Advertisements
Bài mới trên VĂN TUYỂN

Đỗ Thành – Tình Xưa 8

1Con đò lắc lư và chòng chành thêm một đợt nữa do những lớp sóng xô từ dãy ghe bầu và các bè kéo gỗ nặng dạt tới rồi mới chịu quay đầu vào bến.  Hành khách trên đò nhốn nháo hẳn lên, ai cũng lo kéo lê sọt, gióng, cằn xé và bao bị để sắp tuôn lên bờ.

Yêng đứng rột dậy và vì hành lý không có gì nặng nên em nói một cách mau mắn : tới rồi anh, mình sửa soạn lên trước.  Tôi nghe mông lung như một cặp trai gái mới làm đám cưới rủ nhau từ tuốt miệt quê ra phố.

Có lẽ thấy dáng lừng khừng của tôi nên Yêng nắm bíu lấy tay tôi giựt giựt và nói giật giọng : anh sao dzị ?  Hay là anh còn giận em chiện hồi hôm.  Tôi ừ ào chống chế cho qua, nhưng Yêng có vẻ không ưng bụng nên càu nhàu : anh thiệt kỳ, em nói ngay lúc này em chưa quyết định gì được, có bi nhiu mà anh cũng giận.

Tôi phải vội đổi sang thái độ vui vui để yên lòng em và nói lấp lóa : ai giận đâu nà, tại cả đêm không quen chỗ, rồi suốt chuyến lại để em dựa, sợ nhúc nhích em thức, nên mỏi mỏi một chút.  Yêng có vẻ xót xa nên nũng nịu với tôi : chèn ui, em thiệt hư, làm anh lừ đừ mệt.  Rồi Yêng ngả ngớn co cánh tay tôi mà nói dẻo queo : em xin lỗi nhen !

Gió mênh mang trên mặt sông rộng.  Đám ghe bầu và các bè mảng đang lững thững trôi nơi góc cua sông.  Con đò chồng chềnh ghếch mũi lướt vào một bến nhỏ đầy sình và lổn nhổn sỏi.  Khi sức nặng của đò trườn vô, đánh va vào mớ đá kêu lạo xạo sắc cạnh.

Bác tài chưa kịp cột đỏi thì Yêng đã nhảy phóc lên bờ và réo gọi tôi : nhảy đại lên đi anh.  Tôi làm liều co chưn lấy thế rồi bung mạnh, chỉ sợ trượt chưn ngã oạch thì ể mình với Yêng.  Thấy tôi nhảy bình yên, em còn khen mới độc : chèn ui ! đi “ học “ thiếu ăn mà còn sức dữ, vậy mới ngon lành chớ bộ !

Yêng rẹc rẹc nắm tay tôi đi lòn qua một dãy chành nằm sát bến.  Một đám bạn hàng đang xôn xao kiễng chưn đoán coi mặt hàng để sang tay còn kêu xe lôi đưa ra chợ cho kịp.  Yêng có vẻ rành nên xốc vác chỉ huy tôi theo ý.

Em ào ào kéo tôi lên chiếc xe lôi và giục chạy liền.  Tôi ngồi lọt vào thùng xe bằng gỗ lót miếng ván, cảm thấy bàn tọa ê ê, tôi hiểu ra hồi này tôi vẫn còn gầy, các đầu xương nhô ra nên khi tiếp xúc với mặt ván chưa thích ứng kịp.

Yêng nhanh nhạy nhận ra nên an ủi : anh chịu khó ngồi chút xíu là tới chợ.  Chưa chi em lại phân bua : dưới này hầu hết xe đều bỏ mặc như dzị.  Tại nay hăm mai he, năm bữa lại phao tin sắp dẹp xe lôi nên chẳng ai còn lòng dạ chăm sóc như trước.

Thoáng có một chiếc xe lôi bằng kim khí chạy ngang, tôi bắt chuyện cho quên đi cái đau ở mông : em nói sao, cái xe kia chủ còn o bế và cất công chà sáng bóng mà em nói tin đồn mai dẹp, mốt bỏ.  Yêng cũng ăn miếng trả miếng nào kém : em nói là có căn chớ đâu đoán vu vơ, hổng tin anh hỏi chú tài đây coi.

Tôi ừ ừ thì nghe em giảng giải : thời buổi này thứ gì cũng linh đinh như dzị.  Ai đồn cứ đồn còn ai làm chi thì cũng tự lo, bởi nếu không thì lấy gì nuôi thân hằng bữa.  Tới đây tôi mới nghe bác tài chêm vô : cổ nói trúng đó, chú Hai.  Tại tui hổng có điều kiện thì chịu, chớ còn ai ngóc ngách có chỗ chạy vay mượn được thì cứ làm đại, mong là biết đâu được sự nương tay để lưu giữ lại một mớ xe đặc trách phục vụ cho du khách.

Yêng có vẻ khoái chí nên đía : đó nọ, anh nghe rõ chưa, để rùi anh tưởng em đặt điều đặt chiện.  Và như để xí xóa lời đôi co, Yêng hơi ngả dựa vào vai tôi mà than thở : tụi mình thiệt kỳ, gặp nhau lình xình, rùi quanh co nói bá láp gì đâu hổng biết !

Xe lôi rảo qua một công viên giữa phố.  Một đám cư dân tập thể dục sớm.  Trên một bệ đá cao tượng của một nhân vật xuất thân từ địa phương giờ được tạc để dân sở tại nhớ mãi.  Bất giác tôi nhớ lại thời còn sinh hoạt trong trại, trời còn tối hù thì loa phát thanh đã oang oang một, hai, ba, bốn để bọn chúng tôi hè nhau ra cử động chân tay cho thư giãn.  Món này giờ không thấy nữa, chắc là ai cũng thấm nhuần nên có thể tự động làm mà không cần sự khích lệ của đài nữa chăng ?

Loanh quanh qua vài con phố thì xe lôi ngừng tại một nơi mang bảng hiệu “ trung tâm mua sắm “.  Dù còn sớm mà khách đã ngồi lác đác nơi quán điểm tâm.  Yêng dẫn tôi vào, tôi hỏi đùa : có tiền hôn mà coi bộ bảnh tẹ dữ.  Yêng cười cười tỉnh queo :thì có anh đó chi, hổng lẽ anh bắt em chi trả.

Nói vậy mà Yêng lại dành lấy phần đi chợ.  Em kêu hủ tiếu, và cà phê cho tôi, còn em xin một bình trà nóng.  Em gợi ý tôi mời luôn bác tài vô cho có bạn, tôi ừ ừ, được cái bác tài cũng dễ tính nên nhận lời ngay.

Khi người phục vụ đem mọi thứ ra thì chính Yêng lo khuấy ly cà phê cho tôi.  Em hỏi dồn dập, tôi không kịp đáp, đại ý là thích uống nhiều hay ít đường.  Ngồi nghe tiếng leng keng của chiếc muỗng nhôm cọ vào thành ly thủy tinh, tôi hình dung như Yêng là người vợ nhỏ buổi sáng dậy lo lắng bữa điểm tâm cho chồng.

Tự dưng tôi ước phải chi điều tôi nghĩ thành sự thực.  Bởi thế tôi chúm chím cười, Yêng la nhói lên : í, anh cười em, em hổng chịu đâu !  Thứ tiếng làm nũng không ra làm nũng, mà đả đớt không ra đả đớt, nhưng chắc chắn nó như một ngọn lửa khò đang cắt đứt từng khúc ruột của tôi.

Dần dần quán đông thêm, đủ mọi thành phần, dường như ai cũng ghé kiếm chút gì bỏ bụng trước khi vô sở làm.  Đường phố nơi đâu giờ thi nhau mở rộng, cốt cách na ná giống nhau, gì thì gì cũng phải có một cổng chào ở hai đầu thành phố và một công viên với tượng đài chiến thắng mới đủ ý nghĩa.

Tôi bỗng chợt nhớ một kỷ niệm cũ, ngày bé khi còn đi học.  Một lần hè, tôi theo thằng bạn về quê nó ở miệt Hậu giang.  Thời đó, Tây còn đóng đồn, nhà nó ở sát bên, nên từ trên gian gác nhìn xuống thấy mọi sinh hoạt trong trại.  Tôi đâu có nghĩ là một ngày nào mình cũng thành một anh lính ắc ê, cho nên mỗi mảnh vụn từ đâu lang bạt ùa về khiến lòng đâm bâng khuâng vô lối.

Từ đó tôi đồ rằng kết cấu xây dựng của mỗi miền đều có những nét từa tựa nhau.  Chẳng hạn ở các tỉnh miền Tiền giang hay Hậu giang thường có một vài con đường chính chạy dài theo con sông.  Rải rác là một nhà máy đèn chạy than kêu xình xịch, rồi một nhịp cầu xi măng nho nhỏ ở khúc quanh và một dãy dài thiên man nào là chành, là vựa, là gian hàng che tạm, máy xay xát, lò bán chum vại và những lều trái cây thổ sản.

Dạo đó thằng bạn có đứa em gái hay rỏn rẻn nhìn tôi, làm tôi lính quính bằng chết.  Một hôm cô còn chọc tôi nữa : em nghe nói trai ở trển ngang tàng lắm mà sao coi bộ anh hiền khô à.  Có bi nhiêu mà tôi mắc cỡ muốn đổ mồ hôi hột, mặt đỏ rần, tay chưn lỏng khỏng, đứng ì ra.

Thằng bạn bắt gặp phải nạt khéo : mày tào lao óa nhen, bạn tao mà mày xí xọn hỏi đủ chiện làm ảnh lúng túng.  Rồi hắn đẩy cô bé đi chỗ khác và an ủi tôi : tại nó thấy mày rụt rè nên chọc chơi, chớ hổng có ác ý gì đâu.

Sau này sống đời lính tráng, đôi khi bắt gặp một dáng người giống như cô em thằng bạn hồi nào tôi thường bâng khuâng hỏi hổng biết giờ này cổ ra sao.  Có lần tôi đem chiện đó nói với Yêng thì em đã cho ý kiến : anh đúng là lính đa tình, hèn chi người yêu rải rác đâu cũng có !

Advertisements

Quảng cáo/Rao vặt

Bình luận

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: