Advertisements
Bài mới trên VĂN TUYỂN

Đỗ Thành – TÌNH XƯA 10

1Rời khu lưu niệm và mộ phần của tác giả vọng cổ dạ lang Cao Văn Lầu, Yêng lí nhí mời tôi thăm thú một vài nơi khác, tôi nghe loáng thoáng gì đó như biệt thự Công Tử Bạc Liêu.  Lòng tôi cũng muốn lắm, nhưng đột nhiên thấy nản.

Anh tài xe lôi cũng ron rỏn góp lời vào : phải đó, anh Hai, lâu lâu được cổ săn sóc, anh nên để cổ dzui.  Tôi thản nhiên nói : tôi thứ Ba, anh à.  Nhưng mà tôi chán rùi, ta dzìa thui.  Yêng tiu nghỉu nhìn tôi hỏi : anh định dzìa đâu, đò chiều mới chạy mà !

Tôi càng thấy đầu óc căng thẳng nên nói nhanh nói vội cho gọn : thì dzìa thành phố, coi có chỗ nào vui vui, hay kiếm món gì ăn chớ đói rồi.  Yêng biết tôi hờn nên im lặng bước theo.  Chiếc xe lôi ì ạch đưa hai đứa đăng đê qua vài con đường.

Có một khoảng công viên nho nhỏ, có một tượng đài chiến thắng ở đầu phố, có một bảng hiệu lòe loẹt của một trường mẫu giáo Mầm Non.  Gió lớt phớt qua, tóc Yêng bay bay, em không buồn vén, hay cột lại.  Những sợi tóc lươn ươn như một gợn khói lòa xòa, mỏng manh, tan biến.

Tôi cơ hồ như mọi hi vọng tan rã.  Sự thuyết phục của tôi chưa đủ lực để Yên chuẩn nhận đề nghị của tôi.  Mở miệng nói bâng quơ như không dè chừng vào một đối tượng nào, vậy mà Yêng nhận ra liền.  Em nũng nịu dựa vào cánh tay, giụi giụi khuôn mặt chực như sắp khóc : em nói rồi mà, đừng giận em tội nghiệp.

Lòng tôi chông chênh như một hòn sỏi đặt bên gờ một chỗ mẻ.  Tôi lầm bầm : anh cất công về, chỉ mong kéo được em đi, bây giờ thấy khó còn khó hơn vượt đèo, trèo núi.  Yêng ngước lên chăm bẳm nhìn tôi, đôi mắt sâu len lén, chút ướt ướt nơi cuối mi làm tôi như vừa soi một mảnh gương vỡ.

Mãi lâu lắm mới nghe em nói : anh đừng dồn em vào sự chọn lựa nhanh làm em ngộp.  Em có hứa rồi còn gì, thong thả để em tính, bề gì giờ anh cũng rảnh rang, vội vàng chi cho khổ heng a.  Tôi đâm cáu nên có hơi sẵng giọng : hơn mười năm trời còn mau gì nữa, bộ em muốn anh khô cạn đi mới ưng bụng hay sao ?

Yêng òa lên nức nở, những giọt nước mắt thi nhau trào ra không kịp nén.  Làm tôi cũng lúng túng lây, tôi hỏi vồn vập : sao em lại khóc, hay là anh ức hiếp em ?  Yêng nhanh nhảu lấy lòng tay chùi nhanh những dòng lệ nói chữa : em khóc vì cảm động, hổng dè anh thương em dữ dzậy.

Anh tài như cám cảnh nên đạp hụt giò, chiếc xe lôi xàng mấy cái và tôi nghe anh lẩm bẩm : năm nào cũng dốc công quỹ sửa mà ổ gà vẫn còn hoài.  Yêng càng ngả mạnh vào một bên vai tôi, nằm ngoan như con mèo ướt.

Chúng tôi ghé vào quán bánh xèo Cây Nhãn ở Cầu Ngang.  Chủ quán lăng xăng mời chào và đưa ra đề nghị một thực đơn cây nhà lá vườn xôm tụ.  Khắp vườn đầy những gốc nhãn bự, theo chủ nhân có cây đã lão đến trăm năm.

Những trái nhãn được nhà chủ chăm, bao bọc kỹ, tránh bị chim, dơi ăn và hái nấu thành rượu.  Thưởng thức bánh xèo mà nhâm nhi thêm chút hơi nồng càng khiến món ăn đậm đà và thi vị hơn.  Đang bần thần vì những lo toan không đâu, tôi kêu luôn một cút rượu và mấy mẹt bánh xèo, đãi anh tài xe lôi.

Yêng dửng dưng không cản vì biết tôi uống được rượu.  Ngày xưa, trong bán đảo, những lần Yêng ghé, tôi đều đặt bàn như thế, dù tôi chỉ dùng chừng mực, không say, đủ để chiêu mộ nhau vào tình nồng lửa ấm.

Yêng rủ tôi vào bếp xem nhà hàng đúc bánh xèo.  Mấy cái chảo nhôm rộng reo xèo xèo trên ngọn lửa đượm.  Những muôi bột vàng vàng đổ vèo vào chảo, dàn trải đều và lắc cho mỏng lan ra.  Bánh xèo Cầu Ngang thường rất to và dầy nhưn nhìn bắt mắt.  Những con tôm đỏ hoe, những lát thịt ba chỉ dòn tan, kèm theo giá, mực và một vài loại linh tinh khác, khi đặt ra đĩa trông vàng lượm, nhìn đã muốn ăn ngay.

Tôi chủ động rót rượu nhãn ra hai chung, đưa anh tài một ly, tôi một ly.  Rất lịch sự tôi nâng chung về phía Yêng trịnh trọng : em khai mạc bữa ăn dùm anh.  Yêng chối từ, nhưng tôi cố ép : em không cần uống, chỉ nhắp môi khai trương cho bọn anh lấy nhịp cũng được rồi.

Yêng nghe lời, nhắp chợp môi vào, nhưng vội đẩy chung ra và mặt nhăn tíu lại, bàn tay em vung vẩy quạt gió, như xua cái bỏng vừa ập tới.  Tôi cười xuề xòa trong khi anh tài góp ý : cô Ba nhấm nhía coi bộ khó khăn he, trách gì anh Ba hổng xót xa mà nuông chiều cô Ba hết mực.

Yêng có vẻ thẹn, mặt đỏ bừng bừng, hai gò má hây hây, không rõ tại vì hơi men của nhãn hay vì lời nói khích của anh tài.  Để lảng tránh, Yêng vói lấy cái chén, gom góp gắp bánh và nhiều thứ rau vào đưa tôi.  Em cũng định làm giúp anh tài, nhưng anh đã can, để anh tự lo lấy.

Yêng săn sóc tôi như bà vợ, có lẽ để tôi đừng rầy rà em nữa.  Bất chợt tôi thấy hứng chí nên dốc nguyên chung rượu uống cạn một hơi.  Tôi nhón tay cầm nậm rót tiếp, Yêng khẽ nhăn mặt, trong khi anh tài diễu : anh Ba tửu lượng coi bộ mạnh nhen.

Tôi định nhắc lại một chút về nét hư một thời của đám lính xa nhà giữa những mong manh của chiến trận và số phận, nhưng nghĩ sao lại không đề cập tới.  Bề gì quá khứ cũng xếp lại rồi, dĩ vãng có chăng chỉ sót lại những sợi tơ mờ mờ và đứt quãng.

Yêng sợ tôi đắm đuối sa đà nên để xa nậm rượu ra, rồi nhỏn nhoẻn nói vô : anh uống ít thôi, lớn tuổi rồi, hổng như ngày xưa mà uống đại, uống đến.  Và em lại tỉ tê lấy bánh cho tôi, vun vén giục ăn, đừng để bụng đói, uống say, coi dị lắm.

Tưởng chừng sẽ ăn được nhiều vì quả thật bánh chiên rất ngon, nước chấm vừa miệng lại đậm đà, lối tiếp khách cũng nhiệt tình đon đả, vậy mà mới được cái thứ ba thì tôi nhợn.  Anh tài cũng chỉ cố được hai cái rưỡi thì cũng buông đũa theo.

Hai tôi đẩy đưa nốt chỗ rượu nhãn còn lại, đang khi Yêng dòm chừng lo toan, sợ tụi tôi đổ.  Được dịp, tôi trêu : say thì nằm lại nơi đây, sẵn võng, sẵn vườn cây, trăng thanh gió mát, chủ nhà cũng đâu hẹp hòi mà sợ.

Một hai Yêng nhắc chừng chừng : chỗ người ta bán hàng và khách vô ra nườm nượp, hai ông nằm lăn ra, còn chỗ đâu để khách ngồi ăn.  Chưa chi em đã hối thanh toán tiền và đi.  Tôi lọ mọ nửa vờ như say, nửa ì xèo muốn rị lại.

Yêng lăng xăng lôi tôi bằng được, nói như rót mật vào tai : để em cầm tay dẫn anh đi, có say thì về phố mình kiếm chỗ nghỉ, nằm đây coi hổng được.  Tự ái tôi được vồ vập nên cố tình bước loạng quạng để được Yêng săn sóc thêm.

Advertisements

Quảng cáo/Rao vặt

Bình luận

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: