Advertisements
Bài mới trên VĂN TUYỂN

hoànglonghải – “Hương Tràm Trà Tiên” Bài 18: “Đốn tràm khô, đâm mồ chiến sĩ…”

1Trong các bài trước, tôi có nói việc thu thuế của Việt Cộng. Thu thuế xài riêng mà bao giờ cũng nhân danh “cách mạng”, nhân danh “nhân dân”. Vợ Tư Ngọc “đeo vàng đầy mình” hay việc Năm Tu Hú thu thuế lấy tiền xài chơi như tôi có kể trước kia, có “chính nghĩa” gì đâu?!

            Bài vừa rồi, tôi có nhắc tới “Con Sáu Lánh” theo Việt Cộng. Cha nó, ông Phan Văn Lơi, tên thường gọi là Bảy Lơi, cũng bỏ nhà vô bưng với con gái. Không phải ông ta thương con mà đi theo! Vô trong ấy, có ăn, có tiền, mà khỏi phải làm gì cả; lại có súng AK, có quyền, ai ai cũng sợ! Chỉ một bước, từ nhà vô bưng, chưa tới 10 cây số, từ thằng dân ngu  cu đen, trở thành “quan cách mạng”, ai chẳng muốn làm quan, chẳng ham!

Tính người Việt vốn ưa làm quan. May mắn như Nguyễn Tấn Dũng, mới là du kích xã Mỹ Lâm đó, vô bưng làm “quan cách mạng”, nay làm thủ tướng, bắt tay Bush chơi! Vậy thì ai chẳng muốn “làm cách mạng” nhỉ?

            Tư Trạng, nhà ở gần cầu Vàm Rầy, nguyên là lính Bảo An thời cụ Ngô, bị thương què tay được giải ngũ. Trước 1945, Tư Trạng có nói là học cùng một lớp với chị Tư Nết. Khi gia đình ông Chủ Ry sợ Việt Minh nên chạy trốn về Rạch Giá, làm chủ Câu Lạc Bộ ở Secteur de Rachgia. Thỉnh thoảng Tư Trạng ra tỉnh, có ghé thăm. Tư Trạng nói với tôi: “Hồi đó có ông “quan hai” hay tới lui câu lạc bộ nầy, sau đó cưới chị Tư làm vợ.

            À! Chuyện nầy cũng dễ đoán ra. Người dân xã Mông Thọ nói rằng, khi ông Trần Thiện Khiêm còn mang lon trung úy – hai gạch trên vai, – thì chỉ huy đơn vị đóng ở xã Mông Thọ. Vậy thì ông quan hai nầy, vô ra secteur mà dính với chị Tư Nết chớ gì. Ai chẳng nghĩ vậy!

            Ở Vàm Rầy, Tư Trạng sống dưới nhiều chế độ: Thời “chín năm” (1945-54 – Việt Minh), thời Tây tái chiếm Rạch Giá – Hà Tiên, thời Cộng Hòa cụ Ngô, cũng như thời ông Thiệu… Bây giờ thì Tư Trạng ở với “chế độ thống nhất đất nước” thì không biết Tư Trạng sống làm sao, chớ hồi ấy, sống với Việt Cộng, Tư Trạng bất mãn nhất. Tư Trạng than:

            – “Què như tôi, làm chi để sống?! Có chút tiền, tôi làm chủ vựa tràm. Dân đốn tràm ở trong kinh đem về, bán cho tôi. Khi có tiền, tôi trả đủ cho họ; khi kẹt tiền, tôi mắc chịu lại ít nhiều. Vì quen biết, vả không bán cho tôi cũng không bán cho ai được, nên người ta cũng rán chịu. Tôi gom tràm, chờ người từ Rạch Giá hay trên Saigon về mua, bán lại ăn tiền đầu. Tiền đầu ăn ít ít. Ăn cao quá, người ta không chịu mua tràm của mình mà dân đốn tràm cũng than van vì trả rẻ thì sao?! Họ cũng khổ lắm!”

            – “Khổ vì Việt Cộng?” tôi hỏi.

            – “Chớ chi!” Tư Trạng trả lời.

            – “Tôi nhớ câu cảnh cáo của Việt Cộng “Đốn tràm khô đâm mồ chiến sĩ, đốn tràm xanh rước Mỹ về nhà!” Có ai bị bắt tù chưa?” Tôi hỏi.

            – “Không chừng ông à! Thường dân chúng chỉ gặp du kích, tử tế thì nó tha, không ưa thì nó bày đủ thứ chuyện để làm khổ dân! Có khi bắt đi mất tiêu, không thấy về.” Tư Trạng nói.

            – “Thông thường thì dân bị gì?” Tôi hỏi.

            – “Thông thường thì đuổi về, không cho đốn tràm, ngoại trừ ai có bà con thân nhân với du kích thì được làm lơ. Người ta còn bị tịch thu dao rựa, tịch thu cưa. Có khi họ cưa xuồng. Chiếc xuồng bị cưa làm đôi coi như bỏ. Trong khi người ta khóc lóc, than vãn thì tụi nó tỉnh khô. Chúng nó nói là vì “lợi ích cách mạng”, nên việc chi cũng làm, việc chi cũng làm được, không ngần ngại chi cả.” Tư Trạng nói.

            – “Khổ dữ!” Tôi nói. “Họ không lo chi cho dân hay sao! “cách mạng” mà?”

            – “Cách mạng” con khỉ khô.” Tư Trạng nói. “Họ chẳng lo gì cho dân đâu!”

            – “Thiệt không ông?” Tôi nói. “Không lý nói mà không làm.”

            – “Không có đâu. Họ “nói vậy mà không phải vậy”, có lo chi cho dân đâu! Mấy chục năm tôi ở đây, chỉ thấy có thu thuế. Thuế tràm, thuế cá đìa, thuế máy cày, thuế nông nghiệp. Thuế nông nghiệp thu ác lắm!” Tư Trạng nói.

            – “Ác là sao?” Tôi hỏi.

            – “Tôi có kể cho ông nghe chuyện Bảy Lơi, cha con Sáu Lánh, thu thuế nông nghiệp rồi đó. Thu như vậy thì tôi còn hột lúa nào đâu! Vậy mà nó bắt đóng đủ, xin xỏ mấy cũng không cho, thiếu đường tôi muốn khóc vì cha con Sáu Lánh đó! Nó giữ ghe tôi suốt đêm, phải đóng đủ nó mới cho về. Vậy mà quốc gia lo cho nó chu đáo mới tức cười.” Tư Tạng than thở.

            Tôi hỏi:

            – “Phải chuyện Bảy Lơi bị thương nằm ở bệnh viện Châu Đốc?”

            Theo hồ sơ trận liệt, Bảy Lơi là cán bộ thu thuế của Việt Cộng xã Đức Phương, huyện Hà Tiên. Vậy mà đến khi bị máy bay trực thăng bắn bị thương, thì thay vì điều trị ở bệnh viện huyện đội của Nguyễn Tấn Dũng thì lại vô nằm bệnh viện Quân Dân Y tỉnh Châu Đốc của chính quyền Quốc Gia. Cũng dễ hiểu thôi! Vùng hoạt động của chi ủy Cộng Sản Đức Phương là khu rừng tràm trên đường giây 1-C, trên ranh giới hai tỉnh Châu Đốc và Kiên Giang. Gốc tích Bảy Lơi thì ở Kiên Giang, còn khi bị thương đưa vô bệnh viện Châu Đốc. Bên đó đâu từ chối. Các cơ quan Phụng Hoàng thiếu cập nhật hồ sơ trận liệt, thiếu thông báo cho nhau nên Cộng Sản mới ngang nhiên như thế, giống như trường hợp ông Đạo Sáu lên cư trú tại phủ Cây Tùng tôi đã kể trước đây vậy thôi!

            Nghe tin đó, tôi chỉ thị cho thiếu úy Kiệt qua bệnh viện  Châu Đốc tìm Bảy Lơi. May cho y, khi ông Kiệt qua tới bên đó thì Bảy Lơi đã được con gái là Sáu Lánh tới đón xuất viện rồi. Nghĩ cũng buồn cười: Bên phía tỉnh Kiên Giang thì hai cha con Bảy Lơi trốn biệt Quốc Gia, không dám xuất hiện; bên phía Châu Đốc, hai cha con nhà nó có dắt nhau ra chợ ăn hủ tiếu cũng chẳng ai đụng tới cái lông chân.

            Mai mốt, nếu có dịp may, tôi sẽ hỏi Nguyễn Tấn Dũng chuyện nầy chơi! Cán bộ của y, y không lo, lại giao cho chính quyền Quốc Gia lo. Vậy thì Việt Cộng chơi khôn, còn Quốc Gia thì dại hay sao?!

            Quả thật Quốc Gia dại, bởi chữa chạy cho cán bộ Bảy Lơi xong, nó lại đi “thu thuế cho cách mạng”, lại chơi cha thiên hạ.

            Quốc Gia thua rồi?

            Cũng không hẵn vậy đâu. Dại một chút mà được cái tiếng nhân ái. Kết thúc rồi, bây giờ dân chúng ngồi đó nghĩ lại mà thương Quốc Gia, lại càng oán Việt Cộng dữ!

            Tôi nói với Tư Trạng:

            – “Kỳ nầy tôi bắt gần bốn chục người ở xã nầy đó, toàn là giao liên!”

            – “Tội nghiệp họ ông ơi! Nói giao liên nghe cho dữ dằn chớ giao liên cái khỉ khô gì! Không làm thì lấy gạo đâu mà đổ vô nồi, như tôi vậy thôi!”

            Đọc hồ sơ, thấy Tư Trạng khai có tiếp tế cho Việt Cộng, tôi giận lắm. Tư Trạng từng đi lính Quốc Gia, từng quen biết với “Chị Tư Nết!” Bắt anh ta, tôi đã thấy phiền, nay thấy Tư Trạng khai như vậy, lại giận hơn.

            Thực ra thì sự việc có gì đâu. Dân thì ở ngoài bờ kinh, dọc theo trục lộ, vùng Quốc Gia mà “cái cần câu cơm” thì ở trong rừng. Việt Cộng biết vậy nên thắt hầu bao người dân, biểu chi mà họ không làm.

            Bảy Móc, bí thư chi ủy xã Đức Phương nhắn ra với Tư Trạng gởi vô cho y thuốc rê, thuốc lá, thậm chí cả thuốc lá ngoại, thuốc lá Thái Lan, thuốc lá Ara, thuốc lá Cheval con ngựa trắng của Miên, càphê, đường miếng… để chiêu đãi ông huyện. Tư Trạng đâu dám không thi hành. Không thi hành là nó không cho dân đốn tràm, hoặc đốn về không được bán cho Tư Trạng, coi như Tư Trạng “bể nồi cơm”.

            Mỗi lần “ông huyện” xuống công tác, bí thư chi ủy xã phải chiêu đãi trọng hậu, không thì có vấn đề. Hôm Tư Trạng vô sát rừng làm ruộng thì Bảy Móc tới hỏi chuyện. Được một lúc, có người đi ra, Bảy Móc nói: “Ông huyện tới!” Rồi Bảy Móc khum na khúm núm, lăng xăng cho cơm trưa, lo đồ nhậu cho ông huyện, thấy mà tức cười. Tư Trạng nói “Hồi trước hắn với tôi cùng đi lính Bảo An, đâu có phải khúm núm với cấp chỉ huy như vậy đâu!”

            – “Quyền lợi! Vì quyền lợi hết, nên con người ta nó hèn đi. Tâm lý con người như vậy.” Tôi giải thích.

            – “Tui không biết cái tâm lý ông nói, nhưng quyền lợi thì có, nội việc thu thuế mà thôi cũng khẳm túi mấy ông.” Tư Trạng xác nhận.

            Xin nhắc lại: “Ông huyện” tức là bí thư huyện Hà Tiên, cấp trên của Nguyễn Tấn Dũng. Hồi ấy, chức lớn nhất của Nguyễn Tấn Dũng cũng chỉ mới trưởng ban quân y huyện đội mà thôi!

            Cũng vì chuyện ưu tiên cho đốn tràm và đóng thuế mà cô Hoa ở ấp Lung Lớn, xã An Bình bị đánh ghen, khiến cô ta tự tử hụt. Nhưng việc cô Hoa, tôi sẽ kể ở bài sau./

hoànglonghải

Advertisements

Quảng cáo/Rao vặt

Bình luận

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: