Advertisements
Bài mới trên VĂN TUYỂN

hoànglonghải – Cầu không vận Bá Linh (4)- Hành quân Vittles nhỏ

1(R.D September/ 1978)

            Richard Collier

 tuệchương dịch

 

            Nhờ một sự may mắn lạ lùng nên có một người trãi qua những tuần lễ căng thẳng đó, thoát nguy trong đường tơ kẻ tóc, được dân chúng Bá-Linh dành cho nhiều cảm tình.

Trung úy Halvorsen, 27 tuổi, tính tình hơi rụt rè, quê ở Garland, tiểu bang Utah, sống những ngày đầu tiên đầy kích động tại căn cứ không quân Rhein-Main, ngoại ô thành phố Frankfurt. Giống như mọi người khác, anh ta bay, ngủ, rồi lại bay. Anh ta sợ “Cầu Không Vận” chấm dứt trước khi anh được đặt chân xuống Bá Linh nên ngày 17 tháng 7, anh tự cố gắng thực hiện điều ước muốn.

            Bay suốt đêm, nhưng sau bữa ăn sáng, anh ta lại lên chiếc máy bay của người bạn để vào Tempelhof. Cái gì mê hoặc khiến anh ta tham gia những chuyến bay vượt qua những cao ốc cao như thế? Quyết định chụp một bức hình đặc sắc! Anh ta vất vã vượt qua một chặng dài 2 dặm rưởi ra khỏi phi trường, đưa máy ảnh chụp một cao ốc khi có chiếc máy bay đột ngột hạ xuống. Xong anh ta tới hàng rào chu vi, thấy một đám trẻ con, cở một chục em, đang tò mò nhìn anh ta. Chúng mặc quần áo rách nát, ở lâu trong hầm nên mặt chúng teo lại, hầu như đó là biểu hiệu của Châu Âu thời hậu chiến.

            Bọn chúng đang học Anh văn ở trường và bắt đầu “nổ” tiếng Anh với anh: Liệu chúng có phải bị đuổi ra không cho xem máy bay? Hoặc: “Mỗi ngày chúng tôi đều đi xem máy bay.”

 

            Khi còn ở Utah, Halvorsen sinh hoạt trong đoàn Hướng Đạo. Nhờ đó, anh ta thường thấy gần gủi với trẻ em. Tuy nhiên, bọn trẻ nầy có vẽ hơi lạ. Điều đó làm anh ta xúc động. Trong thời gian chiến tranh, anh ta đã từng quen với cảnh bọn trẻ con chạy theo xin kẹo cao-su. Hôm nay thì không. Bọn trẻ nầy không biết gì hơn và cũng không ao ước gì hơn.

            Halvorsen chỉ có mấy thỏi kẹo cao-su trong túi. Anh ta lấy ra chia làm bốn phần. Bọn trẻ châu đầu lại gần hơn. Trên mặt chúng biểu lộ nét xúc cảm: “Không thể được. Đầy kinh ngạc, như chúng đang đi vào một vùng đất lạ.” Những đứa không có phần thì ngửi hoặc liếm miếng giấy gói kẹo. Halvorsen nghĩ: “Chỉ cần 30 cent, mình có thể đưa hết những đứa bé nầy lên thiên đường.”

 

            Anh ta nói với bọn trẻ: “Mai trở lại đây. Khi lái máy bay qua đây, tôi sẽ thả kẹo xuống cho các em. Nhưng các em phải hứa là chia đều cho nhau.”

 

            Một đứa hỏi: “Nhưng làm thế nào để bọn em biết được ông?”

 

            Anh ta nói: “Nhìn vào cánh. Tôi sẽ lắc cánh máy bay.”

 

            Trở lại Rhein-main, anh ta hối hận vì lỡ hứa. Kẹo thì dễ, nhưng thả xuống như thế nào? Trên chiếc C-54 có một cửa thoát nhỏ cở 10inches phía sau ghế phi công dùng để phóng pháo hiệu. Nhưng làm thế nào anh ta thả dù được. Hành động thả dù như thế là vi phạm nghiêm trọng điều luật không lực. Anh nảy ra một ý. Halvorsen yêu cầu phi công phụ John Pickerinf hứa giữ bí mật. Anh ta lôi từ trong chỗ nằm ra một cái bị đựng khăn “mù-xoa” mua để chống lạnh.

            Ngày hôm sau, khi máy bay anh ta vượt qua rìa đám mây mỏng trên vùng Tempelhof, anh thấy một đám trẻ đang tụ tập ở đó, bên cạnh hàng rào phi trường. Halvorsen lắc cánh máy bay. Rồi theo lệnh của anh, ba cái khăn trắng cột lại như chiếc dù được thả xuống theo cửa sổ để phóng pháo hiệu. Kèm theo dù là kẹo và kẹo cao-su đủ chia cho 30 đứa trẻ. Lời hứa được thực hiện.

            Nhưng không, thật ra việc nầy chỉ mới bắt dầu. Qua nhiều ngày, bọn trẻ còn chờ ở đó. Thật vậy, số trẻ em tụ tập càng lúc càng đông, có hơn một trăm em đứng sát hàng rào giây kẽm gai, thất vọng nhìn vào đôi cánh chiếc máy bay được báo cho biết nó sẽ lắc qua lắc lại. Bây giờ thì Halvorsen lại sai lầm hơn: Anh ta tự nhủ, nếu thả kẹo nhiều hơn, bọn trẻ sẽ bỏ đi.

Nhưng bọn trẻ lại không đi. Trong một cố gắng tuyệt vọng để an ủi chúng, anh ta thả kẹo thêm hai lần nữa. Lần nầy, mỗi gói kẹo buộc tới 6 cái khăn tay. Cuối cùng, một buổi chiều, anh ta hạ cánh máy bay. Sương mù phủ kín phi trường Tempelhof.

Halvorsen cảm thấy mình đã nhiệt tình giúp đỡ các em, tự dối lòng là không thấy các em còn đứng chờ ngoài hàng rào phi trường nữa. Sau đó, tại phòng hành quân có một đống thư, buộc giây chặt chẽ, Halvorsen tê tái và kinh ngạc. Tất cả thư đó là do bọn trẻ gửi cho anh.

            Một số thư thì đề địa chỉ bằng bút chì đỏ hay xanh lá cây. Tay trẻ con vụng về vẽ hình chiếc máy bay C-54 đang thả dù với lời chú giải: “Onkel Wackelfugel”, có nghĩa là Uncle Wiggly Wings- Chú lắc cánh máy bay) hoặc Der Scholaden flierger: The Chocolate Flier – Nhà Phi Hành Sôcôla). Thánh thần ôi! Thế là tan ra mây khói. Anh ta nghĩ: Thế là hết, có nghĩa là anh ta sẽ bị đưa ra tòa án quân sự.

            Chẳng bao lâu sau việc rắc rối ấy tới. Một buổi sáng, anh ta bị gọi lên trình diện Không Đoàn Trưởng. Ông ta hỏi: “Anh làm việc quái quỉ gì trên đời nầy vậy?” Halvorsen thành thật trả lời: “Thưa Đại tá, bay như điên.” Vị Đại tá nổi cơn thịnh nộ: “Xem nầy! Tôi không ngu đâu! Trên trang đầu báo chí Bá-Linh đây nầy! Chút xíu nữa anh thả kẹo đụng nhằm đầu một ông nhà báo. Điều may cho anh là Đại Tướng biểu cứ tiếp tục.”

 

            Từ đó “Cầu Không Vận Kẹo”, bao lâu sau được đặt tên là “Little Wittles” được phát triển. Halvorsen đem hết khăn tay ra. Mọi người trong đơn vị thả kẹo bằng số khăn tay anh ta đã mua.

            Bất ngờ anh ta trở thành người nổi tiếng, không chỉ ở Đức mà cả Hoa Kỳ nữa. Các đài phát thanh từ Los Angeles tới Boston chấp thuận lý do của anh ta. Họ hô hào: “Hãy gởi khăn tay tới.” Chẳng bao lâu anh ta nhận 5 bao thư lớn mỗi ngày.

            Anh ta kể lại tới lúc đó thì ở hàng rào phi trường Tempelhof bọn trẻ đứng hàng hàng lớp lớp. Việc thả kẹo cần giữ an toàn hơn và mỗi người trong đơn vị chia nhau những khu vực thả kẹo trong thành phố, trên vùng Tiergarten, sân trường, khu các giải trí.

            Nhà cầm quyền Đông Bá-Linh lên tiếng phản đối. Họ từ chối kẹo của Halvorsen khi anh ta ngây thơ mở rộng vùng hoạt động, thả kẹo trên vùng Wrisseensee và Pankow. Trong vòng ít ngày, anh ta được lệnh ngưng. Một bản thông báo gởi cho Bộ Quốc Phòng Liên Xô lên án chuyến bay của anh là “một âm mưu xấu xa của bọn tư bản.”

Advertisements

Quảng cáo/Rao vặt

1 Comment on hoànglonghải – Cầu không vận Bá Linh (4)- Hành quân Vittles nhỏ

  1. Ôi chao ơi,đoạn này khiến lão năc nô tôi cảm động biết mấy!Bọn Cộng Sản luôn chửi Mỹ là Đế quốc bóc lột ,ác ôn nhưng sao mà giờ này ,bọn CS,nhất là Tầu Khựa và VC thì ,già trẻ,lớn bé vẫn cứ ham qua xứ Mẽo này ,đó mới là chuyện cha con chúng nó tự vấn và tự trả lời !! Cám ơn bác Hải và BBT vantuyen.net.

    Like

Bình luận

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: