Advertisements
Bài mới trên VĂN TUYỂN

hoànglonghải – “Hương Tràm Trà Tiên” Bài 31: Trở lại chuyện Nguyễn Tấn Dũng làm thủ tướng

1            Không rõ có ai ở tỉnh Kiên Giang và xã Mỹ Lâm vui mừng khi nghe tin Nguyễn Tấn Dũng làm thủ tướng, nhưng có lẽ không ít người thất vọng. Người ta không có định kiến gì về một ông thủ tướng nguồn gốc là một du kích. Gốc gác bình thường mà làm tới vua chúa là chuyện đã từng xảy ra trong lịch sử. Hồi nhỏ, tôi đã từng học: “Ông Mạc Đăng Dung làm nghề đánh cá ở đất Hải Dương” (bài thầy giáo tôi trích trong “Việt Nam Sử Lược” của Trần Trọng Kim). Lãnh tụ Cộng Sản, chóp bu như Hồ Chí Minh, gốc gác cũng là dòng dõi “lạc vất, lạc vơ” (Tiếng Huế) bởi vì ông nội ông Hồ là con “lộn sòng” của ông Hồ Sĩ Tạo. Thân phụ ông ta, Cộng Sản tô vẽ là người “từ quan chống Pháp”. Thực chất là quan tri huyện Bình Khê bị cách chức vì tội “Say rượu đánh chết dân”. Ngay bản thân Nguyễn Sinh Cung cũng chỉ là anh học trò lớp ba trường tiểu học Đông Ba (Mấy “ông” ngoài Bắc vẽ vời thành học sinh trường Quốc Học). Nói chung, tổ tiên ta nhận xét bằng một câu khá đau: “Sâu bọ thành người”.

            Dù gì thì Nguyễn Tấn Dũng, dù có tốt nghiệp bậc tiểu học hay chưa ở thị xã Rạch Giá (Thời kỳ ông ta học ở đó, đã có lệnh bỏ thi bằng tiểu học. Học trò, người nào đủ điểm thì được cấp bằng), dù là du kích ấp Tà Keo, ông ta đã tiến rất nhanh trên hoạn lộ, cũng chứng tỏ ông ta, dù ít dù nhiều, cũng là người “tài ba”. Tuy nhiên, tổ tiên chúng ta lại nói: “Đi với bụt mặc áo cà-sa, đi với ma mặc áo giấy” hoặc là “Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng”. Dù có mặc áo cà-sa cũng chưa có thể thành ông bụt. Tục ngữ Tây nói “Cái áo không làm nên ông thầy tu” cũng cái ý như vừa nói. Mặc áo giấy cũng chưa hẳn là ma vì áo cà-sa hay áo giấy cũng chỉ là cái bề ngoài, có thể nội dung chưa thay đổi. Câu tục ngữ sau đây sâu sắc hơn: “Gần mực thì đen…” ấy là nói thay đổi cả nội dung lẫn hình thức”.

            Vậy thì ông Nguyễn Tấn Dũng, mấy chục năm nay, kể từ khi ông ta vào làm du kích xã Mỹ Lâm thì ông ta đi với ai?

            Tổng thống Ngô Đình Diệm có một chữ gọi Cộng Sản rất hay là “Cộng phỉ”, tức là “Cộng Sản thổ phỉ”. Tự Điển Hán Việt Đào Duy Anh giải thích thổ phỉ là giặc cỏ, tức là bọn giặc nhỏ, cướp giựt ở đầu xóm, cuối làng, hoặc đón người, chặn xe đòi tiền mãi lộ, tương tự như tướng cướp Phong Lai trong truyện Lục Vân Tiên, bị Lục Vân Tiên đánh cho một gậy chết tươi. Cái bản chất thổ phỉ của Cộng Sản hiện rõ lắm. Ngày trước, chúng nó thổ phỉ như thế nào, xin độc giả chờ, tôi sẽ giải thích.

Tôi là người đánh giặc ở miền quê, miệt vườn, miệt ruộng, nên tôi “rành sáu câu” về bọn thổ phỉ nầy. Lần đầu tiên, đọc một cái thư của huyện ủy Hà Tiên, gởi cho ông Chín Vĩnh (Hồ Văn Vĩnh), chủ lò vôi ở Hà Tiên, sau khi Việt Cộng bắt ông Năm Thanh, anh ruột ông Chín Vĩnh để đòi tiền thuế, – thực chất là bắt cóc đòi tiền chuộc -, thấy trong thư bọn chúng tự xưng là “cách mạng” tôi bật cười to! Bọn nầy là cách mạng thực sao? Những bài sau, trong loạt bài “Kể Chuyện Đánh Giặc ở Quê Hương Nguyễn Tấn Dũng”, tôi sẽ kể lại quí độc giả xem cho biết việc chúng thu thuế, đòi tiền – bắt cóc đòi tiền chuộc – ở nhà quê như thế nào, có phải là thổ phỉ hay không!

Tổng thống Ngô Đình Diệm khi gọi chúng là Cộng phỉ là không đánh giá cao chúng, chúng chỉ là giặc cỏ, còn thua xa Hoàng Sào, nhân vật được nhắc trong truyện Kiều qua câu: “Ngàn năm ai có khen đâu Hoàng Sào” hay quận He (Nguyễn Hữu Cầu) một tướng cướp nổi danh thời Lê Trịnh.

            Tôi có nói cái bản chất thổ phỉ của Cộng Sản Việt Nam nó hiện rõ lắm. Ngay như thời bao cấp của “chúa đảng Lê Duẩn”, việc “ngăn sông cấm chợ”, “thủ tục đầu tiên” khi tới cơ quan xin việc gì, tất cả mọi việc người dân phải lòi tiền ra, hoặc thất thân (Nói trắng ra là đàn bà con gái phải ngủ với với cán bộ) đều là việc y chang như bọn giặc cỏ trong truyện Tàu.

            Đó là nói bọn hạ tầng cơ sở, bọn ở xã, huyện. Còn bọn ở tỉnh, ở trung ương thì sao? Hồ Chí Minh là một tên Sở Khanh, mà còn độc ác hơn Sở Khanh. Sở Khanh chỉ gạt Kiều để Tú Bà đánh đập Kiều, khiến Kiều chịu tiếp khách, làm đĩ. Hồ Chí Minh ngủ với Nông Thị Xuân đến có con (Thằng nầy tên là Vũ Trung – Con nuôi Vũ Kỳ. Tên thiệt của Vũ Trung là Hồ Chí Trung hay Nguyễn Tất Trung cũng là chính y) rồi để cho Trần Quốc Hoàn hiếp Xuân. Xong, đem thủ tiêu. Tội nầy do Hồ Chí Minh là chính, là thủ phạm. Nếu Hồ Chí Minh yêu Nông Thị Xuân thực sự, đầu gối tay ấp, coi như vợ, dù không chính thức, thì Hoàn đâu dám làm bậy với Xuân, lại còn đem thủ tiêu cho vừa ý Hồ. Nếu Hồ lắc đầu, Hoàn có dám giết thị Xuân hay không? Chẳng qua, Hồ Chí Minh và cả Trần Đăng Ninh là người dắt gái cho Hồ theo lệnh của bộ chính trị, thì chung lại, Hồ là tên Sở Khanh, Trần Đăng Ninh là tên ma cô, và cả cái bộ chính trị lo việc dắt gái cho Hồ cũng là những tên ma cô, “bộ chính trị ma cô” hết. Chúng nó biến Nông Thị Xuân thành một con đĩ vì đĩ thì nay ngủ với thằng nầy, mai ngủ với thằng kia. Cứ nghe ông Việt Thường nói chuyên với Tường Thắng trên V.N.Exodus mới thấy khủng khiếp cho cái đám người mà Nguyễn Tấn Dũng chui đầu vào đó:

-Cù Thị Hậu phải ngủ với cả chục thằng để nắm cho được chức chủ tịch Tổng Công Đoàn.

-Nguyễn Thi Hằng ngủ với Xuân Thủy mới mò lên tới chức phó thủ tướng.

Vậy thì Nguyển Thị Bình ngủ với ai, Lê Duẩn hay Đỗ Mười để làm bộ trưởng “bộ (vô) Giáo dục”, sau lên phó chủ tịch nước.

Thằng Bảo Định Giang làm gì với hai mẹ con cô ca sĩ ở Hà Nội, nay đang ở Cali, mà ông Việt Thường không tiện nói thật tên ai.

Hoàng Tùng ngủ với vợ Thép Mới, phó của Hoàng Tùng khiến Thép Mới bỏ vợ, v.v… Những chuyện bỉ ổi đó, người Miền Nam xa cách không biết rõ nhưng dân Hà Nội biết như biết chuyện nhà.

            Nguyễn Tấn Dũng trưởng thành, chín mùi sự nghiệp trong cái đám bỉ ổi xấu xa đó. Vậy ông ta là người như thế nào? Thủ tướng trước Dũng là Phan Văn Khải. Khải là người tốt hay xấu. Chắc chắn là xấu, chỉ là xấu tới bực nào mà thôi. Phan Thanh Hoàng là con Phan Văn Khải, hiện là 1 trong 8 người giàu nhất Việt Nam. Do đâu mà Phan Thanh Hoàng giàu như vậy, có núp bóng Khải hay không? Khải cho bao che cho không? Hoàng (con) giàu có lên chừng nào thì cái tư cách, phẩm giá của Khải (cha) xuống thấp chừng đó. Hai cái đó tỷ lệ nghịch và là một điều khẳng định. Một người làm quan cả họ được nhờ. Tinh thần, lề thói của người Việt là vậy, huống gì đây là cha con!

            Khi Phan Văn Khải làm thủ tướng, Dũng là phó. Trưởng và phó có đi chung một bè hay không? Người ta lại nói, cuộc đời Dũng lên nhanh cũng là nhờ Lê Đức Anh. Anh là người làng Bàn Môn, huyện Hương Thủy, tỉnh Thưa Thiên, gốc là cai đồn điền cao-su Phú Giềng, là người bị thiên hạ chê dữ lắm và y từng nắm ngành an ninh của chế độ Cộng Sản Hà Nội.

            Thôi! Hãy cứ cho Dũng là người tốt đi. Tốt theo cái nghĩa hạn chế: Không tham nhũng. Đó là chưa nói tới những khía cạnh khác của vấn đề mà người dân cần ở Dũng như tiến bộ, có tư tưởng dân chủ, khuynh hướng tự do, chấp nhận “đa nguyên đa đảng”. Chỉ nói một việc không tham nhũng (như người ta khen) và chống tham nhũng (như người ta hy vọng) thì Dũng sẽ làm được gì?

            Muốn chống tham nhũng, ngoài ý chí, quyết tâm, trên phương diện thực tế, người lãnh đạo chống tham nhũng cần có luật pháp mà phải là luật pháp nghiêm minh, người phạm tội phải bị nghiêm trị. Nghiêm minh, nghiêm trị, v.v…. tất cả đều phải dựa trên luật pháp.

            Luật pháp mà Dũng muốn dựa vào đó để nghiêm trị những kẻ tham nhũng thì hiện nay ở Việt Nam… không có. Nói trắng ra, như người ta thường nói là ở Việt Nam bây giờ không có luật pháp. Không có luật pháp đã đành mà dân chúng không có tinh thần tôn trọng luật pháp. Điều đó, so với những xã hội văn minh ngày nay, nó rất khác xa.

            Nói tới việc tôn trọng luật pháp thì nhà nước, viên chức, cán bộ phải làm gương. Nói như vậy, có người sẽ cười tôi. Chính bọn viên chức, cán bộ, từ trung ương đến địa phương, chẳng ai, chẳng nơi nào tôn trọng luật pháp. Nói vậy cũng là nói chung chung, mơ hồ. Có lẽ tôi nên đưa ra một vài trường hợp điển hình, không phải của một cá nhân mà của cả chế độ.

            Chẳng hạn như vụ ông bà Hoàng Minh Chính về Việt Nam sau khi trị bịnh ở Mỹ. Nếu ông Hoàng Minh Chính làm điều sai, cứ lôi cổ ra tòa, tòa xử, mắc mớ chi phải chơi trò xã hội đen, cho người xông vào hành hung, đập phá, bôi phân vào nhà người ta. Ở Mỹ, thấy việc đó xảy ra, người ta “cười thối mũi vì mấy thằng Việt Cộng” (Lời của một người bạn tôi).

            Nhớ hôm Kenett Star hạch tội Bill Clinton vì anh nầy léng phéng với Lewinsky, mặt mày Bill cố giữ bình tĩnh thấy rõ, nhưng nhìn kỹ, người ta thấy bàn tay Bill … run. Tổng thống nhất thiên hạ đấy, nhất là vì nước Mỹ giàu nhất, mạnh nhất thiên hạ. Vậy mà Bill còn phải run. Cố sống cố chết mà nói “Tôi không có quan hệ gì với woman ấy” mấy bữa sau lại xin lỗi vì đã nói dối. Việc là việc tào lao, vì gái, chỉ là mấy anh đảng phái chơi nhau, không có chi quan trọng cả nhưng tổng thống cũng… run. Tổng thống cũng không ngồi trên luật pháp được. Ấy là nói xứ có luật pháp (Dân chủ pháp trị).

Ở Việt Nam, đâu có phải một việc ông Hoàng Minh Chính. Mới đây, đọc báo, tôi thấy có chuyện một bà thiếu tá công an nói với dân: “Tao cho xã hội đen trừng trị mày”.

Buồn cười chưa? Nhiệm vụ của công an, an ninh là “Thi hành luật pháp”. Vậy mà không dựa vào luật pháp để truy tố  người phạm tội, lại đem xã hội đen ra đe dọa thì còn trời đất gì nữa?

Theo cách nhìn của những nhà nghiên cứu xã hội, những người làm báo thì xã hội thường có hai thứ luật pháp: Một là luật pháp nhà nước (của vua, của chính quyền tùy theo chế độ xã hội…) và luật giang hồ. Luật giang hồ, nhiều khi nó cũng là một thứ luật pháp bất thành văn. Ví dụ: “Xuân thu nhị kỳ.” Xuân thu nhị kỳ là luật giang hồ bắt nguồn từ bên Tàu. Người buôn bán, làm ăn mỗi năm hai kỳ xuân thu (Xuân là dịp lễ Tết âm lịch, thu là dịp tết trung thu) phải có quà cáp biếu xén quan trên. Cứ cái luật bất thành văn đó, mỗi năm hai kỳ mà làm vui lòng quan. Cái đó là văn hóa Tàu, người Việt noi theo.

Nó không phải là văn hóa Mỹ. Thật đấy. Trong trại cải tạo, hồi năm 1976, anh Trương Phương Tuyên (Giặc lái, như tôi thường nói đùa) kể lại hồi anh học khóa lái trực thăng ở Mỹ (Những khóa trực thăng đầu học ở Mỹ, những khóa sau học ở Việt Nam). Học xong, mãn khóa, trước khi về nước, mấy anh em hùn nhau mua biếu “ông thầy” hai chai Martell. Ông thầy trố mắt nhìn, ngạc nhiên. Ông ta chưa từng biết cái việc “trả ơn thầy” như vậy bao giờ, nói chi tới “xuân thu nhị kỳ”. Việt Nam bây giờ thì khác đấy. Ở Việt Nam có “Ngày Nhà Giáo”, học trò phải biết ơn thầy cô. Trò nào không có quà cáp biếu cô thầy vào ngày nhà giáo thì hốc hác đấy!

Trong một xã hội mà luật rừng, luật giang hồ, luật xã hội đen hơn hẵn luật pháp quốc gia thì ông Nguyễn Tấn Dũng dựa vào đâu mà nghiêm trị bọn tham nhũng. Đứa nào tham nhũng, ông Dũng đưa ra tòa. Tòa nào xử? Tòa căn cứ vào luật nào mà xử? Liệu bị cáo có sợ thứ luật pháp đó không? Hay ông Nguyễn Tấn Dũng đưa tội phạm cho xã hội đen xử? Thiên nan vạn nan đấy!

Điều căn bản thứ nhất là luật pháp. Thứ hai là cán bộ. Ông Dũng có được cán bộ gì?

Một chế độ muốn tồn tại, vững mạnh và phát triển, điều cần thiết là phải có cán bộ. Rõ ràng lắm: Phong trào Đông Du của cụ Phan chính là chương trình đào tạo cán bộ ở trường Đồng Văn (Hành Chánh) và Chấn Võ (Quân sự) ở Nhựt. Tổng thống Ngô Đình Diệm mới cầm quyền đã lo chấn chỉnh trường Quốc Gia Hành Chánh để đào tạo cán bộ cho ngành hành chánh và Trường Võ Bị Quốc Gia để đào tạo cán bộ cho quân đội. Ngoài Bắc, ngoài các trường hành chánh, ngành quân sự, trường công an, họ còn mở Trường Đảng để đào tạo cán bộ chính trị, quan trọng nhứt cho đảng Cộng Sản Việt Nam.

Tất cả những cố gắng đào tạo cán bộ của chính quyền Cộng Sản Hà Nội đều thất bại. “Thượng bất chính, hạ tắc loạn”, lãnh đạo như thế thì cứ nhìn những vụ tham nhũng, từ trung ương đến địa phương, chúng ta thấy rõ sự thất bại của chúng. Thay vì đào tạo ra những cán bộ, viên chức phục vụ nhân dân, đầy tớ nhân dân thì viên chức cán bộ Cộng Sản bây giờ chỉ toàn là một lũ ăn cắp, ăn trộm, ăn giựt, ăn chặn… Vậy thì muốn diệt trừ tham nhũng, Dũng xử dụng loại cán bộ nào để thực hiện chương trình, kế hoạch của y? Với những loại cán bộ đó thì Dũng chỉ là người có mắt mà không thấy, có tai mà không nghe, có mũi mà không ngửi được, có tay mà không cầm nắm được, có chân mà không đi chạy được.

Chưa kể một điều khác, rất quan trọng, rất độc hiểm, không chắc Dũng có thể vượt qua. Ấy là thái độ của cán bộ.

Người bạn tôi nói: “Nguyễn Tấn Dũng không cho tụi nó ăn, tụi nó phá cho mà biết. Nhất là bọn ở ngoài Bắc, chúng có những thủ đoạn thần sầu.”

Lệnh ban xuống, bọn chúng không thi hành. Không thi hành, lại còn phá, bằng những thủ đoạn tinh vi, hiểm độc. Anh Nam Kỳ bộc trực phổi bò, nóng tánh liệu có làm gì chúng xong?

Lại còn những tập đoàn tham nhũng. Có biết bao nhiêu tập đoàn tham những ngồi ngay tại Hà Nội. Đó là những Tập Đoàn Lê Đức Anh, Tập Đoàn Đỗ Mười. Còn tập đoàn nào nữa không?

Trong khi đó Tập Đoàn Chống Tham Nhũng (Cho là có chống tham nhũng đi) thì chỉ đơn độc, đơn thương độc mã.

Tập Đoàn Tham Nhũng thì dông, tập đoàn chống tham nhũng thì ít. Bọn nó xông lại, chém đầu Nguyễn Tấn Dũng rơi xuống ngựa mấy hồi!

Thêm nữa, nếu Nguyễn Tấn Dũng là người thân Tàu hay không, y không thể làm việc gì trước khi người Tàu làm. Ngay việc đổi mới kinh tế, Hà Nội cũng phải đổi mới kinh tế sau… Trung Cộng. Bên Tàu chưa chống tham nhũng, chưa quyết liệt chống tham nhũng thì Dũng cũng không thể đi trước quan thầy!

Những người dân bình thường, muốn làm được việc lớn thì khó lắm vì người dân không có quyền. Những người chức cao, quyền lớn, muốn làm việc lớn, không khó vì có quyền lực trong tay.

Sau mấy chục năm chiến tranh lạnh, Liên Xô không những đi sau Mỹ mà còn đi sau các nước Châu Âu hàng chục năm.

Trên đà sụp đổ, trên bờ vực, Gorbachov thấy rõ Liên Xô, nếu không khéo, hoàn toàn tan rã vì sự phát triển kinh tế của Liên Xô quá chậm. Người ta đi bằng tốc độ hỏa tiển, máy bay, còn Liên Xô phát triển kinh tế bằng tốc độ xe đạp. Vậy muốn phát triển, bắt kịp người ta, phải hội nhập với người. Thấy được con đường đó, Gorbachov đã có câu nói lịch sử: “Liên xô thuộc về Châu Âu” (Để hội nhập với châu Âu) và giải tán chế độ Xô Viết. Ông ta đã làm một hành động lịch sử và đã để lại một dấu son trong lịch sử.

Nguyễn Tấn Dũng nên nhìn vào tấm gương Yeltsin và Gorbachov. Nếu Dũng có một hành động lịch sử, sẽ cứu được nước Việt Nam, ông ta sẽ trở thành một nhân vật lịch sử, một người cứu nước (cứu nước, không phải cứu đảng). Còn nếu ông ta chỉ làm những việc như các thủ tướng trước đã làm như Đỗ Mười, Võ Văn Kiệt, Phan Văn Khải thì Dũng cũng chỉ là một tên việt gian hại dân hại nước.

Khoảng cách giữa một vị cứu tinh đất nước và một tên Việt gian bán nước chỉ có một khoảng ngắn, chỉ bước một bước là xong. Điều quan trọng chính là ở lương tâm, lòng yêu nước và sự can đảm! Gorbachov, Yeltsin đã bước đi, Nguyễn Tấn Dũng, nếu có lương tâm và đủ can đảm thì còn chần chờ gì?!

Không có hy vọng gì đâu!!!

hoànglonghải

Advertisements

Quảng cáo/Rao vặt

2 Comments on hoànglonghải – “Hương Tràm Trà Tiên” Bài 31: Trở lại chuyện Nguyễn Tấn Dũng làm thủ tướng

  1. thằng chăn trâu nầy mà yêu nước,

    Số lượt thích

  2. Kính Thầy Hải,bài này không chê và cũng không khen Ông Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng,chỉ là một gợi ý cho ông ta(?).Nhưng ở hải ngoại lúc gần đây,có nhiều trí thức ca ngợi và tin tưởng ông này sẽ làm nên đại sự tốt lành cho dân tình VN như TS Mai thanh Triết,đã công khai ủng hộ ông Thủ Tướng Dũng trong cuộc hội luận trên đài BYN 57.3 do Hưng Yên điều phối tại Houston gồm các ông Cù Huy Hà Vũ,Lê Phát Minh ..,và nhất là ông Lê Văn Xương trên trang mạng nguoivietquocgia.wordpress.com ,qua chương trình Paltalk cùng nhiều bài viết của ông Lê văn Xương,vì ông này có sự bảo trợ của Giám mục Buì Tuần hiện đang dưỡng hưu tại Vĩnh long chẳng những thế mà còn có sự yểm trợ của Toà Thánh La Mã !? Già tôi hết biết !!

    Số lượt thích

Bình luận

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: