Advertisements
Bài mới trên VĂN TUYỂN

hoànglonghải – Cầu không vận Bá Linh (7) – Cuộc diễu hành Lễ Phục Sinh

1(R.D September/ 1978)

            Richard Collier

 tuệchương dịch

 

7)- Cuộc diễu hành Lễ Phục Sinh

            Sau nầy nhìn lại, Chỉ Huy Trưởng người Mỹ Frank Howley thấy rằng những chuyến bay đầu có tính cách quyết định.  Ngay lúc đó, với sự phối hợp với các đồng sự người Anh và Pháp, Howley đã chơi một canh bạc lớn. Kho lương thực thì vừa đủ 31 ngày tiếp tế, nhưng khối lượng than thì bị giảm sút đến mức báo động, chỉ trong vòng 10 ngày thì kiệt quệ. Để chống lại thời tiết lạnh lẽo, Howley giảm bớt phần lương thực để vận chuyển nhiều than hơn cho Bá Linh. Và để bảo vệ số nhiên liệu tiếp tế, mặc dù nhiệt độ thời tiết dưới không độ, việc sản xuất hơi “gas” và điện – cả hai đều do than mà ra – hạ xuống thấp. Với kế hoạch giảm thiểu đó, xe điện chở tối đa 124 người nay tăng lên đến mức nghẹt thở 175 người. Canh bạc thực hiện được tốt đẹp. Lương thực tiếp tế giảm xuống còn 27 ngày nhưng dự trữ than lên tới 20 ngày.

            Dù có 5 ngàn nhà máy bị đóng cửa và hơn 150 ngàn người bị mất việc, các nhà máy khác vẫn hoạt động nhờ sự chiếu cố của phe Đồng Minh. Việc hạn chế hoạt động của các nhà máy ảnh hưởng trực tiếp đến việc cung cấp hàng hóa thiết yếu cho khu vực do bọn Nga kiểm soát. Đó là nhiều loại hàng có tính sinh tử từ Tây Đức chuyển tới như như than và thép của vùng Ruhr và các bộ phận máy móc. Tất cả các xe chở hàng từ Tây Đức tới khu vực Nga kiểm soát đều bị chận lại. Việc phong tỏa cuối cùng có ảnh hưởng tai hại cho phía Đông hơn là Phía Tây.

            Tại bữa ăn trưa ngày 31 tháng Giêng, Ernest Reuter bất thần quay qua một người bạn cũ, ông Drew Middleton của tờ New-York Times. Có vẽ như ông ta tiên liệu được điều gì đó nên nói: “Thế là xong.” Người Nga biết dù có phong tỏa họ cũng không làm gì được Bá Linh. Chẳng bao lâu sau, họ bắt đầu rút quân đội lui.

Ngày 27 tháng Giêng Kingsbury Smith thuộc cơ quan thông tấn quốc tế đã đưa ra bốn câu hỏi viết tay để Staline xem xét. Câu hỏi hay nhứt là: “Liệu Liên Xô có muốn bãi bỏ việc thành lập một nước Tây Đức trong cuộc họp sắp tới của Bộ Trưởng Ngoại Giao” (Các nước thuộc phe Đồng Minh trong Thế Chiến II, gồm Anh, Pháp, Nga, Mỹ). Ba ngày su, Staline trả lời: “Ông ta thấy không có gì khó khăn nếu phe Đồng Minh Anh, Pháp, Mỹ cũng cùng một lúc bãi bỏ lệnh phong tỏa vùng Đông Đức do Nga kiểm soát.”

 

            Có vẽ như lúc đó người Nga đã tham dự một kế hoạch táo bạo nhứt, điều Tướng Turner không thể tưởng tượng được.

            Khi kế hoạch bắt đầu, như Đại Tá Edward Gurlbert nhớ lại, trong bữa ăn sáng hồi tháng Tư tại khách sạn Schwarzer ở Wiedbaden, mắt Tướng Turner sáng lên vì xúc động, hỏi: “Gil, Làm thế nào chúng ta có thể đạt được kết quả tối đa?”

 

            Vì là sĩ quan vận chuyển của Tướng Turner, Gil đã từng nhiều ngày suy nghĩ tới vấn đề nầy. Hồi đầu tháng Tám 1948, ông ta và bộ tham mưu đã phác thảo sách lược đó, biểu diễn bằng một cái đồng hồ chia ngày thành 1,440 phút và mơ ước một giấc mơ về “Cầu Không Vận”: Thêm máy bay, thêm phi hành đoàn, và thời tiết bay lý tưởng, cứ 10 phút đổ xuống 1 tấn hàng. Bây giờ, Gilbert nói với Tướng Turner: “Nếu mọi sự tốt lành, chúng ta có thể vận chuyển 14 ngàn tấn một ngày.”

            Mặc dù ông ta không biết gì về cuộc thương nghị giữa Đại Sứ Mỹ Phillip Jessup và Đại Sứ Liên Xô với Đại diện Liên Hợp Quốc Jacob Nalik, Tướng Turner, do môt may mắn, đạt được một thành quả đáng khích lệ. Ông ta nói: “Này Gil, chúng ta thực hiện ngay việc ấy.”

 

            Từ những ngày đầu của “Cầu Không Vận”, khi 80 tấn lương thực được chuyển vào Bá-Linh một ngày, số lương thực gia tăng mỗi ngày thêm vững chắc: Tăng lên 1,000 tấn ngày bắt đầu từ hôm 7 thaáng 7, lên 3,800 tấn vào ngày 22 tháng Hai nhưng chưa bao giờ đạt tới mức mong muốn của Tướng Turner.

            Công việc bây giờ xúc tiến mau lẹ. Xem trên bảng phân tích treo trên tường phòng họp của Tướng Turner, người ta có thể thấy nhiều điểm lạc quan trong một ngày đặc biệt. Trong vòng 24 giờ kể từ trưa thứ Bảy 16 tháng Tư tới trưa Chủ nhựt ngày Lễ Phục Sinh 17 tháng Tư, thời tiết tốt, hầu hết 225 chiếc máy bay C-54 đều được đưa vào hoạt động, vận chuyển hết 10 tấn than dự trữ. Tưóng Turner nói: “Đó là cuộc diễu hành ngày Lễ Phục Sinh, một món quà Phục Sinh cho dân chúng Tây Bá-Linh.”

 

            Tại các căn cứ nhịp điệu làm việc tăng lên từng phút một. Bầu trời bỗng giống như trong một hội trường đầy âm thanh vang động, vang dội tiếng máy bay gầm thét. Âm thanh đó như iếng khởi đầu của của một cuộc sống khác, phấn khởi như tinh thần người ta đi diễu hành trong này lễ phục sinh. Thêm vào đó là tiếng xe vận chuyển các bao than vừa mới chuyển tới và tiếng người ta mừng rỡ chào hỏi nhau, tiếng hối thúc: “Schnell! Schnell!” (Nhanh lên, nhanh lên!), tiếng gầm rú của những chiếc xe tải 10 tấn.

            Máy bay nối đuôi nhau bay trên trời, khoảng cách mỗi chiếc là 90 giây. Các nhà hàng không chuyên môn cũng phải chóng mặt vì nhịp độ bay như thế. Chưa bao giờ người ta thấy máy bay bay thành hàng đẹp như thế. Ngoài than là ưu tiên, có một số hàng khác người ta không thể tưởng tượng được cho một thành phố đang bị bao vây cần dùng tới như: cocoa, xúc-xích, lúa kiều mạch, thuốc lá, áo lông trẻ em trắng như tuyết, bánh, chuối sấy khô, dụng cụ làm bằng cao su đựng nước nóng cho bệnh viện Bá-Linh, banh bóng bàn, đồng hồ chim cú Cuckoo, v.v…

            Dân thành phố Bá-Linh phấn khởi. Tại phòng ăn của phi trường Rhein-Main, bồi bàn đem thức ăn cho phi công, họ đi đi lại lại trông như người ta chạy tiếp sức. Tại Tempelhof, sức cuồng nhiệt của các toán làm đường làm cho Thiếu Tá John Gordon nhớ lại cuốn phim Keyston Kop hồi xưa. Đại Tá Theodore Wilton, Tham Mưu Trưởng của Tướng Turner, bay chuyến bay chở hàng lúc 4 giờ sáng vào ngày Chủ Nhật lễ Phục Sinh, bị nhữngngười nhiệt tình không biết ông là ai đẩy lên một chiếc xe than và chạy đi.

            Ở Wiedbaden, sĩ quan không lưu được chọn làm việc suốt 24 giờ mà chỉ ngủ từ 3 đến 6giờ sáng mỗi ngày. Màn ảnh radar hoạt động liên tục ngày đêm. Những chấm sáng sắp thành hai hàng tiến tới thành phố Bá-Linh liên tục không dứt và hàng thứ ba thì từ hướng Bá Linh đi ra ngoài. Có cơ hội để làm chủ bầu trời họ không để mất đi quá nhiều. Nhiều phi công không kịp ăn đem cả bánh mì Sandwich lên buồng lái. Tại Bá-Linh, Đại Úy Lourt Daniels, lấy vội một cốc chocolat nóng tại một xe hàng ăn lưu động, chui lên máy bay vì chỉ trong vòng 7 phút máy bay của anh ta sẽ tuông hàng xuống hết.

            Suốt ngày lễ Phục Sinh, Tướng Turner ở trên máy bay của ông ta, bay tới bay lui từ Wiesbaden tới Tegel và Gatow. Một bức điện của Tướng Clay khuyến khích ông ta: “Tôi không biết anh cố gắng để làm gì nhưng rất mong anh tiếp tục.”

            Tới sáng, Tướng Turner về tới Bộ Chỉ Huy của ông ở Wiesbaden. Tới 7 giờ sáng, ông nhận được bản thống kê tình hình trong ngày: “1398 chuyến bay, vận chuyển 12,941 tấn tiếp liệu.” Qua một ngày mệt mỏi nhứt trong đời, ông ta thấy việc phong tỏa của người Nga đã thất bại.

Advertisements

Quảng cáo/Rao vặt

Bình luận

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: