Advertisements
Bài mới trên VĂN TUYỂN

hoànglonghải – “Hương Tràm Trà Tiên” Bài 29: Chuyện Cờ Bạc xã Mông Thọ

1Chuyện cờ bạc xã Mông Thọ còn “quái kiệt” hơn xã Tân Hội khá xa. Từ năm 1956, tại Mông Thọ đã có một sòng me khá lớn, mặc dù thời Đệ Nhất Cộng Hòa, “tứ đổ tường” bị cấm ngặt. Sòng me nầy không chỉ có dân Mông Thọ, Kiên Tân tham gia mà còn có dân Rạch Giá, Long Xuyên và cả Cần Thơ, Sadec đi xe hơi về “chung vui”.

Có điều buồn cười, năm 1972, khi tôi về đây thì có dư luận nói rằng tôi là người của Saigon đưa về, không thể để cho sòng me nầy tồn tại nên ông trung tá Nguyễn Kim A., chỉ huy trưởng Cảnh Sát tỉnh Kiên Giang ra lệnh cho đại úy N., đại đội trưởng Cảnh Sát Dã Chiến 415 đem nguyên đại đội vây bắt sòng me nầy, không chừa một mống. Nhiều người bị đưa ra tòa, kể cả xã trưởng, chủ tịch Hội Đồng xã, vài ông thành viên hội đồng, hai ba ông gì đó từ Long Xuyên vào chơi, còn dân Mông Thọ, đàn ông, đàn bà, lóc nhóc một đống bồng con dại ra hầu tòa. Tòa phạt tiền rồi tha, chẳng có ai ở tù.

            Có lần tôi bất thình lình ghé lại một cái chòi lá bên đường, kế trường sơ học. Cái chòi trống không, còn sót lại một chiếc đệm bàng, mấy hột nút nhựa để làm “me”. Có một chị đàn bà đang bồng con đứng xớ rớ gần đó. Có lẽ chị nầy cũng là một con bạc vừa mới tan hàng khi thấy tôi xuống xe. Chị giả bồng con đứng hóng mát, chắc để theo dõi tôi có động tĩnh gì không. Sau đó, tôi qua gặp mấy cô giáo đang đứng lớp, than phiền về việc sòng bài mở ngay bên trường học, ảnh hưởng xấu tới học sinh. Gặp ông xã trưởng, tôi lại than phiền việc đó, cũng nói rằng sòng bài gần trường học. Có lẽ chẳng ai quan tâm đến lời than phiền của tôi. Biết đâu họ còn cho tôi nói như thế là lạ. Thượng sĩ Lê Đức V., trưởng ban Hành Quân có lần nói với tôi: “Trẻ con ở đây biết đánh bài khi còn trong bụng mẹ.” Ối trời! Xứ đâu có cái xứ lạ lùng như thế nầy!

            Thế rồi ông xã trưởng Tám Đáo, ông hộ, ông biện là chức sắc trong ủy ban xã, cùng ông chủ tịch hội đồng xã đi vận động mở sòng me trở lại. Họ gợi ý với ông biện lý, ông biện lý bảo qua Cảnh Sát tỉnh. Biện lý cho mà Cảnh Sát bắt thì biện lý không thể không truy tố được. Qua xin ông cảnh sát tỉnh, ông tỉnh chỉ về ông cảnh sát quận. Xin ông quận, ông quận chỉ ra lại ông biện lý bởi vì ông biện lý có thể bỏ tù ông quận nếu ông quận bao che sòng bài. Họ đi lòng vòng mấy lần mà không kết quả. Bực mình, thất vọng, họ tìm ra một cách, cứ mở sòng bài bằng cách “khóa miệng” ông cảnh sát xã. Trưởng cuộc cảnh sát xã là thiếu úy Chế Văn Ng. mới học khóa sĩ quan đặc biệt ở học viện ra, còn trẻ, ham chơi, ham vui, ham nhậu. Tất cả những cái ham ấy đưa anh ta vào tròng của mấy ông trùm cờ bạc tại xã một cách dễ dàng. Trước hết, mấy ông đưa tiền cho thiếu úy Ng. tiêu xài. Muốn bao nhiêu có bấy nhiêu! Chi cho em út, cho gái chơi, bao trả hầu hết các buổi nhậu thâu đêm của sĩ quan tiểu khu, chi khu về xã nầy hoạt động trong chiến dịch “hướng về nông thôn”. Thiếu úy Ng. trở thành môt nhân vật nổi tiếng chịu chơi. Ông quận trưởng Huỳnh Đầm S. báo cho trung tá chỉ huy trưởng cảnh sát tỉnh rằng thiếu úy Chế Văn Ng. là người “phi xì-ke”. Ông trung tá chỉ huy trưởng tỉnh hốt hoảng lên, la rầy om sòm: “Trưởng cuộc cảnh sát mà phi xì ke thì còn nói chuyện luật pháp gì nữa!” An Ninh Cảnh Lực gọi thiếu úy Chế Văn Ng. về điều tra. Bấy giờ thiên hạ mới tá hỏa ra rằng mấy tay trùm cờ bạc ở Mông Thọ chơi một đòn độc. Dẫn thiếu úy Ng. vào con đường trụy lạc, khống chế ông ta để mở sòng me trở lại. Nguồn lợi sòng me nầy lớn quá, họ không thể dứt bỏ được. Thiếu úy Chế Văn Ng. khăn gói quả mướp về trình diện quận Hiếu Lễ, nhận chức trưởng cuộc một xã “hữu danh vô thực” vì ngay chính quận lỵ đang bị Việt Cộng bao vây, mười đêm như chục, đêm nào quận cũng bị Việt Cộng pháo kích, đâu còn tính chuyện đi về xã nào làm sao được!

            Thế rồi tới kỳ bầu cử lại hội đồng xã.

            Vì xã trưởng Tám Đáo cũng như phó xã trưởng đều bị cách chức về tội tổ chức cờ bạc nên ông đại úy D. được tỉnh trưởng chỉ định về làm quyền xã trưởng trong khi chờ bầu cử.

            Đại úy D. đang là quyền xã trưởng, tưởng ngon ăn bèn ra ứng cử vào dịp bầu hội đồng xã kỳ nầy. Để kéo thêm phe cánh, ông không tìm được người địa phương – ở địa phương ai là người có thể ra ứng cử được thì một là vì biết mình không phải là dân cờ bạc, làm sao đắc cử được; còn ai là dân cờ bạc, sao có thể theo phe cánh ông Đại Úy D.. Vì vậy, Đại úy D. lôi kéo thêm mấy người ở thị xã Rạch Giá, gốc gác ở Mông Thọ cùng ra ứng cử với ông ta. Trong số những người ở Rạch Giá ra ứng cử chung phe với đại úy D. một người tình cờ tôi gặp là bà nghiệp chủ hãng nước mắm, có lẽ nhà cũng giàu có và bà ta cũng “văn minh”. Gặp tôi bà ta đưa tay ra bắt như người Tây Phương vậy. Hỏi ra, bà ấy trước kia là dân Tây, học trường “đầm”, con một ông chủ điền lớn ở Cái Sắn. Thời Việt Minh nổi lên, gia đình bà phải chạy ra trốn về Rạch Giá.

            Vậy rồi đại úy D. cũng như phe của ông đều thất cử, thất cử với số phiếu rất thấp. Ai đắc cử? Dĩ nhiên là phe cờ bạc! Tám Đáo, ba Khánh là hai tay đầu bầy, đắc cử với số phiếu khá cao, lại ra làm chủ tịch xã, chủ tịch hội đồng xã, lại mở sòng bài. Lúc ấy thì tôi đã rời Cái Sắn rồi.

            Ở đây tôi thấy một việc mà tôi chưa từng gặp hay nghe nói trước kia. Có lẽ vì tôi là dân thành phố, không rành việc nầy. Đó là “Bán lúa non.”  Người làm ruộng bán lúa theo từng giai đoạn: Lúa mới lên, lúa thì con gái, lúa chín, sắp gặt. Bán càng sớm thì giá càng rẻ. Gần tới khi lúa chín mà bán thì giá cao hơn vì ít có cơ gặp xui xẻo. Mua khi lúa mới mọc, người mua dễ thua, trắng tay vì mất mùa, hạn hán, v.v… Người làm ruộng bán lúa non vì nhiều lý do: Cần tiền để lo ma chay, đám hỏi, đám cưới, v.v… và nhất là bán lúa non đẻ đánh bạc. Làm ruộng năm ba chục mẫu, một vài trăm mẫu, túng tiền đánh bạc, bán bớt vài ba hoặc năm bảy chục công. Càng thua, nóng gỡ gạc, bán càng nhiều, có khi tới mùa, chỉ còn đưa mắt nhìn người ta gặt lúa của mình. Bán hết rồi, còn đâu! Mùa tới lại đi vay, “làm lại cuộc đời”, như câu tôi thường nói đùa về họ.

            Người có tiền, có thể vừa để cho vay, vừa mua lúa non. Ai có lúa đem bán non, họ mua; tới mùa họ kêu người gặt, đúng là “nhất bản vạn lợi”.

Advertisements

Quảng cáo/Rao vặt

Bình luận

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: