Advertisements
Bài mới trên VĂN TUYỂN

Giới thiệu: Hương Tràm Trà Tiên

1            Qua báo chí, phát thanh và truyền hình, chúng ta biết nhiều về những trận đánh lớn trong công cuộc chiến đấu chống Cộng Sản Bắc Việt xâm lược 1960-1975.

Những trận đánh đó, dù đã ba, bốn mươi năm hay dài lâu về sau nữa, vẫn còn in sâu trong trí óc mọi người và còn nằm trong sách báo. Chúng ta khó quên trong “Mùa Hè Đỏ Lửa” có “Bình Long Anh Dũng”, “Kontum Kiêu Hùng”, “Trị Thiên Vùng Dậy”…

Tuy nhiên, bên cạnh những trận đánh long trời lở đất đó với đầy đủ máy bay, xe tăng, tàu thủy và những vũ khí hiện đại… còn có những trận chiến âm thầm nhưng cũng không kém phần anh dũng, kiêu hùng như những trận chiến đã xảy. Có ai biết những người lính của các trung đội Võ Trang Chiêu Hồi, của Thám Sát Tỉnh, của Thám Báo Chi Khu, Trinh Sát Tiểu Khu, của Cảnh Sát, của Cán Bộ Xây Dựng Nông Thôn, Nhân Dân Tự Vệ, và của cả những người dân thường không mang một sắc áo của bất cứ một binh chủng nào, ngày đêm chiến đấu âm thầm, chiến đấu như thế nào để bảo vệ người dân quê chất phác hiền hòa.

Họ cũng phục kích, giết giặc, bắt giặc, lắm khi với chỉ ít người. Họ vào tận mật khu Việt Cộng với một chiến thuật cổ xưa nhưng rất hữu hiệu: “Bất nhập hổ huyệt, an đắc hổ tử?” Họ chính là những người giặc rất sợ vì sự xuất nhập bất thần, dí những cây súng cổ lỗ như Garand, Carbine… vào đầu chúng vào những lúc bất ngờ nhất.

            Cuộc chiến đấu chống Cộng Sản của chúng ta là một cuộc “Chiến Tranh Nhân Dân”. Họ chính là những người lính miền Nam từ Dân Chúng mà ra, chiến đấu vì Dân Chúng, và chính họ là những người phá vỡ “Hạ tầng Cơ sở Cộng Sản”, làm cho Cộng Sản không thể bám trụ, nằm vùng. Họ đẩy Cộng Sản ra khỏi Dân Chúng như bắt cá ra khỏi nước vậy.

Cộng trạng của họ không nhỏ.

            Tác giả cuốn sách nầy, do cuộc đời đưa đẩy, từ một giáo sư trung học ở miền Trung, ông rời phấn bảng, lăn lóc cuộc đời vào chốn quê mùa, ruộng rẩy, “nắng bụi mưa bùn” ở miền Tây Nam Bộ, nơi có những cánh “Đồng Chó Ngáp”, nơi có “Mùa Len Trâu”, nơi có “Tình Nghĩa Giáo Khoa Thư” của “Hương Rừng Cà Mâu”, “Tìm Hiểu Đất Hậu Giang”…

            Từ những lăn lộn, chiến đấu chống Cộng Sản ở hạ tầng xã hội, từ những kinh nghiệm và kỹ niệm của đời ông với người dân Nam Bộ, ông vẽ lại một “Hương Rừng Cà Mâu thời chinh chiến”, thành một tập hồi ký nhan đề “Hương Tràm Trà Tiên” với những quan sát, nhận xét về đời sống thực và khác lạ của dân chúng.

            Từng gặp gỡ, chuyện trò và hợp tác làm việc với tác giả, trước cũng như sau 1975, điều tôi thấy bất ngờ là trước kia, khi miền Nam chưa mất vào tay Cộng Sản, tôi không nghĩ ông là nhà văn, theo ý nghĩa chung về những người có viết sách báo; nhưng tôi biết ông có viết những sách giáo khoa.

            Điều khác lạ ở tác giả, ông ít nói về đoạn đường cầm phấn bảng ông đã đi qua, nhưng lại nói nhiều về công việc hiện ông đang thi hành do chính quyền miền Nam giao phó, nhất là việc “giải hóa hạ tầng cơ sở” Cộng Sản, một công việc ông cho là rất quan trọng, là yếu tố quyết định trong công cuộc chống lại Cộng Sản Bắc Việt xâm lược.

            Không có “hạ tầng cơ sở”, Việt Cộng không bám trụ được, không xây dựng và phát triển lực lượng được. Đó là công việc đầu tiên người Cộng Sản phải làm. Do đó, chúng tôi nói với nhau về sách lược của Mao Trạch Đông “lấy nông thôn bao vây thành thị”, khi chúng tôi còn ở Kiên Giang, điều nầy chúng tôi đã học sơ lược ở trường Bộ Binh Thủ Đức, khi tôi là “đàn anh” của ông, vì tôi thụ huấn ở đó trước ông hai khóa (Khóa 3/ 68 và 5/ 68) khi cả tác giả và tôi không ai còn trẻ.

            Cộng Sản bao giờ cũng chủ trương “thế tiến công”, có nghĩa là Việt Cộng đánh, chúng ta đỡ. Điều ấy không có gì lạ, chẳng qua họ nói khác đi về tiến thủ hay “tiên hạ thủ vi cường” của người xưa. Khó khăn của chính quyền miền Nam là phải “bảo vệ diện địa”, tức là cái thế phải ở một chỗ để bảo vệ lãnh hổ và dân chúng. Trong ý nghĩa đó, chúng ta mất “thế tiến công”, mặc dù chúng ta vẫn biết “tấn công là phương cách phòng thủ hữu hiệu nhất”.

            Chúng ta bảo vệ dân bằng cách nào?

Đóng đồn. Nhưng đóng đồn có nghĩa là “bỏ dân”.

Người lính ban đêm rút vào đồn, bỏ dân phía ngoài đồn cho ai? Do đó, khi Việt Cộng “nắm” được một xóm nhà, – như mực lan -, chúng sẽ chiếm cả ấp, rồi dần dà chiếm một xã. Mỗi ngày mỗi mạnh, chúng sẽ chiếm quận, chiếm tỉnh…

            Để phản công, chính quyền miền Nam có nhiều chính sách giữ dân, giữ đất, từ “Quốc sách Ấp Chiến Lược’, “Nhân Dân Tự Vệ”, Nghĩa Quân, Xây Dựng Nông Thôn… và tấn công vào tận mật khu Việt Cộng, nhưng đã thất bại. Đây là vấn đề khó bàn tới trong một vài trang sách ngắn ngủi, nhưng đọc “Hương Tràm Trà Tiên”, độc giả sẽ thấy tác giả bàn tới ít nhiều trong đó, qua kinh nghiệm và nhận xét của người cầm bút.

            Từ kinh nghiệm cũ, Việt Cộng ngày nay, để  giữ  chính quyền, họ  “nắm” dân rất kĩ: Ngoài Công An ấp, Công An xã, Công An khu phố, chúng còn xử dụng “Dân Phòng” và “Công An Cơ Động” khi cần đàn áp. Việt Cộng nắm vững các đoàn thể, nhất là thanh thiếu nhi, “khăn quàng đỏ”, “thôn văn hóa”, “khu phố văn hóa” là những bộ phận “tình báo nhân dân” của chúng núp dưới nhiều cái vỏ bọc đẹp đẽ và cả “xã hội đen”.

            Không những chỉ có Cộng Sản ngày nay mà cả những chế độ độc tài về sau, ở nước ta cũng như nhiều nơi trên thế giớ, người ta sẽ không quên những kinh nghiệm đó, cũng như những người chống bất cứ chế độ độc tài nào, cũng không nên quên những kinh nghiệm đau thương mà quân đội và chính quyền miền Nam từng kinh qua.

&

            Tác giả là người có trí nhớ đặc biệt. Ông đã viết lại những điều không ngờ nhứt, điều nhiều người đã sống qua, đã quên. Nay đọc lại, người ta bỗng giật mình, thích thú vì thấy có mình trong đó, quê hương làng xã mình trong đó, và cả những bạn bè chiến hữu mình trong đó nữa.

            Điều ấy quả thật hay, nhưng điều làm người đọc cảm động chính là tình cảm chân thật, thắm thiết đối với người và cảnh nơi ông đã phục vụ cho chính quyền và dân chúng. Tình cảm đó, chính là một sự quí hiếm trong cuộc sống hiền hòa của người dân quê Nam Bộ.

            Người ta thấy giá trị của tác phẩm ở hai điểm chính: Chuyện quê hương và những tình cảm trân quí của người với người qua một trận chiến tàn bạo và đẫm máu nhất trong lịch sử dân tộc./

             Trần Văn Xinh

              Cựu Hiệu Trưởng

     Trường Trung, Tiểu Học Kiên Lương

    Cựu Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt

     Thành phố Worcester, Massachusetts

Hòn Phụ tử (Hà Tiên – Kiên Lương). Hòn lớn (phụ) đã đổ, nay không còn.

Hòn Phụ tử (Hà Tiên – Kiên Lương).
Hòn lớn (phụ) đã đổ, nay không còn.

Advertisements

Quảng cáo/Rao vặt

Bình luận

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: