Advertisements
Bài mới trên VĂN TUYỂN

Đỗ Thành – TÌNH XƯA 9

1Yêng chậm rãi ngồi nhâm nhi ly cà phê nhìn tôi chằm chằm.  Tôi không sao bình tĩnh thưởng thức tô hủ tiếu Yêng gọi cho tôi.  Một ý tưởng nhột nhạt âm thầm lan truyền trong tâm khiến tôi lơ đãng, em phải giục : anh dùng bữa đi chớ, sao ngồi lặng thinh dzị !

Tôi ờ ờ mà nói như giải thích : tại em không kêu món gì, nên anh nhột nhạt, hổng nuốt trôi được.  Yêng phì cười, nói trêu : chèn ui, anh thiệt lạ nhen, ăn cứ ăn, còn em quen hổng ăn sáng rùi, có chi mà anh phải ngại.

Chú tài xe lôi ngồi tẩm ngẩm nhìn hai đứa khào khào, nên tủm tỉm cười đót vô : nghe hai anh chị lo cho nhau, em thấy phấn khích ghê.  Và bỗng dưng đột ngột hỏi tôi : xem chừng ông anh không phải là dân ở đây, ghé thăm bà chị rùi lại đi nữa !

Yêng định mở miệng đáp thì tôi nhanh nhảu cướp lời : tui ở thành phố, nghe cô bạn ở dưới này, tui cất công tìm, rủ cổ dzìa thành phố ở luôn mà cổ hổng chịu.  Chú tài nói vun vào : sao chị phụ lòng ảnh dzị, lo thu xếp dzìa để ảnh dzui.

Yêng lỏn lẻn líu lo đùa cợt : tại ảnh có bà xã, tui dzề để ảnh chỉ gây gỗ nhau, coi sao được.  Tôi ra dấu phản kháng, nhưng Yêng xua xua tay không cho nói.  Em láu táu thêm vô : tui có hứa dzí ảnh, chừng nào ảnh ở một mình thì dù ảnh ở đâu tui cũng tìm tới săn sóc ảnh thay thế chỉ.

Chú tài thở một đợt dài, nói một câu làng chàng : hòa bình rùi mà sao người này dzí người kia vẫn xa cách nhau, ngó đơn giản mà coi bộ khó heng !  Và rồi cả ba cùng im lặng kế đó.

Trời hum hum nắng.  Thành phố râm ran xe và người đảo qua đảo lại.  Giờ cao điểm, mọi người tất bật, tranh giành nhau lối đi.  Ai cũng có vẻ bận bịu để lấy cho mình một giây hay một phút sớm hơn.  Phần lớn xe là loại cá nhân đủ loại, đủ dáng vẻ, và bởi đường sá chỉ có vậy nên trở thành quá tải và chen chúc.

Tôi bâng khuâng hỏi anh tài : hùi này chạy xe khá hun ?  Anh tài xe lôi xòe rộng lòng bàn tay chà chà lên mũi, thủng thẳng đáp : tâm trạng lúc nào cũng hồi hộp thì khá sao nủi, anh Hai.  Nay dọa mai dẹp, lúc này lúc khác, tụi tui nơm nớp rối mù, đạp mà lòng không thấy yên.  Chẳng thà quyết ra sao thì nói đại một phách, còn dường như thả bóng bóng thử lòng nhau, coi bộ khó quá.

Dẫu chưa có kinh nghiệm nhiều, nhưng tôi cũng hỏi nhóng anh : tui thấy các anh khác vẫn lo o bế chăm chút xe cộ, bộ họ hổng sợ bị dẹp rùi mất vốn sao ?  Anh tài đáp lời ngay : tất cả cũng đều nhóng nhóng thui, bởi hổng có gì rõ rệt thì ai còn chút vốn cứ bày bày ra, hi vọng là dù có bị dẹp thì may ra còn ưu tiên cho một số, gọi là để đón mời du khách.

Chưa gì anh tài còn chêm thêm : cuộc sống ngày nay như ngầm đón ý nhau dzị, anh.  Bởi người ta thấy ở trên Sè Goòng, vẫn lác đác có một số xích lô phục vụ khách du lịch nên họ nghĩ ở tỉnh cũng sẽ làm theo như hịch.

Sẵn đà tôi chặn lời hỏi anh : vậy sao anh hổng theo bè bạn sửa sang xe để may ra cũng rơi vào cái khoản du di đó ?  Anh tài gãi xoạch xoạch phía gáy, lúng ta lúng túng, mãi mới lí nhí kể : muốn lắm chứ anh, nhưng hổng kham.  Tại gia đình tui đông con và thất thế quá, đành chờ coi sự thể thế nào, chớ xoay tới xoay lui cũng thua.

Nãy giờ Yêng chống cằm nghe, giờ mới góp ý : cuộc sống ở đâu cũng khó như nhau, nên chung chung thì số nhiều vẫn lận đận.  Để giải tỏa bầu khí nặng chịch đè nặng, em giục : thôi, mình lo điểm tâm lẹ,  còn đi long rong cho biết, hổng lẽ ngồi đây hóng hóng chiện hoài.

Sau đó, Yêng đề nghị anh tài đưa chúng tôi đi một vòng quanh phố và kế tiếp là thăm khu lưu niệm của ông Cao Văn Lầu.  Tôi ừ ừ, trao phó, giao trọn quyền hành xử cho em.  Anh tài có dịp mừng vì được khách dễ chịu và sẵn sàng có ý giúp đỡ anh.

Xe lướt qua một vài con phố.  Lối trần thiết na ná như nhau.  Cũng từng dãy nhà cao thấp lấn chen, các khu thương mãi ồ ạt, bảng hiệu lấn áp nhau với cách trang trí hoa hòe phức tạp và nhiều ánh sáng.  Dù mới là sáng sớm, nhưng đèn đã lập lòe, mục đích để gây sự chú ý nơi khách qua đường, hay do lối phát âm thanh to để mời chào.

Bây giờ các thành phố tỉnh đều theo chung một ý hướng.  Đại để đều có 2 cổng chào ở đầu các ngõ chính vào ra thị trấn, một công viên rộng với tượng hoặc phù điêu về các chiến công ở địa phương do lực lượng nhân dân lập nên trước đây.  Rồi quán xá, tiệm buôn, bến xe, chợ và nhiều rất nhiều trụ điểm cà phê kèm ca nhạc.

Xe chạy vèo vèo, anh tài luôn miệng giảng giải cho chúng tôi về đủ thứ.  Yêng đeo nơi cánh tay tôi, nép sát vào lòng, mặc cho tóc bị gió thổi tung làm tôi nghe nhột nhạt.  Thỉnh thoảng em ngước lên nhìn tôi sâu thẳm, môi chúm chím như một đóa tường vi vừa hé nở.  Nếu đừng vì tấm gương lơ lửng nơi trước mặt anh tài để nhìn lui phía sau, chắc tôi đã bạo hôn em mỗi khi em nhìn sững lên như vậy.

Chạy một hồi thì xe dừng lại nơi một bãi đất rộng, các băng rôn cho buổi lễ khánh thành vẫn chưa được tháo gỡ.  Tôi nhìn lên thấy ghi “ Kỷ niệm 90 năm ngày ra đời bản vọng cổ dạ lang, lễ khánh thành khu bảo tàng và lưu niệm nghệ sĩ Cao Văn Lầu “.

Gió phất phơ, mùi hương thơm thoang thoảng, tiếng lật phật của những cánh phướn trang hoàng gây cho tôi một cảm giác u hoài.  Yêng vẫn đeo sát bên tôi, dáng trầm ngâm lặng lẽ.  Chúng tôi bước vào cổng, một sân khấu thường trực đang réo rắt tiếng vọng cổ từ loa phát ra.

Chúng tôi ghé vô dãy nhà dài, phía trước là mộ của vợ chồng nghệ sĩ, bia ghi tên rõ, hoa quả đầy.  Bên trong là một tủ gương treo các trang phục của một số vai tài tử, kèm theo lời ghi về một thời vàng son của quá khứ.

Rải rác quanh phòng là ảnh bán thân phóng to của nhiều đợt tài danh cải lương từ trẻ đến già.  Tôi đọc thấy tên Năm Châu, Phùng Há, Ba Vân, Bảy Nhiêu, cô Năm Cần Thơ, Minh Nghĩa, Thanh Nga, Bảy Cao, Năm Phỉ, Út Trà Ôn v.v… dù chưa đầy đủ và bao khắp.

Xen giữa các tủ và bàn kệ lộng gương là một bục xây ở hẳn một góc, nơi để la liệt một số đớn cò, nhị, thập lục, xênh phách, ghi ta thùng và loa.  Chúng tôi được hướng dẫn đây là nơi thường trực để khách viếng muốn biểu diễn ca thì sẽ được mời trình bày, nhạc công sẵn sàng phụ họa để khách đi sâu vào phần nghệ thuật.

Yêng mở to mắt nhìn các bản chép tay ghi các lời vọng cổ hay các điệu hò miền Nam.  Mắt em sáng lên, bao tâm tư dồn vào sự theo dõi một thời phóng khoáng dân tình của người dân sông nước Cửu Long.

Riêng tôi, trí óc lần vần tưởng đến thăng trầm của bản nhạc mà vì thời thế đã được cải danh hoặc bị dư luận khắt khe lên án.  Thuở bé, tôi nghe người ta kêu tên là vọng cổ hoài lang.  Có lẽ vì tính cách sướt mướt của lòng người đàn ông miệt vườn nhớ thương khóc vợ mà khiến bài nhạc sầu não vô cùng.

Đến khi phong trào vừa nổi, tính tích cực đã lấn át, nên ai ai cũng cho là giọng ca sầu bi mất nước.  Có một dạo bị cấm tiệt.  Nhưng rồi, trải bao năm tháng, mọi khích động lắng dịu, cái lõi tâm tình dàn dựa vẫn không ngừng, lần hồi người ta phục hồi dần nét đẹp riêng của giọng ca tiếng hát miền sông nước và để phù hợp người ta đổi trại đi từ vọng cổ hoài lang là vọng cổ dạ lang.

Dù là hoài hay dạ thì lời nỉ non nào cất lên trong đêm trường hay lúc dạt dào nhớ vợ mà chẳng đượm ý nghĩa của nỗi nhớ sâu xa, huống chi đó lại là tâm tình của một người nghệ sĩ.  Nghĩ như vậy, tôi nho nhỏ nhắc lại với Yêng, em mở to mắt như uống cạn lời tôi.

Vô tình anh tài đứng cạnh cũng nghe lọt, say sưa theo dõi.  Đến khi tôi ngưng lời, anh hí hửng khen : anh Hai nhớ dai dữ, đâu dè người miệt mình có tâm tình da diết héng, anh.  Tự dưng tôi trở thành con dân của vùng đất bao la, ruộng đồng cò bay thẳng cánh.  Tôi cũng không buồn đính chính vì cũng coi đó như là một góc của non sông nhà.

Yêng thấy tôi im im thì xà hẳn vào tai tôi mà riết róng : bũa nay anh của em giỏi thiệt, thuyết phục được em tìm hiểu về nghệ thuật nước nhà.  Em líu lo cám ơn tôi và xển kéo tôi đi nói trêu : anh có muốn kết thúc bằng buổi trình diễn ca vọng cổ thì để em mời nhạc công ra phụ họa.

Tôi le lưỡi, chối đây đẩy khiến cả Yêng lẫn anh tài ôm bụng ngả ngớn cười.

Advertisements

Quảng cáo/Rao vặt

Bình luận

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: