một căn nhà báo hiệu hoan lạc. Những ả đàn bà nơi đây sẽ kết thúc trong tôi niềm hy vọng vốn dĩ chỉ là thỏi son của tuyệt vọng. Tôi sẽ hôn hít một bầu vú chỉ quyến rũ khi ngả giá rồi sẽ sống ra sao với nỗi thèm khát cặp vú mới nhú. Hay tôi phải giết hắn sau khi hét vào mặt hắn rằng “giấc mộng của tao chỉ tôn thờ con gái mày” . Nhưng con điếm của tôi không đến nỗi tệ. Trái ngược với vẻ bình dân của kiều đàn bà không hài lòng về tình dục, em đưa tôi vào nụ hôn ngọt lành. Em làm chậm lại cơn khát của tôi . Và không cần phải lưu ý về một sự chủ động, chúng tôi đi vào nhau lúc nào không hay trong trạng thái lâng lâng hài lòng về nhau.

Advertisements

Quảng cáo/Rao vặt

Bình luận

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: